Trong tâm trí của Kiều Ninh hiện ra bộ dáng của Trì Hiểu Mạn trên giường lớn, hai chân dang rộng, người đầy dấu hôn, tiểu huyệt đều mang đầy chứng cứ bị cưỡиɠ ɧϊếp, ở một mức nào đó, anh đã cưỡиɠ ɧϊếp cô.
“Kiều Ninh mày đúng là có năng lực, thực sự có thể thay đổi ham muốn của mình trở thành hiện thực rồi.”
Anh hít một hơi thật sâu, vặn vòi nước vốc mấy nắm nước lạnh hắt lên mặt.
Soi gương lần nữa, sắc mặt anh ngược lại càng thêm không đúng.
Kiều Ninh vỗ vỗ mặt, đóng cửa phòng tắm lại, treo khăn tắm lên.
Bây giờ so với việc tắm sạch cho Trì Hiểu Mạn, anh rõ ràng cần một vòi sen nước lạnh để làm sạch những ham muốn bẩn thỉu đang trào dâng trong tâm trí.
Kiều Ninh đang tắm, bên ngoài đột nhiên có động tĩnh, anh vô thức quay đầu lại, một bóng người từ vách kính lao đến, Kiều Ninh vội vàng tắt nước, giây tiếp theo Trì Hiểu Mạn gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên bệ rửa mặt nôn khan.
Cô chưa ăn gì cả mà chỉ uống rượu, bây giờ chỉ có thể nôn ra một ít rượu và axit trong dạ dày.
Kiều Ninh không quan tâm đến việc khắp người đều có nước, vội vàng cầm cốc lấy nước giúp cô vỗ lưng, Trì Hiểu Mạn cầm tay Kiều Ninh uống hai ngụm nước, cơ thể mềm nhũn ngã xuống sàn.
Kiều Ninh trừng mắt: “Trì Hiểu Mạn, mình kêu cậu súc miệng, không phải kêu cậu uống.”
Anh kéo cô đứng dậy, vòng tay qua eo cô, cởi bỏ chiếc áo khoác ngắn cũn cỡn trên người cô: “Trì Hiểu Mạn, tỉnh lại đi, đứng thẳng lên, mình giúp cậu tắm.”
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trì Hiểu Mạn, Trì Hiểu Mạn từ từ mở mắt, cả người đều trần như nhộng, tay Kiều Ninh dần siết chặt, lòng bàn tay nóng lên, ái muội vuốt ve làn da của cô.
Trì Hiểu Mạn nhìn về phía Kiều Ninh, đột nhiên bật khóc: “Tiểu huyệt mình đau quá, rất đau.”
Kiều Ninh: …
Trái tim anh lại bắt đầu đập loạn xạ, nhận ra Trì Hiểu Mạn vẫn đang uống rượu thì sau khi tỉnh dậy có phát điên không, mới giúp cô xoa dịu: “Có đau lắm không? để mình xem, cậu ngồi xuống đi.”
Anh bế Trì Hiểu Mạn lên, để cô ngồi trên bồn rửa mặt dang rộng hai chân ra, Trì Hiểu Mạn khụt khịt mũi: “Bên trong lẫn bên ngoài đều rất đau.”
Hầu kết của Kiều Ninh cuộn lên lăn xuống, hơi cúi xuống, ngón tay chạm vào âm huyệt đang sưng đỏ bên ngoài, tay anh chạm vào âm hạch: “Ở đây có đau không?”
Trì Hiểu Mạn nhún vai, lắc đầu như cái trống lắc tay: “Không, không phải.”