Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 531: - 532 - 533

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 531: Đan Minh chấn động, chỗ dựa. -

Từ trước khi bước chân vào cánh rừng này, Doanh Tử Khâm đã biết giữa đường sẽ xuất hiện kẻ ám sát họ. Bởi vì mục tiêu những cổ võ giả này nhắm đến là Giang Nhiên chứ không phải bản thân nên cô có thể tính ra được.

Nhà họ Diêm chỉ là một gia tộc nhỏ phụ thuộc vào nhà họ Tạ, có thể phái được một đội cổ võ giả thế này đã là dốc hết vốn liếng rồi. Những cổ võ giả này mà mất mạng ở đây thì nhà họ Diêm sẽ lụn bại.

Doanh Tử Khâm tìm hòn đá thích hợp rồi ngồi xuống: "Đừng nhìn tôi, lên đi."

Giang Nhiên siết nắm đấm, thần kinh đều đang bốc cháy. Bởi vì cậu ta có thể cảm nhận được tu vi của bản thân đang tăng cao. Mà không chỉ tăng lên ở một biên độ nhỏ.

Bây giờ cậu ta cũng phải có ít nhất là tu vi 50 năm.

Hai mươi năm, năm mươi năm đều là một ranh giới.

Mà tu vi đến 100 năm đã được gọi là tông sư cổ võ.

"Lăng tiểu thiếu gia ở thế giới thế tục lâu, đừng bảo là không biết tu vi của cổ võ giả quan trọng như thế nào chứ?" Người đàn ông trung niên vẫn cứ tươi cười như cũ, căn bản là không đặt Giang Nhiên vào mắt: "Tôi khuyên cậu đừng lãng phí sức lực, yên tâm đi, chúng tôi sẽ để lại cho cậu..."

Còn chưa nói xong, hắn ta đã bị một cước đá bay.

"Ông đây là bố mày!" Giang Nhiên lại tung ra một cú đấm, cười lạnh: "Còn dám bắt nạt bố của ông đây, thằng cháu như mày xứng sao?"

Người đàn ông trung niên ngã sõng soài dưới đất, ngẩn tò te ra vì hai đòn vừa rồi.

Nhà họ Diêm là gia tộc cổ vũ mới ra đời trong 100 năm trở lại đây.

Sở dĩ phụ thuộc vào nhà họ Tạ là bởi đến công pháp cổ võ thuộc về riêng gia tộc, họ cũng không có.

Nhưng nhà họ Lăng thì khác. Nhà họ Lăng đã sáng tạo ra công pháp cho riêng gia tộc mình, vì thế, họ thăng cấp thành gia tộc hạng trung.

Nhà họ Tạ muốn tiêu diệt nhà họ Lăng cũng bởi muốn giành công pháp nhà họ.

Từ nhỏ Giang Nhiên đã tu luyện công pháp nhà họ Lăng, bây giờ tu vi tăng lên thì cậu ta đã đánh hai cổ võ giả cho tàn phế chỉ trong vòng vài chiêu rồi.

Mà ngay sau khi giải quyết xong cổ võ giả cuối cùng, đột nhiên khí lực trong người cậu ta cạn sạch: "rầm" một tiếng, Giang Nhiên ngã khuỵu xuống đất.

Giang Nhiên cảm nhận một chút, thấy có gì đó sai sai: "Tại sao tu vi của tôi lại trở về như cũ rồi?"

"Chỉ là tạm thời mà thôi." Doanh Tử Khâm phủi quần áo rồi đứng lên: "Cậu tưởng để tu vi của cậu tăng lên thật sao? Cho cậu rèn luyện một chút thôi."

Có điều, quả thật có một liệu pháp châm cứu có thể giúp cổ võ giả thăng cấp tu vi. Nhưng liệu pháp này chỉ sử dụng cho những cổ võ giả về cơ bản đã như nỏ mạnh hết đà, sắp hết nguyên thọ.

Dùng kim châm để đả thông kinh mạch có thể giúp họ đột phá một tầng công lực.

Chỉ có điều, nếu làm vậy, sau này dù có tu luyện thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể tiếp tục đột phá được.

Mượn sự giúp đỡ của ngoại vật không bao giờ mạnh bằng tự thân tu luyện.

Giang Nhiên: "..."

Sao cậu ta cảm giác như bản thân chỉ là công cụ thôi vậy?

"Vô dụng quá." Doanh Tử Khâm bước lên, khom người xuống, lạnh nhạt nói: "Giới cổ võ bây giờ đúng là vô dụng."

Tai người đàn ông trung niên ong lên, có hơi không hiểu những lời cô gái vừa nói.

Trong đầu hắn ta chỉ còn một suy nghĩ...

Rốt cuộc cô gái này là ai? Sao có thể khiến tu vi của cổ võ giả trong thời gian ngắn tăng lên nhiều đến vậy?

Dù có là thuốc do cổ y luyện chế thì cũng không thể làm được chuyện này.

Vậy thì, nếu cô ta muốn há chẳng phải sau này có thể tùy tiện chế tạo ra một đội quân dũng mãnh sao?

Doanh Tử Khâm rất săn sóc bón cho mỗi người một viên thuốc: "Uống thuốc rồi lên đường đi."

Người đàn ông trung niên bị ép nuốt xuống viên thuốc ấy. Cơ thể hắn ta đau đớn mà vặn vẹo nhưng vẫn không thể rêи ɾỉ dù chỉ một tiếng.

Không bao lâu sau, dưới tác dụng của thuốc, thi thể của 20 cổ võ giả này đều bị hòa tan.

Không để lại chút vết tích nào.

Giang Nhiên chưa từng gặp quá nhiều cổ y nhưng cậu ta có xem tivi. Thấy cảnh này, trong phút chốc, cậu ta liền nhớ đến "nước hóa thây" trong phim võ hiệp, cổ họng không kìm được mà trượt lên trượt xuống.

Cái này...

Chẳng trách từ nhỏ cậu ta đã nghe Lăng Trọng Lâu và Giang Hoạ Bình nói, thà đắc tội với cổ võ giả cũng đừng đắc tội cổ y giả.

Nếu trong lúc chữa trị, cổ y tiện tay châm thêm một châm là đã có thể phế bỏ tu vi của cổ võ giả rồi.

Giang Nhiên miễn cưỡng trấn tĩnh lại: "May mà ở đây không có ai, địa điểm bọn họ tìm đúng là tốt thật."

Doanh Tử Khâm lạnh nhạt ừm một tiếng: "Cậu coi như là không thấy gì đi."

Suy cho cùng thì cô cũng chịu thiệt vì thời gian, tu vi cổ võ còn chưa đến 100 năm.

Bây giờ không thể đối đầu với cả nhà họ Tạ.

"Chắc chắn tôi sẽ giữ bí mật." Giang Nhiên vỗ ngực: "Dù có bắt tôi đi, dí sắt nóng lên người tôi, tôi cũng sẽ không nói ra."

Vẻ mặt Doanh Tử Khâm khựng lại: "Chắc cậu xem phim gián điệp quá 180 phút rồi."

Đầu óc hơi có vấn đề.

Bên Đan Minh.

Doanh Tử Khâm chỉ bán cho Đan Minh một bình Hồi Khí đạn, bên trong có tổng cộng mười viên. Mười viên đạn dược này không bán ra bên ngoài, tất cả đều bị các cổ y trong nội bộ tranh nhau lấy sạch.

Cả Đan Minh chấn động.

Lâm Thanh Gia mua hết số dược liệu mình cần ở Đan Minh, đang định rời đi thì có tiếng gọi cô ta lại.

"Tiểu thư Thanh Gia." Một dược đồng chạy ra, đưa cho Lâm Thanh Gia một chiếc hộp, rất cung kính: "Đây là Hồi Khí đan sư phụ mới mua được ở Đan Minh, tỉ lệ sử dụng là 100%. Sư phụ đặc biệt đưa cho cô, nói là để cô nghiên cứu một chút, xem xem có thể nghiên cứu, điều chế ra không."

Lâm Thanh Gia hơi ngạc nhiên: "Đúng là Hồi Khí đan có tỉ lệ sử dụng là 100%?"

Hồi Khí đạn có thể giúp cổ võ giả hồi phục nội kình.

Hồi Khí đạn có tỉ lệ sử dụng 100% nghĩa là như thế nào? Đại biểu trong chiến đấu, cổ võ giả này có thêm một mạng nữa.

Hồi Khí đạn đang bán trên thị trường hiện giờ cao nhất cũng chỉ có tỉ lệ sử dụng là 70%.

Lâm Thanh Gia nhận lấy: "Là vị nào vậy?"

"Là một cô gái, không rõ mặt mũi nhưng rất trẻ, không phải là khách quen của Đan Minh. Hôm nay mới đến lần đầu." Dược đồng ngẫm nghĩ một lát: "Dáng người hơi giống tiểu thư Thanh Gia, nhưng..."

Ba chữ "còn đẹp hơn" bị nuốt lại ngay lập tức.

"Vậy sao?" Lâm Thanh Gia gật gật đầu: "Về nói với sư phụ là tôi sẽ cố gắng hết sức."

Dược đồng lại bái tạ một lần nữa.

Lâm Thanh Gia siết chặt chiếc bình, cau mày.

Rất trẻ?

Cô ta ngẫm nghĩ một lúc, không tìm thấy ai phù hợp.

Lâm Thanh Gia cũng không nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng rời đi.

***

Buổi tối.

Nhà họ Lăng.

Giang Nhiên kể lại tất cả những chuyện xảy ra trên đường cho mọi người nghe nhưng lược bớt chuyện liên quan đến Doanh Tử Khâm.

Nhà họ Lăng đông người, tại vách mạch dừng, cậu ta tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện của Doanh Tử Khâm. Nhà họ Lăng ít nhất có hai phe phái đang nhìn chằm chằm vào chức gia chủ của Lăng Trọng Lâu.

"Lại là nhà họ Tạ." Lăng Trọng Lâu cau mày: "Quả nhiên chúng chưa bỏ cuộc."

"Gia chủ!" Lúc này, có hộ vệ vội vàng chạy vào trong: Nhà họ Tạ cử nhà họ Diêm đến, nói là chúng ta phải giao tiểu thiếu gia ra, nếu không họ sẽ tấn công nhà họ Lăng."

"Họ đã thông báo đến Tư Pháp đường rồi, người của ban giám sát đang trên đường đến đây."

Doanh Tử Khâm nâng mắt.

"Bố, chuyện ông đây làm, ông đây đi ra." Giang Nhiên cười lạnh: "Nhà họ Tạ có người ở Tư Pháp đường thì có thể muốn làm gì thì làm sao?"

Vốn dĩ Tư Pháp đường không quản lý chuyện đấu đá giữa các gia tộc như thế này. Nhưng nhà họ Tạ có người làm Tả hộ pháp của Tư Pháp đường, tùy tiện tìm một cái cớ, quả thật có thể phái người đến.

Lăng Trọng Lâu nhìn cậu ta một cái, lạnh nhạt: "Con là ông của ai?"

"Con..." Giang Nhiên nghẹn một cái, lập tức chỉ con Border (1) đang ngồi ngoài cổng: "Con là ông của nó!"

(1) Border Collie là giống chó chăn gia súc kiêm dụng chó săn đuổi có nguồn gốc từ nước Anh. Tên gọi Border vì giống chó này có xuất xứ từ vùng biên giới giữa Anh và Scotland.

Doanh Tử Khâm thản nhiên nói: "Border thông minh hơn cậu."

Giống chó Border Collie được xếp hạng là giống chó thông minh nhất thế giới.

Giang Nhiên: "..."

"Đậu Đậu." Giang Hoạ Bình gọi một tiếng.

Tai con chó động đậy, nghe thấy liền lập tức vẫy đuôi chạy vào phòng ngủ, sau đó lại chạy như bay ra, trong miệng ngậm một chiếc mặt nạ dưỡng da.

Giang Hoạ Bình nhận lấy: "Nhìn thấy chưa?"

Giang Nhiên chết trong lòng nhiều chút.

"Nhà họ Tạ muốn tính toán chuyện này, chúng sẽ không chịu để yên đâu." Lăng Trọng Lâu trầm giọng: "Con tưởng con ra ngoài rồi thì chúng sẽ không truy cứu trách nhiệm nhà họ Lăng sao?"

Là một gia tộc cổ võ tầm trung, nhà họ Lăng vẫn luôn đứng ở thế trung lập.

Vì thế nhà họ Tạ nhìn chằm chằm nhà họ Lăng rất lâu, chỉ là không tìm được lý do thích hợp để ra tay thôi.

Giang Nhiên mím chặt môi.

Quả đúng là vậy.

Sở dĩ nhà họ Lăng đưa cậu ta đến thành phố Hồ cũng là vì cậu ta thường xuyên bị ám sát ở giới cổ võ.

Danh sách tham gia tuyển chọn hộ vệ Tư Pháp đường đã được báo lên trên từ lâu, đương nhiên nhà họ Tạ cũng nhận được tin tức. Họ muốn gϊếŧ chết Giang Nhiên trước khi cậu ta vào Tư Pháp đường.

"Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại..." Lăng Trọng Lâu quay đầu: "Sao thằng nhóc con lại gϊếŧ được nhiều cổ võ giả đến vậy?"

Giang Nhiên mở mắt, nghiêm túc nói dối: "Con biến thành siêu Saiyan."

Lăng Trọng Lâu không thể nghe tiếp được nữa, đứng dậy ra ngoài.

Giang Hòa Bình cũng đứng lên theo.

Giang Nhiên há to miệng nhưng vẫn ngồi xuống, có hơi ảo não: "Bố Doanh, biết vậy chi bằng chúng ta bỏ chạy thì hơn."

Họ không có người quen ở Tư Pháp đường, sau khi gϊếŧ người không có ai chống lưng cho.

"Không phải sợ." Doanh Tử Khâm uống trà, lông mi cô khẽ rũ xuống, dùng giọng nói chỉ mình Giang Nhiên có thể nghe được: "Chắc hẳn là bố tôi đến."

Cung phụng mới của ban giám sát Tư Pháp đường là Ôn Phong Miên.

Giang Nhiên ngẩn người.

Cậu ta còn chưa kịp phản ứng lại thì bên ngoài, người của Tư Pháp đường đã đến.

Người dẫn đầu đeo một chiếc mặt nạ gỗ, không lộ khí tức.

Gia chủ nhà họ Diêm lập tức tiến lên, nghiến răng nghiến lợi: "Nhà họ Lăng tổng cộng sát hại 20 người nhà họ Diêm chúng tôi,đây rõ ràng là cố ý. Cung phụng đại nhân, xin ngài hãy làm chủ cho chúng tôi."

Ông ta muốn xem xem, lần này nhà họ Lăng bảo vệ Giang Nhiên thế nào?

- Chương 532: Tin tưởng Doanh Tử Khâm vô điều kiện, giải quyết Nhan An Hoà. -

Gia chủ nhà họ Diêm thực sự không thể ngờ được.

Ông ta đã cử tất cả hộ vệ tinh anh trong gia tộc đi, lại đặc biệt điều tra hướng đi của Giang Nhiên hôm nay, mai phục sẵn ở nơi tiếp giáp giữa giới cổ võ và giới cổ y, vậy mà cũng không thành công. Không chỉ có vậy, những hộ vệ kia không một ai có thể trở về được.

Ám sát là chuyện xảy ra ban sáng, về lý mà nói, muộn nhất là hai giờ chiều, các hộ vệ phải trở về mới phải.

Nhưng gia chủ nhà họ Diêm đã đợi mấy tiếng cũng không đợi được người trở về, lúc này, ông ta mới nhận ra rằng có gì đó không đúng.

Sau khi nhận được tin Giang Nhiên bình an vô sự trở về nhà họ Lăng, gia chủ nhà họ Diêm mới giật mình nhận ra, hộ vệ của gia tộc đã chết sạch, đến xác cũng chẳng còn.

Hộ vệ 50 năm tu vi cổ võ với nhà họ Tạ mà nói thì không đáng là gì, nhưng đây là chiến lực cao nhất của nhà họ Diêm.

Cứ chết như vậy thì đến tư cách dựa vào nhà họ Tạ, nhà họ Diêm cũng không có.

"Sát hại?" Lăng Trọng Lâu chắp tay sau lưng, nghe thấy lời này liền cười nhạt: "Diêm Sơn, ông nói vậy không đúng rồi. Đây cũng không phải là thế tục, đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ suốt ngày, sao lại thành sát hại rồi?"

Gia tộc như nhà họ Diêm mỗi tháng đều có đâm chồi và tàn lụi, căn bản chẳng phải là vấn đề gì cả.

Chiến tranh lớn thì không được phép còn va chạm nhỏ căn bản là không đáng để nhắc đến.

"Sao lại không phải là sát hại?" Gia chủ nhà họ Diêm tức đến nhảy dựng lên: "Thủ đoạn của các người ác liệt, chắc chắn Tư Pháp đường sẽ trừng trị các người."

Lúc này, cung phụng lạnh nhạt cất lời: "Có chứng cứ không?"

"Đương nhiên là có rồi!" Gia chủ nhà họ Diêm lập tức nói: "Đội hộ vệ của nhà họ Diêm chúng tôi gặp Giang Nhiên xong thì thấy không trở lại, không phải nó làm thì là ai làm?".

Ánh mắt Lăng Trọng Lâu có hơi nghiêm khắc: "Diêm Sơn, ông nói mà không suy nghĩ à? Có trí khôn không đấy? Năm nay con trai tôi chưa đến 20 mà thằng bé gϊếŧ chết được hộ vệ 70 tuổi nhà ông?"

"Chuyện này..." Diêm Sơn liền nghẹn họng.

Đây quả thực là một điểm đáng ngờ.

Khó khăn lắm họ mới tìm được thời điểm Giang Nhiên không dẫn theo hộ vệ để ra tay, ai biết được chết không thấy xác chứ?

"Tư Pháp đường làm việc chỉ coi trọng chứng cứ." Cung phụng lại nói: "Không có chứng cứ thì không được quấy nhiễu trình tự làm việc của Tư Pháp đường."

Sắc mặt gia chủ nhà họ Diêm thay đổi, không ngờ Tư Pháp đường sẽ nghiêng về nhà họ Lăng. Vẻ mặt ông ta càng hung ác, nham hiểm.

Gia chủ nhà họ Diêm lại cất lời, trong giọng nói ẩn chứa sự uy hϊếp: "Cung phụng đại nhân, nhà họ Tạ..."

"Tả hộ pháp phụ trách trấn thủ Tư Pháp đường, từ xưa đến nay luôn vất vả." Cung phụng quay đầu, cười nhẹ: "Hay là thế này đi. Tôi hỏi ông ấy giúp ông xem có phải là muốn chuyển đến ban giám sát không?"

Ở Tư Pháp đường, ai nấy đều thực hiện nhiệm vụ riêng của mình.

Ban giám sát chịu trách nhiệm giám sát cổ võ giả xem họ có vi phạm quy củ hay không, ban thẩm lý và phán quyết xét xử; ban hình phạt định tội.

Ban an toàn bảo vệ trật tự của giới cổ võ và phê chuẩn cho cổ võ giả ra thế giới bên ngoài.

Còn Tả, Hữu hộ pháp dẫn theo đội hộ vệ, trấn thủ Tư Pháp đường.

Vừa nghe thấy câu này, sắc mặt gia chủ nhà họ Diêm trắng bệch: "Không, không. Cung phụng đại nhân, ý tôi không phải vậy."

Ông ta quay người định đi báo tin cho nhà họ Tạ thì nghe thấy cung phụng lạnh nhạt cất lời: "Không có việc gì lại quấy nhiễu Tư Pháp đường, trước tiên đưa vào ban hình phạt."

Hai hộ vệ đi theo đương nhiên là chỉ nghe lời cung phụng. Họ lập tức khống chế gia chủ nhà họ Diêm lại.

Mồ hôi lạnh của gia chủ nhà họ Diêm đổ như mưa, chân cũng mềm nhũn.

"Quấy rầy nhà họ Lăng rồi." Cung phụng nói xong liền dẫn hộ vệ rời đi.

Mắt Lăng Trọng Lâu hơi híp lại, hơi thấy bất ngờ.

Tại sao lần này Tư Pháp đường lại không đứng về phía nhà họ Tạ?

Mấy phút sau, quản gia nhà họ Lăng đến thông báo: "Gia chủ, bố của Doanh tiểu thư đến rồi."

Phe cánh của Lăng Trọng Lâu cũng biết Doanh Tử Khâm là bạn của Giang Nhiên, vì thế đều rất cung kính với cô.

"Ông Ôn đến ư?" Giang Hoạ Bình kinh ngạc, tiến lên: "Mau, mau mời ngồi."

Sau khi Giang Nhiên trở về giới cổ võ, Giang Hoạ Bình cũng không thường xuyên đi ra ngoài.

Nhưng nhà họ Lăng có wifi, bà cũng hay liên lạc với bên ngoài, biết được chút chuyện liên quan đến nhà họ Kỷ.

"Khách sáo rồi." Ôn Phong Miên ngồi xuống: "Yểu Yểu đang ở đây ư?"

"Vâng." Giang Hòa Bình quay vào trong gọi một tiếng: "Tiểu Tử Khâm, bố cháu đến rồi."

Doanh Tử Khâm đi ra: "Bố."

Sau khi xác nhận cô không sao, Ôn Phong Miên mới gật đầu: "Sau này còn xảy ra chuyện như này thì phải báo cho bố biết trước."

"Bố, bố là người thường." Doanh Tử Khâm rót một chén trà cho ông: "Yên tâm nghỉ ngơi, con sẽ không có việc gì đâu."

Ôn Phong Miền gật đầu: "Cũng phải."

Giang Nhiên đi theo phía sau: "..."

Suýt nữa là cậu ta tin mất rồi.

Giang Họa Bình không hiểu cuộc trò chuyện của hai bố con cô, chỉ nở nụ cười và dặn dò một câu: "Ông Ôn, giới cổ võ khá loạn, ông ít đến thì an toàn hơn."

"Thằng nhóc chết tiệt, qua đây." Lăng Trọng Lâu vẫy vẫy tay với Giang Nhiên: "Để bố xem xem."

Giang Nhiên cụp tai, đi qua.

Lăng Trọng Lâu thử tu vi cổ võ của cậu ta, sau đó lại ấn ấn vào huyệt vị trên người Giang Nhiên: "Lạ thật, vẫn như trước mà, rốt cuộc con thịt người ta kiểu gì vậy?"

Nghe vậy, Ôn Phong Miên khẽ liếc con gái mình một cái.

Doanh Tử Khâm hiểu ý: "Con cũng là người thường, phải nghỉ ngơi."

Ngoại trừ Giang Nhiên, nhà họ Giang không ai biết cô biết cổ y.

"Thôi bỏ đi, cũng là may mắn." Lăng Trọng Lâu vỗ vỗ đầu cậu ta: "Ngày mai khảo hạch hộ vệ, vào Tư Pháp đường, bố có thể yên tâm hơn một chút."

***

Một bên khác.

Tư Pháp đường.

Gia chủ nhà họ Diêm bị đưa đến bạn hình phạt, trải qua một hồi trừng phạt thì mới được thả về.

Nhưng ai cũng biết lần này nhà họ Diêm tiêu đời rồi.

"Hộ pháp đại nhân."

Có hộ vệ từ ban hình phạt đi qua, bẩm báo lại một lượt chuyện xảy ra ở nhà họ Lăng cho ông ta nghe.

Vị Tả hộ pháp của nhà họ Tạ ở Tư Pháp đường đã hơn 100 tuổi cũng tức độ tuổi tráng niên của cổ võ giả. Thiên phú cổ võ của ông ta cũng không tệ, tuy rằng mới hơn 100 tuổi nhưng đã có hơn 200 năm tu vi cổ võ.

Hộ vệ lại hỏi: "Hộ pháp đại nhân, chuyện này nên làm thế nào đây?"

"Quan mới nhậm chức phải làm vài việc chứng tỏ tài năng và hiểu biết mà. Tôi phải làm thế nào?" Tả hộ pháp không tỏ rõ ý kiến: "Nếu nhà họ Diêm gϊếŧ chết tiểu thiếu gia nhà họ Lăng kia thì còn được, bây giờ họ mới là kẻ rơi vào thế chết cũng không có đối chứng, còn không biết ngại mà tìm Tư Pháp đường đến?"

Ông ta phất phất tay: "Chuyện thế này đừng làm phiền tôi."

Sau khi hành lễ xong, hộ vệ lại lui xuống.

Kỳ thực, Tả hộ pháp không mấy quan tâm đến nhà họ Tạ, điều duy nhất ông ta quan tâm là một vãn bối ông ta đánh giá rất cao tên Tạ Ngọc.

Tạ Ngọc quả thật là một thiên tài.

Trong những người cùng trang lứa, luận về tu vi cổ võ, không có bất cứ ai có thể so sánh với Tạ Ngọc.

Kể cả Tạ Niệm cũng không.

Tạ Niệm nổi tiếng vì thủ đoạn độc ác chứ không phải tài năng, cô ta ưng ai sẽ bắt cóc mang về ngay lập tức.

Vì thế, lúc ấy, khi nhà họ Tạ cử người đến tìm Tư Pháp đường phê chuẩn danh sách ra thế giới thế tục, Tả hộ pháp nhắc trưởng ban an toàn một câu là danh sách đã được phê chuẩn.

Chỉ tiếc rằng Tạ Ngọc giữ được mạng sống nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Tả hộ pháp lại thở dài một hơi, vẫy tay gọi một hộ vệ đến rồi dặn dò: "Đến Đan Minh xem xem có thuốc gì mới không rồi mua một phần về, đưa đến nhà họ Tạ."

***

Qua chủ nhật, dự án giao lưu giữa Đại học Đế đô và Đại học Turin cũng đi đến hồi kết.

Hôm nay là thứ hai và cũng là ngày giao kết quả.

Giáo sư Cốc và tiến sĩ Norah đã đi bàn về chuyện trao đổi sinh viên, không ở phòng thí nghiệm, trong phòng chỉ có sinh viên mà thôi.

Nhan An Hòa đã đến từ sớm.

Cô ta liếc một cái: "Sao vẫn còn có người chưa đến?"

Trần Khởi vừa mở cửa, vừa trả lời: "Đàn em Doanh có việc, xin nghỉ nửa ngày."

"Xin nghỉ?" Nhan An Hòa nói bóng nói gió: "Không biết chừng là có tật giật mình cũng nên."

Nghe vậy, Trần Khởi nhìn cô ta một cái: "Không biết nói chuyện thì ngậm mồm lại."

Anh ta bước vào, thiết bị trong phòng thí nghiệm vẫn y như khi họ rời đi vào thứ sáu tuần trước.

Trần Khởi bước đến trước máy tính, thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy là miếng dán đầu heo.

Một thành viên khác trong nhóm sáp lại gần, cười: "Đàn em Doanh đúng là thích heo con."

"Em ấy khá là thích." Trần Khởi gật đầu, mở máy tính lên.

Chưa đến một phút, sắc mặt anh ta đã thay đổi: "Số liệu thí nghiệm ở ổ D đâu rồi?"

Số liệu thí nghiệm không được lưu một bản dự bị trên mạng là bởi sợ bị người khác đánh cắp.

Lúc tổng hợp số liệu thí nghiệm, họ đều viết tay. Vẫn còn tư liệu nhưng số liệu điện tử thì đã biến mất.

"Ở ổ D." Thành viên khác trong nhóm nói: "Sao vậy?"

"Trong ổ D không có bất kỳ số liệu nào." Trần Khởi nhíu chặt mày: "Lạ thật. Lần trước tôi thấy đúng là đàn em Doanh đã lưu tài liệu vào ổ D."

"Có gì lạ đâu." Nhan An Hòa bóng gió cất lời: "Cô ta xóa số liệu thí nghiệm rồi, đơn giản quá còn gì?"

Trần Khởi lạnh giọng: "Nhan An Hòa."

"Chẳng phải cô ta có quan hệ tốt với giáo sư khoa vật lý à?" Nhan An Hòa hoàn toàn không để ý đến Trần Khởi: "Biết đâu cô ta muốn hủy dự án giao lưu của khoa y học chúng ta, để khoa vật lý lấn át khoa y học ấy chứ."

Vừa nghe câu này, hai thành viên trong nhóm cũng trở nên trầm mặc.

"Số liệu thí nghiệm đều do cô ta phụ trách bảo quản, bây giờ mất rồi." Nhan An Hoà nói tiếp: "Dự án giao lưu sẽ kết thúc vào hôm nay. Chúng ta phải giao lại tất cả tư liệu, cô ta lại trùng hợp vắng mặt, thế còn chưa đủ nói rõ sao?"

"Nhan An Hòa, cảnh cáo cô lần cuối cùng." Vẻ mặt Trần Khải rất lạnh lùng: "Đàn em Doanh chỉ xin đến muộn, em ấy sắp tới rồi."

Nhan An Hòa cười cười, rất châm biếm: "Cô ta đúng là lợi hại. Mới vào Đại học Đế đô chưa được bao lâu mà đã mua chuộc được đàn anh, đàn chị các người rồi. Các người tin tưởng cô ta thế mà."

"Về tâm cơ, đúng là tôi không bằng cô ta, ít nhất là tôi lười đi nịnh bợ người khác."

"Nịnh bợ?" Trần Khởi phụt cười: "Dù cô có nịnh bợ, cô cũng nên xem xem sinh viên năm thứ năm chúng tôi có ai để ý đến cô. Có thấy tởm không cơ chứ?"

Mặt Nhan An Hòa đỏ bừng, cắn răng nói: "Trần Khởi!"

Nguyên nhân mà sinh viên năm thứ năm khoa y học rất ghét Nhan An Hòa là bởi vì hồi năm nhất, cô ta đã ác ý quyến rũ hội trưởng hội sinh viên lúc bấy giờ. Mà khi ấy, hội trưởng hội sinh viên đã có bạn gái.

Chỉ có điều, bây giờ hội trưởng hội sinh viên ấy đã tốt nghiệp rồi.

Hai năm trôi qua, sinh viên năm nhất, năm hai cũng không biết chuyện này.

Nhưng bởi vì chương trình của khoa y học là năm năm, sinh viên năm thứ năm biết rất rõ sự tình, thế nên tất cả đều tránh Nhan An Hòa mà đi.

Trần Khởi không thèm để ý đến Nhan An Hòa, gửi tin nhắn WeChat cho Doanh Tử Khâm.

[Đàn em, bao giờ thì em đến vậy? Dự án xảy ra vấn đề rồi.]

Doanh Tử Khâm không trả lời.

Trần Khởi cũng hơi nóng ruột, lại liên lạc với giáo sư Cốc.

"Chuyện gì vậy?" Giáo sư Cốc nghe xong câu chuyện liền vội vàng chạy từ tòa giáo vụ sang: "Các em nói số liệu thí nghiệm làm sao?"

Trần Khởi đứng dậy: "Giáo sư Cốc, số liệu thí nghiệm..."

Anh ta còn chưa nói xong thì đã bị Nhan An Hòa ngắt lời: "Giáo sư Cốc, số liệu thí nghiệm mà Doanh Tử Khâm phụ trách bảo quản mất rồi. Chúng em vất vả chuẩn bị năm ngày, chuyện này có tính là cô ta tắc trách không?"

"Mất số liệu thí nghiệm rồi?" Giáo sư Cốc cau mày: "Đã mời người đến khôi phục chưa?"

"Đây không phải là vấn đề có khôi phục được hay không." Nhan An Hòa cau mày, không vui nói: "Đây là vấn đề có coi trọng dự án giao lưu hay không. Cô ta không làm tròn trách nhiệm, không phải sao?"

Trần Khải lắc đầu: "Bị triệt để phá rồi, không thể khôi phục lại được."

Giáo sư Cốc nhìn thời gian, chỉ nói: "Một lát nữa em Doanh sẽ tới, còn chưa đến thời gian bàn giao thí nghiệm, chúng ta sắp xếp lại một lượt, vẫn còn kịp."

Ông hoàn toàn không tin Doanh Tử Khâm sẽ làm ra chuyện như thế này.

Không chỉ những giáo sư này, bất cứ sinh viên nào xem chung kết ISC cũng sẽ tin tưởng Doanh Tử Khâm vô điều kiện.

Không có người thứ hai có thể cho họ niềm tin này.

Đó là thanh xuân cũng là nhiệt huyết.

Nhan An Hòa nén giận: "Sự cố do cô ta gây ra, tại sao lại phải lãng phí thời gian của chúng em."

"Không muốn thì cô có thể rời khỏi nhóm." Trần Khải mở tài liệu viết tay ra, tạo một tập tài liệu mới trên máy tính: "Tôi là nhóm trưởng, có thể khai trừ thành viên trong nhóm được."

Mặt Nhan An Hòa tái mét, cô ta không nói gì nữa.

Tham gia dự án giao lưu sẽ được cộng thêm tám điểm, số điểm này quả thực rất cao.

Mười phút sau, cửa phòng thí nghiệm lại được mở ra.

"Em Doanh." Giáo sư Cốc vẫn khá là quan tâm: "Sao em đến nhanh vậy? Em nói chuyện riêng của em khá là gấp, đã giải quyết xong chưa?"

Doanh Tử Khâm gật đầu: "Chuyện nhỏ, đã giải quyết xong rồi."

Cô chỉ xem phần thi sát hạch của Giang Nhiên một chút mà thôi.

"Giải quyết xong thì tốt." Giáo sư Cốc cũng không nói gì: "Vẫn còn hai tiếng, còn thời gian viết lại số liệu thí nghiệm."

Doanh Tử Khâm ngước lên: "Số liệu thí nghiệm?"

"Đúng vậy,số liệu thí nghiệm. Số liệu thí nghiệm cô bảo quản mất rồi, tất cả chúng tôi đều phải gánh cho cô." Nhan An Hòa quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cô gái không hề che giấu sự chán ghét: "Bây giờ cô muốn nói gì?"

Doanh Tử Khâm không nhìn cô ta, đi qua, xé miếng dán đầu heo trên máy tính xuống: "Ừm, thực ra em biết một chút về máy tính."

- Chương 533: Lành ít dữ nhiều, hiệu trưởng mời cô đi một chuyến. -

Nhan An Hòa nghe vậy liền bật cười: "Biết chút về máy tính? Một chút cơ đấy, vậy cô đúng là lợi hại thật."

Ban nãy Trần Khởi mời sinh viên năm tư khoa máy tính đến cũng không thể khôi phục được dữ liệu đã bị xóa.

Nhan An Hòa biết chắc chắn cuối cùng số liệu thí nghiệm vẫn sẽ tìm lại được. Thứ cô ta muốn không phải là dự án giao lưu bị hủy mà là Doanh Tử Khâm bị gắn cái danh tắc trách.

Ánh mắt lạnh lùng của Trần Khởi lia về phía cô ta: "Nhan An Hòa, cô ngứa mồm phải không?"

Doanh Tử Khâm đặt miếng dán mới bóc xuống lên bàn, sau đó ngồi trước máy tính.

Ngón tay thon dài gõ nhanh nh6ư bay trên bàn phím, nhanh đến độ gần như chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng mờ.

Không đến một phút, văn kiện đã bị xóa lại xuất hiện trong ổ D, đồng thời bên phải của văn kiện nhảy ra một khung thông báo của hệ thống.

Hiển thị tất cả mốc thời gian, bao gồm mỗi lần sửa và lưu.

Giáo sư Cốc nhìn chằm chằm vào màn hình, lau lau mồ hôi, lẩm bẩm: "Cuối cùng tôi đã hiểu được cảm giác của Tiểu Tả rồi..."

Chẳng trách cuối cùng hiệu trưởng Đại học Đế đô lại cho Doanh Tử Khâm vào trường hợp đặc biệt, không phân cô vào khoa, viện nào.

Nụ cười bên khóe môi của Nhan An Hòa cứng đờ, có chút khó tin.

Doanh Tử Khâm có thể khôi phục lại những văn kiện này há chẳng phải đã chứng minh kỹ thuật máy tính của cô có thể sánh được với nghiên cứu sinh năm ba ư?

Đừng nói là nghiên cứu sinh, dù có là cử nhân của khoa máy tính cũng được các công ty lớn tranh nhau tuyển về.

Vì thế khoa máy vi tính mới được xếp vào là một trong ba học viện lớn.

"Thời gian hiển thị, lần cuối cùng số liệu thí nghiệm được lưu là năm rưỡi thứ sáu." Trần Khởi nhìn khung thông báo mới nhảy ra kia, cau mày: "Buổi tối, hơn tám giờ, văn kiện bị xóa."

Anh ta ngừng lại, hỏi: "Lúc này chắc hẳn em Doanh đã rời khỏi phòng thí nghiệm rồi nhỉ?"

Doanh Tử Khâm chưa từng nhớ những chuyện nhỏ như thế này.

Cô nhớ lại một hồi, cuối cùng cũng tìm ra một chuyện mà mình có thể nhớ được.

Cô gật đầu: "Ừm, tôi ở nhà, bạn trai lau đầu giúp tôi."

Giáo sư Cốc: "..."

Trần Khởi: "..."

Trong phòng thí nghiệm lặng yên như tờ.

Điều họ chú ý không phải là chứng cứ ngoại phạm này, mà là...

Doanh Tử Khâm đã có bạn trai?

Thế chẳng phải khiến các đàn anh, đàn em trong Đại học Đế đô vỡ mộng sao?

Đừng nói là Trần Khởi, kể cả giáo sư Cốc thì đi trên đường, nơi nào ông cũng có thể bắt gặp sinh viên Đại học Đế đô thảo luận về Doanh Tử Khâm. Không ai có thể bì được về độ nổi tiếng này.

Nhan An Hòa hơi híp mắt.

Cô ta chưa thấy Doanh Tử Khâm thân thiết với người khác giới nào, vậy thì bạn trai cô là ai?

Ngón tay Doanh Tử Khâm nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, nhướn mày: "Là người bảo quản, cho dù cuối cùng số liệu thí nghiệm bị mất được khôi phục lại, tôi vẫn sẽ bị cảnh cáo, đúng không?"

"Đúng là có quy định này." Trần Khởi gật đầu, an ủi cô: "Đàn em Doanh, em yên tâm, đây rõ ràng là có người cố ý giở trò, bọn anh sẽ đi điều tra rõ ràng."

"Không cần điều tra." Doanh Tử Khâm lại cầm miếng dán hình đầu heo lên, xé ra từ giữa, lạnh nhạt: "Tôi có camera giám sát."

Tim Nhan An Hòa giật thót một cái, đập thình thịch.

Doanh Tử Khâm có camera giám sát?

Trần Khởi nhìn động tác của Doanh Tử Khâm, kinh ngạc: "Đây là băng dính hai mặt?"

"Ừm." Doanh Tử Khâm xé lớp màng khác ra: "Tôi có mua máy quay loại nhỏ."

Đôi mắt của chú heo vừa hay là hai cái máy quay.

Đây không phải là cô làm, cô khá là lười nên đã đặt Tần Linh Yến làm một vài thứ nho nhỏ để tiện mang theo bên mình. Ngoài camera loại nhỏ ra, còn có thiết bị ghi âm loại nhỏ nữa.

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật cao trong thế kỷ 21 đã dạy cô, đây là những thứ cực kỳ cần cần thiết, có thể bớt đi không ít phiền phức.

Trần Khởi thấy rất có hứng thú: "Em Doanh, có thể share link cho anh được không? Anh cũng mua một vài cái."

"Được." Doanh Tử Khâm mở video tối thứ sáu mà máy quay loại nhỏ tự động gửi cho mình: "Đây là video camera giám sát thu được trong phòng thí nghiệm sau khi tôi rời khỏi."

Lúc này, tim Nhan An Hòa đập loạn xạ, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Cô ta không thể hiểu được, làm gì có ai lắp camera giám sát một cách tùy ý như vậy chứ?

Hoang tưởng bị hại chắc?

"Tôi xem xem." Giáo sư Cốc tiến lên, trực tiếp kéo video đến lúc hơn tám giờ.

Khi Nhan An Hòa nhìn thấy khuôn mặt mình xuất hiện trên video, trong phút chốc, cô ta như mất hết tất cả sức lực.

Giáo sư Cốc giận như điên: "Nhan An Hòa!"

Ông chọn Nhan An Hòa vào nhóm là bởi thành tích của cô ta quả thực rất tốt. Nhưng dù thành tích có tốt đến đâu đi chăng nữa, nhân phẩm kém cũng vứt.

Ánh mắt của Trần Khởi và hai thành viên khác trong nhóm cũng trở nên lạnh lẽo.

Trần Khởi cười lạnh: "May mà đàn em Doanh dán camera trước, nếu không đúng là có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này."

Nghe vậy, Nhan An Hòa phản ứng lại. Cô ta nhìn cô gái, môi run run, buột miệng nói: "Cô bẫy tôi?!"

"Nghĩ nhiều rồi." Doanh Tử Khâm tựa lưng vào ghế, lạnh nhạt ngước lên: "Đề phòng mà thôi."

"Nhan An Hòa, cô được lắm, bây giờ còn bôi nhọ đàn em Doanh nữa?" Trần Khởi tức đến bật cười: "Nếu cô không giở trò, máy quay này có thể quay được cô sao?"

Đây không còn đơn giản là chuyện mất số liệu.

"Giáo sư Cốc, em đi tìm hiệu trưởng và viện trưởng." Trần Khởi đứng dậy: "Thầy nói với Đại học Turin một tiếng, chiều chúng em đến muộn một chút."

Giáo sư Cốc đẩy đẩy kính, rất nghiêm túc nói: "Em đi đi."

"Chuyện đã giải quyết xong." Doanh Tử Khâm đứng dậy: "Em về nghỉ một lát."

Giáo sư Cốc gật đầu.

Doanh Tử Khâm ra ngoài, sau khi gửi danh thϊếp của Tần Linh Yến cho Trần Khởi thì gửi đi hai tin nhắn.

[Doanh Tử Khâm]: Giúp anh phát triển công việc kinh doanh một chút.

[Tần Linh Yến]: ?

[Doanh Tử Khâm]: Sau này anh có thêm nhiều tiền mua mì gói rồi.

Trong căn hầm ở bên kia bờ đại dương.

Nhìn thấy hai tin nhắn này, khuôn mặt trẻ con của Tần Linh Yến xuất hiện nghi hoặc cực lớn.

Anh ta còn chưa kịp trả lời thì thấy WeChat nhảy ra một thông báo kết bạn.

"Chào bạn, tôi muốn mua một số máy quay loại nhỏ của bạn, có link cửa hàng không?"

Tần Linh Yến: "..."

Anh ta, đường đường là lão đại của Liên minh hacker ẩn danh vậy mà lại trở thành ông chủ cửa hàng online?!

***

Nhan An Hòa vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm, tay chân cô ta lạnh như băng.

Một hồi lâu sau, cô ta như nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng gọi điện thoại cho Nhan Nhược Tuyết.

Nhan Nhược Tuyết đang bận nhưng vẫn nghe điện thoại: "An Hòa, sao vậy?"

"Cô... cô ơi, cháu không phải đối thủ của Doanh Tử Khâm." Nhan An Hòa khóc thành tiếng: "Nó... Nó thực sự quá lợi hại, kỹ thuật máy tính cũng không tệ, cháu bị phát hiện ra rồi, phải làm thế nào đây?"

Nhan Nhược Tuyết cau mày: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Mấy hôm nay, cô ta bận kết nối với phòng thí nghiệm quốc tế bên châu Âu, chỉ đợi cuộc bỏ phiếu người thừa kế sắp tới thôi.

Đợi cô ta nắm được nhà họ Kỷ trong tay, cô ta sẽ đuổi tất cả người thuộc phe ôn Phong Miên và Kỳ Nhất Hàng đi.

Người phụ trách thí nghiệm đảo nhỏ do Ôn Phong Miên tiến hành năm đó cũng sẽ là cô ta.

Nhan An Hòa là hội trưởng hội sinh viên, đang rất nổi tiếng ở Đại học Đế đô nên Nhan Nhược Tuyết cũng không lo lắng gì nhiều. Cô ta luôn luôn rất yên tâm về cô cháu gái này.

Rất ít người có thể từ thế giới thế tục vào giới cổ y.

Nhan Nhược Tuyết còn đợi Nhan An Hòa vào được Thiên Y môn – sư môn số một giới cổ y, dù chỉ là đệ tử ngoại môn cũng được.

Nhan An Hòa còn chưa kịp trả lời thì Trần Khởi đã trở về, đến trước mặt cô ta rồi cười nói: "Nhan An Hòa, chúc mừng cô. Cô không cần đến buổi giao lưu chiều nay nữa, hiệu trưởng mời cô lên gặp."

Trong văn phòng hiệu trưởng.

Ngoài Trần Tuấn Tiên ra, viện trưởng khoa y học cũng có mặt.

Nhan An Hòa bước vào, sắc mặt trắng bệch, mấp máy môi: "Viện trưởng."

Viện trưởng nhìn cô ta một cái, không nói gì, vẻ mặt rất thất vọng.

"Đợi một lát đã." Trần Tuấn Tiên đang lật xem tài liệu, thái độ rất bình thản: "Đợi người giám hộ của em đến đã."

Nhan An Hòa mồ côi cha mẹ, người giám hộ của cô ta là Nhan Nhược Tuyết.

Điện thoại do đích thân hiệu trưởng Đại học Đế đô gọi, Nhan Nhược Tuyết có bận đến mấy cũng phải đến.

Ba mươi phút sau, Nhan Nhược Tuyết đến nơi: "Hiệu trưởng, viện trưởng."

Trần Tuấn Tiên ngẩng đầu, đưa một tập tài liệu mới được in ra tới: "Đây là xử phạt dành cho em Nhan An Hòa, giáo sư Nhan Nhược Tuyết, cô xem đi."

Nhan Nhược Tuyết nhận lấy xem, giọng nói thay đổi: "Bảo lưu kết quả học tập để trường xem xét?"

Sắc mặt Nhan An Hòa càng tái hơn.

Trình độ nghiêm trọng của việc bảo lưu kết quả học tập để trường xem xét chỉ đứng sau đuổi học.

Quan trọng nhất là, chuyện này sẽ ghi vào hồ sơ sinh viên của cô ta.

Nhan An Hòa học khoa y học, sau này làm việc trong bệnh viện. Kể cả cô ta có thành công tốt nghiệp đi chăng nữa thì cũng làm gì có bệnh viện nào dám thuê cô ta?

Trên đường đi, sau khi biết được toàn bộ sự việc, Nhan Nhược Tuyết căn bản không cảm thấy đây là chuyện to tát gì.

Những trò hãm hại thế này ở nhà họ Kỷ có đầy, thậm chí còn chết cả người nữa.

Thế này có đáng là gì?

"Hiệu trưởng, An Hòa là sinh viên của ba học viện lớn. Trình độ của con bé trong y học cao thế nào, ông cũng có thể xem thành tích của nó." Đối tượng là Trần Tuấn Tiên nên Nhan Nhược Tuyết chỉ có thể mềm mỏng:"Chẳng lẽ ông muốn vì một sinh viên khoa sinh học mà để khoa y học tổn thất một nhân tài ư?"

"Giáo sư Nhan Nhược Tuyết, chẳng lẽ cô thực sự cho rằng em Doanh Tử Khâm là sinh viên khoa sinh học ư?" Khuôn mặt luôn nho nhã, ôn hòa của Trần Tuấn Tiên lúc này trầm xuống: "Em ấy là sinh viên toàn khoa, sinh viên của tất cả các khoa duy nhất của Đại

học Đế đô, cô biết điều ấy có nghĩa là gì không?"

—-

Dilys: Album BORN PINK và MV SHUT DOWN đã ra mắt!!! Huhu high quáaaaa😭 Đợi tui stream hết con album đã nhoa ☺️🤘