"Cậu nói cái gì?! Nhìn lại mình đi! Kẻ làm mọi cách để lên giường với Sa Hoàng..."
Lại Vi Vi đang nói dở thì Bạch Thi Tịnh đã tỉnh bơ ngắt lời cô ta.
"Chẳng phải cô cũng vậy sao? Khác chỗ tôi thành công còn cô thì không thôi."
"Khốn nạn!!!"
Nhìn Lại Vi Vi phát hoả, chân tóc dựng ngược lên vì tức quá, Bạch Thi Tịnh hơi sợ, chẳng hiểu sao nhìn cô ta cậu lại nhớ đến mấy con gorilla trên mấy bộ phim tài liệu.
Sợ thực sự!
Lại Vi Vi thấy Bạch Thi Tịnh che miệng nhìn chằm chằm vào mình, dù chẳng biết cậu đang suy nghĩ cái gì nhưng chắc chắn là đang móc mỉa cô ta!
"Đồ sát nhân dám cầm dao ra ngoài đường kề dao vào cổ người khác! Tôi sẽ báo cảnh sát vì khả nghi gϊếŧ người!"
"Ồ, cái này hả?"
Bạch Thi Tịnh gập lại con dao bấm cất vào trong túi áo.
Kể từ khi bị chờ phục kích ngoài sảnh công ty, cậu đã bắt đầu có thói quen mang dao theo để tự vệ bên mình.
"Bây giờ thì tôi không cầm nữa nè.
Hết khả nghi rồi nhé."
"..."
Lại Vi Vi đúng chuẩn kiểu cạn ngôn, không biết nên nói lại lời gì cho thích hợp.
Bạch Thi Tịnh nhìn cô ta vắt óc suy nghĩ những câu chửi để thốt ra, chợt nhớ cuộc giao đấu bóng đá sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ nên chẳng nói gì nhiều nữa, bỏ ra về luôn.
Chợt thấy Bạch Thi Tịnh bỏ đi nên Lại Vi Vi quên hết tất cả những bực tức mà ba chân bốn cẳng đuổi theo sau.
"Này! Tên...!tên kia! Chưa nói chuyện xong mà...! Hộc hộc...! Chết tiệt! Lại mất dấu rồi!"
Khi chạy đến đầu ngõ thì chỉ có bóng người qua kẻ lại tấp nập trên vải hè và một vài đoàn xe của công nhân tan làm, nhưng trong dòng người đó đặc biệt không hề có cậu.
Lại Vi Vi đứng đơ như phỗng, móng tay ghim sâu vào lớp thịt như sắp bén ra cả máu.
"Thằng ranh mất dạy!!!"
Trong khi Lại Vi Vi tìm cách để tìm ra được cậu thì Bạch Thi Tịnh đã ung dung lên xe máy chạy về nhà từ tận thuở nào.
Lần thứ hai thoát khỏi cục nợ, không khỏi cảm thấy mình thật phi thường.
Ngày hôm sau tan làm ở công ty, vừa dắt xe ra khỏi cổng, Bạch Thi Tịnh đã nhận ra một cái bóng đen cứ núp núp ở sau cột điện cách đó không xa.
Không nói thì thôi, chứ có nói thì ai cũng nhận ra đó là cô Lại tiểu thư nào đó.
Nhưng cậu giả vờ như không nhìn thấy, phóng xe về nhà luôn.
Lần thứ ba không bắt được cậu, chắc cô ta sẽ sớm từ bỏ thôi.
Cậu mong làm vậy...
...!Mẹ kiếp!
Ngày kế tiếp: Núp ở sau một căn nhà gần đó - bị Bạch Thi Tịnh phát hiện.
Ngày thứ 4: Núp sau đuôi xe ô tô - bị Bạch Thi Tịnh phát hiện.
Ngày thứ 5: Ngồi giấu mặt trong một quán trà đá vỉa hè - bị Bạch Thi Tịnh phát hiện.
Ngày thứ 6: Ngồi ngay trong chốt bảo vệ cổng công ty cậu.
Bạch Thi Tịnh: "..." Con cần một cây thánh giá và một chiếc điện thoại gọi đến số 911.
Cậu nhìn Lại Vi Vi lầm lì ngồi theo dõi cậu, lại thấy thương cho ông bảo vệ già bị cô ta doạ cho hồn bay phách lạc, cuối cùng không nhịn được đành kéo cô ta ra chỗ khác cứu giúp bác bảo vệ.
Bạch Thi Tịnh định ra một chỗ vắng trong công viên gần đó để nói chuyện với cô ta, thì Lại Vi Vi đã nhanh chân hơn cậu, kéo cậu vào một quán cà phê gần đó.
"Nói chuyện, bàn bạc với nhau là phải có nước và bánh đi kèm!"
"...!Đó chỉ là với cô thôi." Bạch Thi Tịnh bị kéo cổ lôi đi như lôi chó.
Sau khi đã ổn định được chỗ ngồi, đồ gọi cũng đã được mang đến, Lại Vi Vi tự nhiên uống một ngụm sữa tươi dầm dâu tây và cắt nhỏ miếng bánh kem sô cô la trên bàn.
Bạch Thi Tịnh ngồi đối diện với cô ta, vừa uống cà phê vừa cẩn thận đánh giá.
Dù cho Lại Vi Vi có là người nóng tính và cứng đầu, thì qua cách sử dụng nĩa và dao, cậu đoán được phần nào người nhà đã dành cho co ta một sự giáo dục vô cùng kĩ lưỡng.
Chỉ là...!cô ta không dùng được sự giáo dục ấy vào trong cách điều chỉnh thái độ.
Thấy Bạch Thi Tịnh cứ nhìn mình như muốn nói gì đó, Lại Vi Vi nhăn mày, nói như không tôn trọng ai.
"Nhìn cái gì! Muốn nói thì cứ nói! Chứ nhìn vậy giống biếи ŧɦái lắm."
Lúc này Bạch Thi Tịnh mới hơi giật mình, đúng là nãy giờ cậu có hơi vô duyên thật.
Nhưng nhận ra gì đó, cậu bỗng nheo mắt lại, nhìn tổng thể người cô ta rồi chỉ hừ một tiếng.
"Loại người như cô còn không lọt nổi vào mắt biếи ŧɦái, nói gì đến tôi? Tôi chỉ mê trai thôi."
"Cậu..."
Lại Vi Vi tức lắm, nhưng nhìn bản mặt thích chiến thì chiều của cậu thì lại phải nuốt ngược cục tức vào trong bụng.
Nhưng dù có làm thế nào cũng không thể nguôi ngoa được lửa giận.
Trêu ngươi người khác đã hả hê, liếc nhìn đồng hồ cũng đã chẳng còn sớm, Bạch Thi Tịnh không vòng vo với cô ta nữa, trực tiếp hỏi thẳng.
"Này, lí do cô bám theo tôi là gì vậy?".