Lãnh Tàn Hoan

Chương 36: Q.1 - Chương 37: Giải Độc

Đứng trong nội thất của Thừa Khôn cung, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Nhâm Phiêu Linh mỉm cười bình tĩnh.

“Phiêu Linh, muội nói thật ư? Muội có thể giải được độc của ‘Bán nguyệt phệ tâm đan’? Nhưng ngự y rõ ràng đã nói là độc này không thể giải mà!” Cạnh bên, Tiêu Dục lo lắng nhìn Nhâm Phiêu Linh, chẳng qua không biết hắn lo lắng, là vì người trước mặt, hay là vì người trên giường.

“Thật đấy, Thái tử ca ca! Phiêu Linh từ nhỏ lớn lên ở Ngọc Phong tuyết sơn, đi theo sư phụ nên cũng biết ít nhiều, vừa khéo muội lại biết rõ cách giải loại độc này!” Khẽ khàng gật đầu, Nhâm Phiêu Linh nhẹ nhàng nói.

“Vậy không có gì nguy hiểm chứ?” Tiêu Dục hỏi thẳng lại một câu, chỉ một câu nhưng lại làm cho lòng Nhâm Phiêu Linh trào dâng ấm áp, Thái tử ca ca, huynh vẫn cứ quan tâm Phiêu Linh y như trước kia vậy.

Khẽ né tránh ánh mắt của Tiêu Dục, Nhâm Phiêu Linh cười cười hồi đáp “Thái tử ca ca yên tâm đi, Phiêu Linh không gặp nguy hiểm đâu!” Lòng đang rất cay đắng, nhưng nàng vẫn cường ngạnh nở nụ cười, đi tới bên giường.

Nhìn sắc mặt nữ tữ trên giường càng ngày càng tái nhợt, không hề có khí tức của sự sống. Lòng Nhâm Phiêu Linh rất khó chịu, đệ nhất mỹ nhân đã từng vô cùng phong hoa vô hạn, nay lại tiều tụy nằm ở chỗ này…

Cúi đầu thở dài, nâng nữ tử hư nhuyễn ngồi dậy, vận công nhả khí, nỗ lực đem hàn độc trong cơ thể bức tới một chỗ.

Máu cùng độc tố tách rời, tựu như da dẻ cùng thịt phân cách, Nhâm Phiêu Linh cố nén mồ hôi lạnh đang không ngừng tuôn rơi, nhấc tay, chích một lỗ nhỏ tại cổ tay của mình và Lam Mộng Nghê .

Máu đen sẫm từ cổ tay Lam Mộng Nghê chảy ra, pha lẫn trong đó là mùi tanh nùng, làm những người có mặt không nhịn được phải che mũi lại. Thấy thế, Nhâm Phiêu Linh mỉm cười, vươn cổ tay đang ứa dòng máu đỏ tươi nhắm ngay cổ tay của Lam Mộng Nghê, chuẩn xác áp vào.

Nhất thời, trong không khí loang thoáng ngửi thấy được một loại máu tươi mang theo mùi vị mát mẻ của tuyết liên hương, mọi người nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang mỉm cười trước mắt, vẻ mặt nàng rất hờ hững, khiến mọi người khϊếp sợ mà không rõ nguyên do là do đâu.

“Phiêu Linh—“ Tiêu Dục thấy thế thì thất kinh, hắn sốt ruột tiến lên, hắn không thể tiếp nhận được chuyện đang xảy ra trước mặt.

Đúng vào lúc này, có một cánh tay chắn ngay phía trước, bên tai, vang lên lời nói bình tĩnh của Lăng Triệt, “Xin Thái tử điện hạ đừng sốt ruột, Phiêu Linh quận chúa sẽ không sao đâu!”

“Không sao ư?” Tiêu Dục nghe vậy, khuôn mặt ấm áp không còn nhu hòa nữa, hắn đề cao âm lượng, không nhịn được hỏi ngược lại “Không sao ư? Ngươi dựa vào cái gì mà nói Phiêu Linh sẽ không sao? Lẽ nào ngươi không phát hiện muội ấy đang đổi máu với Mộng Nghê sao? Không được, ngươi để ta qua—“

“Xin Thái tử điện hạ dừng bước, không nên làm phiền Thái tử phi trị liệu!” Giọng nói lạnh nhạt, vẻ mặt bình tĩnh, Lăng Triệt không bận tâm đến mệnh lệnh của Tiêu Dục, hắn không hề nhúc nhích, tiếp tục chắn ở phía trước hắn.

“Lăng Triệt!”

Có lẽ là đã thật sự nổi giận, Tiêu Dục hiếm khi kêu cả họ lẫn tên của hắn, chỉ thấy Lăng Triệt nghe vậy, đầu tiên là giương mắt nhìn Tiêu Dục một chút, tiếp theo thoáng tránh ra một bước, nhưng mặt không chút thay đổi nói: “Thỉnh Thái tử điện hạ yên tâm, Phiêu Linh quận chúa nhất định sẽ không sao! Bởi vì thần đã đáp ứng nàng, lúc độc được giải — sẽ lập tức thành thân với nàng!”

Thành thân với nàng!

Chỉ một câu nói, khiến Tiêu Dục sững sờ ngay tại chỗ, mọi người nghe mà ngỡ ra.

“Đây, là thật…” Ngập ngừng mở miệng, Tiêu Dục có chút bần thần, chỉ thấy hai mắt hắn nhìn thẳng vào Lăng Triệt, nét mặt tràn đầy vẻ không tin.

“Là thật! Thần và Phiêu Linh quận chúa đã đạt thành thoả thuận, ba ngày sau sẽ lấy nàng vào cửa! Cho nên, xin điện hạ yên tâm, nếu không có nắm chặt vẹn toàn, Phiêu Linh quận chúa sẽ không tuỳ tiện mạo hiểm như vậy!”

Ha ha, thì ra huynh nghĩ như vậy… Trên giường, Nhâm Phiêu Linh đang tập trung tâm lực, sau khi nghe thấy những lời Lăng Triệt nói, thoáng thất thần, nhưng cuối cùng, nàng vẫn cường lực khắc chế nỗi lòng đang cuộn trào như sóng của mình.

Mà bên này, mỗi chữ mỗi câu của Lăng Triệt, lại hung hăng đánh mạnh vào lòng Tiêu Dục, chỉ thấy hắn nghe vậy, vẻ mặt không tự giác méo đi, tiếp theo, một loại cảm giác khó có thể dùng từ để hình dung dũng mãnh phun trào trong lòng hắn, Phiêu Linh, vì a Triệt, mà nàng lựa chọn như vậy ư…

Tim chậm rãi co rút lại, từng đợt đau đớn nhói lên, nhưng hắn vẫn cực lực duy trì vẻ bề ngoài bình tĩnh, sau cùng, Tiêu Dục dịu dàng cười, cất tiếng nói mang theo sự tận lực che giấu: “Đã như vậy, vậy làm phiền Phiêu Linh quận chúa…”

Bên này Tiêu Dục mềm nhẹ nói, mà bên kia như lại có một trận đột kích ập đến, lời nói vừa rồi của Lăng Triệt, không thể nghi ngờ đã dội cho mọi người một quả bom, nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung vào trên người vị thiếu nữ đang kiệt lực hoán huyết cho Lam Mộng Nghê.

Thiếu nữ này vào đêm giao thừa, đã không để ý thân phận công nhiên khiêu chiến với thế tục, không ngờ hôm nay, rốt cuộc lại dùng thủ đoạn như vậy, làm cho băng sơn như Lăng Triệt phải đồng ý.

Toàn bộ giương mắt, trước mắt, là một thiếu nữ phiêu nhiên xuất trần, mặc dù không ngừng chảy mồ hôi lạnh, nhưng miệng vẫn nở nụ cười rất xinh đẹp, chỉ thấy nàng đưa tay điểm huyệt đạo của mình, tay kia máu chảy như trút nước, gắt gao dán chặt lên cánh tay không hề có sức sống của Lam Mộng Nghê. Thúc giục nội lực, huyết dịch chuyển hoán, trong lúc nhất thời đỏ và đen giao hội, vô số đóa huyết hoa xinh đẹp hiện ra tại nơi giao nhau kia.

Đây là một tao nhã như thế nào! Rõ ràng là một nụ cười không mang theo một tia tạp chất, lúc này lại đẹp đẽ như tinh linh của bóng đêm, nhưng cho dù có tực rỡ như thế, nhưng vẫn không thể trốn thoát khỏi ánh ban mai, giống như đóa hoa quỳnh nở rộ, chậm rãi phóng xuất ra mặt mỹ lệ sau cùng…

Tiên huyết trong cơ thể sắp đổi xong, lưu lại cũng chỉ là hàn độc đọng lại nhiều năm và độc huyết đã bị ‘Bán nguyệt phệ tâm đan’ xâm nhập. Cơ thể dần dần có chút lạnh run, tầm mắt cũng ngày càng mơ hồ. Nhâm Phiêu Linh mỉm cười nhìn thân ảnh đã dần dần không rõ trước mắt, trong lòng không khỏi thông suốt, có lẽ sinh mạng của nàng đã đến hồi kết, nên cái gì cũng không cần suy nghĩ nữa!

Lăng ca ca, lời nói vừa rồi huynh nói với Thái tử ca ca, Phiêu Linh nghe thấy cả. Thật xin lỗi, Phiêu Linh lừa huynh, chỉ là có lẽ chỉ có lừa gạt, mới có thể có được vị trí trong lòng huynh…

Trong cơ thể có một cổ khí lưu muốn liều mạng muốn trào ra bên ngoài, nhìn sắc mặt Lam Mộng Nghê dần dần có huyết sắc, Nhâm Phiêu Linh chậm rãi thu hồi nội lực. Ngay khi nàng bình hạ nội tức, một tia máu độc đen sẫm từ khóe miệng nàng chậm rãi chảy xuống. Sinh mạng của nàng, đã tới hồi kết rồi sao?

Mỉm cười, dường như nàng thấy được khuôn mặt đau lòng của Thái tử ca ca, cùng với biểu tình kinh ngạc của Lăng ca ca. Lăng ca ca, Phiêu Linh không có nhìn lầm chứ, ngoại trừ lạnh lùng và chán ghét, huynh đối với Phiêu Linh rốt cục cũng có biểu tình khác….

“Phiêu Linh…”

Bụng dưới bất tri bất giác quặn đau, trước lúc bóng tối kéo tới, Nhâm Phiêu Linh dường như trông thấy khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt này nhìn qua vừa lo lắng lại vừa đau lòng, mang theo thật sâu tự trách và áy náy, “Phiêu Linh, Phiêu Linh…”



Là ai đang thắm thiết kêu nàng, trong lo lắng có chứa sầu lo?

Thanh âm này rất quen thuộc, dường như nàng đã nghe thấy ở nơi nào đó? Mệt mỏi quá! Nàng không muốn tỉnh, không muốn tỉnh, mỗi lần mở mắt ra, thì nàng đều thấy là những hình ảnh khiến lòng nàng tan nát và biểu tình chán ghét của Lăng ca ca, Phiêu Linh không muốn! Phiêu Linh không muốn!

Nỉ non thầm thì, đầu cũng không ngừng nhẹ lay động, trên giường gấm, có một thiếu nữ suy yếu đang không ngừng vã mồ hôi, chìm đắm trong thần trí của chính nàng.

“Phiêu Linh! Phiêu Linh!” Bên giường, là một huyền y nam tử không ngừng vì bón thuốc cho nàng, thường thường còn dịu dàng vì nàng lau mồ hôi trên trán.

Trong mê man, thiếu nữ không ngừng kêu tên một người, Lăng ca ca…

Phiêu Linh, lẽ nào trong lòng nàng, vẫn không thể quên hắn ư! Cúi đầu thở dài, đỡ thiếu nữ nằm xuống, nam tử chắp tay ra sau lưng, xuất thần nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ…

Không biết qua bao lâu? Dường như là một thế kỷ, khi thiếu nữ yếu ớt chuyển tỉnh, đã là chuyện của một ngày sau.

“Nước…” Trong cơn mơ màng, có một chén nước trong đưa tới trước mặt nàng, cúi đầu vô lực, thiếu nữ nhợt nhạt uống, nhưng thỉnh thoảng lại nhíu mày.

“Phiêu Linh.” Một thanh âm ấm áp vang lên bên tai, chỉ thấy huyền y nam tử lấy tay giữ người nàng, tay kia nhẹ nhàng lau chút nước bên miệng nàng.

“Sư huynh…” Giương mắt, mê man nhìn đối phương, phảng phất như bản thân đang nhìn thấy một chuyện không thể tin được.

“Nha đầu ngốc, đừng suy nghĩ bậy, là ta!” Mỉm cười, Dạ Ngâm Thiên khẽ đỡ thiếu nữ tựa vào trên tấm đệm.

“Sư huynh, sao huynh lại…” Yếu ớt thở suyễn ra, thiếu nữ chậm rãi quan sát bốn phía. Vì sao lại như vậy? Rõ ràng là nàng ngất lịm đi trong Thừa Khôn cung mà? Sao chỉ chớp mắt lại ở trong phòng nàng?

Dường như nhìn ra sự khó hiểu của nàng, lúc này Dạ Ngâm Thiên mở miệng nói: “Đừng nghĩ nữa, muội đã hôn mê một ngày một đêm!”

“Một ngày một đêm?” Cúi đầu lặp lại lời hắn, sắc mặt người ngọc thần thương: “Thế nào, muội không chết sao? muội còn tưởng rằng muội sẽ mất mạng…”

Lời nói bi thương vừa thốt ra, tiếng ‘bịch’ mạch mẽ liền vang lên, Dạ Ngâm Thiên đập mạnh chén nước lên trên bàn, chỉ thấy vẻ mặt hắn tức giận, hai mắt trừng thẳng vào thiếu nữ tái nhợt trên giường “Hoá ra muội vẫn biết! Lần này nếu không phải ta tới kịp lúc, muội lúc này chỉ sợ sớm đã đi diện kiến Diêm vương! Nhâm Phiêu Linh, muội quá tùy hứng! Muội không biết có bao nhiêu người rất quan tâm đến mình sao? Nếu như muội biết, sao muội còn có thể không quan tâm mạng sống của mình như thế!”

Lời trách móc đau nhức triệt nội tâm, từng tiếng từng tiếng đập mạnh vào ngực Nhâm Phiêu Linh, chỉ thấy nàng nghe vậy, đau khổ cười nói “Phiêu Linh tất nhiên biết có rất nhiều người quan tâm Phiêu Linh, nhưng Mộng Nghê tỷ tỷ cũng có rất nhiều người quan tâm tỷ ấy! Mộng Nghê tỷ tỷ là tỷ muội tốt nhất của Phiêu Linh, Phiêu Linh không có khả năng trơ mắt nhìn tỷ ấy chết…”

“Thế nhưng muội cũng không có thể–“

Dạ Ngâm Thiên mới phản bác được phân nửa, lại đột nhiên liếc thấy vẻ mặt bi thương của thiếu nữ.

Tim hắn, lập tức mạnh mẽ chấn động, môi cũng không tự giác mà ngưng trê lại, hắn bỗng cảm thấy có một loại dự cảm chẳng lành oanh động lòng hắn, “Phiêu Linh…”

Nghe thấy tiếng hắn kêu, người ngọc dịu dàng cười, trong nụ cười kia bao hàm hư ảo, vô tận cô quạnh: “Sư huynh, Phiêu Linh vốn cũng không còn sống được bao lâu… Nếu như trước khi chết, có thể dùng mạng của Phiêu Linh đổi lấy mạng của Mộng Nghê tỷ tỷ, Phiêu Linh cũng thấy có giá trị…”

“Muội, đã biết cả…” Khϊếp sợ nhìn người trên giường, ánh mắt Dạ Ngâm Thiên tràn ngập đau đớn.

“Ừhm!” Khẽ gật đầu, Nhâm Phiêu Linh nghiêng mặt qua một bên: “Từ lúc sư phụ đổi thuốc của Phiêu Linh, Phiêu Linh cũng đã biết. Phiêu Linh ở trên núi mấy năm nay, đối với thuốc mà bản thân thường dùng luôn biết rất rõ. Từ ngày sư phụ thay đổi thuốc, Phiêu Linh cũng đã biết, thời gian còn lại của bản thân, đã không còn bao nhiêu…”

“Thì ra muội, vẫn biết cả…” Thất thần lui về phía sau vài bước, Dạ Ngâm Thiên cười khổ trong im lặng.