Bạch Thi Tịnh chìm hẳn vào sự mơ màng.
Cái gì mà mới chỉ là hiệp đầu???
Mạn Châu Sa Hoàng một tay đì người cậu xuống, còn tay còn lại cầm lấy hông của cậu nhấc lên.
*** *** **** to lớn mà lại chắc nịch ấy cứ cọ cọ giữa khe của hai đồi núi.
Cái hành động hăm dọa này của anh đã khiến cho cậu cự kì phát hoảng.
"Mạn tổng! Anh… cái đồ biếи ŧɦái chết tiệt-! Ưm~~~!"
Mạn Châu Sa Hoàng đường đột thúc mạnh vào mông cậu.
Bạch Thi Tịnh không kịp chuẩn bị đành phải cắn môi chịu đựng từng cú nhấp hung hăng của anh.
Anh giương khoé môi, hơi cong người xuống kề môi lên tai cậu, trầm giọng nhắc nhở.
"Năm tháng.
Nhớ không?"
Vì đang bị kẹp trong một không gian với đầy rẫy những hơi khí ám muội, đầu óc của Bạch Thi Tịnh cứ quay quay cuồng cuồng.
Giọng của Mạn Châu Sa Hoàng vừa hơi hướng lành lạnh lại khàn trầm, tựa hồ chẳng khác nào đưa vào trong cậu sự mê man, rất có sức cuốn hút.
Cảm giác cứ lâng lâng trong người, toàn thân được bao phủ bởi hương thơm và hơi ấm của anh.
Cậu bỗng cảm thấy… rất khoái.
Cơ thể run lên khi những âm thanh ngọt ngào của anh cứ trôi vào trong trí não, khiến cho vẻ mặt của cậu khi nào đã trở nên loang loáng đỏ.
Hang động bí hiểm vì những lần công kích của thứ đồ cứng rắn mà trở nên ẩm ướt, ra vào so với ban đầu có vẻ dễ dàng hơn.
Điều này đương nhiên anh rất hài lòng.
Thấy cậu cứ uất ức vùi mặt vào gối mà khóc không ra hơi, trong anh bỗng gợi lên một chút đáng thương.
Nhưng nhớ tới những khi cậu chạm đến giới hạn của anh là những động tác có vẻ nhẹ nhàng đi lại thêm phần tàn bạo.
Bạch Thi Tịnh sao có thể chịu đựng nổi với những tốc độ ấy, xen lẫn với những tiếng rêи ɾỉ nỉ non còn là một số câu chửi rủa.
"Anh… Ha a~ Cái… ức… Cái tên vô nhân tính… Anh… lúc nào cũng… ưm hưm!… Bắt, bắt nạt tôi!…"
Mạn Châu Sa Hoàng sao mà có thể chịu nổi cái hình thức khơi gợi này.
Chẳng hiểu vì sao những câu chửi này của cậu nghe vô cùng êm tai.
Bạch Thi Tịnh thở dốc, đầu úp mặt xuống gối để lộ ra phần cổ gáy trắng nõn nuột nà đã in lên những vết đánh dấu đo đỏ.
Toàn thân người đều được phủ lên bởi một lớp mồ hôi bóng loáng ong óng những sắc đỏ thẹn thùng.
Đường mông cong bị biến dạng bởi sự công kích đến từ anh.
Ở cái nơi u hoa mẫn cảm ấy, mỗi lần anh đưa sâu vào bên trong sẽ là một lần thúc đến đáy của huyệt đạo, truyền lên từng đợt sóng dạt dào kɧoáı ©ảʍ nâng lên đến đỉnh đầu.
Bạch Thi Tịnh cảm giác như trong cơ thể mình có thứ gì đó muốn trào ra ngoài.
Nhưng cậu không thể ngờ được là anh lại lấy ngón tay cái ấn vào đầu cậu nhỏ của mình.
Bạch Thi Tịnh ngỡ ngàng đến cứng đơ cả người.
"Muốn xuất sao?" Mạn Châu Sa Hoàng liếʍ lên vành tay cậu, vọng vào trong màng nhĩ của cậu là những tiếng cười thầm gian tà của anh.
"Gọi tôi là A Hoàng đi.
Gọi A Hoàng sẽ thả ra cho em."
Anh nói vậy như thầm giận dỗi cậu vì sao cứ gọi anh là Mạn tổng.
Nghe xa lạ chết đi được.
Tiện cũng muốn trêu đùa với bảo bối nhỏ của mình.
Bạch Thi Tịnh mấp máy môi, trước nhất không biết nên làm gì cả, vẻ mặt đờ đẫn nhìn vào ánh mắt chất chứa bao ý đồ cợt nhả của anh.
"A… A… A…"
Cậu lắp bắp, đối diện với khuôn mặt đang khẽ cười của anh thì càng thêm xấu hổ.
Ngày trước cậu gọi anh ta là Sa Hoàng, thế là quá gần gũi rồi.
Nay còn bắt cậu gọi là A, A, A…
Bỏ đi! Như thế này chẳng phải đang bức cậu thẹn đến chết sao?!
Mạn Châu Sa Hoàng đưa hai tay vén áo cậu lên vân vê đầu nhũ hoa, hết sờ nắn rồi lại nhéo lên vài cái khiến cho Bạch Thi Tịnh không thoát nổi khỏi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lời nói cũng vì thế mà càng nhỏ dần, bỗng dưng trở thành tiếng nức nở.
Mạn Châu Sa Hoàng: "?!!"
Bạch Thi Tịnh: "Hức hức… Oa~~~!!!"
Bạch Thi Tịnh khóc đến mũi đỏ cả lên, mắt nhắm tịt vào nhau giàn dựa nước mắt, vừa khóc vừa vung nắm đấm đến anh.
Mạn Châu Sa Hoàng cuống cuồng lật người cậu lại, vội lấy chăn để lau đi nước mắt cho cậu.
"Sao, sao… Ối! Đừng đánh! Tôi biết sai rồi! Không bắt em phải gọi nữa! Không bắt em phải gọi nữa!"
"Anh… Hức hức!… Ắt ạt ui… Oa oa oa~!" (Anh bắt nạt tôi)1
Mạn Châu Sa Hoàng cảm giác tội lỗi như vừa bắt nạt trẻ nhỏ.
Cuộc đời anh chưa từng một lần phải hầu hạ ai mà bây giờ đang phải khom lưng xuống để tìm cách dỗ dành một "em bé" đang giãy đành đạch đòi bỏ về..