"Ư hưm!...!Không...!chỗ...!chỗ đó...!đừng...!Ha a!..."
Nhận thấy mình đang đang phát ra những tiếng không đúng đắn nên Bạch Thi Tịnh cắn chặt răng, cố gắng không để Mạn Châu Sa Hoàng nghe được những âm thanh xấu hổ ấy.
Nhưng Mạn Châu Sa Hoàng sớm đã nghe thấy từ trước, anh mỉm cười gian tà, không khách khí cho thêm một ngón tay nữa vào, tổng cộng là ba ngón, cùng một lúc đâm sâu vào bên trong cậu.
Bạch Thi Tịnh thất kinh, một cơn đau như điện xẹt chạy dọc rồi tản ra mọi phía trong cơ thể của cậu, cậu muốn vùng chạy nhưng đã bị anh nắm eo giữ lại dưới hạ thân của mình.
"Muốn chạy?" Anh bá đạo nhìn cậu: "Xem ra phải trừng phạt tên nhóc vô lễ này rồi."
Mạn Châu Sa Hoàng cười cười, lấy tay vòng ra sau gáy nâng đầu cậu lên rồi trực tiếp cắи ʍút̼ lấy đôi môi đỏ mọng của cậu.
Một nụ hôn cuồng nhiệt và cường bạo, đầu lưỡi ranh ma của anh đợi đến khi cậu không thể chịu nổi mà há miệng ra liền luồn vào bên trong, cùng cậu có một màn đấu lưỡi khoa trương.
Anh tham lam nếm trọn từng chất dịch ngọt mà cậu có, vừa mạnh bạo biến khuôn miệng của cậu chỉ còn nhớ đến những nụ hôn của anh.
Bạch Thi Tịnh bị hôn đến đầu óc choáng váng, cậu khó thở muốn đùn đẩy Mạn Châu Sa Hoàng ra nhưng cơ hồ cậu chẳng thể so nổi với sức mạnh thể hình của anh, hoàn toàn bất lực để cho anh mặc sức làm loạn trên người mình.
.
Truyện Hệ Thống
Những ngón tay chẳng quên mất nhiệm vụ của mình, hết đâm rồi lại rút, dày vò bông cúc hoa nhũn mềm của cậu.
Từng ngón tay thô, thon dài của anh chà xát lấy vách tràng của cậu, khiến cho cậu phát điên lên vì những kɧoáı ©ảʍ đang dồn dập kéo tới.
Anh đưa sâu vào bên trong như hòng tìm kiếm một điều gì đó, bất chợt ngón tay anh khựng lại vì đυ.ng phải một chỗ hơi gồ lên.
Ánh mắtMạn Châu Sa Hoàng bỗng hiện lên những tia ác ma, anh cắn lấy môi cậu rồi kéo ra một sợi chỉ ánh bạc trong suốt.
"Tìm thấy rồi."
Teong khi Bach Thi Tịnh còn đang ngẩn ngơ bởi nụ hôn vừa rồi thì lại đột ngột phải gồng người lên bởi Mạn Châu Sa Hoàng đã nhấn phải cái nơi không nên nhấn ấy.
"A...!a a a...!ha!..." Cậu giật mình đón nhận một cơn điện tích hoan lạc từ bên nửa dưới của cơ thể, da mặt trắng ngần xuất hiện một tầng ánh đỏ gay gắt, đôi mắt mịt mờ bên dưới màng nước măt snhinf anh chằm chặp.
Cái tên khốn này! Anh ta vừa làm cái gì lên cậu vậy?!
Nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá! Y như lần đầu tiên mà anh làm với cậu vậy.
Cảm giác rất sướиɠ.
Tuy cậu chẳng muốn thừa nhận bó một chút nào nhưng chẳng thể phủ nhận rằng nó vô cùng sướиɠ.
Bạch Thi Tịnh thở dốc, cấu vào cổ áo và bả vai anh, khuôn mặt đẫm lệ áp vào l*иg ngực rộng lớn của anh.
Mạn Châu Sa Hoàng nhẹ nhàng đỡ lấy sống lưng đang run rẩy của cậu, liếʍ lên vành tai đỏ ửng vì bị một lực kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tâm trí.
Ngoài lề thì hành động vừa rồi trông vô cùng dịu dàng, nhưng vì đang úp mặt vào người anh Bạch Thi Tịnh đâu thể nhìn ra cái biểu cảm nham hiểm từ anh.
Nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cậu vài cái, chờ cho đến khi cậu mất cảnh giác thả lỏng ra cái thì Mạn Châu Sa Hoàng cắn một cú rất mạnh vào phần cổ của cậu.
Bạch Thi Tịnh đau đớn kêu lên.
"Á! Anh...! Cái tên k...! Hức ưʍ...!"
Mạn Châu Sa Hoàng không để cậu nói hết cả câu đã đâm rút ngón tay vào trong u huyệt mẫn cảm của cậu.
Mỗi lúc đâm vào đều sẽ động vào trong tâm cúc khiến cho cậu phải thốt lên những tiếng rêи ɾỉ mà mình đang nhẫn nhịn ở trong cổ họng.
Mà điều cậu xấu hổ nhất là điều mà Mạn Châu Sa Hoàng mong muốn nhất.
Tên này đích thị là một con dã thú!!!
"Cái tên...!ức...!không có tình người này!...!Hư...!ưm! Thả..."
"Ứ thả đấy.
Rồi em làm gì được tôi?"1
Má nó! Cậu mà thoát ra được khỏi vòng vây của hắn thì đã bổ nhào vào mà đấm hắn lên bờ xuống ruộng rồi!
Cái con người vừa xấu nết xấu tính này, đáng đánh!
Trong đầu thì nghĩ như vậy nhưng ngoài thực tế, đến cả nhúc nhích chân tay cậu còn chưa thể làm được thì nói gì đến đánh hắn một cái?
Ông trời quả là bất công với cậu quá.
Những ngón tay của anh ta cuồng bạo khuấy đảo trong nụ hoa ngây ngốc đáng thương của cậu, sớm đã khiến cậu sắp đạt đến cao trào của mình...!
"...!Ơ?"
Bạch Thi Tịnh ngỡ ngàng nhìn Mạn Châu Sa Hoàng.
Đang lúc cậu sắp lêи đỉиɦ thì anh ta chợt dừng lại, nhìn cậu mà nở một nụ cười tủm tỉm..