Hôm Nay Thiên Kim Lại Đi Vả Mặt

Chương 285: Không phải cha ruột

Người lập di chúc: Phó Nghĩa Xương

Tên người thực hiện di chúc: Hà Tuyền

Do lo lắng sau khi tôi qua đời, người thừa kế sẽ xảy ra tranh chấp vì vấn đề tài sản, giờ đây tôi lại đang lâm bệnh

nặng, cho nên vào ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020, tại thành phố Hồ, tôi lập bản di chúc này, xử lý tất cả mọi tài

sản và quyền lợi mà tôi sở hữu như sau.

Bên dưới là một loạt các liệt kê và điều khoản.

Tài sản quan trọng nhất của nhà họ Phó, là Ngự Hương Phường, ông cụ Phó để cho Phó Quân Thâm, bao gồm cả 15% cổ phần của Tập đoàn Phó thị.

Còn có bất động sản của nhà họ Phó ở Đế đô, tổng cộng có giá trị đến hơn một tỷ, ông cũng để lại cho Phó Quân

Thâm.

Nếu như về sau bản di chúc này xuất hiện trước mặt người nhà họ Phó, thì đừng nói là Phó Minh Thành, cho dù là những người khác cũng sẽ gây náo loạn.

Cho Phó Quân Thâm Ngự Hương Phường thì cũng đồng nghĩa với việc cho luôn cả Tập đoàn Phó thị.

Hà Tuyền là người mà ông cụ Phó rất tin tưởng. Ba năm trước ông cứ tưởng mình sắp chết rồi, cũng đã viết sẵn một bản di chúc giao cho Hà Tuyền. Đợi đến khi ông qua đời, ông tin rằng Hà Tuyền có thể thực hiện bản di chúc đó thật tốt.

Nghĩ tới những lời ông cụ Chung nói với ông lúc trước, ông cụ Phó thở dài.

Đâu có ai hiểu rõ tình trạng sức khỏe của ông hơn chính bản thân mình.

Cơ thể của ông không có vấn đề gì cả, cũng không bị bệnh, nhưng đúng là đang từng bước đi về điểm tận cùng.

Ông đã cố gắng chống trụ được hai mươi năm, cho dù độc tố trong người đã được loại bỏ hoàn toàn, điều dưỡng lâu như vậy, cơ thể ông cũng nhẹ nhàng đi không ít. Nhưng dù sao độc đã ăn vào xương tủy hai mươi năm, cộng thêm không ít thương tích ngầm để lại trên chiến trường.

Quan trọng nhất là cho dù thân xác không mệt, thì tim cũng mệt rồi.

Cây sống nhờ lớp vỏ, người sống nhờ ý chí. Mà ông chống đỡ bao nhiêu năm bằng ý chí này, đến khi nhìn thấy Phó

Quân Thâm càng ngày càng tốt lên, bên cạnh cũng đã có bạn bè, cuối cùng ông có thể triệt để thả lỏng rồi.

Mà một khi đã thả lỏng thì không thể quay lại lúc trước được nữa.

Ông cụ Phó rất tỉnh táo. Ở cái tuổi này của ông đã được xem là thọ lắm rồi, cho nên rất có thể ngày nào đó ông sẽ

cứ thế ra đi trong giấc ngủ.

Ông cụ Phó lại cầm bản di chúc lên đọc thật kỹ từng câu từng chữ, sau khi xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, ông lại bỏ di chúc vào ngăn bàn, khóa chặt.

Sau đó ông đứng dậy, đi đến trước giá sách bên cạnh giường.

Giống như rất nhiều lần trước đây, ông cụ Phó lấy một khung ảnh xuống khỏi giá sách. Trong khung ảnh là tấm

ảnh chụp chung của một đôi nam nữ mặc quân trang, còn là ảnh đen trắng, hiển nhiên được chụp rất lâu về trước.

Bức ảnh được giữ gìn rất tốt, không một nếp gấp, có thể thấy người bảo quản đã tỉ mỉ đến mức nào.

“Nguyệt Hoa.”

Ông cụ Phó lau chùi khung ảnh, tự nói một mình: “Lại lâu lắm không nói chuyện với mình rồi, không biết mình có giận tôi không.” Ngừng một lúc, ông lại khẽ mỉm cười: “Xem ra mình sẽ không giận đầu, bởi vì đã hai mươi năm rồi, chắc mình cũng đã đi đầu thai rồi nhỉ.”

Cô gái trong bức ảnh không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn ông.

Ông cụ Phó lại lẩm bẩm nói chuyện với bức ảnh rất lâu, nói mãi nói mãi, ông mới cảm thấy buồn ngủ.

Trả khung ảnh về chỗ cũ rồi, ông cụ Phó lại nằm xuống ghế bập bênh, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.

***

Bên ngoài cửa.

Phó Minh Thành đã đứng lại rất lâu, rồi mới không cam tâm mà rời đi.

Ông ta bước xuống nhà.

Phó phu nhân đang ngồi cắt tỉa bình hoa trong phòng khách.

Thấy ông ta đi xuống, bà ta vội lau tay rồi cuống quýt đứng dậy: “Minh Thành, ông cụ nói sao? Có đồng ý cho ông Ngự Hương Phường không?”

“Không.” Tâm trạng của Phó Minh Thành rất tệ: “Tôi căn bản không nói chuyện được với bố, chú Chung vừa đi thì ông liền ngủ mất.”

Dù ông ta có mong ông cụ Phó ra đi đến mức nào thì cũng không dám làm gì kinh động đến ông cụ.

Phó phu nhân hơi ngẩn ra, lắc lắc đầu: “Tôi thấy, không phải ông cụ buồn ngủ, mà là muốn tránh ông đấy thôi.”

Ngự Hương Phường gần đây mới nghiên cứu ra một loại sáp thơm và nước hoa mới.

Phó Minh Thành muốn đưa những sản phẩm mới này đi hợp tác với Biman.

Biman là công ty nước hoa số một dưới trưởng Tập đoàn Venus, đồng thời cũng là một trong những nhãn hiệu xa xỉ bậc nhất toàn cầu, không phải chỉ mình Ngự Hương Phường đang nhăm nhe phi vụ hợp tác này.

Bên phía Đế đô cũng có một vài gia tộc chuyên về lĩnh vực nước hoa đang muốn cạnh tranh với Ngự Hương

Phường.

Ưu thế của Ngự Hương Phường nằm ở công thức pha chế nước hoa bí mật, nhưng so về năng lực tổng hợp, thì

không thể sánh bằng máy gia tộc ở Đế đô kia.

Nhưng Phó Minh Thành không muốn bỏ cuộc, ông ta chỉ cần lấy được tất cả cổ phần của Ngự Hương Phường trong tay ông cụ Phó, là có thể lập tức đi đàm phán việc làm ăn với Biman.

Nhưng bất kể ông ta nhắc đến bao nhiêu lần, thì thái độ của ông cụ Phó đều rất hững hờ, không gật đầu cũng

chẳng lắc đầu.

Nghe thấy Phó phu nhân nói vậy, Phó Minh Thành sa sầm mặt xuống: “Tôi biết ông cụ đang nghĩ gì, chắc là ông lại muốn giao Ngự Hương Phường cho Phó Quân Thâm rồi, nhưng sao ông cụ không chịu nghĩ xem, một thằng chỉ

biết chơi bời lêu lổng như nó thì có thể gánh vác được Ngự Hương Phường hay không?”

“Đến lúc bị phá tan tành ra thì phải làm sao? Đó là Biman đấy, nó có biết Biman nghĩa là gì không?”

Cái thằng Phó Quân Thâm này, ngày nào cũng chỉ biết đắm chìm trong xa hoa trụy lạc, đã quản lý công ty bao giờ đâu, có khi cũng chẳng biết Tập đoàn Venus là cái gì ấy chứ.

Phó phu nhân đang định mở miệng thì đột nhiên nhìn thấy Phó Quân Thâm đang đứng dựa lưng vào cửa, nửa cười nửa không nhìn bọn họ.

Bà ta nuốt trở lại tất cả những lời phía sau, còn nở nụ cười: “Quân Thâm, về rồi à, ông con đang nghỉ ngơi, có muốn ăn chút gì không?”

Phó Quân Thâm không nói gì cả, cũng không nhìn Phó Minh Thành lấy một cái, đi thẳng lên trên cầu thang.

Phó Minh Thành vừa tay trắng trở về từ chỗ ông cụ Phó, giờ lại nhìn thấy Phó Quân Thâm, cảm giác chán ghét

trong lòng càng tăng thêm: “Cũng không thèm chào bố một câu?”

Nghe thấy vậy, Phó Quân Thâm từ từ dừng lại. Anh quay đầu, đôi mắt đào hoa cong lên, ý cười xa cách ánh lên

trong đôi mắt có đồng tử màu hổ phách nhạt: “Ông có phải là bố của tôi không, lẽ nào ông không tự biết ư?”

Phó Minh Thành lập tức biến sắc.

Phó phu nhân ở bên cạnh cũng sững người.

Trong lúc hai người vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, thì Phó Quân Thâm đã bước lên tầng, hoàn toàn không để ý đến bọn họ nữa.

Mãi lâu sau, Phó phu nhân mới tìm về thực tại, mấp máy miệng: “Minh Thành, có, có phải nó đã biết được gì rồi không?”

“Không đâu.” Vẻ mặt Phó Minh Thành vẫn rất nặng nề: “Ông cụ sẽ không kể chuyện này cho nó nghe đâu, khi ấy

nó mới chỉ hai tuổi, có thể nhớ được cái gì chứ?”

“Cũng phải.” Phó phu nhân ngẩn ra một lúc rồi lại nói: “Ông cụ bảo vệ nó như thế, đúng là sẽ không kể chuyện hai mươi năm trước cho nó nghe, nhưng sao nó lại nói những lời

như thế chứ?”

“Trong lòng thấy bất bình thôi.” Phó Minh Thành lạnh lùng nói: “Từ nhỏ nó đã chẳng mấy khi ở trong nhà họ Phó, lúc nào có dịp quay về một chuyến là y như rằng say bí tỉ, trăng gió khắp nơi, chẳng được cái tích sự gì, còn muốn chúng ta phải đối xử tốt với nó? Đúng là si tâm vọng tưởng.”

Lần này Phó phu nhân không nói gì nữa.

“Cũng không phải là không có cách nào.” Phó Minh Thành day day huyệt thái dương: “Nếu ông cụ thật sự muốn

giao Ngự Hương Phường cho nó, thì tôi cũng sẽ có cách để lấy về.”

Để đối phó với một đứa chỉ biết chơi bời lêu lổng, chẳng biết gì về chuyện kinh doanh, thì ông ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn là đủ rồi.

Ngự Hương Phường, sớm muộn gì cũng sẽ là của ông ta.

***

Trên tầng.

Phó Quân Thâm khẽ khàng đẩy cửa phòng ngủ, bước vào bên trong.

Giờ phút này ông cụ Phó đã thật sự thϊếp đi, hơi thở nhẹ đến không nghe rõ, nhưng rất ổn định.

Phó Quân Thâm sợ đánh thức ông, nên không chuyển ông cụ Phó lên giường, mà chỉ cầm chăn đắp lên cho ông.

Sau đó, Phó Quân Thâm ngồi xuống bên giường, anh giơ tay lên, lẳng lặng ấn vào cổ tay của ông cụ Phó. Anh vốn

không hiểu về y thuật, chỉ có điều lúc đến giới cổ y đã học được một chút kiến thức về bắt mạch.

Phó Quân Thâm thử xem, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì.

Anh thấy ông cụ Phó lúc nào cũng thèm ngủ, nên thấy hơi lo.

Nhưng đúng là có không ít người già cũng mắc bệnh giống thế.

Phó Quân Thâm dém lại góc chăn cho ông cụ Phó xong thì đứng dậy, cũng đi đến trước giá sách.

“Bà nội, bà yên tâm.” Phó Quân Thâm khẽ vuốt ve khung ảnh kia, nhỏ giọng cười: “Cháu sẽ báo thù cho mọi người,

bà phải phù hộ ông giúp cháu nhé.”

Anh chẳng có ước nguyện gì, chỉ mong sao những người anh quan tâm có thể yên ổn sống trên thế gian này.

Vậy là đủ rồi.

Mà vào lúc này, tại Đế đô.

Chuyện ở trên mạng nhiều nhất cũng chỉ nóng được dăm ba phút, bởi vì trí nhớ của cư dân mạng rất ngắn hạn.

Cộng thêm việc ê kíp quan hệ công chúng của Thiên Hành Ngu Lạc đã rút Tu Nhan ra khỏi chuyện này.

Dù sao thì bề ngoài, đúng là Tu Nhan không làm gì cả.

Cô ta trước giờ luôn biết chừa lại đường lại cho mình, chút chuyện nhỏ thế này, tất nhiên cô ta sẽ không dại gì mà đích thân ra tay.

Tu Nhan rời khỏi công ty xong, liền về thẳng nhà họ Tu.

Bà Tu hôm nay không đánh mạt chược, mà đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách, dáng vẻ rất thận trọng. Thấy bà ta như vậy, Tu Nhan đã ý thức được có điều không ổn: “Mẹ?”

“Ông nội con đang ở trong thư phòng trên gác.” Bà Tu cố gắng duy trì phong thái của một quý tộc hào môn, nhưng

càng cố ý ra vẻ thì lại càng chẳng ra sao: “Ông có việc tìm con.”

Tu Nhan giật thót.

Ông cụ Tu đã nghỉ hưu từ lâu.

Nhưng bởi vì cơ thể không còn nhanh nhẹn, mà luôn ở trong biệt viện ở ngoại ô tĩnh dưỡng, trước giờ không mấy khi đến đây.

Sao hôm nay lại đột nhiên tới vậy?

Chẳng trách đến bà Tu cũng không dám chơi mạt chược nữa, có ông cụ Tu ở đây, không ai dám lỗ mãng.

Tu Nhan mím môi, cố đè nén trái tim đang đập loạn trong l*иg ngực của mình xuống, bước lên tầng.

Cô ta gõ cửa thư phòng: “Ông nội.”

Một giọng nói già nua trầm khàn truyền ra từ bên trong: “Vào đi.”

Nhận được sự cho phép, Tu Nhan mới đẩy cửa bước vào.

Nhưng cô ta vừa bước vào thì đã bị một cái nghiên mực lao thẳng vào người.

Tu Nhan giật mình, vô thức tránh đi, nhưng nước mực trong nghiên đã kịp bắn đầy lên người cô ta. Bộ váy cao cấp từ nhãn hàng mà công ty mới ký đại diện cũng vì thế mà đi tong. Nhưng cô ta không dám nói nửa lời.

Cả người Tu Nhan run rẩy, không dám tin ngẩng đầu, khó nhọc thốt lên: “Ông…nội?”

“Tu Nhan, tao chỉ nói với mày một câu, nếu mày còn tiếp tục thế này...” Trên xe lăn, ông cụ Tu quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén vô cùng, giọng nói lạnh tanh: “Tao sẽ đón Tu Vũ quay về.”