Nghe thấy câu này, không cần ai phải giục, Vân Sơn đã hí ha hí hửng lôi điện thoại ra.
Anh ta đã tìm thấy số điện thoại của Lâm Cẩm Vân, giơ ra trước mặt của Đệ Ngũ Huy.
Vì để đề phòng Đệ Ngũ Huy tuổi cao mắt kém nhìn không rõ, Vân Sơn còn rất chu đáo chỉ chỉ: “Nè, số điện thoại của gia chủ nhà họ Lâm đây nè, ông có biết đọc chữ số Ả Rập không đó?”
Thật ra Vân Sơn cũng khá lo.
Hiện giờ trên thực tế nhà Đệ Ngũ đã phân thành hai nhánh.
Một nhánh làm kinh doanh giống như nhà họ Mục, xem như đã chính thức bước vào thế tục.
Nhánh còn lại, chính là nhóm người Đệ Ngũ Huy, có thiên bẩm bói toán, vẫn giữ gìn nghề cũ, có giao lưu qua lại thường xuyên với giới cổ y và giới cổ võ.
Nhóm người này chẳng mấy khi tiếp xúc với xã hội hiện đại, có một vài thói quen không khác gì người cổ đại.
Lỡ như thật sự không biết đọc chữ số Ả Rập thì sao?
Đệ Ngũ Huy trừng trừng nhìn dãy số này, mồ hôi lạnh trên trán túa ra càng nhiều.
Đùa, đùa gì vậy hả?
Tuy người trong giới cổ võ và cổ y đều không thích dùng khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng để cho thuận tiện thì
vẫn sử dụng đến điện thoại di động. Tuy ông ta là thầy bói chuyên dụng của nhà họ Lâm thật, nhưng ông ta không có số điện thoại của gia chủ nhà họ Lâm.
Dù sao thì ông ta cũng không phải gia chủ nhà Đệ Ngũ.
Nhà họ Lâm xem trọng ông ta, nhưng càng xem trọng tôn ti trật tự hơn.
Lúc này Đệ Ngũ Huy đã thật sự hoảng loạn.
Đến nhà họ Mục và nhà họ Tu cũng không biết tên của gia chủ nhà họ Lâm.
“Ai, tôi biết ngay mà, ông có biết đọc chữ số Ả Rập quái đâu.” Vân Sơn nhún vai: “Thế này đi, để tôi bấm số cho.”
Nói rồi, cũng không đợi Đệ Ngũ Huy kịp phản ứng, cuộc gọi đã kết nối xong.
Mới đổ được vài hồi chuông, thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
Vân Sơn liền áp điện thoại vào tai Đệ Ngũ Huy: “Hỏi đi nào, xem người ta có chịu chống lưng cho ông không.”
Đệ Ngũ Huy run như cầy sấy.
Ông ta nghiến răng, cuối cùng đành mở miệng: “Lâm, Lâm gia chủ, tôi là Đệ Ngũ Huy, mong ngài…”
Ông ta còn chưa kịp nói nốt những lời phía sau thì đã bị đầu dây bên kia thẳng thừng cắt ngang.
Giọng người đàn ông trung niên ôn hòa nhưng rất mạnh mẽ: “Tôi đã nghe nói chuyện của ông rồi, ông tự mình làm sai, nhà họ Lâm sẽ không quản.”
“Thầy bói chuyên dụng của nhà họ Lâm không chỉ có mình ông, hãy tự liệu đi.”
Cuộc gọi cứ thế kết thúc.
Đệ Ngũ Huy đờ đẫn nghe tiếng “tút tút tút” vang lên trong ống nghe, huyết dịch toàn thân đông cứng.
Lâm Cẩm Vân thậm chí còn không thèm nghe ông ta nói, đã thẳng tay vứt bỏ ông ta rồi?
Không có sự che chở của nhà họ Lâm, chuyện ông ta tìm người ngăn chặn tai họa còn bị Đệ Ngũ Phàm bắt quả
tang, thế này ông ta xong đời thật rồi.
Các huyệt vị lớn trên người Đệ Ngũ Huy đau đớn khủng khϊếp, ông ta gắng sức ngẩng đầu lên, nhìn sang bên phải.
Người đàn ông biếng nhác ngồi dựa vào ghế tựa, trong đôi mắt đào hoa có ánh sáng lấp lánh, rực rỡ diễm lệ.
Nhưng lại khiến Đệ Ngũ Huy cảm nhận được sự khủng bố và áp lực vô cùng.
Người đàn ông này rốt cuộc là ai mà có thể khiến Lâm Cẩm Vân cũng phải nghe lời?
“Lôi nó đến từ đường.” Đệ Ngũ Phàm truyền lệnh xuống: “Lập tức chấp hành gia pháp, nói với giới cổ y, cổ võ, cùng với toàn bộ thành viên khác trong gia tộc Đệ Ngũ, từ nay về sau Đệ Ngũ Huy đã không còn là người của gia tộc Đệ Ngũ nữa.”
“Không… không được!” Đệ Ngũ Huy hoảng sợ vô cùng: “Gia chủ! Gia chủ, ông không thể làm vậy được!”
Nhưng ông ta hoàn toàn không có khả năng phản kháng lại, cứ thế bị lôi xềnh xệch đi.
Xử lý xong Đệ Ngũ Huy, Đệ Ngũ Phàm chống gậy, run rẩy đứng lên, ông bước lại gần, thái độ rất cung kính: “Xin
hỏi vị tiên sinh này là?”
“Chẳng là ai cả.” Phó Quân Thâm một tay đút túi quần, thái độ lơ đễnh: “Chỉ là một kẻ chơi bời lêu lổng mà thôi.”
Đệ Ngũ Phàm: “???”
Vân Sơn: “…”
Anh ta cũng không biết, thiếu gia nhà mình đã dùng cách mô tả này lừa được bao nhiêu kẻ ngốc nữa.
Vân Sơn lắc đầu, đi theo sau Phó Quân Thâm.
Đệ Ngũ Phàm đứng yên tại chỗ, không đi theo ra ngoài.
Ông thậm chí còn đang nghĩ, có phải là ông rời xa thế tục lâu quá, nên đã không bắt kịp trào lưu của giới trẻ bây giờ hay không.
Sao những người này, người nào người nấy trông đều uyên bác khó lường, mà lại toàn nhận về mình những danh xưng đâu đâu?
Đệ Ngũ Phàm vuốt vuốt râu, dõi mắt nhìn theo Phó Quân Thâm đi khuất, rồi mới đi ra ngoài. Đến ngoài sân, ông vẫy vẫy tay, gọi Đệ Ngũ Nguyệt sang một bên.
Đệ Ngũ Nguyệt phủi bụi trên chân rồi đứng dậy:
“Ông nội.”
“Nguyệt Nguyệt, ông nội vẫn chưa hỏi cháu.” Đệ Ngũ Phàm hạ thấp giọng xuống: “Cháu quen vị tiểu thư kia ở
đâu thế?”
Doanh Tử Khâm đã dịch dung.
Thuật dịch dung của cô đến cả nhận diện khuôn mặt cũng không kiểm tra ra được.
Bao gồm cả Đệ Ngũ Huy cũng không nhìn ra.
Nhưng Đệ Ngũ Phàm thì có thể.
Đây là sư tổ của bọn họ, diện mạo có thể tầm thường được sao? Ngoài thuật dịch dung ra thì căn bản không còn
cách giải thích nào khác.
"Ồ, chuyện này ấy ạ.” Đệ Ngũ Nguyệt gãi gãi đầu: “Thì cái hồi mà ông vứt cháu và anh trai trên hòn đảo kia ấy, nếu không phải vì gặp được chị ấy thì cháu đã chẳng có tiền mà về nhà rồi.”
Cô ấy còn đặc biệt thuật lại một lượt những chuyện xảy ra ở trên đảo. Cô ấy không biết, câu chuyện này của mình lại khiến Đệ Ngũ Phàm sợ đến run người.
Ngón tay ông run rẩy: “Cháu, cháu còn lừa tiền của cô ấy?”
“Ấy, ông nội, đây là giao dịch công bằng mà.” Đệ Ngũ Nguyệt xòe hai tay ra: “Ông dạy cháu còn gì, sao có thể gọi là lừa được ạ?”
“Con cháu vô tích sự!” Đệ Ngũ Phàm tức đến mức nhấc gậy chống lên, gõ vào đầu Đệ Ngũ Nguyệt: “Cháu đúng là, đúng là...”
Cuối cùng ông vẫn nuốt ngược trở lại những lời phía sau.
Đệ Ngũ Nguyệt vẫn chưa phải gia chủ của nhà Đệ Ngũ, có những chuyện không thể nói cho con bé biết, bằng
không sẽ dẫn đến phiền phức không nhỏ.
“Đau đau đau!” Đệ Ngũ Nguyệt vội vàng ôm đầu chạy sang một góc: “Ông nội, ông đánh chết hết tế bào não của cháu rồi.”
“Chết hết rồi cũng tốt.” Đệ Ngũ Phàm tức đến mức râu tóc dựng ngược cả lên: “Từ sáng đến tối có dùng não đúng chỗ bao giờ đâu.”
Đó là sư tổ đấy!
Tổ tiên mấy đời của bọn họ còn phải gọi một tiếng “sư phụ”, mà cô nhóc Đệ Ngũ Nguyệt này lại dám ngang nhiên
lừa tiền của cô.
Đệ Ngũ Phàm ôm lấy l*иg ngực, cảm thấy mình sắp bị cô cháu gái làm cho tức chết đến nơi rồi.
Nhưng mà nếu sư tổ so đo những chuyện này, thì đã không đích thân đến đây giúp Đệ Ngũ Nguyệt sửa số mệnh.
Con cháu vô tích sự thật, nhưng thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
“Từ hôm nay trở đi cháu đọc sách tử tế vào cho ông ” Vẻ mặt Đệ Ngũ Phàm rất nghiêm túc: “Từ《 Chu Dịch 》, 《 Dịch Kinh 》, 《 Mai Hoa Dịch Số 》, đúng rồi, cả 《 Thôi Bối Đồ 》nữa, mỗi quyển chép năm mươi lần cho ông, khi nào học thuộc rồi nói tiếp.”
Đệ Ngũ Nguyệt cũng đã sắp thành niên, một khi thành niên thì con bé sẽ nhập đạo. Đây là những quyển sách cơ
bản nhất, nhất định phải xem.
Từ lúc Đệ Ngũ Phàm nói câu đầu tiên là Đệ Ngũ Nguyệt đã co giò chạy biến rồi.
Cô ấy vừa chạy vừa bịt chặt tai lại: “Ông nội nói gì cơ? Gió to quá, cháu nghe không rõ.”
Đệ Ngũ Phàm suýt nữa thì tức nghẹn.
Đệ Ngũ Nguyệt cái gì cũng tốt, rất thông minh, vừa nói đã hiểu, chỉ có điều không thích học.
Theo ông thấy thì con bé mới thật sự là cái đứa chơi bời lêu lổng!
***
Lúc này, trong giới cổ võ.
Nhà họ Lâm.
Lâm Cẩm Vân nhìn điện thoại trong tay, dường như có điều suy tư.
“Gia chủ.” Quản gia ở bên cạnh hơi nhíu mày: “Ngài thật sự bỏ mặc Huy đại sư ư?”
Năng lực bói toán của Đệ Ngũ Huy quả thật không tầm thường.
Bây giờ thầy bói càng lúc càng ít, ngoài Đệ Ngũ Huy ra, nhà họ Lâm cũng chỉ có hai thầy bói chuyên dụng khác thôi.
Mà hai người này đều không so được với Đệ Ngũ Huy. Đệ Ngũ Huy có thể tính toán ra được vận hạn của nhà họ
Lâm, còn hai thầy bói kia thì không.
Tương lai của một gia tộc lớn hơn nhiều so với một người, thiên cơ quan sát được cũng sẽ càng nhiều. Trong giới cổ võ không chỉ có một mình gia tộc nhà họ Lâm, mấy gia tộc khác cũng có giao dịch với nhà Đệ Ngū.
Hiện giờ Đệ Ngũ Huy đã bị phế bỏ khả năng bói toán, còn bị đuổi ra khỏi nhà Đệ Ngũ, bề ngoài có vẻ không liên
quan gì đến nhà họ Lâm, nhưng thực tế cũng khiến nhà họ Lâm thất thoát nhân lực.
Lâm Cẩm Vân trở nên trầm mặc, một lát sau, ông ta khẽ thở dài: “Không phải là để mặc, mà là không thể quản
được.”
Quản gia ngẩn người: “Không thể quản được?”
Ra khỏi giới cổ võ, bước vào Đế đô, còn có chuyện gì mà nhà họ Lâm không thể quản được ư?
Lâm Cẩm Vân không nói gì, chỉ lắc đầu, hỏi: “Thanh Gia có ở nhà không?”
“Tiểu thư Thanh Gia ra ngoài rồi.” Quản gia kính cẩn trả lời: “Cô ấy đến châu Âu, ngài cũng biết, tiểu thư có rất nhiều thành tựu về cổ y.”
“Bên giới cổ y nói, là giới luyện kim đích thân mời tiểu thư Thanh Gia qua đó, để cùng hoàn thành một đề tài
nghiên cứu thuốc.”
Mối quan hệ giữa giới cổ y và giới luyện kim rất mâu thuẫn, có thể xem là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng có không ít hợp tác.
Cứ cách một khoảng thời gian, thì mỗi bên lại cử người đi giao lưu học hỏi.
Nghe thấy vậy, đầu mày đang nhíu chặt của Lâm Cẩm Vân mới giãn ra được một ít: “Thanh Gia có yêu cầu gì, thì ông cứ cho người đem qua cho nó, tuyệt đối không được chậm trễ.”
Quản gia vẫn giữ thái độ cung kính: “Vâng, thưa gia chủ.”
Cho dù Lâm Cẩm Vân không nói thì ông ta cũng tự biết cân nhắc. Ông ta khom lưng cúi chào rồi mới lui xuống.
***
Ngày hôm sau.
Doanh Tử Khâm ngủ đến khi mặt trời lên cao ba con sào mới tỉnh giấc.
Cô mở mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa cổ. Ánh nắng tháng chín hơi phảng phất khí lạnh, xuyên qua lá cây, rơi xuống bậu cửa sổ, để lại những cái bóng vụn loang lổ.
Khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có.
Trước đây, cô cũng từng sống ở nơi này một thời gian.
Nhà Đệ Ngũ giữ gìn nhà tổ rất hoàn hảo, không khác gì mấy trăm năm trước.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.