Duy Nhất Là Em

Chương 111: Thân phận thật của Khương Cửu Sênh

Translator: Nguyetmai

Máu, quả thực có thể khiến anh hưng phấn.

Anh ép cảm xúc xuống, sau đó mới ngẩng đầu lên.

Khương Cửu Sênh đứng dậy, đi tới phía sau anh.

Cô khom, dùng ngón tay lau lớp mồ hôi lấm tấm vương trên trán anh: “Mệt không anh?”

Thời Cẩn gật đầu: “Mệt hơn cả lúc anh mổ chính.” Anh nói, “Hướng dẫn từ xa không thể sánh với đích thân giải phẫu, độ nguy hiểm khi phán đoán sai sẽ cao hơn.”

Khương Cửu Sênh không hiểu y học, chỉ khâm phục tố chất chuyên nghiệp của Thời Cẩn. Anh gặp nguy không loạn, có lẽ bởi lòng nhân đức của kẻ hành nghề y, cũng có lẽ bởi hiểu biết sâu sắc về chuyên môn, tóm lại, dáng vẻ lúc anh phẫu thuật không thanh nhã lạnh lùng như bình thường mà vừa nghiêm túc vừa thiêng liêng.

Có lẽ anh được sinh ra để làm bác sĩ.

Khương Cửu Sênh đưa tay bắt chước ngón nghề bấm huyệt thái dương của Tiểu Kiểu cho anh một cách vụng về.

Thời Cẩn ngước mắt nhìn lên và hỏi: “Sợ không?”

Khương Cửu Sênh đáp rất thật thà: “Em vốn định xem quá trình phẫu thuật nhưng không hiểu sao lại chỉ nhìn anh.”

Anh cười: “Thích không?”

Cô gật đầu thừa nhận: “Rất thích.” Cô cúi người hôn lên mặt Thời Cẩn, “Thích anh, cũng thích anh là bác sĩ.”

Có lẽ anh không biết, dáng vẻ lúc anh cứu người rung động đến nhường nào, chấn động tâm can chẳng qua cũng thế mà thôi.

Thời Cẩn chợt nheo mắt: “Vậy nếu anh không phải bác sĩ thì sao?”

Khương Cửu Sênh đáp không chút suy nghĩ: “Không có nếu.”

Anh im lặng.

Quả thật, anh chắc chắn sẽ trở thành mẫu người như cô thích, không có bất kì sai sót hay nếu thì gì cả.

“Vả lại,” Khương Cửu Sênh thoáng dừng lại.

Ánh mắt Thời Cẩn sáng rực nhìn cô: “Vả lại gì?”

“Vả lại dù anh không phải bác sĩ Thời,” Khương Cửu Sênh từ tốn nói, “Anh vẫn là anh Thời của em.”

Thời Cẩn cong môi, nét cười nhàn nhạt, ánh mắt đượm vẻ dịu dàng.

Khi anh cười trông rất đẹp.

Khương Cửu Sênh vươn tay vòng ra sau Thời Cẩn, bưng đĩa trái cây trên bàn lên, chọn một quả dâu tây xinh đẹp cắn một miếng, sau đó cô khom người sáp lại, dán vào môi Thời Cẩn, dùng đầu lưỡi đẩy vào.

Thời Cẩn rất phối hợp, hơi há miệng.

Khương Cửu Sênh lùi lại, liếʍ môi: “Ngọt không?”

“Ngọt.”

Hầu kết chuyển động, Thời Cẩn nuốt xuống, sau đó giữ cô đang định lùi về sau: “Sênh Sênh.”

“Hửm?”

Anh không nói gì, chỉ đổi vị trí ôm cô, anh đứng cô ngồi, vừa cúi đầu là môi anh có thể đặt lên bờ môi cô, đầu lưỡi thăm dò đầy vị dâu tây chua ngọt trong khoang miệng.

Âu yếm không rời, thân mật hồi lâu.

Thời Cẩn hơi lùi lại: “Anh vẽ cho em một bức tranh nhé?”

Khương Cửu Sênh liếʍ đôi môi tê rần theo bản năng: “Tại sao tự dưng muốn vẽ?”

“Vì hôm nay em khen một họa sĩ đường phố.”

Cho nên?

Thời Cẩn lời ít ý nhiều: “Muốn hơn thua.”

Khương Cửu Sênh dở khóc dở cười, gật đầu: “Anh muốn vẽ tư thế nào?”

Thời Cẩn đứng dậy, tìm bút chì và giấy trắng trên bàn: “Tư thế nào em thấy thoải mái là được.”

Khương Cửu Sênh dịch ghế tựa, chống cằm, hơi nhoài người lên bàn.

Thời Cẩn xoay đèn bàn sang bên mình: “Có chói mắt không?”

“Không đâu.”

Thời Cẩn nghe vậy mới bắt đầu phác họa lên giấy. Anh cúi đầu vẽ rất nghiêm túc, chốc chốc ngẩng đầu nhìn cô, ánh đèn soi rất nhạt, không tính là chói mắt, nhưng ánh mắt anh như chất chứa những vì sao tỏa sáng lung linh rực rỡ.

Khương Cửu Sênh nhoài người trên bàn nhìn Thời Cẩn vẽ, mới mười mấy phút trôi qua mà cô đã thiêm thϊếp ngủ, mơ màng nghĩ: “Thời Cẩn đúng là hiệu nghiệm hơn thuốc ngủ của mình.”

Khi Thời Cẩn đặt bút xuống, anh nhoài người lên bàn ngắm cô thật lâu, sau đó anh đặt một nụ hôn lên mặt cô rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường ngủ.

Khương Cửu Sênh nói mơ câu gì đó nhưng không tỉnh dậy. Có lẽ cô mệt vì buổi concert nên ngủ rất say, để mặc Thời Cẩn lau mặt và tay giúp mình. Anh ngồi ở đầu giường trông cô một lúc, sau đó tắt đèn thay đồ cho cô.

Không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng dìu dịu ngoài cửa sổ chiếu vào, hắt bóng đổ dài dưới sàn nhà.

Giọng Thời Cẩn trong đêm rất khẽ: “Em yêu, nhấc tay lên nào.”

Khương Cửu Sênh khi say giấc cực kì ngoan ngoãn.

Hôm sau, gió mát hây hây, ánh mặt trời ngày đông ấm áp hơn.

Khương Cửu Sênh ngủ đẫy giấc rồi tỉnh dậy, đầu giường có một ly nước ấm và một bức tranh. Người trong tranh là cô đầy duyên dáng và xinh đẹp, trên giấy có hai chữ Thời Cẩn được ký ngay ngắn kế bên. Cô thích lắm, bèn cất kỹ bức tranh, sau đó khoác áo rồi đi xuống lầu.

Dưới lầu, Thời Cẩn đang chuẩn bị bữa sáng.

Cô nói câu chào, mắt vẫn nhập nhèm buồn ngủ, nửa nhắm nửa mở.

“Bữa sáng sắp xong rồi, em đi đánh răng trước đi.” Thời Cẩn đi tới, nhẹ nhàng ấn mái tóc xù bông của cô, “Kem đánh răng và khăn mặt đều để trên bồn rửa tay, đừng rửa mặt bằng nước lạnh.”

Khương Cửu Sênh mới ngủ dậy vẫn còn hơi đờ đẫn, cô đi vào nhà tắm, sau đó chưa tới nửa phút đã chạy ra.

“Thời Cẩn.”

Anh đang trong nhà bếp đáp vọng vào: “Hửm?”

Tay cô vẫn đang cầm bàn chải đánh răng: “Ai thay quần áo cho em?”

Thời Cẩn tắt lửa, bước khỏi nhà bếp, ngón tay lau bọt kem đánh răng vương trên khóe môi cô: “Sênh Sênh, ở đây chỉ có hai ta.”

Nghĩa là, Thời Cẩn thay cho cô?

Thấy cô không nói gì, anh hỏi hơi mất tự nhiên: “Em để bụng à?”

Khương Cửu Sênh lắc đầu.

Đôi mày của Thời Cẩn thoáng giãn ra: “Em ngủ say quá, anh không đành lòng đánh thức em.” Anh hơi dừng lại rồi bổ sung, “Anh tắt đèn.”

Cô cúi đầu, hai má nóng ran, l*иg ngực râm ran một cảm xúc kỳ lạ không tên.

“Xin lỗi,” Thời Cẩn nói, “Vì chưa được em đồng ý trước.”

Khương Cửu Sênh gần như thốt lên: “Em đồng ý mà.”

Anh cười, mắt ngập tràn vui sướиɠ.

Khương Cửu Sênh quẫn bách triệt để, tiêu rồi, mình đâu ngốc lắm đâu, sao ở trước mặt Thời Cẩn lại ngu không lối về thế này.

Thời Cẩn xoa tóc cô: “Em rửa mặt trước đi, anh múc cháo cho em.”

“Ừm.”

Sau bữa ăn, trợ lý của Thời Cẩn gọi điện thoại tới, đại ý là: bác sĩ Thời nghỉ phép vui vẻ đủ rồi chứ? Anh mà không về nữa là các bệnh nhân vô phương cứu chữa hết cho xem.

Lời trợ lý uyển chuyển kiểu vậy đó.

Khương Cửu Sênh cảm thấy bệnh viện Thiên Bắc mà không có Thời Cẩn nhà cô, có khi phải đóng cửa cũng nên.

Cô đứng bên bồn nước, muốn giúp Thời Cẩn rửa chén, nhưng anh không cho cô chạm vào nước, cô nói: “Hay mai chúng ta về?”

“Không cần quan tâm, em muốn ở bao lâu cũng được.”

Cô ngẫm nghĩ, thời gian của bác sĩ Thời nhà cô đều là sinh mệnh.

Khương Cửu Sênh đáp: “Công ty vẫn đang chờ em về tổ chức tiệc chúc mừng, tối mai thì phải, anh cùng em tham gia nhé?”

Thời Cẩn thuận theo ý cô.

Khương Cửu Sênh không thích náo nhiệt, dù rảnh rỗi cô cũng không muốn ra ngoài. Buổi sáng cô và Thời Cẩn ở lì trong phòng chiếu phim của homestay, xem một bộ phim khoa học viễn tưởng của nước ngoài, vai nam chính do một diễn viên nổi tiếng quốc tế thể hiện, diễn xuất thuộc hàng top.

Đương nhiên, ngoại hình cũng vậy.

Khương Cửu Sênh thuận miệng khen: “Cơ bụng đẹp quá.”

Sáu múi chỉnh tề, không hề khoa trương, từng đường hoàn mỹ, đầy vị đàn ông.

Thật sự, cô chỉ nói theo thực tế mà thôi.

Không lâu sau, Thời Cẩn nhàn nhã đáp: “Anh cũng có.”

Khương Cửu Sênh bật cười khúc khích, gần đây cô mới phát hiện ra ham muốn hơn thua của Thời Cẩn không phải dạng vừa đâu.

Năm phút sau…

Thời Cẩn bế cô qua để cô ngồi lên đùi mình.

“Sao thế?”

Thời Cẩn không đáp, anh nắm tay cô luồn vào trong áo len mặc ở nhà, dẫn dắt tay cô dời từ bụng anh lên trên. Trời lạnh, tay cô man mát càng tôn lên nhiệt độ nóng bỏng trên người anh.

“Sênh Sênh,” Anh thủ thỉ bằng chất giọng khàn khàn, “Đếm rõ chứ?”

Khương Cửu Sênh gật đầu.

Ừm, Thời Cẩn có tám múi không quá bất ngờ, vân da rõ ràng, chắc chắn rất đẹp. Cô không hề e thẹn, luồn nốt tay còn lại vào áo anh. Trong lúc đang do dự không biết nên vén áo Thời Cẩn lên xem cho thỏa thích hay không thì tay cô chợt khựng lại.

“Thời Cẩn, anh…”

Đôi má Thời Cẩn ửng đỏ, dịch người ra sau: “Xin lỗi em.”

Anh buông cô ra, đứng dậy có phần mất tự nhiên. Kế đó anh chẳng nói chẳng rằng xoay người đi thẳng vào nhà tắm, một lúc sau có tiếng nước vọng ra.

Khương Cửu Sênh ngồi thẳng như không có gì xảy ra, cầm điều khiển chỉnh âm lượng tối đa, sau đó che đôi má nóng bừng mà cười ra tiếng.

Bộ phim này không xem tiếp được rồi!

Buổi trưa, Khương Cửu Sênh đề nghị ra ngoài dùng bữa vì không nỡ để Thời Cẩn ngày ngày nấu cơm cho cô ăn. Vì không quen thuộc vùng Trung Nam nên cô để Thời Cẩn chọn địa điểm, đó là một nơi không xa homestay, chỉ mất hai mươi phút đi xe.

Chỗ họ ăn là một nhà hàng Âu rất có phong cách, bày trí trang nhã, có thể thấy không phải nơi đơn giản. Khách khứa ra vào nhà hàng ăn mặc sang trọng, không phú cũng quý, à, thậm chí cô còn gặp một nghệ sĩ quen mặt.

Thông thường mà nói, những nơi như vậy cực kì khó đặt chỗ, có điều nhìn thái độ vừa cung kính vừa thận trọng của nhân viên phục vụ dành cho Thời Cẩn, có vẻ như họ quen biết anh.

Thời Cẩn yêu cầu phòng VIP riêng, Khương Cửu Sênh ngồi xuống xong hỏi Thời Cẩn: “Anh từng tới đây à?”

“Ừ.” Anh gật đầu, không nói nhiều, chỉ hỏi cô, “Em muốn ăn gì?”

Khương Cửu Sênh cũng không hỏi nhiều: “Anh gọi đi.”

Thời Cẩn gọi nhân viên phục vụ qua để gọi món, Khương Cửu Sênh lướt menu một hồi thấy toàn món lạ. Tuy nhiên ở đây có người nắm rõ sở thích của cô trong lòng bàn tay nên không cần cô phải phí tâm chọn lựa, có điều cô vẫn muốn món tráng miệng có đá bào.

Thời Cẩn không nghe theo: “Bây giờ lạnh lắm, dạ dày em không chịu được.”

Khương Cửu Sênh bèn thôi, nói theo kiểu Mạc Băng là chỉ có Thời Cẩn mới quản được cô.

Trong lúc chờ đợi, Thời Cẩn rót cho cô một ly nước ấm. Lúc nãy nhân viên phục vụ ra ngoài không đóng chặt cửa, gió thổi vào làm cửa mở ra một nửa, để lộ bóng dáng ai đó đang đứng ngoài kia.

Đó là một người đàn ông.

Anh ta gọi: “Thời Cẩn.”

Khương Cửu Sênh ngẩng đầu nhìn sang, người đàn ông đó rất cao, trông lịch thiệp nho nhã, tay phải đeo găng tay màu trắng. Gã ta đẩy cửa đi vào, giọng điệu như rất thân quen: “Về Trung Nam sao không báo một tiếng?” Gã có đôi mắt ưng rất sắc bén nhưng loáng thoáng nét cười, ánh mắt gã nhìn Khương Cửu Sênh hơi nghiền ngẫm: “Cô đây là?”

Nụ cười giấu dao.

Khương Cửu Sênh chợt nghĩ tới từ này, cô không nói gì, chỉ nhìn Thời Cẩn.

Thời Cẩn đứng dậy, chỉ bỏ lại một câu: “Sênh Sênh, em ăn trước đi, anh sẽ về ngay.”

Anh đi rất gấp, ngược lại, người đàn ông tùy tiện quấy rầy kia lại bước nhàn nhã ung dung, ánh mắt đánh giá Khương Cửu Sênh không chút kiêng dè.

“Ra ngoài.” Thời Cẩn nói, giọng lạnh băng.

Gã ta lúc này mới theo ra.

Cửa đóng lại.

Khương Cửu Sênh chỉ cảm thấy lo lắng và bất an.

Thời Cẩn đi hơn mười mét thì dựa vào vách hành lang, anh ngước mắt, thần sắc lạnh lùng hơi xa cách: “Chuyện gì?”

Mắt gã ta vương ý cười, tay trái đặt lên mu bàn tay phải, vuốt ve găng tay: “Chúng ta là anh em ruột, phải có chuyện mới thăm hỏi nhau được sao?”

Thời Cẩn hiển nhiên không muốn vòng vo, xoay người bỏ đi.

“Cô gái trong kia,” Anh ta kéo dài giọng, ánh mắt sâu xa, “Không giới thiệu à?”

Đôi mắt ưng như cười như không.

Nhà họ Tần có mười một đứa con, nổi bật nhất là cậu Hai Tần Minh Lập khó đoán, luôn được biết đến như một thương nhân có đạo đức. Tuy nhiên, người quản lý gần một nửa giao dịch ngầm của nhà họ Tần há có thể là nhân vật tầm thường? Khả năng cao là kẻ bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm gϊếŧ người không dao.

Thời Cẩn dừng bước, quay đầu lại nhìn gã ta bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Không liên quan tới anh.”

“Sao không liên quan được,” Tần Minh Lập thu lại nụ cười, ánh sáng trong mắt lập lòe có không, “Nếu là em dâu tương lai, đương nhiên phải tìm hiểu nhau rồi.”

“Anh quên mất…” Thời Cẩn dừng lại, ngước mắt lên lộ ra sự rét lạnh, “Ngón út của mình mất thế nào rồi sao?”

Sắc mặt Tần Minh Lập trở nên lãnh lẽo, tay phải thả bên hông nắm chặt, đầu ngón tay trên găng tay màu trắng teo tóp, trống rỗng một đoạn.

Cánh cửa trúc phía cuối hành lang bất ngờ mở ra, người ở cửa vừa dợm bước chợt khựng lại.

“Ai ở bên ngoài?”

Vừa nghe là biết người lớn tuổi, nhưng giọng như chuông đồng, vang dội hùng hồn.

Tần Tiêu Dật vẫn đứng ở cửa, nhìn người trong hành lang, đáp: “Thưa ba, là anh Sáu.”

Trong phòng, hơn mười người ngồi quanh chiếc bàn tròn gỗ thô, người ngồi ghế trên là gia chủ nhà họ Tần – Tần Hành, trong phạm vi ba tỉnh Trung Nam, người ta đều gọi ông một cách tôn kính là Tần gia. Ông đã qua tuổi sáu mươi nhưng sự sắc sảo vẫn còn đó, đôi mắt quắc thước, chỉ hơi ngước cũng khiến người ta không rét mà run.

“Vào đi.”

Mệnh lệnh đầy uy nghiêm, không cho phép phản bác.

Tần Minh Lập liếc Thời Cẩn rồi vào phòng trước, chốc lát sau, một bàn tay trắng trẻo thon dài mở cửa nhưng vẫn đặt trên tay nắm cửa.

Thời Cẩn không vào mà đứng đó, ánh mắt lạnh lùng.

Người nhà họ Tần trên cả bàn đều dừng đũa, lẳng lặng xem xét tình hình.

Tần Hành không ngước mắt, mở lời bằng chất giọng hùng hồn mạnh mẽ: “Ngồi xuống ăn cơm trước đi.”

Giọng ông vẫn trước sau như một, không cho phép người khác khước từ.

Người trong phòng không ai tiếp lời, duy chỉ có Thời Cẩn vẫn đứng ở cửa, ung dung hờ hững, thản nhiên nói: “Có người đang đợi con.”

Cả nhà họ Tần cũng chỉ có Thời Cẩn mới dám làm theo ý mình như thế.

Tần Hành lạnh mặt, hơi nổi giận: “Ăn cơm trước, xong theo ba về nhà họ Tần một chuyến.”

Thời Cẩn ngó lơ: “Ăn thong thả.”

Anh chỉ để lại mấy chữ lãnh đạm, sau đó xoay người rời đi.

Tiếng đóng nắp ly đột ngột vang lên, Tần Hành nổi trận lôi đình: “Mày đứng lại đó cho tao!”

Thời Cẩn dừng lại, không quay đầu.

Cả nhà họ Tần chỉ có anh tự ý làm càn, không hề nghe quản thúc. Nhà họ Tần không lọt nổi mắt anh, ngay cả cha mình, anh cũng chưa từng xem trọng. Anh không mang họ Tần, toàn thân đầy mùi phản nghịch.

Cuộc đời Tần Hành quá nửa là liếʍ máu trên lưỡi đao, có gió tanh mưa máu nào mà ông chưa từng chứng kiến. Ông sớm đã qua cái tuổi bốc đồng nóng nảy, nhưng chỉ có mỗi thằng con thứ sáu Thời Cẩn là hết lần này đến lần khác khiến ông tức giận ra ngoài mặt.

Ông phẫn nộ nói: “Dù không về nhà họ Tần, mày vẫn là con của Tần Hành tao, tao muốn ép mày về thì tao sẽ làm được.”

Thời Cẩn nghe vậy, quay đầu: “Như tám năm trước sao?”

Đôi mắt anh như giếng nước cuối thu, không mảy may gợn sóng, lạnh buốt thấu xương.

Người nhà họ Tần có mặt vẫn không ai tiếp lời, bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng.

Tám năm trước, Thời Cẩn còn là thủ lĩnh tương lai được xem trọng nhất nhà họ Tần. Số người nhà họ Tần thèm muốn vị trí đó không hề ít, nhưng không một ai làm lung lay được vị trí của anh, dù chỉ một chút.

Mãi đến khi anh mang về một cô bé mười sáu tuổi.

Anh nuôi cô trong một căn nhà độc lập, khóa cửa sổ, đồng thời đặt ở cửa một khẩu súng, trừ anh và tâm phúc ra, không một ai được bước vào. Từng có người trái lệnh, bị anh phế đôi chân, sau đó không còn ai dám táo tợn khinh nhờn nữa.

Nhà họ Tần chưa ai từng gặp cô gái kia, cũng không tra được bất kì tin tức gì. Cô được Thời Cẩn bảo vệ quá tốt, có lẽ bởi vậy mà rất nhiều cặp mắt đều dõi theo căn nhà ấy.

Ví như Tần Hành, hoặc như Tần Minh Lập.

Thủ lĩnh nhà họ Tần sao có thể có nhược điểm.

Thủ lĩnh nhà họ Tần cuối cùng đã có điểm chí mạng.

Về sau, cô gái ấy chết.

Thời Cẩn chặt một ngón tay của Tần Minh Lập, từ đó trở đi không bao giờ bước vào nhà họ Tần một bước nào nữa.

Quá mười phút rồi mà Thời Cẩn vẫn chưa quay lại, Khương Cửu Sênh hơi hốt hoảng bất an, nhiều lần ngóng ra phía cửa.

Nữ phục vụ vào hỏi lần thứ hai: “Cô ơi, bây giờ dọn món lên được chưa ạ?”

Khương Cửu Sênh lắc đầu: “Đợi thêm lát nữa.”

“Vâng.” Nhân viên phục vụ lui ra.

Khương Cửu Sênh gọi cô ấy lại: “Có thể đem rượu vang lên cho tôi trước không?”

“Vâng, cô đợi một lát.” Nhân viên phục vụ hơi do dự rồi ngượng ngùng nói, “Cô có thể cho tôi xin chữ ký không? Tôi là fan hâm mộ của cô.”

Cô ấy là một cô gái trẻ rất nhút nhát.

Khương Cửu Sênh gật đầu nói được, cô hỏi: “Ký ở đâu?”

Nữ phục vụ vội vàng lấy trong tay áo ra một cây bút bi đã chuẩn bị sẵn, sau đó kéo khăn lụa trên cổ xuống, trải phẳng lên bàn và mong ngóng: “Đây ạ.”

Khương Cửu Sênh nhận bút, ký tên mình lên một góc khăn lụa những nét chữ nắn nót ngay ngắn.

Nữ phục vụ nói liên tục hai tiếng cảm ơn, cẩn thận gấp khăn lụa lại buộc trên cổ, lúc sắp đi, cô ấy nói nhỏ: “Bạn trai cô rất đẹp trai.”

Khương Cửu Sênh tự nhiên phóng khoáng: “Cảm ơn.”

Rượu vang rất nhẹ, không phải rượu mạnh, Khương Cửu Sênh uống liền tù tì hai ly mà Thời Cẩn vẫn chưa về, cô đeo khẩu trang, đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.

Lúc đi trên hành lang, cô nghe phía sau có người gọi: “Chị.”

Khương Cửu Sênh quay đầu, thấy một cậu thiếu niên rất xinh đẹp.

Cậu chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, môi hồng răng trắng, mặt mày tuấn tú như tranh vẽ, đặc biệt là đôi mắt trong veo như ngọc thượng hạng chưa qua điêu khắc mài giũa tỉ mỉ, sáng ngời thuần khiết.

Cậu thiếu niên đang nhìn cô, ánh mắt long lanh như nước.

Khương Cửu Sênh hỏi: “Em gọi chị hả?”

Cậu không trả lời, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú hồi lâu, không nói lời nào.

Khương Cửu Sênh chờ nhưng không thấy cậu đáp thì cười lịch sự, xoay người định đi, nhưng cậu thiếu niên vẫn chầm chậm bước theo cô.

Cô quay đầu, kiên nhẫn hỏi lại: “Có chuyện gì không em?” Thú thật khi nhìn gương mặt ấy, cô không khỏi mềm lòng.

Cậu vẫn không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cô bằng đôi mắt đẹp như châu ngọc lưu ly.

Như không rành thế sự.

Lại tựa đã trải bãi bể nương dâu.

Cậu thiếu niên mang đến cho Khương Cửu Sênh cảm giác rất mâu thuẫn, tựa như có lớp sương mù bảng lảng ẩn sâu trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia.

Cô lặp lại lần nữa: “Em muốn nói gì với chị ư?”

Sau tiếng gọi chị trước đó, cậu thiếu niên không mở miệng nữa.

Khương Cửu Sênh hơi bó tay. Đúng lúc này, có một cô gái trẻ từ đối diện đi tới. Cô ấy cúi đầu, rảo bước rất nhanh nên vô tình đυ.ng phải vai cậu thiếu niên.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Cô ấy liên tục xin lỗi.

Cậu như thể bị sợ hãi, tránh ánh mắt cô ấy, co rúm vào góc tường rồi bắt đầu run lẩy bẩy.

Lúc này Khương Cửu Sênh mới xác định, cậu thiếu niên xinh đẹp này khác người bình thường.

Cô trầm tư hồi lâu rồi bước tới, ngẫm nghĩ một chút lại lùi về sau hai bước, hỏi cậu thiếu niên: “Em cần chị giúp à?”

Cậu hơi quay đầu nhìn cô, cảm xúc nơi đáy mắt vừa khẩn thiết vừa phức tạp.

Hình như cậu không sợ cô.

Khương Cửu Sênh thử thăm dò: “Ở đây đông người, chúng ta qua bên kia nhé?”

Cậu thiếu niên gật đầu.

Khương Cửu Sênh dẫn cậu đến nơi vắng vẻ, chưa đi được hai bước thì phía sau có người gọi lại.

“Cẩm Vũ.”

“Cẩm Vũ.”

Cậu dừng bước.

Khương Cửu Sênh quay đầu lại, người gọi cậu là một phụ nữ ăn mặc sang trọng, vẻ mặt cấp thiết, bên cạnh bà có một cô gái trẻ bầu bạn.

Cô không biết bà ấy nhưng lại biết cô gái trẻ kia – tiểu thư lá ngọc cành vàng của nhà họ Ôn, Ôn Thi Hảo.

Hiển nhiên, Ôn Thi Hảo cũng nhìn thấy cô và cậu thiếu niên, bèn bước qua cùng người phụ nữ.

Người phụ nữ tìm được cậu thiếu niên, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bà kéo cậu về cạnh mình, vừa sốt ruột vừa tức giận: “Sao con chạy tới đây?”

Hẳn người phụ nữ là cô cả nhà họ Ôn, là chị ruột chênh nhau hơn mười tuổi với Ôn Thư Ninh, ngoại hình rất giống Ôn Thi Hảo dù hơi có vẻ đứng tuổi hơn.

Xem ra cậu thiếu niên này e là cậu út thần bí nhà họ Ôn, bên ngoài đồn rằng cậu út nhà họ Ôn sức khỏe kém, được đưa ra nước ngoài dưỡng bệnh, bất kể truyền thông đào bới ra sao cũng không moi được chút tin tức nào.

“Khương Cửu Sênh?” Lúc này Ôn Thi Hảo mới chú ý tới người trước mặt đeo khẩu trang che quá nửa khuôn mặt.

Khương Cửu Sênh nhàn nhạt đáp: “Cô Ôn.”

Ôn Thi Hảo nói “thật trùng hợp” rồi xoay người nói với người bên cạnh: “Mẹ, mẹ đưa Cẩm Vũ về trước đi.”

Ôn Thư Hoa gật đầu, đưa cậu rời đi.

Nhưng cậu không nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm Khương Cửu Sênh, gian nan há miệng, ép ra từng chữ một: “Số, điện, thoại.”

“Em muốn xin số điện thoại của chị?”

Cậu gật đầu.

Khương Cửu Sênh gọi nhân viên phục vụ lại xin giấy bút, viết một dãy số rồi đưa cho Cẩm Vũ.

Cậu thiếu niên nhận lấy, đôi môi luôn mím hơi hé ra chút ít rồi theo mẹ rời đi.

Ôn Thi Hảo kinh ngạc: “Không ngờ nó lại nói chuyện với cô.”

Ánh mắt Khương Cửu Sênh dõi theo bóng cậu đi xa với cảm xúc thất vọng và mất mát, không hiểu sao cô luôn có cảm giác như đã từng quen biết bóng lưng ấy.

“Nó là em trai tôi,” Ôn Thi Hảo nói, “Nó mắc bệnh tự kỷ đã nhiều năm, gần như không lên tiếng, nhưng có vẻ như nó rất thích cô.”

Cậu thiếu niên xinh đẹp nhường ấy không khỏi khiến Khương Cửu Sênh sinh lòng yêu mến, cô hiếm hoi phụ họa một câu: “Chắc vậy, ban nãy nó gọi tôi là chị.”

“Có lẽ là nhận nhầm người.” Ánh mắt Ôn Thi Hảo nhìn Khương Cửu Sênh như có thâm ý, “Nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô chứ? Lúc đó tôi cũng suýt nhầm, cô rất giống chị của Cẩm Vũ, cô ấy cũng tên Khương Cửu Sênh, qua đời vào tám năm trước, từ đó về sau Cẩm Vũ không thích nói chuyện nữa.”

Khương Cửu Sênh hơi cau mày.

Ôn Thi Hảo nhẹ nhàng nói: “Quan hệ hơi phức tạp phải không?” Lúc nói, ánh mắt cô ấy luôn nhìn Khương Cửu Sênh, “Cẩm Vũ họ Khương, cùng mẹ khác cha với tôi. Cô chị kia của nó là con gái của cha dượng và vợ cũ của ông ấy sinh ra.”