Lãnh Tàn Hoan

Chương 35: Q.1 - Chương 36: Yêu Cầu Của Ta

Ra cửa cung, bởi vì Nhâm Phiêu Linh và Lăng Triệt cùng đường, cho nên sau khi ba người tách ra, nàng vẫn một mực yên lặng đi theo sau Lăng Triệt.

“Lăng ca ca…..” Nàng nhẹ giọng khẽ gọi.

Nghe vậy, Lăng Triệt thoáng khựng lại, nhưng sau đó, liền không hề để ý, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

“Lăng ca ca, Phiêu Linh muốn nói chuyện có liên quan đến độc của Mộng Nghê tỷ tỷ!”

Tiếng gọi vồn vã, nụ cười vô lực. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, thân ảnh đã đi xa kia liền đứng chững lại.

“Ngươi muốn nói cái gì!” Lăng Triệt nói bằng chất giọng không hề có chút độ ấm nào, tiếng nói băng hàn khiến Nhâm Phiêu Linh cảm thấy đông cứng thiếu chút nữa đứng không vững.

Siết chặt tay, ép buộc bản thân nhìn thẳng vào ánh mắt băng lãnh của hắn, Nhâm Phiêu Linh nói từng câu từng chữ: “Lăng ca ca, độc của Mộng Nghê tỷ tỷ, không thể giải”

“Ngươi nói cái gì!” Lăng Triệt biến sắc, tiếp đó hắn mạnh mẽ hùng hổ bước tới gần, nắm lấy bàn tay gầy gò trắng nõn của nàng, lớn tiếng nói: “Ngươi nói cái gì! Ngươi lặp lại lần nữa xem!”

Nhìn Lăng Triệt ở đối diện bàng hoàng như vậy, Nhâm Phiêu Linh cảm thấy tim của mình nhanh chóng vụn vỡ, Lăng ca ca, nếu huynh có thể đối với Phiêu Linh khẩn trương như vậy, thật là tốt biết bao….

“Muội nói, ‘Bán nguyệt phệ tâm đan’ không thể giải! Độc của Mộng Nghê tỷ tỷ, không thể giải!” Chậm rãi thốt ra từng chữ, Nhâm Phiêu Linh không hề nhúc nhích nhìn thẳng vào mắt Lăng Triệt, nàng sợ sẽ bỏ sót bất cứ biểu tình gì trên mặt hắn. Chẳng qua, dù cho nàng có thấy thì lại như thế nào? Kết quả không phải sẽ vẫn tăng thêm thương tâm sao.

“Vậy sao vừa rồi ngươi không nói!” Lăng Triệt hung hăng hất nàng ra, hổn hển muốn đi trở lại, căn bản không hề để ý đến người mà hắn dùng lực đạo mạnh mẽ đẩy ra đang lảo đảo lui về phía sau.

“Lăng ca ca, vô dụng! Độc đã thấm vào tim, Mộng Nghê tỷ tỷ, sẽ không qua khỏi đêm nay.” Đỡ tường, Nhâm Phiêu Linh yếu ớt nói, nhìn Lăng Triệt bởi vì lời nói của nàng, mà đứng khựng lại, lòng nàng thoáng cười khổ.

“Mộng Nghê…” Khẽ khàng gọi tên người ngọc, lòng Lăng Triệt bỗng nảy lên một loại đau nhức, loại đau nhức này, cho dù là vào ngày Mộng Nghê thành thân cũng không có xuất hiện, mà bây giờ, nó lại thẳng ép hắn đau đến phải gập người lại.

Người cho tới bây giờ vẫn luôn lạnh lùng đỉnh trực, nay nghe được tin người trong lòng sắp sửa qua đời, lại thất thố như vậy! Đây có lẽ chính là một loại biểu lộ của chân tình, nhưng loại biểu lộ này, trong mắt Nhâm Phiêu Linh, lại là một loại châm chọc và tổn thương biết bao.

Hoá ra có yêu, thì nhất định sẽ quan tâm! Không thương, đã định trước chỉ có lạnh lùng! Lăng ca ca yêu Mộng Nghê tỷ tỷ, cho nên vô luận Mộng Nghê tỷ tỷ có thân phận gì, lòng huynh ấy đều sẽ chuyên chú dõi theo từng động tác của tỷ ấy, mà trái lại, Lăng ca ca không thương nàng, cho nên bất luận nàng có nỗ lực ra sao, ở trong mắt huynh ấy, mãi mãi cũng không có hình bóng nàng…

Lăng ca ca, lẽ nào Phiêu Linh đã định trước chỉ có thể buông tay!

Gắng gượng mỉm cười, cường chống cơ thể đang không ngừng rét run, Nhâm Phiêu Linh bước từng bước về phía hắn, “Lăng ca ca, Phiêu Linh có thể cứu Mộng Nghê tỷ tỷ!”

“Ngươi nói cái gì! Ngươi có thể cứu nàng?” Khϊếp sợ, Lăng Triệt vươn tay giật nàng lại, không dám tin trừng to mắt, “Thế nhưng, không phải ngươi mới vừa nói ‘ Bán nguyệt phệ tâm đan’ không thể giải sao?”

“Đúng! ‘Bán nguyệt phệ tâm đan’ đúng là không thể giải, nhưng Phiêu Linh tự có biện pháp cứu Mộng Nghê tỷ tỷ!” Nhâm Phiêu Linh nhìn thẳng vào đôi mắt tuấn mỹ sâu thẳm của Lăng Triệt, tim nàng bất tri bất giác lại đắm chìm một lần nữa.

Lăng ca ca, thì ra muốn buông tay huynh, thực sự, rất khó…

“Nếu đã vậy, chúng ta mau trở lại.” Trong giọng nói lo lắng mang theo một tia hưng phấn, tay Lăng Triệt cũng không tự giác mà sửa từ bắt thành nắm.

Lần đầu tiên, nhìn Lăng ca ca nắm lấy tay mình, nét mặt Nhâm Phiêu Linh ngây ngẩn.

Ngây ngốc nhìn hai bàn tay giao nhau, cho đến lúc Lăng Triệt phát giác buông ra, ánh mắt Nhâm Phiêu Linh vẫn không thể thu hồi.

“Chúng ta đi nhanh đi!” Khẽ điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân, lúc này Lăng Triệt đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng nhất quán, hai mắt hắn nhìn thẳng vào nàng, khẩu khí mang theo áp bách không cho phép chống cự.

Lăng ca ca, huynh muốn cứu Mộng Nghê tỷ tỷ như vậy sao? Dù cho, có phải hy sinh tính mạng của Phiêu Linh…

“Huynh thực sự muốn muội cứu tỷ ấy?” Nhâm Phiêu Linh xa xăm hỏi, cường ngạnh đứng thẳng lưng. Lăng ca ca, huynh có biết, bán nguyệt phệ tâm đan quả thật không có thuốc giải, trừ phi Phiêu Linh…

Ánh mắt dần dần kiên định, thần sắc cũng chậm rãi nghiêm túc hẳn lên, Nhâm Phiêu Linh đứng dựa vào bức tường ở phía sau, hai tay buông thỏng xuống hai bên, trong mắt hiện rõ sự nghiêm túc.

Nàng không hề chớp mắt nhìn thẳng vào Lăng Triệt, nói rành rọt từng chữ: “Nếu như huynh muốn muội cứu tỷ ấy, huynh, nhất định, phải, thành thân, với, muội!”

Nhất định, phải, thành thân!

Chỉ một câu, khiến Lăng Triệt chấn động, hắn quay phắt đầu lại, chỉ thấy hắn nghe vậy khuôn mặt liền tối sầm, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nhâm Phiêu Linh, vẻ mặt tựa như đang hoài nghi, lại tựa như đang nghiền ngẫm.

Nhìn sắc mặt bất định của hắn, Nhâm Phiêu Linh dùng sức siết chặt tay. Lăng ca ca… đừng đáp ứng! Nghìn vạn lần đừng đáp ứng… Phiêu Linh sẽ cứu Mộng Nghê tỷ tỷ, ngay từ đầu muội đã quyết định làm thế! Cho nên xin huynh, xin huynh đừng vì việc này mà đáp ứng Phiêu Linh…

Dưới cái nhìn của Lăng Triệt, lòng Nhâm Phiêu Linh lại đang giãy giụa, nhưng nàng vẫn nâng cằm, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng biểu hiện ngạo khí trước mặt Lăng Triệt, trong đó pha lẫn một chút phục thù, một ít khoái ý.

Suy nghĩ trong đầu bị khuấy động lên, Lăng Triệt lạnh lùng, âm hiểm nhìn Nhâm Phiêu Linh đang biểu hiện nét ngạo nghễ xuất trần trước mặt, đôi mắt tuấn mỹ híp thành hai đường cong nguy hiểm.

“Được!” Sau đó, Lăng Triệt lạnh lùng phun ra một chữ, tiếp theo hắn ưu nhã bình tĩnh, chắp hai tay ra sau lưng, hai mắt nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt đó như là đang xem kỹ một thứ đồ vật không đáng để vào mắt, khinh rẻ, khinh miệt như vậy đấy.

Được? Nhâm Phiêu Linh nghe vậy, chấn kinh sững sờ ngay tại chỗ, cơn đau đớn trong lòng đang không ngừng cuồn cuộn. Lăng ca ca, huynh có biết, ngay từ đầu, Phiêu Linh đã quyết định sẽ cứu Mộng Nghê tỷ tỷ! Bức hôn thị uy với huynh, chẳng qua chỉ là do Phiêu Linh nhất thời tâm cao khí ngạo, nhưng thật không ngờ huynh vì Mộng Nghê tỷ tỷ, lại đồng ý, đồng ý…

Tay, không kiềm được gắt gao siết chặt, đầu móng tay đâm sâu vào khiến da thịt ứa máu, nhưng những điều này Nhâm Phiêu Linh cũng không biết, nàng chỉ biết là, giờ khắc này, cõi lòng nàng đã tan nát.

Mạng của nàng, có lẽ không duy trì được ba tháng. Nàng không quan tâm đến mà cứu Lam Mộng Nghê, thực tế sớm muộn gì nàng cũng chết, nếu như trước lúc chết, nàng có thể đổi lấy mạng của Mộng Nghê tỷ tỷ, dù cho biết rõ nàng sống không quá ngày mai, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

Thế nhưng Lăng ca ca, vì sao huynh phải như vậy? Huynh ghét Phiêu Linh như thế, nhưng cuối cùng lại vì Mộng Nghê tỷ tỷ mà thỏa hiệp! Huynh biết không? Bởi vì huynh đáp ứng, Phiêu Linh sợ là ngay cả lúc xuống cửu tuyền, cũng sẽ đau lòng…

Ngọt ngào nở nụ cười, cưỡng chế từng đợt hàn ý lạnh buốt trong ngực, Nhâm Phiêu Linh kiêu ngạo mà dị thế đứng đó. Chỉ thấy nàng khẽ ngẩng đầu lên, cất chất giọng khàn khàn mà có chút thị uy, “Được, một lời đã định! Ba ngày sau, muội muốn huynh tám cỗ kiệu lớn, cưới hỏi đàng hoàng!”

“Được! Một lời đã định!” Lăng Triệt lạnh lùng đáp lại, vẻ mặt hắn cũng ngạo nghễ, chỉ là trong sự ngạo nghễ đó, có pha lẫn nhè nhẹ phẫn nộ, nhè nhẹ oán hận.

Nụ cười trống rỗng ngưng kết trên mặt, cánh tay nhỏ bé, yếu ớt giơ cao lên, đánh mạnh vào khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Triệt, và thế là, trong nháy mắt, thần sắc lạnh lùng của hắn, chuyển thành kinh ngạc, cứng ngắc!

Lăng ca ca, nhất định là huynh rất hận muội? Hận muội đơn phương tình nguyện, hận muội dây dưa… Thế nhưng, xin huynh yên tâm, yêu cầu hôm nay chỉ là do tâm lý hư vinh của Phiêu Linh quấy phá, tất cả sẽ không tính là thật, huynh vẫn là huynh, mà Phiêu Linh…

Ngày mai, chỉ cần qua ngày mai, tất cả, cũng tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, mà trên thế gian này, sẽ không có một người tên Nhâm Phiêu Linh…

Hận, nếu như có thể, ta tình nguyện! Lăng ca ca, huynh có thể hận muội, có như vậy, trong lòng huynh, chí ít cũng sẽ có vết tích cho thấy muội đã từng tồn tại…

Tim, đau nhức một cách vô lực.

Yêu một cách hèn mọn, yêu một cách chấp nhất, Nhâm Phiêu Linh dựa người vào tường, quật cường nhìn Lăng Triệt.

Nàng ôm quyết tâm, dùng sinh mệnh của bản thân đi đổi lấy mọi thứ của ngày hôm nay, bức hôn, bạt tay, đều chỉ vì khiến Lăng Triệt sau này có thể nhớ kỹ nàng! Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi khó mà đoán trước, khi nàng cho rằng tất cả đều phải kết thúc, thì lại không biết đây mới lúc chân chính bắt đầu cho sự sai lầm của bọn họ…