Lãnh Tàn Hoan

Chương 19: Q.1 - Chương 19: Dạo Phố

29 tết, nhà nhà đều vội vàng giăng đèn kết hoa vì đêm trừ tịch ngày mai – tức đêm 30 mà chuẩn bị. Hôm nay, sau khi Lam Mộng Nghê khỏi hẳn, thể theo yêu cầu của Hà Tử Tu và huynh muội Nhâm gia, đoàn người vận trang phục đơn giản đi ra ngoài.

“Mộng Nghê tỷ tỷ, chuyện mua sắm đồ tết không phải đều do quản gia phụ trách sao, vì sao tỷ còn muốn tự mình lo liệu?” Trên đường cái, nhìn thấy Lam Mộng Nghê vội vàng bận bịu, Nhâm Phiêu Linh có chút khó hiểu.

“Ngốc! Ngươi cho là ai cũng giống như ngươi, cái gì cũng không làm! Mộng Nghê về sau nói như thế nào cũng là đương gia chủ mẫu, sẽ xử lí loại sự tình này, đương nhiên phải tập làm quen.” Hà Tử Tu nghe vậy, lập tức nheo mắt, phản bác.

“À, thì ra Mộng Nghê tỷ tỷ kéo chúng ta bồi tỷ ấy đi luyện tập.” Nhâm Phiêu Linh cười xấu xa nhìn Lam Mộng Nghê, vẻ mặt kia giống như đang nói: Cô gái nhỏ! Hóa ra ngươi vội vã như vậy là muốn làm Thái tử phi a!

Lam Mộng Nghê thấy thế, mặt không khỏi đỏ lên: “Phiêu Linh, muội cũng đừng giễu cợt ta.”

“Như vậy sao được, muội thật vất vả mới có cơ hội này, sao không giễu cợt một chút được chứ.” Tiếng cười của Nhâm Phiêu Linh như chuông bạc trong trẻo vang lên trên đường cái ồn ào náo động, thỉnh thoảng làm cho người đi đường ngoảnh đầu lại nhìn.

“Nha đầu điên! Sớm biết rằng như vậy đã bảo A Triệt đến đây!” Hà Tử Tu bất mãn nói.

“Biểu ca!” Đánh gảy lời hắn, Lam Mộng Nghê giận nhìn Hà Tử Tu: “Biểu ca, nếu huynh về sau còn nói như vậy, Mộng Nghê cũng sẽ giận.”

“Được được được! Ta không nói nữa được chưa.” Nhấc tay đầu hàng, Hà Tử Tu cho tới bây giờ đều rất sợ vị bảo bối biểu muội này của hắn.

Nhâm Húc Phong mắt lạnh nhìn muội muội mình sau khi nghe được cái tên Lăng Triệt, trên mặt chợt lóe bi thương, tâm hắn, cũng không tự chủ mà nhói lên, “Phiêu linh, nghĩ gì đấy?”

Nhâm Phiêu Linh lắc đầu, lộ ra một nụ cười thật to, tỏ vẻ thoải mái nói: “Không nghĩ gì cả! Ca ca, huynh mau nhìn bên kia, bên kia thiệt nhiều người, không biết đã xảy ra chuyện gì.”

“Đi! Đi tới nhìn xem!” Kéo lấy muội muội, Nhâm Húc Phong đi lên phía trước, phía sau thiếu nữ miễn cưỡng tươi cười đi theo.

Nàng nghĩ cái gì? Nàng có thể nghĩ cái gì! Từ lúc Mộng Nghê tỷ tỷ được giải độc, Lăng ca ca mặc dù chưa từng làm khó dễ nàng, nhưng thái độ của hắn lại lãnh đạm hơn, mỗi lần nàng còn chưa tới gần, hắn cũng đã không nhìn mà vội xoay người rời đi.

Lăng ca ca, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể lưu lại bước chân huynh? Phiêu Linh, thật sự không biết phải làm sao……….

“Phiêu Linh, mau nhìn kìa!” Nhẹ nhàng thức tỉnh nàng, Lam Mộng Nghê chỉ vào phía trước nói. Theo phương hướng ngón tay nàng, Nhâm Phiêu Linh liền thấy một phấn y nữ tử, vai vác một thanh đại đao, lúc này đang cùng chủ quán cò kè mặc cả.

“Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?”

“Hai lượng bạc”

“Xì! Rẻ Như vậy!” Tiện tay đem đồ vật này nọ ném, “Kia bao nhiêu?”

“Đây là thuý ngọc bội, phải năm lượng bạc.” Ông chủ vừa thấy là khách hàng lớn, vội vàng ứng tiếng nói.

Lại ném, thiếu nữ khinh thường lắc đầu, lại cầm lấy một cái mộc trâm phía dưới: “Cái này bao nhiêu?”

“Cô nương, cái này không đáng giá! Nếu cô nương thích, sau khi cô mua thuý ngọc bội này, ta có thể miễn phí tặng cô một cái” Ông chủ nhiệt tình nói.

“Ít nói nhảm đi! Rốt cuộc bao nhiêu?”

“Ặc– một văn tiền…” Ông chủ có chút khó xử nói.

“Được! Lấy nó” Đưa tay nhét mộc trâm vào trong ngực, tiếp theo tiện tay bỏ xuống một văn tiền, phấn y thiếu nữ nghênh ngang rời đi.

“Cô… nương…” Ông chủ lúc này còn chưa lấy lại tinh thần, chờ khi hắn thực hoàn toàn hiểu được, thiếu nữ kia sớm đã không thấy bóng dáng, “Ta khinh– không có tiền còn giả vờ rộng rãi! Lần sau đừng để cho ông nội ta thấy ngươi, bằng không ta…” Ông chủ mắng hùng hùng hổ hổ, đường đường một người đàn ông vạm vỡ, bị một tiểu cô nương giỡn cợt như thế, mặc cho là ai cũng sẽ tức giận.

“Cô nương này quả thật thú vị! Rõ ràng thân phấn áo, mảnh khảnh mỏng manh, lại cố tình khiêng cây đại đao, quả thật đối lập nhau.”

“Đúng thế, Mộng Nghê tỷ tỷ, tỷ không cảm thấy nàng rất thú vị sao?” Cạnh bên, Nhâm Phiêu Linh lên tiếng.

“Thú vị?” Nghi hoặc quay đầu lại, Lam Mộng Nghê nhìn nàng khó hiểu nói: “Phiêu Linh cảm thấy cô nương kia thú vị sao?”

“Đương nhiên!” Thật mạnh gật đầu một cái, Nhâm Phiêu Linh cười mỉm nói: “Nếu lần sau muội lại nhìn thấy nàng, muội nhất định phải tiến lên làm quen.”

“Phiêu Linh, muội…” Lam Mộng Nghê thuở nhỏ lớn lên trong đại gia đình, đương nhiên không hiểu được sự hào hiệp, phóng khoáng trong lòng Nhâm Phiêu Linh, bất quá tuy rằng như thế, nhưng nàng vẫn tốt bụng, quan điểm của Nhâm Phiêu Linh mặc dù nàng không thể tán thành, nhưng nàng vẫn là rất thân thiện khuyên bảo: “Phiêu Linh muội muội, qua ngày mai muội đã mười sáu rồi, cử chỉ hành vi cần phải ra dáng đại cô nương.”

“Rõ rồi! Mộng Nghê tỷ tỷ.” Hơi hơi thè lưỡi, Nhâm Phiêu Linh cười đáp.

“Rõ mới là lạ! Nàng từ nhỏ đã là cái đức hạnh này.” Lời nói không nóng không lạnh trong miệng Hà Tử Tu truyền đến, đưa tới một tầm mắt coi khinh của người bên cạnh.

“Nhâm Húc Phong, ngươi trừng ta làm cái gì? Nàng vốn như vậy mà.”

“Hà Tử Tu! Ta thấy ngươi quả là ngứa ngáy lắm rồi.”

“Nhâm Húc Phong, đừng cho là ta sợ ngươi.”

“Được rồi, biểu ca! Đồ vật đều đã mua đủ cả, chúng ta cần phải trở về.” Lúc này, Lam Mộng Nghê đi ra hoà giải.

“Mộng nghê tỷ tỷ, tỷ và Hà Tử Tu về trước đi! Muội và ca ca đi chỗ khác dạo chơi”

“Vậy được rồi.” Khe khẽ gật đầu, Lam Mộng Nghê nhẹ nhàng nói: “Cũng phải! Vừa rồi đi theo ta, hai người cũng chưa có dịp dạo chơi kỹ, bây giờ vừa lúc, thừa dịp cơ hội này đi dạo một chút đi.”

“Được! Mộng Nghê tỷ tỷ đi thong thả.” Ngọt ngào cười, Nhâm Phiêu Linh nhìn bóng dáng hai người dần phai nhạt, rồi quay đầu nói với Nhâm Húc Phong: “Ca ca, huynh chờ muội một chút.” Xoay người đi vào một nhà tiệm ngọc khí, từ trong ngực lấy ra ngọc trâm đã gẫy , Nhâm Phiêu Linh nhẹ nhàng nói với đối chủ tiệm: “Ông chủ, xin hỏi cây trâm này còn có thể sửa lại được không?”

Ông chủ vương tay, cẩn thận quan sát chỗ bị gãy, trả lời: “Có thể, cô nương! Chỉ là cây trâm này là dùng bạch ngọc thượng đẳng điêu khắc mà thành, công sữa chữa đắt tiền không nói, cho dù có sửa được, chính giữa cũng sẽ có vết nứt lờ mờ, ảnh hưởng đến mỹ quan tổng thể.”

“Không sao! Chỉ cần có thể sửa được nó là tốt rồi.” Nhìn đoạn trâm trong tay, Nhâm Phiêu Linh chân thành nói, trong mắt tràn đầy thương tiếc.

“Được! Vậy cô nương ngày mai giờ Mùi tới lấy nhé.”

“Như vậy, làm phiền ông chủ.” Gật đầu tạ ơn, Nhâm Phiêu Linh xoay người đi ra khỏi cửa tiệm, không ngờ lúc này lại trông thấy ca ca đang cùng phấn y nữ tử ban nãy xung đột.

“Cô nương! Cô nếu còn như thế, thì đừng trách ta không khách khí.” Nhâm Húc Phong lên tiếng khiển trách, thoải mái lắc mình, nhẹ nhàng tránh thoát đại đao của thiếu nữ.

“Đồ lưu manh! Dám ức hϊếp bà cô đây, ta thấy ngươi quả là chán sống.” Vừa nói xong, thiếu nữ lại là vung đao, thẳng tắp hướng mặt Nhâm Húc Phong mà chém.

“Ngươi, cô nương thật không phân rõ phải trái! Rõ ràng là cô muốn trộm túi tiền của tại hạ trước, bị ta biết tỏng, nên xoay người cắn ngược lại một cái, xin hỏi lệnh tôn dạy bảo cô như thế nào đấy?” Nhâm Húc Phong vừa né tránh, vừa nói.

Thiếu nữ nghe vậy giận dữ, khuôn mặt thanh tú tràn ngập bất mãn: “Cha ta dạy ta như thế nào không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần xem kỹ cái đầu của mình đi.” Chỉ thấy một cái phi thân, thiếu nữ linh hoạt xoay người, đao quang sắc bén gào thét chém về phía cánh tay trái của Nhâm Húc Phong.

Nhâm Phiêu Linh thấy thế, lập tức bay vọt tới, thẳng tắp rơi xuống trước mặt thiếu nữ, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ nghe “sưu” một tiếng, đại đao liền rớt xuống đất.

“Ngươi–“ Thiếu nữ thẹn quá hoá giận, hung hăng nhìn chằm chằm Nhâm Phiêu Linh, chỉ thấy Nhâm Phiêu Linh không chút hoang mang tiêu sái tiến lên, cười tủm tỉm nói với thiếu nữ: “Cô nương, chuyện gì mà phải làm to chuyện như thế? Tiểu nữ tử Nhâm Phiêu Linh, vị này chính là huynh trưởng, trước có cái gì mạo phạm cô nương, thỉnh thông cảm, Phiêu Linh thay mặt huynh ấy nhận lỗi”

“Phiêu Linh! Muội không cần như vậy, rõ ràng là nàng ta sai trước–“ Nhâm Húc Phong nói còn chưa xong, liền bị Nhâm Phiêu Linh cười cười cắt ngang: “Ca ca, người ta là cô nương, một thân một mình ở xa, hỏi mượn huynh mấy lượng bạc, chúng ta sao có thể keo kiệt? Cô nói có đúng không, cô nương?” Dứt lời, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, môi Nhâm Phiêu Linh lộ ra ý cười nồng đậm.

“Cô nói chuyện thật có chút ý tứ.” Thiếu nữ nghe vậy, sờ sờ cằm ra vẻ sành sỏi, vẻ mặt cao thâm.

Nhâm Phiêu Linh thấy vậy không khỏi vui vẻ: “Vậy không biết cô nương ngươi có bằng lòng cho người nói chuyện có chút ý tứ một cơ hội nhận lỗi, rất hân hạnh được mời cô nương ăn một bữa chứ?”

“Thật sao?” Vừa nghe lời ấy, hai mắt thiếu nữ lập tức tỏa ánh sáng, nhưng lập tức chế trụ, chỉ thấy nàng ho nhẹ một tiếng, tiếp theo cảm thấy khó xử nói: “Điều này… Kỳ thật bổn cô nương cũng không đói bụng lắm, có điều thấy cô thịnh tình khẩn thiết như vậy, nếu ta không đáp ứng chẳng phải là làm cao sao, quên đi, một khi đã như vậy, ta đây liền cố mà làm một chút.”

“Vậy, cô nương xin mời đi theo ta.” Nhâm Phiêu Linh nghe vậy ý cười đầy mặt, thủ thế làm động tác mời với thiếu nữ, hoàn toàn không để ý đến Nhâm Húc Phong đang bất mãn ở phía sau…