Bà cụ Doanh không hề cân nhắc chuyện này.
Bà ta không có chút thiện cảm gì với Doanh Tử Khâm cả.
Không thể giúp đỡ nhà họ Doanh tiến vào Đế đô, lại không có quan hệ như Doanh Nguyệt Huyên, chỉ gây thêm
phiền toái, nó làm được cái gì chứ?
Sau khi biết Doanh Tử Khâm đã rời khỏi nhà họ Doanh, bà cụ Doanh vô cùng vui vẻ, thậm chí còn muốn tổ chức ăn mừng một bữa.
Nhưng sức khỏe của bà ta không quá tốt, vậy nên bà ta chuẩn bị vào ngày 24 tháng 3 sang năm, vào lễ trưởng
thành của Doanh Nguyệt Huyên thì sẽ mở tiệc chiêu đãi các hào môn ở thành phố Hồ và một vài người khách ở Đế đô, tổ chức tiệc thật to.
“Khách quý?” Doanh Nguyệt Huyên không biết gì cả: “Khách quý nào vậy?”
“Ngày mai sẽ tới.” Bà cụ Doanh vỗ vỗ tay cô ta, nở nụ cười hiền hòa: “Loan Loan, cô cháu không ở đây, bà sẽ trải
đường giúp cháu.”
“Bà biết cháu quen không ít người có địa vị ở bên châu Âu, nhưng dù sao thì cũng không thể tốt bằng trong nước
được. Tương lai nhà họ Doanh chúng ta có thể tiến vào Đế đô hay không thì không thể thiếu sự giúp đỡ của cháu.”
Doanh Nguyệt Huyên biết bà cụ Doanh được gả từ Đế đô tới. Nhà bà cụ Doanh được xem là một gia tộc hạng trung ở Đế đô, quy mô lớn hơn nhà họ Tô một chút, nhưng thực lực tổng hợp chắc chắn là mạnh hơn nhà họ Doanh
nhiều. Chỉ có điều vẫn còn kém các nhà đỉnh cao như nhà họ Mục hay nhà họ Nhϊếp rất xa.
Bà cụ Doanh là người kiêu ngạo, thà làm đầu gà chứ không chịu làm đuôi phượng, vậy nên mới tới thành phố Hồ.
Trong bốn nhà hào môn lớn thì cũng chỉ có nhà họ Phó quen biết với gia tộc đỉnh cao là nhà họ Mục, không hề liên quan gì với ba nhà khác cả.
Bất kể là nhà họ Doanh hay nhà họ Chung đều muốn tiến vào trong vòng quan hệ đỉnh cao của Đế đô.
“Bà, cháu không được đâu.” Doanh Nguyệt Huyến mấp máy môi: “Phải dựa vào anh cả.”
Vừa nhắc tới Doanh Thiên Luật là bà cụ Doanh cảm thấy vui vẻ: “Đúng vậy, Thiên Luật rất giỏi, còn giỏi hơn ông
nội của cháu nhiều. Nhưng các cháu khác nhau, anh cháu đi theo con đường kinh doanh, cháu đi theo con đường nghiên cứu khoa học.”
Nói tới đây, cơ thể bà ta đột nhiên run rẩy, ngã xuống.
Doanh Nguyệt Huyên biến sắc, vội vàng đỡ lấy: “Bà!”
“Bà không sao đâu mà.” Bà cụ Doanh thoát tay áo: “Đau đầu, bệnh cũ thôi.”
Bà ta chống gậy đứng lên: “Bà đi nghỉ
trước đây, cháu bảo mẹ cháu dẫn đi chọn lễ phục, mai phải để lại ấn tượng tốt cho khách quý nữa.”
Cũng không biết bao giờ căn bệnh này của bà ta mới được chữa khỏi.
Bà cụ Doanh thở dài một tiếng, đi lên trên tầng.
***
Sau khi nhà họ Phó bị Phó Quân Thâm thanh tẩy một lần, nhà họ Phó đại loạn trong một quãng thời gian dài.
Chi của Phó Minh Thành chỉ còn sót lại Phó Dực Hàm.
Sau khi tiếp nhận Tập đoàn Phó thị, Phó Dực Hàm bận rộn bù đầu với việc của công ty, không kịp quan tâm tới Tô Nguyễn.
Từ ngày bị đuổi ra khỏi trụ sở Tập đoàn Venus, Tô Nguyễn nhốt mình ở trong phòng, gần như tới mức lấy nước mắt rửa mặt.
Tô Lương Huy thấy cô ta mãi không chịu nghe máy, cuống cuồng cả lên.
Cuối cùng không nhịn được nữa, đi tới nhà họ Phó.
“Bố bảo con đi tìm Phó Quân Thâm, sao con lại không làm theo hả?” Sau khi gặp Tô Nguyễn, Tô Lương Huy tức
giận mà không biết phải phát tiết vào đâu: “Chẳng lẽ con không biết bác hai và chú tư của con đều đang điên cuồng tấn công chúng ta hay sao?”
Trước đây những người khác trong nhà họ Tổ còn cảm thấy kiêng kỵ là vì ông ta là thông gia với Phó Minh Thành, được nhà họ Phó ủng hộ.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, Phó Minh Thành đã ngã, những người khác đương nhiên cũng sẽ liên tục xông lên
nhằm hất đổ Tô Lương Huy.
“Con tới tìm rồi!” Tô Nguyễn điên cuồng hét: “Bố không biết con bị ném ra ngoài hả? Bố có biết tất cả mọi người đang cười nhạo con hay không?”
Tô Lương Huy nghe xong, nhíu mày.
Ông ta không ngờ rằng Phó Quân Thâm tuyệt tình tới mức ấy, không hề nể mặt Tô Nguyễn.
Chuyện hối hôn đã qua lâu như vậy rồi, không cần phải ghi hận tới bây giờ chứ?
“Vậy thì con đừng tới công ty tìm cậu ta.” Tô Lương Huy đáp: “Dù như nào thì con cũng phải nghĩ cách đến gặp
cậu ta, nếu không thì chúng ta xong cả rồi.”
Tô Nguyễn dần dần lấy lại bình tĩnh, bắt đầu suy nghĩ biện pháp để gặp mặt Phó Quân Thâm.
Tô Lương Huy nhớ tới trước đây Phó Minh Thành từng nói với ông ta hãy mượn cộng đồng mạng, như vậy có thể tối đa hóa lợi ích.
Ông ta nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Dù sao thì cũng không thể lùi được nữa, vậy chi bằng liều mạng một lần, nói không chừng còn có đường cải tử hoàn sinh. Dù sao thì tình thế cũng không thể tồi tệ hơn được nữa.
Tô Lương Huy không thèm quan tâm tới Tô Nguyễn, vội vàng rời đi.
Ông ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm, chỉ trông cậy vào Tô Nguyễn thì chẳng có tác dụng gì cả.
***
Hôm sau.
Trường Trung học Thanh Trí.
Lớp A19.
Doanh Tử Khâm tựa bên cửa sổ, mắt phượng nửa nhắm lại, nghỉ ngơi.
“Bố Doanh.”
Có người gọi cô một tiếng.
Cô quay đầu lại.
Là Giang Nhiên.
Giang Nhiên im lặng hồi lâu, sau đó đầu mới rời khỏi mặt bàn, ngẩng lên nói: “Mẹ tôi muốn gặp cậu, hỏi cậu có
thời gian hay không?”
Cậu ta còn tưởng rằng lương tâm mẹ mình trỗi dậy, chủ động kéo cậu ta ra khỏi sổ đen.
Không ngờ rằng cậu ta chỉ là công cụ mà thôi.
Doanh Tử Khâm gật đầu: “Có.”
“Bà ấy đang ở ngoài sân trường.” Giang Nhiên bực bội lắc đầu nói: “Bố Doanh, khi cậu gặp bà ấy thì hãy nhớ nói cho bà ấy biết là tôi không hề nhớ bà ấy, không nhớ một chút nào cả, bảo bà ấy đừng có an ủi tôi nữa, tôi sẽ không tha thứ cho bà ấy đâu.”
Quả nhiên là thiếu niên ngốc nghếch hay ảo tưởng.
Giống hệt Xander Laurent khi trước vậy.
Doanh Tử Khâm đứng dậy, đi ra ngoài.
Cô nhìn về phía vị trí tọa độ Giang Nhiên gửi cho mình, đi về phía cổng trường.
Bên ngoài cổng trường.
Sau khi nhìn thấy cô gái mặc đồng phục đi tới, Tô Nguyễn chờ đợi đã lâu lập tức thay đổi ánh mắt, đi tới, chặn
đường.
“Tôi biết quan hệ giữa cô và Phó Quân Thâm rất tốt.” Tô Nguyễn chỉ nghĩ ra cách này: “Tôi muốn gặp Phó Quân
Thâm, cô biết quá khứ giữa chúng tôi không?”
Doanh Tử Khâm rất đẹp, nhưng cô ta cũng không hề nghĩ rằng Phó Quân Thâm sẽ coi trọng một nữ sinh trung học.
Không phải là đùa đó chứ?
Doanh Tử Khâm dừng lại.
Tô Nguyễn hếch cằm lên: “Tôi cho cô ba phút, cô thức thời thì hãy hẹn Quân Thâm ra, nếu không thì đừng trách tôi nói cho mọi người biết việc cô thông đồng với anh ấy.”
Doanh Tử Khâm quay người lại, nắm chặt bàn tay, thử sức một chút.
Nhưng cô vẫn không thể ra tay.
Một tiếng cười truyền tới: “Biết điều? Cô oai phong quá đó.”
Tô Nguyễn ngẩn ra, quay đầu lại.
Trong làn gió mát, một người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh biếc, bên ngoài khoác một chiếc áo, hiển nhiên mới từ trong phòng đi ra.
Tô Nguyễn chưa từng gặp Giang Họa Bình, thế nhưng từng nhìn thấy ảnh của đối phương. Tô Nguyễn đương
nhiên nhận ra một gương mặt sáng ngời như vậy.
Giang Họa Bình hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn bề ngoài còn trẻ hơn cô ta.
“Mắc mớ gì tới bà chứ?” Tô Nguyễn mất kiên nhẫn nói: “Tôi không nói chuyện với bà.”
“Đúng là chuyện này không liên quan gì đến tôi cả.” Giang Họa Bình giơ tay lên, tát thẳng vào mặt của Tô Nguyễn: “Nhưng tôi muốn đánh cô một trận.”
Tô Nguyễn ôm mặt, nói với vẻ khó tin: “Giang Họa Bình, bà…”
Cô ta còn chưa kịp nói gì tiếp thì má bên trái đã bị tát một cái.
Giang Họa Bình thản nhiên đáp: “Dám gọi thẳng tên của bề trên, không biết lễ phép gì cả.”
Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Tiếp đó, bà lại vung tay lên lần thứ ba.
Lại một tiếng “chát” vang lên, Tô Nguyễn bị đánh tới mức đứng không vững.
Giang Họa Bình cười nói: “Khiến tâm trạng tôi trở nên không vui, dễ xuất hiện nếp nhăn, đáng đánh.”
Tô Nguyễn chưa từng nhìn thấy ai bá đạo không nói lý lẽ như Giang Họa Bình cả: “Bà… Bà đúng là…”
“Tôi không giống Lưu Huỳnh, tôi cũng không phải là tiểu thư danh giá gì, e rằng cô không biết trước đây mọi
người nói tôi ác độc như nào đâu.” Giang Họa Bình mỉm cười nói: “Tôi gặp kẻ nào ghê tởm thì sẽ đánh, trước giờ chưa từng lưu tình.”
Ánh mắt bà mang theo vẻ lạnh lẽo: “Vậy nên sau này cô nhớ kỹ cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy cô bắt nạt người
khác, tôi ghét nhất là chuyện như vậy.”
Giang Họa Bình định cư ở Đế đô, thỉnh thoảng mới quay về ở thành phố Hồ.
Nhưng bởi vì Phó Lưu Huỳnh cho nên ảnh chụp của Giang Họa Bình bị đào lên, rất nhiều người biết bà.
Hai mỹ nhân của thành phố Hồ đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành.
Mấy ngày liên tiếp chịu nhục, lại bị một vị trưởng bối tát trước mặt mọi người, Tô Nguyễn hoàn toàn sụp đổ. Cô ta chật vật chạy trốn.
“Cháu không sao chứ?” Giang Họa Bình quan tâm, quan sát Doanh Tử Khâm, hỏi: “Sau này gặp mấy kẻ điên như vậy thì không cần phải khách sáo.”
“Cháu nhìn cô đó, giận quá nên quên béng mất.” Doanh Tử Khâm còn chưa nói gì, bà đã ôm trán, thở dài một
tiếng: “Ngay cả thằng nhóc nhà cô mà cháu còn đánh được, đối phó với cô ta đương nhiên không phải chuyện gì
khó.”
Doanh Tử Khâm im lặng trong nháy mắt rồi đáp: “Vâng, cháu đang chuẩn bị thu lực lại.”
Bằng không thì dưới một cú đá của cô, e rằng sẽ xảy ra án mạng mất. Cô là người tuân thủ luật pháp.
“Không nhắc tới cô ta nữa.” Giang Họa Bình khoát tay, tươi cười, kéo tay cô: “Đi thôi nào, cô đã đặt chỗ ngồi rồi,
hôm nay cô mời cháu ăn cơm.”
Hai người đi tới một nhà hàng gần Thanh Trí.
Giang Hòa Bình ngồi xuống, khẽ thở dài một tiếng: “Không ngờ rằng chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi lại xảy ra
nhiều chuyện như vậy.”
Có thể nói là một cơn đại địa chấn vừa diễn ra ở thành phố Hồ.
Nhà họ Phó không ngã, nhưng chẳng khác gì đã thay đổi triều đại cả.
“Cô tới đây là để nói với cháu về chuyện của Lưu Huỳnh.” Nụ cười trên môi Giang Họa Bình vụt tắt: “Nếu như
Quân Thâm đã quyết định buông bỏ chuyện cũ thì có thể nói ra chuyện ngày xưa rồi.”
Ánh mắt Doanh Tử Khâm nheo lại: “Cô kể đi ạ.”
Giang Họa Bình đang định mở miệng thì điện thoại di động đổ chuông.
Bà liếc nhìn, thấy là thông báo Weibo thì định mặc kệ, nhưng bà lại nhìn thấy tên của Phó Quân Thâm.
“Chờ chút đã.” Giang Họa Bình cầm điện thoại di động lên, mở khóa, sau khi đọc xong thì nói: “Chậc chậc, kẻ xấu lại giở trò rồi. Phải trách cô, khi nãy không nên đánh vào mặt cô ta, mặt cô ta vốn đã to sẵn rồi, bị đánh như vậy chẳng phải sẽ càng to hơn sao.”
Doanh Tử Khâm nhướn mày, cũng nhìn sang.
Là một tài khoản quảng cáo đăng Weibo.
[@Những thứ bên ngoài vòng 818 (1): #Chuyện máu chó động trời trong nhà hào môn#, người biết chuyện vạch trần. Tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương trẻ tuổi mới nhậm chức của Tập đoàn Venus đã có mối tình đầu, nhưng mối tình đầu lại chính là chị dâu của mình, chuyện này chính là yêu mà không có được ư?]
Bên dưới có vài bức ảnh chụp.
(1) Con số đặc biệt này bao gồm số 1 và nhân đôi số 8 giúp tăng cường sức mạnh của nó. Con số 1 tượng trưng cho ý chí và sự độc đáo. Có một niềm tin phổ biến rằng số 1 là dấu hiệu của một sự khởi đầu, một sự khởi đầu mới. Mặt khác, số 8 được liên kết với sự tự tin, quyền lực, cho và nhận.
818 là số Thiên Thần. Lên gg để biết thêm thông tin chi tiết.