Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 262: Con trai, con có hứng thú với giả gái không?

Editor:

Nguyetmai

Hiệp hội Chiến sĩ Năng lượng.

Phó hiệp hội lo lắng nhìn cảnh hư ảo.

Thật sự.

Chỉ số IQ của mấy đứa nhỏ này thấp, thật ra ông ta có thể hiểu được.

Một là vấn đề từ bản thân.

Còn một điều nữa, mấy đứa nhỏ này toàn mười lăm, mười sáu tuổi, tuổi tác còn rất trẻ, đều là những tuyển thủ thiên tài, tất cả thời gian của bọn chúng đều dùng để tu luyện, vốn chưa được từng trải.

Vậy nên, nếu lần tu luyện này có thể khiến bọn chúng nhận thức được xã hội đáng sợ hiểm ác cũng là một chuyện tốt.

Có điều, để Lục Minh tới…

Có phải có chút quá đáng?

Ông ta luôn cảm thấy, bị tên Lục Minh này hại, cách nhìn nhận của đám người tu luyện ra khỏi cảnh hư ảo đợt này sẽ xuất hiện vấn đề lớn…

"Chắc là sẽ không đâu nhỉ?"

Trợ lý cũng tràn ngập lo lắng.

Phải biết rằng, chính anh ta cũng là chiến sĩ năng lượng năm sao!

Lúc anh ta chứng kiến cái gọi là thẻ ánh trăng, anh ta cũng cảm thấy thấp thỏm, cũng có thể nói, tên này có sự uy hϊếp đối với kiểu chiến sĩ năm sao thông thường như anh ta!

Thẻ bài tự hủy này…

Rốt cuộc sao Lục Minh lại nghiên cứu ra được?

"Đợi đã."

Phó hội trưởng bỗng nhiên hồi phục tinh thần, chợt nhớ đến một chuyện: "Thẻ bài tự hủy này tuy có uy lực mạnh mẽ, hiệu quả đặc biệt, nhưng cơ bản không thể sử dụng trong thế giới thật?"

"Đúng vậy."

Trợ lý khẳng định.

Không thể nghi ngờ, ra tay là diệt trời diệt đất diệt không khí, một thẻ bài mà ngay cả bản thân và kẻ địch đều bị tiêu diệt, cơ bản không thể sử dụng được trong hiện thực…

Dù sao cũng là tự hủy thực thụ!

Nếu như dùng nó trong hiện thực, vậy thì chết chắc rồi!

"Vậy nên…"

Sắc mặt của phó hội trưởng khó coi thêm vài phần: "Lục Minh đặc biệt chuẩn bị thẻ bài này cho cảnh hư ảo ư?"

"…"

Trợ lý phục hồi tinh thần, cũng mang theo vẻ mặt mờ mịt.

Kinh ngạc.

Còn có thể như vậy à?

Nghe nói, Lục Minh xuất thân từ chuyên gia chế tạo thẻ bài, năng lực chế tạo đáng kinh ngạc, nhưng anh cũng không thể tham gia cảnh hư ảo, mà đặc biệt chế tạo ra một tấm thẻ được chứ?

Quá đáng lắm rồi!

Huống chi, tấm thẻ bài này…

"Sáng tạo thì không có khả năng lớn."

"Khoảng cách thời gian thông báo anh ta đến đây cũng không xa lắm."

Trợ lý suy nghĩ một chút: "Ý ngài nói, liệu có phải Lục Minh cố ý tìm năng lực này, phong ấn rồi mới chế tạo thành thẻ bài này?"

"Phong ấn."

Đôi mắt của phó hội trưởng híp lại.

Hoàn toàn chính xác.

Sáng tạo thì không có khả năng lớn, thế nhưng phong ấn…

Thật tình cờ.

Ông ta biết có một người rất có thể có năng lực này, hơn nữa, quan hệ giữa Lục Minh và người này lại vô cùng tốt…

"Soạt!"

Ông ta không chút do dự gọi điện thoại.

"Lão Vương."

"Có một chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi ông."

Giọng nói của phó hội trưởng yếu ớt: "Có phải Lục Minh là con riêng bên ngoài của ông không?"

"???"

Vẻ mặt của người đối diện hoang mang.

"M* kiếp!"

"Ông đừng nói lung tung!"

"Con riêng của ông đây ở đâu ra… ôi ôi ôi, vợ à, đừng đánh… tôi thật sự không hề… thật sự không có… bị đánh, nhẹ chút, đừng có dừng."

Bên kia vang lên một loạt âm thanh kỳ quặc.

"…"

Khuôn mặt của phó hội trưởng tối sầm.

Từ biệt nhiều năm, lão Vương vẫn ăn chơi như thế.

Một lúc lâu sau, phía bên kia vang lên âm thanh điềm tĩnh: "Tôi không quen Lục Minh."

"Nói nhảm!"

Phó hội trưởng phát tức: "Vương Thiên Quân, chuyện Kiếm Lạc lần trước, ông cũng nói như thế!"

"À…"

Vương Thiên Quân giờ mới nhớ đến chuyện lần trước.

À.

Được rồi.

Lúc đó Hiên nhi tiết lộ cho Lục Minh, bản thân mình vì che giấu nên mới nói là do mình truyền lại… Đệt, chuyện bao lâu rồi, giờ ông đây vẫn phải gánh trách nhiệm?

"Ông có chuyện gì?"

Vương Thiên Quân không vui nói.

"Hừ!"

"Tự ông nhìn đi."

Phó hội trưởng gửi thẻ ánh trăng mà Lục Minh phóng ra cho Vương Thiên Quân.

Soạt!

Phía đối diện bỗng trở nên yên lặng.

Hồi lâu sau.

"Vương Thiên Quân, ông dám có tình nhân ở bên ngoài?"

"Á á, không phải."

"Nói nhảm, cái phong cách tự ngược này trừ ông ra còn có ai? Trừ cái dòng máu thích ăn hành của ông, chẳng phải ai dùng năng lực này thì người đó chết sao?"

"Á á, thật sự không phải mà."

Bốp!

Bốp!

"Năng lực tốt như thế, vậy mà ông không truyền cho Hiên nhi…"

"Thật sự không phải tôi mà."

Bốp!

Bốp!



Phó hội trưởng lặng im.

Lặng lẽ nghe một lúc lâu, ông ta mới dứt khoát cúp máy.

Xem ra, một câu nói trong vô thức của mình có thể sẽ liên lụy đến bộ phim nhảm nhí mười năm trước…

Bỏ đi.

Không quan tâm nữa.

Chuyện ai nấy lo…

Vẫn nên lo chuyện cảnh hư ảo!

Thế là ông ta lại đưa mắt vào cảnh hư ảo.

Nhưng điều ông ta không biết là.

Lúc này, Vương Thiên Quân đã bị đánh đến nỗi khuôn mặt bầm tím, toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào hoàn chỉnh, Vương Hiên vừa đi vào liếc nhìn cha thì đã muốn rời đi theo bản năng.

"Xin lỗi, hình như đi nhầm rồi."

Sau đó, Vương Hiên quay đầu rời đi.

Có điều vừa đến cửa, Vương Hiên đã thấy có gì đó không đúng lắm, anh ta lại quay về, sau đó nhìn kỹ Vương Thiên Quân rồi mới ngạc nhiên nói:

"Cha?"

"…"

Vương Thiên Quân lặng im.

"Sao cha lại bị đánh thành như thế?"

Vương Hiên kinh ngạc.

Thật sự.

Tuy rằng trước giờ cha thường bị đánh, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn ra dáng người, cơ mà hôm nay… ném đến trước cửa tiệm thịt heo cũng có thể bán được luôn rồi.

"…"

Vương Thiên Quân lặng im.

Ông ta có thể nói gì?

Trách tội con trai?

Chẳng lẽ lại nói, bởi vì Lục Minh, ông cha già của con lại phải gánh trách nhiệm...

Ông ta không thể nói.

Là một người cha, ông ta biết Lục Minh đã từng cứu Vương Hiên, ông ta cũng biết về bản chất chuyện này không liên quan đến Lục Minh, chỉ là vợ chồng hiểu lầm nhau mà thôi…

Huống hồ…

Tuy bị đánh đau một tí, nhưng khá là thoải mái.

E hèm.

"À này."

Vương Thiên Quân kéo con trai lại.

Bị đánh bị đập gì đều là chuyện nhỏ, ông ta còn có một chuyện lớn.

Năng lực đó!

Thẻ ánh trăng đó!

Ông ta biết rõ, năng lực này tuyệt đối không phải của nhà bọn họ! Nhưng không hiểu sao lại hoàn toàn phù hợp với huyết mạch nhà bọn họ! Thật sự, quá mức tuyệt vời!

Lục Minh chỉ sử dụng được trong cảnh hư ảo.

Bởi vì…

Sử dụng trong hiện thực thì phải chết!

Mà bọn họ thì sao?

Không giống nhau!

Trong truyền thừa của nhà họ Vương bọn họ có một năng lực, có thể tự hủy mà không chết!

Anh cảm nhận mà xem.

Nếu như…

Nếu như thẻ ánh trăng và năng lực này đồng thời thi triển!

Ha ha.

Quét sạch tất cả luôn đó!

Trừ bản thân ra, tất cả mọi người xung quanh đều phải chết!

Đây quả thật là một năng lực tự vệ hoàn hảo nhất, cũng là năng lực tuyệt sát siêu mạnh!

Vậy nên…

Nếu như biến năng lực này thành của nhà họ Vương…

Nếu như nắm được năng lực này trong tay…

Ha…

Ông ta nghĩ mà run rẩy cả người.

"Cha hỏi con một chuyện."

Vẻ mặt của Vương Thiên Quân nghiêm túc: "Con có quan hệ như thế nào với Lục Minh?"

"Rất tốt ạ."

Vương Hiên ngẫm nghĩ.

Quan hệ của hai người quả thật rất tốt.

Do hiểu lầm ban đầu, lại thêm chuyện giao tranh trong truyền thừa Nguyệt Ảnh, xem ra hai bên cũng khá hiểu nhau, cũng hiểu rõ tính cách của nhau…

Nếu như Lục Minh có nguy hiểm sống còn, anh ta nhất định sẽ giúp.

Nếu như anh ta có yêu cầu gì với Lục Minh, Lục Minh cũng sẽ đến giúp đỡ, anh ta tin là như thế, tuy rằng cảnh tượng này sẽ không bao giờ xảy ra!

Bởi vì anh ta mãi mãi không cần ai cứu!

Dù rằng…

Chết đi!

Có một số món nợ, một số ân tình, anh ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong đáy lòng.

"Cậu ta có bạn gái không?"

Vương Thiên Quân giả vờ không chú ý hỏi.

"Không có thì phải?"

Vương Hiên ngẫm nghĩ.

Trong ấn tượng của anh ta, hình như Lục Minh không có bạn gái.

"Vậy con có cảm thấy, giờ cha và mẹ con sinh thêm một đứa thì có kịp không? Nghe nói mấy năm nay mấy cô bé đáng yêu rất được yêu thích, đợi khoảng mười năm…"

Vương Thiên Quân đắn đo nói.

Vẻ mặt của Vương Hiên ngẩn ra, vừa nãy đầu của cha bị đánh hỏng rồi?

"Bỏ đi."

"Chu kỳ quá dài."

Vương Thiên Quân tự suy nghĩ một chút.

Bỗng nhiên, ông ta nhìn về phía Vương Hiên, ánh mắt quái dị.

"Con trai."

"Cha hỏi nhỏ con một chuyện, con có hứng thú với giả gái không? Con cảm thấy liệu Lục Minh có thích không?"

"???"

Vương Hiên kinh ngạc.

Chết rồi!

Não của cha thật sự bị hỏng rồi!



Mà lúc này.

Trong cảnh hư ảo.

Chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa là kết thúc.

Những người tu luyện đang bận truy sát Lục Minh, lần đầu tiên nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng… Tại sao đống thẻ bài của Lục Minh cứ như vô tận vậy…

Đúng vậy.

Vô cùng vô tận!

Anh có thẻ năng lượng?

Có thể hiểu được.

Dù sao anh gài cả hiệp hội nhà người ta một vố lớn…

Thế nhưng thẻ ánh trăng gì đó, sao anh có thể tích trữ nhiều như vậy?

Bọn họ nở hoa bao nhiêu lần rồi?

Ngưng tụ thẻ gốc?

Không.

Không phải.

Tuy ngưng tụ thẻ gốc có thể trực tiếp thi triển thẻ bài năng lực, thế nhưng nếu năng lượng không đủ thì cần bổ sung thêm năng lượng hấp thu! Hơn nữa, bởi vì Lục Minh là ba sao, năng lượng hấp thu vẫn phải dựa vào cách bổ sung ba sao, rồi cưỡng chế chuyển hóa thành bốn sao!

Hiệu suất cực thấp!

Còn có thời gian chuyển hóa!

Mà bọn họ thấy rõ ràng Lục Minh vừa khoát tay, một tấm thẻ xuất hiện, mọi người đã cùng nhau nở hoa rồi, làm gì có thời gian chuyển hóa năng lượng chứ!

Mấy tấm thẻ này rõ ràng đã được chuẩn bị từ trước!

Anh ta từ đâu tới?



"Anh ta sẽ không thi triển thẻ bài mãi đến lúc kết thúc đấy chứ?"

Mọi người tràn đầy lo lắng.

Mấy tiếng này, tuần hoàn năng lượng theo kiểu vậy.

Dựa theo thời gian, ba mươi người đều tăng năng lượng, bị Lục Minh diệt hết nhóm, năng lượng bọn họ mất đi được Lục Minh hấp thu, mà năng lượng Lục Minh mất đi sẽ trở lại cảnh hư ảo, trở thành năng lượng vô chủ, theo thời gian sẽ phủ xuống ba mươi mốt người bọn họ, sau đó…

Lượt sau lại bị diệt cả nhóm!

Vì vậy mấy tiếng sau.

Năng lượng trên người bọn họ không hề tăng lên chút nào, ngược lại còn giảm bớt!

Mà Lục Minh…

Năng lượng vẫn đang không ngừng tăng lên!

Khoảng thời gian còn lại có đủ không?

"Tôi xem xem."

Người tu luyện tu đôi mắt đó đi cùng mọi người tiến lên một lần nữa, nở hoa trở về.

"Ừm…"

"Tuy đã chết, nhưng tôi nhìn thấy thẻ ánh trăng của anh ta chỉ còn lại tám tấm."

Người đó nói.

Tám tấm?

Ánh mắt của mọi người sáng ngời.

Há chẳng phải nói…

"Đi thôi!"

"Lột sạch Lục Minh, thời gian còn lại thuộc về chúng ta!"

Mọi người động lòng.

Ha ha.

Nên kết thúc rồi!

Chỉ còn mỗi tám tấm thẻ ánh trăng, còn chưa đến một tiếng nữa là có thể kết thúc, mà thời gian còn lại sẽ thuộc về bọn họ! Lục Minh chính là đối tượng bị bọn họ chà đạp!

Thế là mọi người lại đuổi gϊếŧ Lục Minh một lần nữa.

Nở hoa!

Nở hoa!

Sau khi liên tục tám lần…

Soạt!

Lục Minh sờ thẻ bài, đúng là hết rồi.

Lúc anh vừa dung hợp thẻ ánh trăng đã biến thẻ ánh trăng thành "thẻ tu luyện", thẻ bài chế tạo không giới hạn số lượng, vậy mà giờ đã hết sạch sẽ!

Hết sạch rồi!

Không chỉ có thế, thật ra thẻ năng lượng cũng chỉ còn mấy tấm…

Một chọi ba mươi người, nhìn thì khí phách, việc tiêu hao này… Ừm, không đúng, là một chọi ba mươi mốt người, ngay cả chính anh cũng bị nở hoa mà!

Vậy nên, tiêu hao năng lượng đương nhiên nhiều kinh khủng!

Ngưng tụ thẻ…

Lục Minh muốn thi triển thẻ bài ngưng tụ theo bản năng.

Nhưng mà...

Vèo!

Ánh sáng lạnh lẽo vụt qua.

Lục Minh lùi lại theo bản năng, thẻ gốc vừa mới ngưng tụ được một nửa cứ như vậy tiêu tan trong không trung.

"Ha ha."

"Anh cảm thấy chúng tôi sẽ cho anh cơ hội à?"

Một thích khách tiến vào nhờ tài trợ xuất hiện ở vị trí vừa nãy không một tiếng động.

"Anh tưởng đây là đấu tay đôi?"

Một chuyên gia nguyên tố tài trợ nhìn chằm chằm như hổ đói.

Nếu như phóng ra thẻ bài trong chớp mắt thì bỏ đi, năng lực cần chuyển hóa năng lượng, cho dù chậm trễ một chút đều sẽ bị bọn họ chớp thời cơ cắt đứt!

Đây là 1 VS 30!

"Đây không phải là đấu tay đôi ở Học viện Chiến đấu Tử Dương!"

Trên khuôn mặt của các thiên tài lộ ra vẻ khoái chí.

Ha ha.

Lục Minh anh mà cũng có ngày hôm nay?

Ba mươi người tu luyện theo dõi anh, anh còn muốn tiến hành chuyển hóa năng lượng?

Ngây thơ!

"Sao phải thế chứ?"

Lục Minh thở dài một hơi: "Mọi chuyện nên để lại một đường, sau này dễ bề gặp mặt."

"Ha ha."

Diệp Lương cười lạnh lùng: "Cạnh tranh không quy tắc, người thân hai hàng lệ?"

"E hèm."

Lục Minh đằng hắng: "Đó là ngoài ý muốn."

"Không có ngoài ý muốn!"

Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Diệp Lương lóe lên: "Từ khi anh thả trâu ra, đã không có chỗ để thỏa hiệp rồi. Các anh em, anh ta đã không còn thẻ bài nữa rồi!"

"Xông lên gϊếŧ chết anh ta!"

Diệp Lương gầm lên giận dữ.

"Lên!"

Những thiên tài ùa lên.

Một chuyên gia chế tạo thẻ bài không có thẻ bài?

Ha ha!

Là cái đinh gì?

Phong ấn?

Anh phong ấn nổi à?

Mười mấy chiêu kỹ năng giáng xuống, anh vốn không có cách nào phong ấn! Đây không phải là vấn đề thực lực mạnh mẽ, mà là số lượng, số lượng quá nhiều…

Ầm!

Ầm!

Đủ các kỹ năng đánh về phía Lục Minh.



"Sư phụ, tự cầu phúc đi."

Triệu Vân Sơn lặng lẽ lui lại phía sau.

Anh ta không thành kính như Lý Hạo Nhiên, giúp Lục Minh lừa người ta còn được, nhưng đích thân xông lên chém gϊếŧ, giờ anh ta vẫn chưa làm được…

Dù sao thì Lục Minh cũng là sư phụ mà!

Nếu như cần đồ đệ tới cứu, có phải không có tiền đồ quá rồi không?

Còn nữa…

Năm đó anh ta cũng là một trong số đối tượng bị Lục Minh đả kích, người tu luyện chưa trải qua truyền thừa Nguyệt Ảnh, vĩnh viễn không thể nào ngờ được, bọn họ bị chi phối bởi nỗi sợ Lục Minh..

Cảm giác bất lực này.

Cảm giác nhục nhã này.

Đến nay anh ta vẫn không quên được, thậm chí còn trở thành bóng ma!

Cũng chính vì vậy, anh ta mới từ bỏ tu hành, quay về tu luyện!

Mà lần này…

Tuy rằng anh ta mới bắt đầu tu luyện, nhưng trong lòng vẫn còn vướng mắc, Lục Minh thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Lục Minh thật sự là bóng ma tâm lý hay sao?

Hoặc là…

Chẳng qua chỉ là ảo giác lúc đó?

Nếu như Lục Minh thật sự đủ trái với lẽ trời, từ nay về sau anh ta trở thành đệ tử chuyên gia thẻ kiếm thành kính nhất thì đã sao?

Nếu như thật sự chỉ là bóng ma làm rối loạn trong truyền thừa Nguyệt Ảnh trước đây, Lục Minh vốn không mạnh đến thế, vậy nút thắt trong lòng mình sẽ kết thúc ở đây!

Cho dù thế nào, anh ta cần một đáp án!

Lục Minh…

Sư phụ…

Cho tôi xem xem, thực lực thật sự của anh đi!



Trong lòng Triệu Vân Sơn thầm gào lên.

Giờ khắc này, vô số đợt tấn công vây hãm Lục Minh, Lục Minh không có thẻ bài giống như một con diều đứt dây, chỉ có thể đứng đấy chờ những đợt tấn công giáng xuống!

"Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ!"

Những thiên tài hưng phấn.

Gϊếŧ chết Lục Minh, tất cả sẽ kết thúc!



Mà giờ khắc này.

Phó hội trưởng cũng đang nhìn cảnh tượng này.

Cuối cùng…

Sắp kết thúc rồi.

Gϊếŧ Lục Minh thì có thể khiến cho cảnh hư ảo trở về bình thường! Còn hai tiếng nữa, đủ để nhóm thiên tài chém gϊếŧ lẫn nhau, tranh đoạt cạnh tranh!

Cũng không tính là quá muộn!



Tuy nhiên đúng lúc này.

Trung tâm bị tấn công đó.

Lục Minh đã không còn tấm thẻ bài nào bỗng nhiên giơ tay lên, thẻ gốc chợt xuất hiện không tiếng động, cùng với bàn tay phải của anh nhẹ nhàng vung lên.

Vèo!

Một tia chớp màu vàng lóe lên rực rỡ.

Ầm…

Thời gian tựa như dừng lại trong khoảnh khắc này!

Soạt!

Soạt!

Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên!

Ánh sáng màu vàng nhạt xẹt qua tựa như tia chớp, xuyên qua cơ thể đám người, tốc độ đáng kinh ngạc ấy khiến tất cả mọi người không thể không trợn to hai mắt.

Nhưng mà…

Vèo!

Vèo!

Ánh sáng vàng đó quá nhanh, bọn họ vốn không thể nào nhìn thấy.

Chỉ có người tu luyện tu đôi mắt kia mới nhìn kĩ được, ánh sáng vàng óng như tia chớp lướt qua kia hóa ra đến từ tấm thẻ gốc màu hồng lỗi thời kia trong tay Lục Minh!

Thẻ gốc nhẹ nhàng xoẹt qua, cắt đứt cổ họng của anh ta…

Xoẹt!

Lại hướng về mục tiêu khác.

Chuyện này…

Sao có thể?

Người tu luyện không dám tin nhìn tia sáng vàng lóe lên rồi biến mất.

Giờ khắc này, không gian tựa như yên tĩnh.

Đám người tu luyện tấn công Lục Minh cũng cứng đờ, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, cơ thể của bọn họ đột nhiên không thể khống chế…

Trong chớp mắt.

Phụt!

Máu văng bốn phía.

Từng khóm hoa màu máu nở rộ trên không trung.



"Sao phải thế chứ?"

Một tiếng thở dài vang lên.

Soạt!

Mấy người tu luyện nhìn về phía Lục Minh.

Chỉ nhìn thôi.

Bọn họ đã biết.

Ánh mắt thâm sâu của Lục Minh, dung mạo khiến người ta khắc ghi, đều vĩnh viễn khắc sâu vào linh hồn của bọn họ cùng với tia chớp vàng thần bí này!

Không thể nào quên nổi!

Thiên tài?

Thì ra, đây mới là thiên tài?