Translator: Nguyetmai
Mạc Băng nhìn thoáng qua di động, nói với Khương Cửu Sênh: “Tô Khuynh đã đến rồi, ngồi cùng chuyến bay với Từ Thanh Cửu, bây giờ họ đang làm thủ tục thuê phòng ở dưới lầu.” Cô tặc lưỡi: “Đúng là nghiệt duyên.”
Khương Cửu Sênh chỉ cười mà không nói gì.
“Cô chắc rằng họ có thể hợp tác nhảy sεメy dance sao?” Mạc Băng vẫn còn nghi ngờ về điều này.
Khương Cửu Sênh hỏi lại cô: “Rất thu hút sự chú ý mà, đúng không?”
Mạc Băng không thể phủ nhận được.
Nghệ sĩ nhà cô quả nhiên không sợ phiền phức. Hai người kia đặt chung một chỗ không phải tương đương với sao Hỏa tông vào Trái đất sao?
Nửa đêm, có hai người ăn mặc kín mít một trước một sau đi vào đại sảnh khách sạn, người nào người nấy đều rất đáng chú ý. May mà an ninh của khách sạn năm sao rất chặt chẽ nên phóng viên không vào được.
Có thể bước trên thảm khách sạn như đang đi trên thảm đỏ Cannes, chính là hai người Tô Khuynh và Từ Thanh Cửu.
Tiếp tân ở quầy lễ tân đương nhiên là nhận ra hai gương mặt thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh này: “Anh Tô, anh Từ, không còn phòng đơn nữa. Hai anh có thể lấy phòng đôi được không?”
Bởi vì Khương Cửu Sênh tổ chức concert ở gần đây nên trên cơ bản tất cả khách sạn đều trong trạng thái full phòng. Hai người này quen nhau, lấy chung một phòng cũng…
Tô Khuynh tháo kính râm xuống, mặt lạnh như tiền: “Đặt hai phòng.”
Gần như cùng một lúc, Từ Thanh Cửu nói bằng giọng thờ ơ: “Chúng tôi không hề quen nhau.”
Tiếp tân ở quầy cứng họng.
Hôm sau, trong buổi tập luyện cho concert, giáo viên vũ đạo nổi khùng.
“Đã quen tới mức đó rồi mà sao vẫn nhảy như hai con zombie không quen nhau vậy hả?” Giáo viên dạy vũ đạo hơn ba mươi tuổi, là một người có tính cách nóng nảy, giọng sang sảng: “Thanh Cửu, tay đâu? Đặt lên đùi Tô Khuynh! Đàn ông với nhau, cậu run cái gì hả?”
“Tại sao hai thằng đực rựa lại phải nhảy kiểu này?” Vẻ mặt Từ Thanh Cửu tràn đầy ghét bỏ, không hề tự nguyện chút nào.
Đây đều là ý tưởng của Khương Cửu Sênh. Từ Thanh Cửu hát bè, Tô Khuynh khiêu vũ. Hai người sẽ tương tác với nhau bằng một đoạn grinding dance cực kì nóng bỏng. Từ khi bắt đầu luyện tập tới giờ, đầu óc Từ Thanh Cửu cứ như để trên mây trên gió, tay què tay cụt không chịu để sát vào người Tô Khuynh.
Giáo viên vũ đạo nổi cáu: “Bây giờ gu của fan nữ đều mặn lắm, thích cấm dục với cấm kỵ có hiểu không? CP nam nam fan mới thích. Đừng làm tốn thời gian nữa! Mau diễn tập nhanh lên!”
Từ Thanh Cửu đấu tranh không thành công, đành bất chấp tất cả nhảy theo nhịp điệu.
Tô Khuynh lại cực kì bình tĩnh như thể không có chuyện gì. Đương nhiên, cô cũng chẳng yêu mến gì bạn nhảy của mình cả. Tay cô vừa đặt lên vai anh ta thì anh ta đã cứng đờ như một con zombie thiếu oxy vậy.
Tô Khuynh liếc anh ta một cái: “Anh làm gì mà đỏ mặt thế?”
Từ Thanh Cửu quay mặt đi: “Ai đỏ mặt hả? Tôi chỉ nóng thôi nhé!”
Mới nhảy được mấy phút, nóng cái đầu anh!
Một lúc sau…
Một lời khó nói hết. Cả phòng luyện tập chỉ còn lại tiếng thét gào của Tô Khuynh.
“Từ Thanh Cửu, anh giẫm lên chân tôi làm gì thế?”
“Anh lại giẫm lên chân tôi rồi!”
“Anh nhảy sai nhịp rồi. Chậm chút đi!”
“Sai rồi, lần này là bên trái.”
“Lại sai rồi, bên phải cơ!”
Đậu!
Chân Tô Khuynh bị giẫm sưng phù. Cô ngửa mặt lên trời trợn trắng mắt, trong lòng cực kì nghi ngờ thằng cha Từ Thanh Cửu này thật sự là ca sĩ vừa hát vừa nhảy sao? Thế cái gã vụng tay vụng chân không biết phân biệt trái phải này là ai? Là ma chắc?
Cô hít sâu một hơi, không thể nhịn được nữa: “Từ Thanh Cửu…”
Từ Thanh Cửu cũng tức điên người, ngắt lời Tô Khuynh: “Cậu có thể giữ im lặng chút được không hả? Ồn quá!”
Tô Khuynh tức không biết phải xả thế nào, trực tiếp gào to: “Vậy anh đừng có run tay thế mãi được không! Sờ ngứa chết ông đây luôn rồi này!”
Từ Thanh Cửu cạn lời.
Không thể nhảy tiếp được nữa!
Tô Khuynh đẩy tên zombie Từ Thanh Cửu đột nhiên bị thiểu năng kia ra, kháng nghị: “Đạo diễn, để tôi đổi vị trí cho Từ Thanh Cửu đi. Tôi nhảy phần của anh ta.”
Đạo diễn nhìn Từ Thanh Cửu đang treo hồn vắt ngược cành cây, đồng ý cho Tô Khuynh nhảy chính để điều khiển sân khấu.
Khi tiếng nhạc vừa vang lên, Tô Khuynh lập tức nhập tâm, cô híp mắt lại, tựa như một con yêu tinh quyến rũ, uốn éo cơ thể mềm dẻo kề sát vào người Từ Thanh Cửu, gần như không có kẽ hở, bàn tay mềm mại không xương vuốt ve từ ngực anh xuống dưới.
Từ Thanh Cửu hóa đá.
“Anh căng thẳng thế làm gì? Thả lỏng đi.” Tô Khuynh vòng tới bên trái anh, ghé sát vào tai thổi một hơi: “Yên tâm đi, lần này tôi sẽ không sờ mó lung tung đâu.”
Vừa dứt lời, tay cô đã sờ xuống đùi của Từ Thanh Cửu.
Thân thể anh run lên, hai chân lảo đảo, ngã xuống sàn nhà, bốn vó chổng lên trời.
Tô Khuynh thỏa sức cười nhạo: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”
Ngay cả người quản lý của Từ Thanh Cửu cũng phải bịt mắt lại, không dám nhìn thẳng, cảm thấy hôm nay mình đã dắt một đứa thiểu năng tới vậy.
Khương Cửu Sênh thấy thế không khỏi phì cười.
Lệ Nhiễm Nhiễm xoay dùi trống trong tay, vừa quan sát phòng tập nhảy vừa cảm khái: “Sao em thấy Từ Thanh Cửu giống như bé thụ mới biết yêu lần đầu thế nhỉ.”
Cận Phương Lâm bật cười: “Em lại lén đọc mấy thứ linh tinh rồi.”
Lệ Nhiễm Nhiễm khịt mũi. Đam mỹ là món ăn tinh thần của các chị em hủ nữ, ai không biết đúng là sai lầm!
Nghỉ ngơi khoảng chừng mười phút, Khương Cửu Sênh ôm guitar lên: “Chúng ta tập lại một lần đi.”
Hiện giờ, bọn họ đang tập ca khúc mở màn, cũng là bài hát đã làm nên tên tuổi của The Nine. Đây là một bài nhạc rock có độ khó rất lớn, từ Rê thăng, thanh điệu có thể đạt tới Đô, âm vực thay đổi rất nhanh, cần sức bật và lực khống chế cực kì tốt mới có thể hát được. Ca khúc này cũng được giới âm nhạc gọi là một trong những bài hát khó hát nhất. Rất nhiều ca sĩ đã từng cover bài này, nhưng có thể hát một cách thoải mái thì ngoài Khương Cửu Sênh ra không còn người thứ hai.
Một ca khúc kết thúc, dư âm còn văng vẳng bên tai.
Vốn tưởng rằng thiếu guitar chính Trương Nại cùng với keybroad Liễu Nhứ cùng hòa âm, ít nhiều gì cũng khiến ca khúc trở nên đơn điệu, Nhưng khi Khương Cửu Sênh vừa xuất hiện ở vị trí guitar chính thì sức bật lập tức tăng lên. Sự dứt khoát trong từng dây đàn ấy, Trương Nại hoàn toàn không thể sánh bằng. Hơn nữa Khương Cửu Sênh và Tạ Đãng cực kì ăn ý. Từ violin đệm nhạc ở quãng rộng, hay giọng ca chính lên xuống giữa quãng ba trưởng, ba thứ đều vô cùng hoàn mỹ.
Cận Phương Lâm thu đàn bass lại: “Guitar chính rất hoàn hảo, phối hợp với violin cực kì tự nhiên.”
Chưa chờ cho Khương Cửu Sênh lên tiếng, Lệ Nhiễm Nhiễm đã tiếp lời.
“Chứ còn gì nữa! Sênh Sênh nhà em có một đôi tay sinh ra để chơi nhạc mà lị!” Cô chớp mắt, chờ được khen: “Đúng không? Thầy Tạ?”
Tạ Đãng khịt mũi một tiếng, rõ ràng miệng sắp toét tới tận mang tai mà còn cố bày ra vẻ mặt kiêu ngạo: “Tàm tạm, không làm mất mặt nhà họ Tạ tôi đây.”
Miệng tiếp tục cười ngoác ra.
Lệ Nhiễm Nhiễm oán thầm, cậu cứ tiếp tục chảnh chó đi!
Khương Cửu Sênh chỉ cười, bỏ guitar xuống rồi liếc qua di động đặt trên bàn.
“Tôi đi gọi điện thoại đây.”
Cô chào hỏi một tiếng rồi vừa bấm di động vừa đi ra ngoài. Sau khi nối máy, cô lên tiếng trước: “Vừa rồi em đang diễn tập nên không nghe thấy.”
Người nghe máy là Thời Cẩn. Trong nửa giờ vừa rồi, có ba cuộc gọi nhỡ của anh.
Anh hỏi: “Có mệt không?”
“Không mệt.” Khương Cửu Sênh cầm một bình nước đi vào phòng nghỉ bên cạnh: “Anh thì sao? Có nhiều ca phẫu thuật cần làm lắm à?”
“Chiều nay còn một ca nữa.”
Thời gian ngồi khám bệnh của Thời Cẩn không nhiều, đa phần anh đều trong phòng giải phẫu. Hơn nữa Khương Cửu Sênh từng nghe trợ lý của Thời Cẩn là Tiêu Dật nói rằng, bình thường chỉ có những cuộc phẫu thuật lớn mới cần Thời Cẩn mổ chính. Nhưng ca phẫu thuật phức tạp nào chẳng tốn thời gian và sức lực? Mỗi lần giải phẫu không tốn một ngày cũng đi tong nửa ngày.
Giọng anh khàn khàn, có thể nghe thấy sự mệt mỏi bên trong. Khương Cửu Sênh rất đau lòng: “Không thể để cho bác sĩ khác làm sao?”
Thời Cẩn cười: “Nếu bác sĩ khác làm thì xác suất thành công sẽ thấp hơn chút.”
Nghe vậy, Khương Cửu Sênh cảm thấy rất tự hào, cô buột miệng nói: “Bác sĩ Thời nhà em giỏi nhất!”
Đầu dây bên kia, Thời Cẩn cười khẽ.
Khương Cửu Sênh là người làm âm nhạc nên rất nhạy cảm với âm thanh. Giọng Thời Cẩn thực sự được ông trời ưu ái. Cô không phải người mê giọng nói, nhưng cũng phải say mê vì nó.
“Thời Cẩn.” Cô vừa thật thà lại vừa nghiêm túc: “Em muốn sờ tay anh.”
Không mê giọng, nhưng cô mê tay nhé!
Lời nói của anh tràn đầy sự cưng chiều, giọng điệu nhẹ nhàng mang theo vui vẻ, đồng ý: “Chờ chút, anh sẽ qua đó tìm em nhanh thôi.”
Khương Cửu Sênh hài lòng cúp điện thoại.
Sau bữa tối, Khương Cửu Sênh nhận được cuộc gọi từ thầy Tạ.
Thầy Tạ có tên húy là Mộ Chu, vừa tới tuổi hoa giáp (60 tuổi), là người thuộc lớp nghệ sĩ đầu tiên trong nước sử dụng thành thạo nhạc cụ dây. Trong suốt hai mươi năm truyền đạo thu nghiệp, học trò của ông đâu đâu cũng có, xứng đáng là một nhà nghệ thuật lão làng vừa có tài vừa có đức.
Khương Cửu Sênh là học trò cuối cùng của thầy Tạ, cũng là học trò được ông yêu thích nhất. Bình thường thầy Tạ rất che chở và bênh vực cô. Bản thân thầy Tạ là người có tính bướng như trẻ con, tình cờ cũng thích say sưa phì phèo rất hợp với Khương Cửu Sênh, nên hai người chẳng khác nào bạn bè thân thiết.
Khương Cửu Sênh nhấc máy, chào “Thầy ạ”.
Thầy Tạ chậm rãi nhả chữ: “Sênh Sênh à.”
Trong giọng điệu có thâm ý khác.
“Vâng thầy?” Khương Cửu Sênh kiên nhẫn chờ câu tiếp theo.
Thầy Tạ do dự một lát rồi hỏi dò: “Đãng Đãng có đi tìm con không?”
“Sau bữa tối thì không có.” Cô không hiểu cho lắm, bèn hỏi: “Sao thế ạ?”
Thầy Tạ không kịp đáp lại, mắng Tạ Đãng một câu: “Thằng nhóc nhát cáy!” Mắng xong, thầy Tạ lại khôi phục vẻ hiền lành từ ái: “Thế con nghỉ đi. Thầy không quấy rầy con nữa.”
Sau đó chỉ còn tiếng tít tít vọng lại.
Khương Cửu Sênh không hiểu ra sao.
Bên kia, thầy Tạ vừa cúp điện thoại xong lại lập tức gọi cho Tạ Đãng, nhưng thái độ không thể so với trò cưng được. Đối với thằng con bất hiếu trong nhà, thầy Tạ luôn là đá chọi đá.
“Oắt con, muốn chịu thua rồi đúng không?” Giọng ông tràn đầy sự thất vọng và khinh bỉ tức giận của ông bố đối với con mình.
Tạ Đãng là người ngang bướng, không dỗ dành thì cậu ta sẽ nổi khùng, gân cổ lên: “Đứa nào chịu thua đứa đó là cháu nội!”
“Thế thì mày còn lề mề làm gì?”
'Công Túa' nhà ông thẳng tay cúp điện thoại luôn.
Thầy Tạ cười khà khà, đợt này kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơi bị ác, chỉ còn chờ xem trò hay thôi. Trong lòng ông rất sung sướиɠ, dắt công chúa Bánh Trôi nhà ông: “Bánh Trôi, đi thôi, xuống lầu đi dạo nào.”
Con ngáo Bánh Trôi mắc bệnh công chúa rất nặng, nằm ở cửa bày ra tư thế không ôm thì không xuống lầu. Dáng vẻ chảnh chó thế gian này ông mày “xênh đẹp” nhất học được trăm phần trăm từ Tạ Đãng.
Thầy Tạ giơ chân làm bộ như muốn đá cho phát, Bánh Trôi giật mình, rũ lông đứng dậy ngay lập tức.
Còn Tạ Đãng, sau khi cúp điện thoại của cụ ông, cậu tức tốc đi gõ cửa phòng Khương Cửu Sênh đầy hăng hái.
Khương Cửu Sênh vừa mở cửa ra đã thấy cậu đứng bên ngoài.
“Sênh Sênh.” Cậu không nói cười tùy tiện, giống như có chuyện quan trọng vậy.
Khương Cửu Sênh hỏi: “Sao vậy?”
Tạ Đãng im lặng hồi lâu.
Cậu hỏi: “Có muốn xem phim chung không?”
Khương Cửu Sênh sửng sốt khoảng chừng mười giây: “Được thôi.” Sau đó cô đi vào phòng lấy áo khoác rồi ra khóa cửa, dáng vẻ hết sức thoải mái.
Cuối cùng, hai người một trước một sau đến phòng của Tạ Đãng.
Trong khi cô bình tĩnh như không thì Tạ Đãng bên này cổ đã nóng ran. Vậy mà cậu ta còn cố trưng bộ mặt lạnh te, giả vờ tôi-đây-cũng-bình-tĩnh-lắm.
Chuyện là thế này, trước bữa tối, thầy Tạ đã gọi điện cho Tạ Đãng. Vốn đã sắp kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng không biết sao đề tài lại chệch đi xa vạn dặm, từ concert của Khương Cửu Sênh kéo tới phim cấm mà đàn ông trưởng thành hay xem.
Đương nhiên, Tạ Đãng nào biết nỗi khổ tâm của thầy Tạ. Ông mặt dày kéo cậu con trai ngốc của ông lên “quỹ đạo”, đừng “nhịn” lâu quá mà đi lầm đường. Thế là dùng phép khích tướng, đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà ngay cả phim có tí ấy ấy cũng không dám xem, có thấy xấu hổ không?
Tạ Đãng là đứa không sợ gây sự, quậy tung trời cũng chẳng ngán, nên quả quyết nói: Đứa nào không dám đứa đó là cháu nội.
He he, bị dắt mũi rồi!
Thầy Tạ lập tức thách đố, nếu cậu dám xem phim cùng với Sênh Sênh thì hai vò rượu ngâm trong hầm kia lập tức 'sang tên' cho cậu luôn. Tạ Đãng đã nhăm nhe hai vò rượu kia từ lâu nên đồng ý ngay không cần nghĩ nhiều. Nếu cậu mà không dám thì cậu sẽ gọi Bánh Trôi ba tiếng ba ơi!
Thầy Tạ cạn lời.
Thằng oắt này, bố mày đang còn sống sờ sờ đấy nhé! Hơn nữa Bánh Trôi là con Husky cái, muốn gọi thì cũng phải gọi mẹ… Xí! Quần què gì vậy!
Nguồn phim là do thầy Tạ đích thân gửi cho Tạ Đãng. Tên phim rất văn nghệ, rất chanh xả là Điệp Trung Điệp. Ờm, đề tài là phim 'hành động' điệp viên cỡ lớn.
Tạ Đãng mở tivi lên, kết nối với video trên di động, cầm điều kiển ấn nút trái ấn nút phải, mò mẫm cả buổi mới quay đầu nhìn Khương Cửu Sênh.
“Tôi mở nhé?”
Cậu chảy mồ hôi.
Khương Cửu Sênh ngồi trên sofa, hơi nâng một chân lên: “Ừ.”
Tạ Đãng lập tức bật video lên. Hình ảnh xuất hiện đầu tiên chính là hai cơ thể đang đè lên nhau. Chẳng trách gọi là Điệp Trung Điệp, nghe hình tượng gớm!
Tạ Đãng lại sờ điều khiển một lúc rồi nhìn Khương Cửu Sênh: “Thế tôi mở tiếng lên nhé?”
Khương Cửu Sênh bình tĩnh: “Được.”
Cậu ngồi lại trên sofa, ấn nút volume, sau đó…
“Ưm… Á… Ưm ưm… Á á…”
Tạ Đãng câm nín. Đậu xanh!
Khương Cửu Sênh bình chân như vại, bình thản như không.
Nửa giờ sau.
Di động của Khương Cửu Sênh reo lên. Là Mạc Băng gọi đến. Cô nhấc máy, ánh mắt vẫn còn dán vào tivi, hỏi một câu “Chuyện gì vậy?”
Mạc Băng chỉ hỏi: “Cô đang ở đâu vậy?”
“Ở chỗ Tạ Đãng ấy.”
“Cô vào phòng cậu ta làm gì? Lỡ bị chụp ảnh thì phóng viên sẽ lại viết lung tung mất.” Mạc Băng rất sốt ruột, nói liến thoắng.
Khương Cửu Sênh đáp lại đầy thản nhiên: “Xem phim với cậu ta.”
Tạm dừng mấy giây.
Mạc Băng bỗng hạ giọng: “Sênh Sênh.”
“Hở?”
Giọng Mạc Băng càng ngày càng nhỏ, che ống nói lại: “Bác sĩ Thời đang ở bên cạnh chị này.”
Khương Cửu Sênh ngớ người.
Trong lúc cô đang ngơ ngác thì tivi lại phát ra một trận 'Ưm ưm á á', truyền thẳng vào di động của Khương Cửu Sênh.
“Sênh Sênh.” Thời Cẩn gọi cô một tiếng, sau đó để lại một câu lời ít ý nhiều: “Tới đây.”
Điện thoại lập tức cúp máy.
Đây là lần đầu tiên Thời Cẩn cúp máy trước Khương Cửu Sênh. Cô nghĩ, tiêu đời, giận rồi.
Khương Cửu Sênh không nói hai lời rời khỏi phòng Tạ Đãng. Từ xa cô đã thấy Thời Cẩn và Mạc Băng đứng ở trước cửa phòng cô. Họ không hề nói chuyện với nhau, bầu không khí lạnh lẽo vô cùng.
May mà tầng chín của khách sạn này chỉ dành cho VIP, không có người qua đường dòm ngó.
Khương Cửu Sênh chạy tới, nói: “Đến đây.”
Thời Cẩn ừ một tiếng. Anh còn kéo rương hành lý, dáng vẻ mệt mỏi vì đi đường. Cô lập tức mở cửa dẫn anh vào phòng. Mạc Băng không có nghĩa khí chuồn mất, trước khi lẩn còn quăng cho cô ánh mắt “tự cầu nguyện đi”.
Lạch cạch…
Thời Cẩn đóng cửa phòng lại, đặt rương hành lý xuống, khom lưng đổi giày. Lông mi dài cụp xuống, che đi ánh sáng trong đôi mắt anh.
Cả đời này Khương Cửu Sênh chưa bao giờ chột dạ như lúc này.
Cô nhỏ nhẹ nói: “Thời Cẩn, anh có khát không? Em rót nước cho anh nhé.”
“Không khát.”
“Thế anh có đói không? Em gọi phục vụ khách sạn cho anh nhé.”
“Không đói.”
“Vậy…”
Thời Cẩn ngắt lời cô: “Sênh Sênh.”
“Vâng.” Khương Cửu Sênh đi tới đứng trước mặt anh.
Thời Cẩn đứng dậy, chiều cao bằng cô khi đứng trên bậc thang, tầm mắt vừa vặn ngang hàng. Anh muốn dạy dỗ vài lời nhưng lại không nỡ. Sau một lúc im lặng, anh cố gắng nói chuyện với cô mà không to tiếng: “Đàn ông và phụ nữ không thể cùng nhau xem loại phim đó được.”
Khương Cửu Sênh đáp: “Vâng, em biết.”
Ánh mắt Thời Cẩn hơi trầm xuống.
Cô lại nói: “Em cũng biết chắc chắn là Tạ Đãng không dám xem đâu.” Cô giải thích: “Em chỉ muốn trêu cậu ta thôi.”
Quả nhiên, phim mới bắt đầu, quần áo còn chưa cởi hết, Tạ Đãng đã chui vào trong chăn rồi. Lúc cô rời đi, cậu ta vẫn còn trốn trong chăn không chịu thò đầu ra.
Tính cách của cô cũng không phải là thích chơi thích nghịch. Chỉ khi nào ở bên cạnh sư đệ Tạ Đãng thì mới bung lụa được. Ai dè lại bị Thời Cẩn bắt quả tang.
Thời Cẩn dắt tay cô đi vào phòng khách, đôi mắt trong suốt sáng ngời như có một tầng sương che phủ, giọng nói cũng trở nên vội vàng: “Em xem được bao nhiêu rồi?”
Khương Cửu Sênh chần chừ trong chốc lát: “Nửa giờ.”
“Đến mức độ nào?” Thời Cẩn chưa từng xem loại phim này nên không rõ nó sẽ diễn ra như thế nào.
Cô trả lời một cách rất thẳng thắn: “Một lần trong bồn tắm, một lần trên máy chạy bộ.”
Mạc Băng từng nói về cô thế này, tuy nhiều khi lười để tâm đến mọi thứ nhưng tính cách đủ ngang tàng, không bao giờ biết kiêng kỵ, thứ gì cũng dám đυ.ng, cái gì cũng dám chơi. Không hề bó buộc như những cô gái bình thường, tính tình tùy hứng, thích là nhích tới cùng.
Đương nhiên, sau khi gặp được Thời Cẩn thì tính cách thản nhiên như gió của cô dễ biến thành bão táp.
Ví dụ như bây giờ.
Sắc mặt của Thời Cẩn cực kì khó coi. Vừa thấy anh trầm mặc, Khương Cửu Sênh đã quýnh lên rồi!
Cô phân bua: “Em coi nó như phim điệp viên thôi, cốt truyện cũng OK lắm.”
Là giải thích, nhưng cũng là sự thật. Phim mà thầy Tạ tìm chất lượng cũng tương đối, cốt truyện khá mạch lạc logic.
Thời Cẩn vẫn im lặng.
“Thời Cẩn…”
Chưa đợi cô dứt câu, anh đã giữ chặt lấy tay cô và kéo vào phòng tắm. Sau đó anh đóng cửa lại, bật hết đèn trong phòng lên rồi bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Anh ném áo khoác xuống sàn nhà và cởi tiếp cúc áo sơ mi. Động tác của anh không tao nhã lịch sự như thường ngày mà có phần vội vã, gấp gáp.
Cô bước tới cầm tay anh: “Anh làm gì vậy?”
Thời Cẩn dừng lại, khuy áo ở cổ mở hai chiếc, để lộ xương quai xanh rõ ràng bên trong. Anh nói bằng giọng hơi khàn: “Sênh Sênh, ngay cả anh em cũng chưa từng nhìn thấy.” Anh cố gắng giữ lý trí: “Thân là bạn trai của em, anh sẽ để ý chuyện em nhìn người đàn ông khác.”
Khương Cửu Sênh sửng sốt một lúc, bật cười.
Thì ra một người có phong thái nhã nhặn như Thời Cẩn cũng sẽ so đo từng tí một, hơi cố chấp và ấu trĩ.
“Thời Cẩn.” Cô kéo tay áo của anh, dỗ dành: “Đừng giận mà.”
Anh bắt lấy tay cô, dứt khoát bế cô lên rồi đặt trên bồn rửa tay. Sau đó anh giữ chặt sau gáy của cô và cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia đầy gắt gao.
Không có chút dịu dàng, cũng không dè dặt như thường ngày. Anh thô bạo cắn xé môi cô, rồi quấn lấy lưỡi cô dùng sức cắи ʍút̼. Một nụ hôn sâu tới mức khiến người ta không thở nổi, trái tim như muốn ngừng đập theo. Anh chỉ hận không thể nuốt chửng cô vào bụng mình.
Đây là lần đầu tiên Khương Cửu Sênh phát hiện Thời Cẩn vốn tốt tính và kiên nhẫn, nhưng lại vô cùng cố chấp với cô.
Miệng cô bị hôn đến mức tê rần. Cô bị anh ôm chặt cứng, không thể cử động được, đành phải há miệng mặc cho anh quấn quýt. Trong khoang miệng, quanh chóp mũi cô đều tràn đầy hơi thở của anh, chắc là vì mới từ bệnh viện ra nên mùi thuốc vẫn còn thoang thoảng. Lúc hôn cô, anh thậm chí còn hơi thô bạo, không để cho cô khoảng trống nào để thở.
Cô không thể hít thở được, khẽ đẩy anh một cái, thì thào: “Thời Cẩn… Em đau…”
Thời Cẩn như bừng tỉnh từ trong mộng, anh lập tức buông cô ra và phát hiện môi cô dính máu.
Anh cắn rách đầu lưỡi của cô rồi.
Bóng tối thâm trầm trong mắt Thời Cẩn dần rút lui, để lại một tia màu đỏ tươi, mang theo du͙© vọиɠ còn chưa tan biến. Mãi lâu sau ánh mắt ấy mới sáng trong trở lại, hệt như bầu trời trong vắt sau khi mây mù tan đi, phản chiếu khuôn mặt của cô.
Anh nhìn cô, trên môi có máu đỏ sẫm.
“Xin lỗi em.”
Giọng anh khàn khàn, âm sắc vừa trầm ấm vừa êm dịu, nói lại lần nữa: “Xin lỗi em.”
Khương Cửu Sênh thoáng giật mình, không biết tại sao anh lại xin lỗi mình một cách nghiêm túc như thế.
Thời Cẩn bế cô xuống, sau đó cúi người, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau vết máu vương trên đôi môi cô.
“Có đau không?”
Khương Cửu Sênh lắc đầu, hôn lên trán anh: “Không đau đâu.”
Hai hàng lông mày nhíu chặt của Thời Cẩn thế mới giãn ra, dỗ dành cô: “Cho anh xem thử đi.”
Cô nghe lời thè lưỡi. Màu đỏ, còn có vết máu nhàn nhạt.
Anh lại gần, nhẹ nhàng thổi cho cô, sau đó rót một ly nước ấm cho cô súc miệng. Anh khẽ đứng bên cạnh, mặt mày ỉu xìu: “Sênh Sênh, xin lỗi em.”
Đây là lần thứ ba anh nói xin lỗi rồi!
Khương Cửu Sênh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trong gương, Thời Cẩn đứng bên cạnh cô mang theo sự áy náy và bứt rứt. Cô xoay người và ôm lấy anh.
“Không sao cả, không cần phải nói xin lỗi đâu. Em có trách anh đâu mà.” Cô cũng thường xuyên nhìn thấy những dấu vết như vậy trên cổ Mạc Băng. Cô nghĩ rằng chắc người yêu đa số đều như thế cả.
Cô thích Thời Cẩn, có thể cho anh cắn. Khương Cửu Sênh nghĩ đó là lẽ dĩ nhiên.
“Lần sau anh sẽ chú ý, sẽ không làm em đau nữa đâu.” Thời Cẩn dịu dàng nói, hôn lên tóc cô.
Cô gật đầu.
“Lần sau em cũng sẽ chú ý, không chọc anh ghen nữa đâu.” Khương Cửu Sênh ngửa đầu, chạm vào cằm Thời Cẩn, hỏi: “Đừng giận, nhé?”
Thời Cẩn ôm lấy cô không nói lời nào, cứ thế ôm mãi không buông tay. Anh tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô, rũ mí mắt, che đi bóng mờ lẩn khuất bên trong.
Đừng làm cô ấy sợ, đừng khiến cô ấy phải sợ.
Anh nhắc đi nhắc lại bản thân mình, cố nhốt con thú hoang đang gào thét trong lòng mình vào l*иg sắt.
“Cốc… Cốc… Cốc…”
Ba tiếng gõ cửa vang lên, có người đang gọi.
Khương Cửu Sênh ngẩng đầu lên: “Em đi mở cửa nhé.”
Thời Cẩn buông cô ra, theo chân ra ngoài
Người đến là Tạ Đãng. Vừa thấy Khương Cửu Sênh mở cửa, cậu ta tức tốc bắn liên thanh: “Tôi thắng cược rồi! Hai vò rượu trong hầm của ông già nhà tôi đã là của tôi rồi. Tôi cho bà…”