Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 426: Kiêu ngạo

Khẩu súng mà Vân Sơn cầm cũng không phải là loại bình thường, nó là một thiết bị mới được ra mắt trên khu vực giao dịch của diễn đàn NOK.

Khẩu súng này có thể phá vỡ lớp phòng ngự của các cổ võ giả.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tu vi của cổ võ giả không quá hai mươi năm.

Hai mươi năm chính là một đường ranh giới.

Những cổ võ giả có tu vi hơn hai mươi năm sử dụng nội kình thành thục hơn. Trên thực tế, nếu tu vi không đạt trên hai mươi năm thì không thể gọi là cổ võ giả.

Khẩu súng này có giá tám triệu đô la Mỹ.

"Diệp Linh, cô làm sao thế?" Người thanh niên vừa lên tiếng đứng phía trước nhìn Diệp Linh: "Không biết thiếu gia Diệp Lãng ghét nhất là trông thấy mấy thứ thế này sao?"

"Người bình thường chính là người bình thường, lại còn dùng súng."

"Muốn so nội kình sao?" Nghe nói như thế, Vân Sơn cười lạnh một tiếng, bước lên phía trước: "Được thôi. Vậy thì đấu thử một lần xem!"

Anh ta sử dụng súng là vì sự tiện lợi mà thôi.

Chỉ bằng một viên đạn có thể giải quyết xong vấn đề thì còn cần dùng cổ võ làm gì? Không thấy mệt sao? Đầu óc có vấn đề à?

Trước đây, ba anh em bọn họ từng ở trong khu ổ chuột, hơn nữa còn không phải là loại người tốt đẹp gì. Nhưng sau khi đi theo Phó Quân Thâm, dần dần tính tình của anh ta cũng đã trầm ổn hơn, không còn hung tàn như trước nữa.

Nhưng vào lúc này, một bàn tay che ở trước mặt anh ta, trắng nõn như ngọc.

Doanh Tử Khâm từ từ ngước mắt, thản nhiên nói: "Tám triệu! Tôi thật sự không muốn ra tay."

"Vậy cô muốn làm thế nào?" Nghe nói như thế, thanh niên kia nói với vẻ mặt mỉa mai: "Ra tay? Cô cũng xứng nói với tôi hai chữ này sao? Hả?"

Ngay cả nội kình cũng không có, chỉ là một người bình thường vậy mà còn muốn khiêu chiến với anh ta?

Anh ta chỉ cần tùy tiện dùng một chút nội kình cũng có thể lấy mạng của cô rồi.

Sắc mặt Diệp Linh đã hoàn toàn tái nhợt, nhưng vẫn không dám động đậy: "Doanh tiểu thư, cô cứ đi đi, bọn... bọn họ cố ý nhắm vào tôi."

"Cô yên tâm, nhà họ Diệp không cho phép xuất hiện thương vong nên trừ khi quyết chiến sinh tử, bọn họ sẽ không thể khiến tôi bị thương."

Nhưng nhà họ Diệp cũng sẽ không can thiệp vào cuộc tranh đấu của các tiểu bối.

Chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh sẽ được sống.

Đây là quy tắc của giới cổ võ.

"Khụ khụ." Vẻ mặt của Vân Sơn hơi kỳ quái, anh ta ho khan vài tiếng: "Diệp tiểu thư, làm phiền cô lùi lại phía sau một chút."

Diệp Linh lại ngây người.

"Hôm nay tâm trạng rất tốt." Doanh Tử Khâm vén tay áo lên, khẽ gật đầu một cái: "Vận động tay chân một tí cũng không vấn đề gì."

Cô buộc tóc cao lên, bước tới trước hai bước.

"Muốn ra tay với tôi?" Thanh niên kia nở một nụ cười lạnh: "Được thôi! Tôi sẽ chiều cô. Cô xuất chiêu trước đi, tôi rất muốn xem một người bình thường như cô thì có thể làm được gì."

Vân Sơn đưa tay che mắt, không đành lòng nhìn.

Xong rồi, lại thêm mấy kẻ ngu ngốc nữa sắp bị cho một bài học.

Lẽ nào những người này không hề nghĩ rằng bọn họ không thể cảm nhận được nội kình của Doanh tiểu thư là do tu vi cổ võ của bọn họ quá thấp hay sao?

Các cổ võ giả có tu vi cao đều đã đạt đến cảnh giới trở về nguyên trạng, có thể dễ dàng che giấu nội hình của bản thân.

Thế nhưng Doanh Tử Khâm còn quá trẻ. Đừng nói đến mấy người Diệp Lãng, ngay cả Diệp Linh cũng không hề nghĩ đến chuyện này.

Cô ấy giật mình, định bước tới để ngăn cản. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã khiến cho đôi chân cô ấy dừng lại giữa chừng.

Cô gái giơ tay siết chặt vai nam thanh niên, nhìn bên ngoài rõ ràng là không dùng lực quá nhiều.

Một giây sau, nam thanh niên ngã gục xuống đất.

Một tiếng "bịch" vang lên kèm theo tiếng "răng rắc răng rắc" giòn tan của xương gãy, âm thanh rõ mồn một bên trong thao trường yên tĩnh.

Phế rồi.

Vân Sơn nhìn người thanh niên với vẻ thương hại.

Thật thảm.

Khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Lãng tối sầm lại: "Cũng có chút lợi hại đấy."

Đây là thuộc hạ của anh ta.

Tuy rằng tu vi không quá cao nhưng cũng đã tu luyện ra nội kình, muốn gϊếŧ một người bình thường rất dễ dàng.

Diệp Lãng ném mũi lao trong tay xuống, vận động xương cốt một chút rồi cười lạnh: "Nếu có bản lĩnh thì đấu với tôi thử xem?"

***

Một phút đồng hồ sau.

Bầu không khí nơi này lặng đi một chút.

Diệp Linh đứng ở một bên nhìn mấy người Diệp Lãng bị đánh ngã lộn nhào, cảm thấy có chút bối rối.

Vân Sơn tìm được một góc đẹp, chụp một vài bức ảnh và gửi cho Phó Quân Thâm.

"Có nội kình thì cũng vẫn vô dụng." Doanh Tử Khâm giẫm lên tay của Diệp Lãng, thản nhiên nói: "Chẳng bằng không có còn hơn."

Diệp Lãng không hiểu ý tứ của những lời này, anh ta chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đang trộn lẫn vào nhau, từng cơn đau ập đến gần như là không thể thở nổi.

Đầu óc của anh ta cũng choáng váng, nội kình trong cơ thể không ngừng dâng trào, rất cuồng bạo.

Diệp Lãng thừa nhận là anh ta cố ý ném mũi lao kia đi.

Nhà họ Diệp có quy định không thể gϊếŧ người, nhưng đến khi xong chuyện, anh ta chỉ cần nói rằng mình bất cẩn là được rồi.

Trong thế hệ này đúng là Diệp Linh khá vô dụng. Nếu không phải cha cô ta là gia chủ của nhà họ Diệp, cô ta còn có thể sống yên ổn đến bây giờ sao?

Doanh Tử Khâm liếc Diệp Lãng rồi đá một cái vào huyệt vị của anh ta.

Diệp Lãng chỉ cảm thấy tay chân tê dại, tất cả sức lực cũng từ từ mất đi, nhất thời không thể động đậy.

Doanh Tử Khâm đặt chân xuống: "Chơi đủ rồi. Đi thôi."

"Doanh, Doanh tiểu thư..." Diệp Linh cuối cùng cũng có phản ứng: "Hóa... hóa ra cô cũng biết cổ võ?"

Sở dĩ giới cổ võ không để cho cổ võ giả can thiệp vào chuyện của thế giới phàm tục cũng là bởi vì ngay đến một cổ võ giả cấp thấp cũng có thể dễ dàng đánh bại các nhà vô địch quyền Anh đẳng cấp thế giới.

Người bình thường dù có kỹ năng chiến đấu mạnh đến đâu cũng không thể chống lại các cổ võ giả.

Doanh Tử Khâm nhíu mày: "Hình như tôi chưa từng nói rằng tôi không biết cổ võ."

Diệp Linh vẫn còn hơi sững sờ: "Hình... hình như là thế..."

Đây là người bình thường mà cha cô ấy nói sao?

Nói đùa mà to thế à?

"Diệp tiểu thư, nhắc nhở có một điều." Doanh Tử Khâm nói nhỏ: "Bảo cha của cô phải cẩn thận chứ hai của cô."

Nghe được câu này, cuối cùng vẻ mặt Diệp Linh cũng trở nên nghiêm túc: "Doanh tiểu thư, cô cũng nhìn ra rồi sao?"

Chú hai của nhà họ Diệp quả thực có ý đồ ngấp nghé vị trí gia chủ của nhà bọn họ. Thế nhưng do tu vi của ông ta kém hơn gia chủ một bậc, nên cũng chỉ là thèm muốn, chứ chưa bao giờ có động thái thực sự nào.

Doanh Tử Khâm dùng một chút: "Đúng thế, nhìn ra được."

Đương nhiên, cô không có thời gian quan sát người của nhà họ Diệp, chỉ là tính thử một chút thôi.

Khả năng thần toán của cô đã khôi phục khá nhiều, chỉ cần là cổ võ giả không vượt qua tu vi của cô thì trong nháy mắt có thể tính toán ra.

Tuy nhiên, cô lại hơi lười biếng và không thích sử dụng sức mạnh thần toán của mình.

Nếu để cô phải liên tục nhìn thấy tương lai của tất cả mọi người, thì cô đã mệt chết lâu rồi.

"Về điểm này, Doanh tiểu thư có thể yên tâm, bố tôi vẫn luôn đề phòng." Diệp Linh hạ giọng, cười khổ: "Tôi chính là chướng ngại vật."

Nếu như thiên phú cổ võ của cô ấy có thể cao hơn một chút, thì sẽ không bị nội kình của Diệp Lãng khống chế.

Thiên phú về cổ y của cô ấy cũng là một gánh nặng.

Diệp Linh lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu rồi lại cười: "Doanh tiểu thư, tôi dẫn cô đến từ đường xem thử nhé."

***

Lúc này, ở Đế đô.

Trong văn phòng tổng giám đốc của Truyền thông Thiên Hành.

Lạc Văn Bân đang ở trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa.

Ông ta dụi mắt, đặt bút xuống: "Mời vào!"

Thư ký bước vào, nói nhỏ: "Tổng Giám đốc Lạc, cô Đồng đã tới. Bây giờ ông có thời gian đi gặp cô ta một chút không?"

"Đến rồi sao?" Lạc Văn Bân nghe vậy, mừng rỡ: "Mời cô ta vào trong này! Đã tránh hết camera rồi chứ?"

"Tổng Giám đốc Lạc yên tâm." Thư ký gật đầu: "Không ai trông thấy cô Đồng tới, ngoài mấy giám đốc đã cùng nhau lên kế hoạch"

"Rất tốt." Lạc Văn Bân nói: "Chuẩn bị hợp đồng xong xuôi đi."

Thư ký lại gật đầu và lui ra ngoài.

Ba phút sau, anh ta dẫn theo một người phụ nữ che kín toàn thân trở lại.

"Cô Đồng, xin chào." Lạc Văn Bân đứng dậy: "Rất vui vì cô có thể đến, mời ngồi."

"Tổng Giám đốc Lạc không cần khách sáo." Người phụ nữ cởi bỏ khẩu trang, nhiệt tình đáp: "Cứ gọi tôi là Vũ Phi."

Đồng Vũ Phi, là nghệ sĩ thuộc quản lý của Truyền thông Sở Quang. Cô ta năm nay hai mươi tám tuổi, đang là một trong số các nữ diễn viên rất nổi tiếng thế hệ 9x, diễn xuất tốt.

Tuy vẫn còn cách vị trí đỉnh lưu khá xa, nhưng cũng được xếp vào hàng các ngôi sao hạng A rồi.

Lĩnh vực chính của cô ta là phim truyền hình nên độ phủ sóng toàn quốc cao hơn là phim điện ảnh.

Nhưng dã tâm của Đồng Vũ Phi không chỉ như thế.

Cô ta vẫn muốn chuyển hình, lấn sang lĩnh vực điện ảnh.

Có điều hai năm vừa rồi cô ta không thành công, bởi vì cô ta không thể gánh được doanh thu phòng vé.

"Cô Đồng, ý đồ của chúng tôi thế nào, cũng đã nói rõ trong điện thoại rồi." Thư ký cười đẩy một văn kiện đến trước mặt Đồng Vũ Phi: "Đây là hợp đồng chúng tôi đã chuẩn bị, chỉ cần cô hứa với chúng tôi thực hiện kế hoạch này, chúng tôi sẽ cung cấp cho cô tài nguyên tốt nhất trên thế giới."

"Chắc hẳn là cô cũng biết, Truyền thông Thời Đại đang quay The Eternal Knight 4, nhân vật nữ chính là người nước Hoa."

Nghe được câu này, tay của Đồng Vũ Phi run lên, có hơi ngạc nhiên: "The Eternal Knight 4?!"

"Đúng thế, là The Eternal Knight 4." Thư ký liếc nhìn sắc mặt của Lạc Văn Bân rồi mới tiếp tục nói: "Cô Đồng, thứ lỗi cho tôi phải nói thẳng, dù cô đang ở Truyền thông Sơ Quang, nhưng tuyệt không thể có được tài nguyên tốt như vậy, chưa kể..."

Anh ta mỉm cười, nói đầy ẩn ý: "Mấy vị điều hành cấp cao của Truyền thông Sơ Quang vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh ở châu Âu do trúng độc. Một khi Truyền thông Thiên Hành chúng tôi ra tay, sớm muộn gì thì bọn họ cũng phá sản thôi, cô còn ở lại Truyền thông Sở Quang để làm gì?"