*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 440: Ngày công bố thành tích thi tốt nghiệp THPT, Doanh gia lại phát điên. -
Vẻ mặt của gia chủ nhà họ Tạ lại thay đổi: “Vị đó của Tư Pháp đường?”
Trưởng ban thẩm phán lại không trả lời tiếp, quay người rời đi.
Sắc mặt Tạ phu nhân trắng bệch: “Lão… lão gia, làm thế nào đây? Vị đó của Tư Pháp đường là ai?”
“Bà không rõ, tôi cũng không rõ.” Ánh mắt của gia chủ nhà họ Tạ nặng nề: “Người đó rất bí ẩn, càng xuất quỷ nhập thần, vả lại cũng không thường xuyên ở giới cổ võ.”
“Không nhiều người từng gặp người ấy, dù sao thì tôi cũng chưa gặp bao giờ.”
“Quyền lực của người ấy ở Tư Pháp đường rất lớn, muốn bắt Phong nhi rất đơn giản, chỉ cần một câu nói mà thôi.”
Tạ phu nhân rất sợ hãi: “Vậy… vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Rốt cuộc Phong nhi đã phạm lỗi gì?”
“Tạm thời vẫn chưa biết được.” Gia chủ nhà họ Tạ lắc lắc đầu: “Chắc hẳn đã bị người ấy thấy gì đó từ lâu, vì thếmới bị bắt khi đang ở bên ngoài.”
“Trùng hợp là lúc ấy Phong nhi phải bắt một người bình thường về, cũng có cái cớ rồi.”
Nếu nghiêm khắc dựa theo quy tắc của Tư Pháp đường lập ra, quả thật Tạ Phong đã phạm không ít lỗi. Khiến cho đến tận bây giờ, họ vẫn không biết rốt cuộc Tạ Phong bị bắt là vì việc gì.
“Từ bây giờ, không ai trong nhà họ Tạ được làm gì.” Gia chủ nhà họ Tạ trầm giọng nói: “Bất kể là thành viên đang rèn luyện ở bên ngoài hay là đang ở trong gia tộc, không ai được phép làm bất cứ chuyện gì vi phạm pháp quy tắc của Tư Pháp đường.”
“Ngoài trận đấu sinh tử ra thì cũng bớt gây gổ đổ máu đi.”
Nếu biết nguyên nhân là gì, ít nhất trong lòng họ còn có chút dự tính.
Bây giờ Tư Pháp đường không nói lý do, cả nhà họ Tạ đều nơm nớp lo sợ. Đương nhiên, với mấy trăm năm lịch sử, có lão tổ tông và những vị trưởng lão khác, chắc chắn nhà họ Tạ sẽ không đổ được.
“Nhưng...” Vành mắt Tạ phu nhân đỏ bừng: “Nhưng A Ngọc thì phải làm sao? Thằng bé sắp không gắng gượng được nữa rồi.”
Gia chủ nhà họ Tạ cắn răng nói: “Mang quà tới nhà họ Lâm, mời Lâm Thanh Gia đến, cô ấy từng vào giới luyện kim một lần, biết đâu có cách khác cứu A Ngọc.”
Nếu không phải Tạ Ngọc quá quan trọng, chắc chắn họ sẽ không đi cầu cứu nhà họ Lâm.
Tạ phu nhân lau nước mắt, gật gật đầu, xuống chuẩn bị quà.
***
Một bên khác.
Trong khách sạn.
Chiếc điện thoại mà Doanh Tử Khâm đặt trên bàn lúc này sáng lên. Cô đưa mắt nhìn sang.
[Bạn nhỏ, bắt được cá rồi, hấp, om, kho đều đủ cả, anh có thưởng không?]
Doanh Tử Khâm trầm mặc hai giây, trả lời.
[Em mua cho anh con heo nhé?]
Hôm qua anh ôm cô ngủ một đêm, còn có phần thưởng gì nữa?
Phó Quân Thâm trả lời rất nhanh.
[A, chúng ta đã có một bé heo rồi, thêm một bé nữa, bé heo của chúng ta sẽ không vui đâu, phải quan tâm đến sức khỏe tâm lý của trẻ nhỏ chứ.]
Doanh Tử Khâm: “…”
Giống như nghe thấy có người thảo luận về mình, Đô Đô ló cái đầu nhỏ của mình ra khỏi túi.
Cái mũi hồng nhạt cụng tới cụng lui, trông vô cùng vui vẻ.
Trước khi đến châu Âu tham gia chung kết quốc tế ISC, Doanh Tử Khâm đã giao Đô Đô cho Tu Vũ.
Tu Vũ cũng luôn mang nó bên mình, hôm nay mới trả lại cô.
Cô vươn tay chọc chọc cái bụng nhỏ của Đô Đô, tay còn lại tắt điện thoại, mặt không biểu cảm cầm ly rượu lên.
Có một vài người, với heo mà cũng không đúng đắn.
“Bố Doanh, trước đây cậu không uống rượu.” Tu Vũ chú ý đến động tác của cô gái: “Sao hôm nay lại uống vậy?”
Cô ấy đã đặc biệt chuẩn bị nước ép cho Doanh Tử Khâm.
Vẻ mặt Doanh Tử Khâm mệt mỏi, biếng nhác nói: “Nhân lúc anh ấy không có ở đây, uống một ngụm rượu.”
Cô quả thật không thích uống rượu, bất kể là rượu trắng, bia hay rượu vang.
Nhưng có những lúc bị quản nhiều rồi, cô lại muốn làm ngược lại.
“Mũi của cổ võ giả các cậu đều rất thính.” Tu Vũ sờ cằm: “Anh ấy ngửi được thì sao bây giờ?”
Doanh Tử Khâm ngừng lại: “Vậy thì anh ấy thực sự giống với bé heo của anh ấy.”
Tu Vũ: “???”
“Bố Doanh!” Lúc này, cậu đàn em hưng phấn bừng bừng chạy qua: “Bố Doanh, báo cho cậu một tin tốt. Tối qua tôi nhận được điện thoại của Đại học thành phố Hồ rồi! Họ mời tôi đến khoa sinh học của trường họ!”
Nói rồi, cậu ta kiêu ngạo mà ưỡn thắng ngực: “Bố Doanh, tôi giỏi lắm đúng không?”
Nếu là hai năm trước, cậu đàn em tuyệt đối không dám nghĩ đến việc có ngày mình sẽ thi đỗ đại học. Nhưng không ngờ, lần này cậu ta lại thi được 685 điểm.
Đại học thành phố Hồ cũng là đại học thuộc dự án 985 của nước Hoa. Tuy không cùng trình độ với Đại học Đế đônhưng thực lực tổng hợp cũng rất mạnh.
Doanh Tử Khâm cười nhẹ: “Chúc mừng.”
Những học sinh bị phân vào lớp 12A19 hoặc ít hoặc nhiều đều là do gia đình, mối quan hệ xung quanh có chút vấn đề nhưng họ đều rất thông minh.
Sau một năm rưỡi học tập, lại thêm số tài liệu ôn tập mà cô đưa, họ đạt được thành tích như ngày hôm nay cũng làđiều rất bình thường.
“Đúng rồi, đúng rồi. Bố Doanh, còn có một tin tốt nữa.” Cậu đàn em lại nhớ đến chuyện gì đó, thấp giọng nói: “Bạn gái tôi nói lần này, con phượng hoàng giả của lớp xuất sắc kia đến tốp 500 toàn thành phố cũng không vào được.”
“Kết quả cậu ta ước tính điểm của mình là 720 điểm, đùa nhau à?”
“Doanh Nguyệt Huyên?” Tu Vũ cũng nghe thấy, có hơi ngạc nhiên: “Đến tốp 500 thành phố mà cậu ta cũng không vào được?”
Thành tích của Doanh Nguyệt Huyên đứng vững trong tốp ba của thành phố đấy.
“Lại chả thế.” Cậu đàn em cười trên nỗi đau của người khác: “Bố Doanh là thủ khoa đầu vào, lại còn là thủ khoa đề toàn quốc. Lần này nhà họ Doanh lại phát điên rồi, tôi thích nhìn họ suy sụp hết lần này đến lần khác.”
Doanh Tử Khâm lạnh nhạt nói: “Không liên quan đến tôi.”
Giang Nhiên phát hiện ra vấn đề quan trọng nhất: “… Mày có bạn gái lúc nào?”
Cậu đàn em gãi gãi đầu, vô cùng ngại ngùng xoa xoa tay: “Thi tốt nghiệp xong là em tỏ tình với cậu ấy ngay. Sau đó cậu ấy cảm thấy em cũng không tệ, thế là chúng em thành đôi luôn.”
“Hôm nay là ngày kỷ niệm hai tuần yêu nhau của bọn em!”
Giang Nhiên: “…”
Cậu ta lại cảm thấy trầm cảm rồi.
***
Hôm sau là ngày 24 tháng 6, vừa hay là ngày công bố thành tích thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia trên mạng.
Những ngày này, Doanh Chấn Đình ở suốt trong bệnh viện Số 1.
Tuy trong mấy ngày qua có tỉnh dậy mấy lần nhưng đa số ông ta vẫn luôn trong trạng thái hôn mê.
Chung Mạn Hoa ở trong bệnh viện mấy ngày này, cũng là tiếng chuông báo thức nhắc ngày, bà ta mới nhận ra hôm nay có thành tích thi tốt nghiệp,
Bà ta cũng nhớ ra một chuyện rất kỳ quái.
Sao hai ngày qua bà ta không nhận được điện thoại của Đại học Đế đô?
Chung Mạn Hoa gọi hộ lý đến, dặn cô ấy trông Doanh Chấn Đình, sau đó tự mình trở về nhà tổ của nhà họ Doanh.
Doanh Nguyên Huyên đang ngồi trên sô pha.
“Tiểu Huyên, đưa số báo danh và mật khẩu tài khoản cho mẹ.” Chung Mạn Hoa nói: “Mẹ tra kết quả cho con.”
Người Doanh Nguyệt Huyên cứng đờ, lòng bàn tay đổ mồ hôi: “Mẹ?”
“Con phản ứng mạnh như vậy làm gì?” Chung Mạn Hoa cau mày: “Đúng rồi, hẳn là con phải biết trước điểm của mình mới đúng. Bao nhiêu điểm?”
Chung Mạn Hoa cũng hiểu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.
Những thí sinh có điểm trong tốp đầu của tỉnh, thành phố sẽ được trường thông báo điểm thi trước khi chính thức có kết quả trên toàn quốc.
“Mẹ, con còn chưa biết.” Doanh Nguyệt Huyên mím mím môi: “Lần này trường không nói.”
“Vậy chúng ta tự tra.” Chung Mạn Hoa gật đầu: “Số báo danh và mật khẩu của con đâu?”
“Mẹ, con không nhớ… Nó, nó ở trường.” Doanh Nguyệt Huyên đứng dậy: “Trường học buổi chiều mới mở cửa. Mẹ, chiều nay con đi lấy.”
“Còn phải đợi lâu vậy sao?” Lông mày Chung Mạn Hoa càng cau chặt hơn: “Được, mẹ lên tầng nghỉ ngơi một lát.”
Bà ta cởϊ áσ khoác, treo lên trên giá rồi lên trên tầng.
Doanh Nguyệt Huyên vẫn đang ở trong phòng khách, ngón tay siết chặt quần áo, vô cùng hoảng sợ.
Lúc cô ta thi môn ngữ văn thì vẫn luôn nghĩ đến chuyện của Doanh Tử Khâm.
Kết quả, sau khi thi xong, cô ta đột nhiên phát hiện mình viết lạc đề, trong lòng hẫng một nhịp.
Buổi chiều, lúc thi toán, trong đầu cô ta chỉ quanh quẩn bài văn buổi sáng, lúc làm bài, mạch suy nghĩ không thể trở lại được.
Toán học rất coi trọng logic, cũng cần tỉ mỉ, cô ta viết thiếu vài dấu trong công thức của tận mấy câu liền.
Đề tổ hợp môn tự nhiên của ngày thứ hai còn khiến cô ta hoang mang hơn.
Lúc đó, Thanh Trí gọi học sinh về, mở cuộc họp để so đáp án, Doanh Nguyệt Huyên không dám nhìn nhưng cuối cùng, cô ta vẫn so.
Kết quả vừa so, tim cô ta triệt để lạnh ngắt.
Đừng nói là 700 điểm, đến 600 điểm cô ta cũng không được.
Trong sự nghiệp học tập của Doanh Nguyệt Huyên, cô ta căn bản chưa từng thi được điểm thấp như vậy.
Vì thế, bất kể là với thầy Từ – chủ nhiệm lớp xuất sắc hay là Chung Mạn Hoa hỏi, cô ta đều nói mình được 720 điểm. Cô ta tuyệt đối không thể nói lần này cô ta thi rất tệ được. Mấy ngày qua, cô ta luôn an ủi bản thân, song ngày công bố thành tích thi tốt nghiệp vẫn cứ đến nhanh như vậy.
Doanh Nguyệt Huyên siết chặt giấy báo thi trong túi áo, cũng trở về phòng.
Cô ta chậm rãi hít thở, cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân.
Kéo thời gian, được lúc nào hay lúc ấy.
Doanh Nguyệt Huyên bước những bước nặng nề, lên tầng nghỉ ngơi.
Từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã đến buổi trưa.
Đúng 12 giờ, thành tích thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia chính thức được công bố.
Doanh Nguyệt Huyên chuẩn bị rời khỏi nhà tổ của nhà họ Doanh, tránh mặt Chung Mạn Hoa.
Nhưng lúc xuống tầng, cô ta đi ngang qua thư phòng.
Doanh Nguyệt Huyện vô thức nhìn vào.
Vừa nhìn vào, máu toàn thân cô ta gần như là cháy ngược lại, đầu óc cũng nổ tung trong chớp mắt.
Trước máy tính, Chung Mạn Hoa đã nhập số báo danh và mậthế mã của cô ta vào trang web tra điểm và nhấn nút “Enter”.
- Chương 441: Chung Mạn Hoa: Doanh Nguyệt Huyên, con xứng đáng với mẹ không? -
Vẻ mặt Doanh Nguyệt Huyên thay đổi, buột miệng hô: “Mẹ!”
Cô ta không nghĩ ngợi gì, lập tức xông vào trong, định bụng tắt máy tính đi. Nhưng trong lúc vươn tay ra, cô ta bỗng dừng lại.
Bao năm nay, cô ta đều nghe lời Chung Mạn Hoa. Ham muốn kiểm soát người khác của Chung Mạn Hoa rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến cô ta gần như không thở được.
Ngay cả khi cô ta mới học cấp hai, mỗi ngày cô ta mặc đồ gì cũng đều là Chung Mạn Hoa quyết định.
Lên cấp ba thì đỡ hơn một chút, nhưng Doanh Nguyệt Huyên vẫn thực sự không dám làm trái ý Chung Mạn Hoa, cho dù cô ta không muốn để Chung Mạn Hoa nhìn thấy điểm thi của mình.
Tai Doanh Nguyệt Huyên ong lên, ngoài sợ hãi ra, phần nhiều là cô ta cảm thấy khó tin. Giấy báo thi vẫn đang nằm trong túi cô ta. Sao Chung Mạn Hoa lấy được số báo danh và mật khẩu của cô ta?
“Con sao vậy?” Chung Mạn Hoa nhìn chằm chằm vào máy tính, ngữ khí rất lạnh nhạt: “Đến số báo danh và mậtkhẩu cũng không nhớ được, may mà mẹ gọi cho chủ nhiệm lớp con, thầy ấy gửi qua cho mẹ.”
Lòng bàn tay Doanh Nguyệt Huyên đổ mồ hôi, trong lòng càng ngày càng hoảng loạn.
Cô ta nhìn trang web không ngừng quay, sau đó nhảy ra một khung thông báo. Tim cô ta gần như ngừng lại.
[Tạm thời không thể tra được thành tích kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.]
Chung Mạn Hoa cau mày, nhấn vào nút tải lại trang, nhập lại số báo danh và mật khẩu.
Song, trang web vẫn hiển thị.
[Tạm thời không thể tra được thành tích kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.]
Doanh Nguyệt Huyên hơi thả lỏng: “Mẹ, lúc này có quá nhiều người tra điểm, mạng bị nghẽn rồi.”
“Vậy thì đợi thêm xem.” Trong lòng Chung Mạn Hoa cũng hơi mất kiên nhẫn nhưng bà ta chỉ có thể nín nhịn: “Mạng tệ quá.”
Đợi thêm mười phút nữa, Chung Mạn Hoa lại bắt đầu tìm kiếm.
Lần này, không như ý muốn của Doanh Nguyệt Huyên, trang web đã cho ra thành tích của cô ta.
Tên: Doanh Nguyệt Huyên.
Số báo danh: 1916xxxx2039.
Ngữ văn: 102.
Toán học: 87.
Tiếng anh: 140.
Tổ hợp môn tự nhiên: 206.
Tổng điểm: 535.
Xếp hạng toàn thành phố: 18239.
Thành tích chỉ có xếp hạng toàn thành phố và toàn tỉnh, không có tổng xếp hạng đề toàn quốc.
Chung Mạn Hoa thực sự không dám tin vào mắt mình.
Bà ta lại tải lại trang lần nữa, dò đi dò lại bốn lần, vẫn cứ là điểm số đó.
Hai con số 535 và 18239 rõ ràng như kim đâm vào mắt bà ta.
Thành phố Hồ chỉ có một thành thị, vì thế số thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không nhiều bằng lượng thí sinh một tỉnh.
Tổng số thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là 60 nghìn người.
Mấy năm nay, tỉ lệ học sinh của thành phố Hồ được xét tuyển vào trường đại học nằm trong tốp đầu cả nước cao đều hơn những tỉnh thành khác, có 31%. Cũng có nghĩa là, trong tất cả thí sinh tham gia kỳ thi, chỉ có 31% thí sinh được học đại học tốp đầu cả nước.
Xếp hạng của Doanh Nguyệt Huyên cũng chỉ vừa đủ để cô ta trúng tuyển.
Nếu tỉ lệ thí sinh được xét tuyển vào tốp đầu trong năm nay hơi thấp một chút, cô ta không có hy vọng được học ở đại học tốp đầu cả nước.
Doanh Nguyệt Huyên đứng một bên nhìn, tay chân cũng lạnh ngắt.
535 điểm.
Đừng nói là đại học hàng đầu, đến trường tốt hơn một chút cũng khó.
Còn đại học trong dự án 985 – các trường đại học trong dự án trường đại học hàng đầu thế giới, ít nhất điểm phải cao hơn điểm sàn của đại học tốp đầu cả nước 100 điểm.
Điểm sàn những năm trước của Đại học Để đô đều là trên 695 điểm.
Tất cả học sinh trong lớp xuất sắc của Thanh Trí đều có thể đỗ Đại học Đế đô.
Vì thế mới được gọi là lớp giỏi nhất khối.
Doanh Nguyệt Huyên thực sự không ngờ được rằng mình thi lại kém đến vậy.
Cô ta cứ tưởng dù thế nào đi chăng nữa, điểm của cô ta cũng phải cao hơn điểm sàn đại học tốp đầu cả nước vài điểm.
Chung Mạn Hoa chỉ cảm thấy khí huyết trong người trào dâng, tức ngực, choáng váng.
Trong cơn tức giận tột độ, bà ta quay phắt người lại, giơ tay lên, tát thẳng vào mặt Doanh Nguyệt Huyên.
Đầu Doanh Nguyệt Huyên ong ong, cô ta bị đánh đến choáng váng.
Từ nhỏ đến lớn, đừng nói là đánh, Chung Mạn Hoa chưa từng mắng cô ta lần nào.
Doanh Nguyệt Huyên ôm mặt, run rẩy ngẩng đầu lên, ngữ điệu không thể tin nổi: “… Mẹ?”
Lần này, Chung Mạn Hoa không hề có ý tứ an ủi cô ta. Ánh mắt bà ta lạnh lẽo, giọng nói sắc bén, gần như là gào lên: “Doanh Nguyệt Huyên, con xứng đáng với mẹ sao?”
Bà ta bồi dưỡng Doanh Nguyệt Huyên 18 năm, chỉ đợi đến ngày thi đại học, nhà họ Doanh sẽ có một thủ khoa đầu vào, rạng danh dòng tộc.
Tư tưởng Chung Mạn Hoa rất truyền thống, trong mắt bà ta, không có gì quan trọng hơn thủ khoa đầu vào đại học.
Bà ta không hề có suy nghĩ đưa Doanh Nguyệt Huyện ra nước ngoài, nhiều nhất cũng chỉ làm học sinh trao đổi một, hai năm. Tốt nhất vẫn là phát triển ở trong nước.
Lời này trực tiếp chọc nát trái tim Doanh Nguyệt Huyên. Mặt cô ta càng trắng bệch hơn.
“535 điểm.” Chung Mạn Hoa bật cười: “Doanh Nguyệt Huyên, con nói cho mẹ biết, với cái số điểm này, con có thể đỗ trường đại học nào? Nói đi!”
“Con có thể đỗ trường tốp đầu cả nước hay không vẫn là một câu hỏi đấy!”
Đại tiểu thư nhà họ Doanh, đến đại học tốp đầu cả nước cũng không đỗ, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ trở thành một trò cười.
Sĩ diện của bà ta sẽ mất sạch.
Chung Mạn Hoa tức đến mức l*иg ngực không ngừng phập phồng, mặt mày tím ngắt.
“Mẹ, có lẽ điểm của con có nhầm lẫn gì đó.” Doanh Nguyệt Huyên biết mình có hoảng loạn cũng vô dụng. Cô ta mím môi: “Mẹ, điểm mấy lần thi thử của con mẹ còn không biết sao?”
“Cho dù có phát huy thất thường thì cũng không thể tụt 200 điểm được.”
Nghe cô ta nói vậy, Chung Mạn Hoa ngẫm nghĩ lại, cũng cảm thấy có khả năng. Nhưng sắc mặt bà ta vẫn chưa hòa hoãn lại, ngữ khí vẫn lạnh lùng: “Vậy giờ đến trường hỏi giáo viên ngay.”
Trường Thanh Trí.
Bởi vì Doanh Tử Khâm vẫn đang ở Đế đô, trước mắt chưa trở về, vì thế chủ nhiệm giáo vụ chỉ có thể gọi video cho
cô.
Trong màn hình, cô gái ngồi bên bàn, đằng sau là cửa sổ sát đất cực lớn.
“Trò Doanh, em thấy cái này thế nào?” Chủ nhiệm giáo vụ hớn hở giơ hai tấm biểu ngữ cho cô xem: “Nếu cái này không đẹp, vậy cái này thì sao?”
Thẩm mỹ của chủ nhiệm giáo vụ rất “độc đáo”, ấy vậy mà ông lại rất thích mảng thiết kế.
Bằng khen, cúp của mỗi cuộc thi như giải đấu thể thao, cuộc thi nghệ thuật,… đều do ông làm.
Có một lần, ông thiết kế một chiếc cúp hình xoắn ốc, lại còn phối cho nó màu vàng đất.
Học sinh trong trường bị ông làm cho khổ mà không thể nói.
Hiệu trưởng đã biết chuyện này từ lâu, vì thế ông đã để giáo viên khác chuẩn bị vài tấm biểu ngữ.
Doanh Tử Khâm liếc tấm biểu ngữ đỏ cài đầy hoa vàng trắng: “…”
Đây không phải là biểu ngữ, đây là linh đường.
Cái còn lại cũng chẳng đẹp hơn là bao. Bên trên treo hai quả tú cầu đỏ rực. Người không biết còn tưởng cô kết hôn ở cổ đại.
Doanh Tử Khâm hơi trầm mặc một chút, chỉ một tấm biểu ngữ bị chủ nhiệm giáo vụ cố ý đẩy ra xa: “Em cảm thấy cái kia khá ổn.”
Đó là biểu ngữ do giáo viên khác chuẩn bị.
“Ai, được thôi.” Chủ nhiệm giáo vụ lưu luyến không ngừng cuốn tấm biểu ngữ do ông dày công thiết kế: “Em thích cái này thì dùng cái này đi.”
Ông cầm tấm biểu ngữ mà Doanh Tử Khâm chọn lên: “Trò Doanh, em định học trường nào?”
Đại học nước ngoài vẫn luôn không xét thành tích thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, nhưng Doanh Tử Khâm thì khác.
Với thành tích của cô trong trận chung kết quốc tế ISC, tất cả các trường đại học trên toàn cầu đều muốn cầu xin cô đến học.
Doanh Tử Khâm không nghĩ ngợi gì, nói luôn: “Em đến Đại học Đế đô.”
Cô nhìn Đại học Norton thành lập, cũng ở đó một khoảng thời gian dài, cảm thấy khá là vô vị.
Cô sợ đến Đại học Norton rồi sẽ bị phó hiệu trưởng đẩy đi dạy sinh viên khoa luyện kim và khoa chiêm tinh.
Hơn nữa cho đến tận bây giờ, Norton vẫn chưa trở lại.
Sau đó cô lại bói mấy lần, phát hiện bản thân vẫn không thể tính ra được vị trí cụ thể của Norton.
Duy chỉ có thể xác định được rằng, hắn không gặp nguy hiểm về tính mạng.
Norton làm việc quá huênh hoang, tính cách lại điên cuồng nhưng thực sự hắn chưa bao giờ mất tích lâu như vậy.
Doanh Tử Khâm nâng tay ấn ấn trán.
“Đến Đại học Đế đô cũng khá tốt.” Chủ nhiệm giáo vụ nói: “Mấy năm nay Đại học Đế đô phát triển thực sự tốt. Thầy đi dán biểu ngữ cho em. Trò Doanh, đợi em trở về, trường sẽ tổ chức tiệc mừng.”
Nói xong, ông kết thúc cuộc gọi, vui vẻ mà đi xuống tầng.
***
Hai mươi phút sau, Chung Mạn Hoa và Doanh Nguyệt Huyên đến trường Trung học Thanh Trí.
Ngoài họ ra, còn có không ít phụ huynh và học sinh,
Sau khi có điểm thi thì phải điền nguyện vọng.
Trường Trung học Thanh Trí sắp xếp người chuyên tư vấn điền nguyện vọng, chịu trách nhiệm dựa vào sở thích, tính cách, sở trường sở đoản của học sinh để điện nguyện vọng, tránh việc viết sai.
Trước đây không phải là chưa xảy ra chuyện này, bởi vì ngành học sinh đăng ký và năng lực của học sinh có sự chênh lệch, học sinh không thể
học tiếp được nữa, sau đó liền thôi học, thi lại tốt nghiệp.
Có điều bây giờ những phụ huynh này đều đứng tập trung ngoài công trường, không vào trong.
“Mẹ, nhìn kìa, mau nhìn kìa!” Một nữ sinh kích động kéo tay mẹ mình: “Thủ khoa của bọn con đấy!”
Người mẹ vô cùng kinh ngạc: “750 điểm? Điểm tuyệt đối? Giỏi quá.”
“Đương nhiên rồi!” Nữ sinh càng kích động hơn: “Cậu ấy là động lực học tập của bọn con. Lần này con có thể thi được 670 điểm là vì con không thể phụ lòng cậu ấy.”
Chung Mạn Hoa nghe vậy cũng rất kinh ngạc.
Đề toàn quốc năm nay khó như vậy, vậy mà còn có người có thể đạt điểm tuyệt đối?
Ai mà giỏi như vậy?
Chung Mạn Hoa dừng lại, tò mò nhìn theo nhóm phụ huynh.
Đó là một tấm biểu ngữ rất to đang bay phấp phới trong gió.
Màu đỏ rất nổi bật, chữ bên trên biểu ngữ màu vàng đồng.
Ở ngay trước mắt Chung Mạn Hoa, liếc nhìn một cái là thấy ngaymật “Chúc mừng em Doanh Tử Khâm lớp 12A19 đã trở thành thu khoa đầu vào, đứng đầu đề thi toàn quốc với thành tích xuất sắc là 750 điểm.”