Khớp hàm bị bẻ, cơn đau đớn tột đỉnh liền ập đến.
Người đàn ông trung niên trợn mắt thật lớn, gần như ngất đi lần nữa.
Nhưng bàn tay còn lại của cô gái đã giữ lấy bả vai ông ta, truyền vào trong người ông ta một luồng nội kình cực mỏng, cưỡng ép ông ta duy trì trạng thái tỉnh táo, muốn ngất cũng không ngất được.
Người đàn ông trung niên chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn cơn đau vượt qua sức chịu đựng của con người này, nhưng sự đau đớn của cơ thể kém xa nỗi tuyệt vọng của tinh thần bị giày vò.
Tuy chân của ông ta đã bị Phó Quân Thâm thẳng tay phế bỏ, nhưng nội kình của ông ta vẫn còn.
Người đàn ông trung niên có thể cảm nhận một cách rõ ràng, tuy luồng nội kình của cô gái tưởng chừng rất mong manh nhưng thực ra lại mạnh mẽ vô cùng. Giống hệt với chàng trai đã phế hai chân của ông ta ban nãy, thậm chí ông ta còn không thể đo lường được tu vi của họ đến đâu.
Cổ y cổ võ song tu?!
Vẻ mặt của người đàn ông kinh hãi đến cực điểm, mắt trợn như chuông đồng, mí mắt như muốn rách toạc.
Rất hiếm người có thể tu luyện đồng thời cả cổ y và cổ võ, nhưng không phải là không có. Tuy nhiên những người này, phần lớn đều không xuất sắc.
Hoặc là vì song tu cổ y cổ võ dẫn đến nội kình hỗn loạn, tu vi thụt lùi, kinh mạch đứt đoạn. Hoặc là, cả hai mặt đều rất bình thường.
Có khi cái gọi là toàn năng lại có nghĩa là tầm thường.
Bởi vì tinh lực (1) của con người là có hạn, trừ khi là thiên tài tuyệt thế, thiên phú dị thường. Hơn hai mươi năm nay, cũng chỉ có nhà họ Lâm xuất hiện một thiên tài như vậy là Lâm Thanh Gia, đã được các thể gia cổ y và cổ võ lớn nâng niu như báu vật rồi.
(1) Tinh thần và sức lực.
Nhà họ Dư là một trong những gia tộc dưới trướng nhà họ Lâm, tất nhiên người đàn ông trung niên này cũng từng có vinh hạnh được diện kiến Lâm Thanh Gia.
Ấy thế mà cô gái ở trước mặt ông ta đây cũng là một người song tu cả cổ y cổ võ?
Hơn nữa còn mạnh hơn!
Nếu để giới cổ võ và giới cổ y biết được thì không biết sẽ gây ra cơn địa chấn lớn đến mức nào?
"Cô... cô cũng là cổ võ giả!" Bị tác dụng của thuốc giày vò, người đàn ông trung niên gào lên thảm thiết, xé tim xé phổi: "Sao cô còn muốn giúp người bình thường?"
Cổ võ giả chung một kẻ địch bất kể nội bộ tranh đấu ra sao chính sách đối ngoại đều thống nhất.
Năm trước, ông ta đã thành công đột phá cảnh giới, trở thành đội trưởng đội hộ vệ của nhà họ Dư.
Ông ta được nhận đãi ngộ cao hơn, thực lực lại mạnh mẽ.
Đừng nói là những người bình thường bên ngoài giới cổ võ, đến cả những cổ võ giả có thực lực kém hơn ông ta, ông ta cũng chẳng coi ra gì, ngứa mắt là gϊếŧ luôn.
Đã bao lâu ông ta không phải chịu sự sỉ nhục như thế này rồi.
"Không phải chỉ là một người thừa kế của nhà họ Nhϊếp thôi sao?" Trong mắt người đàn ông trung niên vằn đầy tia máu đỏ rực: "Một người bình thường như nó, chết thì chết thôi, các hạ hà tất phải bắt nạt người khác thế này?!"
Mạng của người bình thường, sao có thể so được với một cổ võ giả như ông ta?
Doanh Tử Khâm không lên tiếng, ánh mắt lành lạnh, vẫn thản nhiên như cũ.
Cô giơ tay, lại nhấc lên một cái bình khác, đổ ra một viên thuốc, vẫn rất kiên nhẫn nói thêm một câu: "Vị socola đấy, mong là ông thích."
Cơn đau lúc trước còn chưa kịp dịu xuống thì một cơn đau khác như xé nát tim gan lại cuồn cuộn dâng lên.
"Á!!!" Người đàn ông lại kêu thảm một tiếng, không ngừng lăn lộn trên mặt đất.
Sau khi uống viên thuốc này xong, trên da của ông ta không ngừng xuất hiện vết nứt.
Rách da tróc thịt theo nghĩa đen.
Lúc này, Doanh Tử Khâm mới mở miệng, giọng nói của cô rất bình thản: "Anh ấy không phải là người bình thường, anh ấy là bạn của tôi."
Nhưng người đàn ông đã không nghe thấy gì nữa, máu tươi chảy ra từ lỗ tai ông ta. Nhϊếp Diệc giải quyết xong một nhánh hộ vệ khác, nghe thấy động tĩnh ở bên này, liền bước qua xem.
Đến cả anh ta nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc: "Quân Thâm, cô Doanh."
Phó Quân Thâm không nói gì.
Mỗi một loại đều có thể dễ dàng khiến một châu lục diệt vong. Cực kỳ nguy hiểm.
Cho nên trước khi cô rời khỏi Trái đất lần trước, đã phá hủy tất cả bốn loại thuốc độc do mình tạo ra, bao gồm cả nguyên liệu để chế tạo ra chúng.
Ba đại kỳ độc còn lại là do những độc dược sự khác nghiên cứu ra sau khi cô đã rời khỏi Trái đất.
Độc dược sư số 3 chạy đến bãi biển của gia tộc Bevin bán kem chống nắng sở hữu một loại trong số đó.
Độc dược sư số 2 cho đến nay vẫn không rõ tung tích.
Doanh Tử Khâm không nhìn người đàn ông nữa, cô bước lại chỗ hai người Phó Quân Thâm và Nhϊếp Diệc: "Còn ba người nữa?"
Nhϊếp Diệc gật đầu: "Ba người đó đã giải quyết xong rồi."
Doanh Tử Khâm khẽ gật: "Vậy thì tốt."
Nói xong ba chữ này đột nhiên cô bật ho, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.
Nhưng vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như thường: "Xem như báo được thù cho anh ấy rồi."
"Yểu Yểu." Hai tay Phó Quân Thâm ấn xuống vai cô, lặp lại lần nữa: "Nghe này, đó không phải lỗi của em."
Lần này Doanh Tử Khâm không lên tiếng, cô chỉ im lặng.
Giọng nói của Phó Quân Thâm rất khẽ, từ từ chậm rãi: "Bạn nhỏ, đừng để người khác ảnh hưởng đến cảm xúc của em, chúng không xứng."
Đúng vào lúc này, một tiếng quát giận dữ truyền tới. "Kẻ nào dám đến nhà họ Dư ta hỗn xược?!"
Gia chủ nhà họ Dư vừa đi ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng đờ, ông ta không thể tin vào mắt mình nữa.
Nhà họ Dư tổng cộng có một trăm hộ vệ, mà giờ đây không còn một ai, tất cả đều đã hôn mê.
"Nhϊếp Diệc!" Gia chủ nhà họ Dư nhìn ngay thấy Nhϊếp Diệc, ông ta càng tức giận hơn: "Lá gan của mày cũng lớn thật đấy!"
Nhϊếp Diệc ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng u tối: "Nhà họ Dư mới đúng là lớn gan."
"Không phải chỉ đánh em trai mày thành bại liệt thôi à hay là thành người thực vật rồi?" Gia chủ nhà họ Dư phì cười: "Sao nào? Ai bảo nhà họ Nhϊếp các người chỉ là một gia tộc thương nhân tầm thường? Tự làm tự chịu thôi chứ có gì đâu?"
Ông ta không hề sợ hãi chút nào.
Cho dù không có hộ vệ thì vẫn còn trưởng lão nhà họ Dư ở đây.
Ba người này còn trẻ như vậy, cho dù có mạnh thì cũng có thể mạnh đến mức nào? Làm bị thương nhiều hộ vệ của nhà họ Dư như vậy, ông ta tuyệt đối không thể tha cho Nhϊếp Diệc. Ông ta không chỉ không tha cho Nhϊếp Diệc, mà còn phải diệt cả nhà họ Nhϊếp.
"Trưởng lão, ba người này làm bị thương vô số hộ vệ nhà họ Dư ta." Gia chủ nhà họ Dư cười lạnh một tiếng, quay người, với một cái về đằng xa, cực kỳ cung kính, cao giọng nói: "Mời ngài ra tay diệt trừ."
Vừa dứt lời "soạt" một cái, đã có một bóng người đến bên cạnh gia chủ nhà họ Dư.
Đó là một vị trưởng lão, tóc trắng mày trắng, khuôn mặt không giận mà uy.
Lão nhìn gia chủ nhà họ Dư. "Chính là ba kẻ này?"
Gia chủ nhà họ Dư có được chỗ dựa, càng cung kính hơn: "Vâng, trưởng lão, chính là bọn chúng."
"Được." Trưởng lão cất giọng lạnh nhạt: "Ức hϊếp nhà họ Dư, đúng là đáng chết."
Nhưng lão vừa ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt đẹp yêu nghiệt của chàng trai thì vẻ mặt lập tức thay đổi.
Giây tiếp theo không đợi gia chủ nhà họ Dư kịp phản ứng lại, trưởng lão đã điên cuồng chạy biến, không để lại một chữ nào.
Xung quanh tĩnh lặng như chết. Gia chủ nhà họ Dư trợn mắt kinh ngạc, nhưng hơn cả là sự sợ hãi đang không ngừng trào dâng trong lòng. Đến cả trưởng lão cũng chạy rồi thì ông ta phải làm sao?
Cơ thể gia chủ nhà họ Dư run lên dữ dội.
Doanh Tử Khâm chậm rãi ngước mắt: "Trước đây anh đã làm những gì thế, anh trai?"
Cô biết, thực lực của cổ võ giả có liên quan đến số năm tu luyện, nhưng không bao gồm các trường hợp của thiên tài.
Giống như trường hợp của Nhϊếp Diệc, tuy bắt đầu luyện từ năm bảy tuổi, đã tu luyện được hai mươi năm, nhưng với sức mạnh thực tế của hắn thì có thể sánh ngang với một cổ võ giả đã tu luyện bốn mươi năm.
Vị trưởng lão này của nhà họ Du, tu vị đúng là không tồi.
"Hửm?" Nghe thấy vậy, Phó Quân Thâm nhướng mày, nở nụ cười hờ hững, giọng điệu lười biếng: "Anh chỉ làm có hai việc, đóng giả làm cậu ấm ăn chơi và nuôi em."
Vừa nói xong hai chữ cuối cùng, anh liền bị đạp cho một cái.
Rất vô tình, rất tàn nhẫn.
"Ý của ông à?" Phó Quân Thâm nhìn sang gia chủ nhà họ Dư, bất chợt bật cười: "Rất tốt."
"Không... không không không!" Chân gia chủ nhà họ Dự mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống đất: "Tôi không làm! Không phải tôi! Là nhà họ Lâm... phải, chính là bọn họ!"
Đứng trước sống chết, gia chủ nhà họ Dư thẳng thừng bán đứng Lâm quản gia, đâm lao phải theo lao, ông ta nói một hơi khai tuồn tuột ra hết.
"Là Lâm quản gia, ông ta cho gia thần nói, nói với bọn tôi, Nhϊếp Triều đã uống một viên thuốc, mà viên thuốc này có tác dụng hỗ trợ cực lớn cho cổ võ giả, chỉ cần ngửi mùi thôi đã có thể đột phá cảnh giới rồi!"
"Tôi chỉ là nhất thời bị ma quỷ mê hoặc, làm việc hồ đồ, xin tha mạng, xin tha mạng!"
Gia chủ nhà họ Dư sợ hãi vô cùng, không ngừng khấu đầu khiến vết thương trên trán ông ta lộ cả xương sọ bên trong.
Phó Quân Thâm không hề bị dao động. Anh giơ tay lên, bắn ra một luồng nội kình, trực tiếp phế bỏ tu vị của gia chủ nhà họ Dư.
Sau đó, anh quay đầu, nói với Nhϊếp Diệc: "Để lại cho anh đấy."
Nhϊếp Diệc bước tới, nhấc gia chủ nhà họ Dư lên.
"Yểu Yểu, em đi cùng với Nhϊếp Diệc về Đế đô trước." Phó Quân Thâm lại xoa đầu cô gái, rất kiên nhẫn nói: "Anh đến nhà họ Lâm một chuyến, em mệt rồi, ngủ một giấc thật ngon, chẳng phải ngày mai em còn phải đi hỗ trợ à?"
Doanh Tử Khâm há miệng ngáp một cái, đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc anh: "Em không phải là trẻ con."
"Hửm?"
"Cho nên, đừng có dùng cái giọng đó dỗ dành em."
Lại đòi làm mẹ cô rồi.
"Thế thì phải dỗ thế nào?" Phó Quân Thâm nhướng mày, vẫn là giọng điệu biếng nhác thường ngày, dường như anh nghĩ ra gì đó: "Cũng phải, còn hơn một tháng nữa là em thành niên rồi, phải đổi cách
dỗ khác thôi."
"Anh có thể im được rồi đấy."
"Được." Phó Quân Thâm chỉ đành khuất phục, anh cong môi lên mỉm cười: "Mau quay về đi."
***
Nhà họ Lâm.
Vào giờ này, ngoài các cổ võ giả còn đang tu luyện thì phần lớn đều đã chìm vào giấc ngủ.
Bao gồm cả Lâm Cẩm Vân.
Cho đến khi ông ta phát giác ra một luồng kình khí hùng hậu tiến vào phạm vi nhà họ Lâm, ông ta lập tức tỉnh táo lại ngay.
Lâm Cẩm Vân mau chóng khoác áo khoác ngoài, đi ra đại sảnh.
Đèn ở đại sảnh vẫn còn sáng, nhưng áp suất bị đè nén xuống cực thấp.
Chàng trai ngồi một bên bàn, quay lưng lại với ông ta, giọng nói lạnh tanh: "Giải thích đi?"
Lâm Cẩm Vân hơi ngẩn người, nhìn sang Lâm quản gia ở bên cạnh, lông mày nhíu lại: "Chuyện gì đây?"
Lâm quản gia cũng rất thắc mắc: "Gia chủ, gần đây chuyện trong nhà đều rất bình thường."
"Cạch" một tiếng, lệnh bài đáp xuống trước mặt Lâm quản gia.
Lúc nhìn thấy chữ "Dư" trên lệnh bài, vẻ mặt Lâm quản gia thay đổi hoàn toàn, ông ta trở nên kinh hãi.
Mỗi thế gia cổ võ đều có một lệnh bài như thế này, hơn nữa chỉ do gia chủ bảo quản, đồng thời nó cũng tượng trưng cho thân phận.
Sao lệnh bài của nhà họ Dư Lại nằm trong tay người khác?!
Mồ hôi trên trán Lâm quản gia túa ra. Chắc không phải vì nhà họ Dư ra tay với nhà họ Nhϊếp mà gây ra họa sát thân đấy chứ?
Một gia tộc tầm thường sao có thể so được với gia tộc cổ võ?
Lâm quản gia không hề quen biết Phó Quân Thâm, cho nên ông ta căn bản không nghĩ sâu về vấn đề này.
Nhưng vẻ mặt Lâm Cẩm Vân thì thay đổi ngay. Khi cảnh này xuất hiện lần trước, trong giới cổ võ đã có một gia tộc không nhỏ phải diệt vong.
"Lâm Cẩm Vân, quản gia của ông đúng là khả thật đấy." Phó Quân Thâm dựa vào ghế, nhàn nhạt nói: "Người anh em của tôi vì lòng tham của ông ta mà giờ đang phải ở trong bệnh viện, không rõ sống chết."
"Ông nói xem, phải làm sao đây? Hửm?"
——
Dilys: Tưởng tượng cảnh trưởng lão họ Du chạy biến đi là tui buồn cười mấy bồ ạ :)))