Itachi Chuyển Sinh Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 14

Hoắc Tuệ Bách không có hai tiết sau nên cô dẫn Hoắc Thiên ra căn tin ngồi nghỉ xíu rồi để anh đi. Nàng đã mua hai chai nước lọc một cho mình và một cho anh

Suốt mười phút hai người ngồi đối diện nhau nhưng vẫn không nói gì, vì Hoắc Tuệ Bách cứ cắm đầu xuống không nói chuyện. Còn Hoắc Thiên thì nhìn nàng chằm chằm cũng không nói gì. Một lúc sau đó mới nghe tiếng cười của anh vang lên:" không lẽ em định im lặng với tôi đến khi tôi về sao "

Hoắc Tuệ Bách ngước đôi mắt lên nhìn Hoắc Thiên đầy sự áy náy, đôi môi mím lại thành một đường thẳng:" xin lỗi, tại em là anh phải bị nghe bán vốn "

" Tôi lần đầu tiên này cũng bị người ta mắng "

Hoắc Tuệ Bách nghe thế thì lại dìm đầu xuống nhìn đầu gối của mình, miệng lí nhí như muỗi xin lỗi anh

Hoắc Thiên mở miệng cười nhìn Hoắc Tuệ Bách:" Ngước đầu lên "

Giây phút Hoắc Tuệ Bách ngước đầu lên nhìn người anh trai này của mình thì trước mắt cảm thấy ttán mình chạm một thứ gì

Nguyên lai là Hoắc Thiên dùng thói quen xưa hay dùng hai ngón tay chạm trán Sasuke, giờ lại dùng đến Hoắc Tuệ Bách. Môi anh nở một nụ cười điềm thật tươi, chưa bao giờ lại nhẹ nhàng thế này:" Nhưng có em gái cũng rất thú vị, ngoan. Nên nhớ dù em phá vì cái gì hay quậy nát cái Đế đô này thì tôi đều che chở cho em được, hiểu không "

::

::

" Giáo sư Dương à, chúng tôi đều có việc bận rồi. Hay là cô dẫn giáo sư Diaemus đi tham quan trường đi "

" Giáo sư Diaemus ? Là ai " Dương Mễ Mễ ngước đôi mắt lên từ bàn làm việc của mình nhìn người phụ nữ trung niên trước mắt đang đẩy gọng kính lên cao. Sáng giờ tâm tình cô cứ lo cho chuyện của Hoắc Tuệ Bách, hồi nãy vừa lên tiết nên không thấy được anh trai của Hoắc Tuệ Bách thế nào

Tâm Tích là người phụ nữ trung niên ây da một tiếng với Dương Mễ Mễ rồi chỉ vào chàng trai đang thu thập đống đồ từ trong thùng chất lên bàn ngăn nắp

Dương Mễ Mễ trông rất quen mắt, đương nhiên là cô nhớ. Đó là chàng trai tối qua đi cùng Hoắc Tuệ Bách, nhưng hiện tại là tại sao lại là giáo sư mới ở đây?

Edward để đồng tài liệu lên bàn của mình rồi chuẩn bị sải bước chân dài ra khỏi cửa phòng giáo viên thì đột nhiên kêu lại. Đôi mắt nhìn người phụ nữ trung niên:" Có gì sao cô Tâm "

" Giáo viên đều bận, có giáo sư Dương là rảnh tiết sau. Không bằng cô ấy đưa thầy đi tham quam trường học để hiểu biết thêm " rồi quăng xong câu nói đó là nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng chạy lên lớp kịp giờ tiết sau. Edward nhìn Dương Mễ Mễ đứng lên đối diện mình thì nở nụ cười:" Giáo sư Dương, mong cô giúp đỡ "

" Không có gì, tôi dẫn anh đi tham quan trường học này. Đi "

Dương Mễ Mễ dẫn Edward đi từng khu trong học viện, hướng dẫn anh mọi thứ và cách làm thế nào để đến đó. Cô chỉ thấy người giáo sư mới kế bên mình gật đầu và cười như đã hiểu và dường như chuyện hôm qua gặp thì anh không nhớ

Trong suy nghĩ của Dương Mễ Mễ thì Edward cũng như mấy tên đàn ông khác, rất mau nhớ và cũng rất mau quên nên cũng coi như lần đầu quen biết mà không nói gì

Tới khi đang trên khuôn viên băng qua để hướng dẫn anh đến căn tin thì Dương Mễ Mễ cảm thấy Edward đã dừng bước chân lại và đôi mắt xanh thẫn thờ đang chăm chăm một hướng rồi quay lại nhìn cô:" giáo sư Dương, tôi lại đây một chút. Không làm phiền cô nữa, cảm ơn cô vì đã hướng dẫn tôi "

Rồi sải chân chạy thật nhanh, Dương Mễ Mễ nheo mắt lại nhìn theo nơi mà Edward chạy đến. Là chỗ Hoắc Tuệ Bách đang ngồi, do góc khuất mất Hoắc Thiên nên cô không thể thấy được anh người đối diện

Tiếp nối bước chân Dương Mễ Mễ không quan tâm mấy mà đi hướng về phòng hiệu trưởng

Cô cần biết ông ta đã nói gì với cha mẹ của Hoắc Tuệ Bách

" Cô gái à, tìm thấy em rồi "  Edward trên mặt đầy ý tươi cười, xung quanh đầy hơi thở nhẹ nhàng thanh xuân khiến thu hút một số cô gái gần đó nhìn đến

Hoắc Thiên ngồi đối diện chuẩn bị ra về thì thấy thế cũng không quan tâm gì  mà đứng lên nhìn Edward:" Tuệ Bách giao cho cậu kèm học, con bé vừa bị bán vốn thành tích học tập. Anh sắp tới sẽ xử lý nhiều công vụ nên không tiện chăm sóc cho em, việc gì cứ hỏi bà Lam quản gia hay điện cho Edward nếu em muốn. Thẻ này cho em, cứ tiêu cái gì em thích "

Nói rồi để cái thẻ đen trên bàn rồi rời đi nhưng không quên ra hiệu ánh mắt cho Edward. Đôi chân sải dài rời khỏi căn tin rồi hướng đến cái xe phiên bản của mình rồi lái nhanh rời đi

Edward nhìn Hoắc Thiên rời đi rồi thì cười ranh mãnh nhìn Hoắc Tuệ Bách:" Cô bé à, học hành như thế là hư nhé. Dưới cương vị một giáo sư của em được anh trai giao phó thì anh không để thành tích thế này được "

Hoắc Tuệ Bách chưa bao giờ thấy xấu hổ như thế, nhưng nhanh chóng cũng lấy lại tinh thần nhìn Edward:" sao anh lại làm giáo sư ở đây rồi? Anh không phải là muốn khi dễ em khi không có ca ca ở đây hay gì "

" Oh no cô bé nhỏ à, em nghĩ tôi là kẻ hạ lưu thế sao? Tôi đây là muốn được theo đuổi em đó " anh ngồi xuống kế bên nàng mà chóng cằm nhìn khuôn mặt Hoắc Tuệ Bách

Thật sự Hoắc Tuệ Bách rất xinh đẹp, mang cho người khác hơi thở dịu dàng và hoà hợp dễ gần. Với đôi mắt biết nói kia dường như là động tâm thu hút người khác muốn hận không thể ngày ngày ngắm nhìn mãi nó. Bàn tay Edward vuốt mấy cọng tóc kia ra sau tai nàng mà muốn ngắm nhìn khuôn mặt nàng kĩ hơn

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Edward thì Hoắc Tuệ Bách cũng không tránh nổi. Đôi mắt nhìn trực diện vào ánh mắt xanh quyến rũ đậm chất lãng tử, từng nụ cười hay cử chỉ động thái đều mang cho người khác cái sự thu hút đầy khí chất. Không như Hoắc Thiên là anh trai nàng là một vẻ thần bí lạnh lùng, Edward là hơi thở của một mùa xuân nhẹ nhàng lôi cuốn người khác vào cơn say giữa màn đêm tối đầy chất rượu Pháp và mùi Lavender

" Đừng nhìn tôi nữa, tôi say em mất Tuệ Bách à " chất giọng có chút trầm thoáng qua bên tai của Hoắc Tuệ Bách như nước lôi kéo nàng về thực tại. Nàng ngượng nhìn anh:" xin lỗi, em thất lễ rồi. Em đi về lớp học trước "

" Tôi đi cùng em "