"Thanh Thanh, từ nay cô ấy sẽ là mẹ của con.
Hãy nghe lời, lễ phép với cô ấy nhé?"
Lại Khải Nhân dắt tay Đường Mộng Nha đến trước mặt của Lại Vĩ Thanh, giọng nói mang dáng vẻ thẫn thờ, dường như là rất bất đắc dĩ.
Cậu lúc ấy không hiểu tại sao ông lại có điệu bộ đó, sau này mới biết là ông lỡ lên giường với người ấy, khiến cho cô ta có bầu nên buộc phải cưới về làm vợ.
Mấy ngày đầu, Lại Khải Nhân không hề ra khỏi nhà, lúc nào cũng đứng hoặc ngồi ở những nơi xa xa mà theo dõi từng cử chỉ, hành động của Đường Mộng Nha, canh trừng xem cô ta có thể làm những chuyện gì đó mờ ám.
Ông cũng làm vậy với cậu, những là vì nỗi lo cậu sẽ gặp nguy hiểm khi ở cùng một người phụ nữ lạ lẫm mà ông vẫn chưa hiểu rõ bản chất.
Biết được suy nghĩ ấy của ông, Đường Mộng Nha - một người phụ nữ tinh quái và xảo quyệt - hiểu rằng nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, một ngày nào đó bà ta sẽ bị đuổi ra khỏi Lại gia mà chưa kịp hưởng bất cứ tiền của nào, đã vạch ra một kế hoạch.
Vào buổi chiều ngày hôm ấy, Đường Mộng Nha đã gọi Lại Vĩ Thanh ra sau sân nhà cùng bà trò chuyện, tâm sự để hiểu thêm về đối phương.
Nghe lời bố dặn phải đối xử tốt với bà, Lại Vĩ Thanh đã đi ra ngoài khu vườn nơi đang diễn ra tiệc trà chiều của ả.
"Chào buổi chiều, thưa dì."
Lúc ấy Lại Vĩ Thanh vẫn chưa công nhận Đường Mộng Nha là mẹ.
Linh cảm của một đứa trẻ sớm đã được những nhà tâm linh công nhận cảm thấy ở Đường Mộng Nha có một điều gì đó rất khác thường.
Kể cả là bây giờ cũng vậy, cậu đến trước mặt bà ta, mắt mở to, ngạc nhiên khi thấy tầm mắt của ả không hề nhìn về phía cậu, mà đang chằm chằm về một hướng khác.
Cánh môi giương lên cao vυ't cùng với đôi con ngươi đen đặc ánh lên một tia nhìn đắc ý và tàn độc.
Cậu sững người lại, không biết bà đang nhìn thứ gì nên theo bản năng, cậu xoay đầu về hướng ấy.
Lại không ngờ có một con chó Pitbull đang điên cuồng bổ nhào vào người cậu.
Cả cơ thể của cậu cứng đờ, trông giây phút ngỡ ngàng đã khiến cho thân người cậu không thể chuyển động.
Chắc chắn sẽ bị con chó ấy cắn trúng.
Khi nõ đã nhảy chồm lên Lại Vĩ Thanh thì có một tấm thân đã che lấy người cậu, trở thành mục tiêu cắn xé của con chó.
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!! Phu nhân bị chó dại cắn rồi! Mau đến gỡ nó ra!"
Cả khu vườn tán loạn tiếng hét của người hầu.
Rất nhanh sau đó đã có người chạy đến bắn chết con chó ấy, đưa Đường Mộng Nha đi đến bệnh viện để kiểm tra vết thương.
Sau sự việc ngày hôm đó, Lại Khải Nhân rất cảm kích khi ả ta đã bảo vệ cậu, cảm thấy mình có phần hơi quá đáng khi nghi ngờ Đường Mộng Nha.
Từ đó ả được nới lỏng sự đề phòng của ông, được đi lại và sử dụng số tiền trong nhà thoải mái mà không cần sự coi trừng.
Riêng chỉ mình Lại Vĩ Thanh là nhận ra một sự kì lạ.
Thái độ trong đôi mắt khi đó của Đường Mộng Nha không hề bình thường, và, mọi động vật nuôi trong nhà đều được tiêm phòng rất đầy đủ.
Không thể nào có chuyện chúng đột ngột phát bệnh.
Do đã trải qua một nỗi đau lớn khi chỉ còn nhỏ nên Lại Vĩ Thanh có thể suy xét mọt thứ như một người trưởng thành.
Cậu có nói lại với Lại Khải Nhân nhưng ông không tin, bảo cậu đã nghĩ quá nhiều.
Lần đầu tiên ông phớt lờ lời cậu nói, Lại Vĩ Thanh cảm thấy mình đã không còn một chỗ đứng vững chắc trong lòng ông nữa.
Đã thế, vào một lần, Đường Mộng Nha phát hiện Lại thị đang gặp khó khăn về tài chính, bà ta mặt ngoài thì an ủi Lại Khải Nhân, nhưng bên trong lại đang không ngừng chửi rủa ông vô tích sự.
Ả đã cất công lập mưu để lên giường với ông, lại không ngờ vạ phải một kẻ sớm muộn sẽ sụp đổ.
Không những vậy, lại đang mang thứ máu mủ của kẻ thất bại ấy.
Ả ta điên tiết không chịu nối.
Khi vào trong nhà bếp, nhìn thấy Lại Vĩ Thanh đang ngồi vẽ, bà ta dù đang rất điên loạn ở trong đầu những vẫn phải miễn cưỡng mỉm cười chào cậu, lấy nước uống để cho đỡ khô họng.
Chợt nhớ ra Lại Khải Nhân lúc nào cũng tấm tác khen con trai ông là một đứa trẻ thông minh, Đường Mộng Nha đùa cợt hỏi.
"Con trai à, hiện tại bố con đang gặp một vài vấn đề ở công ty.
Con có biết cách nào để giúp bố con không?"
Đường Mộng Nha rõ ràng chỉ hỏi cho vui chứ không hề trông mong gì, nhưng ả ta lại không ngờ cậu thực sự trả lời ả.
"Mua cổ phần của Mạn thị ạ.
Đây là một tập đoàn mới nổi với những ý tưởng và phát kiến rất độc đáo.
Nếu bố cháu cùng hợp tác với họ, có thể sẽ mang lại lợi nhuận lớn."
Ngay ngày sau, Lại Khải Nhân đã thực sự mua cổ phần của Mạn thị, cứu vớt được Lại thị đang trên đà sụp đổ như mọc cánh mà bay, đứng trên bảng xếp hạng những công ty hàng đầu thành phố.
Lại Khải Nhân rất mừng rỡ, ông bế Lại Vĩ Thanh mà reo mừng.
"Chúng ta vớt được vàng rồi!"
Lại Vĩ Thanh cũng lây được sự hạnh phúc trong nụ cười của ông, chờ đợi để được ông khen ngợi.
Nhưng câu nói sau đó phát ra từ Lại Khải Nhân đã khiến cho cậu vô cùng sững sờ.
"Đây chính là lời khuyên của Đường Mộng Nha cho bố, cô ấy thực sự chính là nữ thần của bố!"1
"?!!".