Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 559: - 560 - 561

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 559: Giới thiệu một chút, Doanh Tử Khâm, lão đại của tôi. -

Quả thực, Norton chỉ chơi luyện kim, toàn bộ công việc của trường đều đẩy hết cho phó hiệu trưởng.

Nhưng hắn là biểu tượng của thực lực và sức mạnh cao nhất của Đại học Norton.

Gia trưởng mới nhậm chức của mấy gia tộc kia đều phải bái kiến hắn. Đương nhiên, Jason Herschel cũng không ngoại lệ.

Mỗi năm, Norton đều sẽ gặp mặt các quản lý cấp cao của Đại học Norton nên đương nhiên, bọn họ không thể nào quen thuộc với gương mặt này hơn.

Sắc mặt Jason dần trở nên trắng bệch, trán ông ta rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

Sao lại thế? Sao tự nhiên Norton lại xuất hiện?

Nghe giọng điệu của Norton, rõ ràng lúc hắn tham gia cuộc trò chuyện đã nghe được những lời ông ta nói.

Cuối cùng phó hiệu trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Hiệu trưởng!"

Ông ấy không liên lạc được với Norton. Có điều ông ấy tin tưởng Doanh Tử Khâm, Norton vẫn còn sống, cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

"Hiệu trưởng, đương nhiên là ngài còn sống." Phó hiệu trưởng cười lạnh một tiếng: "Nhưng có vài người chỉ ước gì ngài chết rồi."

"Ồ?" Norton khẽ liếʍ môi, nở nụ cười hờ hững những ánh mắt hắn lại sắc bén như chim ưng: "Jason Herschel, là cái tên này phải không?"

Jason co quắp trên mặt đất, lần này đã hoàn toàn hoảng loạn: "Hiệu, hiệu trưởng, không phải tôi..."

"Quên những gì tôi đã nói trước khi đi rồi? Hả?" Thoáng chốc, nụ cười trên môi Norton đã biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo đến gai người: "Phải tuân theo mệnh lệnh của Decker, kẻ nào dám làm trái, đợi tôi về, kẻ đó sẽ biến thành nguyên liệu luyện kim."

Jason nói không nên lời nữa, cả người ông ta run lên bần bật. Bởi vì ông ta đã từng chứng kiến cảnh tượng đó.

Lúc ấy, Đại học Norton truy bắt một tên tội phạm xuyên quốc gia đã sát hại một sinh viên. Sau khi tên tội phạm này bị IBI thẩm vấn xong, hắn ta đã bị giải phẫu, biến thành nguyên liệu luyện kim.

Không hề có ngoại lệ, Norton đúng thực là một kẻ điên, đã thế còn buồn vui thất thường.

"À, đúng rồi, đương nhiên, bây giờ còn phải thêm cô ấy nữa." Norton mỉm cười: "Đây là lão đại của tôi, nghe lời cô ấy, hiểu chưa?"

Nghe thấy câu này, mấy vị đại gia trưởng đều kinh hãi.

Nhất là người đàn ông trung niên đã chỉ trích Doanh Tử Khâm lúc trước, ông ta cười đầy gượng gạo: "Hiệu, hiệu trưởng, ngài đang nói gì vậy?"

Norton đã sống mấy thế kỷ rồi, hắn còn có lão đại ư?

Là cô gái phương Đông này sao?

Đùa gì quá quắt vậy!

Nụ cười trên mặt Norton dần tắt, ánh mắt hắn thoáng chốc đã trở nên lạnh lẽo: "Ông phải biết, tôi nói chuyện không lặp lại lần thứ hai."

Người trung niên lập tức im bặt, kinh hồn bạt vía, chỉ sợ mình cũng trở thành nguyên liệu luyện kim.

"Decker, tôi cho ông quyền loại bỏ toàn bộ những kẻ phản bội trong trường." Norton lạnh lùng nói: "Khi nào xong việc tôi sẽ về, kẻ nào còn dám lỗ mãng..."

Không ai dám ho he câu gì.

"Vâng, hiệu trưởng." Phó hiệu trưởng lớn tiếng trả lời: "Bộ phận hành động đã sẵn sàng đợi lệnh."

"Tốt lắm." Norton nói: "Bây giờ những người khác cút hết đi."

Không ai dám phản kháng, tất cả lập tức rời khỏi cuộc hội thoại.

Jason lại ngất một lần nữa.

Lần này Doanh Tử Khâm không ra tay, ông ta sợ quá nên mới ngất xỉu.

"Lão cổ hủ." Norton hơi nghiêng đầu, híp mắt nhìn cô gái cách một màn hình: "Cô... hóa ra là một cô gái à? Bảo sao cô cứ mặc áo choàng Ả Rập mãi."

"Nếu tôi biết trông cô thế này thì có thật sự không hề có sức uy hϊếp. Caesar biết không?"

Phó hiệu trưởng vừa nghe vừa đưa tay lên lau mồ hôi.

Lần đầu tiên gặp Doanh Tử Khâm, ông ấy cũng sợ đến sững cả người.

"Norton." Doanh Tử Khâm chẳng buồn so đo với trẻ con, cô hỏi thẳng luôn: "Anh đang ở đâu?"

"Không phải tôi không nói." Norton chép miệng một cái: "Mà tôi có nói ra thì các cô cũng không nghe thấy, hễ là chuyện liên quan đến địa điểm thì đều sẽ bị hệ thống tự động làm nhiễu."

"Tôi chỉ có thể nói cho các cô biết là khoa học kỹ thuật ở đây còn phát triển hơn cả ở trường. Nhưng tính bảo mật cũng nghiêm ngặt hơn, hoàn toàn không giao lưu với thế giới bên ngoài. Tôi vô tình lạc vào đây, không có giấy thông hành, đến bây giờ vẫn chưa ra được."

"Bị làm nhiễu ư?" Doanh Tử Khâm hơi híp mắt: "Anh nói đi."

"Được, lão cổ hủ, cô là người nước Hoa nên tôi sẽ nói tiếng của các cô." Norton hơi nhướng mày, nói ra một cái tên bằng tiếng Trung.

Nói xong, hắn hỏi: "Có nghe được không?"

Phó hiệu trưởng lắc đầu: "Không nghe được, hiệu trưởng, mấy chữ sau của ngài bị mất tiếng rồi."

"Thấy chưa?" Norton không lấy làm bất ngờ: "Vậy đổi ngôn ngữ khác đi, tiếng Latinh nhé."

Hoàn toàn yên tĩnh.

"Vẫn không nghe được à? Thử tiếng Do Thái xem."

Vẫn không có bất cứ âm thanh gì.

Phó hiệu trưởng nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Norton đã dùng đến mấy chục thứ tiếng để nói rốt cuộc hắn đang ở đâu.

Ánh mắt Doanh Tử Khâm dần trở nên sâu xa, cô gõ một cái lên mặt bàn, cất giọng bình tĩnh: "Dùng tiếng luyện kim."

Giới luyện kim có một loại ngôn ngữ chuyên dùng, chỉ có luyện kim thuật sự mới có thể dùng được.

Tiếng luyện kim còn khó nói hơn cả tiếng Latinh, người bình thường có học cũng không thể đọc được chữ viết của hệ thống ngôn ngữ này.

Chỉ những người có thiên phú luyện kim mới có thể học tiếng luyện kim.

Những tiếng luyện kim chỉ dành riêng cho giới luyện kim, không truyền ra ngoài.

Khoa luyện kim của Đại học Norton được mở ra là vì lần đầu tiên đến giới luyện kim, Norton đã học được một ít tiếng luyện kim cơ bản.

Nhưng sau khi ra ngoài, hắn đã tự mình tìm ra cả hệ thống tiếng luyện kim.

Cái danh kẻ điên thiên tài luyện kim không phải chỉ nói cho vui.

"Không được." Norton khẽ nhún vai, hai mắt lấp lánh: "Nếu cô không tin thì tôi nói cho cô nghe thử."

Hắn hơi dừng lại rồi mới chậm rãi lên tiếng.

Một chuỗi ngôn ngữ rất cổ được bật ra từ miệng hắn, thiêng liêng mà cực kỳ sâu xa khó hiểu.

Phó hiệu trưởng không hiểu gì nhưng ông ấy nghe ra được, phía sau lại có một đoạn bị mất tiếng.

Thậm chí ngay cả tiếng luyện kim cũng không được à?!

Doanh Tử Khâm hơi cụp mắt cất giọng hờ hững: "Hệ thống này đã ghi nhận tất cả ngôn ngữ chỉ cần nhắc đến tên địa điểm, hệ thống sẽ tự động kiểm tra, tiến hành che giấu. Không phải là chương trình quá khó nhưng rất phức tạp."

"Được đấy lão cổ hủ, cô biến mất lâu như vậy mà bây giờ còn hiểu về máy tính hả?" Norton sờ cằm, lịch sự đề nghị: "Củng cố tường lửa phòng vệ cho trường đi, cô thấy thế nào?"

Doanh Tử Khâm ngước lên nhìn hắn, không thể nhìn ra cảm xúc vui buồn trong mắt cô.

"À à hiệu trưởng..." Phó hiệu trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán: "Cô ấy đã củng cố rồi."

"Ồ... Vậy thì tốt." Norton lập tức xin lỗi, nói thay đổi là thay đổi ngay: "Xin lỗi xin lỗi, cô đúng là lão đại của tôi."

Hắn và Caesar không giống nhau.

Caesar là một thằng nhóc chạy theo chân người lớn.

Hắn gọi Doanh Tử Khâm là lão đại và sẵn sàng chấp nhận thua cuộc.

Chỉ có cường giả mới đáng để hắn đi theo.

"Không phải lúc nào ở đây cũng có tín hiệu, hơn nữa cũng có nhiều người thường xuyên giám sát. Khó khăn lắm tôi mới tìm được một cơ hội để liên lạc với các cô." Norton dựa vào ghế, ngước mắt lên, cười nói: "Lão cổ hủ, tôi sẽ dò đường cho cô trước, thực lực của cô chưa khôi phục phải không?"

Doanh Tử Khâm trầm mặc, mấy giây sau, cô mới lên tiếng: "Anh ngồi yên đi."

Cô nhắm hai mắt lại, trong chốc lát, năng lực thần toán hoàn toàn được khởi động.

Mấy phút sau, Doanh Tử Khâm mở mắt, ánh mắt cô trở nên sâu xa hơn.

Quả nhiên vẫn không bói ra được.

Doanh Tử Khâm lại lấy máy tính bên cạnh, bắt đầu kiểm tra nguồn tín hiệu.

Ngay sau đó, một khung thoại màu đỏ bật ra.

"Không thể tìm được tọa độ."

Nơi đó giống như giới cổ võ, là một thế giới độc lập nên không thể nào xác định được. Nhưng ngược lại, đây không hoàn toàn là một tin tức xấu.

Chí ít cô đã có thể xác định, những hacker từng tấn công Đại học Norton, Tập đoàn Venus và cô đang ở cùng một nơi với Norton.

Bao gồm cả thế lực có dấu hiệu là một hình đầu lâu màu đen.

Đó là nơi cô và Phó Quân Thâm vẫn luôn muốn tìm.

"Sắp mất tín hiệu rồi, tôi cúp máy trước nhé." Norton vừa nói vừa rời khỏi cuộc trò chuyện video.

Cuộc họp trực tuyến chỉ còn lại phó hiệu trưởng và Doanh Tử Khâm.

Thấy sắc mặt cô gái trắng nhợt, phó hiệu trưởng lo lắng hỏi: "Cô thật sự không sao chứ?"

"Tôi không sao." Doanh Tử Khâm khẽ day day huyệt Thái Dương: "Chắc tôi chưa nói với các ông là tôi có một đoạn ký ức thiếu sót."

Cô ngại phiền phức vứt bỏ "trái tim" kia, đó không chỉ là nơi chất chứa tình cảm mà còn là một phần nguồn gốc sức mạnh của cô.

Sau khi vứt bỏ, cô không thể nào cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì nữa, còn khuyết mất một phần ký ức, quên mất vài chuyện liên quan đến chính bản thân mình.

Dưới sự giúp đỡ của Phó Quân Thâm, Ôn Thính Lan và Ôn Phong Miên, tình cảm của cô đã được đánh thức, còn ký ức thì chắc phải chờ đến khi cô tìm lại được "trái tim" thì mới có thể khôi phục.

Nhưng ngay cả cô cũng không biết mình đã vứt "trái tim" đi đâu.

Chuyện liên quan đến bản thân cô, cô lại không thể nào bói ra được.

Vốn dĩ cô cho rằng đoạn ký ức này có liên quan đến thế giới tu linh mà trước kia cô sống, nhưng bây giờ lại có vẻ như nó bắt nguồn từ Trái đất.

Phó hiệu trưởng lập tức căng thẳng hẳn lên: "Vậy cô..."

"Đừng lo lắng." Doanh Tử Khâm bình thản nói: "Norton nói không sai, hắn dò đường trước."

Phó hiệu trưởng rất tán thành: "Hiệu trưởng đã ở đó gần hai năm mà không xảy ra chuyện gì. Tôi đoán với trình độ mặt dày của ngài ấy, nói không chừng đã xâm nhập được vào nội bộ rồi."

Đương nhiên những lời này ông ấy không dám nói thẳng trước mặt Norton. Ông ấy sợ mình sẽ bị lôi ra giải phẫu.

Doanh Tử Khâm gật đầu: "Em trai tôi giao cho các ông đấy, nó không thể xảy ra bất cứ chuyện gì."

Phó hiệu trưởng nghiêm túc gật đầu: "Chắc chắn rồi."

Cuộc trò chuyện hoàn toàn kết thúc.

Doanh Tử Khâm vẫn ngồi trên sô pha.

Cô với lấy một tờ giấy bên cạnh, đè vào khóe môi.

Tờ giấy nhanh chóng ướt đẫm, loang lổ vết máu.

Lần này bởi vị trí của Norton còn ảnh hưởng lớn hơn cả lúc cô thay đổi kiếp số cho Thương Diệu Chi.

Năng lực thần toán của cô bị niêm phong một lần nữa rồi.

Không phải bởi vì Norton mà là vì nơi hắn đang ở.

Doanh Tử Khâm uống một ngụm nước, đá Jason ra ngoài sau đó quay về phòng ngủ.

Ngày thứ hai sau khi cuộc họp kết thúc, Đại học Norton đã phái bộ phận hành động, đích thân đi bắt Jason và Juan về.

Bộ não của Juan bị độc của con rắn nước xâm nhập, thần kinh vẫn còn đang hỗn loạn, khả năng 80% là cậu ta sẽ không bao giờ bình phục được nữa. Trừ phi thật sự mời được cổ y dùng phương pháp châm cứu ép chất độc trong não cậu ta ra.

Ôn Thính Lan loáng thoáng biết phó hiệu trưởng rất sợ Doanh Tử Khâm, nhưng cậu thực sự không biết cô lại có thể trực tiếp khiến cả gia tộc Herschel sụp đổ.

Đương nhiên, chuyện gia tộc Herschel có ý định nổi loạn sẽ không thể nói với các sinh viên.

Ôn Thính Lan cũng sợ cậu lại mang đến phiền phức và tổn thương cho Doanh Tử Khâm, thở dài nói: "Chị, em ở lại đón Tết với chị và bố xong rồi mới đi nhé."

Doanh Tử Khâm nhướng mày: "Được."

Cô sẽ không nói cho Ôn Thính Lan biết rất có thể Ôn Phong Miên sẽ bắt cậu cùng đi làm thí nghiệm.

Đương nhiên Adele cũng ở lại, cô ấy còn chưa ăn hết những món ngon ở Đế đô này.

Ôn Thính Lan đành phải dẫn Adele ra ngoài ăn tiếp.

Lúc này, Doanh Tử Khâm nhận được hai tin nhắn.

[Mận nhỏ chăm chỉ lướt Internet: Doanh tiểu thư, nói cô nghe một tin tốt nè. Thông tin thân phận của cô được các sư tổ của Thiên Y môn coi trọng, cô có cơ hội được nhận làm đệ tử. Ngoại trừ tiểu thư Thanh Gia, cô là người đầu tiên đấy!]

[Mận nhỏ chăm chỉ lướt Internet: Còn nữa, gì nhỉ, phiền cô giúp tôi nạp tiền điện thoại với [Xấu hổ], tôi cho cô dược liệu!]

Doanh Tử Khâm: "..."

Cô vô cảm mở WeChat, giúp Lý đường chủ nạp tiền điện thoại xong bèn chụp ảnh màn hình tất cả các bước nạp tiền, gửi đi.

[Sau này tự nạp.]

Bên này, Phó Quân Thâm cũng đã giải quyết xong việc của Tư Pháp đường rồi quay về.

Doanh Tử Khâm đặt điện thoại xuống, sau đó chìa tay ra: "Ra ban công."

Phó Quân Thâm đến gần, cúi xuống bế cô gái lên một cách vững vàng.

Anh cúi đầu, ghé sát vào mặt cô: "Sao tự nhiên lại lười thế này, em không nghỉ ngơi đủ à?"

"Ừ." Doanh Tử Khâm dựa vào vai anh, hơi khép mi: "Em không muốn tự đi."

"Được, cho em coi anh là công cụ di chuyển, sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào."

Ánh nắng ngoài ban công rất đẹp, ấm áp mà không chói mắt.

Phó Quân Thâm đặt cô ngồi lên chiếc ghế tựa bên cạnh bồn hoa rồi anh cũng ngồi xuống: "Bên phía ông Mục chuyển lời đến, nói là giao thừa chúng ta tạm thời không đến nhà họ Mục nữa."

Anh hờ hững: "Để đỡ phải gặp người không nên gặp."

Vừa rồi Mục Hạc Khanh nói với anh rằng một tên vệ sĩ của Mộng Thanh Tuyết cứ luôn lảng vảng xung quanh nhà họ Mục.

Hẳn là đang theo dõi anh.

Thế nên thời gian này anh sẽ không đến nhà họ Mục nữa.

Doanh Tử Khâm không bộc lộ cảm xúc gì, cô ngáp một cái: "Thế thì đến tiệc đêm giao thừa đi, em có vé."

"Ừ." Phó Quân Thâm gật đầu: "Tặng cho ông Mục mấy vé nữa, chắc ông ấy cũng không muốn ở nhà họ Mục đâu."

***

Giới cổ y, Thiên Y môn.

"Cổ thần y,đây là tư liệu thành viên Đan Minh gửi tới." Quản sự cung kính: "Bên phía Tề lão có tiểu thư Thanh Gia. Ngài vẫn chưa nhận học trò nên Tề lão mới gửi tư liệu cho ngài."

"Cũng được thôi." Cổ thần y vuốt râu, kiêu ngạo nói: "Để cô ta đích thân tới gặp tôi để tôi xem cô ta có thích hợp học châm pháp không."

"Nếu không hợp thì năng lực luyện thuốc có giỏi đến đâu tôi cũng không nhận."

- Đề lời nói với người lạ -

Về phần Doanh hoàng thiếu trái tim, có thể quay lại chương 217

(Phần sau edit khó quá, xin phép không edit =)))

- Chương 560: Tổ sư Thiên Y môn chân chính! Trêu chọc anh. -

Hiếm có cổ y nào có thể thông thạo cả châm pháp và đan dược, thường thì họ chỉ giỏi một trong hai phương diện này.

Đương nhiên, thiên tài cổ y là phải biết cả hai, Mộng Thanh Tuyết là vậy, Lâm Thanh Gia cũng thế.

Chỉ có điều có quá ít cổ y như hai người bọn họ.

Cổ thần y khá giỏi châm pháp, đương nhiên khả năng điều chế thuốc cũng không tệ, có điều vẫn chưa đạt đến trình độ cao nhất.

"Được Cổ thần y ngài nhận làm học trò đúng là vinh hạnh của cô ấy." Quản sự lên tiếng: "Cô ấy nhất định sẽ tới."

Bao nhiêu cổ y muốn gia nhập Thiên Y môn đều bị chặn ngoài cửa. Huống hồ Cổ thần y còn là đệ tử đời thứ hai của Thiên Y môn. Những người đồng trang lứa với ông ta, hoặc đã có học trò, hoặc về cơ bản là không ra ngoài.

Cổ y giả bậc này thì chỉ có các vị tổ tông của gia tộc cổ võ mới mời được bọn họ. Ngay cả Lâm Cẩm Vân cũng không mời nổi Cổ thần y.

Quản sự không ngờ một thành viên cấp bốn của Đan Minh lại được Cổ thần y để mắt đến.

Cổ thần y bình thản đáp: "Đương nhiên."

"Vậy để tôi đi trả lời Đan Minh ngay." Quản sự cất tư liệu về thân phận của Doanh Tử Khâm đi: "Nhanh chóng bảo cô ấy tới Thiên Y môn một chuyến."

"Đi đi, à, đúng rồi, còn nữa." Cổ thần y hờ hững nói: "Nếu cô gái này làm học trò của tôi thì rút lui bên Đan Minh đi. Cô ta sẽ không có thời gian lãng phí ở đó đâu."

Ngay cả ông ta cũng phải học mười ba kim châm quỷ môn – một trong số những bộ châm pháp truyền thừa của Thiên Y môn đến hai mươi năm.

Có cổ y tuổi thọ dài, cũng có cổ y đoản mệnh.

Ông ta biết mấy vị cổ y sống thọ, một là sư phụ Ngọc Hiển của ông ta, năm nay đã hơn một trăm năm mươi tuổi. Còn sư tổ Phục Tịch của Thiên Y môn, ước chừng đã gần ba trăm tuổi, có thể sánh với các lão tổ tông của thế gia cổ võ.

Nhưng cổ y có tuổi thọ ngắn thì nhiều hơn, nhất là nhà họ Mộng.

Đương nhiên, Cổ thần y biết Mộng Thanh Tuyết nhưng ông ta không quan tâm gì đến con người này.

Theo phỏng đoán của ông ta, Mộng Thanh Tuyết sống được quá ba mươi tuổi đã tính là kỳ tích. Thiên tài thực sự chỉ có Lâm Thanh Gia.

Không biết Doanh Tử Khâm này có thể so sánh được với Lâm Thanh Gia hay không.

***

Đan Minh.

Lý đường chủ đã nhận được hồi âm của quản sự.

Đương nhiên ông ấy cũng đã nghe qua danh tiếng lẫy lừng của Cổ thần y, nhưng không ngờ Cổ thần y lại muốn Doanh Tử Khâm rút khỏi Đan Minh.

Nhất thời, Lý đường chủ có chút bối rối.

Đan Minh chỉ là liên minh của luyện dược sư, không giống với Thiên Y môn, rút lui sẽ không có hậu quả gì.

Nếu bị trục xuất hoặc chủ động rời khỏi Thiên Y môn thì sẽ phải trả lại tất cả những thứ đã học ở sư môn, tự phế tu vi.

Lý đường chủ suy nghĩ hồi lâu rồi gửi tin nhắn cho Doanh Tử Khâm.

Bây giờ ông ấy cũng cảm thấy công nghệ cao tốt thật, không cần cho người chạy qua chạy lại.

Mấy vị đường chủ khác đều ngưỡng mộ không hiểu tại sao điện thoại của ông ấy có thể lên được mạng, nhưng ông ấy còn lâu mới nói cho họ biết.

[Doanh Tử Khâm]: Không cần, tôi không đi.

[Doanh Tử Khâm]: Ông không cần cảm thấy áy náy, vốn dĩ tôi cũng không muốn đến Thiên Y môn.

Nhận được tin nhắn thứ hai, Lý đường chủ không khuyên nhủ nữa, lập tức gửi lại y nguyên câu trả lời của Doanh Tử Khâm cho Thiên Y môn.

Cổ thần y không ngờ người bị từ chối lại là ông ta.

Ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý để dạy dỗ Doanh Tử Khâm một trận rồi mà.

"Mới tí tuổi đã cậy tài huênh hoang như vậy, không biết khiêm tốn thì không đi xa được đâu." Cổ thầy y tức run cả râu: "Tưởng tôi muốn nhận cô ta thật chắc."

"Cô thần y, ngài đừng tức giận." Quản sự vội trấn an: "Cô ta không bái ngài làm thầy là tổn thất của cô ta."

Không vào Thiên Y môn sao học được mười ba kim châm quỷ môn và kim châm độ huyệt?

Ngay cả nhà họ Mộng cũng không có mấy châm pháp này đâu.

"Việc gì lão phu phải tức giận với một con nhóc miệng còn hôi sữa." Cổ thần y hừ lạnh một tiếng: "Cô ta thích thì đến không thích thì thôi."

Ông ta đứng dậy, nổi giận đùng đùng ra ngoài.

Vừa hay đυ.ng phải Tề lão, sư phụ của Lâm Thanh Gia.

Tề lão quan tâm hỏi: "Cổ sư đệ, đệ làm sao thế?"

Cổ thần y ưa thể diện, đương nhiên sẽ không nói ra chuyện mình bị từ chối nên nói lảng sang chuyện khác: "Sư phụ có nói bao giờ sư tổ sẽ rời nói không?"

Tề lão lắc đầu: "Công tử Phục Trầm cũng không gặp được sư tổ chứ nói gì đến chúng ta."

Phục Tịch ẩn cư ở nhà họ Phục, bà không ra ngoài thì chẳng ai tìm được.

"Nhưng mà mấy hôm trước sư phụ đã nói với ta một việc." Tề lão suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: "Sư phụ nói sư tổ còn một vị sư phụ nữa, người đó mới là truyền thừa chân chính của Thiên Y môn."

Cổ thần y sửng sốt, buột miệng thất thanh: "Sư tổ còn sư phụ ư?"

"Suỵt, nói nhỏ thôi, chuyện này không thể truyền ra ngoài được." Tề lão thì thầm: "Tất cả nguồn gốc của châm pháp và cổ y đều do vị tổ sư này sáng tạo nên."

"Ta nghe sư phụ nói sư tổ đang tìm sư phụ của bà ấy."

Chòm râu của Cô thần y khẽ rung lên, ông ta cất giọng run rẩy: "Vị tổ sư này còn sống ư?"

"Ai mà biết." Tề lão thở dài một tiếng: "Khai sáng cổ y... Thật không biết tổ sư là người tài năng tuyệt đỉnh thế nào."

Cổ thần y cũng gật đầu tán thành.

Thứ bọn họ phải học lại là thứ người khác trực tiếp sáng tạo ra, khoảng cách chênh lệch lớn thật đấy.

"Cổ sư đệ, đệ bớt nóng tính lại đi." Tề lão lại nói: "Ta còn có việc, đi trước đây."

Sắc mặt Cổ thần y có chút khó coi.

Ngọc Hiên chỉ có ông ta và Tề lão là học trò, nhưng vì ông ta không có học trò nên so ra, địa vị của Tề lão cao hơn ông ta.

Cổ thần y khẽ cắn răng, quyết định hạ mình đến Đan Minh một chuyến.

***

Bên kia, Đại học Đế đô.

Mặc dù kỳ nghỉ Tết dương đang đến gần nhưng thời điểm này vừa hay trùng với kỳ thi ở đại học nên thư viện và các phòng tự học đều kín chỗ.

Vì Doanh Tử Khâm học tất cả các khoa nên cô được tự chọn các môn thi cuối kỳ.

Cô chọn một môn thi chuyên ngành ở ba học viện lớn, đồng thời chọn một môn thi của khoa tự động hóa, khoa kỹ thuật thông tin điện tử và khoa hóa sinh.

Doanh Tử Khâm đã khéo léo từ chối tất cả bài thi có liên quan đến khoa tiếng Hoa.

Cô thật sự không muốn viết thêm một chữ nào.

"Giáo sư Tả, ba tấm vé khu A đêm hội giao thừa." Doanh Tử Khâm đặt vé xuống: "Em để riêng cho thầy đấy."

Cô cũng không có nhiều vé khu A, sau khi chia xong chỉ còn lại ba vé này.

Tả Lê mừng rỡ: "Được được được, cảm ơn em, em Doanh, tôi đang có..."

Trước khi Tả Lê nhắc đến chuyện viết luận văn, Doanh Tử Khâm đã nhanh chân chuồn trước.

Tả Lê: "..."

Ngoài trời có tuyết rơi, cô đội mũ lên.

Đúng lúc này, tiếng di động vang lên.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Lý đường chủ đã học được cách gọi qua WeChat.

"Doanh tiểu thư, Cổ thần y đích thân đến đây, vẫn muốn nhận cô làm học trò." Ông ấy ngập ngừng: "Ông ấy đang ở đây, tôi đưa điện thoại cho ông ấy nhé."

Cổ thần y rất ghét dùng những thiết bị công nghệ cao này nhưng vẫn đưa tay nhận lấy điện thoại di động trong tay Lý đường chủ: "Cô bé, mỗi người chúng ta nhún nhường một bước. Cô vẫn có thể ở lại Đan Minh."

"Vào Thiên Y môn, cô là đệ tử thân truyền duy nhất của ta. Vượt qua sát hạch, cô sẽ có cơ hội gặp tổ sư, hơn nữa..."

Ông ta còn chưa nói xong, Doanh Tử Khâm đã lạnh lùng cắt ngang: "Không đi, khỏi hứa hẹn, còn hỏi nữa là tôi chặn đấy."

Cô cúp điện thoại.

Phó Quân Thâm đang đợi cô ở cổng trường đại học, anh không lái xe, hai người che ô đi về.

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, anh xoa xoa đầu cô, hỏi: "Yểu Yểu, em sao thế?"

"Có người muốn nhận em làm đồ đệ." Doanh Tử Khâm không giấu giếm, cô ngáp một cái: "Em từ chối rồi, phiền lắm."

Cổ thần y chỉ có chút y thuật đó mà còn đòi dạy cô cơ à?

Cô dạy ngược ông ta thì có.

Phó Quân Thâm cũng không hỏi nhiều, cặp mắt đào hoa của anh khẽ cong lên: "Yểu Yểu của chúng ta được chào đón quá nhỉ, ngày nào cũng có người tranh giành."

"Ừ." Doanh Tử Khâm nghiêng đầu, dài giọng: "Của anh."

Ngón tay Phó Quân Thâm hơi cứng đờ, cổ họng cũng nghèn nghẹn.

Cô nhóc này, lại bắt đầu đấy.

Tiếp tục như vậy thì anh thật sự không chống đỡ được mất.

***

Sáu giờ tan học, dưới ánh mắt vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ của các giáo sư khác, Tả Lê vui vẻ cầm ba tấm vé về nhà.

Vợ anh ta là fan hâm mộ của Tần Linh Du, cậu con trai năm tuổi cũng thỉnh thoảng cùng vợ anh ta đi xem phim của Thương Diệu Chi.

Sau khi đưa ba tấm vé cho vợ, Tả Lê vào phòng, lấy điện thoại ra gọi cho trung thuyệŧ lý quốc tế.

Năm hai mươi tuổi, Tả Lê bảo vệ luận văn đầu tiên, được trung thuyệŧ lý quốc tế tuyển dụng, sau đó anh ta đăng liền mười mấy bài viết nữa, thành tích rất cao nên bây giờ anh ta có nhân viên tiếp nhận riêng.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối: "Xin chào, đây là trung thuyệŧ lý quốc tế, xin hỏi ngài có việc gì ạ?"

"Tôi là Tả Lê, khoa Vật lý, Đại học Đế đô... Đúng..." Tả Lê nói: "Không biết bài luận văn tôi gửi tới hồi cuối tháng mười tiến triển thế nào rồi?"

Đã gần hai tháng rồi, theo tiến trình, tuy chưa có quyết định cuối cùng nhưng sao có thể không có chút tiến triển gì?

Lẽ ra bây giờ cũng phải kiểm duyệt xong rồi mới phải.

Trước khi có quyết định cuối cùng, bên trung tâm sẽ liên lạc với anh ta để bàn bạc thống nhất một vài việc.

Tả Lê biết để Doanh Tử Khâm viết luận văn là ép cô lắm rồi nên anh ta mới tự mình theo dõi tiến triển bản quyền luận văn.

"Luận văn cuối tháng mười?" Nhân viên công tác mở máy tính, bắt đầu kiểm tra: "Thưa ngài, phiền ngài cho biết số thứ tự và lĩnh vực nghiên cứu của luận văn ạ."

Tả Lê nhíu mày: "S-3019, vật lý thiên thể."

Mấy phút sau,nhân viên công tác trả lời rất lịch sự: "Xin lỗi, giáo sư Tả Lê, luận văn mà ngài hỏi vẫn chưa được kiểm duyệt. Theo quy định, chúng tôi không thể trả lời được. Ngài còn câu hỏi nào không ạ?"

- Đề lời nói với người lạ -

Ngày mai gặp ~

- Chương 561: Giúp tắm rửa, toàn bộ giới cổ y đều ở đây thỉnh cầu Doanh hoàng. -

"Chưa được kiểm duyệt?" Tả Lê khá bất ngờ: "Sao lại chưa được kiểm duyệt?"

"Giáo sư Tả, chào ngài, bài luận văn S-3019 bị gạt ra ở giai đoạn đánh giá cuối cùng." Nhân viên kiên nhẫn trả lời: "Bởi vì cùng kỳ có một bài luận văn khác, cũng viết về lĩnh vực vật lý thiên thể."

"Các giám khảo đánh giá sau cùng đã lựa chọn bài luận văn đó, thế nên bài luận ngài gửi chưa đượ6c ghi nhận."

"Bài luận văn khác ư?" Tả Lê sửng sốt trong chốc lát: "Là của vị giáo sư nào? Tôi có thể xem thử không?"

"Xin lỗi, giáo sư Tả." Nhân viên công tác lắc đầu: "Trước khi công bố chính thức trên tạp chí khoa học, các bài luận vượt qua vòng kiểm duyệt sẽ được giữ bí mật tuyệt đối."

Tả Lê nhíu mày chặt hơn, không nói gì.

Anh ta quên mất điều này.

Có không ít người nghiên cứu lĩnh vực vật lý thiên thể này, có nhiều người còn nghiên cứu mấy chục năm rồi.

Điểm đặc biệt của bài luận văn Doanh Tử Khâm viết là quan điểm mới mẻ độc đáo.

Sau khi đọc xong, anh ta còn tưởng rằng cô đã bay trong vũ trụ một vòng.

Nhưng nếu thật sự so sánh với các giáo sư sáu bảy mươi tuổi kia, quả thực kiến thức học thuật vẫn kém hơn một chút.

Dù sao bọn họ thành danh đã lâu, còn Doanh Tử Khâm mới vừa bắt đầu học được một năm.

Gửi đi cùng thời điểm với một bài luận văn khác, cuối cùng không qua kiểm duyệt cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Chỉ có thể nói là không được may mắn.

"Vậy được." Tả Lê đành nói: "Phiền gửi lại bài luận văn S-3019 về để tôi gửi những cơ quan khác."

Trung thuyệŧ lý quốc tế rất có uy tín nhưng không có nghĩa nó là lựa chọn duy nhất.

Nghe vậy, giọng nhân viên công tác hơi khựng lại, mấy giây sau mới trả lời: "Được, giáo sư Tả, tôi sẽ gửi trả lại ngài ngay."

Sau khi nhận lại luận văn, trước khi gửi đi lần thứ hai, Tả Lê vẫn quyết định nói với Doanh Tử Khâm một tiếng.

"Em Doanh, bài luận văn kia... ấy ấy ấy em đừng cúp máy, không phải bảo em viết!" Tả Lê không kịp thở: "Thật sự không bảo em viết."

Anh ta có bóng ma tâm lý mất thôi.

Lúc này, Doanh Tử Khâm mới giữ máy: "Giáo sư Tả, thầy nói đi."

Tả Lê: "..."

Ngoan ngoãn quá, thay đổi nhanh thật, trái tim nhỏ bé của anh ta không chịu nổi.

"Tôi muốn xin lỗi em một tiếng, luận văn của em không khéo trùng hợp với một bài luận văn khác nên bị gạt ra." Tả Lê thở dài một tiếng: "Tôi định gửi đến một cơ quan khác giúp em, chuyên nghiên cứu vật lý thiên thể."

Doanh Tử Khâm: "Ồ."

"Em phản ứng thế à?" Tả Lê đành nuốt lại những lời an ủi định nói: "Được rồi, tổ tông của tôi ơi, tôi không quấy rầy em nữa, tôi nhất định sẽ giải quyết việc này ổn thỏa cho em."

So với bạn bè cùng trang lứa, đương nhiên Doanh Tử Khâm vượt xa bọn họ. Nhưng trong giới nghiên cứu khoa học, cô quả thực cần có một bài luận văn để xây dựng địa vị.

Không có một giải thưởng khoa học thì kiểu gì cũng không thể được gọi là giáo sư.

Nhưng Tả Lê cũng phát hiện cô chẳng hề quan tâm đến mấy chuyện này.

"Thế này đi." Doanh Tử Khâm quyết định quan tâm Tả Lê một chút: "Để tôi viết lại một bài luận khác."

Hai mắt Tả Lê còn chưa kịp sáng lên, một giây sau, anh ta đã nghe được một câu khác.

"Không viết vật lý nữa, viết về sinh vật."

Tả Lê lập tức rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Anh ta miễn cưỡng mỉm cười nhưng lòng thì sắp rơi lệ: "Sinh vật cũng được, là thế mạnh của em, tôi giúp em liên lạc với khoa sinh vật."

"Làm phiền giáo sư Tả rồi." Doanh Tử Khâm nói xong, kết thúc cuộc trò chuyện.

Vừa hay Phó Quân Thâm đi ra từ phòng bếp, anh vẫy tay gọi cô: "Ra ăn cơm thôi."

Doanh Tử Khâm đi tới, ngồi xuống bàn ăn, gắp một miếng cá: "Mấy ngày nữa em phải đến Đan Minh một chuyến."

Giới cổ y và giới cổ võ chỉ đón Tết âm lịch, ngày 31 tháng 12 dương lịch chẳng có gì đặc biệt với họ. Thế nên ngày 2 tháng 1, Đan Minh vẫn dạy học bình thường.

Nếu không phải đứng đầu trong kỳ kiểm tra trên lớp sẽ tăng phần định mức dược liệu thì cô nhất định sẽ không đi.

Doanh Tử Khâm vừa ăn vừa hờ hững nói: "Bây giờ võ lực của em còn quá thấp em định đến lúc đó sẽ bế quan một thời gian."

Kiểu gì cũng phải khiến tu vi cổ võ đạt tới trăm năm, đột phá tông sự cổ võ mới được.

"Hử?" Nghe vậy, Phó Quân Thâm giơ tay búng khẽ lên trán cô, cong môi nói: "Yểu Yểu, nếu người khác nghe được câu này của em, người ta sẽ đánh em đấy."

Trong số những cổ võ giả đồng trang lứa với bọn họ, bây giờ thiên tài như Nguyệt Phất Y và Tạ Niệm cũng mới vừa bước qua ngưỡng của năm mươi năm tu vi chưa được bao lâu.

Đến cả ba nhà Lâm, Tạ, Nguyệt cũng không dám nghĩ sẽ thăng cấp cao hơn.

Anh có tu vi như ngày hôm nay là bao nhiêu lần suýt chết mới đánh đổi được.

Nhưng thiên tài cổ võ của những gia tộc khác không phải ai cũng dám đương đầu trên lằn ranh sống chết mãi như thế.

Bọn họ chỉ mong ổn định.

Tuy lúc gần chết có thể khiến con người ta vượt qua giới hạn, nhưng nếu chết thật thì làm thế nào đây?

"Chậm quá." Doanh Tử Khâm thoáng trầm mặc: "Rất nhiều chuyện vẫn không làm được."

"Không cần vội như vậy." Phó Quân Thâm bình thản nói: "Điều gì nên tới thì nhất định sẽ tới."

Ăn cơm xong, Doanh Tử Khâm lại quay về sô pha xem tivi.

Phó Quân Thâm bỏ bát đũa vào máy rửa bát tự động: "Còn việc gì cần anh giúp không?"

Doanh Tử Khâm đặt cái gối hình heo xuống, trầm tư một chút: "Có một việc."

Phó Quân Thâm gật đầu: "Việc gì?"

"Không muốn cử động, tắm giúp em."

Phòng khách yên tĩnh trong một thoáng.

Phản ứng đầu tiên của Phó Quân Thâm là nhà họ Kỷ có rất nhiều biệt thự.

Bây giờ bọn họ đang không ở cùng Ôn Phong Miên và Ôn Thính Lan.

"Yểu Yểu." Phó Quân Thâm để trán, cười bất đắc dĩ. Anh hạ thấp giọng, nói đầy kiềm chế: "Em có biết em đang nói gì không?"

"Biết, tắm rửa chứ gì." Doanh Tử Khâm liếc mắt nhìn anh: "Anh phản ứng mạnh như vậy làm gì?"

Vì bói địa điểm thần bí kia nên cơ thể cô bị tổn thương, năng lực thần toán bị niêm phong.

Hai ngày nay nếu có thể nằm thì cô tuyệt đối không ngồi quả thực chuyện gì có thể lười thì cô lười cho bằng hết.

"Ừ, em biết, thế nên em mới bảo anh, anh là bạn trai em còn gì?" Giọng điệu cô gái rất bình tĩnh, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều châm lên ngọn lửa trong lòng.

Cuối cùng, Doanh Tử Khâm như suy nghĩ điều gì, chợt mở miệng: "Chẳng lẽ anh hy vọng em tìm người khác tắm giúp?"

Phó Quân Thâm hoàn toàn thua trận. Anh không thể nào phản bác được câu này.

Nhưng nếu anh tắm rửa giúp cô thì anh là người phải chịu tra tấn.

Phó Quân Thâm vào nhà tắm, mấy phút sau mới trở ra: "Đã chuẩn bị xong nước nóng và khăn mặt, quần áo cho em rồi, em tự tắm nhé."

Doanh Tử Khâm miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi."

Dừng một chút, cô lại hỏi: "Công ty nghiên cứu khoa học dưới trướng Tập đoàn Venus đã phát minh ra máy tắm rửa tự động chưa?"

Vẻ mặt Phó Quân Thâm thoáng vẻ phức tạp: "Thứ đó chỉ dùng cho người già và người tàn tật, Yểu Yểu, em..."

"Mang cho em một bộ đi." Doanh Tử Khâm thay dép lê, đi vào nhà tắm, giọng cô thoáng vọng lại: "Có thể tắm rửa giúp em là được."

Phó Quân Thâm nhướng mày cầm di động lên, gọi điện thoại cho giám đốc tài chính Ian: "Gửi một bản tài liệu máy tắm rửa tự động cho tôi."

"Một giám đốc tài chính như em đã thành thằng sai vặt của anh rồi đấy!" Ian tức nghẹn cả họng nhưng chỉ có thể đồng ý: "Được, em sẽ chuyển cho anh ngay."

Rất nhanh, một tập tài liệu được gửi đến điện thoại của Phó Quân Thâm.

Tài liệu giới thiệu thế này: "Nằm vào và nhấn công tắc, máy có thể tự động thoa dầu gội và sữa tắm, xả sạch và sấy khô cho bạn. Ngoài tắm, máy còn có chức năng SPA. Phục vụ hoàn toàn tự động, bạn xứng đáng tận hưởng toàn bộ quá trình này."

Đọc phần giới thiệu ấy, Phó Quân Thâm rơi vào trầm mặc.

Thế nên ngoại trừ là một thiết bị di chuyển, anh còn là cái máy tắm rửa tự động.

***

Đêm ngày 31 tháng 12.

Nhà chính nhà họ Mục, nhà họ Nhϊếp đều trống không, tất cả mọi người đều đi xem trực tiếp bữa tiệc đêm giao thừa của đài truyền hình trung ương.

Mộng Thanh Tuyết không nghe lời đại trưởng lão, lại lén chạy ra ngoài.

Nhưng sau khi tới nhà họ Mục, cô ta lại vồ hụt.

Đừng nói là Mục Hạc Khanh, ngay cả Mục Thừa cũng không có ở nhà, chỉ có Mục quản gia và những người giúp việc khác đang ăn tối.

Sau khi Mục Hạc Khanh thoái lui, bệnh tình của ông vẫn luôn do Mộng Thanh Tuyết theo dõi, cho đến mãi về sau được Doanh Tử Khâm chữa khỏi. Người nhà họ Mục đều biết chuyện này.

Mục quản gia quản lý công việc của nhà họ Mục, đương nhiên cũng biết Mộng Thanh Tuyết. Thấy cô ta đến, ông ấy không khỏi kinh ngạc, mà hơn cả là căng thẳng: "Mộng tiểu thư?"

Lần trước Mộng Thanh Tuyết đột nhiên nôn ra máu, thật sự đã dọa cả Mục Hạc Khanh. May mà nhà họ Mộng không tìm tới.

Không thấy người mình muốn gặp, Mộng Thanh Tuyết rất thất vọng, cô ta mím môi: "Không có gì, mọi người cứ ăn đi, tôi đi trước đây."

Mục quản gia không dám có bất cứ tiếp xúc gì với Mộng Thanh Tuyết nên chỉ đưa mắt nhìn cô ta bỏ đi.

"Tiểu thư, mau về thôi." Trên đường, hộ vệ nhìn sắc trời: "Sắp có tuyết rơi rồi, cô không chịu được lạnh đâu."

Anh ta quay đầu, lại phát hiện ra Mộng Thanh Tuyết đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn ở con đường phía đối diện.

Trên màn hình lớn là buổi trực tiếp tiệc cuối năm của đài truyền hình trung ương.

Ống kính máy quay lướt qua hàng ghế khách quý, vừa hay quay được Phó Quân Thâm.

Mộng Thanh Tuyết nhận ra cô gái ngồi bên cạnh anh là người cô ta đã gặp ở nhà họ Mục ngày đó.

"Bảo sao anh ấy không trở về giới cổ võ." Mộng Thanh Tuyết thì thầm: "Là vì sống ở giới thế tục tốt như vậy, cô gái kia cũng tốt hơn tôi."

Hộ vệ cau mày: "Tiểu thư, cô là tốt nhất."

"Không, tôi không tốt." Mộng Thanh Tuyết cười miễn cưỡng: "Tôi yếu ớt, có thể chết bất cứ lúc nào. Anh ấy thích người xinh đẹp trẻ trung là chuyện đương nhiên, tôi không xứng với anh ấy."

Hộ vệ hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với Phó Quân Thâm, anh ta không đồng ý: "Tiểu thư, là anh ta không xứng với cô."

"Với lại tiểu thư ơi sức khỏe của cô không phải đã hết cách hoàn toàn giới cổ y đều đang đồn rằng sự phụ của lão tổ tông Phục Tịch về rồi. Cha cô đã nói chờ lão tổ tông Phục Tịch tìm được sư phụ của bà ấy, lão tổ tông của chúng ta sẽ đích thân đến nhà họ Phục thỉnh cầu."

Phục Tịch lương thiện như vậy, sư phụ của bà ấy chắc chắn cũng rất tốt bụng.

Mộng Thanh Tuyết là thiên tài cổ y trẻ tuổi, vì sự phát triển của cổ y, có lẽ người đó cũng sẽ không thấy chết mà không cứu.

Dù sao các lão tổ tông đều yêu quý người tài mà.

Mộng Thanh Tuyết không nói gì nữa, chỉ dựa vào xe lăn.

Hộ vệ thở dài một tiếng, quay về nhà họ Mộng.

***

Hai ngày sau, ở Đan Minh.

Doanh Tử Khâm cùng một nhóm thành viên cấp bốn cùng lên lớp.

Bởi vì vẻ bề ngoài cô cực đẹp, lại là người trẻ tuổi nhất và có thành tích tốt nhất trong nhóm, nên dù không ăn mặc quá mức nổi bật vẫn khiến không ít người ngẩng đầu quan sát.

Doanh Tử Khâm đứng trước nhất, đè vành mũ xuống, che khuất nửa gương mặt.

Đứng giữa một hội toàn người già râu tóc bạc trắng, trông cô có chút lạc lõng.

"Hôm nay sẽ dạy cho mọi người phương pháp điều chế Hộ Tâm đan." Trên bục, một vị lão giả vuốt chòm râu, nói: "Cái tên đã nói lên ý nghĩa, đây là đan dược bảo vệ trái tim, đề phòng cổ võ giả bị vỡ tim trong quá trình tu luyện."

"Chúng tôi đã đặc biệt mời đến tiểu thư Thanh Tuyết của nhà họ Mộng và công tử Phục Trầm của nhà họ Phục để giảng bài cho mọi người."

Bấy giờ, mọi người bên dưới cùng kích động hẳn lên.

Doanh Tử Khâm ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Phục Trầm.

Ngũ quan đoan chính, trán cao đầy đặn.

Phục Trầm là hậu duệ trực hệ của Phục Tịch.

Cô không còn nhớ quá rõ gương mặt của Phục Tịch nhưng chắc cũng hao hao giống Phục Trầm bây giờ.

"Doanh tiểu thư là người đứng đầu, để Doanh tiểu thư làm mẫu cho mọi người." Lão giả lại nói: "Doanh tiểu thư, mời bước lên một bước, đây là phương thuốc."

"Để Phục Trầm công tử giải thích cho cô các bước luyện Hộ Tâm đan, bây giờ..."

Lão giả còn chưa nói dứt lời, Mộng Thanh Tuyết bên cạnh đã đột ngột lên tiếng cắt ngang: "Để tôi nói đi."

Phục Trầm khẽ nhún vai.

Anh ta chỉ mong người khác nhận lấy công việc này, đừng làm phiền anh ta.

Anh ta còn phải ngủ.

Lão giả kinh ngạc: "Vậy thì để tiểu thư Thanh Tuyết giải thích vậy."

Mộng Thanh Tuyết ho khan hai tiếng, mỉm cười: "Doanh tiểu thư, đây là dược liệu để điều chế Hộ Tâm đan. Nếu khống chế độ lửa và sức gió hoàn hảo thì dùng những dược liệu này có thể giúp đan dược có tỉ lệ sử dụng lên tới 90%."

"Đương nhiên, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc, chỉ cần đạt được 50% là coi như thông qua rồi."

Trước khi đến, Mộng Thanh Tuyết cũng không ngờ sẽ gặp Doanh Tử Khâm ở Đan Minh.

Cũng phải, người mà Phó Quân Thâm coi trọng không thể nào kém cỏi được.

Nhưng cô ta vẫn không muốn nhận thua.

Doanh Tử Khâm chỉ nhìn thoáng qua phương thuốc đã đặt xuống, lạnh nhạt lên tiếng: "Không cần nữa, có thể trực tiếp bắt đầu."

Cô vừa dứt lời, bầu không khí lập tức lặng đi.

Mộng Thanh Tuyết hơi ngạc nhiên.

Phục Trầm khá bất ngờ.

Chưa nói các bước cụ thể đã có thể bắt đầu rồi à?

Hộ Tâm đan khác với những đan dược khác, tự học thì không thể nào hiểu được phương pháp điều chế.

Yêu cầu quá hà khắc.

Lần đầu tiên tiếp xúc với Hộ Tâm đan mà không có một vị cổ y hướng dẫn thì kể cả Mộng Thanh Tuyết và Phục Trầm đều không làm được.

Doanh Tử Khâm làm thế này cũng phách lối quá nhỉ?

Vẻ mặt lão giả lạnh đi mấy phần: "Được, vậy cô bắt đầu đi."

Doanh Tử Khâm đi thẳng tới lò luyện đan đặt ở trung tâm, ngồi xuống xếp bằng.

Mộng Thanh Tuyết cầm khăn đè lên khóe môi, hơi cau mày, cũng nhìn sang.

Cô ta cũng muốn biết rốt cuộc là Doanh Tử Khâm khoác lác hay thật sự có thể một lần luyện ra Hộ Tâm đan.