Translator: Nguyetmai
“Giúp tôi điều tra một người.”
Dừng lại chốc lát, Ôn Thi Hảo khẽ nói: “Ca sĩ nhạc rock, Khương Cửu Sênh.”
Hai giờ chiều – thời điểm bắt đầu quay chương trình, có một khách mời lững thững tới muộn, còn có thể là ai nữa, chính là kẻ thù không đội trời chung của Khương Cửu Sênh.
“Xin chào mọi người, em là Liễu Nhứ, lần đầu quay chương trình, còn có điều bỡ ngỡ, mong anh chị chỉ bảo thêm.” Liễu Nhứ mặc chiếc váy bó duyên dáng, ngoan ngoãn chào hỏi từng người.
Có lẽ nể mặt Khương Cửu Sênh, nhân viên phòng trang điểm khá lạnh nhạt với Liễu Nhứ, nhưng cô ả không nổi giận, luôn miệng xin lỗi, nói rằng tắc đường nên mới đến muộn, sợ chậm trễ nên đã trang điểm trên xe rồi. Tóm lại là cô ả rất chu đáo.
Tô Khuynh đến trước mặt Khương Cửu Sênh, không buồn nhỏ giọng: “Ồ, lại thêm một em thích gây chú ý nữa.”
Liễu Nhứ đi tới, hai tay khép nép đặt lên nhau, rụt rè lên tiếng: “Sênh Sênh, đã lâu không gặp.”
Vãi, diễn xuất này làm ca sĩ quá phí của trời rồi! Tô Khuynh đảo mắt khinh bỉ.
Còn Khương Cửu Sênh vẫn điềm nhiên như không: “Người ở đây đều biết cô và tôi không hợp nhau, không cần giả bộ đâu.”
Mặt Liễu Nhứ đen như đáy nồi.
Tô Khuynh và mọi người hoàn toàn câm nín.
Quả nhiên, Sênh gia chính là Sênh gia, khác hẳn mấy cô ả ỏng ẹo thích chiêu trò ra vẻ.
Ba phút sau, phó đạo diễn chương trình mở loa khách sạn, thông báo góc quay, thợ quay phim vào vị trí.
“Running-Quickly” là chương trình thực tế thi đấu thể thao ngoại trời, kỳ này mời năm khách mời hợp tác với bảy thành viên cố định, “ngẫu nhiên” chia thành bốn nhóm.
Bình thường Khương Cửu Sênh vốn kín tiếng, không hay qua lại với người ngoài giới ca sĩ. Ngoại trừ Tô Khuynh, cô không nhiều lời với nghệ sĩ khác. Có lẽ vì nguyên nhân này, tổ chương trình đã phân Trương Tại Hạ – thành viên linh hoạt nhất tới nhóm cô và Tô Khuynh.
Trương Tại Hạ ra mắt nhiều năm trước dưới danh nghĩa diễn viên hài, tuổi đã hơn ba mươi. Rõ ràng Trương Tại Hạ đã cố gắng khuấy động không khí suốt quãng đường, nhưng hiển nhiên không được hiệu quả cho lắm.
Ba người ngồi trong xe đi tới nơi diễn ra trò chơi. Trương Tại Hạ lái xe vẫn không quên hoạt náo: “Bình thường Sênh Sênh ít tham gia chương trình giải trí, đây là chương trình thực tế đầu tiên phải không?”
Khương Cửu Sênh ngồi ở ghế sau đáp gọn lỏn: “Vâng.”
“Giữa các chương trình thực tế, em lại chọn Running, xem ra Sênh Sênh rất thích chương trình bọn anh nhỉ?” Trương Tại Hạ tươi roi rói, liên tục nhìn Khương Cửu Sênh bằng ánh mắt tha thiết mong chờ.
Mau khen chương trình của bọn này đi! Khen cật lực vào!
“Không phải.” Khương Cửu Sênh thành thật đến khó đỡ, “Quản lý nhận chương trình.”
Trương Tại Hạ chuyển sang chủ để nhẹ nhàng mà đơn giản hơn: “Sênh Sênh có xem chương trình bọn anh không?”
Khương Cửu Sênh hỏi gì đáp nấy: “Không.”
Lại bóp chết câu chuyện nữa rồi. Không phải lúc này nên trả lời là đã xem sao? Dù sao chương trình của họ cũng nổi như vậy, sao không dựa theo kịch bản chứ?
Quay sang nói về trò chơi vậy.
Trương Tại Hạ cố gắng cong khóe miệng sượng cứng: “Sênh Sênh, em cảm thấy ai có khả năng là nội gián nhất?”
Chương trình gài nội gián để tăng tính thú vị, bởi thế, trước khi bắt đầu chơi, sẽ có phần khởi động, để nội gián trà trộn thám thính.
Nhưng…
Khương Cửu Sênh bị loại ngay vòng gửi xe.
“Không biết.” Cô lười biếng trả lời.
Trương Tại Hạ đổi cách tương tác: “Vậy em cảm thấy ai không giống nội gián nhất?”
Khương Cửu Sênh ngẫm nghĩ: “Tô Khuynh.”
Tô Khuynh ngồi bên lập tức hỏi: “Sao lại là tôi?”
Khương Cửu Sênh nhìn ra ngoài cửa sổ, hiển nhiên không quá hứng thú với chương trình thực tế kiểu này, nhưng vẫn cố gắng trả lời nghiêm túc trước mặt người lạ: “Cậu diễn tệ quá, nghĩ gì cũng thể hiện hết lên mặt, tổ chương trình không chọn cậu làm nội gián đâu.”