*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngay từ khi Doanh Nguyệt Huyên tiến vào trong sảnh, thiết bị kiểm tra đã thông báo cho cô biết trên người Doanh Nguyệt Huyên có một thiết bị điện tử đang phát tín hiệu.
Doanh Tử Khâm đưa mắt quan sát.
Bộ đồ trên người Doanh Nguyệt Huyên cũng có túi, nhưng cô phát hiện ra tay Doanh Nguyệt Huyên khẽ vuốt nhẹ góc áo một cái.
Mà ở góc áo có một miếng sắt hình tròn không chút thu hút gì cả.
Giống hệt chiếc USB không dây mini mà Tả Lê cho cô.
Nếu chỉ ở khoảng cách chừng một mét thì cô hoàn toàn có thể tiến hành lấy đồ từ xa được. Vậy nên trước đó cô
còn cố ý đeo găng tay lên, đề phòng vân tay bị phá hỏng.
Lúc Doanh Nguyệt Huyên còn định nói gì thêm nữa thì hai đội viên đã đi tới, còng tay cô ta lại, cưỡng ép đưa ra
khỏi đại sảnh.
Bên ngoài đại sảnh, những thí sinh dự thi khác đều chưa đi. Khi nhìn thấy đội điều tra còng Doanh Nguyệt Huyên, áp giải ra ngoài thì họ đều nhìn sang. Có người nghi ngờ, cũng có người cảm thấy chán ghét.
“Cô ta là ai vậy? Thôi kệ, bất kể là ai thì cũng quá mất mặt.”
“Xem ra cô ta chính là người ăn trộm số liệu thí nghiệm, đúng là đã khiến tất cả thí sinh dự thi mất mặt mà.”
“Cô ta khá giống thí sinh nước Hoa xinh đẹp kia đó, chỉ là thua kém quá xa. Chậc chậc, ngay cả nhân phẩm cũng kém nữa.”
Những lời xì xào bàn tán vang lên ở mọi nơi, Doanh Nguyệt Huyên chỉ cảm thấy hai tai ong ong, gần như không nghe rõ gì cả. Cô ta không dám ngẩng đầu lên, vô cùng chật vật.
Đằng sau, Đằng Vận Mộng hừ lạnh một tiếng: “Còn may Tử Khâm có chứng cứ, bằng không bị cô ta vu oan giá họa cho rồi.”
Nếu như Doanh Tử Khâm không lấy USB không dây ra, chỉ dựa vào những số liệu thí nghiệm trên máy vi tính của cô thì đã đủ để đội điều tra bắt giam cô rồi.
Doanh Tử Khâm bình thản nói: “Ý định của cô ta là như vậy đó.”
“Quá hèn hạ!” Đằng Vận Mộng tức giận nói: “Không biết ai dạy cô ta thành như vậy nữa.”
Ngẫm nghĩ một chút, cô ấy hỏi lại: “Tớ nghe đồn giảng viên La rất lạnh lùng, Tử Khâm, sao quan hệ giữa cậu và giảng viên La lại thân thiết như vậy?”
“Ừm.” Doanh Tử Khâm im lặng một hồi mới đáp: “Cô ấy là vợ của giáo sư Tả Lê.”
Đằng Vận Mộng giật bắn người: “Không phải chứ?”
Doanh Tử Khâm nhíu mày: “Đúng là vậy đó, nhưng đa phần mọi người không biết được.”
Vậy nên sau khi Tả Lê mua mặt nạ dưỡng da từ chỗ cô xong, cô cũng quen với giảng viên La.
Bằng không thì chuyện hôm nay khá phiền phức rồi.
***
Bên trong một khách sạn năm sao.
Phó Quân Thâm đọc tin nhắn WeChat xong, đôi mắt đào hoa nheo lại.
Anh tựa người vào ghế sô pha, đôi chân dài gập lại.
Một tay cầm điện thoại di động lên, tìm kiếm số điện thoại đã lâu ngày không liên hệ, ấn gọi.
Đầu bên kia điện thoại chính là vị giáo sư danh dự từng tự mình tới nhà họ Ôn để tuyển Ôn Thính Lan vào khoa máy tính.
“Sao cậu lại đột nhiên gọi điện cho tôi vậy hả?” Vị giáo sư già này vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi: “Có phải cậu đã suy nghĩ kỹ, muốn vào khoa máy tính của chúng tôi hay không?”
Phó Quân Thâm không cho ông chút
cơ hội mơ mộng hão huyền nào, đáp: “Không phải.”
“Vậy là chuyện gì hả?” Thầy giáo già tức giận: “Tôi không tin cậu gọi tới là để hỏi thăm sức khỏe tôi.”
Phó Quân Thâm dừng vài giây mới nói: “Ông có biết giáo sư Lý Nghiêm hay không?”
“Lý Nghiêm?” Giáo sư già ngẩn ra: “Đương nhiên là biết rồi, người này luôn cố gắng bồi dưỡng những tài năng mới nổi, có một vài hạt giống tốt là do người này tìm được."
“Người này có một học sinh tên là Doanh Nguyệt Huyên.” Phó Quân Thâm bình thản nói: “Là ứng cử viên dự bị cho phòng thí nghiệm của ông ta, còn là thí sinh dự thi trận chung kết quốc tế ISC.”
“Doanh Nguyệt Huyên?” Vị giáo sư già đẩy kính mắt lên: “Tôi chưa từng nghe nói tới cái tên này, để tôi hỏi thử xem, cậu muốn tôi quan tâm tới cô bé ấy à?”
Khoa máy tính có hơn mười vị giáo sư, nhưng chỉ có một vị giáo sư danh dự là người trước mắt.
Giáo sư Lý cũng chỉ là bậc vãn bối của vị giáo sư già này. Giáo sư già quan tâm tới hai người nhất, ngoài Phó Quân Thâm ra thì chỉ có Ôn Thính Lan.
Phó Quân Thâm từ tốn trả lời: “Cô ta ăn trộm số liệu nghiên cứu của trung tâm thí nghiệm một trường đại học bên châu Âu, hơn nữa còn đổ tội cho người khác.”
“Hả?!” Giáo sư già nghe tới đây, sắc mặt lập tức thay đổi: “Có chuyện như vậy sao?”
Giới nghiên cứu học thuật kiêng kị chuyện gì nhất?
Đó chính là làm giả.
Nhưng chuyện trộm cắp còn nghiêm trọng hơn cả làm giả chứ đừng nói chi là đổ tội cho người khác.
“Ban tổ chức ISC và trung tâm nghiên cứu đang xử lý chuyện này.” Phó Quân Thâm nói: “Tôi thông báo cho ông trước, đề phòng danh tiếng của khoa máy tính bị tổn hại.”
“Được.” Giáo sư già tức giận vô cùng: “Tôi sẽ đích thân xử lý chuyện này.”
“Vậy trước tiên tôi xin cảm ơn giáo sư
Tiết Quốc Hoa.” Môi Phó Quân Thâm cong lên: “Chờ khi nào tôi tới Đế đô thì tôi sẽ mời ông ăn cơm.”
“Tôi cần một bữa cơm của cậu à?” Tiết Quốc Hoa muốn ném điện thoại đi: “Cậu nói xem một thiên tài máy tính
như cậu tại sao lại muốn làm tổng giám đốc gì đó chứ? Chắc chắn là cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi.”
Có trời mới biết khi ông nhìn thấy ảnh chụp và giới thiệu thông tin của Phó Quân Thâm trên tạp chí tài chính và
kinh tế, tim ông đau tới mức nào.
Lần này Phó Quân Thâm không nói gì cả, điều ấy đúng là hiếm thấy. Anh im lặng trong nháy mắt, chống đầu, cười
khẽ một tiếng: “Xin lỗi giáo sư Tiết, tôi đã đặt ra một quy định cho bản thân mình, trừ khi chạm tới ranh giới cuối
cùng thì tôi sẽ không chạm vào máy tính.”
“Cái gì?” Tiết Quốc Hoa nghe vậy không khỏi giật mình: “Quy định quái quỷ gì vậy? Nói bậy gì thế?"
“Có liên quan tới một vài việc riêng.” Ánh mắt Phó Quân Thâm lập lòe, bình thản nói: “Không tiện nói.”
“Được rồi, không tiện thì đừng nói.” Tiết Quốc Hoa cũng biết Phó Quân Thâm có chỗ khó: “Dù sao cũng phải cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết chuyện này, không nói chuyện nữa, tôi đi tìm Lý Nghiêm đây.”
Kết thúc trò chuyện, Phó Quân Thâm đặt điện thoại di động xuống, đứng lên, đi tới bên cạnh cửa sổ.
Ánh nắng rất thoải mái, tươi sáng và không hề chói mắt. Tựa như chỉ khi đứng dưới ánh mặt trời thì mới có thể
trốn thoát bóng tối.
Phó Quân Thâm nhìn bàn tay mình, rơi vào trầm mặc.
Không biết quãng thời gian bình yên này có thể kéo dài thêm bao lâu.
Phó Quân Thâm chớp chớp mắt, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn WeChat.
[Yểu Yểu, trưa nay em muốn ăn gì?]
Doanh Tử Khâm nhắn tin trả lời.
[Ma lạt thang (1).]
(1) Ma lạt thang (麻辣烫, malatang) là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, điểm khác chính là giống với món lẩu khu vực phía Bắc Trung Quốc hơn.Phó Quân Thâm cụp mắt xuống, mỉm cười.
[Được, bạn gái tương lai, chốc nữa bạn trai tương lai của em sẽ có mặt.]
***
Lúc này, Doanh Nguyệt Huyên được đưa tới phòng thẩm vấn.
Đội điều tra cũng không ở đây, bọn họ đã đi tìm viện phó rồi.
Chỉ còn lại mình Bùi Thiên Ý.
Đây là yêu cầu của Bùi Thiên Ý, anh ta muốn nói chuyện riêng với Doanh Nguyệt Huyên.
Doanh Nguyệt Huyên bị ép ngồi trên ghế, mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Doanh Nguyệt Huyên, em làm anh vô cùng thất vọng.” Sau khi im lặng hồi lâu, Bùi Thiên Ý mới lên tiếng: “Anh
thật không ngờ rằng em lại biến thành người như thế này.”
Câu nói ấy khiến Doanh Nguyệt Huyên đau lòng tột cùng.
Bờ môi Doanh Nguyệt Huyên run run, đáp: “Anh biết cái gì chứ? Anh không biết rằng cô ta mang lại uy hϊếp lớn tới em hay sao?”
Dựa vào đâu mà để cô ta mất đi những thứ cô ta đã có được cơ chứ?
Chỉ cần không có Doanh Tử Khâm, cô ta vẫn là đại tiểu thư duy nhất của nhà họ Doanh. Cho dù tương lai Chung Mạn Hoa và Doanh Chấn Đình biết các mối quan hệ của Doanh Tử Khâm thì cũng không còn cách nào cả.
Chỉ có điều cô ta không thể ngờ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc với kết cục như thế này. Kế hoạch này của cô ta không phải là đột ngột nảy ra trong đầu.
Đầu năm khi cô ta nhìn thấy Doanh Tử Khâm ở trong phòng thí nghiệm mới xây dựng của Đại học Đế đô thì đã có kế hoạch ấy rồi.
Cô ta từng hỏi bóng hỏi gió Bùi Thiên Ý về những thí nghiệm này, biết rõ số liệu thí nghiệm và phương án nghiên
cứu quan trọng tới mức nào.
Doanh Nguyệt Huyên không phải là học sinh chính thức của Đại học Đế đô, vậy nên cô ta không có tư cách mua sắm sản phẩm mới như USB không dây mini.
Cho nên tháng trước cô ta đã tới Đế đô một chuyến, lấy trộm một chiếc từ trong kho hàng của Đại học Đế đô.
Loại USB không dây mini này rất nhỏ, chỉ là một miếng sắt, còn có thể dính lên quần áo, rất tiện lợi.
Đến bây giờ cô ta cũng không biết vì sao chiếc USB không dây mini trong tay cô ta lại rơi vào tay Doanh Tử Khâm.
Doanh Nguyệt Huyên cắn chặt môi.
Chỉ cần cô ta thành công, vậy cuộc đời Doanh Tử Khâm sẽ bị hủy hoại. Thiếu chút nữa là đã thành công rồi! Rốt cục
là cô ta sơ suất ở đâu cơ chứ?
“Nguyệt Huyên, không ai là giống ai cả, tại sao em cứ phải so sánh với người khác chứ?” Bùi Thiên Ý càng cảm thấy thất vọng hơn: “Hâm mộ và ghen ghét đều là cảm xúc của người bình thường, nhưng sử dụng thủ đoạn thì vô cùng ghê tởm.”
Hai từ “ghê tởm” khiến sắc mặt Doanh Nguyệt Huyên càng tái hơn.
Bùi Thiên Ý chưa từng nói nặng lời với cô ta như vậy.
“Em tự giải quyết cho tốt đi.” Bùi Thiên Ý mím môi, kìm nén cơn giận trong lòng: “Lần này anh không thể giúp được em nữa rồi.”
“Không, phải nói là em không xứng, loại người như em không xứng có bất kỳ người bạn nào cả.” Bùi Thiên Ý cảm thấy nực cười vô cùng.
Hôm qua anh ta còn khẳng định chắc nịch với hiệu phó rằng chắc chắn không phải là Doanh Nguyệt Huyên đâu, đồng thời còn bảo đảm cho cô ta nữa.
Nhưng việc diễn ra ngày hôm nay đã giáng cho anh ta một đòn đau.
Tin tưởng người thân cận quá mức cuối cùng thì anh ta đã gặp quả báo.
Anh ta không thể trở về trung tâm nghiên cứu nữa rồi.
Mọi chuyện xảy ra đã đánh thức anh ta.
Bùi Thiên Ý không buồn nhìn Doanh Nguyệt Huyên nữa, đi ra bên ngoài.
Doanh Nguyệt Huyên vẫn ngồi ngơ ngác nguyên tại chỗ.
Cô ta biết lần này thì to chuyện thật rồi!
***
Sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Bùi Thiên Ý đi tới trung tâm nghiên cứu tiến hành thủ tục bàn giao.
Anh ta mang theo tất cả đồ đạc cá nhân rời khỏi khu thí nghiệm.
Lúc đi ra ngoài, nhân viên quản lý còn lên tiếng chào hỏi anh ta: “Cậu Bùi, cậu đi đâu vậy?”
Nhân viên quản lý chi chịu trách nhiệm quản lý cổng ra vào, hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra bên trong.
Bùi Thiên Ý cười khổ một tiếng: “Gặp phải báo ứng, chắc là cả phần đời còn lại sẽ không tới đây nữa.”
Nhân viên quản lý ngẩn ra, lắc đầu một cái, sau đó không nói gì tiếp.
Bùi Thiên Ý đưa thẻ an ninh của mình tới, ánh mắt lơ đăng nhìn thoáng qua, phát hiện danh sách đăng ký trên bàn.
dòng cuối cùng có ghi nội dung như sau: Ngày 10 tháng 5, cấp A, Người chỉ đường.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên ba chữ cuối cùng, nhìn không chớp mắt.
Bùi Thiên Ý lập tức buông đồ trên tay xuống, anh ta chỉ vào danh sách đăng ký, hô hấp trở nên vội vàng: “ID này là của ai vậy?”Dilys: Có lẽ từ chương 600 trở đi là tui phải tự edit rùi.. Vậy nên thời gian ra chương có thể sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhưng tui sẽ cố ra 1 chương/ngày.