Translator: Nguyetmai
Tô Khuynh mất ba giây để phản ứng, sau đó kéo Từ Thanh Cửu vào sâu trong phòng nghỉ.
Anh ta khẽ hỏi: “Làm gì đấy?”
Cô nói bằng khẩu hình: “Bắt gian!”
Từ Thanh Cửu câm nín.
Anh ta không muốn quan tâm đến tên lưu manh du côn này nữa, quay đầu định mở cửa ra ngoài.
Đạo diễn nổi tiếng và diễn viên nổi tiếng nɠɵạı ŧìиɧ kìa! Có bằng chứng này trong tay, chẳng phải tài nguyên lũ lượt kéo tới sao? Tô Khuynh hạ quyết tâm, giơ chân đạp Từ Thanh Cửu một phát. Anh hự một tiếng ngã xuống đất, Tô Khuynh không nói lời nào, nhét anh ta xuống gầm giường.
Từ Thanh Cửu chỉ muốn gϊếŧ tên nhóc này!
Cô cũng chui vào theo, đập vào gáy anh ta thêm phát nữa, còn vươn chân ghì chặt anh ta lại.
Từ Thanh Cửu càng muốn đập chết tên nhóc này hơn!
Sau đó, cạch một tiếng, gã ta ôm cô gái mở cửa bước vào. Cả hai vừa hôn ngấu nghiến vừa cởϊ qυầи áo, cô nàng ỡm ờ giả bộ từ chối bị đẩy lên giường.
Tiếp theo là tiếng sột soạt áo quần cọ xát, xen lẫn tiếng thở dốc của gã đàn ông và tiếng ngâm nga của cô ả kia.
“Ưm…”
Tô Khuynh lập tức vểnh tai nghe từng âm thanh ùa tới, chỉ muốn leo ra xem tận mắt cho đã.
“A… A…”
Tiếng rêи ɾỉ nũng nịu, triền miên cất lên không ngừng.
Gã ta thỏa mãn rên lên, thoải mái thở một hơi dài, “Em yêu, sướиɠ chết anh rồi.”
Cô ả thúc giục: “Anh nhanh lên đi.”
“Vội thế à?” Mắt gã đỏ au, bật cười đầy khả ố, “Được, vậy thì cho em.”
Sau đó từng tiếng kẽo kẹt dồn dập vang lên…
Như cô ả mong muốn, tốc độ nhanh hơn…
Con m* nó tốc độ thần sầu!
Sau khi hai người sửa sang quần áo rời khỏi, Tô Khuynh nhìn thời gian ghi âm điện thoại, vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Trông thì ngon mà bất lực thật. Mới có mười tám phút đã mềm! Yếu như sên!”
Tên lưu manh ăn tạp này!
Từ Thanh Cửu chầm chậm bò ra. Trong phòng chỉ có mỗi cái đèn đặt đầu giường được bật, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt giữa không gian tối đen, hai gò má anh thoáng ửng hồng, kinh ngạc hỏi: “Cậu, cậu ghi âm cái này làm gì?” Anh ta như thể thấy ma, lắp bắp như mắc tóc!
Tô Khuynh vừa lưu file ghi âm, vừa thuận miệng đáp: “Về nghe lại thưởng thức chứ sao? Buổi tối mà nghe khẳng định khoan khoái cả người cho xem.”
Từ Thanh Cửu đỏ mặt tía tai hoàn toàn á khẩu.
Tên nhóc này đúng là mặt dày!
Tô Khuynh cười phì, vui vẻ hỏi: “Anh tin đấy à? Ngây thơ thế không biết.”
Mặt Từ Thanh Cửu càng đỏ hơn, tính anh ta vốn hay cáu gắt, cũng không phải là dạng chịu thua mồm miệng, vậy mà giờ đây nói gì cũng không đúng, tạo cơ hội cho thằng nhóc lưu manh này cất mấy lời thô tục.
Tô Khuynh cài mật khẩu file ghi âm, thôi không trêu chọc anh ta nữa mà nghiêm túc nói: “Tôi ưng bộ phim mới của đạo diễn Kim, muốn dùng đoạn ghi âm này đòi gã một vai thích hợp với tôi.”
Từ Thanh Cửu cứng họng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: “… Cậu thật trơ tráo.”
Thật sự chưa từng gặp người nào thế này, thằng nhãi vừa vô lại vừa hư hỏng, đã vô liêm sỉ lại còn vô đạo đức, phải sống trong hoàn cảnh nào mới đào tạo được dòng giống cực phẩm này chứ? Anh không nghĩ ra được, cảm thấy đàn ông bình thường không thể tệ hại đến mức này được.
Tô Khuynh nào có nhận ra mình bị coi thường, phóng khoáng tặng anh ta một ánh nhìn đầy thâm thúy: “Quá khen, quá khen!” Sau đó cô cất điện thoại, vừa nhích người tới vừa cười như tên trộm: “Anh đỏ mặt cái gì?”
Từ Thanh Cửu lập tức trợn mắt, phủ nhận: “Tôi không đỏ mặt.”
“Ồ?” Cô nhích tới gần hơn, hôm nay thêm lót giày nên chiều cao không chênh lệch là bao, phả một hơi lên cổ anh ta, “Tai anh cũng đỏ kìa.”
Còn chưa thấy đủ, Tô lưu manh vươn tay chạm vào vành tai đỏ lựng của Từ Thanh Cửu.
Anh ta lùi lại tránh tay cô, hổn hển quát: “Đừng đυ.ng vào tôi!” Dáng điệu vì bất ngờ mà nổi cơn tam bành, nhe răng trợn mắt hệt như sư tử con tức giận.
Tô Khuynh thấy vậy càng nổi hứng trêu đùa. Cô nhướng mày, mắt nhìn xuống bụng dưới: “Từ Thanh Cửu, có phải anh lên rồi không?”
Đùa bỡn mọi lúc mọi nơi, không có giới hạn, mở miệng ngậm miệng toàn những lời da^ʍ dê đê tiện!
Từ Thanh Cửu cứng họng: “Cậu… cậu… cậu…”
Tức đến mức không nói được tiếng nào, Từ Thanh Cửu chỉ muốn móc đôi mắt láo liên kia để hả giận.
Đã vậy cô nàng còn không biết một vừa hai phải, tiếp tục cất lời ti tiện: “Có muốn tôi giúp anh không?”
Từ Thanh Cửu bùng nổ: “Cút ngay!”
Cô chẳng những không cút mà còn cười xấu xa, chớp chớp đôi mắt: “Đừng ngượng mà, tôi giúp anh nhé.”
Dứt lời, cô thò tay tới.
Từ Thanh Cửu lập tức túm chặt tay cô, thân thể lùi lại, trọng tâm không vững nên theo bản năng kéo cô cùng ngã xuống chiếc giường vẫn còn phảng phất mùi hương tìиɧ ɖu͙© ái muội sau màn tranh đấu ác liệt khi nãy.
Tay cô đặt ở đâu không đặt, lại đặt lên chỗ đó của anh. Vốn không có phản ứng, nhưng nhấn như vậy…
Cảm giác nóng ran ập lên từ thân dưới, trong nháy mắt xông thẳng lên mặt, khiến mặt anh đỏ bừng!
Tô Khuynh sửng sốt ba giây, bàn tay run rẩy dời đi, sau đó nghiêm túc nhận xét: “Xem ra anh không cần uống thuốc bổ thận tráng dương nữa đâu, rất…” Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, “… rất khỏe mạnh đấy chứ.”
Với một tên đàn ông mà anh ta lại có… Từ Thanh Cửu nuốt nước bọt, đẩy Tô Khuynh ra rồi lảo đảo chạy biến nhanh như một cơn gió.
Người nào đó ở phía sau cười sặc sụa.
Chao ôi, ông trời nào có bỏ qua cho ai!
Ở hành lang bên kia cũng là phòng nghỉ của khách.
Ôn Thi Hảo đẩy một cánh cửa.
Người giúp việc đang dọn dẹp, quay đầu kêu lên một tiếng: “Cô Ôn.”
Cô ta kinh ngạc: “Khương Cửu Sênh đâu?” Trong tay cô ta còn cầm bộ váy, nói, “Váy cô ấy bị rách, tôi đến đưa váy mới cho cô ấy.”
Người giúp việc là một phụ nữ trung niên, thân hình đẫy đà, tính tình hòa nhã. Bà đáp: “Không cần nữa thưa cô! Vừa có một người đàn ông đến đưa cô Khương đi rồi.”
Ôn Thi Hảo buột miệng hỏi: “Bà biết người đó không?”
Hiển nhiên người giúp việc của nhà họ Từ đều được huấn luyện cẩn thận, không bao giờ có chuyện không biết mặt khách, nhưng riêng người đàn ông kia… bà lắc đầu.
Ôn Thi Hảo không hỏi nữa, xoay người đi ra ngoài. Vừa tới cửa, cô ta quay lại chần chừ hồi lâu: “Còn có chuyện muốn hỏi bà.”
“Xin cô Ôn cứ hỏi.”
Cô đến gần, tháo chiếc vòng tay ra, đưa cho bà rồi hỏi nhỏ: “Bụng dưới Khương Cửu Sênh có sẹo không?”
Bà ta do dự một lát, khe khẽ trả lời: “Người kia dùng quần áo che lại nên tôi không nhìn rõ.” Bà thoáng ngừng trong giây lát rồi bổ sung, “Là một người đàn ông rất điển trai.”
Ôn Thi Hảo gật đầu, để vòng tay lên bàn: “Đừng kể với người khác về tôi.”
“Tôi hiểu.”
Sau đó, Ôn Thi Hảo ra ngoài.
Bà ta dáo dác nhìn quanh một hồi, cẩn thận cất chiếc vòng tay đi.
Tầng hai là phòng ngủ chính của nhà họ Từ.
Thời Cẩn dẫn Khương Cửu Sênh vào một căn phòng, trang trí bày biện rất đơn giản nền nã, vừa nhìn đã biết là phòng nam.
Cô hỏi: “Đây là đâu?”
“Phòng của bác sĩ Từ.”
Khương Cửu Sênh không hiểu: “Dẫn em tới đây làm gì?”
Khi nãy Thời Cẩn tới gõ cửa phòng cô, nói rằng bác sĩ Từ mời anh tới. Tuy anh không phải đến nhà họ Từ tìm cô, nhưng cô gặp anh vẫn hân hoan tột độ, ma xui quỷ khiến thế nào lại theo anh tới đây.
Trên người cô choàng chiếc áo khoác dạ lông rất dài, rất truyền thống của Thời Cẩn.
Thời Cẩn xoay người lại, dựa lưng vào chiếc bàn phía sau, ánh mắt trong veo nhìn cô chăm chú: “Váy của em, có cần anh giúp không?”