Bạch Thi Tịnh dù đang trong trạng thái ngờ nghệch nhưng vẫn nghe theo lời của Mạn Châu Sa Hoàng.
Cậu đứng ở sân sau ngó quanh tứ phía cũng không thấy lối thoát, đành phải làm liều chèo qua tường gạch để ra ngoài.
"Xin lỗi, lát nữa anh sẽ giả thích sau, bây giờ trước nhất em hãy chạy ra khỏi công ti, trốn tạm vào một nơi nào đó, anh sẽ đưa người tới đón em.
Nhớ trên đường đi phải cẩn thận, đừng để lộ danh tính."
"Ừ ừ.
Mà này, chuyện này có phải là ảnh hưởng do lời đồn đó không?"
"Anh chắc vậy.
Trên đường đi tuyệt đối đừng bắt chuyện với ai cả, nhớ chưa?"
"Ừ."
"Chạy càng nhanh càng tốt.
Anh cũng tắt máy đây.
Rất có thể chúng đang sử dụng thiết bị nghe trộm, tốt nhất là nên gửi lời nhắn thoại qua tin nhắn, anh cũng sẽ gửi danh tính của người tới đón em.
Chuyện lùm xùm ngày hôm nay, anh sẽ giải quyết nhanh gọn thôi."
"Tốt nhất nên là như vậy."
Bạch Thi Tịnh tắt máy bỏ vào trong túi áo, hai tay bám lấy mép tường mà gồng sức trèo lên.
Một chân cậu đã vác qua bức tường rồi, chỉ cần nhảy ra khỏi bức tường nữa là ra ngoài đường.
"Ơ?"
"A!"
Bạch Thi Tịnh mím môi tạo thành một nụ cười, rất lịch sự cúi chào bác bảo vệ già đang đi kiểm tra ở quanh đó.
Còn bảo vệ già thì trợn căng cả mắt, miệng há đến không khép được.
Chợt nhận thức được gì đó mà bác ta định thần lại, nháy nháy mắt với cậu như muốn nói tôi không thấy gì đâu rồi vùng chạy đi mất.
Bạch Thi Tịnh: "…" Đúng rồi.
Tình nhân.
Mị là tình nhân của Mạn Châu Sa Hoàng.
Yep! Mị là người có quyền lực.
Không chôn chân ở đây lâu hơn nữa, Bạch Thi Tịnh cởϊ áσ khoác ra cất vào trong cặp tap, chiếc áo sơ mi tách ra hai cúc ở cổ, vạt áo sơ mi cũng giật ra khỏi quần, cậu cởi chiếc cà vạt, tiện tay với lấy chiếc kính râm và một chiếc áo khoác dài chùm qua mắt cá chân ở cửa hàng gần đó.
Xem như đã tạm cải trang.
Bạch Thi Tịnh bước đi ẩn mình vào trong đám đông, tay cầm điện thoại đặt kề bên tai giả vờ như đang gọi điện, như thực chất cậu đang ngấm ngầm chụp ảnh ở sảnh chính công ti.
Có một chiếc xe con mà đen đỗ ở cổng và ba người đàn ông mặc vest, một trong số chúng đang cầm điện thoại, hơn hết, tất cả bọn chúng đều trông rất dè dặt với mọi thứ, vô cùng khả nghi, chẳng giống với vệ sĩ hấy người lái xe dưới quyền của Mạn gia chút nào.
Khí thế thoáng qua rất trang nghiêm, nhưng cử chỉ và lời nói lại hời hợt, không giống tác phong của kẻ làm thêm trong dòng họ quyền uy.
Bạch Thi Tịnh gửi ảnh bọn chúng cho Mạn Châu Sa Hoàng, được chính anh xác nhận bọn chúng là giả.
Dù rằng rất giống, nhưng lính của Mạn gia đều có những đặc điểm để nhận dạng, và bọn chúng không hề khớp với những đặc điểm đặc biệt nào.
Đây chỉ có thể là giả.
"Phư, là bọn bắt cóc giả trang sao?" Bạch Thi Tịnh cười khẩy.
Nếu hôm nay là một ngày bình thường, chỉ sợ cậu sẽ nghĩ đây là một trò đùa quá.
Nhưng cậu biết, Mạn Châu Sa Hoàng sẽ chẳng bao giờ lừa gạt cậu kiểu này.
Bạch Thi Tịnh vừa đi vừa liếc mắt canh trừng chúng, còn không quên tìm người mà Mạn Châu Sa Hoàng gửi tới để đón cậu.
Bỗng nhiên đuôi mắt của cậu giật giật mấy cái, hai chân mày nhíu chặt lại với nhau.
Bọn chúng chờ cậu mãi không được nên đi vào trong công ti để kiểm tra thì phát hiện cậu không có ở đó, lập tức lên xe đuổi về phía của Bạch Thi Tịnh.
Cậu còn thấy một tên đang cầm một thứ gì đó giấu ở sau vạt áo.
Hình như là… Súng?
Bạch Thi Tịnh nghiến răng định quay người bỏ chạy nhưng cánh tay của cậu đột ngột bị ai đó kéo mạnh về đằng sau.
Cậu chới với mà bị kéo vào trong một chiếc xe con, còn chưa kịp phản ứng thì cửa xe đã đóng lại, phóng ga chạy thẳng ra đường lớn.
Bạch Thi Tịnh hoảng sợ, vội vàng lùi xa về phía mép cửa.
"Này! Mấy người…"
"Tiểu công chúa! Lại gặp nhau rồi!" Một người ngồi bên cạnh cậu hô lên.
Tiểu công… chúa?
Bạch Thi Tịnh cảm nhận được một sự quen thuộc, theo bản năng ngước nhìn người bên cạnh.
Hàn Tán Cẩm vẫn cười hì hì với cậu.
Vẻ mặt rất phấn khích..