*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 505: Rơi mất vỏ bọc, no.1! -
Thời khắc này, chiếc xe đua đạt đến tốc độ cao nhất...
380km/h!
Tu Vũ ngồi ở vị trí ghế lái, nắm thật chặt vô lăng, cảm thấy mình như sắp bay lên đến nơi.
Tiếng gió xung quanh rất lớn, xối vào tai, nhưng từng chỉ đạo của Doanh Tử Khâm vẫn vững vàng lọt vào tai cô ấy.
Rẽ trái.
Rẽ phải.
Bám lấy đường giữa.
Vào khúc cua dài rẽ trái, phóng lên.
"Ùuu!"
Thế là, trong lúc các xe đua khác đều duy trì tốc độ vốn có hoặc giảm tốc ít nhiều, thì tất cả mọi người đều nhìn thấy chiếc xe đua màu lam kia, bay vυ't qua đoạn cua tử thần với thế như trẻ che.
Một đoạn cua tử thần cứ thế bị rút lại đến 200 mét.
[Vãi đạn, kỹ thuật của xe thần thánh gì đây, tôi mù rồi à, sao không thấy chiếc xe này đi qua thế nào thế?]
[Má, tôi đang xem đua xe đường trường cơ mà? Đua xe đường trường mà cũng dám lái như thế à???]
[Đây là sự khác biệt giữa đại lão và loại thường dân như tôi sao, ngón tay run rẩy.jpg]
Tại trường đua, khán giả xem trực tiếp qua màn hình lớn cũng đờ cả người.
Kiểu lái xe bạo lực thế này vốn không thích hợp với đua xe đường trường, mà là kiểu đua xe đường ngắn.
Điểm quan trọng nhất là tuyển thủ số 11 còn là một tay đua nữ. Thể lực của tay đua nữ vốn đã không so được với tay đua nam, kể từ lúc bắt đầu đưa đến nay đã năm tiếng đồng hồ trôi qua. Liên tục cầm lái suốt một thời gian dài như vậy, đừng nói là thần kinh kiệt quệ, đến cơ thể cũng tiêu hao rất nhiều sức.
Nhưng trong tình hình đó, tốc độ của Tu Vũ không những không giảm mà còn tăng.
Gia chủ Manson xem thi đấu mà bừng bừng khí thế, không kìm được phải thốt lên khen ngợi.
Mãi một lúc sau, ông ta mới miễn cưỡng ổn định cảm xúc, lại một lần nữa ra lệnh cho quản gia: "Đi điều tra xem, hoa tiêu của tay đua số 11 rốt cuộc là ai."
Trong những cuộc đua đường trường, tất nhiên thực lực của tay đua phải mạnh. Nhưng một hoa tiêu tài giỏi có thể khiến tay đua phát huy vượt mức bình thường, thậm chí còn phát huy hơn mấy bậc so với thực lực vốn có.
Gia chủ Manson đã xem đua xe bao nhiêu năm qua, chút kiến thức này đã là gì.
Quản gia gật đầu: "Vâng, gia chủ, đợi lát nữa bọn họ đến đích, sẽ cử người qua."
***
Đoạn đường đua cuối cùng là dài nhất, tổng cộng 200 km, cũng là giai đoạn then chốt để kéo giãn khoảng cách với các đối thủ và quyết định kết quả chung cuộc của cuộc đua.
Đã sắp sáu tiếng đồng hồ, Vân Sơn xem còn thấy mệt.
Nhưng thần kinh của anh ta vẫn căng như dây đàn, anh ta vô cùng hào hứng: "Thiếu gia, chắc chắn hạng nhất rồi."
Cuối cùng Vân Sơn cũng tìm được chuyện có thể kí🇨Ꮒ ŧᏂí🇨Ꮒ Vân Vụ.
Anh ta lập tức mở điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.
[Chú ba, anh được chứng kiến tận mắt Doanh tiểu thư đua xe này, còn chú phải ở trong viện, gà quá nhỉ?]
Một phút sau, Vân Vụ chậm rãi trả lời tin nhắn.
[Chị Tạ nói, xong xuôi sẽ nói thật nhiều điều hay về em cho Doanh tiểu thư là có đồ ngon đem về ^_^]
Vân Sơn: ".."
Đệt.
Anh ta tức đến mức muốn quăng điện thoại đi.
Phó Quân Thâm cũng đang theo dõi màn hình lớn.
Trên màn hình lớn chia làm chín khu, mỗi khu tương ứng với một tay đua đang nằm trong tốp 9 bây giờ.
Hiện nay Tu Vũ và Doanh Tử Khâm đứng thứ ba, nhưng bám theo số hai rất sát. Trên màn hình lớn chỉ có thể nhìn thấy xe, không nhìn thấy người bên trong.
Nhưng ánh mắt của Phó Quân Thâm vẫn luôn dừng ở chỗ ghế phó lái, trong đôi mắt đào hoa ánh lên ánh sáng dịu dàng, miên man như nước.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên giục giã.
Ánh mắt của Phó Quân Thâm hơi chững lại.
Tần Linh Yến trước giờ không thích gọi điện thoại, mọi lần đều xâm nhập thẳng vào hệ thống.
Anh bắt máy: "Mặt búp bê, làm sao thế?"
"Lão Phó, có phải em gái tôi cũng đi theo các cậu không?" Lần này Tần Linh Yến không so đo cách xưng hô, giọng nói anh ta hơi khẩn trương: "Hiện giờ các cậu đang trong địa bàn của gia tộc Manson đúng không?"
Hàng mi cua Phó Quân Thâm khẽ động: "Ừm."
"Quả nhiên, cậu bảo đại lão nói với nó đừng hấp tấp." Tần Linh Yến hít sâu vào một hơi: "Đừng có một mình đến gia tộc Manson, vết thương của nó còn chưa khỏi hẳn, không phải là đối thủ của các trưởng lão và lính đánh thuê của gia tộc Manson đâu."
Đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm hơi nheo lại: "Em gái cậu, là Moon?"
Đứng thứ ba trên bảng sát thủ của NOK, Moon.
Biệt danh: Ánh trăng.
Bởi vì chỉ xuất hiện vào đêm tối nên mới có tên gọi này.
"Chuyện ấy không quan trọng." Tần Linh Yến rất lo lắng: "Tôi tưởng nó tiến vào giới giải trí là thật sự muốn làm ngôi sao, ai ngờ nó vẫn còn nhớ chuyện này, lừa tôi nói đến châu Âu tham gia chương trình tạp kỹ, tôi thấy nó là muốn quay lại gia tộc Manson một lần ấy."
Lúc ban đầu anh ta đúng là cũng không biết Tân Linh Yến là sát thủ đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng, bởi vì tài khoản NOK của anh ta không đủ cấp bậc quyền hạn, không thể kiểm tra tin tức của những thợ săn trong tốp 5.
Ngón tay Phó Quân Thâm gõ lên thành ghế, không nói gì. Anh cũng biết gia tộc Manson vẫn luôn truy sát sát thủ đứng thứ ba Moon, nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy.
Trên thực tế, người hâm mộ của Tần Linh Du ở châu Âu cũng không ít, nhất là giới trẻ, cô ấy hoạt động ngay dưới tầm mắt của gia tộc Manson. Thế nhưng gia tộc Manson lại hoàn toàn ngó lơ cô ấy.
Trong tình hình Tần Linh Yến đã xóa hết 90% vết tích manh mối của Tần Linh Yến, cho dù là brain trust (1) của gia tộc Manson, cũng không thể đoán được hiện giờ Tân Linh Du là một siêu sao hàng đầu.
(1) Một thuật ngữ ban đầu mô tả một nhóm cố vấn thân cận cho một ứng cử viên chính trị hoặc người đương nhiệm; đây thường là những học giả được đánh giá cao về chuyên môn của họ trong các lĩnh vực cụ thể.
"Được." Ánh mắt Phó Quân Thâm hơi tối đi: "Tôi sẽ bảo Yểu Yểu nói với cô ấy."
"Tôi đã lên máy bay rồi." Tần Linh Yến nhấn mạnh lại lần nữa: "Tôi sẽ qua đó nhanh thôi, giữ chắc nó đấy, nhất định phải giữ chắc nó."
Anh ta lại lẩm bẩm một tiếng: "Con nhỏ này trước giờ không nghe lời tôi, không biết là giống ai nữa, tức chết đi thôi."
Phó Quân Thâm kết thúc cuộc trò chuyện, nhìn vào màn hình với vẻ suy tư.
Vân Sơn cũng đã nghe thấy: "Thiếu gia, Moon gì cơ?"
"Người bạn Tần Linh Du của Yểu Yểu." Phó Quân Thâm nói với giọng đều đều: "Là sát thủ đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, biệt danh là Moon."
Vân Sơn giống như bị sét đánh ngang tai, mặt mày ngơ ngác: ".."
Hóa ra thật sự chỉ có mình anh ta là yếu ớt nhỏ bé thôi à?
Đại lão quả nhiên chỉ chơi với đại lão.
***
Điểm xuất phát của cuộc đua đường trường cũng là vạch đích.
Các tay đua chạy hết một vòng, sẽ quay về điểm xuất phát.
Các khán giả có mặt tại hiện trường không xem màn hình nữa mà nhìn về phía đường đua.
Ở nơi xa, có một chiếc xe màu lam như ẩn như hiện trong màn sương mù, xé gió tiến về phía trước.
Thời khắc này, tiếng động cơ vang rền như sấm sét, đâm vào màng nhĩ mọi người đau nhói.
"Soạt!"
Tốc độ của chiếc xe đua màu lam vẫn còn tiếp tục tăng, cho đến khi vượt qua vạch đích.
Cùng lúc này trên màn hình lớn tính giờ cũng cập nhật điểm số.
No. 1: Tu Vũ, đội đua nhà họ Tu, 6 giờ 12 phút 23 giây.
Nhưng khán giả đều không quan tâm đến điểm số hiển thị trên màn hình, ánh mắt tiếp tục dõi theo chiếc xe đua kia.
Giây tiếp theo, dưới sự điều khiển của Tu Vũ, chiếc xe đua xoay một vòng tuyệt đẹp, sau đó vững vàng dừng lại trên đường đua.
Tất cả mọi người đều phát điên. Có người đang hô hào.
"Số 11!"
"Vua xe! Vua xe!"
Tu Vũ tắt máy, cởi bỏ mũ bảo hiểm, há miệng thật lớn, hít thở không khí trong lành. Cô ấy kiệt sức dựa vào ghế xe, thần kinh vừa buông lỏng thì không còn chút sức lực nào nữa, nhưng vẫn hét lớn một tiếng: "Phê!"
Cô ấy chưa từng trải qua một cuộc đua nào kí🇨Ꮒ ŧᏂí🇨Ꮒ như thế này. Mỗi giây mỗi phút đều giống như đang chiến đấu với tử thần.
Tu Vũ nằm bò lên xe nghỉ ngơi một lúc, mới chú ý đến cô gái bên cạnh còn chưa cởi mũ bảo hiểm ra: "Bố Doanh, cậu không cởi mũ ra, không thấy bí à?"
Doanh Tử Khâm liếc cô ấy một cái: "Tôi có tu vi cổ võ, chút bí bách này đã là gì?"
Tu Vũ: "...
Thôi đành.
Tuy cô ấy cũng đã có thể luyện cổ võ, nhưng không có nhiều hứng thú về mặt này lắm.
Doanh Tử Khâm đợi Tu Vũ nghỉ ngơi xong, mới mở cửa xe bước xuống.
"Bíp" một tiếng, có không ít ống kính máy quay đều hướng về phía cô, bao gồm cả cái lớn nhất.
Nhưng bởi vì Doanh Tử Khâm không cởi bỏ mũ bảo hiểm, nên chỉ để lộ ra một đôi mắt phượng.
[??? Rồi nhìn thấy cái gì không.]
[Mặt! Tôi muốn xem mặt!]
Nhân viên phụ trách máy quay: "..."
Bọn họ đã đủ đáng thương rồi.
Mãi đến tám phút sau, chiếc xe thứ hai mới vượt qua vạch đích.
Trên màn hình lớn lại một lần nữa nhảy số, hiện ra điểm số của người đứng thứ hai.
No. 2: Mond, đội đua XS, 6 giờ 20 phút 45 giây.
Toàn trường đua tĩnh mịch như chết.
Khoảng cách giữa người đứng đầu và người đứng thứ hai lại lên đến tận tám phút.
Trong tất cả các cuộc đua mà gia tộc Manson từng tổ chức, trước nay chưa từng xảy ra chuyện này.
Trên hàng ghế khách mời, đám lính đánh thuê của chiến đội XS đều sa sầm mặt.
Tuy bọn họ vẫn giành được vị trí thứ hai, nhưng phần thưởng dành cho vị trí thứ hai còn chẳng bằng số lẻ của vị trí dẫn đầu.
Thứ vốn thuộc về mình bây giờ lại mất thì nhịn làm sao được?
Nhưng đúng là khoảng cách thật quá rõ rệt.
Chưa được mấy phút, những chiếc xe phía sau lần lượt tới nơi. Chiếc xe thứ hai cũng dừng lại, cửa xe mở ra, bước xuống là một người trẻ tuổi, mái tóc màu nâu sẫm.
Đây là tay đua dẫn đầu của chiến đội XS, Mond.
Bên cạnh anh ta cũng có quay phim và ký giá.
Mond lạnh mặt đẩy máy quay phim ra, trực tiếp giật lấy micro trong tay ký giả.
"Xin hỏi tuyển thủ số 11 và hoa tiêu của cô." Mọi con mắt đều đổ dồn vào anh ta, Mond giơ một tay cởi mũ bảo hiểm, ném mạnh xuống đất, nhìn thẳng vào Doanh Tử Khâm và Tu Vũ, trong mắt có sự lạnh lẽo vô cùng, anh ta cười lạnh: "Gian lận, dùng chất cấm, ngó lơ nguyên tắc thi đấu công bằng, có phải rất vui không? Hửm?"
- Chương 506: Vả mặt, gia tộc gạo cội ném con đi? -
Mond bước vào sự nghiệp đua xe đã được mười năm, không biết đã lấy được bao nhiêu chức quán quân trong các cuộc thi lớn nhỏ. Tuy cũng không ít lần anh ta chỉ giành được hạng hai, hạng ba, nhưng chưa có cuộc thi nào khiến anh ta cảm thấy uất ức như thế này.
Con xe đua này của anh ta đã được nâng cấp sửa chữa kỹ càng, trang thiết bị tiên tiến gấp nhiều lần so với các tay đua khác.
Nếu giữa đường đua xảy ra va chạm với xe khác, thì xe anh ta sẽ chắc chắn giành thắng lợi.
Mond hoàn toàn không tin, chỉ dựa vào một con xe của nhà họ T, Tu Vũ lại có thể áp đảo anh ta đến tận tám phút. Hơn nữa, còn chỉ dựa vào đoạn đường đua cuối cùng để vượt lên.
Mấy đoạn đường trước, Mond vẫn luôn duy trì vị trí dẫn đầu.
Điều này đã vi phạm lý thuyết thông thường trong đua xe.
Anh ta là lính đánh thuê, lăn lộn trong thế giới ngầm.
Cho nên anh ta biết có một loại chất cấm, có thể trợ giúp tay đua nâng cao thể trạng, và các năng lực cảm quan khác. Bởi vì là cuộc thi do gia tộc Manson tổ chức, căn bản không có ai dám dùng loại chất cấm này.
Mond còn nghi ngờ, nữ hoa tiêu của đội này cũng đã gian lận, nhưng trước mắt thủ đoạn của cô ta là gì thì anh ta còn chưa rõ. Hoa tiêu của anh ta đã hợp tác với anh ta năm năm, năng lực phán đoán và ra quyết sách đều thuộc hạng thượng thừa trong giới đua xe, có thể kịp thời giúp anh ta né tránh chướng ngại.
Những phán đoán của con người không thể hoàn hảo, kiểu gì cũng sẽ có độ trễ.
Đâu có hoa tiêu nào có thể đưa ra chỉ đạo không một chút sai lệch?
Căn bản là không thể nào!
Mond lại phì cười, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo: "Hơn nữa, xe của cô thật sự phù hợp với tiêu chuẩn của cuộc thi ư? Có dám để cho tổ trọng tài kiểm tra không?"
Trên hàng ghế khán giả xôn xao, bắt đầu nổi lên đủ loại thanh âm phức tạp.
Những người yêu xe đua xem trực tiếp ở khắp mọi nơi trên thế giới cũng đều nghiêng về phía Mond.
Dù sao trong năm năm qua, Tu Vũ chưa từng xuất hiện, cũng chỉ có một vài người trước đây có ấn tượng với cô ấy.
Phần lớn khán giả của cuộc thi đua xe đều chưa hề nghe đến tên của cô ấy bao giờ.
Nhưng Mond thì khác, Mond là người nổi tiếng trong giới đua xe hiện giờ.
[Tôi đã bảo mà, sao lại chạy nhanh thế, tôi đoán cái xe này chắc chắn sẽ vượt quá tiêu chuẩn, cải tiến quá mức rồi!]
[Tôi biết rõ năng lực của Mond, anh ấy là quán quân của cuộc thi mấy năm liền, tuy vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn vua xe, nhưng cũng không kém là bao, anh ấy bị một tay đua nữ vượt qua đến tám phút, đúng là hơi ảo.]
[Tôi nhìn thấu rồi, nước Hoa chỉ biết gian lận thôi, chẳng có chút năng lực nào, mất mặt.]
Trên phương diện thể dục thể thao, bởi vì thể lực và những mặt khác của nam và nữ có sự cách biệt bẩm sinh, vốn dĩ nữ giới rất khó có thể vượt qua nam giới về khoản vận động.
Hơn nữa các khán giả còn không biết rằng, Mond xuất thân là lính đánh thuê, thể lực còn tốt hơn các tay đua thông thường.
Đây cũng là điểm khiến Mond không thể chấp nhận nổi.
Một lính đánh thuế cấp A như anh ta, mà còn không thắng được một cô gái người Hoa?
"Đọ không lại thì kêu gian lận?" Tu Vũ khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Mond: "Tinh thần thể thao của các người đâu rồi, có thế này thôi ấy hả?"
Mond không hề để ý đến Tu Vũ, mà quay sang ghế khách mời, anh ta cúi chào gia chủ Manson, thái độ rất cung kính, nhưng giọng nói lại lạnh như băng: "Thưa ngài Manson, tôi yêu cầu kiểm tra xe đua của tuyển thủ số 11, và cả bản thân cô ta nữa! Nhất định là cô ta đã dùng chất cấm!"
Xe đua của Tu Vũ đã bị chiến đội XS bọn họ phá hủy rồi.
Sao đột nhiên lại mọc ra một chiếc xe nhà họ T?
Trước khi tham gia cuộc đua đường trường, mỗi chiếc xe đua đều phải tiến hành kiểm tra đo đạc xem có phù hợp tiêu chuẩn hay không.
Khuôn mặt của gia chủ Manson cũng hơi đanh lại.
Đúng thế.
Lúc ông ta nhìn chiếc xe nhà họ T chỉ mải hưng phấn mà quên béng mất chuyện này. Nếu không phù hợp tiêu chuẩn, thì cho dù là xe nhà họ T, cũng không thể vi phạm quy định.
Mond thấy gia chủ Manson đã có chút dao động, ngay lập tức lại nói: "Gia chủ Manson, xin ngài điều tra rõ ràng!"
"Nếu muốn điều tra triệt để thì kiểm tra hết tất cả các xe đi" Lúc này, Doanh Tử Khâm ngẩng đầu lên, chậm rãi lên tiếng: "Không thể vì nghi ngờ mà phủ định năng lực của chúng tôi, gia chủ Manson, ông nghĩ sao?"
Gia chủ Manson ngẫm nghĩ một lát, rồi đồng ý: "Kiểm tra tại chỗ toàn bộ xe trong tốp 10."
Ông ta vừa nói xong thì tổ trọng tài lập tức xách đồ nghề và máy móc bước lên, bắt đầu kiểm tra đo đạc xe đua.
Ống kính cũng di chuyển theo, đảm bảo tất cả đều được công khai, minh bạch.
Sau một khoảng thời gian...
"Gia chủ Manson, xe của tay đua số 11 không vấn đề gì, cũng không sử dụng chất cấm." Trọng tài chính kiểm tra xong, cung kính trả lời: "Nhà họ T sản xuất xe hoàn toàn theo tiêu chuẩn của xe đua, trái lại thì.."
Ngừng một lúc, ông ấy nhìn sang một tay đua khác: "Xe đua của tay đua số 38, không phù hợp tiêu chuẩn, hơn nữa, anh ta cũng sử dụng chất cấm."
Khuôn mặt của Mond biển sắc.
Tay đua số 38 thuộc chiến đội XS bọn họ!
Mond quay phắt đầu lại, nhìn tay đua số 38: "Mày điên à?!"
Tay đua số 38 mím môi, không lên tiếng.
Gã bị Mond chèn ép quá lâu, nên muốn thử xem có thể giở chút thủ đoạn với xe đua để vượt qua Mond hay không.
Kết quả gã không ngờ, tổ trọng tài lại đột nhiên kiểm tra tất cả xe đua trong tốp 10.
"Ôi chao, chẳng lẽ đây là gϊếŧ đồng đội trong truyền thuyết?" Tu Vũ chép miệng, vỗ vỗ tay: "Kinh đấy, kinh đấy, lần đầu tiên tôi được chứng kiến hành vi kiểu này."
Mond tức phát điên.
Làm sao anh ta biết được đồng đội của mình đã cải tiến xe?
Gia chủ Manson nhìn Mond đang tức giận l*иg lộn, vẻ mặt cũng lạnh đi: "Anh còn gì để nói nữa không?"
"Tất nhiên có! Vậy thì chắc chắn là cô ta cũng gian lận!" Mond nghiến răng kèn kẹt, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên kích động: "Các người có thể hỏi hoa tiêu của tôi, năng lực phán đoán đường đi của hoa tiêu của tay đua số 11 căn bản không phải khả năng của người bình thường!"
Bên cạnh, hoa tiêu của Mond cũng lên tiếng: "Gia chủ Manson chắc cũng biết đoạn đường đua cuối cùng khó đến mức nào?"
Anh ta có kinh nghiệm hoa tiêu phong phú mà cũng không dám hướng dẫn tay đua vào những lúc sát nút như vậy.
Một khi xảy ra sự cố, hỏng xe chết người, đến mạng cũng chẳng còn.
Nếu xe đua đã không có vấn đề gì, Tu Vũ cũng không dùng chất cấm, gia chủ Manson nghe thấy vậy, cười lạnh chậm rãi đi tới: "Được, có thể bảo tổ kỹ thuật phát lại băng ghi hình."
Quản gia vội vã đi làm.
Thế là trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh của cuộc đua lúc trước, toàn bộ hành trình lái xe của Tu Vũ và đoạn ghi âm Doanh Tử Khâm làm hoa tiêu chỉ đạo đều được phát lại đầy đủ.
Trước đây khán giả xem đua xe không thể nghe thấy chỉ đạo của hoa tiêu.
Nhưng lúc này tổ kỹ thuật bật băng ghi âm lên, tất cả khán giả đều có thể nghe thấy.
Giọng nói của cô gái rành mạch rõ ràng, trầm ổn mạnh mẽ, mang theo năng lực khiến người ta cảm thấy an tâm.
Mỗi một chỉ đạo của cô không lệch một giây một phút, chuẩn xác đến đáng sợ.
[Định mệnh, hoa tiêu thần thánh, năng lực phán đoán kiểu gì đây? Cho dù có quen thuộc với đường đi thì cũng quá đỉnh rồi, thầy bói chăng?]
[Đợi chút, sao giọng nói này không giống giọng của con gái, rất trung tính, a a a, tôi điên mất thôi, hoa tiêu này là ai thê?]
[Không khác gì một robot hình người!]
Lúc này Tu Vũ cũng mới nhớ ra, giọng nói của Doanh Tử Khâm không hề giống với bình thường.
Cô ấy xoa xoa cằm, nói thầm: "Bố Doanh, diễn viên l*иg tiếng giỏi nhất trong nước cũng không so được với cậu."
Mond ở bên cạnh lắng nghe, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, thấm ướt bộ quần áo đua xe.
Không gian lận? Sao có thể không gian lận được chứ?!
Gia chủ Manson lại lên tiếng, lạnh nhạt hỏi ngược: "Thế này, anh còn nói là bọn họ gian lận nữa không? Anh còn cảm thấy không công bằng nữa không?"
"Gia, gia chủ Manson..." Mond mấp máy môi nhưng không thốt nên lời.
Lúc này, Doanh Tử Khâm gật đầu, giọng nói của cô bình thản, vẫn dùng chất giọng khó phân biệt nam nữ: "Thưa ngài Manson, tôi muốn cho ngài xem mấy đoạn băng."
Quản gia ngẩn ra, nhìn về phía gia chủ Manson.
Gia chủ Manson xua tay: "Nghe lời cô ấy đi."
Quản gia liền chuyển lời tới bộ phận kỹ thuật phía sau.
Chẳng mấy chốc đã có nhân viên chạy tới, nhận lấy USB trong tay Doanh Tử Khâm, truyền đoạn băng ghi hình trong USB lên màn hình lớn.
Có hai đoạn băng, một đoạn là đội đua XS phá hoại xe đua của Tu Vũ, đoạn còn lại là đội đua XS cố ý làm bị thương hoa tiêu của Tu Vũ.
[Đây là mưu sát đấy à???]
[Ọe, xem thử xem rốt cuộc là kẻ nào muốn gian lận, kẻ nào không tôn trọng tinh thần thể thao.]
[Chị Vũ của chúng mày vẫn chưa lên sàn mà đã rúm ró thế rồi, còn không chịu nhận thua.]
[Đội đua XS rác rưởi, uổng cho tôi lúc trước từng yêu mến các người, chắc tôi mù mẹ rồi!]
Lúc này mọi người trong đội đua XS đều biến sắc, ai nấy mặt mày tái mét.
Không ai ngờ rằng, gia chủ Manson thế mà lại đồng ý với yêu cầu của Doanh Tử Khâm thật, cho phát sóng đoạn băng trước mặt tất cả mọi người.
Xem xong băng ghi hình, vẻ mặt của gia chủ Manson đã hoàn toàn sa sầm: "Tịch thu toàn bộ giải thưởng, cấm tham gia bất kỳ một giải đua xe nào nữa!"
Tuy không phải tất cả giải đua xe quốc tế đều do gia tộc Manson tổ chức, nhưng trong giới đua xe, gia tộc Manson có tiếng nói lớn nhất.
Một câu nói này đã cắt đứt kế sinh nhai của đội đua XS.
"Sau đó, chuyển lời xuống thế giới ngầm." Gia chủ Manson lại mở miệng, chỉ có điều câu này không phải để khán giả và những người yêu thích đua xe đang xem trực tiếp nghe, ông ta chỉ nói với mình quản gia: "Sau này, ta không muốn nhìn thấy đoàn lính đánh thuê XS này nữa."
Bởi vì chỉ có một đội trưởng là lính đánh thuê cấp A, cho nên đẳng cấp của binh đoàn lính đánh thuê XS mặc định là B.
Trong thế giới ngầm rộng lớn, mặc dù không thể nói là binh đoàn lính đánh thuế cấp B la liệt khắp nơi, nhưng cũng có đến 1800 đội.
Thế giới ngầm vô chủ, là một hơi hỗn loạn không ai quản.
Nhưng trên thực tế, người đứng đầu vẫn là tứ đại tài phiệt.
Mệnh lệnh của gia chủ Manson, chỉ cần không quá mức thì thế giới ngầm sẽ không chống đối.
Huống hồ, chỉ là một đoàn lính đánh thuê cấp B thôi mà.
"Vâng, gia chủ." Quản gia hành lễ, lui xuống chuẩn bị.
Trước khi đi, ông ta còn nhìn cô gái vẫn đang đội mũ bảo hiểm một cái, không kìm được thầm cảm thán, đoạn băng ghi hình này được tung ra cũng thật đúng lúc.
Nếu là trước kia, gia chủ Manson không bao giờ quan tâm đến những chuyện minh tranh ám đấu này. Nhưng hiện giờ thì khác, Tu Vũ và cô gái này cùng với chiếc xe hiệu T, đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của gia chủ Manson, một người yêu đua xe cuồng nhiệt.
Gia chủ Manson còn đang đợi để đi kết giao với bọn họ.
Lần này xem như đội đua XS đυ.ng phải đinh rồi.
Đội đua XS cùng với cả binh đoàn lính đánh thuê của mình đều sẽ hoàn toàn biến mất.
Đạo lý này, Mond cũng rất hiểu.
Mặt mũi anh ta trắng bệch đứng đờ bên cạnh xe, cơ thể run lên, răng lợi va vào nhau lập cập.
Mond không thể nào ngờ, mọi chuyện lại thành ra thế này.
"Đi, bố Doanh." Tu Vũ không thèm nhìn Mond lấy một cái, khoác vai cô gái: "Hôm nay cậu lập công, tớ mời cậu ăn cơm."
Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu: "Đi thôi."
***
Lúc này.
Ở một nơi khác trên Trái đất.
Nhà cao cửa rộng, nối tiếp nhau san sát.
Trên con đường rộng thênh thang, xe cộ qua lại như mắc cửi.
Ở đầu phố có không ít sản phẩm khoa học công nghệ cao, còn tiên tiến hơn so với châu Âu.
Trong một tòa trang viên khổng lồ, một cô bé con cao một mét đang chạy ra bên ngoài.
Cô bé nhìn ngó xung quanh, phủi phủi tay, đang định trèo lên tường nhảy ra ngoài.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô: "Ngũ tiểu thư, cô định làm gì?"
Bước chân của cô bé khựng lại, trong lòng giật thót, cô bé quay đầu lại nhìn người phụ nữ, nhíu mày: "Liên quan gì đến cô?"
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở Ngũ tiểu thư một chút, đừng giống như lần trước, lấy lệnh thông hành của gia tộc ra ngoài chơi." Người phụ nữ nói với vẻ lạnh nhạt: "Bên ngoài rất loạn, không phát triển như trong thành, cũng không tốt như trong thành, Ngũ tiểu thư không cần phải ra ngoài."
"Tôi có chơi đâu." Tính nết của cô bé con rất tệ, thái độ đối với người phụ nữ chẳng ra sao: "Tôi đi tìm cháu gái của mình, cô mau cút đi, đừng tưởng cơ thể của tôi bây giờ mới có sáu tuổi mà không xử lý nổi cô."
Cơ thể của cô ấy vì chịu ảnh hưởng của thuốc, biến nhỏ lại thành một đứa trẻ sáu tuổi, đến bây giờ vẫn chưa biến trở lại.
"Cháu gái cái gì mà cháu gái?" Nghe thấy câu này, biểu cảm của người phụ nữ cuối cùng cũng trầm xuống, cô ta lạnh lùng: "Con gái của đại phu nhân đã chết rồi, vừa ra đời đã chết rồi, là một đứa trẻ sơ sinh chết yểu."
Cô bé con lạnh mặt: "Xàm vừa thôi! Là bị ném đi!"
Cô ấy không tin cháu mình đã chết, bọn họ đều là đồ lừa gạt.
"Ngũ tiểu thư, tôi biết là cô rất quan tâm đến đại phu nhân, nhưng đây không phải là cách quan tâm đúng." Người phụ nữ lắc đầu: "Nếu cô có thời gian chạy ra bên ngoài tìm một đứa trẻ sơ sinh chết yểu, thì chi bằng tìm mấy vị kỳ năng dị sĩ ở bên ngoài, xem xem có thể khiến đại phu nhân tỉnh lại không?"
Cô bé con không để ý đến người phụ nữ, tìm kiếm một góc, thích hợp để nhảy tường.
"Ngũ tiểu thư,nếu cô đã cố chấp như thế, thì chỉ đành mạo phạm thôi." Người phụ nữ thở dài, dặn dò người hầu bên cạnh: "Nhốt Ngũ tiểu thư vào."