*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt
Tác giả: Khanh Thiển
- Chương 419: Trạng nguyên toàn quốc -
Cô ấy không cầm điện thoại, chỉ nói nhỏ: “Không cần, đợi đến khi bọn họ hoàn toàn qua khỏi nguy hiểm hãy nói.”
Thành phố đại học quá lớn, Tần Linh Du còn chưa kịp chạy đến khách sạn thì đã nghe thấy chuông báo động vang lên.
Với thân thủ của mình, cô ấy tất nhiên dễ dàng tránh được cảnh vệ thế nhưng cô ấy bị thương trong khi truy đuổi mấy tên thợ săn muốn tấn công đám đông.
Do thời gian quá gấp gáp, không kịp hóa trang, nên có một số người qua đường đã nhìn thấy khuôn mặt của cô
ấy.
Tần Linh Yến nhíu mày: “Dù anh đã kịp thời xóa mấy đoạn video đó rồi, nhưng có lẽ thân phận của em vẫn bị lộ.”
Ông chủ tập đoàn tài phiệt mà Tần Linh Du ám sát lúc trước là người của gia tộc Taylor.
Nếu như không phải anh ta đã xóa sạch những dấu vết của Tần Linh Du, gia tộc Taylor sẽ truy sát cô ấy đến cùng trời cuối đất rồi.
Gia tộc Taylor nắm rất nhiều thông tin của các thợ săn trong tay. Họ có thể sử dụng nhiều manh mối khác nhau để xác định danh tính của thợ săn.
“Cùng lắm thì cũng là chết thôi.” Tần Linh Du không thèm quan tâm, cười lạnh: “Em chờ sẵn rồi.”
Cô ấy nâng cánh tay trái còn nguyên vẹn của mình lên, chỉnh lại bình truyền dịch trên đầu giường Doanh Tử Khâm, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và chờ đợi.
Vết thương của Doanh Tử Khâm cũng nặng không kém so với Phó Quân Thâm, hơn nữa cô còn phải chịu tác động của vụ nổ đầu tiên.
Sau một đêm cấp cứu, hai người vẫn chưa tỉnh lại.
“Bíp bíp bíp.”
Máy điện tim phát ra tiếng động.
Tần Linh Du ngẩng đầu lên, cuối cùng tâm trạng của cô ấy cũng có thể thả lỏng.
Đường điện tâm đồ của hai người hiển thị ổn định cho thấy nhịp tim của hai người đã trở lại bình thường.
Tần Linh Yến rất kinh ngạc và vui mừng: “Em gái, em ở đây chờ nhé. Anh đi gọi bác sĩ.”
Tần Linh Du gật nhẹ đầu.
Một phút sau, Tần Linh Yến trở về cùng với một bác sĩ.
Đây là một trong những bác sĩ có uy tín và y thuật cao siêu nhất trên thế giới do gia tộc Laurent đưa đến.
“Quả là kỳ tích!” Sau khi kiểm tra cơ thể của hai người, bác sĩ không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Bọn họ đã hít phải rất nhiều khói độc, vậy mà không ngờ giờ lại có thể khôi phục được ý thức.”
Một số người khác ở phòng bên cạnh vẫn đang gặp nguy hiểm, nhịp tim của họ thỉnh thoảng lại dừng lại.
Tần Linh Yến hỏi: “Bác sĩ, lúc nào thì bọn họ có thể tỉnh lại?”
“Có ý thức đã là chuyện tốt rồi.” Bác sĩ gật đầu: “Chịu khó nói chuyện với họ, nói đến những chuyện mà họ cảm
thấy hứng thú. Chúng tôi không dám xác định cụ thể thời gian mà họ sẽ tỉnh lai.”
Khí độc DEATH thực sự quá kỳ lạ, bọn họ cũng cần phải nghiên cứu kỹ càng hơn.
“Chuyện mà họ cảm thấy hứng thú sao?” Tần Linh Yến gãi gãi đầu, anh ta suy nghĩ một chút, đi đến cạnh giường
Doanh Tử Khâm: “Lão đại, chị có biết lần đầu tiên mà chị hack vào máy tính của tôi, lão Phó đã nói gì không?”
“Cậu ấy nói với tôi rằng ‘Cô bạn nhỏ nhà tôi thật lợi hại', lúc đấy tôi đã cười sái cả hàm đấy.”
“Ông anh này chắc hẳn đã có ý đồ với chị từ lâu rồi. Chị nhất định phải tỉnh lại đây, chị tỉnh rồi thì cậu ấy cũng sẽ
tỉnh lại. Đến lúc đó, hai người cùng nhau sinh con, tôi sẽ làm cha nuôi cho bọn trẻ. Còn nữa…”
Tần Linh Du không muốn nghe thêm gì nữa, cô ấy kéo Tần Linh Yến ra khỏi phòng bệnh với khuôn mặt không
biểu cảm.
Cô ấy sợ rằng nếu cứ để anh mình nói tiếp thì cô ấy sẽ làm luôn cho anh mình một ngôi mộ.
Tần Linh Du đóng cửa phòng lại rồi đến xem Ôn Phong Miên đang trong tình trạng kiệt sức, ông cụ Chung và
Doanh Thiên Luật xem họ đã tỉnh lại chưa.
Lúc này, trên giường trong phòng bệnh, bàn tay của Doanh Tử Khâm đột nhiên khẽ động đậy.
***
Nước Hoa, buổi trưa.
Chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Vào thời điểm này, các học sinh lớp 12 ở Thanh Trí đều đã được cho nghỉ.
Thời gian còn lại dành cho các học sinh tự ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.
Doanh Nguyệt Huyên biết rằng kỳ thi tốt nghiệp là cơ hội duy nhất của cô ta, vì vậy cô ta đã đặc biệt đến thư viện thành phố.
Cho đến khi Tỉnh Hồng Trinh gọi cô ta đi ra ngoài. Hai người ngồi ở một quán cà phê cạnh thư viện thành phố.
“Có một tin tốt.” Tỉnh Hồng Trinh gọi hai tách cà phê và mỉm cười thở dài: “Thật sự là một tin rất tốt.”
Doanh Nguyệt Huyên đang không thấy vui vẻ chút nào: “Tin gì tốt?”
“Bên phía châu Âu đã xảy ra một vụ đánh bom.” Tỉnh Hồng Trinh thản nhiên nói: “Thiên kim thực sự của nhà họ Doanh đã bị chôn vùi trong đống đổ nát, đến bây giờ vẫn chưa rõ sống chết.”
Doanh Nguyệt Huyên siết chặt ngón tay và ngẩng đầu lên: “Ý của bà là Doanh Tử Khâm?”
“Con hãy đọc tin tức đi.” Tỉnh Hồng Trinh đẩy điện thoại đến trước mặt cô ta: “Ồ, đội cứu hộ nói rồi, bọn họ không cứu được Doanh Tử Khâm ra ngoài.”
Doanh Nguyệt Huyên đọc tất cả tin trên hot search rồi mím môi: “Nhưng bọn họ cũng không nói rằng nó đã chết.”
“Với tình hình vụ nổ như vậy, nó còn ở khu vực trung tâm, con nghĩ nó làm bằng sắt sao, có thể còn sống được?”
Tỉnh Hồng Trinh cười nói: “Không cần phải lo lắng, nó nhất định đã chết, dù không chết thì cũng sẽ bị thương
nặng.”
Doanh Nguyệt Huyên siết chặt các ngón tay của mình và chậm rãi nói: “Vậy sao?"
Sau khi biết Doanh Tử Khâm chính là người đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu, cô ta đã không còn chú ý đến ISC
và tất cả các tin tức liên quan nữa.
Để chuẩn bị cho kỳ thi thật tốt, cô ta cũng đã ngắt luôn kết nối Internet.
Bởi vì chỉ cần xem thêm một chút, sự khó chịu và sự không cam lòng sẽ ăn mòn trái tim cô ta.
Chẳng trách hôm nay trong thư viện ít người như vậy, hóa ra là Doanh Tử Khâm đã xảy ra chuyện.
Doanh Nguyệt Huyên từ từ hít thở, cơ thể và tâm trí cô ta thoải mái hơn bao giờ hết.
Doanh Tử Khâm chết rồi.
Thật tốt.
Không còn Doanh Tử Khâm, Chung Mạn Hoa chỉ có thể chọn cô ta, dù bà ta có bất mãn thế nào đi chăng nữa.
Tâm trạng của Doanh Nguyệt Huyên đã tốt hơn nhiều.
Châu Âu cũng đã cấm cô ta nhập cảnh trọn đời, cùng lắm thì về sau cô ta sẽ không đi nước ngoài nữa. Chỉ cần có
thể thành công ở lại nhà họ Doanh, thì cuộc sống vinh hoa phú quý của cô ta đã được xác định rồi.
Tinh Hồng Trinh cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm: “Sắp tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia rồi, mục tiêu của mẹ dành cho con chính là trạng nguyên toàn quốc. Chi có như vậy, con mới có thể giữ chắc được vị trí đại tiểu thư của nhà họ Doanh.”
Doanh Nguyệt Huyên thàn nhiên đáp: “Chuyện này đơn giản thôi.”
Doanh Tử Khâm không rõ sống chết, dù là còn sống thì cô cũng sẽ không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.
Ngoài cô ta ra thì còn ai có thể trở thành trạng nguyên toàn quốc được đây?
- Chương 420: Phó Quân Thâm: Đưa bạn gái 200 tỷ chơi -
“Đúng là con học rất giỏi.” Tỉnh Hồng Trinh gật đầu, nói: “Vậy nên đối với con mà nói, mục tiêu này không có chút độ khó nào cả.”
Bốn thế gia ở thành phố Hồ đều lập nghiệp bằng việc kinh doanh, không được coi là dòng dõi có học vấn, từ xưa tới giờ chưa từng có ai làm trạng nguyên.
Nếu như Doanh Nguyệt Huyên trở thành trạng nguyên đại học toàn quốc, nhà họ Doanh nhất định sẽ dốc sức tuyên truyền.
“À đúng rồi, rất có khả năng anh trai của con cũng bị chôn vùi trong đống đổ nát đấy.” Tỉnh Hồng Trinh lơ đãng
nhắc nhở một câu: “Lần trước nó không chết đúng là một điều đáng tiếc, không biết lần này nó có may mắn như vậy không nữa.”
Doanh Nguyệt Huyên sững người: “Bà nói cái gì vậy?”
Tình cảm của cô ta đối với Doanh Thiên Luật rất phức tạp.
Doanh Thiên Luật đối xử với cô ta rất tốt. Nhưng từ sau khi Doanh Tử Khâm xuất hiện, cô ta đã không còn là người
được cưng chiều nhất nữa.
Cho dù cô ta biết Doanh Thiên Luật muốn bù đắp cho Doanh Tử Khâm nhưng cô ta vẫn không thể chấp nhận được cảm giác thua kém này.
Doanh Nguyệt Huyên cảm thấy hối hận.
Cô ta không nên sớm để lộ mọi chuyện như vậy, chỉ cần cô ta nhẫn nhịn một chút thì có khi còn khiến Doanh Thiên Luật ghét Doanh Tử Khâm. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đều đã quá muộn rồi.
“Không có gì cả.” Tỉnh Hồng Trinh uống cà phê xong, cười nói: “Mẹ sẽ chờ con khống chế được toàn bộ nhà họ Doanh.”
***
Quốc tế rất chú ý tới vụ đánh bom lần này.
Ba ngày sau, IBI công bố tin tức trên Offical Website và các diễn đàn lớn.
Trong thông báo không hề nhắc tới Doanh Tử Khâm, chỉ nói tất cả mọi người đã được cứu ra ngoài và đều đang ở trong bệnh viện, nhưng bọn họ vẫn chưa tỉnh lại.
Cư dân mạng mong ngóng tin tức suốt một thời gian dài cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
[Cảm ơn IBI!]
[Doanh thần không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi, chỉ cần còn sống thì sẽ có hy vọng sống sót!]
[Chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại, cô ấy tốt như vậy, ông trời sẽ không nỡ mang cô ấy đi đâu.]
[Tôi đến miếu xin bùa đây!]
Một phong trào cầu nguyện nổi lên trên Weibo, bên phía thành phố đại học ở châu Âu cũng bắt đầu kết thúc mọi việc.
IBI có quá nhiều việc, để đề phòng thân phận của Phó Quân Thâm bị lộ, sau khi Licinius xác nhận bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm thì đã lập tức rời đi.
Lại thêm mười ngày nữa trôi qua.
Cuối cùng Doanh Tử Khâm cũng tỉnh lại.
Mí mắt cô giật giật, hai mắt mở ra.
Lại một lần nữa nhìn thấy ánh nắng, Doanh Tử Khâm còn cảm thấy không chân thật.
Ký ức của cô dừng lại tại thời điểm cô bị chôn dưới đồng phế tích.
Lúc đó, hòn đá vẫn chưa hoàn toàn đè chết cô, cô nhìn thấy có người đi về phía mình.
Vô cùng kiên định, không chút do dự.
Anh ôm cô, nói với cô rằng anh sẽ đưa cô ra bên ngoài.
Dòng suy nghĩ tập trung lại, Doanh Tử Khâm tỉnh táo hoàn toàn, lên tiếng: “Trưởng quan?”
Xưng hô này vừa ra khỏi miệng thì có người cầm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, sau đó một giọng nói vang lên: “Anh đây."
Doanh Tử Khâm quay đầu sang.
Người đàn ông này vẫn dịu dàng như mọi khi, đôi mắt đào hoa đa tình phong lưu chớp chớp.
Sâu trong đôi mắt phản chiếu lại hình bóng của anh.
Doanh Tử Khâm nhíu lông mày.
Một bàn tay khác của cô đặt lên trên mạch đập của anh, sau khi kiểm tra xong mới cảm thấy yên tâm.
Loại khí độc kia vô cùng nguy hiểm.
Phán đoán duy nhất của cô, đó là một loại thuốc độc có nguồn gốc từ thuật
luyện kim.
Đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm mở lớn, bờ môi cong lên: “Anh vẫn đang chờ nhậm chức, sao có thể có vấn đề được chứ?”
Bàn tay anh dịu dàng xoa đầu cô, đè nhẹ xuống, lòng bàn tay ấm áp vô cùng. Anh dỗ dành cô: “Em thử gọi một tiếng bạn trai xem nào?”
Doanh Tử Khâm nhìn anh, trong nhất thời không nói gì cả.
“Yểu Yểu.” Phó Quân Thâm cúi đầu xuống, từ từ áp sát: “Em sẽ không lừa anh phải không? Lúc anh ngủ cũng nghe thấy có người nói về con của chúng ta.”
“Nếu như em lừa anh thì con của chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Không phải, lần đầu tiên gọi nên em ngượng ngùng thôi.” Doanh Tử Khâm bình tĩnh đáp: “Anh để em từ từ thích
ứng đã."
Khi thấy cô dùng giọng điệu bình thản như vậy để nói ra hai chữ “ngượng ngùng”, Phó Quân Thâm cảm thấy khó
tin.
Phó Quân Thâm không thể không thừa nhận mình không nên dùng “ngường ngùng” để đùa cô. Bây giờ đúng là đã tự vác đá đập chân mình rồi.
“Bạn trai.” Mấy giây sau, Doanh Tử Khâm đưa tay ra ôm lấy anh, cằm đặt lên vai anh, đôi mắt cong cong: “Chúc
mừng anh sớm nhậm chức nhé.”
Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Từ xưa tới giờ cô chưa từng được trải nghiệm.
Trước giờ có một thân một mình đã quen rồi, chỉ có một người bạn sống chết mà thôi.
Cô chưa từng cân nhắc tới chuyện tương lai sẽ ở cùng với ai cả.
Bây giờ đã có rồi.
Người này đã được cô thừa nhận. Đây là người có thể sống đến cuối đời với cô.
Hồi lâu sau, Doanh Tử Khâm mới nhớ tới một việc, quay đầu sang: “Hôm nay là ngày mấy vậy?”
“Ngày mùng 3 tháng sáu.” Một tay Phó Quân Thâm ôm cô, một tay cầm cốc nước ấm trên chiếc bàn bên cạnh: “Em đã hôn mê suốt nửa tháng rồi.”
“Tháng sáu...” Doanh Tử Khâm dừng lại một chút, tay vịn giường, hít thở sâu: “Em muốn về nước.”
Ngày 7 tháng 6 là ngày thi tốt nghiệp, cô đã hứa với hiệu trưởng rằng nhất định sẽ tham gia thi.
Vụ đánh bom lần này nằm ngoài suy tính của cô.
Phó Quân Thâm cũng biết cô định làm gì, dùng một chút rồi đáp: “Cho dù độc tố trong cơ thể em đã bị loại bỏ,
nhưng vẫn cần quan sát thêm một thời gian, ngày mai chúng ta đi nhé, được không hả?”
Đầu Doanh Tử Khâm lại chui vào trong l*иg ngực anh, lười biếng đáp: “Vậy cũng được, sáng ngày 7 tháng 6 có mặt là được rồi.”
Phó Quân Thâm xoa đầu cô, ngón tay cuộn lên một lọn tóc dài, cười khẽ: "Bạn gái thật ngoan.”
Mềm quá.
Đương nhiên Phó Quân Thâm sẽ không nói ra hai chữ này.
Thể chất của anh rất đặc biệt, nội kình vẫn chưa tiêu hao hết.
Vậy nên anh tỉnh lại sớm hơn Doanh Tử Khâm năm ngày.
Vụ đánh bom này nhằm vào các thiên tài, để đề phòng tổn thất lớn hơn, anh đã cho IBI đưa nhóm người ông cụ
Chung quay trở về trước.
Cả căn phòng rất yên tĩnh, hai người không nói gì cả.
Cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Doanh Tử Khâm ngáp một cái, đứng dậy: “Anh nghe đi, em đứng dậy vận động một lúc.”
Đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm híp lại, liếc nhìn số điện thoại gọi tới rồi bắt máy, giọng điệu rất lạnh lùng:
“Tốt nhất là chuyện này rất quan trọng, bằng không thì lũ cá mập ngoài Đại Tây Dương đang chờ cậu đó."
Đầu bên kia điện thoại chính là giám đốc tài chính của Tập đoàn Venus – Ian. Cậu ta giật bắn người: “Em đã làm gì hả? Em đã quấy rầy anh à?”
Phó Quân Thâm không nói gì.
“Anh à, chuyện này rất quan trọng, bên phía ngân hàng Laurent có hành động lớn.” Ian biết nếu mình hỏi tiếp thì xong đời luôn, lập tức đi vào chủ đề chính: “Bọn họ dám bỏ ra 100 tỷ để đầu tư vào hạng mục tàu mẹ vũ trụ nào đó.”
“Ha ha ha ha, em buồn cười chết mất thôi.”
Cậu ta là người vô cùng keo kiệt, nhưng cậu ta lại có một sở thích đó chính là nhìn người khác đốt tiền.
Không biết là gia tộc Laurent nhận được tin tức ở đâu ra mà bọn họ lại dám bỏ ra cả trăm tỷ để đầu tư vào hạng mục tàu mẹ vũ trụ.
Ngay cả mấy công ty kỹ thuật thuộc Tập đoàn Venus cũng không dám bàn luận tới hạng mục tàu mẹ vũ trụ này.
“Tàu mẹ vũ trụ?” Ánh mắt Phó Quân Thảm lóe sáng, anh đặt điện thoại sang một bên, yên lặng giây lát.
Sau đó anh quay đầu sang, nhíu mày, kéo dài giọng gọi: “Yểu Yểu, em đã từng gặp người của gia tộc Laurent bao giờ chưa?”
Cả thế giới đều biết gia tộc Laurent đáng sợ tới mức nào, tất cả các nhà tư bản khác đừng mong kiếm được một
đồng một các từ gia tộc Laurent.
Chưa ai thấy bọn họ cầm nhiều tiền như vậy để đầu tư vào một hạng mục hiện giờ vẫn chỉ là trên ý tưởng.
Đương nhiên Phó Quân Thâm rất tin tưởng vào cô bạn nhỏ nhà mình.
Vậy nên chắc chắn vào một ngày nào đó trong tương lai, tàu mẹ vũ trụ sẽ được sinh ra.
Doanh Tử Khâm nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: “Chưa từng.”
Cô không hề nói dối.
Lần này cô quay trở về Trái đất đúng là chưa từng gặp được bất kỳ người nào của gia tộc Laurent.
Dù sao thì tên Caesar Laurent kia cũng không thể rời khỏi tòa thành được.
“Vậy sao?” Bờ môi Phó Quân Thâm cong lên, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó: “Anh hiểu rồi.”
Gia tộc Laurent rất đông, có quá nhiều chi nhánh.
Anh không thể không nghi ngờ việc có một tên thiếu gia nào đó xem trọng người của anh.
Phó Quân Thâm lại cầm điện thoại lên, đặt bên tai, bật loa ngoài lên, lười biếng nói: “Cậu huy động hai trăm tỷ từ trong công ty đầu tư vào hạng mục thí nghiệm tàu mẹ vũ trụ của phòng thí nghiệm Hickman, yêu cầu duy nhất của tôi chính là không thể chậm hơn gia tộc Laurent.”
“Chậm một giây đồng hồ thì tôi sẽ phạt cậu đếm tiền xu bảy ngày trong kho vàng.”
Ian: “???”
“Mẹ kiếp, anh điên rồi hay sao hả?” Ian trợn mắt há hốc mồm: “Từ bao giờ mà anh lại muốn chơi tay bo cùng với
gia tộc Laurent vậy? Hai trăm tỷ, anh gϊếŧ em đi!”
Cho dù là Tập đoàn Venus đi nữa thì cũng phải tiêu tốn một khoảng thời gian khá dài mới có thể kiếm được hai
trăm tỷ.
Phó Quân Thâm bình thản đáp: “Nhanh lên, tôi không muốn lặp lại đâu.”
Ian cúp điện thoại, khóc ròng.
Doanh Tử Khâm nghe hết toàn bộ câu chuyện, cô im lặng hồi lâu.
Sau đó cầm chiếc gối trên giường bệnh lên, ném thẳng về phía Phó Quân Thâm, ánh mắt lạnh lẽo nói: “Anh đúng là đồ phá của.”
Cô bảo Caesar đầu tư là vì ban đầu số vàng trong gia tộc Laurent có một nửa là của cô, có sử dụng cũng không tiếc.
“Hả? Cho Yểu Yểu sao có thể gọi là phá của được.”
Sau khi hai người xác định quan hệ, Phó Quân Thâm không cần phải che giấu nữa, anh dang rộng cánh tay ra, ôm cô vào lòng mình: “Em muốn làm gì thì anh cũng ủng hộ."
Anh nói một cách hời hợt, nhưng lại rất nghiêm túc: “Anh rất hẹp hòi, cho dù là việc cưng chiều bạn gái thì anh cũng không cho phép người khác đi trước.”
----
Dilys: Vì chương 419 hơi ngắn nên tui gộp luôn 2 chương cho dài nè hihi