Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 281: Cơ duyên tuyệt thế đã nói đâu?!

Editor:

Nguyetmai

Thành phố Thanh Minh.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về đó.

Đã có rất nhiều người xuất hiện ở thành phố nhỏ bé này, bọn họ đều đang đợi, đợi đại trận được khởi động, đợi cơ duyên xuất hiện.

Đại trận tái khởi động...

Chỉ có rất ít người biết được tác dụng chân chính của nó!

Hồi sinh?

Ha ha.

Bọn họ chỉ nở một nụ cười thần bí.

"Chờ xem."

"Anh sẽ nhanh chóng thấy được."

"Một trận pháp cấp truyền thuyết đã được ấp ủ từ nghìn năm nay!"

...

Thành phố Thanh Minh.

Vùng ngoại ô.

Một nơi vốn không ai quan tâm nay lại chật kín người.

Phạm vi bao trùm của đại trận này là toàn bộ khu vực nội thành của thành phố Thanh Minh!

Bọn họ chỉ có thể chờ ở đây.

Lúc này, vô số người đang ngắm nhìn bầu trời, giống như đang chờ đợi thứ gì đó, những người ở đây phần lớn đều là từ xa đến, đều là vì cơ duyên nghìn năm khó gặp kia!

Đương nhiên, dựa theo suy đoán của bọn họ, có lẽ chính là một di tích khổng lồ nào đó.

"Lúc trước tôi nghe nói có cụm cổ mộ xuất hiện!"

"Tôi cũng nghe nói như vậy."

"Ha ha, một ngôi cổ mộ đã có rất nhiều đồ vật trong đó, bây giờ lại là một cụm cổ mộ..."

"Không biết là thật hay giả."

Nhóm người tu luyện vô cùng hưng phấn.

...

Một nơi nào đó.

Một người trẻ tuổi nhìn lướt qua thành phố Thanh Minh, ánh mắt tràn đầy sự thương hại.

Anh ta đến đây là vì cơ duyên nghìn năm có một, cơ duyên tuyệt thế mà anh ta mua được đã giải thích rõ ràng tác dụng của đại trận tái khởi động cho anh ta biết.

Thành phố Thanh Minh sắp trở nên hỗn loạn.

Hy vọng...

Mọi người sẽ có được cơ duyên thuộc về mình!

Anh ta dần dần đi xa.

...

"Hạ Vũ."

"Chuẩn bị đi."

Ông lão bỗng nhiên lên tiếng.

"Bây giờ hả?"

Đôi mắt của Hạ Vũ trợn tròn.

"Đúng vậy."

Ông lão mỉm cười: "Cơ duyên của cậu... đến rồi!"

"Được!"

Vẻ mặt của Hạ Vũ vẫn rất bình tĩnh.

Có điều tay của cậu ấy vẫn luôn run rẩy, cậu ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi!

Soạt!

Trang bị đã được chuẩn bị xong.

Cậu ấy bỗng nhiên khựng lại, nhìn về phía ông lão: "Lúc nãy ông còn nói là chưa có... tại sao bây giờ đột nhiên lại có rồi, chẳng lẽ, có liên quan đến Tiểu Hoa?!"

"... Không phải."

Sắc mặt của ông lão trở nên khó coi.

"Ồ."

Biểu cảm của Hạ Vũ vẫn như thường.

Quả nhiên là bởi vì Tiểu Hoa!

Ông lão: "..."

Hạ Vũ cũng đã nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi.

...

Giây phút này, không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi.

Hơi thở nào đó của thành phố Thanh Minh đã đạt đến mức đỉnh cao, đại trận đã bắt đầu rục rịch, cũng đã đạt đến cực hạn, tất cả mọi người đều đang chờ đợi giây phút này!

Nhưng vừa đợi đã là một tiếng đồng hồ...

Hai tiếng...

Ba tiếng...

Năm tiếng...

...

Trời tối rồi.

Thế giới vẫn bình yên.

...

???

"Tính sai rồi sao?"

Một ông lão vô cùng nghi ngờ.

Ông ta ngắm nhìn bầu trời, bản đồ sao vẫn đang lóe sáng, phần suy diễn dựa trên một trăm nghìn người ở thành phố Thanh Minh làm cơ sở bắt đầu, sau khi có kết luận, ông ta cảm thấy thận yếu, cả người đều yếu...

Cần bổ sung thêm thuốc Viagra.

???

Đó là thứ gì vậy?

Ông lão vô cùng hoảng sợ.

Người tiên phong, tính trời tính đất mà không tính cho chính mình, thế nhưng, khi ông ta tính cho người khác thì lại xuất hiện tình huống này, chẳng lẽ...

Bản thân ông ta thật sự cần phải bổ sung thêm?

Thế là ông ta cũng đăng bài hỏi: "Xin hỏi thuốc Viagra là thứ gì?"

Sau đó, ông ta lập tức phát hiện bài đăng của ông bạn già ở Thiên Tinh các...

Thú vị.

Thiên Tinh các cũng đang tìm hiểu về thuốc Viagra sao?

Xem ra, thứ này thật sự có thể nâng cao năng lực suy diễn, nếu không thì một người thân là các chủ của Thiên Tinh các như vị kia tại sao lại đang tìm kiếm thứ này?

Ừm...

Thế là ông ta gọi đồ đệ của mình đến.

"Sư phụ."

Đồ đệ cung kính quỳ xuống đất,

"Con có biết thuốc Viagra là thứ gì không?"

Ông ta hỏi.

"Không biết! Con chưa từng nghe về nó! Chưa từng mua! Cũng chưa từng dùng!"

Người đồ đệ xua tay lia lịa.

Ông ta: "..."

"Rốt cuộc là có biết hay không?"

Ông ta thả hơi thở của mình ra.

Thằng nhóc chết tiệt này, sợ mình mắng nó sao?

"Biết."

Người đồ đệ thật thà nói.

"Hừ!"

"Đồ đệ..."

Ông ta trầm giọng nói: "Đi lấy một viên lại đây để cho sư phụ thử một chút."

"Hả?"

Đồ đệ hoang mang.

Sư phụ...

Cần dùng cái này?!

"Nhanh lên."

Sắc mặt của ông ta trở nên khó coi.

"Dạ."

Đồ đệ rời đi trong hoang mang.

Một lúc lâu sau, ông ta cầm viên thuốc Viagra do đồ đệ mang đến, trong lòng vô cùng tò mò. Ông ta thận trọng uống một viên, một lúc lâu sau lập tức cảm thấy khí huyết tăng cao, tim đập thình thịch.

Ủa...

Thế mà lại thật sự có hiệu quả!

Ông trời không lừa ông ta!

Thế là ông ta lại mua một ít từ chỗ đồ đệ của mình, sau đó gửi cho ông bạn già ở Thiên Tinh các.

"Rất tốt."

"Đợi cơ duyên lần này kết thúc, nhất định phải mua một lố về..."

Ông lão vui vẻ.

Đồ đệ của ông ta run lẩy bẩy.

Thật sự.

Ngành này của bọn họ chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, đến đồ đệ nữ còn không có! Thế mà sư phụ lại uống thứ này, chẳng lẽ dạo gần đây sư phụ...

Soạt...

Anh ta mới chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy chân run.

Nếu thật sự là như thế thì anh ta nên nghe theo hay không?

...

Mà giây phút này.

Thành phố Thanh Minh.

Tất cả người tu luyện đang đợi ở đây đều cảm thấy mờ mịt.

Cơ duyên...

Nên xuất hiện rồi chứ nhỉ!!!

Bây giờ đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi?

Trời tối rồi đó!

Bọn họ lãng phí thời gian quý giá, nghìn dặm xa xôi đi đến chỗ này, chẳng lẽ chỉ để ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố Thanh Minh?! Chỗ chết tiệt này thì có gì để nhìn?!

Trong tin đồn...

Khu nội thành đầy nguy cơ trùng điệp, thế nên mọi người đều chờ ở vùng ngoại ô.

Mà nơi này...

Rét căm căm.

Có rất nhiều người tu luyện đang run lẩy bẩy trong cái rét của vùng ngoại ô.

Dù sao...

Không phải ai cũng là chiến sĩ năng lượng.

Phần lớn là vì mọi người muốn giữ được càng nhiều năng lượng và thể lực đến lúc cơ duyên xuất hiện, vậy nên đều cố gắng tiết kiệm năng lượng hết sức có thể!

Bỗng nhiên...

Gió lạnh thổi qua.

Một đám người run như cầy sấy.

"Hắt xì..."

"Lạnh quá!"

"Di tích mà mọi người nói đâu?"

"Đúng vậy."

"Có khi nào đã âm thầm mở ra rồi hay không? Nghe nói đã có người tiến vào cụm cổ mộ."

"Vớ vẩn! Thấy chàng trai trẻ bị hói kia không? Thân phận của cậu ta không tầm thường, nhưng vẫn cứ đợi ở chỗ này! Trong đám chúng ta, cậu ta là người có bối cảnh lớn nhất, thực lực mạnh nhất! Khi nào cậu ta rời đi, thì khi đó di tích mới mở!"

"Cũng đúng."

Những người khác cũng cho là như vậy.

Người ta mạnh như vậy mà vẫn bình tĩnh đợi ở chỗ này, bọn họ có gì phải sợ?!

"Cậu ta thật sự mạnh như trong lời đồn sao?"

"Cái này còn giả được à, anh nhìn tóc của cậu ta là biết, có mấy người có thể làm cho mình bị hói khi mới mười sáu tuổi chứ..."

"Cũng đúng."

Mọi người thán phục.

Bọn họ vất vả như vậy, nhưng đến ba mươi tuổi mới bắt đầu hói, người ta mới mười sáu tuổi mà đã rụng gần hết tóc rồi!

Có thể so sánh sao?

Căn bản không cùng một đẳng cấp!

Nghĩ đến bối cảnh kinh khủng của cậu ta, chắc chắn đã làm gì đó đến cực hạn mới có thể rụng tóc nhiều như vậy! Theo lời đồn thì cậu ta đã đạt đến sáu sao!

"Đi theo cậu ta."

"Di tích vừa mở ra, chúng ta lập tức đi theo cậu ta, nghe nói đối phương rất dễ tính, chỉ cần không động vào thì cậu ta sẽ không gϊếŧ người."

"Đã hiểu."

Một vài người nhìn về phía đó.

Bọn họ rất rõ ràng, cái gọi là cơ duyên, phần lớn đều là các di tích.

Lúc này, bọn họ cũng đang chờ đợi.

Chỉ cần di tích mở ra, cho dù là cổ mộ hay ảo cảnh, bọn họ nhất định phải là những người đầu tiên tiến vào đó, như vậy mới có thể kiếm được nhiều nhất!

Có điều thời gian này, quả thật lâu hơn tưởng tượng của bọn họ một chút.

...

"Bán phở xào!"

"Phở xào mới ra lò..."

"Có ai ăn không?"

Một người bán hàng rong đẩy xe hàng đi ngang qua đám người.

Run bần bật.

Một vài người cảm thấy tò mò, ăn thử một miếng sau đó chau mày, rồi lẳng lặng để bát xuống, cái món phở xào này không phải là món nóng sao!

Tại sao quán của ông lại đóng băng vậy?!

"Đây là nhiệt độ bình thường..."

Người bán phở xào nói.

"..."

Mọi người nhìn thời tiết, cố gắng kìm nén kích động muốn đánh ông ta.

Một lúc lâu sau, người bán phở xào đi mất.

...

Ở một khúc quanh nào đó.

Trương Uy nhỏ giọng hỏi: "Thế nào?"

"Có rất nhiều vị cao thủ, có nam có nữ và có cả hói."

Người bán phở xào nói.

"Nói nhảm!"

Trương Uy liếc mắt nhìn anh ta: "Tin tức mà tôi bảo cậu đi dò hỏi đâu."

"Có thám thính được một chút."

Người bán phở xào lau mồ hôi: "Hình như bọn họ đang chờ đợi một cơ duyên kinh thiên động địa nào đó, nói là sắp xuất hiện rồi, nhưng không biết vì sao lại xảy ra chuyện."

"Xảy ra chuyện..."

Trương Uy ngây người.

Việc đó mà cũng có thể xảy ra chuyện sao?

Có điều anh ta nhanh chóng nghĩ đến Lục Minh.

Anh ta đã từng phân tích toàn bộ hành động của Lục Minh, từ chuyện hầm mỏ bị sập, đến việc khu thành cũ bị phá hủy, anh ta đều biết, và cũng nhìn ra một vấn đề...

Chỉ cần Lục Minh xuất hiện thì không thể không xảy ra vấn đề!

Mà lần này...

Tất nhiên cũng là vì Lục Minh.

Có điều anh ta không biết Lục Minh có thể chống đỡ được hay không!

Bởi vì, từ những thông tin mà bọn họ biết được, chuyện lớn lần này nằm ngoài sức tưởng tượng, ngay cả cấp trên còn không muốn nhúng tay, chuyện này...

Lục Minh có thể chống đỡ được sao?

Chắc không đâu!

Cộc.

Cộc.

Trương Uy gõ đầu ngón tay xuống chiếc xe bán phở xào.

Một lúc lâu sau, anh ta soạn một tin nhắn và gửi đi.

Ùng...

Gửi đi không thành công!

Tin nhắn gửi cho Lục Minh xuất hiện một dấu chấm than lớn.

Nếu như không có gì bất ngờ, Lục Minh đã ở trong cụm cổ mộ nên mới không nhận được tin nhắn, nhưng một tin nhắn khác lại gửi đi thành công, chứng tỏ đối phương đã nhận được tin!

"Vậy thì..."

"Phải xem mấy người rồi."

...

Thời gian âm thầm trôi qua.

Hai tiếng đồng hồ sau...

Trời càng tối hơn.

Nhóm người tu luyện lạnh đến mức run lập cập, đại trận trong tưởng tượng của bọn họ vẫn chưa khởi động.

"Sẽ không bị lừa chứ..."

"Không thể nào! Người có thể tính ra những tin này tất nhiên là các vị tiền bối trong giới người tiên phong, với kinh nghiệm và kiến thức của bọn họ, sao có thể bị lừa được?!"

"Sao không thể chứ! Cha của tôi còn là người tiên phong sáu sao đấy, tuần trước ông ấy vừa bị lừa mua một đống thực phẩm chức năng..."

"Cha của tôi cũng thế, tiến sĩ ngành lý luận học, lại suýt chút nữa bị đám người đa cấp lừa..."

"..."

Mọi người nghe vậy thì có chút lo lắng.

Những người có thể xuất hiện ở nơi này đều có bối cảnh cả.

Tại sao nghe...

Lại đáng thương như vậy?!

Bọn họ từng tham gia vô số di tích, cũng đi đến vài chỗ truyền thừa, những chỗ đó về cơ bản đều mở ra đúng giờ, chú trọng việc thiên thời địa lợi nhân hòa!

Chưa từng sai giờ!

Còn nói là cơ duyên tuyệt thế?

Đến thời gian còn không đúng!

Lừa ai vậy chứ?!

...

Mà lúc này.

Không có ai biết là.

Ở trong cụm cổ mộ, ở trung tâm của đại trận có một tấm thẻ bài đang nằm trên mặt đất, chắn hết nguồn gốc của tất cả âm khí và lặng lẽ hấp thu...

Soạt!

Soạt!

Âm khí bắt đầu khởi động.

Bởi vì mọi người đang chiến đấu nên âm khí không ngừng xuất hiện.

Sau đó...

Toàn bộ đều rót vào trong tấm thẻ gốc.

Đúng vậy.

Lục Minh không nhịn được nên đã ra tay.

Anh vẫn luôn cảm thấy, anh không phải là người có thể kiên trì trước sự mê hoặc, điều có thể làm cho anh giữ vững lập trường chỉ có một, đó là sự mê hoặc đó chưa đủ lớn...

Mà lúc này.

Hiển nhiên là đủ lớn!

Bản chất của chuyên gia thẻ kiếm là gì?

Thẻ gốc!

Lúc con rắn lớn xuất hiện, Lục Minh mới có ba sao đã dám đi liều mạng, khi Mị Ảnh xuất hiện, Lục Minh vơ vét truyền thừa cũng là để giúp thẻ gốc tăng cấp, để mạnh hớn!

Mà lúc này...

Âm khí không ngừng xuất hiện, mà lại không có chủ!

Nó cứ bốc lên từ dưới lòng đất, lúc ẩn lúc hiện, cũng không có ai phát hiện, đối với Tiểu Tiểu Kiếm mà nói, đây chính là sự mê hoặc lớn nhất trên thế giới...

Anh có thể nhịn được sao?

Dù sao Tiểu Tiểu Kiếm không nhịn được, vong này rung đến nỗi làm cho bắp đùi của Lục Minh tê rần.

Làm cho Lục Minh không thể không giải thích với Lý Nhị Cẩu rằng đấy là một chiếc đồng hồ báo thức bị hư... Ánh mắt kỳ quái của bạn Lý Nhị Cẩu cũng đã nói rõ anh ta không hiểu sao lại đặt đồng hồ báo thức ở trong túi...

Hỏng rồi mà vẫn còn rung...

Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ.

Anh có thể làm gì đây?

Chỉ có thể thả Tiểu Tiểu Kiếm ra ngoài.

Thế nên, khi bạn học Lý Nhị Cẩu liên tục nhấn mạnh là phải trốn, phải im hơi lặng tiếng, anh đã lặng lẽ thả tấm thẻ gốc ra ngoài, chặn cửa ra của âm khí.

Soạt!

Thế giới bình yên.

"Ầu ye."

Tấm thẻ gốc nằm ở đó, thoải mái đến mức bay lên.

Dù sao...

Hấp thu một lúc thoải mái một lúc, liên tục hấp thu liên tục thoải mái!

Âm khí này...

Hì.

Ban đầu, nó đã từng tôi luyện cơ thể bằng âm khí lúc truyền thừa Mị Ảnh, giờ lại tăng lên với tốc độ nhanh khủng khϊếp đó, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng!

Vừa mới nằm mà đã mấy tiếng đồng hồ.