*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Chương 424: Đồ đệ thứ ba, đệ nhất cổ võ giả! -
Trên màn hình lớn viết rõ ràng tên hai nhà đầu tư và số vốn đầu tư.
Tập đoàn Venus: 200 tỷ
Gia tộc Laurent: 100 tỷ
Tổng cộng 300 tỷ.
Bên dưới viết phòng thí nghiệm sẽ phân bổ 300 tỷ tiền vốn này như thế nào.
Dự án tàu mẹ vũ trụ này quá lớn, chỉ tính riêng tiền lương cho nhân viên nghiên cứu của phòng thí nghiệm đã chiếm một phần lớn rồi.
Càng không nói còn phải mua nguyên vật liệu kim loại hiếm...
Tàu mẹ vũ trụ mà Hickman đưa ra khác với phi thuyền vũ trụ hiện giờ.
Tốc độ của nó phải thực sự đạt đến tốc độ ánh sáng, có thể đến hệ hành tinh cách đây mấy chục tỷ năm ánh sáng giống với miêu tả của rất nhiều phim khoa học viễn tưởng.
Thông qua điều khiển các nút, tàu mẹ có thể thực hiện bước nhảy không gian, thực sự nhảy qua trăm triệu dặm.
Nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ, căn bản là không thể khiến tàu mẹ vũ trụ thành công ra đời.
Ít nhất phải 50 năm nữa mới có thể.
Vì thế người trung niên mới từ chối đầu tư, bởi vì đây là cái động không đáy.
Nhưng bây giờ, con số 300 tỷ trên màn hình lớn dường như vả một cái vào mặt ông ta.
Sắc mặt người đàn ông trung niên tím tái.
Tập đoàn Venus thì còn có thể miễn cưỡng hiểu được, nhưng gia tộc Laurent thì sao?
Tất cả âm thanh cũng ngừng lại trong giây phút này.
Bất kể là gia tộc Laurent hay Tập đoàn Venus, với châu Âu mà nói, hai cái tên này đều là cú nổ lớn.
Giới truyền thông quên cả chụp ảnh, quay phim, người xem livestream cũng phát điên.
[Tiên tri hôm qua đâu? Mau ra đây đi. Đỉnh của chóp. Giáo sư Hickman người ta thực sự mời gia tộc Laurent và Tập đoàn Venus đến rồi!]
[Một lúc mời cả hai! Hickman đỉnh của đỉnh!]
[Cười muốn chết, mọi người nhìn thấy chưa? Mặt của người gia tộc Pastch xanh như tàu lá chuối. Hickman thèm vào mà cần ông ta đầu tư, có gia tộc Laurent ở đây rồi.]
[Trước đây tuy Tập đoàn Venus cũng đầu tư cho dự án nghiên cứu khoa học nhưng không nhiều thế này. Sao tôi cảm thấy Tập đoàn Venus và gia tộc Laurent đang so găng với nhau thế nhỉ?]
[Bên ngoài tôi: Mọi người đừng đánh nữa!
Thâm tâm tôi: Đánh nhau đê, đánh nhau đê!]
Hickman nhìn phản ứng của truyền thông và những người khác, thấp giọng nói: "Nhìn đi, cho họ sợ chết khϊếp chưa?"
Trợ lý rất vui vẻ: "Sợ chết khϊếp rồi!"
Cô Doanh đúng là cô Doanh, vừa ra tay đã chấn động tất cả.
Ban đầu Tập đoàn Venus chỉ định đầu tư 30 tỷ nhưng cuối cùng lại thay đổi chủ ý.
Hai trăm tỷ!
Trợ lý hỏi lý do, đối phương cho hay họ cũng không rõ, chỉ nói đây là mệnh lệnh do cấp trên truyền xuống.
Nhưng trợ lý rất rõ ràng, khoản đầu tư này cũng do Doanh Tử Khâm kéo về.
Trợ lý cười vô cùng thân thiện: "Mọi người còn muốn hỏi gì không?"
"Xin... xin hỏi giáo sư Hickman." Một phóng viên lắp bắp cất lời: "Nhân viên nghiên cứu này là ai?"
Với dự án cấp bậc như tàu mẹ vũ trụ, thân phận của nhân viên nghiên cứu đều được bảo mật, dù có đi tra thì cũng không tra được.
Chỉ đến khi dự án thành công thì mới dựa theo cống hiến mà công bố tên theo thứ tự.
"Xin lỗi, chúng tôi không tiện tiết lộ." Trợ lý lắc lắc đầu, cười nói: "Chỉ có thể nói là ngoài giáo sư ra, cô ấy là nhân viên nghiên cứu số một."
Nhân viên nghiên cứu số một!
Từ này khiến giới truyền thông chấn động.
Một khi dự án tàu mẹ vũ trụ thực sự được nghiên cứu ra, chắc chắn nhân viên nghiên cứu này sẽ được cả thế giới ghi nhớ.
Trong đầu họ bắt đầu lược qua tên của một số nhà vật lý một lượt.
"Vì thế xin ngài Pastch yên tâm, phòng thí nghiệm vẫn sẽ tiếp tục hoạt động như cũ." Lần này là Hickman cất lời.
Ánh mắt ông tập trung vào người đàn ông trung niên: "Đến lúc thành công chế tạo ra tàu mẹ vũ trụ chúng tôi sẽ hỏi ý của gia tộc Laurent và Tập đoàn Venus."
"Xem xem đến lúc đó, họ có thể cho ngài Pastch một tấm vé tàu không."
Hickman tính tình ôn hòa, thường sẽ không tính toán với ai.
Nhưng lần này gia tộc Pastch muốn động đến phòng thí nghiệm của ông. Nếu không phải gia tộc Laurent và Tập đoàn Venus kịp thời đầu tư, dù phòng thí nghiệm vẫn còn tiền, gia tộc Pastch cũng sẽ cố hết sức để chèn ép.
Đây chính là điều mà Hickman không thể nhịn được.
Lần này, ống kính trong tay truyền thông ngắm thẳng vào người đàn ông trung niên, nhao nhao lên đặt câu hỏi.
"Ngài Pastch, ngài rút vốn nhưng gia tộc Laurent lại đầu tư 100 tỷ, liệu có phải chứng minh họ đánh giá dự án này rất cao nhưng ông lại cảm thấy nó không ổn không?"
"Nghe nói tổ tiên gia tộc Pastch và gia tộc Laurent có quan hệ sâu xa với nhau, ông cảm thấy liệu có phải là gia tộc Laurent cố ý muốn đối đầu với ông không?"
"Ngài Pastch..."
Quản gia cũng không ngờ chuyện lại chuyển biến thế này, mồ hôi lạnh lấm tấm trên má ông ta.
Vốn dĩ họ đến để chèn ép Hickman nhưng bây giờ lại trở thành đối tượng bị trào phúng.
Người đàn ông trung niên sa sầm mặt mày, giơ tay đẩy một phóng viên đứng trước mặt mình, cắn răng nói: "Về nhà!"
***
Giới cổ võ.
Nhà họ Diệp.
Nhà họ Diệp ở giới cổ võ không được tính là gia tộc lớn, quy mô nhỏ hơn nhà họ Lăng một chút nhưng cũng có thể được coi là con dê đầu đàn trong giới gia tộc tầm trung.
Ưu điểm lớn nhất của nhà họ Diệp là ít tranh đấu, an toàn hơn, khá thích hợp để điều dưỡng thân thể.
Vân Sơn được Phó Quân Thâm điều đến, đi theo Doanh Tử Khâm đến nhà họ Diệp.
Nhà họ Diệp đã nhận được tin tức từ sớm, đích thân ra đón tiếp.
Trong phòng khách còn có Diệp phu nhân, vài đệ tử và hộ vệ của nhà họ Diệp.
Sau khi cô gái bước vào, tất cả đều nhìn qua và bất ngờ.
Đương nhiên cũng chỉ là bất ngờ mà thôi.
Những cái khác cũng không có gì, vài đệ tử đều dời mắt.
Giới cổ võ vẫn coi trọng thực lực nhất.
Thứ thế tục như tiền bạc, địa vị và sắc đẹp, chỉ cần giá trị vũ lực đủ cao thì có thể có được dễ như trở bàn tay, ngược lại không quý giá bao nhiêu.
Nhưng Diệp phu nhân vẫn cứ nhìn cô suốt, càng đánh giá càng thấy thích.
"Doanh tiểu thư, hoan nghênh, hoan nghênh." Gia chủ nhà họ Diệp rất vui: "Phòng đã chuẩn bị cho cô rồi, cô ở đây bao lâu cũng được."
"Nếu cô cần gì thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ chuẩn bị tốt cho cô."
Doanh Tử Khâm gật nhẹ: "Làm phiền rồi."
"Không phiền, không phiền một chút nào. Đây là điều tôi nên làm." Gia chủ nhà họ Diệp dặn dò: "Diệp Linh, dẫn Doanh tiểu thư đi dạo một vòng, nhất định không được sơ suất."
"Doanh tiểu thư là người bình thường, nhớ tránh xa mấy chỗ như thao trường ra đấy."
Thông thường, cổ võ giả không được ra tay với người bình thường.
Nhưng trong lúc hai cổ võ giả giao thủ, chỉ cần nội kình phóng ra một chút liền có thể dễ dàng khiến người bình thường bị trọng thương.
Vân Sơn cúi đầu, cố gắng nín cười, không dám nói gì.
Người bình thường?
Anh ta chưa bao giờ gặp người bình thường nào như Doanh tiểu thư.
"Vâng thưa bố." Diệp Linh nghiêm túc gật đầu: "Con biết rồi."
Gia chủ nhà họ Diệp hơi ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên nói: "Diệp Hằng, con cũng đi cùng đi, bảo vệ an toàn cho Doanh tiểu thư."
Nghe đến đây, Diệp Hằng ngẩng đầu, mở miệng: "Bố, bố biết con phải đến giới cổ y mà, tiểu thư Thanh Gia..."
Còn chưa nói xong đã bị gia chủ nhà họ Diệp ngắt lời: "Ngày mai cũng có thể đi, chuyện này quan trọng hơn."
Diệp Hằng siết chặt tay, gân xanh trên trán nhảy lên.
Anh ta vẫn không muốn nhưng cũng chỉ đành đồng ý: "Vâng, con biết rồi."
"Doanh tiểu thư, tối nay tôi mời cô dùng bữa ở Thủy Trung Nguyệt." Giọng của gia chủ nhà họ Diệp rất ôn hòa: "Không biết cô có kiêng gì không để tôi bảo họ chú ý một chút."
Thủy Trung Nguyệt là một lầu các nhỏ của nhà họ Diệp, nằm trên hồ, buổi tối có thể ngắm trăng.
Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ: "Tôi không ăn rau mùi, giá đỗ, tỏi và hành."
"Được, được, được." Gia chủ nhà họ Diệp ghi nhớ: "Vậy cô đi tham quan trước, có gì không hiểu thì cứ hỏi chúng nó."
Diệp Linh tiến lên: "Doanh tiểu thư, mời đi bên này."
Doanh Tử Khâm gật đầu: "Được."
Vân Sơn đi theo.
Diệp Hằng siết chặt tay. Dưới ánh mắt cảnh cáo của gia chủ nhà họ Diệp, anh ta chỉ đành đứng dậy, đi theo.
Kiến trúc trong giới cổ võ không khác gì so với thời phong kiến, vẫn cứ như cũ.
Doanh Tử Khâm đỡ tường, lông mi rũ xuống, ánh mắt xa xăm, nhớ lại những chuyện trước đây.
Cho đến khi cô nhìn thấy bức tranh treo trên tường.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt ngừng lại.
Diệp Linh đương nhiên chú ý đến động tác của cô nên cũng nhìn qua, bừng tỉnh: "Cái này à... Doanh tiểu thư, có phải cô tò mò về người trong tranh không?"
Doanh Tử Khâm cười nhẹ: "Khá là tò mò."
"Doanh tiểu thư mới đến giới cổ võ nên có thể không biết. Bức tranh này là cổ võ giả mạnh nhất hiện giờ của giới cổ võ." Diệp Linh chỉ vào người trong tranh, cười: "Ông ấy không thuộc bất cứ gia tộc nào, tôi cũng không có tư cách biết tên của ông ấy."
"Ông ấy không ở một nơi cố định, đến lão tổ tông nhà chúng tôi cũng không biết rốt cuộc ông ấy ở đâu."
"Vì thế chúng tôi đều gọi ngài ấy là cổ võ giả đệ nhất, ngài ấy..."
Diệp Hằng đi đằng trước nghe đến mất kiên nhẫn. Anh ta quay đầu, sắc mặt rất lạnh, trực tiếp ngắt lời Diệp Linh: "Nói nhiều với cô ta như vậy làm gì? Cô ta là người bình thường, biết những điều ấy thì có ích gì?"
- Chương 425: Doanh Tử Khâm: Tôi thật sự không muốn ra tay -
Diệp Hằng thực sự không có chút hảo cảm nào với Doanh Tử Khâm, thậm chí còn có chút chán ghét nữa.
Nếu hôm nay Doanh Tử Khâm không đến, anh ta liền có thể đến giới cổ y để xem Lâm Thanh Gia luyện chế đan
dược.
Tuy giống như gia chủ nhà họ Diệp nói, cơ hội này có rất nhiều, mỗi tuần Lâm Thanh Gia đều sẽ luyện đan dược ở hội trường luyện đan công cộng ở giới cổ y để cổ y giả mới học luyện đan đến học tập.
Nhưng Diệp Hàng không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội gặp Lâm Thanh Gia nào, cho dù chỉ là nhìn từ xa.
Anh ta cũng biết với thân phận của mình, anh ta không thể có bất cứ quan hệ gì với Lâm Thanh Gia.
Lâm Thanh Gia luyện cả cổ y và cổ võ, là thiên tài hiếm có, người trong giới cổ y và cổ võ muốn cưới cô ta nhiều không kể xiết.
Người giới cổ võ hoặc là kết hôn sớm, hoặc là kết hôn muộn.
Năm nay Lâm Thanh Gia mới chỉ 22 tuổi, nhà họ Lâm cũng không nỡ thả người.
Diệp Hằng thực sự không hiểu nổi.
Một người bình thường, dựa vào đâu lại khiến cổ võ giả như họ ân cần tiếp đón thế?
Để anh ta đi theo không phải là lãng phí thời gian ư?
Có thời gian, chi bằng anh ta đến giới cổ y làm quen thêm với vài cổ y, sau này mạng sống và tu vi cổ võ đều được đảm bảo.
Còn về cổ võ giả đệ nhất?
Đừng nói là nhà học Diệp, dù có cộng cả ba gia tộc đứng đầu giới cổ võ trong đó có nhà họ Lâm cũng đều kém xa và cũng phải tôn kính.
Cổ võ giả đệ nhất đại diện cho đỉnh cao của giới cổ võ.
Không ai biết ngài ấy cụ thể bao nhiêu tuổi, cũng không có ai biết ngài ấy là nam hay nữ.
Có điều lâu lắm rồi cổ võ giả đệ nhất không xuất hiện, không biết chừng đã qua đời rồi.
Lớp trẻ của giới cổ võ bây giờ với xưng hô này nhiều nhất cũng chỉ nghe qua thôi, không có cảm xúc gì quá lớn.
Nhưng không thể không thừa nhận, cho đến hiện tại, giới cổ võ không có cổ võ giả thứ hai nào có tu vi vượt qua cổ võ giả đệ nhất.
Tựa như thiếu gì đó, tạo khoảng cách không thể vượt qua được, chỉ thiếu một chút thôi.
Diệp Hằng lạnh giọng nói: "Nói với cô ta, cô ta có thể luyện cổ võ sao? Có thể nhanh chút được không? Tôi còn muốn đến giới cổ y."
Sắc mặt Diệp Linh thay đổi: "Diệp Hằng, Doanh tiểu thư là khách quý, nói năng kiểu gì đấy?"
"Quản được tôi nói gì sao?" Diệp Hằng cười phá lên: "Vậy nói đi, lãng phí thời gian để chăm sóc một người bình thường, cuối cùng có thể nhận được."
Anh ta còn chưa nói xong, trán đã bị vũ khí bằng sắt lạnh lẽo chặn lại.
Diệp Hằng cứng đờ người, tất cả lời chuẩn bị nói như nghẹn lại.
"Nhà cậu ở biển, quản rộng như vậy sao không mặc bikini ra bờ biển nhảy đi?" Vân Sơn cầm súng, ngắm vào giữa trán Diệp Hằng, cười lạnh một tiếng: "Doanh tiểu thư là người bình thường thì cũng không phải là người bình thường mà cậu có thể chọc vào."
Ngừng lại một chút, giọng anh ta càng lạnh hơn: "Họa từ miệng mà ra. Diệp Hằng, tốt nhất là cậu nên hiểu điều đó. Hôm nay tôi gϊếŧ cậu, Tư Pháp đường cũng không dám đến tìm tôi đâu."
Đây là giới cổ võ, gϊếŧ người không phạm pháp, dù sao thì ngày nào cũng xảy ra tranh đấu, có rất nhiều cổ võ giả chết.
Nếu ở giới cổ võ, vậy thì phải tuân thủ quy củ của giới cổ võ.
Diệp Hồng mím môi, nhìn Vân Sơn với vẻ kiêng dè, quả nhiên ngậm mồm không nói nữa.
Anh ta có thể cảm nhận được nội kình trong người Vân Sơn còn mạnh hơn mình. Nhưng đồng thời, Diệp Hằng càng khinh thường Doanh Tử Khâm.
Bản thân không có tu vi, chỉ dựa vào hộ vệ thì có ích gì?
Doanh Tử Khâm mặc kệ Diệp Hằng, cô còn đang nhìn bức tranh, vẻ mặt uể oải.
Thời cổ đại vốn có công phu, cũng có không ít môn phái võ lâm nhưng cũng không thần kỳ bằng cổ võ. Có thể chuyển hóa sức mạnh trong cơ thể để sử dụng, cường thân kiện thể.
Cổ võ quả thật là do cô mang đến Trái đất, ban đầu chỉ là một thí nghiệm. Cô đơn giản hóa hệ thống tu luyện ở thế giới tu linh của cô, dung hợp với công phu cổ đại.
Sau đó lại viết một số phương pháp tu luyện, giao cho một đệ tử mà cô thu nhận.
Sau đó liền có cổ võ giả.
Có thể khai phá cực hạn thân thể của con người, giá trị võ lực cũng được nâng cao.
Nhưng tính đâu ra đấy, cũng chỉ có đồ đệ này là cổ võ giả được cô đích thân truyền dạy.
Khoảng thời gian ấy, thực ra cô có đến nước Hoa mấy lần, nhưng ngoài lần cuối ra, thời gian cô ở lại mỗi lần đều không dài.
Ba lần quan trọng nhất là có thu nhận đồ đệ.
Lần đầu tiên, cô nhận Phong Tu làm đồ đệ.
Lần thứ hai, cô nhận Phục Tịch làm đồ đệ, giới cổ y từ đó được đặt nền móng.
Lần thứ ba, cô nhận Đệ Ngũ Thiếu Huyền làm đồ đệ, bói toán cũng nhanh chóng phát triển.
Người trong tranh tuy mơ hồ nhưng Doanh Tử Khâm biết, đây chính là đồ đệ cô, Phong Tu.
Cổ võ giả mạnh mẽ phần lớn đều có tuổi thọ trên 300 năm, mạnh thì có thể sống 500 năm.
Không biết chừng Phong Tu còn sống.
Doanh Tử Khâm dời mắt: "Đi thôi."
"Doanh tiểu thư, cô đừng để bụng, không để ý đến là được." Diệp Linh thấp giọng: "Thật ra rất nhiều cổ võ giả cũng đều có cái bệnh này, khinh thường ngoại giới."
"Đều là do hoàn cảnh gây nên. Có điều bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi."
Doanh Tử Khâm nghe vậy nghiêng đầu, như có suy nghĩ, đột nhiên cất lời: "Có phải cô còn muốn học cổ y không?"
Diệp Linh ngẩn người, hơi mím môi, cười khổ một tiếng: "Thiên phú cổ võ của tôi không được tính là tốt, đâu còn thời gian học cổ y?"
Diệp Linh biết, tuy cô ấy có cả thiên phú cổ y lẫn cổ võ nhưng cô không giống Lâm Thanh Gia.
Thiên phú cổ y lẫn cổ võ của cô ấy đều rất bình thường.
Cổ võ luyện không tốt, cổ y cũng rất kém.
Doanh Tử Khâm nâng mắt, thản nhiên: "Thiên phú cổ võ không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc học cổ y? Còn có chuyện này sao?"
Cổ y và cổ võ không xung đột với nhau, thậm chí là còn tương hỗ.
Có điều chuyện thế này, thời gian lâu rồi, giới cổ y và cổ võ hiện giờ quả thật không có ai biết chuyện ấy.
"Đúng vậy. Cổ võ và cổ y đều phải dùng nội kình." Diệp Linh giải thích: "Tuy đều là nội kình nhưng hai loại nội kình này khác nhau, cổ y dịu dàng hơn, cổ võ bá đạo hơn."
"Vì thế có rất ít người có thể dung hợp được hai loại nội kình hoàn toàn tương phản này."
Nếu trong lúc luyện đan hay châm cứu cho người bệnh, cổ y giả bất cần dùng nội kình bá đạo, vậy thì hậu quả sẽ chỉ là nổ lò luyện đan, vỡ mạch máu người bệnh.
Doanh Tử Khâm ấn ấn đầu: "Tôi chưa nghe đến chuyện này bao giờ. Tôi nghĩ cổ y và cổ vũ có cùng gốc, tu luyện cả hai cũng không khó."
"Quan điểm này của Doanh tiểu thư, đại trưởng lão của nhà họ Phục cũng từng nói vậy, chỉ có điều đến giờ vẫn chưa ai tìm ra cách thôi." Diệp Linh cười: "Nếu Doanh tiểu thư có hứng thú với cổ võ, nhà họ Diệp chúng tôi có công cụ thử thiên phú cổ võ."
Diệp Hằng nghe vậy liền bật cười: "Cô ta mà còn thiên phú về cổ võ ư..."
Vân Sơn lại giơ súng lên.
Diệp Hằng đành phải nuốt lời vào trong bụng, thế nhưng vẻ mặt anh ta vẫn rất trào phúng.
Lại còn tu luyện cả cổ võ lẫn cổ y rất đơn giản?
Thực sự nghĩ ai cũng là Lâm Thanh Gia ư?
So bì nổi không?
Diệp Hằng thực sự không thể nghe tiếp những lời thừa thãi này nữa, không nói năng gì, lạnh mặt đi luôn.
Diệp Linh không thể cản được, thay đổi vẻ mặt: "Doanh tiểu thư, Diệp Hằng..."
Doanh Tử Khâm không nhìn Diệp Hằng, chỉ nói: "Phiền quá, tôi muốn đến thao trường các cô xem thử."
Diệp Linh do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý: "Được, Doanh tiểu thư, chúng ta đứng bên trên xem. Bên đó có không ít người đang luyện võ, sợ là sẽ làm cô bị thương."
Ba người lại quay đầu đến thao trường.
Thao trường rất lớn, xung quanh đặt các loại vũ khí lạnh.
Phần lớn cổ võ giả khinh thường công nghệ, kỹ thuật cao ở ngoại giới, càng không dùng súng gì gì đó. Họ cho rằng
ngoại lực không thể bằng được thực lực trong nội tại.
Diệp Linh vừa dẫn Doanh Tử Khâm vào, bên tại đã vang lên tiếng xé gió.
"Soạt.."
Một mũi lao từ trong thao trường trực tiếp bay ra ngoài, đúng hướng của Doanh Tử Khâm.
Tai Vân Sơn động đậy, ngẩng đầu lên, thay đổi vẻ mặt: "Doanh tiểu thư, cẩn thận!"
Anh ta lập tức giơ súng lên, đối diện với mũi lao kia là một viên đạn.
"Rắc" một tiếng, mũi lao nứt từ phần giữa, rơi xuống đất.
Chỉ một chút nữa thôi, mũi lao sẽ xuyên qua thân thể.
Hiển nhiên là cố ý.
Vẻ mặt Vân Sơn rất lạnh, chắn trước mặt cô gái, lạnh lùng nhìn mấy thanh niên đi từ thao trường ra.
Đồng thời, tay Doanh Tử Khâm buông vai Diệp Linh ra, cằm hơi giương lên, vẻ mặt lạnh nhạt: "Họ là..?"
Mặt Diệp Linh vẫn hơi trắng, thân hình run rẩy: "Người ném lao là Diệp Lãng, con trai của chú hai của tôi. Trong lớp này, thiên phú cổ võ của chú ấy chỉ đứng sau anh cả tôi, Diệp Hằng cũng không phải đối thủ của anh ta. Từ trước đến giờ anh ta vẫn luôn rất huênh hoang."
Lúc Diệp Lãng phóng mũi lao này đã dùng rất nhiều nội kình.
Tu vi của cô (DTK) không cao, nội kình trong người hoàn toàn bị áp chế, không thể thoát khỏi tầm ngắm của mũi lao. Cô (DTK) tránh kiểu gì vậy?
"Lại còn dùng súng?" Một thanh niên trong đó nhìn Vân Sơn một cái, vẻ mặt rất trào phúng: "Sao vô dụng vậy chứ?"
Diệp Lãng không nói gì nhưng anh ta lại dùng nội kình.
Lần này không phải là tấn công người khác mà là tấn công khẩu súng trong tay Vân Sơn.
"Rắc rắc."
Dưới áp lực của nội tình, khẩu súng vỡ vụn, rơi xuống mặt đất, trở thành đống sắt vụn.
Lúc này Diệp Lãng mới lạnh nhạt cất lời: "Bớt để tôi thấy mấy thứ kiểu này đi."
----
Dilys: Cuối cùng mấy ả cũng comeback òi ✨💃🏻Ảnh chất lượng thấp nhưng Rosé chất lượng caoo :3Chụp được mấy quả hình ngon nghẻ quá :3
Tui xỉu đâyy aaaaa 😻