Duy Nhất Là Em

Chương 40: Tạ Đãng, đi xin giúp tôi điếu thuốc!

Translator: Nguyetmai

“Tôi là Khương Cửu Sênh.”

Chỉ một câu nói, lại có thể khiến ba chữ”Khương Cửu Sênh” trở thành cái tên gây sốt khắp giới âm nhạc Hoa ngữ.

Khi ấy Tô Khuynh đã nghĩ, người này báđạo thật, chỉ dùng mấy chữ ngắn gọn cũng đủ lên trang đầu của các báo, nhưng sau đó lại nghe ông chủ Vũ Văn bảo, Khương Cửu Sênh chỉ lười nhác mà thôi, không muốn chuẩn bị trước mấy bài phát biểu lúc nhận giải nên cứ thế nghĩ gì nói đấy.

Xem ra lần này, Khương Cửu Sênh lại lên cơn lười nữa rồi.

Khương Cửu Sênh thờơ như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình: “Có khi chẳng được giải gìđâu.”

Tô Khuynh không nghĩ thế: “Nữ ca sĩ xuất sắc nhất thì tôi không dám chắc, nhưng nếu giải nhạc sĩ xuất sắc nhất không có phần cô thì chắc chắn là có kẻ giở trò.”

Ai trong giới âm nhạc mà không biết Khương Cửu Sênh là một nhạc sĩ tài ba, giá một ca khúc ít nhất cũng bảy con số.

“Sao cô chẳng có chút ý thức cạnh tranh nào vậy hả?” Tô Khuynh nhìn dáng vẻ lạnh nhạt kia của Khương Cửu Sênh, cảm thấy mình đúng là lo bò trắng răng.

Khương Cửu Sênh cười như gió thoảng mây bay, cô không hứng thú với đề tài này lắm.

Tô Khuynh tức nghẹn lời!

Ánh mắt Tô Khuynh lướt qua Khương Cửu Sênh, đột nhiên khựng lại, nụ cười giả tạo hoàn mỹ trên môi cũng cứng đờ theo: “Cái tên 'quả pháo di động' Từ Thanh Cửu kia lại đang đến đây kìa!”

Khương Cửu Sênh thờơ quay đầu lại nhìn theo ánh mắt Tô Khuynh. Cô và Từ Thanh Cửu không quen thân lắm, nhưng dù sao cùng thuộc giới ca sĩ nên cũng từng gặp mặt mấy lần. Quản lý của Từ Thanh Cửu còn từng nhờ người liên hệ với Khương Cửu Sênh định nhờ cô sáng tác cho anh ta một album nhạc, cuối cùng lại bị Khương Cửu Sênh từ chối. Nhưng người quản lý của Từ Thanh Cửu là một người cư xử vô cùng khéo léo, dù bị từ chối cũng không cảm thấy mất mặt, lại còn “xưng huynh gọi đệ” với Mạc Băng, muốn kéo gần khoảng cách giữa ca sĩ thần tượng nhà mình với ca sĩ thực lực nhà người ta, trên mạng cũng thường xuyên tương tác qua lại với cô, hai bên xem nhưđã xây dựng được một mối quan hệ xã giao.

Từ Thanh Cửu ra mắt với tư cách một ca sĩ thần tượng, anh ta có vẻ ngoài hơi ngông cuồng, là một cậu ấm độc mồm nóng tính, vậy mà cứ nhất quyết muốn xây dựng hình tượng theo hướng người đàn ông ấm áp như nắng mai.

“Anh ta đắc tội gì cô sao?”

Hai người này, một người thuộc Thiên Vũ, một người thuộc Tần Thị, một người làm ca sĩ, một người lại là diễn viên, à, tạm thời cứ tính Tô Khuynh là một diễn viên đi, Khương Cửu Sênh chẳng biết sao họ lại thù oán nhau, nhưng nhìn đôi mắt trợn ngược kia của Tô Khuynh, có vẻ là thù hận không nhỏ chút nào.

“Lần trước tham gia chương trình thực tế với hắn ta, tôi và hắn ta bị xếp vào cùng một đội. Đội tôi chơi thua, bị phạt nhảy cầu, hắn ta lại sợđộ cao, đúng là làm lố, suốt 40 phút trôi qua nhưng vẫn cứđứng đấy không chịu nhảy, tôi chờđến mức tê cả người, mặt cũng cứng đờ cả lại.” Tô Khuynh hình như rất giận, nụ cười giả tạo cũng không giữ nổi nữa, “Hừ, bị gió lạnh thổi suốt 40 phút, bộ xương già này của tôi sao chịu nổi chứ.”

“Sau đó?”

“Tôi sút cho hắn ta rơi xuống.” Nói đến đoạn này thì vẻ mặt Tô Khuynh hớn hở hẳn, “Bình thường giọng cao của hắn ta đều 'ma chê quỷ hờn', ai ngờ lúc ấy thì ngược lại, tiếng thét của hắn ta suýt làm thủng màng nhĩ tôi, nhưng tôi nghe mà thấy trong lòng sảng khoái biết bao, thân thể không còn tê tái, mặt không còn cứng, cả bộ xương già cũng không còn đau nữa.”

Khương Cửu Sênh bật cười.

Tô Khuynh tránh ống kính, thầm liếc mắt: “Từ lần đó về sau, hắn ta không vừa mắt tôi, ánh mắt mỗi khi nhìn tôi đều như mắt rắn độc ấy, đi đâu cũng nhìn tôi chòng chọc.”

Tô Khuynh vừa lia mắt qua đã thấy ngay đôi mắt bốc hỏa của Từ Thanh Cửu, liền vội vàng tránh đi chỗ khác.

Khi đi hết thảm đỏ, Khương Cửu Sênh và Tô Khuynh ký tên lên tấm bảng treo, Từ Thanh Cửu lập tức theo sát, còn trùng hợp kýđè lên tên Tô Khuynh, dùng chữ ký của mình lấp kín nét chữ gà bới của côấy.

Tô Khuynh tức phát nghẹn.

Còn có thểấu trĩ hơn nữa không?

Song, tên kia lại không thèm đếm xỉa đến cô.

Ba người lần lượt vào hội trường, nhưng vị trí lại bị xếp không hợp chút nào, Từ Thanh Cửu ngồi giữa, Tô Khuynh và Khương Cửu Sênh lại tách ra ngồi hai bên trái phải của anh ta.

“Anh có biết Từ Thanh Bách không?” Khương Cửu Sênh đột nhiên hỏi.

Hai người này tên gần giống nhau, mặt mũi cũng có nét tương đồng.

Anh ta kinh ngạc một lúc lâu: “Anh ấy là anh trai tôi.” Nói rồi lại hơi nghiêng người về phía Khương Cửu Sênh, “Sao cô biết anh ấy vậy?”

“Tôi từng gặp anh ấy ở bệnh viện vài lần.”

Hai anh em nhà này, chỉ có tên và vẻ ngoài là giống nhau, tính tình lại khác một trời một vực. Khương Cửu Sênh nghe nói, Từ Thanh Cửu xuất thân từ gia đình chính khách danh giá, nhiều đời theo nghiệp chính trị, ai ngờ hai hậu bối này của nhà họ Từ, một người theo y học, một người theo nghệ thuật, đúng là không ai nối nghiệp gia đình cả.

Từ Thanh Cửu thuận miệng hỏi: “Hệ thần kinh của cô có vấn đề gìà?”

Khương Cửu Sênh còn chưa kịp mở miệng, Tô Khuynh đã lia ánh mắt dao găm của mình đến: “Anh mới làđồ thần kinh ấy!”

Từ Thanh Cửu không buồn hé răng giải thích với Tô Khuynh, tránh để người khác hiểu lầm ai mới làđồ thần kinh.

Khương Cửu Sênh giải thích: “Anh trai của anh ấy là bác sĩ giải phẫu thần kinh.”

Tô Khuynh yên lặng một lúc rồi nhạt nhẽo “ồ” một tiếng.

Và suốt cả khoảng thời gian sau đó cũng không ai lên tiếng gì nữa.

Còn mười mấy phút nữa mới đến tiết mục mở màn, giới nghệ sĩđều lần lượt vào chỗ. Khương Cửu Sênh đợi đến chán ngán, lại thèm hút thuốc. Ánh đèn hội trường hơi chói, chói đến mức không thấy rõ ai với ai cả, chỉ nghe tiếng hoan hôồn ào và mấy tiếng thét chói tai.

Bỗng nhiên, có người khoác áo lên vai cô.

Khương Cửu Sênh ngẩng đầu, thấy TạĐãng đang đứng sau lưng, dáng người cậu rất cao, còn cô thì lại ngồi, nên trông như cậu đang ngạo nghễ nhìn xuống cô vậy.

“Tay đang bó thạch cao mà còn mặc bộ váy lộ cánh tay này, xấu chết đi được.” Vẻ mặt TạĐãng ghét bỏ, tay lại chỉnh lại chiếc áo vest khoác trên người cô.

Khương Cửu Sênh khẽ nói: “Có phóng viên đấy.”

TạĐãng lại vờ như không thấy: “Tùy bọn họ muốn viết thế nào thì viết, dù sao mọi người đều cho rằng tôi bất hòa với nhà họ Tạ. Tôi và bàđều chỉ là mối quan hệ sư tỷ sưđệ giả tạo mà thôi, dù làm gì dân tình cũng nghĩ là chúng ta đang đóng kịch.”

Thế cũng đúng.

Buổi tối hơi lạnh, nhờáo khoác của TạĐãng mà Khương Cửu Sênh mới cảm thấy ấm thêm một chút: “Sao cậu lại đến đây?”

Cậu là nghệ sĩ quốc tế, hẳn là không đủ tư cách tham gia lễ trao giải trong nước.

TạĐãng tùy tiện ngồi một chỗđằng sau, một chân gác lên sau ghế của Khương Cửu Sênh: “Tôi là khách V.I.P của lễ trao giải.” Cậu ta hừ khẽ, “Nam ca sĩ xuất sắc nhất do tôi trao giải đấy.”

Dáng vẻ kiêu căng chết đi được.

“Công Túa” này lúc nào cũng thích lên mặt với cô cả, vẻ mặt chỉ thiếu viết câu “Thấy tôi báđạo không, còn không mau đến đây khen tôi cưng chiều tôi, dỗ dành tôi đi” mà thôi.

Khương Cửu Sênh không cóý kiến gì, chỉ lạnh nhạt đáp: “Khách V.I.P đến trao giải thì phải ngồi ở ghế V.I.P.”

TạĐãng lại không hề cóý muốn đổi chỗ, cậu ta rút chân xuống, hai tay tì lên ghế cô: “Nếu như bà tiếp tục chơi đàn cello làđã có thể ngồi ở hàng ghế V.I.P với tôi rồi.”

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ muốn giận dỗi với cô.

Cô quay đầu lại: “TạĐãng.”

TạĐãng bị hành động bất ngờ của cô làm giật mình, lập tức ngồi thẳng lưng dậy, gắt giọng: “Gìđấy?”

Gọi đầy đủ tên họ cậu như thế, không phải muốn nhờ cậy thì chính là muốn giảng đạo cậu đây mà.

Khương Cửu Sênh ngoắt tay, TạĐãng kềđến, cô nói thật nhỏ: “Đi xin cho tôi điếu thuốc.”

Cái quái gì thế này!

“Công Túa” TạĐãng khó chịu: “Không đi!”

Người này, đúng là không có tự giác của một ca sĩ gì cả, hút thuốc uống rượu đánh nhau, muốn lên trời luôn chắc? Là ca sĩ nhạc rock thì muốn sao cũng được à?

Vẻ mặt và giọng điệu TạĐãng đều tràn đầy vẻ nghiêm khắc: “Nếu bà không bỏ thuốc, tôi bảo ông cụ nhà tôi trục xuất bà khỏi sư môn đấy!”

Sau đó cậu ta nổi giận đùng đùng trở về hàng ghế V.I.P.

Mười lăm phút sau…

TạĐãng dùng khăn tay gói kín một điếu thuốc và một chiếc bật lửa rồi đưa cho Khương Cửu Sênh, thô lỗ bảo: “Không có loại cho phụ nữ, chỉ có loại cho đàn ông, nặng lắm, chỉđược hút nửa điếu.”