Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 365: Không xứng, gặp Doanh Tử Khâm ở Đại học Đế đô

Đó là Weibo của một tài khoản chuyên phổ cập kiến thức khoa học, được ghim ở vị trí hot.

Người bấm vào hot search đều có thể nhìn thấy.

[@Bác học thiên hạ V: Có lẽ có người không biết thực lực của Doanh Tử Khâm, phổ cập đại khái cho mọi người biết nhé.

Người có trí thông minh cao như cô ấy sau này sẽ vào thẳng viện nghiên cứu quốc gia luôn.

Nếu cô ấy có thể lọt vào top 10 trong vòng chung kết quốc tế ISC, cô ấy sẽ được đơn vị như Trung thuyệŧ lý quốc tế nhận vào.

Trung thuyệŧ lý quốc tế tề tựu các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới. Lĩnh vực họ nghiên cứu đều là tàu sân bay vũ trụ, lĩnh vực mà người bình thường như chúng ta đều không thể chạm đến.

Tương lai của cô ấy sẽ rất xán lạn, thế giới đều là sân khấu của cô ấy.

Vì thế không cần thiết phải so đo với một con hát, thật đấy, chỉ hai chữ thôi, không xứng.]

Hai chữ 'con hát' khiến Diệp Hi suýt sụp đổ.

Cô ta là thần tượng lưu lượng mới của làng giải trí, cô ta chưa bao giờ bị coi thường như vậy.

Đây căn bản là sỉ nhục.

"Trần Lê, nhìn thấy chưa?" Lạc Văn Bân đập mạnh bàn, càng tức giận hơn: "Nói Diệp Hi không biết tốt xấu, bôi nhọ học thần, ý đồ hãm hại nhân tài quốc gia, cái mũ lớn biết bao, hửm?"

Sắc mặt Trần Lê trắng bệch.

Người Diệp Hi lại run lên.

Hãm hại nhân tài quốc gia, không ai có thể chịu được cái tội danh này.

Giới giải trí vốn nhiều thị phi, đối thủ của cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội này để làm lớn chuyện lên.

Dù rất nhanh sau đó, dân mạng sẽ quên chuyện ấy nhưng vết nhơ này, cô ta không thể tẩy sạch được nữa. Cách mỗi khoảng thời gian đều sẽ bị lôi ra để chế giễu một lần.

Thậm chí, cô ta còn có khả năng vô duyên với những giải thưởng chính thống, đài truyền hình trung ương có hoạt động cũng sẽ không mời cô ta nữa.

"Có phải cô cảm thấy trong tên của cô có chữ Lê là đầu óc cô có thể trở thành lê không?" Lạc Văn Bân chỉ Trần Lê, lại bắt đầu mắng sa sả: "Thưởng năm nay của cô bị cắt hết, trừ thêm nửa năm lương nữa!"

Trần Lê cũng không dám nói năng gì.

"Bây giờ lập tức xin lỗi người ta." Lạc Văn Bân vẫn còn tức anh ách: "Viết lời xin lỗi chưa?"

Diệp Hi mím chặt môi: "Viết... viết rồi."

"Vậy thì mau đăng lên!" Lạc Văn Bân lại đập bàn: "Cút, đừng để tôi nhìn thấy hai cô."

Trần Lê đâu dám tiếp tục vênh váo hung hăng nữa.

Cô ta dẫn theo Diệp Hi, chật vật rời đi.

***

Trong văn phòng.

Lạc Văn Bân cũng vẫn tức đến đau đầu. Ông ta gọi điện thoại, gọi trưởng phòng quan hệ công chúng lên.

Sau khi gõ gõ bàn, ông ta hỏi: "Chuyện này có cách nào để giải quyết không?"

"Chỉ có thể chuyển sự chú ý của công chúng sang mục tiêu khác thôi." Trưởng phòng quan hệ công chúng lau mồ hôi, nói: "Chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ trong chuyện đạo kịch bản lần trước rồi. Dù không thể khiến Truyền thông Sở Quang thiệt hại nặng nề thì cũng có thể khiến Trường Ca Thiên Hạ không thể công chiếu được, toàn bộ tiền của sẽ trôi theo dòng nước."

Trường Ca Thiên Hạ là bộ phim cổ trang chính kịch, cải biên từ một bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng, là một hạng mục đầu tư lớn.

Tác giả của bộ tiểu thuyết này có rất nhiều fan hâm mộ.

Lúc đó, Truyền thông Thiên Hành cũng muốn mua bản quyền phim ảnh những tác giả không để ý đến họ mà lại bán cho Truyền thông Sơ Quang.

Trường Ca Thiên Hạ là bộ phim truyền hình chế tác trọng điểm của Truyền thông Sơ Quang trong năm nay, dự tính công chiếu vào tháng năm.

Còn vài tháng nữa là đến ngày công chiếu, độ nóng của Trường Ca Thiên Hạ đã vững vàng chiếm hạng nhất, bỏ xa những bộ phim truyền hình khác đằng sau.

"Dìm chuyện này xuống trước đã." Lạc Văn Bân lại lắc đầu: "Ông nghĩ lần này《 Thanh xuân 202 》có thể xoay chuyển tình thế, trong đó thực sự không có bàn tay của Truyền thông Sơ Quang xen vào sao?"

"Bây giờ chúng ta không thể cứng chọi cứng với Truyền thông Sơ Quang. Đợi tin tức bên Truyền thông Thời Đại đã rồi nói sau."

"Vậy chỉ có thể tung scandal thôi." Trán trưởng phòng quan hệ công chúng lại lấm tấm mồ hôi: "Công ty có hai nghệ sĩ cùng nɠɵạı ŧìиᏂ nhưng vẫn xây dựng hình tượng vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc."

Sau khi hỏi tên hai nghệ sĩ kia, Lạc Văn Bân lạnh nhạt nói: "Vậy cứ thế đi."

Hai nghệ sĩ này là diễn viên tuyến hai, đã hết hot từ lâu rồi.

Có điều vì khoảng thời gian trước hai người tham gia một chương trình giải trí về vợ chồng nên có một chút lưu lượng.

Trưởng phòng quan hệ công chúng gật đầu, sau đó đi xuống làm việc.

***

Buổi trưa, Diệp Hi đăng Weibo.

[@Diệp Hi V: Xin lỗi vì đã hiểu lầm người vô tội. Tôi rất xin lỗi, từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương ai. Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Đây là thư xin lỗi của tôi, tôi sẽ nghiêm túc sửa chữa.]

Bên dưới đính kèm một bức ảnh chụp lá thư xin lỗi dài 3000 chữ.

[Biết sai liền sửa chữa chính là một tấm gương tốt, Hi Hi, bạn tuyệt vời nhất.]

[Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa, là lỗi của chúng tôi, Hi Hi chỉ bị liên lụy thôi.]

[Nói thật thì chuyện này không liên quan đến Hi Hi, là fan quá khích, chúng tôi xin kiểm điểm, chúng tôi nhận lỗi.]

Làm yên lòng fan hâm mộ xong, Diệp Hi thoải mái hơn một chút.

Song, cô ta còn chưa kịp thở phào, một hot search lại bị đẩy lên.

#Truyền thông Sơ Quang, nhà tài trợ#

[@Truyền thông Sơ Quang V: Nhà tài trợ quyết định đầu tư thêm 400 triệu nữa cho chương trình @Thanh Xuân 202]

[@Thanh xuân 202 V: Cảm ơn nhà tài trợ, cảm ơn nhà tài trợ!]

Dưới hai trạng thái Weibo này, dân mạng bắt đầu bật chế độ chế giễu.

[Cười chết đi được, rõ ràng là nhà tài trợ thấy trong chương trình không có Diệp Hi nữa nên mới đầu tư thêm.]

[Bản kiểm điểm kia của Diệp Hi, chữ xấu như ma cấu, tốt xấu gì cô ta cũng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Đế đô nhỉ? Môn văn hóa kém thế à?]

[Truyền thông Sơ Quang ngày càng khí phách, nghe nói đổi CEO rồi, không biết là ai?]

Có người đặc biệt lên mạng tra những phát hiện trong cột người đại diện hợp pháp của Truyền thông Sơ Quang, tên đã bị làm mờ.

Cổ đông gì gì đó còn lại thì không khác gì so với lúc trước.

***

Trong lớp học của trại huấn luyện ISC.

Sau khi đăng xuất khỏi tài khoản Weibo của Truyền thông Sơ Quang, Doanh Tử Khâm đăng nhập tài khoản clone của mình. Lần này cô không coi thường hỏa nhãn kim tinh của dân mạng nữa, vì thế chỉ nhấn thích, không đăng ảnh, tài khoản clone này của cô không bị bới ra.

Lúc này, Tả Lê ôm một chồng văn kiện qua, thử thăm dò hỏi một câu: "Trò Doanh, ngày mai em có rảnh không?"

Doanh Tử Khâm nâng mắt nhìn anh ta.

"Không không không không phải là chuyện gì lớn." Tả Lê bị nhìn đến phát sợ: "Đại học Để đô xây một phòng thí nghiệm mới, mời em qua thăm."

"Ngày mai..." Doanh Tử Khâm giở lịch: "Có thời gian, có thể."

Tả Lê gật gật đầu, đột nhiên dường như nhớ ra gì đó, nghiêm túc nói: "Trò Doanh, gặp phải người của khoa máy tính, em nhất định phải chạy đấy."

Doanh Tử Khâm gật đầu: "Hửm? Sao vậy?"

"Bọn điên ấy cướp người lợi hại lắm, tôi sợ em bị họ xé xác."

Một bên khác.

Liên minh Phong Thủy.

Hôm nay là ngày hẹn của Doanh Thiên Luật và đại sư Văn Nhân.

Anh ta vốn định đưa ông cụ Chung đi cùng để xem bát tự. Nhưng ông cụ Chung lại nói nếu mình muốn xem bói thì tìm Doanh Tử Khâm là được, không đi xem thầy bói gì gì đó đâu.

Doanh Thiên Luật đành chịu, tự lái xe một mình qua.

Đại sư Văn Nhân tên đầy đủ là Văn Nhân Sơn, sống ở ngôi nhà phía đông Liên minh Phong Thủy.

Mỗi ngày ông chỉ tiếp hai khách, giá rất cao.

Nhưng dù là vậy, người tìm ông cũng nườm nượp không ngớt.

Còn về hội trưởng Tiêu Bách của Liên minh Phong Thủy?

Càng không phải là người mà người bình thường có thể gặp được. Tiêu Bách chưa từng chủ động xem bói cho bất kỳ ai.

Văn Nhân Sơn nay mới hơn 50 tuổi nhưng tóc cơ bản đã bạc trắng đầu.

Ông thấy thần sắc Doanh Thiên Luật thay đổi thì tốt tính cười nói: "Cậu Doanh, người làm nghề xem trộm thiên cơ như chúng tôi phải trả giá, một trong những cái giá đó là sức sống."

Doanh Thiên Luật nghe xong trong lòng liên hoảng hốt.

Anh ta ngồi xuống, mím mím môi rồi nói: "Đại sư Văn Nhân, tôi xin ông giải một giấc mơ."

"Để tôi xem nào? Văn Nhân Sơn gật nhẹ đầu. Ông híp mắt nhìn ngũ quan của Doanh Thiên Luật, chậm rãi mở lời: "Tôi thấy ngũ quan cậu Doanh đây đoan chính, giữa trán đầy đặn, là nhân tài đáng để bồi dưỡng, tiền đồ xán lạn, bằng phẳng."

"Nhưng dạo này cậu lo lắng không yên, uống thuốc an thần cũng không thể ngủ ngon, xem ra là bị cảnh trong giấc mơ quấy rầy rất nhiều."

Doanh Thiên Luật cười khổ: "Đúng vậy."

"Thế thì đúng rồi." Văn Nhân Sơn ngừng lại, sau đó lại cất lời: "Giấc mơ của cậu Doanh có liên quan đến chữ "chết" đúng không?"

Vẻ mặt Doanh Thiên Luật chấn động: "Đại sư Văn Nhân quả nhiên có thể nhận ra."

Anh ta không tin tưởng phong thủy, bát quái cho lắm nhưng bây giờ thì không thể không tin rồi.

"Cũng đừng cảm thấy thần kỳ như vậy." Văn Nhân Sơn bật cười: "Đây chỉ là xem tướng thông thường mà thôi. Nếu là những thầy bói thực sự lợi hại, chỉ cần cậu muốn, họ liền có thể kể lại hoàn chỉnh giấc mơ của cậu, còn rõ ràng hơn cậu."

Doanh Thiên Luật hơi hít vào một hơi: "Thần kỳ vậy sao?"

Giấc mơ vốn thể hiện tiềm thức của con người, dù là bản thân người nằm mơ cũng không thể nhớ rõ tất cả chi tiết.

Văn Nhân Sơn đưa cho anh ta một cái bút: "Mời."

Doanh Thiên Luật dựa theo trí nhớ mà viết lại hai giấc mơ của mình. Giấc mơ đầu tiên anh ta đã kể cho Doanh Tử Khâm, giấc mơ thứ hai thì không.

Vì giấc mơ thứ hai không liên quan đến Doanh Tử Khâm mà liên quan đến chính anh ta.

Anh ta mơ thấy Doanh Chấn Đình và Chung Mạn Hoa dẫn anh ta với Doanh Nguyệt Huyên ra ngoại ô chơi, sau đó gặp tai nạn giao thông.

Doanh Nguyệt Huyên bị thương rất nhẹ. Cô ta vội vàng thoát khỏi xe, chạy ra ngoài mà không hề quay đầu lại.

Cuối cùng, ba người trong xe đều chết. Nhưng sự tình vẫn chưa kết thúc.

Doanh Thiên Luật trong giấc mơ đã chết nhưng anh ta vẫn chưa tỉnh giấc.

Dưới góc nhìn thứ ba, anh ta nhìn thấy những việc mà Doanh Nguyệt Huyên làm sau đó.

Chuyện này khiến anh ta không thể không coi trọng.

Văn Nhân Sơn xem xong, hơi trầm mặc.

Rất lâu sau, ông mới cất lời: "Giấc mơ này của cậu không phải là giấc mơ bình thường. Chúng ta có thể coi nó là tiên tri."

Sắc mặt Doanh Thiên Luật thay đổi: "Tiên tri?"

"Không ít người từng trải qua chuyện này." Văn Nhân Sơn nói: "Có học sinh quá lo lắng cho bài thi ngày hôm sau nên buổi tối mơ thấy một câu hỏi."

"Kết quả lúc thi cậu ta phát hiện, câu hỏi cuối chính là câu hỏi mà cậu ta đã mơ thấy"

Doanh Thiên Luật nhíu chặt mày: "Vậy giấc mơ này của tôi..."

"Rất rõ ràng, giấc mơ đầu tiên của cậu đã không còn là thật nữa." Văn Nhân Sơn trầm ngâm một lúc: "Điều này chứng minh "tiên tri" đã bị phá vỡ, chuyện ấy không phải là chưa từng xảy ra."

"Giấc mơ thứ hai, còn chưa đến lúc, tôi không dám nói với cậu là nhất định sẽ thay đổi."

Văn Nhân Sơn ngẫm nghĩ, đứng dậy, lấy một chiếc túi gấm từ ngăn kéo đằng sau lưng: "Cậu Doanh hãy nhận lấy thứ này, có lẽ nó có thể giúp cậu tránh được một kiếp nạn."

Doanh Thiên Luật chần chừ giây lát, nhận lấy: "Làm phiền đại sư Văn Nhân rồi."

Văn Nhân Sơn gật đầu, đợi Doanh Thiên Luật rời khỏi, ông cũng ra khỏi phòng, đến căn phòng đằng sau tìm Tiêu Bách.

"Hội trưởng" Văn Nhân Sơn rất cung kính: "Vị khách ban nãy, e là không ổn, tiếc rằng tôi không thể hóa giải kiếp nạn này giúp cậu ấy, thực sự không thể xứng với cái danh xưng đại sư."

"Quả thật chúng ta không được coi là đại sư gì." Tiêu Bách lắc đầu: "Nếu nói ai là đại sư, tiền bối Đệ Ngũ mới là đại sư chân chính."

Văn Nhân Sơn nghe thấy Tiêu Bách nhắc đến cái tên này nhiều lần, khó tránh khỏi hiếu kỳ: "Là gia tộc Đệ Ngũ sao?"

"Phải, mà cũng không phải." Tiêu Bách thở dài: "Tóm lại không phải gia tộc Đệ Ngũ mà ông nghĩ đến đâu."

Gia tộc Đệ Ngũ hiện tại chia làm hai nhánh, nhánh mà mọi người biết là nhánh làm kinh doanh.

"Có điều hôm qua tôi gặp được một vị đại sư." Tiêu Bách lại nói, sắc mặt kính ngưỡng: "Đó là đại sư thực thụ."

Ông chuẩn bị tìm cơ hội để hỏi Đệ Ngũ Xuyên.

***

Buổi tối.

Nhà họ Nguyên.

Doanh Nguyệt Huyên cũng mới đến Đế đô hôm qua, Mạnh Như đích thân đi đón và để cô ta ở lại nhà họ Nguyên.

"Nguyệt Huyên, giáo sư Lý báo cho cô một chuyện tốt." Bà ta rất vui mừng: "Đại học Đế đô mới xây xong một phòng thí nghiệm hàng đầu, có chứa tất cả các loại thiết bị, ông ấy muốn mời cháu tham quan với ông ấy."

Doanh Nguyệt Huyên hơi bất ngờ: "Phòng thí nghiệm hàng đầu?"

Lúc ở châu Âu, cô ta cũng mới chỉ được vào phòng thí nghiệm hàng đầu một lần.

Có vài thiết bị chỉ có ở trong phòng thí nghiệm hàng đầu, bình thường muốn nhìn cũng không thể nhìn được.

"Đúng vậy, cháu rất ưu tú." Mạnh Như cười nói: "Tối nay cháu ngủ một giấc thật ngon, ngày mai cô đưa cháu qua đó."

Sáng hôm sau.

Mạnh Như đích thân đưa Doanh Nguyệt Huyên đến Đại học Đế đô.

Bà ta đỗ xe bên đường, xem giờ: "Đến đây thôi, không được cho phép, cô không thể đi vào. Sau khi vào đó, cháu nhớ phải theo sát giáo sư Lý, đừng đi lạc đấy."

Bà ta lại dặn dò: "Còn những giáo sư ở khoa khác, cháu nhớ thấy họ là phải chào hỏi đấy."

Doanh Nguyệt Huyên gật đầu, đeo thẻ thân phận tạm thời mà giáo sư Lý đưa cho cô ta lên.

Một bên, Tả Lê vui vẻ dẫn Doanh Tử Khâm đi qua.