Duy Nhất Là Em

Chương 146: Hung thủ Ꮆiết hại ba mẹ Sênh Sênh

Editor: Nguyetmai

Thôi được rồi, lý do này thẳng thắn thật, đúng là phong cách của Khương Cửu Sênh.

Mạc Băng đã hiểu, cô nói ra dự định của mình: “Điểm xuất phát của cô tốt, nền tảng fan cũng tốt, chị sẽ cân nhắc đến phim điện ảnh, còn phim truyền hình thì thôi vậy, chờ đến mấy năm cũng không có lấy một bộ phim truyền hình trong nước cho ra hồn.”

Khương Cửu Sênh tiếp tục day ấn đường: “Chị quyết định thế nào cũng được.”

Mạc Băng kết thúc chủ đề nói chuyện, quan sát cô rồi nói: “Trạng thái của cô hình như không ổn lắm thì phải.”

Khương Cửu Sênh không thể phủ nhận: “Có lẽ phải nhờ chị hẹn với bác sĩ Thường giúp em.”

Khương Cửu Sênh không cần đến tư vấn tâm lý từ khá lâu rồi, đặc biệt từ sau khi ở bên Thời Cẩn, cô hầu như không dùng đến thuốc ngủ nữa, thậm chí gần như cai thuốc lá rồi.

Mạc Băng nhìn khoảng xanh đen dưới mắt cô, chắc mấy ngày rồi cô ấy chưa được ngủ ngon: “Có chuyện gì khó chịu trong lòng à?”

Khương Cửu Sênh trầm ngâm giây lát, hỏi Mạc Băng trước: “Lát nữa chị có thời gian không?”

Có chuyện cần nói, xem ra vấn đề không nhỏ.

“Có.” Mạc Băng ngồi ở phía còn lại của sofa, gác chân lên, chuẩn bị chăm chú lắng nghe.

Khương Cửu Sênh lấy từ tủ trà xuống một bao thuốc, châm lửa, rít mạnh một hơi: “Em và Thời Cẩn quen biết nhau từ tám năm trước rồi.”

***

Tầng thứ mười tám của tòa nhà công ty truyền thông Thiên Vũ là phòng làm việc của Vũ Văn Xung Phong.

Thư ký Hồ Minh Vũ đẩy cửa bước vào.

“Anh Phong,” giọng điệu anh ta gấp gáp, “Điều tra ra manh mối của vụ án đó rồi.”

Vũ Văn Xung Phong dừng bút, ngẩng đầu lên: “Nói.”

“Vụ án nhà họ Ôn năm đó bị ém đi, cho nên lúc trước không điều tra ra. Em xác nhận rồi, không phải nhà họ Ôn.” Hồ Minh Vũ đưa tập tài liệu đã sắp xếp xong cho Vũ Văn Xung Phong rồi mới tiếp tục nói: “Đã tìm ra luật sư trong phiên tòa đầu tiên. Trong án mạng nhà họ Ôn có hai nạn nhân, là ba mẹ ruột của cô Khương.”

Anh ta đã điều tra chuyện này suốt ba tháng, vốn chỉ là điều tra thân thế của Khương Cửu Sênh, nhưng càng đi sâu càng phát hiện ra nhiều chuyện hơn, không chỉ nhà họ Ôn, mà ngay cả nhà họ Tần cũng dính líu trong đó.

Vũ Văn Xung Phong im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Lúc đó cô ấy không ở hiện trường à?”

Cô ấy ở đây, hiển nhiên là Khương Cửu Sênh.

“Không rõ lắm.” Hồ Minh Vũ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, bổ sung thêm: “Không có nhân chứng ở hiện trường vụ án. Sau khi hai người họ bị sát hại, cô Khương được cậu sáu nhà họ Tần dẫn đi, không ai biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì ở nhà họ Ôn cả.”

Nhưng ít nhất xác nhận được một chuyện, lúc đó cậu Sáu nhà họ Tần và Khương Cửu Sênh đã quen biết nhau rồi.

“Còn hung thủ thì sao?”

“Là một kẻ trộm.” Hồ Minh Vũ lật đến một trang trong tập tài liệu, “Lúc đó hung khí và vết máu phía cảnh sát tìm thấy trong túi của hắn hoàn toàn phù hợp, hơn nữa hắn cũng để lại dấu chân ở hiện trường. Phía cảnh sát đã khởi tố tội gϊếŧ người, nhưng luật sư của tên trộm đó lại bào chữa thành tội đột nhập và trộm cắp, bởi vì trên hung khí không hề có bất kì dấu vân tay nào, điểm nghi vấn này có lợi cho bị cáo.”

Bởi vì hiện trường vụ án là nhà họ Ôn, nên lúc đó đã gây ra sự chấn động rất lớn, chỉ có điều là sau đó tin tức đã bị phong tỏa, những người từng tiếp xúc với vụ án, nếu không kín miệng như bưng thì cũng đã biệt tăm biệt tích.

Vũ Văn Xung Phong chăm chú nhìn bức ảnh của kẻ phạm tội trên tài liệu, là một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta hỏi: “Phán quyết của tòa án thế nào?”

“Ở phiên tòa đầu tiên phạm nhân bị kết tội gϊếŧ người, nhưng có một chuyện rất kỳ lạ, lúc đầu tên trộm đó không chịu nhận tội, vụ án cũng tồn tại rất nhiều điểm nghi vấn, nhưng cuối cùng bị cáo lại không kháng cáo, bị tuyên thẳng án tù chung thân. Luật sư phụ trách vụ này nói, nếu tiếp tục phiên tòa thứ hai, sẽ có cơ hội lật lại bản án.” Hồ Minh Vũ nghỉ lấy hơi rồi nói tiếp, “Chuyện sau đó thì không điều tra được nữa, có điều, lúc cô Khương ở nhà họ Tần chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Sau khi cô ấy mất tích, cậu Sáu chặt mất ngón tay của Tần Minh Lập, rời khỏi nhà họ Tần, tám năm rồi vẫn chưa từng trở về.”

Liên hệ tất cả bằng chứng lại với nhau, quả thật có rất nhiều điểm nghi vấn, Hồ Minh Vũ cảm thấy người có thể giải đáp tất cả nghi vấn trong vụ án này vẫn là Khương Cửu Sênh. Nếu tên trộm ấy không phải hung thủ, vậy thì hung thủ rất có thể là… nghĩ kĩ lại thì thấy thật đáng sợ.

Vũ Văn Xung Phong nhíu chặt mày hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Thường Minh thì sao, điều tra được gì rồi?”

“Cô Khương từng mắc bệnh trầm cảm, hơn nữa rất có khả năng đã từng làm thôi miên ký ức.”

Mọi chuyện giống như lăn quả cầu tuyết vậy, càng lăn càng lớn, không cần nghĩ cũng biết phạm vi dính líu rộng như thế nào.

Vũ Văn Xung Phong lật xem từ đầu đến cuối tài liệu một lần nữa rồi đóng lại, sau khi suy nghĩ kĩ càng, anh ta nói: “Nếu cô ấy có hỏi đến, cậu cứ nói là không điều tra được gì hết.”

Có lẽ là vì lo lắng cho Khương Cửu Sênh, bác sĩ Thường đã chẩn đoán tỷ lệ tái phát bệnh trầm cảm rất cao, chẳng trách Vũ Văn Xung Phong giấu, cậu Sáu nhà họ Tần cũng giấu.

Hồ Minh Vũ hiểu ý, ra khỏi phòng làm việc.

Vũ Văn Xung Phong ngồi một lúc, lại lật mở tài liệu, thất thần nhìn bức ảnh lúc nhỏ của Khương Cửu Sênh rất lâu, rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Khương Cửu Sênh.

“Sênh Sênh.”

“Vâng?” Giọng cô hơi khàn.

Vũ Văn Xung Phong không nói gì cả.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy anh ta lên tiếng, Khương Cửu Sênh hỏi: “Sao vậy?”

“Quên rồi.” Vũ Văn Xung Phong lấy thuốc và bật lửa trong ngăn kéo ra, rút một điếu, kẹp giữa hai ngón tay, thái độ có vẻ thờ ơ, “Tôi quên mất muốn nói gì với em rồi.”

Khương Cửu Sênh cũng không hỏi nữa, cô tiếp lời của anh: “Tôi thì có chuyện muốn nói đây.”

“Chuyện gì?” Anh ngậm điếu thuốc, châm lửa lên.

Ngữ điệu của cô rất bình thản, giọng nói bị nén lại giống như ép ra từ sâu trong cổ họng vậy: “Rất có khả năng ba mẹ tôi đều không còn trên đời nữa rồi.”

Động tác châm thuốc của anh ta khựng lại, ngọn lửa phản chiếu nhảy múa trong đáy mắt, hồi lâu sau, bật lửa vừa tắt, anh ta bèn hỏi: “Không điều tra nữa à?”

“Không.” Cô kiên quyết, “Tôi muốn biết nguyên nhân họ qua đời.”

Thời Cẩn sẽ không nói cho cô biết. Trạng thái tinh thần của cô không tốt lắm, Thời Cẩn ném chuột sợ vỡ bình, anh có nhiều lo lắng và e ngại, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể không quan tâm, không thể nhìn như không thấy.

Vũ Văn Xung Phong trầm mặc, châm lại thuốc rồi hít một hơi: “Lúc em ở nhà họ Tần có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Nhớ ra một vài chuyện.” Cô chỉ nói lướt qua, không nói rõ.

Anh ta cũng không hỏi nữa, nghịch bật lửa trong tay, gõ từng tiếng đứt quãng xuống gạt tàn: “Tôi sẽ điều tra giúp em, đừng ép bản thân quá.”

“Ừ.” Khương Cửu Sênh bỗng hỏi, “Anh đang hút thuốc à?”

Động tác gạt tàn thuốc của Vũ Văn Xung Phong khựng lại, anh thở ra một vòng khói, nửa như cười nửa như không: “Sao em biết?”

Cô nói: “Lúc hút thuốc tôi cũng thích gõ gạt tàn.”

Thói quen của anh và cô rất giống nhau, thích bật lửa có bánh răng, thích gạt tàn bằng thủy tinh, thích cách hút hại phổi nhất, thích dòng thuốc lá nặng nhất.

Đương nhiên là giống rồi, anh học theo cô mà, anh không cố ý, nhưng không hiểu sao lại nhớ hết.

Giọng điệu cô biếng nhác, có vẻ mệt mỏi: “Hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Giọng cô khàn khàn, nghe là biết vừa mới hút thuốc.

Vũ Văn Xung Phong cảm thấy buồn cười, phản bác cô: “Muốn quản tôi thì đợi em cai thuốc xong đi.” Nói xong liền muốn cúp máy.

“Anh Vũ Văn.”

Anh ta lại đặt điện thoại về bên tai, ừ một tiếng.

Khương Cửu Sênh thấp giọng nói một câu: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Nếu cô không nói, chắc anh cũng không nhớ ra hôm nay sinh nhật mình. Đôi mày giãn ra, anh ta ném cho cô hai chữ: “Quà đâu?”

Khương Cửu Sênh nói: “Tôi có mấy vị kẹo cai thuốc ngon lắm.”

Vũ Văn Xung Phong thẳng thừng cúp máy, dập điếu thuốc trong tay, lúc này mới phát hiện trong điện thoại có hai tin nhắn chưa đọc.

Một tin là của em gái anh Vũ Văn Thính ở nước ngoài xa xôi gửi tới, đoạn thu âm dài năm mươi giây, con bé nói một đống lời chúc phúc bằng tốc độ rất nhanh, tin còn lại là của Tạ Đãng, chỉ có một câu ngắn gọn: “Tối nay tôi tới chỗ anh.”

Tên nhóc thô lỗ, tùy tiện này!

Vũ Văn Xung Phong gửi lại một sticker “cút”, gửi xong, anh ta gọi đến phòng ban chủ tịch: “Giúp tôi hủy bỏ lịch trình tối nay.”

Khoảng mười phút sau, trợ lý Tiểu Kiều của Khương Cửu Sênh, mang kẹo cai thuốc đến, ngoài ra còn có chai rượu và một tấm thiệp.

Trên thiệp chỉ viết ba chữ: “Gửi Vũ Văn.”

Không có chữ ký, kiểu chữ Khải ngay ngắn, là nét chữ của Khương Cửu Sênh. Chữ của cô trước giờ vẫn rất đẹp, giống chữ in, cho dù là ký tên, cũng không hề rườm rà, nét chữ vẫn đơn giản, thẳng tắp.

Trên chai rượu có khắc chữ, là một lời chúc đơn giản và ngày tháng.

Đây là rượu vang cô tự ủ, mỗi năm đến sinh nhật anh ta, cô đều tặng một chai, độ cồn rất thấp, vị ngọt thanh được pha chế theo sở thích của anh, nhưng anh ta chưa từng uống. Tạ Đãng đã dòm ngó mấy lần, anh cũng không để cậu ta uống.

Vũ Văn Xung Phong đặt tấm thiệp vào trong ngăn kéo dưới cùng rồi ngẩng đầu hỏi: “Cô đi theo Khương Cửu Sênh bao lâu rồi?”

Tiểu Kiều khép nép đứng qua một bên, nhỏ giọng đáp: “Sắp một năm rồi ạ.”

“Tốt nghiệp khoa Luật của Đại học Giang Bắc à?” Anh hỏi với giọng điệu thờ ơ.

Cô gật đầu, nói vâng.

“Nghiên cứu sinh mà làm trợ lý nghệ sĩ thì hơi đáng tiếc nhỉ,” Vũ Văn Xung Phong dựa lưng vào ghế xoay, ngẩng cằm lên, “Có nghĩ đến đổi việc không?”

Vẻ mặt Tiểu Kiều lập tức trở nên căng thẳng: “Em rất thích chị Sênh, không muốn đổi việc ạ.” Trả lời xong, cô ta bẽn lẽn cúi đầu, dáng vẻ vâng lời, đôi mắt hạnh tròn, sáng ngời có thần.

Vũ Văn Xung Phong nhìn cô ta một thoáng rồi nói: “Cô có thể ra ngoài được rồi.”

Tiểu Kiều đáp vâng, ngoan ngoãn đi ra ngoài, khép cửa lại.

Một cơn gió thổi vào từ cửa sổ đang mở, thổi lật tập giấy trắng trên bàn, loạt xoạt dừng lại trên một trang giấy, giấy trắng mực đen, ở góc trên bên phải dán một bức ảnh.

Tội phạm đột nhập, cướp của gϊếŧ người: Trần Kiệt.

Trong bức ảnh màu, người đàn ông có đôi mắt hạnh, mắt tròn có thần, ánh mắt sáng ngời.

Trước và sau Tết Nguyên Đán, công việc của Khương Cửu Sênh rất nhiều, gần đây cô lại hay mất ngủ nên gầy đi trông thấy. Thời Cẩn nghĩ đủ cách nấu cho cô các món ăn bổ dưỡng, nhưng cô không muốn ăn nên ăn rất ít, quá nửa đều chui vào bụng của Khương Bác Mỹ cả, mới có bốn năm ngày mà Khương Bác Mỹ đã béo lên một vòng, tỉa lông xong trông cứ như quả cầu vậy, cuộn lại là lăn được.

Sau bữa sáng, Mạc Băng gọi người mang đến mấy bộ váy dạ hội.

Khương Cửu Sênh ướm thử trước gương, ngước lên nhìn Thời Cẩn trong gương: “Cái nào đẹp?”

Ý kiến của anh là: “Màu đen.”

Đó là một chiếc xường xám, dài đến gót chân, đường viền và cổ áo thêu hoa văn dây leo màu xanh, đơn giản nền nã, cô cầm trong tay, ướm đi ướm lại trước gương.

Thời Cẩn ôm lấy cô từ phía sau, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô trong gương: “Đêm hội từ thiện Berrytor à?”

Cô hơi quay đầu lại: “Sao anh biết?”

Người khởi xướng đêm hội minh tinh từ thiện Berrytor là một tờ tạp chí thời trang, tính đến nay đã tổ chức liên tục bảy năm, số tiền quyên góp được rất nhiều, được người trong giới đánh giá rất cao, mời nghệ sĩ của cả ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc. Hai năm liên tiếp Khương Cửu Sênh vì vấn đề thời gian nên không thể tham dự.

Năm nay, chủ biên Ngôn Hạ của Berrytor đã gửi thϊếp mời tới tay Mạc Băng từ hai tháng trước.

Nhưng Khương Cửu Sênh chỉ nói với Thời Cẩn là đi ra ngoài chứ không nói lịch trình cụ thể.

Thời Cẩn chậm rãi nói bên tai cô: “Địa điểm tổ chức là câu lạc bộ dưới trướng của Tần thị, ban tổ chức có gửi thϊếp mời cho anh.”

Khương Cửu Sênh đã hiểu.

Tin tức truyền đi nhanh thật, chuyện cậu Sáu nhà họ Tần kế thừa khách sạn Tần thị đã không còn là bí mật gì ở trong giới thượng lưu nữa, tất nhiên có không ít người người muốn nịnh bợ anh.

Cô đặt chiếc xường xám xuống, xoay người lại hỏi: “Vậy anh có đi không?”

“Buổi chiều có một cuộc phẫu thuật gấp, sau đó anh có hẹn với quản lý cao cấp của khách sạn để bàn giao công việc.” Thời Cẩn cảm thấy rất tiếc, “Xin lỗi, anh không thể cùng em đi thảm đỏ được.”

“Không sao.” Khương Cửu Sênh vòng tay ôm eo anh, “Ở đó sẽ có rất nhiều phương tiện truyền thông, anh không đến cũng tốt, em không muốn để họ chụp hình anh.”

Cô không muốn truyền thông chụp hình anh, cũng không muốn công khai ảnh của anh, cho dù đám người trên mạng không có ý dòm ngó thì cô cũng không muốn họ nhìn ảnh của Thời Cẩn mà mặc sức suy đoán và tưởng tượng.

Cô chỉ muốn giấu anh đi, đến nhìn cũng không cho họ nhìn.

Trước đây cô không hề nhận ra mình lại nhỏ nhen như vậy.

Thời Cẩn khẽ cười, nói anh biết rồi, sẽ không cho họ chụp. Cô hài lòng ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên hôn anh.

“Sênh Sênh,” Thời Cẩn vịn eo cô, cúi đầu, trong mắt chứa cả biển sao trời. Lúc nhìn cô, ánh mắt anh sâu thăm thẳm, anh nói, anh chưa từng được thấy cô mặc xường xám.

Đương nhiên chưa từng thấy rồi, xưa nay cô luôn ăn mặc thoải mái, lại còn hát nhạc Rock, cho dù tham gia chương trình, cũng là phong cách khí khái gọn gàng, trong tủ quần áo nhiều nhất cũng chỉ là áo hoodie và quần jean.

Mạc Băng cũng từng nói, có lẽ cô là nghệ sĩ không chú trọng cách ăn mặc nhất, không như các nghệ sĩ khác phải vắt óc suy nghĩ thu hút sự chú ý của công chúng, các kiểu thời trang sân bay, thời trang đường phố, thời trang thường nhật, đâu như cô, chỉ một chiếc hoodie màu đen, đội mũ lên là có thể vào Nam ra Bắc.

“Anh muốn thấy ngay bây giờ không?” Cô hỏi.

Thời Cẩn gật đầu, nói: “Muốn.”

Cô cầm chiếc xường xám lên, định vào phòng tắm thay.

Anh lại nắm chặt tay cô không buông, đáy mắt phát sáng lấp lánh như sao đêm giữa trời: “Thay ở đây đi.”

Cô suy nghĩ một lúc, cũng không ngượng ngùng mà dang tay ra, muốn anh thay giúp cô.

Ngược lại là Thời Cẩn, động tác của anh cứng nhắc như khúc gỗ, cử chỉ vụng về, ì ạch hồi lâu mới cởi được quần áo của cô ra. Trong phòng không mở lò sưởi nên cô thấy hơi lạnh, nhưng Thời Cẩn lại đổ mồ hôi, mắt hơi đỏ lên.

“Sênh Sênh, giơ tay lên.” Giọng nói Thời Cẩn khàn khàn, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú.

Khương Cửu Sênh giơ tay lên.

Chưa đợi mặc xong áo, nụ hôn của Thời Cẩn đã đặt xuống, từ xương quai xanh, đến trước ngực, mυ'ŧ thành từng mảng từng mảng dấu đỏ.

Trong lúc thân mật, Thời Cẩn rất thích để lại dấu tích, chẳng dịu dàng chút nào, anh nói không nhịn được, lúc nào cũng cắn cô rất đau.

Khương Cửu Sênh cũng để mặc anh.

“Sênh Sênh,” Thời Cẩn ngẩng đầu, con ngươi đỏ ửng, hơi thở rối loạn gấp gáp, “Anh không cởi được.”

Cô bật cười ôm chầm lấy cổ anh, nhỏ giọng nói, cúc áo ở phía trước.

Thời Cẩn có vẻ rất sửng sốt, nhìn chăm chú hồi lâu mới cúi đầu, vùi mặt vào ngực cô, dùng răng cắn cúc áo trên áo ngực cô.

“Buồn.” Cô cười rồi tránh anh.

Thời Cẩn ôm chặt cô, vòng eo cô rất nhỏ, một vòng tay là có thể ôm hết, “Bảo bối, chỗ nào buồn?”

Khương Cửu Sênh á khẩu.

Bác sĩ Thời nhà cô đúng là yêu tinh dụ dỗ người đây mà.

Thời Cẩn thấp giọng cười ra tiếng, cũng không trêu cô nữa, đưa tay cởi cúc áo.

Hai người ngọt ngào thân mật hồi lâu, đến khi ngực cô bị hôn đến toàn là dấu đỏ, anh mới chịu buông cô ra, giúp cô mặc quần áσ ɭóŧ, sau cùng mới mặc xường xám màu đen vào.

Tỷ lệ cơ thể của cô rất chuẩn, eo lại nhỏ, mặc dù hơi gầy, nhưng lại vừa đẹp, chiếc xường xám làm nổi bật lên vòng eo duyên dáng yểu điệu. Màu đen thật sự rất hợp với cô, huyền bí lại có chút biếng nhác, ương bướng nhưng không mất vẻ nho nhã.

Thời Cẩn dẫn cô đến trước gương, anh ngắm xong liền nói: “Sênh Sênh, đổi bộ khác đi.”

“Không đẹp sao?” Khương Cửu Sênh ngắm nghía trước sau, cảm thấy rất hài lòng.

Anh lắc đầu, nói: “Đẹp quá, anh không muốn em mặc thế này ra ngoài.”

Khương Cửu Sênh cười, nói được.

Mạc Băng từng nói, cô hợp với màu đen, mặc vào toát ra cảm giác mạnh mẽ lại cấm dục, nhưng cô thì không để ý lắm, cứ nghe theo Thời Cẩn là được.

Bốn giờ chiều, một chiếc Volvo màu bạc dừng lại ngay trước cổng khách sạn Tần thị, lập tức có nhân viên giữ xe bước đến mở cửa, kính cẩn lễ phép gọi một tiếng cậu Sáu.

Thời Cẩn xuống xe, anh mặc một bộ vest màu đen, tay đặt trước bụng, gật đầu cảm ơn.

Nhân viên giữ xe được tôn trọng mà thấy hoảng sợ, khí chất cao quý này thật sự rất đáng quý, không giống người nhà họ Tần chút nào.

Phó giám đốc Tiêu đứng ở cổng khách sạn thấy người đến rồi, lập tức dẫn một đám quản lý cao cấp bước lên đón tiếp, ai cũng kính cẩn lễ phép đứng ở hai bên cửa, cúi đầu đồng thanh chào: “Cậu Sáu.”

Thời Cẩn chỉ khẽ gật đầu, đẩy cửa đi vào sảnh khách sạn, ánh mắt lướt qua phó giám đốc Tiêu, nhìn vào bảy tám người đứng phía sau ông ta, ôn hòa lịch thiệp hỏi: “Mọi người đều có công việc cần báo cáo à?”

Các quản lý cao cấp nghẹn lời.

Đâu có, mọi người chỉ là muốn đến xếp hàng chào đón, ông chủ nhậm chức, phải có đủ khí thế chứ.

Họ chỉ thấy ông chủ nhìn đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu, nói với giọng điệu ôn hòa: “Nếu không có công việc cần bàn giao thì mọi người có thể tan ca rồi.”

Các quản lý cao cấp á khẩu.

Tính cách của ông chủ mới đến có vẻ dễ chịu, nhưng sao lại có cảm giác khó đối phó thế nhỉ?

Mọi người nhìn nhau rồi lần lượt lui xuống, chỉ còn lại phó giám đốc Tiêu run rẩy đứng đó, ông ta thận trọng hỏi: “Phòng làm việc đã chuẩn bị xong rồi, ngài có muốn qua đó bây giờ không ạ?”

Thời Cẩn gật đầu: “Làm phiền rồi.”

Không dám, không dám.

Phó giám đốc Tiêu lau mồ hôi trên trán, đi trước dẫn đường, trong lòng rối ren trăm điều suy đoán. Ông ta đã làm trong ngành khách sạn mấy chục năm nay, từng gặp không ít kiểu người muôn màu muôn vẻ, nhưng sao lại không nhìn thấu được ông chủ mới này? Tính cách có vẻ như quý ông lịch thiệp, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy sợ hãi một cách kỳ lạ.

Thời Cẩn đang đi bỗng dừng lại.

Phó giám đốc Tiêu lập tức dừng bước, quay đầu lại thấy ông chủ mới nhìn chăm chú vào màn hình LED tinh thể lỏng ở sảnh khách sạn, trên màn hình đang phát quảng cáo trang sức của DINIR.

Phó giám đốc Tiêu nhanh chóng bước lại giới thiệu: “Đây là người đại diện thương hiệu của DINIR ở khu vực châu Á, sau khi sản phẩm mới được tung ra thị trường, DINIR đã ký hợp đồng quảng cáo ngắn hạn với khách sạn của chúng ta.” Phó giám đốc Tiêu còn chu đáo bổ sung, “Còn ba ngày nữa là đến hạn.”

Khách sạn Tần thị có chi nhánh ở các thành phố tuyến một, tuyến hai trên cả nước. Người ở trong khách sạn chủ yếu là người có chức quyền của giới thượng lưu, người ra vào đều là danh môn quý tộc, vì thế mà rất nhiều quảng cáo của mặt hàng xa xỉ phẩm đều đặt ở khách sạn, và hiển nhiên, phí quảng cáo đắt cắt cổ, nhưng cho dù như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều thương hiệu xa xỉ lũ lượt kéo đến.

DINIR là một trong số đó. Các thương hiệu nước ngoài cao cấp muốn tiến vào thị trường châu Á thì đi qua Tần thị là con đường tốt nhất.

Thời Cẩn vẫn nhìn vào màn hình không rời mắt: “Gia hạn hợp đồng thì sao?”

Thấy ông chủ mới hình như rất có hứng thú với chuyện này, ông ta nói không che giấu: “DINIR có ý đó, nhưng hình như họ không hài lòng lắm với điều kiện mà chúng ta đưa ra, bộ phận sales vẫn đang theo sát vụ này.”

Thời Cẩn thu ánh mắt lại, đột nhiên hỏi: “Ông biết cô ấy không?”

Phó giám đốc Tiêu ngẩn người: “Khương Cửu Sênh ạ?” Ông ta cảm thấy khó hiểu, đáp thử: “Hình như là một ca sĩ nhạc Rock, khá nổi tiếng.” Bình thường ông ta không quan tâm đến những chuyện này, đối với mấy chuyện của giới giải trí thì càng không rõ, chỉ nhớ mang máng lúc ký hợp đồng với DINIR, thư ký có nói một lần, ông ta không chú ý lắm, nhưng vẫn có một chút ấn tượng, một cô gái xinh đẹp chơi nhạc Rock làm gì chứ.

Trong lúc phó giám đốc Tiêu đang suy đoán thì ông chủ của ông ta lại bình thản nói một câu: “Cô ấy là bạn gái tôi.”

Đùng một tiếng, như sét đánh bên tai.

Phó giám đốc Tiêu mất hơn nửa phút mới có phản ứng, khao khát sống lôi lý trí ông ta trở lại, ông ta lau mồ hôi trên trán: “Tôi lập tức bảo bộ phận Sales sửa lại hợp đồng.”

Thời Cẩn gật đầu: “Làm phiền anh.”

Rất lịch thiệp, có phong thái của một quý ông, rõ ràng không có chút dáng vẻ ngông nghênh nào, sao lại khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi như vậy?

Phó giám đốc Tiêu lau mồ hôi lần nữa: “Không phiền, không phiền.” Quảng cáo của bà chủ, đừng nói là giảm phí quảng cáo, dù là chỉ lấy giá vốn cũng phải phát.

Màn hình điện tử dừng lại ở bức ảnh của Khương Cửu Sênh, phía sau cô là cả một khung trời tuyết, đôi mắt hoa đào phát ra ánh sáng lấp lánh tinh khiết.

Thời Cẩn đứng trước màn hình, nhìn không rời mắt.

Ngay lúc giám đốc Tiêu đang suy nghĩ có nên nhắc ông chủ vẫn còn việc chính phải bàn không thì từ phía sau vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

“Bác sĩ Thời.”

Thời Cẩn chầm chậm quay đầu lại, lãnh đạm trả lời: “Cô Đàm.”

Phó giám đốc Tiêu cũng quay đầu theo, hơi ngạc nhiên. Người bước đến chào hỏi trước lại là cô Đàm, đó là một người phụ nữ rất lợi hại, nghe cô ta gọi ông chủ là “Bác sĩ Thời”, chắc hẳn là quen biết ở bệnh viện. Ai cũng biết sức khỏe cô Đàm không được tốt, ông chủ mới lại là bác sĩ khoa Ngoại, có lẽ hai người này có quan hệ cá nhân gì chăng. Phó giám đốc Tiêu yên lặng quan sát, tiếp tục thăm dò qua lời nói và sắc mặt của họ.

Đàm Hoàn Hề bước đến gần, hỏi vẻ thân thiết: “Hôm nay anh nhậm chức à?”

“Ừ.” Đôi mắt Thời Cẩn phẳng lặng, ngữ khí cũng rất bình thường.

Lịch sự mà xa cách.

Vẻ mặt Đàm Hoàn Hề hơi miễn cưỡng, nhưng cô ta vẫn mỉm cười: “Công ty em và khách sạn của anh có hợp tác lâu dài, sau này có lẽ sẽ thường xuyên gặp mặt.”

Thời Cẩn chỉ khẽ gật đầu, không tiếp tục chủ đề nói chuyện, lịch sự nói một tiếng: “Tạm biệt.”

Nói xong anh lập tức xoay người rời khỏi đó.

Phó giám đốc Tiêu nhanh chóng đuổi theo, cẩn thận thăm dò: “Cậu Sáu, ngài và giám đốc Đàm…” Một người quản lý đạt chuẩn bắt buộc nắm rõ mọi mối quan hệ xã giao và sở thích yêu ghét của ông chủ.

Thời Cẩn nói ngắn gọn: “Không thân.”

Phó giám đốc Tiêu đã hiểu, không kìm được ngoái đầu lại, chỉ thấy vị thiên kim nhà họ Đàm vẫn đứng trước màn hình điện tử vẻ bất an, lo lắng.