Editor:
Nguyetmai
Thành phố Thanh Minh.
Trong cửa hàng.
Lục Minh yên lặng theo dõi
hướng phát triển của sự việc.
Chậc chậc...
Độ hot này...
Có nên tặng chút quà gì đó cho mọi người hay không?
Ví dụ...
Đăng một bài viết mà phải nạp tiền mới được xem lên diễn đàn, trong đó là mấy bức ảnh tự sướиɠ đẹp trai gì đó, trong ấn tượng của anh, kiếp trước đã có người làm chuyện này rồi.
Một đêm kiếm được mấy triệu...
Thử xem sao?
Dù gì bản thân anh cũng đẹp trai như vậy...
Nhưng mà, nghĩ đến việc mình có thể bị đánh chết, cuối cùng Lục Minh cũng từ bỏ.
Quên đi.
Thế giới này có nhiều người táo bạo lắm...
Không thể trêu vào, không thể trêu vào.
...
Lục Minh suy nghĩ một lát, hay là liên lạc trước với Trương Dương thì tốt hơn, có điều sau khi điện thoại được kết nối, trạng thái phía Trương Dương làm cho Lục Minh hoang mang.
"Lục Mẫn?"
"A nà Tương Nương."
"Mấy ần cậu đều an toàn, ông ây bị đánh te tua!"
"Bà nó chứ!"
"Ợi a oai về, ất ịnh chị dâu nà ai ánh a!"
Bộp!
Điện thoại tắt máy.
Tút...
Tút...
Truyền đến tiếng báo đường dây bận.
Một lúc sau Lục Minh vẫn chưa thể hoàn hồn.
Trời ơi!
Người này đang nói cái gì vậy?
Tiếng trời sao?
Còn có chị dâu gì gì đó...
Lượng thông tin này có phải quá nhiều hay không?!
Lại nghĩ đến việc ông ta nói chuyện không ra hơi, chẳng lẽ, người này dan díu với vợ của một đại ca xã hội đen, nên bị người ta đánh cho một trận?!
Có thể!
Chậc chậc.
Không ngờ Trương Dương còn có nợ đào hoa này...
"Đại sư tỷ!"
Lý Hạo Nhiên gọi đến máy của Tiểu Bạch.
"Là tôi."
Lục Minh nghe máy: "Nói đi."
"Sư phụ."
Lý Hạo Nhiên nghiêm chỉnh.
Anh ta do dự thật lâu, cuối cùng cũng quyết định nói ra chuyện này: "Trương Dương bị đánh."
"Tôi biết."
Lục Minh thản nhiên.
"Anh biết?"
Lý Hạo Nhiên lập tức xấu hổ.
Anh ta còn do dự thật lâu, nghĩ xem có nên nói ra hay không, dù sao cũng liên lụy đến anh em nhà mình... không ngờ sư phụ đã biết từ lâu rồi.
Xấu hổ quá đi mất.
"Đương nhiên."
"Ai bảo tên này dan díu với chị dâu..."
"Haiz, bỏ đi."
Lục Minh thở dài: "Một khoản nợ đào hoa, không nhắc đến cũng được."
"Nợ, nợ đào hoa?"
Lý Hạo Nhiên mờ mịt.
Thứ này sao lại liên quan đến nợ đào hoa?
Chị dâu?
Chẳng lẽ...
Lý Hạo Nhiên giật mình.
Trương Dương có người anh làm ở tổng bộ, sau đó...
Ồ...
Suy nghĩ vô cùng tỉ mỉ.
"Việc này không cần phải nói nhiều."
Lục Minh trầm giọng nói: "Dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta."
"Đã hiểu."
Lý Hạo Nhiên khẳng định.
Chuyện như vậy, sao anh ta có thể...
Sau đó, vừa quay đầu lại...
Anh ta lập tức thấy thiếu niên áo đen đang hưng phấn xem thứ gì đó, vừa quay đầu lại nhìn thì sắc mặt của anh ta lập tức thay đổi - "Chấn động! Hội trưởng bị đánh thế mà lại là vì lý do này!"
"Em làm gì vậy?"
Lý Hạo Nhiên hoang mang.
"Kiếm thêm thu nhập."
Thiếu niên áo đen rất hưng phấn: "Hôm qua em nhận được tin tức, nói muốn thuê em làm người gõ chữ, một trăm tệ một nghìn chữ, nếu có tin hot thì có thể kiếm được nhiều hơn!"
"Cấp trên của em nói, có người giúp em đăng tin, em có thể được chia 10%! Sau khi em lên cấp, em có thể được chia 20%! Em còn có thể tuyển thêm người làm cho em và nhận được phần trăm từ bọn họ!"
"Anh có muốn làm cái này không?"
"Em có thể nói với bọn họ một câu, để anh ngang cấp với em."
"..."
Lý Hạo Nhiên ngơ ngác.
Trời ơi.
Mấy tin nhắn lừa đảo này mà em cũng tin sao?!
"Em không viết địa chỉ nơi này vào chứ?"
Lý Hạo Nhiên căng thẳng.
"Viết rồi."
Thiếu niên áo đen hưng phấn: "Lúc đăng ký yêu cầu địa chỉ phải được viết cặn kẽ, nên em còn viết rõ số nhà nữa."
"..."
Vẻ mặt của Lý Hạo Nhiên như muốn chết.
"Em cảm thấy chúng ta lập tức sẽ kiếm được nhiều tiền."
Thiếu niên áo đen hưng phấn: "Em nói cho anh biết, cấp trên của em rất lợi hại, nghe nói đã học được tinh túy từ vụ cái chết của kẻ nghèo gì đó..."
"Anh đọc qua văn phong này mà xem, từ khóa này, cốt truyện phong phú này..."
"Cho dù chỉ có 10% thì chúng ta cũng kiếm được một khoản lớn!"
"..."
Lý Hạo Nhiên im lặng.
Bỗng nhiên.
Anh ta rất muốn đánh chết tên này.
"Sao vậy?"
Lục Minh tò mò hóng chuyện ở đầu dây bên kia.
"Việc đó."
"Sư phụ."
Lý Hạo Nhiên ngập ngừng: "Nếu như tôi có một người bạn, lúc nãy sơ ý nói với mọi người về nguyên nhân mà hội trưởng bị đánh, còn để lại thông tin địa chỉ, thì hiện tại phải làm gì?"
"..."
Lục Minh im lặng một lúc rồi mới thở dài nói: "Trốn đi!"
"Cảm ơn sư phụ."
Lý Hạo Nhiên đau lòng.
Vì vậy, ngày hôm đó, anh ta lập tức dẫn thiếu niên áo đen chạy về thành phố Trùng Dương.
"Ủa, em còn chưa lĩnh lương mà."
"Câm miệng."
"Thật đó, anh ấy nói, với một tin tức hot như vậy thì sẽ kiếm được tám trăm tệ..."
"Câm miệng!"
"Có thể ăn được mấy bữa đấy."
"Câm miệng!"
...
Mà lúc này.
Bệnh viện.
Sau khi được chữa trị, sức khỏe của Trương Dương đang phục hồi một cách nhanh chóng, cơ thể đã khá hơn nhiều, ít nhất là khi nói chuyện đã không còn vấn đề gì nữa.
Hừ!
Trương Dương nghiến răng nghiến lợi.
Thật sự cho rằng ông ta dễ bắt nạt sao?!
Chuyên gia chế tạo thẻ bài thì làm sao chứ?
Ông ta đường đường là hội trưởng của một hiệp hội, chẳng lẽ lại không có bạn bè? Ha ha, đã đến lúc để mấy người biết được quyền uy của một người đã làm hội trưởng vài chục năm!
Do đó, ông ta lập tức gọi điện thoại cho người bạn tốt nhất của mình.
"Anh Vương."
Trương Dương trầm giọng nói.
"..."
Phía đối diện hoảng sợ: "Đừng, đừng khách sáo như vậy, tôi không phải là anh của cậu, cậu là anh của tôi."
"Anh Vương, anh bị làm sao vậy?"
Trương Dương không hiểu gì cả.
"Không có việc gì, cậu đừng gọi tôi là anh là được rồi."
Giọng nói ở đầu bên kia đầy hoảng hốt.
Trương Dương im lặng.
Chẳng lẽ sợ ông ta vay tiền nên cố ý xa lánh ông ta?
"Anh Vương, anh hơi bị quá đáng rồi đó."
Trương Dương tức giận: "Anh đã quên lần trước, chị dâu bị thương mà anh lại ở xa không có cách nào quay về kịp, là ai đưa chị ấy đến bệnh viện sao?!"
"..."
Đầu dây bên kia hoàn toàn luống cuống: "Chẳng lẽ... là từ khi đó..."
"Nhanh lên."
"Đi đâu đấy?"
"Về nhà!"
"Chúng ta đang ở trên máy bay mà..."
"Nhảy xuống, đừng có nói nhảm, ông đây muốn về nhà ngay bây giờ!"
"Hả?"
...
Bịch!
Bịch!
Một loạt tiếng vang lớn.
Điện thoại cúp máy.
"..."
Trương Dương ngơ ngác, chuyện này là sao?
Sau đó, ông ta lại gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa.
Chỉ cần ông ta lên tiếng gọi anh Lưu, anh Trương, anh Lý, là đầu dây bên kia lập tức cúp máy, nói là muốn xử lý vài chuyện trong nhà làm cho Trương Dương ngẩn người, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại.
Một lúc lâu sau, ông ta hiểu ra.
Ha hả.
Cái gì mà bạn bè mấy chục năm, bình thường nhờ ông ta chế tạo thẻ bài, đến lúc quan trọng thì ai cũng ra vẻ bận rộn, ha ha ha ha...
Bỏ đi.
Không tìm bọn họ nữa, chả có nghĩa lý gì?
Trương Dương đắn đo trong chốc lát, quyết định gọi điện cho anh họ của mình, một giọt máu đào hơn ao nước lã, thời điểm này cũng chỉ có anh em trong nhà là đáng tin.
Do đó, Trương Dương gọi điện thoại.
Bịch!
Bịch!
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồn.
"Trương Thiết Đầu, anh có ý gì?!"
"Tôi mới phải hỏi là cô có ý gì? Lần trước cô nói có chuyện, muốn đến thành phố Thanh Minh để tìm Trương Dương, còn thở hổn hển nói là mình đang vận động, ông đây tin cô! Kết quả thì sao?!"
"Lúc đó tôi thật sự đang tu luyện!"
"Có quỷ mới tin!"
Giọng nói phẫn nộ kia lại lên tiếng, hình như là nói với máy truyền tin: "Trương Dương, cậu chờ đấy cho tôi, đợi ông đây xử lý việc nhà xong thì sẽ đến thành phố Thanh Minh xử lý cậu..."
Bốp!
Điện thoại cúp máy.
Trương Dương mờ mịt, chuyện này là sao?
...
Bệnh viện.
Trương Dương nằm trên giường bệnh.
Căn phòng màu trắng, ga giường màu trắng, trần nhà màu trắng... Ông ta bỗng nhiên cảm thấy, cuộc đời này của mình thế mà lại không có lấy vài người bạn thật lòng...
Haiz.
Một tiếng thở dài.
...
Mà lúc này.
Tổng bộ hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài.
Một vị phó hội trường đang vò đầu bứt tai, phải xuất quan đột ngột khi mà việc tu luyện mới có chút thành tựu làm cho ông ta có cảm giác dở dang.
Trong ấn tượng, lần trước cảm thấy khó chịu như vậy là bởi vì chuyện của thẻ bài "Côn"...
Người bạn ở hiệp hội chuyên gia triệu hồi của ông ta sống chết nhờ ông ta đi xem kết cấu gì đó của thẻ "Côn"... lần này là vì chuyện gì?!
Sau đó, ông ta xem qua bản báo cáo, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
Lục Minh...
Cái tên quen thuộc!
Thẻ mới...
Nổ nát đít của chiến sĩ năng lượng...
"A..."
Ông ta chỉ cần nghĩ đã thấy mông mình lạnh lẽo.
Lúc đó, chuyên gia triệu hồi có ít người như vậy mà suýt chút nữa đã gây ra bạo động, lần này cậu ta lại nhằm vào chiến sĩ năng lượng?
Điên rồi sao?
Có điều...
Nếu thật sự có thẻ bài này...
Ông ta suy nghĩ lại thì cũng thấy rung động.
Đứa bé Lục Minh này, chẳng lẽ thiên phú của cậu ta đã đạt đến mức độ này rồi sao?
Chiến sĩ năng lượng đã tồn tại rất nhiều năm, phát triển càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng hoàn thiện, chưa từng nghe nói có thẻ bài chuyên nhằm vào chiến sĩ năng lượng...
Chẳng lẽ... cậu ta phát hiện ra lỗ hổng của nghề nghiệp đó?!
"Liên hệ với cậu ta! Nhất định không thể để cho Lục Minh gặp chuyện không may."
"Đã hiểu!"
"Thông báo với hội trưởng hiệp hội thành phố Thanh Minh, dặn ông ta tiếp đãi chu đáo một chút."
"Này..."
"Sao vậy?"
"Vị hội trưởng kia, hình như là vì đạo đức cá nhân có vấn đề nên gặp phải vài chuyện, sợ là không có cách nào xuất hiện."
"Đạo đức cá nhân?"
"Dạ, đúng vậy, có người nói ông ta dan díu với một chị dâu, nhưng vì ông ta không có anh ruột nên những người được ông ta gọi là anh đều cảm thấy hoảng sợ..."
"Hồ đồ! Là chuyên gia chế tạo thẻ bài nào vậy?! Xong việc tôi sẽ xử lý sau!"
"Trương Dương ạ..."
"Trương Dương?"
"Vâng."
"... Là người ba năm trước từng tới đây?"
"Vâng, ủa, sao ngài lại biết?"
"..."
Phó hội trưởng im lặng.
Trong ấn tượng, hình như, lúc đó có một người tên Trương Dương đến đây, nói là muốn đến thu hút đầu tư cho thành phố Thanh Minh, còn có ý đến nhà ông ta thăm hỏi.
Lúc đó, ông ta mới nhậm chức phó hội trưởng, để tỏ vẻ thân thiện, còn mời Trương Dương ở lại ăn cơm...
Khoan đã.
Hình như lúc đó Trương Dương còn khen một câu, nói chị dâu thật là xinh đẹp?
Lộp bộp.
Phó hội trưởng giật mình.
Mặc dù sau khi ăn xong, ông ta còn khách sáo mời Trương Dương thường xuyên tới chơi, đối phương đương nhiên không dám đến, cũng chưa từng gặp lần nào nữa, nhưng giờ nghĩ lại...
Chẳng lẽ hắn ta thừa dịp mình không có ở nhà mới đến?!
Bà nó!
"Phó hội trưởng?"
Vẻ mặt của trợ lý hoang mang.
"Không có chuyện gì."
"Cậu sắp xếp trước, tôi, tôi xử lý vài việc nhà đã."
"Hả?"
...
Mà lúc này.
Trong cửa hàng.
Lục Minh kinh ngạc khi thấy tin tức trên diễn đàn.
Chuyện cái chết của kẻ nghèo kia còn chưa lắng xuống, trên diễn đài lại xuất hiện bài viết về chuyện tình cảm của hội trưởng Trương Dương, hơn nữa đã bị rất nhiều người dựa vào đó để sáng tác thêm!
"Tình yêu chị dâu em chồng ở thành phố Thanh Minh, hai ngày ba đêm không thể nói của tôi và hội trưởng Trương Dương"...
Đây là một bộ tiểu thuyết nữ chủ, rất nóng bỏng và rất nhiều cảnh H, đạt chất lượng cao.
"Đời này không gϊếŧ được Trương Dương, tôi thề không làm người!"
Đây là câu chuyện thuộc thể loại báo thù, kể về một người bị Trương Dương hãm hại, thề muốn báo thù cho bản thân.
...
Những bài viết có thể loại như vậy tràn ngập trên trang web.
Mọi người ngạc nhiên.
"Siêu thật!"
Lục Minh cảm thán không thôi.
Lão Trương được đấy!
Anh còn tưởng là do thiếu niên áo đen kia đưa tin, nào ngờ, lão Trương lại nổi tiếng trên diện rộng như vậy, bây giờ đã có người bị hại thứ mười xuất hiện rồi...
Khoan đã.
Lúc này, đề tài mà mọi người quan tâm không phải là cái chết của kẻ nghèo kia sao?!
Thật sự.
Lục Minh cũng không ngờ được, khi mà anh đang đau đầu không biết làm gì với cái độ hot đó thì nó lại giảm xuống bằng cách này...
Điều này là sao?
Sự cứu rỗi của Trương Dương sao?
Cũng đúng.
Bài về kẻ nhà nghèo là do Trương Dương viết.
Chậc chậc...
Báo ứng.
Lục Minh thổn thức không thôi.
Ông nhìn xem, ai bảo ông viết bài hại người ta? Lần này hại cả bản thân mình rồi!
Có điều mặc dù độ hot của nó đã giảm xuống, nhưng Lục Minh biết rất rõ, cái nên đến thì cuối cùng cũng đến, thẻ thần trộm đã bị mọi người biết nên không còn đường lui nữa rồi!
Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài sẽ không bỏ qua cho tấm thẻ này!
Các chiến sĩ năng lượng sẽ không bỏ qua cho tấm thẻ này!
Tấm thẻ này... từ lúc sinh ra đã được định rằng sẽ là tâm điểm chú ý!
Điều duy nhất mà Lục Minh có thể làm là chọn cho nó một thuộc tính thích hợp!