*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Đây là nơi đánh cược." Đệ Ngũ Nguyệt gãi đầu, "Chính là cùng người khác ở một chỗ xem bói, tiếp đó xem ai bói sai, người đúng có thể thắng được nhiều bảo bối, em là ở chỗ này lừa tiền."
Nói là lừa, nhưng những gì cô tính đều là thật, ai bảo nơi này nhiều lừa đảo như vậy, mỗi ngày đều cho cô tiền.
Doanh Tử Khâm gật đầu: "Vào xem."
Bên trong có mười mấy gian phòng, chỗ cửa ra vào có một màn hình lớn, bên trên là đủ loại hình ảnh.
Có ngọc thạch, có la bàn, còn rất nhiều đồ cổ.
"Đây chính là những bảo bối mà em nói." Đệ Ngũ Nguyệt giới thiệu, "Có giả, nhưng cũng có thật, bất quá đồ thật chiếm đa số."
Ánh mắt Doanh Tử Khâm hơi ngừng lại.
Cô tiến lên, lướt ngón tay lên màn hình, cuối cùng dừng lại trên một miếng tì hưu ngọc."A, chị gái, chị muốn xem cái này sao?" Đệ Ngũ Nguyệt lại gần, "Vậy chị phải so tài với cái người họ Chu a."
"Hắn là ai?"
"Một lão già lừa đảo, bất quá cũng biết coi bói một chút." Đệ Ngũ Nguyệt ngún vai, "Có thể là vì tuổi tác lớn nên lừa tiền giỏi hơn em."
Trong phong thuỷ, khách hàng thường có khuynh hướng tin tưởng vào thầy bói lớn tuổi.
Người có thực lực chân chính như Đệ Ngũ Nguyệt, trái lại không có nhiều người tìm đến.
"Ừ, tôi muốn cái này." Vẻ mặt Doanh Tử Khâm miễn cưỡng, "Đi vào thôi."
Đệ Ngũ Nguyệt theo cô đi đến một căn phòng bên phải.
Lập tức bị người bên trong chú ý tới.
"Chu đại sư, có người tới!"
Chu đại sư ngồi trước bàn nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn.
Lúc nhìn thấy hai cô gái rất trẻ liền coi thường, mũi vểnh lên trời: "Lại tới? Vậy thì ngồi đi."
Bản edit được đăng duy nhất trên s1apihd.com @khuvuoncuadilys. Các bạn đọc trên s1apihd.com để ủng hộ chính chủ nhé!
(Phần trên là tui edit, vì chương bị thiếu.)
Quả nhiên là nghé mới sinh không biết sợ hổ, dám tìm đến chỗ ông ta đặt cược nữa chứ.
Doanh Tử Khâm ngồi đối diện Chu đại sư: "Tính cái gì?"
"Chà, lợi hại thế à?" Chu đại sư sờ sờ râu: "Chuyện trên trời là khó tính toán nhất, đương nhiên vẫn là tính thời tiết, chúng ta cùng tính xem trận mưa đầu tiên sẽ xảy ra vào lúc nào."
"Cô thắng thì cô lấy con tì hưu ngọc ấy đi, nếu như cô thua thì phải trả một cái giá không nhỏ đâu."
Doanh Tử Khâm sụp mí mắt xuống, lạnh nhạt đáp: "Vậy thì đoán thôi."
"Được, thoải mái, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Chu đại sư sờ chòm râu, híp mắt: "Mỗi người chúng ta đều có năm mươi phút."
Đệ Ngũ Nguyệt trợn trắng mắt. Tính thời tiết mà cũng không biết xấu hổ bảo là tính quẻ à?
Với phương pháp khoa học kỹ thuật hiện nay, chỉ cần thông qua việc phán đoán độ dày mỏng của tầng mây và tốc độ gió là có thể biết được thời tiết của mấy ngày tiếp theo rồi. Nếu không sẽ chẳng có thứ gọi là dự báo thời tiết, tuy nhiên cũng có lúc dự báo thời tiết không được chính xác.
Doanh Tử Khâm không dùng "Chu Dịch" và "Mai Hoa dịch số", thứ cô dùng vẫn là bài Tarot cùng với quan sát tinh bàn của thuật chiêm tinh. Cô chọn bài rất tùy tiện, cũng chẳng cần bất cứ trận bài nào.
Một số người đứng quanh chỉ biết sơ về bài đều liên tục lắc đầu.
"Những cô gái bây giờ chỉ hứng thú với bài Tarot với chòm sao gì đó, tự mình chơi thì cũng được, không ngờ còn muốn lấy mấy thứ này ra so tài với Chu đại sư nữa chứ."
"Đúng vậy đấy..."
"Thời tiết hôm nay và ngày mai đều quang đãng." Lúc này Chu đại sư lên tiếng, dáng vẻ cao sâu khó dò: "Sáng sớm hôm sau có mưa, mọi người nhớ mang theo dù, sau khi mua được một lúc bởi vì nhiệt độ thấp nên sẽ biến thành mưa đá."
Đệ Ngũ Nguyệt nhàm chán ngáp một cái.
Thế này mà gọi là tính quẻ cái gì, đây chẳng phải là thuật lại bản tin dự báo thời tiết lần nữa à? Tưởng cô ấy chưa xem qua chắc?
Vấn đề là, dự báo thời tiết hôm nay không hề chuẩn xác, tối nay sẽ có mưa. Ông nội của cô ấy còn dặn dò cô ấy nhớ mang dù đi nữa.
Tuy nhiên, người xung quanh lại rất sùng bái, liên tục khen không ngớt lời.
"Chu đại sư đúng là Chu đại sư."
"Nếu như có mưa đá thì xem ra lịch trình hôm kia của tôi phải thay đổi thôi."
Khóe miệng Đệ Ngũ Nguyệt co giật.
Những người này đều không xem dự báo thời tiết à? Nếu cô ấy lớn hơn năm tuổi, có lẽ sẽ dễ dàng lừa tiền ở chỗ này hơn.
Chu đại sư được tâng bốc nên vui mừng, song lúc nhìn sang cô gái ông ta lại tỏ vẻ khinh thường và lạnh nhạt: "Cô vẫn chưa tính xong à? Tính không ra thì không cần lãng phí thời gian đâu."
Những vị khách xung quanh khuyên nhủ, có người là thật lòng, có người giả ý.
"Chu đại sư, nể mặt cô ấy chút đi mà."
"Đừng có hà khắc như thế chứ!"
Chu đại sư rót một tách trà, vẫn giữ vẻ kiêu ngạo như trước: "Được, vậy thì cho cô thêm chút thời gian, xem xem có thể tính ra được cái gì không?"
Lúc này, Doanh Tử Khâm đã thu dọn bài.
Sau khi nhìn bầu trời một cái, cô lên tiếng.
Giọng nói của cô lành lạnh, không nhanh không chậm: "Mười phút sau mây tụ, ba mươi phút sau sấm nổi, một tiếng sau có mưa, mười một giờ đêm mưa tạnh."
"Lượng mưa rơi hôm nay là 234mm."
"Khụ khụ khụ!" Đệ Ngũ Nguyệt bị sặc, cô ấy kinh ngạc: "Vãi nồi."
Cô ấy nhìn thiên tượng thì biết hôm nay có mưa nhưng những chi tiết khác thì không biết. Còn có thể tính ra được khi nào tầng mây tụ, khi nào có tiếng sấm vang lên nữa à? Dự báo thời tiết cũng không thể chính xác như vậy.
Xung quanh im lặng như tờ.
Những vị khách vây xem đều nhìn cô gái bằng ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ.
Chu đại sư vểnh râu lên, sắc mặt sa sầm, ông ta nghe mà thấy buồn cười: "Mười phút sau mây tụ? Cô còn biết cả lượng mưa rơi à? Cô tưởng cô là ông trời chắc?"
Nói đoạn, ông ta không hề khách sáo mà quở trách: "Hôm nay không thể nào có mưa, cô tính ra cái trò gì thế hả?"
Chu đại sư gia nhập Liên minh Phong Thủy được năm năm rồi, uy tín rất cao cũng có rất nhiều khách hàng, rất nhiều người tin lời ông ta nói.
"Trận này lại là Chu đại sư thắng rồi nhỉ?"
"Chu đại sư đúng là không ai đánh bại được."
"Hầy, không vội không vội" Chu đại sư lại xua tay: "Thanh niên bây giờ phải học được một bài học, chúng ta đợi thêm mười phút nữa cũng không sao."
Dự báo thời tiết báo hôm nay sẽ không có mưa, bây giờ mặt trời vẫn đang chiếu sáng rực rỡ, làm sao xuất hiện mây được?
Chu đại sư hoàn toàn không tin.
Doanh Tử Khâm tựa người vào ghế, gương mặt không cảm xúc.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, Đệ Ngũ Nguyệt đợi đến sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
"Được rồi, mười phút trôi qua." Cuối cùng Chu đại sư cũng lên tiếng: "Chúng ta cùng nhìn xem, rốt cuộc trên trời có mây đen hay không."
Nói rồi, ông ta ngẩng đầu lên.
Đệ Ngũ Nguyệt cũng nhìn theo, tất cả mọi người đều nhìn lên trời.
——
Đôi lời từ tác giả:
Phó Quân Thâm: Tôi không cưới ai hết.
Doanh Tử Khâm: Tôi không kết hôn.
Con trai Phó tương lai: (Giơ tay) Vậy con thế nào sinh ra?