Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 495: - 496 - 497

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 495: Cuối cùng cũng có khái niệm đối với giá trị vũ lực của Doanh Tử Khâm. -

Cô gái kéo cung, bắn tên với tốc độ quá nhanh, những người xung quanh đều không kịp phản ứng.

Betty vẫn tỏ ra khinh thường, không hề có phản ứng nào khác.

Gia tộc Bevin có một trang trại nuôi ngựa, một trường bắn và nhiều cơ sở rèn luyện thể lực, cô ta đã luyện tập bắn tên từ khi còn nhỏ, có thể bắn được nhiều nhất ba mũi tên cùng lúc.

Người nước Hoa này thật không biết tự lượng sức mình, lại dám dùng hết tất cả bảy mũi tên bên trong ống tên.

Cô ta mà làm được vậy ư?

Nhưng ngay lập tức, biểu hiện của Betty đã thay đổi, từ khinh thường lúc đầu, sang kinh hãi. Cô ta đột nhiên phát hiện ra điều khác lạ.

Bảy mũi tên này đang bay với tốc độ khác nhau!

Cô ta cũng chơi cũng nên biết được việc kiểm soát tốc độ và lực độ khó khăn như thế nào.

Khi cố tình làm Tạ Mạn Vũ bị thương, cô ta đã rất khéo léo kiểm soát lực độ của mình. Nếu không mũi tên kia đã có thể gϊếŧ chết Tạ Mạn Vũ.

Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Betty, khi cô ta quay lại để tránh thì đã quá muộn.

“Vù!”

Bốn trong số những mũi tên đó bay qua không trung, lần lượt xuyên qua cổ tay trái phải và hai mắt cá chân của cô ta.

Cú va chạm mạnh đã đẩy cô ta lùi về sau, ngay cả thời gian giảm thiểu xung đột cũng không có.

“Rầm” một tiếng, Betty trực tiếp bị đóng đinh vào bức tường chống đỡ phía sau.

Lúc này, ba mũi tên khác cũng đuổi kịp.

Mũi thứ nhất, đâm vào bụng

Mũi thứ hai, xuyên qua phổi.

Mũi thứ ba, cách tim một inch, giống hệt vị trí vết thương của Tạ Mạn Vũ.

Cảm giác đau đớn cực độ bao trùm khắp cơ thể Betty há miệng, một ngụm máu trào ra không thể kiểm soát.

Cô ta lập tức bất tỉnh.

Toàn bộ phim trường rơi vào im lặng.

Chân của đạo diễn chân mềm nhũn, ông ta ngồi bịch xuống ghế.

Nhà sản xuất cũng sững sờ nhìn cô gái, chiếc bánh hamburger trên tay đã không còn thơm ngon nữa.

Doanh Tử Khâm ném cung tên cho nữ thư ký, nhịp thở chẳng loạn một chút nào, một tay đút túi quần, rất bình tĩnh: "Tìm một chiếc cáng cứu thương, khiêng người xuống đi, quay phim mà thấy máu là điềm xấu.”

Nữ thư ký vội vàng đỡ lấy cung tên, vẫn có chút choáng váng.

Cô ấy lặng lẽ quay đầu lại, nhìn Betty Bevin, người đang bị đóng đinh trên tường thành hình chữ đại (1), không khỏi hít sâu một hơi.

(1) hình người nằm dang tay chân k

Hôm nay, cô ấy cuối cùng đã có một khái niệm mới về khả năng vũ lực của sếp nhà họ.

Một lần bắn bảy mũi tên!

Không có bộ phim võ hiệp nào dám diễn như vậy.

Cô ấy vẫn thắc mắc không hiểu tại sao trước khi đến đây, Doanh Tử Khâm lại bảo bọn họ chuẩn bị cáng cứu thương.

Nữ thư ký cười lạnh một tiếng: “Khiêng cáng cứu thương lên.”

Hai nhân viên của Truyền thông Sơn Quang đi cùng lập tức khiêng cáng lên.

Bọn họ gặp chút khó khăn: “Sếp ơi, cái này tháo thế nào?”

Doanh Tử Khâm nhìn hai người một cái.

Nữ thư ký lập tức làm người phát ngôn, thái độ ngán ngẩm: “Không phải bình thường các anh hay tháo cửa sổ văn phòng sao? Cứ thế mà làm!”

Hai nhân viên công tác: “…”

Bọn họ chỉ đành bắt đầu gỡ người xuống bằng cách vặn vít.

“Cô chủ!” Người đại diện của Betty từ trong hậu trường chạy tới, không dám tin vào ánh mắt của mình: “Sao các người dám làm cô Betty bị thương? Các người muốn trở thành kẻ thù của gia tộc Bevin sao?”

Betty Bevin vẫn luôn tung hoành trong giới giải trí bởi vì cái họ Bevin này.

Ngay cả các tiền bối trong làng điện ảnh và truyền hình cũng không dám xúc phạm nhà Bevin, chỉ biết nuốt hận vào lòng.

Ngay sau khi người đại diện tới, trợ lý của Betty cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, ngón tay run rẩy đưa di động ra: “Tôi đã quay video, cô ta cố ý gϊếŧ người, không cần đợi gia tộc Bevin ra tay, cư dân mạng sẽ mắng cô ta đến chết!”

Xem xong video, người đại diện biến sắc: “Đăng, nhất định phải đăng, đăng hết tất cả các trang mạng! Các người cứ đợi mà thân bại danh liệt đi!”

“Ồ?” Doanh Tử Khâm xoa xoa tay, giọng nói lạnh lùng, giống như đang cười: “Tôi quen với thủ lĩnh của Liên minh hacker ẩn danh, các người cứ chờ xem, đoạn video của các người có thể tung lên mạng không?"

Tất cả mọi thứ đều đã được trả lại.

Gậy ông đập lưng ông.

“Cố ý gϊếŧ người?” Nữ thư ký lạnh lùng: “Không phải bọn tôi còn chuẩn bị cáng cứu thương cho các người rồi sao? Sao hả, mạng của cô ta là mạng sống, còn mạng của Ảnh hậu Tạ thì không phải là mạng sống à?”

Vẻ mặt của người đại diện cứng đờ, nhưng trong lòng anh ta chỉ cảm thấy buồn cười.

Tạ Mạn Vũ là Ảnh hậu của ngành giải trí, tính mạng cô ấy sao có thể so sánh với cô chủ của gia tộc Bevin chứ? Còn thủ lĩnh của Liên minh hacker ẩn danh?

Liên minh hacker ẩn danh này thì cái tên đã nói lên tất cả, ngoại trừ một số hacker có công việc chính quy đã để lộ danh tính, thì những người còn lại đều ẩn danh, không có người nào họ là ai.

Đã có nhiều suy đoán cho rằng kẻ thủ lĩnh này chỉ là một chương trình máy tính, hoàn toàn không tồn tại. Dù sao, cũng chưa có ai từng nhìn thấy người đó.

“Yên tâm.” Doanh Tử Khâm nhướng mắt: “Tôi tự có tính toán, dù cho cô ta không được chữa trị thì trong ba ngày tới vẫn chưa chết được.”

Cô vò nát khăn giấy, ném vào thùng rác: “Đi thôi.”

Nữ thư ký đi theo.

Người đại diện nghiến răng, gằn giọng: “Nhanh, đưa cô Betty đi bệnh viện, liên hệ với gia tộc Bevin. Tuyệt đối không thể bỏ qua những người nước Hoa coi trời bằng vung này!”

Đám đông vội vã rời đi, phim trường vắng tanh.

Đạo diễn lau mồ hôi, nhéo một cái vào đôi chân mềm nhũn của mình, ánh mắt lại đột nhiên sáng ngời.

Anh ta lập tức đứng dậy, hạ giọng hỏi nhà sản xuất vẫn còn đang bàng hoàng với giọng điệu thăm dò: “Ông anh, anh xem có phải Tổng Giám đốc Doanh này rất hợp với vai nữ hoàng tinh linh hay không?”

“Nữ hoàng tinh linh” có một vai thứ chính, là nữ hoàng tinh linh đời trước.

Tuy không có nhiều cảnh quay nhưng vì nhân vật quá hoàn hảo nên ngay cả Công ty Điện ảnh Toàn Cầu cũng không tìm được diễn viên phù hợp. Cuối cùng bọn họ đành miễn cưỡng xóa bỏ nhân vật này.

Những người hâm mộ bộ phim hoạt hình gốc cũng bày tỏ sự thông cảm, dù sao thì bỏ đi vẫn hơn là không quay.

Nhà sản xuất cuối cùng cũng hoàn hồn và hít một hơi thật sâu, ngón tay vẫn còn đang run rẩy: “Đừng có nằm mơ giữa ban ngày.”

Đạo diễn gãi gãi đầu: “Hả? Doanh thu phòng vé toàn cầu nhất định sẽ bùng nổ, tôi có tự tin đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé toàn cầu! Không, tôi phải đi, tôi sẽ..”

Nhà sản xuất liều mạng dùng một tay che miệng đạo diễn: “Cậu mau câm miệng lại!”

Muốn chết, cũng đừng dẫn theo anh ta.

***

Trên đường đi.

“Sếp ơi, chị thật sự quen biết thủ lĩnh của Liên minh hacker ẩn danh sao?”

“Mặt mũi dễ thương, giọng nói cũng dễ thương, trông rất đáng yêu.”

Nữ thư ký: “…”

Đây… không phải là mô tả một đứa trẻ sao?

“Gửi cho tôi một bản sao của đoạn video hoàn chỉnh.” Doanh Tử Khâm nói: “Tôi sẽ cho người lập tức đăng tải nó trên toàn bộ các trang mạng.”

Nữ thư ký hiểu ý và chuyển tiếp luôn đoạn video.

Sau khi nhận được, Doanh Tử Khâm theo thói quen nhấp vào hộp thoại với Tần Linh Yến, bắt đầu gõ, còn định hùng hổ sai anh ta như cu li. Cho đến khi cô nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, cô bèn thoát khỏi hộp thoại này và nhấp vào một hộp thoại khác.

[Sếp ơi làm phiền nhé!]

Phó Quân Thâm trả lời “được” rất nhanh, dùng tin nhắn thoại, trong giọng nói có ẩn chứa ý cười: “Được đấy, bạn nhỏ, có tiến bộ, cuối cùng cũng biết tìm anh rồi, anh rất là vui mừng.”

Mấy giây sau, tin nhắn thoại thứ hai đã gửi đến: “Ngày kia anh sẽ sang châu Âu, thế nào rồi, quà có vừa ý không?”

Doanh Tử Khâm: “…”

Cô thực sự không muốn quan tâm đến anh.

Ở phía châu Âu bên kia, Tần Linh Yến nhìn chằm chằm dòng chữ “đổi phương đang nhắn tin nhắn” mất năm giây, trong lòng bắt đầu căng thẳng. Thế nhưng sau đó lại đột ngột biến mất, khiến cho anh ta càng hồi hộp.

[Chị gái, có gì muốn nói với em sao?]

[Này, gần đây em rất ngoan ngoan ngoãn, nghe lời, em chưa làm gì cả.]

Mười giây sau, Doanh Tử Khâm trả lời tin nhắn.

[Tôi tìm anh theo thói quen thôi, may mà dừng lại kịp thời rồi.]

Tần Linh Yến: “…”

Phận cu li đúng là chẳng có nhân quyền.

Anh ta quay sang tìm Phó Quân Thâm kể khổ.

[Lão Phó, cậu có thể giới thiệu bạn gái cho tôi được không? Tôi cũng muốn có một cô bạn gái đáng yêu như này.]

Chờ hồi lâu không thấy trả lời, Tần Linh Yến lại gửi thêm một tin nhắn.

[Lão Phó? [thẹn thùng]]

Tin nhắn này đã có phản hồi ngay, một dấu chấm than màu đỏ nhảy ra.

Tần Linh Yến: “…”

Chết tiệt, anh ta bị hủy kết bạn rồi.

***

Với kỹ thuật máy tính của Phó Quân Thâm, rất nhanh, chẳng bao lâu, đoạn video đầy đủ về sự cố chấn thương và hôn mê của Tạ Mạn Vũ đã lan truyền khắp toàn bộ Internet.

Hơn nữa còn nằm trên hot search của tất cả trang web lớn, mức độ tìm kiếm luôn duy trì ở mức cao.

Dù là quốc gia nào, trên mạng cũng có rất nhiều lời mắng chửi, ngoại trừ những người hâm mộ Betty.

Đội truyền thông của Betty tiếp tục cố gắng xóa video, nhưng dù thế nào cũng không xóa được hết.

[Đây cũng gọi là trượt tay à? Không phải cố ý gϊếŧ người sao?]

[Nghe nói cái cô “đại tiểu thư" này cũng đã nhập viện, chúc mừng nhé, chúc không ra viện sớm.]

Cha của Betty đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, ông ta là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi.

Nhìn thấy Betty phải dùng đến máy thở, ông ta nổi trận lôi đình: “To gan, thật đúng là to gan!”

Gia tộc Bevin rất có tiền, không sai. Nhưng đó chỉ là dòng dõi trực hệ, tất cả tài sản đều nằm trong tay của gia chủ nhà Bevin.

Chi thứ như bọn họ mỗi năm chỉ được phân chỉ một chút lợi nhuận ít ỏi, dựa trên điểm cống hiến, nên chẳng được bao nhiêu.

Có điều, người đàn ông trung niên lại khác, bởi vì Betty làm trong ngành giải trí và có thêm thu nhập “màu xám” nên họ rất giàu có.

Vậy nhưng bây giờ, Betty đã trở thành như thế này, làm sao cô ta có thể tiếp tục kiếm tiền trong làng giải trí?

Người đàn ông trung niên sắc mặt u ám: “Người đâu? Ai là thủ phạm khiến cho Betty bị thương như này?”

Người đại diện đổ mồ hôi lạnh: “Ông Bevin, chắc… chắc là ở phòng bệnh bên cạnh. Bọn họ cũng có người bệnh ở đây.”

“Đi tìm người.” Vẻ mặt người đàn ông trung niên hơi dữ tợn: “Tôi muốn cô ta biến mất khỏi làng giải trí.”

Người đại diện vội vàng đi ra ngoài.

Người đàn ông trung niên đi theo sau.

Doanh Tử Khâm đứng ở cửa phòng bệnh của Tạ Mạn Vũ, đang gọi điện thoại: “Đã tìm được hết các loại dược liệu chưa?”

“Chỉ còn thiếu hỏa nguyên tinh túy thôi”. Lita rất vui vẻ: “Nhóm đính đánh thuê nói là sắp tới Devil sẽ xuất thế, chỉ chờ cô ra tay.”

Vốn dĩ, trong cái ngành thợ săn này, tay súng chính là khắc tinh của sát thủ, nhưng tất cả các tay súng nhận tiền thưởng nhiệm vụ đều thất bại trong việc gϊếŧ Devil.

Nhưng độc dược sư gần như là khắc tinh của tất cả các ngành nghề.

Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu một cái: “Được.”

“Chính là cô ta.” Người đại diện chỉ vào cô gái, mách tội ngay: “Bác sĩ nói cô Betty rất có khả năng sẽ trở thành người thực vật.”

“Được lắm, là cô sao?” Người đàn ông trung niên hoàn toàn không kìm được tức giận: “Biết gia tộc Bevin chứ? Dù cô có là chủ của một công ty giải trí thì chúng tôi cũng có thể xử lý cô một cách dễ dàng.”

Bốn đại tài phiệt muốn một người không có quyền lực hoặc chết một cách thần không biết quỷ không hay là điều thật dễ dàng.

Doanh Tử Khâm không để ý bọn họ, vẫn đang nói chuyện với Lita.

“Sắp chết đến nơi rồi mà cô vẫn còn gọi điện thoại?” Người đàn ông trung niên không ngừng cười lạnh: “Cô gọi cho ai thế? Cũng được thôi, một lát nữa lính đánh thuê của chúng tôi đến, bảo người đó đến nhặt xác cho cô nhé!”

Doanh Tử Khâm cuối cùng cũng liếc nhìn ông ta một cái, cô cầm điện thoại, bình tĩnh nói: “Cô chủ của các người.”

- Chương 496: Sợ choáng váng, gia tộc Laurent đầu tư. -

"..."

Hành lang bên ngoài phòng bệnh lập tức im lặng.

Doanh Tử Khâm không hề tắt mic, Lita ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy.

Cô ấy có hơi lo lắng: “Tình hình như thế nào, bây giờ cô đang ở cùng với người của gia tộc Bevin sao? Có những ai? Tôi sẽ cử người đến ngay lập tức.”

Kể từ khi gia chủ nhà Bevin tái phát bệnh cũ, toàn bộ gia tộc Bevin đã trải qua nhiều sóng gió.

Ngay cả Lita cũng đã gặp phải vài lần ám sát. Nếu như không phải cô ấy cũng có thực lực thì e đã chẳng sống nổi.

Lita lo sợ người của gia tộc Bevin sẽ làm gì đó với Doanh Tử Khâm. Gần đây, có rất nhiều người không có mắt. Dù sao lần đầu tiên gặp, cô ấy cũng không có mắt giống vậy, cho rằng Doanh Tử Khâm không biết dùng súng.

Sự thật đã chứng minh rằng ngoại hình và tuổi tác của Doanh Tử Khâm quá dễ đánh lạc hướng người ta.

“Được.” Doanh Tử Khâm đọc một địa chỉ: “Cô qua đây đi.”

Lita nói: “Tôi vẫn đang ở hội sở giao dịch. Bây giờ, tôi sẽ đi luôn, lâu nhất là ba tiếng nữa có mặt, an toàn của cô là trên hết!”

Lúc này, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo, ông ta chỉ cười cười: “Cô chủ nào? Cô mà cũng xứng quen biết cô chủ của chúng tôi sao? Cô có biết cô chủ của chúng tôi tên gì không?”

Bởi vì Lita Bevin quanh năm lăn lộn trong thế giới ngầm của châu Âu, không phải là đấu súng thì cũng là đánh nhau, về cơ bản cô ấy sẽ không xuất hiện ở nơi công cộng.

Không người bên ngoài nào có thể thực sự quen biết các thành viên dòng dõi trực hệ của bốn gia tộc tài phiệt ở châu Âu.

Chủ của một công ty giải trí ở nước Hoa lại nói với ông ta là quen biết được cô chủ nhà họ, thật là hoang đường.

Ánh mắt người đàn ông trung niên tràn đầy vẻ giễu cợt và châm chọc: “Không phải là cô quen với cô chủ của chúng tôi sao, cô mời cô ấy đến đây xem.”

“Ừm.” Doanh Tử Khâm không trả lời, khẽ gật đầu một cái, lười biếng đáp: “Tìm thêm một ít lính đánh thuê nhé. Lát nữa gặp.”

Cô cất điện thoại, quay người đi vào trong phòng bệnh không hề nhìn lại rồi đóng cửa rầm một cái.

Người đàn ông trung niên bị sập cửa vào, càng thêm tức giận. Ông ta xắn tay áo định đá tung cánh cửa nhưng đã bị người đại diện kịp thời ngăn lại.

Người đại diện hoảng sợ ra mặt: “Ông… ông Bevin, cô ta biết võ công của nước Hoa, lính đánh thuê không có ở đây, chúng ta không phải là đối thủ của cô ta đâu.”

Người đàn ông trung niên mặt cứng đờ, chỉ đành thu chân lại, sốt ruột nói: “Vậy chờ một chút. Bác sĩ đâu? Gọi bác sĩ giỏi nhất ở đây ra, phải là tất cả những bác sĩ giỏi nhất ở đây, nếu không cứu được Betty thì khỏi cần đi làm nữa!”

***

Trong phòng bệnh.

Tạ Mạn Vũ đã tỉnh lại, cô mở trừng hai mắt, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia ở gần mình, cô ấy cảm thấy có chút không thật.

Một lúc lâu sau, cô ấy mới cất giọng: “Sếp à?”

“Miệng vết thương của cô còn chưa lành, đừng nói chuyện nhiều.” Doanh Tử Khâm đổ ra một hạt đậu tròn từ trong lọ thuốc, đút cho Tạ Mạn Vũ.

Hạt đậu tròn tan ngay trong miệng, Tạ Mạn Vũ vẫn còn chưa kịp phản ứng: “Đây là cái gì?”

“Kẹo.”

“Rất ngọt đấy.”

Doanh Tử Khâm siết chặt cổ tay của Tạ Mạn Vũ một lần nữa, mới cảm thấy yên tâm.

Rất nhiều loại thuốc của cổ y đều chỉ dành cho cổ võ giả, cô không thể nào cho Tạ Mạn Vũ dùng được, cô ấy chỉ có thể hồi phục từ từ.

“Sếp à, tôi đã gây phiền phức cho cô rồi.” Tạ Mạn Vũ cũng cảm thấy cơ thể thoải mái hơn khá nhiều: “Là do tôi không cẩn thận.”

Sau khi đoạt giải nữ diễn viên quốc tế, cô ấy thường xuyên quay phim ở nước ngoài, cũng đã trải qua đủ loại tình huống khẩn cấp, nhưng trường hợp thế này là lần đầu tiên.

Doanh Tử Khâm không nói gì, chỉ đáp: “Cô cứ yên tâm dưỡng bệnh, không cần lo lắng cho đoàn làm phim, bọn họ sẽ đợi cô hồi phục.”

Tạ Mạn Vũ sửng sốt: “Nhưng người đầu tư là…”

Lúc này, điện thoại cô đổ chuông.

Là đạo diễn của “Nữ hoàng tinh linh” nhắn tin.

[Tổng Giám đốc Doanh, cô đúng là dự liệu như thần. Tôi đã gửi một vài đoạn phim của chúng tôi đến địa chỉ email mà cô nói, gia tộc Laurent đã quyết định đầu tư vào bộ phim này!]

[Tôi sẽ loại Betty khỏi bộ phim!]

Doanh Tử Khâm liếc nhìn, cũng không trả lời.

Bộ phim này là phim bom tấn, tiền đầu tư tăng thêm vài lần cũng là chuyện rất bình thường.

Có tiền không kiếm, chắc là đầu óc có vấn đề.

Lúc này, Tạ Mạn Vũ dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên trở nên căng thẳng: “Sếp à, sếp! Betty là người của gia tộc Bevin đấy, bọn họ có lính đánh thuê!"

Châu Âu bên này có rất nhiều lính đánh thuê nên cũng rất hỗn loạn. Nhất là ở nước S này, việc mang súng là hợp pháp.

“Yên tâm.” Doanh Tử Khâm cúi đầu, trấn an cô ấy: “Để tôi báo tin bình an với người hâm mộ của cô.”

Bây giờ là ngày thứ hai sau vụ tai nạn.

Vốn dĩ với vết thương của Tạ Mạn Vũ và kỹ thuật y học hiện đại, cô ấy không thể tỉnh lại nhanh như vậy được.

Cho nên, Doanh Tử Khâm đã dùng tài khoản chính thức của Truyền thông Sơ Quang để đăng một tin Weibo nói rằng Tạ Mạn Vũ đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Bình luận nhanh chóng bùng nổ.

[Tạ ơn trời đất, công ty bảo vệ chính nghĩa, thoát khỏi nguy hiểm là tốt rồi! [rơi lệ ]]

[Nếu đổi là công ty khác, chắc là đã sợ hãi thế lực của gia tộc Bevin mà vứt bỏ nghệ sĩ của mình rồi.]

Tạ Mạn Vũ có hơi buồn ngủ nên lại mơ màng ngủ thϊếp đi.

Không bao lâu sau, cửa phòng bệnh bị mở ra.

Người đàn ông trung niên dẫn theo một đội lính đánh thuê quay lại.

“Bắt lấy cô ta.” Ông ta vừa nói vừa chỉ vào cô gái rồi lại chỉ sang Tạ Mạn Vũ: “Rút hết bình dưỡng khí các thứ của cô ta ra! Betty vẫn còn đang hôn mê, sao có ảnh hậu nhãi nhép kia lại dám tỉnh lại?”

Tạ Mạn Vũ biến sắc, chật vật ngồi dậy: “Sếp à!”

Doanh Tử Khâm ngẩng đầu lên, bình tĩnh đưa tay lên, châm kim vào một huyệt trên cánh tay của Tạ Mạn Vũ để giúp cô ấy xoa dịu cảm xúc.

Lúc này, người đại diện của Betty cũng chạy vào, rất kích động: “Ông Bevin, gia tộc của ngài đã cử người đến rồi.”

“Cái gì? Để tôi ra nghênh đón.” Người đàn ông trung niên còn chưa đi ra ngoài, Lita đã bước vào.

Nhìn thấy lính đánh thuê đứng kín cả phòng bệnh, sắc mặt cô ấy tối sầm lại.

“Cô chủ.” Người đàn ông trung niên kinh ngạc, mồ hôi lạnh tuồn ra, vội vàng đến chào: “Cô chủ, cô đích thân đến sao ạ?”

Lita Bevin có vị trí đứng top đầu trong số các thành viên trẻ tuổi của gia tộc Bevin, ngay cả các anh em của cô ấy cũng không được ưu ái bằng.

Với thân phận của người đàn ông trung niên tại gia tộc Bevin thì ông ta không đủ tư cách để vào nơi ở của các thành viên dòng dõi trực hệ. Đương nhiên ông ta chưa bao giờ nhìn tận mắt Lita Bevin, chỉ được thấy ảnh mà thôi.

Mặc dù người đàn ông trung niên giao dịch với lính đánh thuê nhưng ông ta chỉ trả tiền để thuê họ. Ông ta không biết những lính đánh thuê hàng đầu thực sự trong thế giới ngầm của châu Âu, chưa kể đến Liên minh ẩn, diễn đàn ẩn NOK.

Bảng danh sách những thợ săn kia, ông ta không có quyền biết.

Ông ta đã thông báo về việc Betty bị thương cho gia tộc Bevin, phía gia tộc cũng cho biết bọn họ sẽ cử người đến đây.

Nhưng ông ta không ngờ rằng, người tới lại là Lita.

“Cô không mời được cô chủ đến, tôi đã mời đến rồi đây.” Người đàn ông trung niên lúc này tự tin hơn, vẻ mặt càng thêm giễu cợt: “Cô còn có lời gì để nói không?”

Lita chỉ nhìn cô gái và tỏ ra khá không vui: “Tôi không phải nói là cô cứ gϊếŧ luôn sao? Sao cô còn hạ thủ lưu tình?”

“Không cần phải ngại tôi, tôi không phiền nếu cô giúp gia tộc Bevin chúng tôi thanh lý môn hộ đâu. Tôi cảm ơn cô còn không kịp ấy chứ.”

Phòng bệnh lập tức rơi vào im lặng.

Doanh Tử Khâm ngáp: “Tôi tin Phật.”

“Tin Phật thì sao vậy? Tôi cũng tin Thượng đế mà.”

“Tin Phật thì không gϊếŧ người.”

Lita: “…”

Cô thật sự tin.

“Còn không mau cút đi?” Lita liếc mắt nhìn đám lính đánh thuê, phủi tay: “Người đâu, bắt ông ta lại. Còn nữa, sang phòng bệnh bên kia rút ống thở ra, tôi xem ai dám cứu.”

Doanh Tử Khâm hơi nhíu mày: “Thính lực của cô cũng tốt đấy.”

Lita phàn nàn: “Chịu thôi, không thì không biết tôi đã chết bao nhiêu lần rồi.”

Người đàn ông trung niên đầu óc quay cuồng, giọng điệu thay đổi: “Cô… cô chủ? Tại… tại sao cô lại…”

Chuyện gì xảy ra, tại sao cô chủ lại giúp một người ngoài?

“Thế nào?” Lita cười lạnh một tiếng: “Bạn chơi mạt chược của tôi cũng cần phải báo cáo với ông à? Ông là cái thá gì?”

“Chơi… chơi mạt chược? Bạn chơi mạt chược?” Hai tai của người đàn ông trung niên ù đi, ông ta hoàn toàn không hiểu mấy chữ này có nghĩa là gì. Nhưng ông ta biết rõ, ông ta chắc chắn xong đời rồi.

Ông ta động đến bạn của Lita, cho dù có thuê đến mười đội lính đánh thuê cũng chẳng ích gì.

Lính đánh thuê cũng được chia thành các cấp bậc, nhóm lính đánh thuế trong tay ông ta là cấp bậc thấp nhất, cấp D. Nhưng lính đánh thuê mà Lita dẫn đến đều là cấp A.

“Cô chủ tha mạng, xin cô tha mạng!” Người đàn ông trung niên không còn sự kiêu ngạo lúc trước mà quỳ sụp xuống, liều mạng dập đầu: “Cô chủ à, tôi mắt mù, tôi không biết, xin cô tha cho tôi lần này, xin cô tha thứ.”

Lita nhìn người đàn ông trung niên dập đầu, có phần thích thú: “Người đẹp, có tha không?”

Doanh Tử Khâm lại cho Tạ Mạn Vũ ăn một hạt đầu tròn khác, thản nhiên đáp: “Không.”

Một chữ thôi đã khiến cho người đàn ông trung niên như rơi xuống hầm bằng, toàn thân lạnh ngắt.

Lita Bevin là người cao ngạo cỡ nào, trước giờ cô ấy chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai trong số những người cùng thế hệ.

“Nghe thấy rồi chứ?” Lita lạnh lùng lên tiếng: “Lập tức dẫn đi, đừng có ở đây làm bẩn mắt tôi.”

Người đàn ông trung niên ngồi phịch xuống sàn, mặt mày tái xanh, người không ngừng run rẩy.

Một bên khác, người đại diện của Betty bị dọa đến ngây người.

Tạ Mạn Vũ cũng không khá hơn, cô ấy cảm thấy khá bối rối.

Phòng bệnh nhanh chóng rơi vào im lặng.

Doanh Tử Khâm đứng dậy: “Ảnh hậu Tạ, cô nghỉ ngơi nhé, tôi đi ra ngoài.”

Tạ Mạn Vũ ngơ ngác gật đầu.

Cửa phòng bệnh khép lại.

Lita nói với giọng mà chỉ có hai người có thể nghe thấy: “Đội lính đánh thuê nói rằng bọn họ muốn gặp cô.”

“Lúc nào thế?”

“Buổi tối hôm nay."

Doanh Tử Khâm suy nghĩ một chút: “Sớm hơn một chút đi, tôi còn phải ra sân bay đón người.”

***

Bên kia.

Ở nhà của gia tộc Bevin.

Ywen lo lắng, lòng như lửa đốt: “Anh Evan, Lita nói là cô ấy đã tìm được độc dược sự số một và thông báo trên diễn đàn NOK, anh không thấy lo lắng hay sao?”

Anh ta biết rõ gia chủ Taylor mời được một vị cổ y gia trẻ tuổi, đoán chừng y thuật của người đó chắc vẫn còn non.

Nếu như là bậc tổ tông của các gia tộc cổ y thì nói không chừng, bọn họ sẽ có thể so tài được với độc dược sư số một, nhưng Lâm Thanh Gia thì thôi.

“Được rồi, lời của của cô ấy, em cứ nghe để biết vậy thôi.” Evan hất nhẹ tay: “Lần trước cô ấy nói đến nước Hoa để thuê độc dược sư số một, cuối cùng còn không phải thuê được một kẻ giả mạo hay sao?”

“Mấy người top đầu như thế, chỉ dùng tiền không thì không mời được đâu.”

Trên danh sách các thợ săn, những người đứng top đầu đã không xuất hiện trong một thời gian dài.

Kẻ duy nhất hoạt động là Devil, sát thủ số một. Nhưng ngay cả Devil cũng đã mai danh ẩn tích gần hai năm.

“Vậy là tốt rồi.” Ywen thở phào một hơi: “Anh cả, anh là con trai trưởng, gia tộc Bevin đang lẽ phải để anh thừa kế, Lita sớm muộn gì cũng kết hôn, không thể để cô ấy có nhiều vinh quang như vậy được.”

Evan vẫn bình tĩnh như cũ: “Không phải cô ấy đang tìm hỏa nguyên tinh túy gì đó hay sao? Anh đã đặc biệt nói với đám lính đánh thuê ở thế giới ngầm rằng 80% người cô ấy tìm là giả, đừng có bị lừa.”

Nói tới chỗ này, Owen cũng thấy yên tâm.

Evan nheo nheo mắt, đứng lên: “Chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta đi đón chú Taylor và cổ y giả.”

Ywen cũng đứng dậy và vội vã chạy theo.

Dù thế nào đi nữa, bệnh tình của gia chủ Taylor, chỉ có Lâm Thanh Gia mới có thể chữa khỏi.

***

Ban đêm.

Thế giới ngầm ở châu Âu.

Một nơi hỗn loạn với nhóm ma quỷ đang nhảy múa.

Doanh Tử Khâm liếc nhìn xung quanh, co chiếc áo khoác màu đen vào sát người, khuôn mặt cũng hoàn toàn được che giấu dưới chiếc mặt nạ.

Mấy trăm năm trôi qua, nơi đây vẫn thế. Nơi đây rất rộng nên còn bố trí xe tham quan, rất chu đáo.

Rất nhanh sau đó, hai người đã đến nơi đóng quân của nhóm lính đánh thuê.

“Đây là một nhóm lính đánh thuê cấp S.” Lita nói: “Thực lực rất cao, thực lực của thủ lĩnh bọn họ không hề yếu hơn những cổ võ giả có tu vi 50 năm của các người đâu. Những thành viên khác cũng có thực lực tương đương với cổ võ giả có tu vi 30 năm.”

Năm mươi năm là một cột mốc ranh giới, đó cũng là mốc cao nhất mà 99% lính đánh thuế có thể đạt được dựa vào thuốc.

Doanh Tử Khâm gật đầu.

Nhóm lính đánh thuê đã đợi Lita rất lâu, một thanh niên bước ra ngay lập tức.

Anh ta liếc nhìn Doanh Tử Khâm đang mặc áo khoác đen trùm kín người, vẻ mặt có chút kiêng dè, nhưng vẫn lên tiếng: “Cô Lita, uy tín của cô đã được đảm bảo, nhưng có thể là cô đã bị lừa.”

Ánh mắt của Lita trở nên lạnh lẽo: “Anh có ý gì?”

“Thì chính là..” Người thanh niên thản nhiên nói: “Chúng tôi nghi ngờ độc dược sư số một mà cô tìm đến là một kẻ giả mạo!”

Anh ta đưa tay ra, trực tiếp nắm lấy vai cô gái.

Vẻ mặt của Lita thay đổi, cô ấy lập tức rút súng ra: “Anh muốn chết à?”

Tay của người thanh niên cũng đã chạm được bả vai của cô gái.

Không có thay đổi gì.

“Quả nhiên là giả mạo.” Thấy vậy, người thanh niên cười nhạo một tiếng: “Trên người cô còn không có độc, nếu dám nói dối chúng tôi, cô sẽ chết chắc.”

Doanh Tử Khâm nghiêng đầu, cố tình đè gọng xuống, hơi khàn khàn, cô cười nhẹ, lạnh lùng đáp: “Anh muốn có độc sao? Được thôi. Tặng miễn phí!”

- Chương 497: Doanh hoàng lập uy, thế giới ngầm chấn động, Lâm Thanh Gia. -

Trên mặt người nọ còn treo nụ cười lạnh, đang chuẩn bị tiếp tục ra đòn, nhưng giây tiếp theo, cả cánh tay phải của anh ta biến thành đen trong nháy mắt.

Giống như bị thiêu cháy nhưng còn đáng sợ hơn là bị thiêu cháy.

“Rắc, rắc.”

Y hệt như tinh thạch bị thiêu thành than, nó vỡ vụn, rơi đầy trên mặt đất.

Sau khi rơi xuống đất, rất nhanh sau đó nó lại hóa thành bụi đen, từ từ bay đi.

Một cánh tay cứ thế mà biến mất.

Chàng trai còn chưa kịp kinh ngạc thì đã cảm nhận được một cơn đau thấu tim.

“A!”

Một tiếng kêu vô cùng thảm thiết, kinh động toàn bộ đội lính đánh thuê cấp S.

Tất cả lính đánh thuê đều chạy đến, ai nấy cũng đều bị chấn động bởi khung cảnh trước mắt.

Chàng trai ngã trên mặt đất, đau khổ giãy giụa.

Doanh Tử Khâm: “Các người cũng muốn?”

Mấy tên lính đánh thuê run lẩy bẩy, liều mạng lắc đầu.

“Đại nhân bớt giận, bớt giận!” Đội trưởng đội lính đánh thuê biết là lớn chuyện rồi, vì thế anh ta liền xin lỗi, “Người anh em này của tôi không phải là cố ý đâu, ngài đừng tính toán với cậu ta.”

“Tôi đã chuẩn bị hỏa nguyên tinh túy cho ngài rồi. Tôi có thể đưa ngài trước một nửa, nửa còn lại, ngài mang thủ cấp của Devil đến đổi là được.”

“Đặt điều kiện với tôi?” Doanh Tử Khâm nâng mắt, dưới chiếc áo dài màu đen, một tiếng cười trầm thấp vang lên, “Tôi hoàn toàn có thể gϊếŧ chết các người, trực tiếp lấy đi hỏa nguyên tinh túy, cần gì phải đối đầu với Devil, phải không?"

Trong năm đầu tiên chính thức bước chân vào ngành này, Devil có thể trực tiếp giành vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng, chứng tỏ thực lực của người này không thể kém được.

Nhưng không một ai biết được thực lực chân chính của Devil. Bởi vì sát thủ chú ý đến sự nhanh nhạy và đánh bất ngờ chứ không tấn công trực diện.

Sát thủ gϊếŧ người, khi tìm được điểm thích hợp, về cơ bản thì họ đều sẽ gϊếŧ chết mục tiêu trong một đòn.

Một sát thủ số một còn chưa rõ thực lực và đội lính đánh thuê cấp S đã biết thực lực, đương nhiên kẻ thứ hai đơn giản hơn.

Cô vẫn luôn rất lười biếng.

Đội trưởng đội lính đánh thuê cất lời, có hơi khó khăn: “Đại nhân, ngài thế này là cả vυ' lấp..”

Còn chưa nói nốt hai chữ “miệng em” (1), thần sắc của anh ta đã thay đổi trong chớp mắt.

(1) Cả vυ' lấp miệng em: Dùng thế mạnh, của cải để chèn ép, lấn át kẻ yếu hơn.

Cô gái nâng tay, như có luồng khí dao động, gió nhẹ ập đến.

Một chất độc không hình không vị phát tán trong không khí.

Gần như là không hề có năng lực chống lại, “rầm rầm rầm”, toàn bộ thành viên trong đội lính đánh thuê đều ngã xuống.

Đội trưởng đội lính đánh thuê, người duy nhất không sao nhìn các thành viên trong đội của mình sắc mặt tái xanh, hô hấp khó khăn thì mềm nhũn chân.

Trong nháy mắt, một ngọn cỏ cũng không thể sống được!

Cả đội bị tiêu diệt.

Đây chính là điểm mạnh nhất của độc dược sư.

Hơn nữa, thực lực của đồng đội mình thế nào, anh ta đều hiểu rõ, thế mà tất cả đều không thể chống trả.

Độc dược sư số một, đây chỉ có thể là độc dược sự số một mà thôi!

Doanh Tử Khâm túm tay áo, giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ lạnh nhạt, không có độ ấm: “Bây giờ còn muốn ra điều kiện với tôi nữa không?”

Răng của đội trưởng đội lính đánh thuê và vào nhau lộp cộp, sau đó anh ta quỳ sụp xuống, dập đầu xuống đất, cả người run rẩy: “Đại nhân, là chúng tôi có mắt như mù, là chúng tôi không biết tốt xấu, không phải chúng tôi cố ý đầu, tuyệt đối không phải!”

Doanh Tử Khâm liếc anh ta một cái: “Ai nói cho anh biết người mà cô chủ Lita mời đến là giả?”

Cô hiểu rất rõ sức uy hϊếp của người đứng đầu các bảng xếp hạng thợ săn.

Nhất là độc dược sư và thôi miên sư.

Dù có là đội lính đánh thuê cấp S cũng tuyệt đối không dám trực tiếp chọc vào hai người đứng đầu hai bảng xếp hạng này.

“Cô… cô đừng gọi tôi là cô chủ gì..” Lita nâng tay, muốn đập vào người cô gái nhưng lại nhớ đến khung cảnh ban nãy, vì thế, cô lập tức rụt tay lại, “Tôi… tôi sợ...”

Cô xứng sao?

Không, cô không xứng.

Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ, lấy một cái kẹo mυ'ŧ từ chiếc túi trong ống tay áo ra: “Ăn đi.”

“Hả?”

“Giúp giữ bình tĩnh.”

Vẻ mặt Lita hoảng hốt, nhận lấy chiếc kẹo mυ'ŧ vị chanh kia: “Ồ.”

Ánh mắt Doanh Tử Khâm lại rơi xuống người đội trưởng đội lính đánh thuê: “Cho các người ba giây.”

Ở châu Âu, cô phải bớt dùng năng lực thần toán lại.

Dù sao thì cái tên Thần toán này cũng kết thù khá nhiều ở châu Âu.

Không biết gia tộc coi việc gϊếŧ cô thành di nguyện truyền từ đời này sang đời khác bây giờ đang ở đâu?

Thân hình đội trưởng đội lính đánh thuê càng run rẩy hơn: “Bởi… bởi vì rất lâu rồi ngài không xuất hiện, người anh em không có mắt của tôi muốn thử thật giả, tuyệt đối không có ai!”

Doanh Tử Khâm nhàn nhạt: “Ba, hai...”

“Là Evan Bevin!” Giờ phút đứng trên lằn ranh sinh tử, đội trưởng đội lính đánh thuê hét lên một tiếng, “Là anh ta nói cho chúng tôi biết người mà cô Lita mời về là kẻ giả mạo!”

“Anh cả của tôi.” Lita cắn chiếc kẹo mυ'ŧ, cau mày, “Từ trước đến giờ anh ấy rất thân thiết với gia tộc Taylor.”

“Ừm.” Doanh Tử Khâm gật đầu, “Tôi đi lấy hỏa nguyên tinh túy.”

Tuy hỏa nguyên tinh túy rất ít nhưng cũng không phải là dược liệu quý hiếm gì. Bởi vì rất nhiều người không biết cách dùng, vì thế, nhiều nhất nó chỉ được luyện thành dây chuyền đeo trên người mà thôi.

Trước khi đi, Doanh Tử Khâm ném một bình thuốc qua: “Mười giây sau sẽ khôi phục lại như bình thường.”

“Cảm ơn, cảm ơn đại nhân.” Đội trưởng đội lính đánh thuê run rẩy nhận lấy thuốc giải, bắt đầu cho những tên lính đánh thuê kia uống.

Đồng thời, anh ta cũng thở phào một hơi.

Xem ra tính khí của độc dược sư số một khá tốt, không lạm sát người vô tội như những thợ săn khác.

Có một điểm ở thế giới ngầm rất giống với giới cổ võ, đó là không có quy củ, chỉ xem nắm đấm và thực lực.

Không ít người biết Lita, cũng từ diễn đàn NOK biết được chuyện cô mời độc dược sư số một đến.

Căn bản là không có ai dám tiến lên, cứ thế mà nhìn hai người đi ra ngoài.

Doanh Tử Khâm ước lượng hỏa nguyên tinh túy nhỏ như viên đá trên tay mình, trầm ngâm một lúc: “Đáng tiếc..."

Cuối cùng Lita cũng thở phào một hơi: “Đáng tiếc cái gì?”

“Nguyên liệu để điều chế độc dược không dễ tìm.” Doanh Tử Khâm chậm rãi, “Lãng phí quá!”

Hơn nữa, không ít dược liệu có thể chế tạo ra độc dược hàng đầu đều đã bị hủy trước khi cô rời khỏi Trái đất lần trước rồi.

Cô cũng không biết từ đầu có tin đồn rằng trên người độc dược sư chắc chắn đều là độc.

Ít nhất cô không phải vậy.

Đương nhiên là có một số độc dược sư tự lấy thân mình ra để thử độc, mọi vị trí trên người họ đều có độc.

Còn có độc dược sư giấu nhện, rắn, rết… trên người.

Như vậy mới người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Quá xấu!

Cô không hề thích một chút nào.

“Đúng vậy.” Lita ngập ngừng, “Những nguyên liệu này đúng là không dễ tìm. Tôi đã treo thưởng trên diễn đàn NOK giúp cô rồi. Cũng chỉ có một phần, dùng để đối phó với chúng quả thật là lãng phí, cô không nên hạ độc mới phải.”

Không có nguyên liệu, không thể chế tạo được độc dược.

Có cô ở đây, những tên lính đánh thuê kia cũng không dám đối phó với gia tộc Bevin.

Doanh Tử Khâm hơi híp mắt lại: “Lập uy, dẫn rắn ra khỏi hang.”

Lúc này, Lita mới nhớ ra kẻ giả mạo cô tìm lần trước: “Chỗ tôi cũng tra rồi nhưng không thể tra được. Cô là người nước Hoa, liệu có phải là bên cổ y không?”

Doanh Tử Khâm lắc đầu: “Khả năng không lớn, bảy phần là không thể."

“Được, tôi sẽ tìm thêm.” Lita cười lạnh, “Lừa bà đây, lại còn mạo danh cô, nhất định không thể tha được.”

Cô lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm vào màn hình: “Người đẹp, kẹo mυ'ŧ ngon quá, của hãng nào đấy, tôi muốn mua vài thùng.”

Không qua một đêm, chuyện xảy ra ở thế giới ngầm đã lan truyền khắp diễn đàn NOK.

Topic tràn ngập khắp forum ẩn.

Lần cuối cùng ồn ào thế này vẫn là một tài khoản tên Thần toán xuất hiện trên diễn đàn.

[Trời đất, thực sự là độc dược sư số một này.]

[Đúng hôm tôi đến thế giới ngầm mua vũ khí, chính mắt tôi nhìn thấy, sợ đến són cả ra quần!]

[Có ảnh không? Có ảnh không? Vị đại lão này là nam hay nữ?]

[Không dám chụp, mặc trang phục truyền thống của Ả Rập màu đen, không nhìn ra được.]

[Phất tay một cái là diệt gọn đội lính đánh thuê cấp S. @Mời Bạn Uống Thuốc, đại lão ngài không làm nổi đâu.]

[@Mời Bạn Uống Thuốc: Đang trong thời gian tự kiểm điểm bản thân, tự kỷ, ngắm chị gái xinh đẹp nghỉ ngơi, xin đừng làm phiền.]

Gia tộc Bevin đương nhiên cũng nhanh chóng nhận được tin này.

Sắc mặt Evan lạnh hẳn đi, giọng nói trầm thấp: “Con nhóc đó thực sự tìm được độc dược sư số một rồi?”

Lita dựa vào đâu?

“Anh cả, lần này làm thế nào đây?” Ywen vô cùng lo lắng, “Trong gầm trời này, không có loại độc nào mà độc dược sư số một không giải được."

Nghiên cứu độc dược, đương nhiên vẫn là độc dược sư mạnh nhất rồi.

“Là Lita mời về, nhất định công lao cuối cùng là của nó rồi.” Evan cười lạnh một tiếng, “Đi, đi đón chú Taylor và đoàn người trước đã.”

Lần này, đoàn người theo gia chủ nhà Taylor đển châu Âu, ngoài Lâm Thanh Gia và Cổ thần y ra thì còn có hai dược đồng.

Đoàn người đến lâu đài Bevin, sau đó xuống xe.

Lâm Thanh Gia ngẩng đầu, đánh giá khung cảnh xung quanh, càng thêm vài phần hứng thú.

Cô ta từng đến châu Âu nhưng là đến giới luyện kim, cũng chưa ra bên ngoài bao giờ.

“Evan, giới thiệu với cháu…” Người đàn ông trung niên cất lời, “Đây là cô Lâm Thanh Gia.”

Evan nhìn qua, trong ánh mắt anh ta lướt qua tia kinh ngạc: “Cô Lâm, chào cô."

Lâm Thanh Gia gật nhẹ, bắt tay Evan: “Chào anh.”

“Đây là Cổ thần y.” Người đàn ông trung niên lại nói, “Ông ấy là sư thúc của cô Thanh Gia, y thuật cũng rất cao minh.”

Evan rất tôn kính: “Cổ thần y.”

Cổ thần y là một ông lão lớn tuổi, râu tóc bạc phơ.

Ông ta không hề để ý đến Evan, chỉ nói: “Thanh Gia, chúng ta vào thôi.”

Mặt Evan tái xanh.

“Evan, cháu đừng nổi nóng.” Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, “Tính khí vị Cổ thần y này cổ quái, ông ấy đến đây cũng là vì cô Thanh Gia."

Vì thế, Evan chỉ có thể nhẫn nhịn, đi theo vào trong.

Sau khi vào đến nơi, trong sảnh lớn có thêm hai người.

Một trong số đó là Lita, người còn lại mặc áo dài màu đen, không phân biệt được là nam hay nữ.

Evan nhớ đến những topic trên diễn đàn NOK kia, sắc mặt anh ta thay đổi, chân run lẩy bẩy.

Không ngờ độc dược sư số một cũng đã đến rồi.

“Mọi người cũng đến rồi?” Lita ngẩng đầu lên,“Cùng vào xem bệnh cho bố thôi.”

Cô khá là muốn xem xem cổ y lợi hại đến đâu.

Evan còn chưa nói gì, Cổ thần y nhìn cô gái mặc bộ đồ đen, đột nhiên cười lạnh: “Thế nào? Các người cảm thấy có ông già này vẫn không ổn nên muốn mời thêm người khác đến chữa trị?”

“Mời tôi đến nhưng lại không tôn trọng tôi. Thanh Gia, chúng ta đi!”