Sau Khi Mang Thai Tôi Gả Vào Hào Môn

Chương 2: Tụ họp

Editor: AkiDtt

Sau khi Vương Tiểu Hoa dọn từ cái nơi được gọi là nhà kia ra, cậu liền thuê một gian nhà cũ tại vùng ngoại ô của thành phố H.

Một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, cũng không được coi là quá lớn, mỗi tháng cũng chỉ cần trả 500 tệ tiền thuê nhà, trong đó chưa bao gồm tiền điện nước.

Vào cái ngày mà cậu thành niên đủ 18 tuổi đó, người đàn ông tự xưng là ba cậu đã đưa cho cậu một khoản tiền, cứ thế mặc kệ cậu tự sinh tự diệt ở bên ngoài.

Mà thực ra tiền ông ta cho cậu cũng chẳng nhiều lắm, nhưng Vương Tiểu Hoa cậu cũng không định nói gì cả.

Nếu chỉ sống dựa vào số tiền mà ông ta cho, chắc cậu chẳng thể sống tiếp được đến bây giờ.

Cũng may là trước đây ông bà ngoại cậu ăn mặc cần kiệm, cố gắng tiết kiệm cho cậu, chắc cũng được khoảng gần 20 vạn.

Nhưng cậu cũng sớm đã đoán được rằng, có thể sau này Vương Văn Huy sẽ không thèm quan tâm đến cậu nữa.

Vương Tiểu Hoa từ nhỏ đã sống với bà ngoại, mẹ cậu mất từ sớm, sau khi sinh cậu được hơn một năm bà liền mất vì bệnh.

Cậu không hề có chút kí ức nào về mẹ cậu cả, chỉ có thể thông qua những miêu tả của ông bà cùng với một ít ảnh còn sót lại mới biết được.

Sau khi mẹ cậu mất không lâu, Vương Văn Huy liền cưới Vương Tuyết Bình làm vợ, không lâu sau cũng sinh ra Vương Hồng Viễn.

Càng buồn cười hơn chính là, Vương Văn Huy cùng với loại phụ nữ này từ sớm đã có một đứa con gái rồi, tuổi của cô ta còn lớn hơn cả của cậu nữa.

Aizz, thật là trêu ngươi làm sao.

Mà Vương Văn Huy chịu đón cậu về cũng là bởi vì trên pháp luật vẫn cần phải có trách nhiệm với cậu, ông ta là sợ bị báo trí đưa tin gây phiền toái cho mình mà thôi.

Mà giờ đây là rời khỏi nơi đó cũng tốt, không cần phải chịu đựng cái tính khí thất thường của mấy người sống trong cái nhà kia nữa.

Tuy rằng hiện tại có hơi khổ hơi mệt một chút, nhưng đổi lại lại rất được tự do, còn được ngủ ngon giấc nữa.

Bây giờ cậu đang bắt đầu đi làm thêm, cộng thêm với số tiền mà ông bà để lại, chỉ cần cậu sống tiết kiệm một chút thì cuộc sống cũng không đến nỗi quá khó khăn.

Móc chìa khóa mở cánh cửa đã cũ ra, Vương Tiểu Hoa thay dép lê, đặt hộp giấy trong tay lên bàn sách.

Cái bàn này là của con gái chủ nhà không cần dùng nữa, đang chuẩn bị đem vứt đi, thì cậu lại bảo cậu muốn dùng nó.

Ngoại trừ trông có vẻ hơi cũ một chút ra thì nó cẫn còn dùng khá tốt.

Mặc dù cậu cảm thấy sống ở đây khá tốt, nhưng không lâu nữa nơi đây sẽ bị di dân để phá bỏ.

Cậu tính tính thời gian, chắc lúc đó cũng là lúc cậu lên trường đại học báo danh.

Cũng may là đồ của cậu không nhiều lắm, chỉ cần kéo theo vali thì muốn đi lúc nào cũng được, cũng không cần quá lo lắng đến việc chuyển nhà.

Đến khi đó, cậu có thể ở trong ký túc xá của trường, ăn cơm ở căng tin, như thế có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền so với ở bên ngoài nữa kìa.

Trước tiên đi rửa lại cái tay, sau đó Vương Tiểu Hoa bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trong hộp.

Bên trong ngoại trừ một ít đồ chơi khi còn nhỏ của cậu ra, thì còn có thêm một cuốn nhật ký.

Cuốn nhật ký này là khi cậu học tiểu học bắt đầu viết, nhưng cũng chỉ có viết được mỗi một học kì đó, về sau cũng không viết thêm gì khác vào cả.

Cuốn nhật ký này cũng không có gì quá là đặc biệt, chẳng qua thứ quý giá nhất vẫn là bức ảnh cậu chụp chung với mẹ đang nằm trong đó mà thôi.

Bức ảnh này được chụp là vào khi mẹ ôm cậu, mừng cậu được một tuổi rưỡi.

Cũng do chuyện chuyển nhà lần này quá mức vội vàng, sau đó lại còn bận đi tìm việc làm thêm, đến tận mấy hôm trước cậu mới nhớ ra, hộp giấy vẫn còn để ở đó chưa đem về đây nữa.

Lần này quay lại nơi đó, cốt yếu cũng chỉ là muốn đem hộp giấy này mang về.

Từ giờ về sau, cậu không cần phải quay lại cái nơi đó nữa, cũng không cần phải có thêm tiếp xúc gì với đám người đang sống trong căn nhà đó thêm một lần nào nữa.

Vương Tiểu Hoa mở cuốn nhật ký ra, lật tìm bức ảnh chụp đã ố vàng.

Trong ảnh là một người phụ nữ dịu dàng đang ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn, trên tay đang ôm một đứa bé trắng trẻo mềm mại.

Người phụ nữ này chính là mẹ của cậu, bà tên Liễu Nghênh Hương.

Nghe bà ngoại kể, sau khi sinh cậu không bao lâu, sức khỏe của mẹ cũng càng ngày càng kém.

Cậu nhớ bà đã kể rằng, hôm đó hiếm khi mẹ cậu có tâm trạng tốt, bà ấy không muốn nằm trong phòng bệnh ngột ngạt này nữa, muốn được ra bên ngoài đi dạo.

Bà đi đến công viên nằm ngay bên cạnh bệnh viện, sau đó liền chụp bức ảnh này.

Nhìn người phụ nữ trong bức ảnh, Vương Tiểu Hoa không khỏi xuất thần.

Buổi tối tám giờ, Vương Tiểu Hoa thấy có người gửi wechat cho cậu, cậu liền mở điện thoại ra xem tin nhắn.

Chiếc điện thoại cũ này là do cậu tốn 300 tệ mua được từ một người bạn thời trung học.

Sản phẩm trong nước, chất lượng đương nhiên là không có gì để nói rồi.

【Trương Phạm bảo tôi hỏi cậu, buổi tụ họp mấy ngày tới cậu có muốn đi hay không?】

Tin nhắn là do người bạn tốt từ thời trung học của cậu gửi tới, Giang Hải.

【Tụ họp? 】

【Ừ, Trương Phạm tổ chức, cậu ta nói rằng sắp tới chúng ta đều sẽ bước chân lên đại học, khẳng định sau này sẽ không còn nhiều thời gian rảnh nữa, vì vậy liền tổ chức buổi tụ họp lần này. 】

Vương Tiểu Hoa nghiêng nghiêng đầu, đăng nhập QQ, vào nhóm lớp cấp ba xem xem.

【Cậu nói thật à, Trương Phạm?!】

【Đương nhiên, cậu của tôi chính là chủ nơi đó, đợi tôi bảo với cậu một tiếng, để cậu rành ra cho chúng ta một gian ghế lô, cho chúng ta vui chơi thỏa thích luôn.】

【Chỗ đó chắc là đắt lắm nhỉ?】

【Không sao không sao, miễn phí cả mà, cậu tôi thương tôi như vậy, sao có thể đòi tiền chúng ta được chứ.】

【Oaa, thế thì tôi nhất định sẽ đi!】

【Tôi cũng thế, tôi cũng sẽ đi.】

Trượng Phạm vừa nói như vậy xong, không ít người trong lớp tỏ ý muốn đến, nhưng cũng có người tiếc nuối nói không thể đến được, vì nhà ở quá xa, không cách nào tới được.

Nhà Trương Phạm có mở một công ty, điều kiện cũng rất tốt.

Mặc dù là một công tử nhà giàu, nhưng con người cậu ta lại rất tốt, vẫn luôn thoải mái với tất cả mọi người trong lớp.

Còn về cậu của cậu ta, nghe nói cũng là lãnh đạo cấp cao của một quán bar nổi tiếng ở thành phố H, bên trong cũng có cổ phần trong đó.

Nếu Trương Phạm đã nói như vậy, vậy chắc chuyện đó là thật rồi.

Chuyện này khiến cho rất nhiều bạn trong lớp cảm thấy vô cùng hưng phấn, được đi chơi ở quán bar cao cấp miễn phí, nếu không đi thì thật quá lãng phí rồi.

Sau khi thoát khỏi QQ, Vương Tiểu Hoa nhíu nhíu mày, không phải là cậu không thích tham gia họp lớp, mà là cậu không thích những nơi như quán bar kia thôi.

Từ nhỏ bà ngoại đã dạy cậu, tuyệt đối không được đi đến những nơi như quán bar, nơi đó quá hỗn tạp, sẽ có rất nhiều người xấu.

Mà cậu trước nay vẫn luôn nghe lời bà, đừng nói đến quán bar, cho dù là tiệm net cậu cũng chưa từng đi qua một lần nào.

Nhưng khi nhìn thấy những lời của Giang Hải nói.

Cứ nghĩ đến chuyện sau này mỗi người một ngả, thực sự rất khó để có cơ hội để tụ họp lại với nhau như thế này thêm một lần nào nữa.

Vương Tiểu Hoa do dự một hồi, cậu vẫn quyết định sẽ đi, chỉ cần đến lúc đó không uống rượu là được rồi.

Vì thế liền trả lời lại Giang Hải.

【Được, gửi thời gian và địa điểm qua cho tôi.】

Một lúc sau, Giang Hải gửi đến một tin nhắn.

【Ba ngày sau, buổi tối 8 giờ, tập trung ở Ám Dạ Chi Hương. 】

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ba ngày sau, Vương Tiểu Hoa xuất phát sớm hơn hẳn một tiếng rưỡi.

Trước khi đi, cậu còn thay một bộ quần áo mới tinh, sau đó bắt xe bus đến địa điểm.

Cậu đứng chờ trước cửa quán bar Ám Dạ Chi Hương, tình cờ nhìn thấy bóng dáng của một người quen.

“Aayya, tôi nói này Giáo Hoa, cậu làm gì mà giờ mới tới thế, mọi người vào trong cũng được hai mươi phút rồi đấy.”

Nghe thấy hắn nói, Vương Tiểu Hoa cảm thấy có chút xấu hổ.

Bởi vì nơi cậu ở cách trung tâm thành phố khá xa, phải đổi hai chuyến xe bus mới tới được nơi này.

Bây giờ, cũng sắp tám rưỡi rồi.

“Cao Minh, Giang Hải tới chưa?”

Chàng trai đang đứng trước mặt là một trong những người bạn cấp 3 của Vương Hiểu Hoa, tên đầy đủ là Tống Cao Minh, sống khá vô tư, tính tình cũng ổn.

Thời trung học, hắn đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều lần, tuy rằng Vương Hiểu Hoa không nói ra, nhưng trong lòng cậu vẫn rất biết ơn hắn.

Tống Cao Minh lau lau mồ hôi trên trán, tức giận trả lời: “Tới từ lâu rồi, là Giang Hải kêu tôi đứng đây chờ cậu đấy, cậu ta sợ cậu không tìm được ghế lô.”

Vừa nói, Tông Cao Minh vừa dẫn cậu lên lầu hai, cuối cùng dừng lại trước một ghê lô.

“Vào thôi, mọi người đều đang chờ cậu đó.”

Vào lúc cánh cửa được mở ra, Vương Tiểu Hoa liền nghe được tiếng kêu gào ầm ĩ của ai đó, cùng với những tiếng vỗ tay không ngớt.