Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 216: Con rắn lớn sáu sao như đã nói đâu?

Editor:

Nguyetmai

"Ai vậy?"

Ánh sáng trong mắt Lục Minh lóe lên.

Anh quay người lại.

Ngay khi anh định ra tay thì lại ngẩn người ra.

Nơi đó có một bóng người gầy yếu đen thui, run rẩy xuất hiện, lộ ra một gương mặt quen thuộc.

"Phạm Trạch?"

Lục Minh kinh ngạc.

"Lục... Lục Minh?"

Phạm Trạch cũng sững người lại, sau đó rơi nước mắt: "Cuối cùng ông đây cũng nhìn thấy người sống rồi!"

"Thật sự là cậu!"

"Sống... sống!"

"Ha ha ha! Ông đây vẫn còn sống!"

Phạm Trạch mừng như điên.

Cả người ông ta đã gầy đi hai vòng, như thể gió thổi qua sẽ ngã xuống, trông

giống hệt người vừa thoát khỏi nạn đói vậy.

"Sao ông lại ở đây?"

Lục Minh kinh hãi.

Trời ạ.

Khi đó như vậy... mà lão Phạm vẫn chưa chết?

Kỳ lạ...

Sao anh không phát hiện ra chứ?

Phải biết rằng anh đã cố tình tìm kiếm rất nghiêm túc.

"Bởi vì mấy tên áo đen chết tiệt kia..."

Phạm Trạch vô cùng phẫn nộ: "Bọn họ tấn công ta định gϊếŧ người diệt khẩu, ta đành men theo lối đi bí mật đã đào từ trước để trốn đi."

"Nhưng..."

Phạm Trạch nghiến răng ken két, tức đến run rẩy cả người.

"Mấy tên áo đen chết tiệt đó..."

"Bọn họ đúng là kẻ táng tận lương tâm, sau khi phá hủy phủ đệ của ta lại sợ ta trốn thoát nên đã dùng xe lu san bằng phủ đệ của ta..."

"Tất cả đường ra đều bị lấp kín."

"Căn bản ta không ra được!"

"Ta chỉ có thể chờ ở đây."

"Chờ mãi..."

Phạm Trạch rơi nước mắt.

Có trời mới biết sao ông ta có thể vượt qua được mấy ngày này!

Tất cả thực vật đều ăn hết rồi.

Tất cả cây cỏ cũng ăn hết rồi!

Ngay cả kết giới thực vật bốn sao may mắn còn sót lại kia cũng bị ông ta ăn sạch... Ông ta thật sự đã đói đến mức không còn cách nào nữa rồi...

Chỉ có thể tu luyện mà thôi!

Bởi vì trong trạng thái tu luyện thì mức độ đói bụng sẽ giảm mạnh.

Có điều... ngay cả chính ông ta cũng không biết rốt cuộc ông ta có thể sống được bao lâu...

Không có bất cứ tia hy vọng nào.

Cả tự sát ông ta cũng từng nghĩ đến rồi!

Ông ta thề rằng chỉ cần có người cứu ông ta thì ông ta sẵn lòng trả bất cứ giá nào.

Sau đó, Lục Minh tới.

"Cảm ơn! Cảm ơn!"

Phạm Trạch nói đến đây chỉ còn thiếu nước quỳ xuống cảm ơn mà thôi.

Lục Minh: "..."

Ồ.

Thì ra là chuyện xấu do mấy tên áo đen kia làm.

"Bọn họ quá đáng ghét!"

Lục Minh vô cùng căm phẫn: "Không ngờ lại làm ra chuyện như vậy!"

"Yên tâm đi!"

Đôi mắt Phạm Trạch lóe lên tia sáng: "Sớm muộn gì ta cũng sẽ tiêu diệt hết đám người này! Ta nguyền rủa mấy tên đáng chết kia đoạn tử tuyệt tôn, cả đời không được siêu sinh!"

Lục Minh: "..."

Sao anh lại chột dạ như vậy chứ?

Ừm...

"Cậu... cậu có gì ăn không?"

Phạm Trạch đột nhiên hỏi.

"Có."

Lục Minh tiện tay ném một miếng bánh quy ăn thừa cho ông ta.

"Cảm ơn!"

Phạm Trạch cắn một miếng, quả thật đồ ăn chính là thứ tốt đẹp nhất trên đời!

Tên nhóc Lục Minh này... thật tốt bụng!

Sao trước đây ông ta lại làm tổn thương người tốt như vậy chứ?

Ông ta quyết định sẽ từ từ trả những thứ trước đây ông ta nợ Lục Minh cho cậu ấy. Người ta giúp mình bao phủ kết giới hết lần này đến lần khác, còn cả ơn cứu mạng.

Vân vân...

Mà lúc này.

Xoẹt!

Xoẹt!

Ánh sáng trên thẻ gốc lóe ra, thu hút ánh mắt Phạm Trạch.

"Kia là..."

Phạm Trạch kinh ngạc.

Ông ta thấy được thẻ gốc trên mạch khoáng.

Chậc.

Bầu không khí lập tức trở nên bối rối.

Nói như thế nào đây?

Lục Minh do dự.

Tiêu rồi.

Không nghĩ ra lý do...

Thôi bỏ đi vậy.

Hay là chôn lão Phạm thêm lần nữa... Dù sao Phạm Trạch đã mất đi trung tâm nghề nghiệp, giờ cũng không còn sức chiến đấu gì cả, không thì cứ để ông ta tiếp tục nằm đó vậy...

Lục Minh nghĩ như thế.

Mà đúng lúc này, Phạm Trạch nhìn về phía bầu trời: "Là bởi vì con rắn lớn kia sao?"

Ăn bánh quy xong, ông ta cũng khôi phục lại tinh thần một chút.

"Hả?"

Lục Minh sửng sốt một lúc, vội vàng nói: "Đúng vậy!"

"Chẳng trách..."

Phạm Trạch hỏi: "Nó đến bằng cách nào vậy?"

"Thành phố Thanh Minh xuất hiện một linh thể sáu sao."

Lục Minh vừa suy nghĩ vừa sắp xếp lại lời nói: "Nó đang muốn rút sạch năng lượng trong mạch khoáng, từ đó phá hủy thành phố Thanh Minh. Tôi chỉ có thể sử dụng thẻ gốc để hấp thu âm khí của nó."

"Nhưng..."

Lục Minh nhìn thẻ gốc bay lơ lửng trên không trung rõ ràng đang run rẩy vì phê, biểu cảm trở nên nghiêm trọng: "Cũng không biết nó có thể chống đỡ được bao lâu."

"Quả nhiên là thế!"

Tinh thần Phạm Trạch khẽ run lên.

Ông ta nhìn thẻ gốc.

Quả nhiên, thẻ gốc của Lục Minh đã bắt đầu run lên, gần như không chịu được nữa...

Haiz.

Tên nhóc này vẫn lương thiện như vậy.

Lúc trước, sau cúp học viện, tên nhóc này đã sở hữu năng lực bốn sao. Hiện giờ sức chiến đấu chắc cũng đã vượt qua ông ta, nhưng vẫn giữ được tính cách này.

"Cậu quá lương thiện."

Phạm Trạch thở dài một hơi.

Cũng phải.

Nếu không phải vì lương thiện và đơn thuần thì sao anh lại cứu ông ta chứ?

Haiz…

Người như vậy...

"Con rắn này... để ta giúp cậu giải quyết."

Phạm Trạch hít sâu một hơi.

"Hả?"

Lục Minh kinh ngạc.

Giúp...

Giúp kiểu gì?

Còn nữa, anh nhớ rõ ràng trung tâm nghề nghiệp của Phạm Trạch đã bị hủy rồi mà?

"Yên tâm!"

Phạm Trạch cười tự giễu: "Tuy ta đã không còn trung tâm nghề nghiệp, nhưng nơi này là mạch khoáng... Trong mấy ngày qua ta cũng không lãng phí thời gian vô ích đâu."

Vù.

Vù.

Quanh người ông ta lấp lánh ánh sáng.

Một quả thận khác trong cơ thể cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Lục Minh: "..."

Ồ.

Lão này tôi luyện cả hai quả thận!

"Quả thận này vốn dĩ yếu hơn một chút, nhưng qua mấy ngày khổ tu đã đuổi kịp trình độ rồi."

Phạm Trạch tràn đầy tự tin.

"Yên tâm."

Ông ta liếc mắt nhìn Lục Minh.

"Ta có thể giúp cậu rèn luyện thẻ gốc."

Phạm Trạch trầm giọng nói: "Lúc đầu, ta chỉ là kẻ một sao đi ra từ khu ổ chuột, tu luyện tới bốn sao bây giờ cũng nhờ vào cách tôi luyện cơ thể đặc biệt này... Cách tôi luyện cơ thể này không chỉ có tác dụng đối với cơ thể mà cũng có thể tác dụng với trung tâm nghề nghiệp... Trước đây, thận của ta... chính là được rèn luyện như vậy!"

Sắc mặt của Phạm Trạch vô cùng nghiêm túc.

Ông ta đã sớm biết cách tôi luyện của mình rất vượt trội so với bình thường, bởi vì đây là cách ông ta tìm được trên một quyển sách da dê từ rất lâu trước kia, trông có vẻ vô cùng quý giá...

Có điều, ông ta chẳng bao giờ ngờ rằng cách tôi luyện mạnh mẽ đó lại có thể sinh ra linh thận!

Mặc dù hiện giờ đã bị phá hủy.

Nhưng... Không sao cả!

Một quả thận khác của ông ta sớm muộn gì cũng sinh ra linh thận!

"Cho nên... giờ ta sẽ giúp đỡ cậu tôi luyện thẻ gốc."

Vẻ mặt của Phạm Trạch vô cùng nghiêm túc.

Vù!

Trong mạch quặng, từng luồng năng lượng xuất hiện.

Phạm Trạch hấp thu những năng lượng kia, tự mình chuyển hóa thành một năng lượng kỳ lạ, bao phủ thẻ gốc của Lục Minh, bắt đầu tôi luyện thẻ gốc.

Vì vậy...

Tình hình xung quanh mạch khoáng càng thay đổi quái dị hơn.

Vù!

Vù!

Thẻ gốc không ngừng sáng lên.

Một bên là âm khí do con rắn lớn chuyển hóa từ mạch khoáng, một bên là sự tôi luyện của Phạm Trạch được chuyển hóa từ mạch khoáng.

Sự tôi luyện do Phạm Trạch chuyển hóa lại thật sự khiến cho thẻ gốc không ngừng tôi luyện, càng ngày càng mạnh, âm khí có thể nhận được cũng ngày càng kinh khủng.

"..."

Một hồi lâu sau Lục Minh vẫn chưa khôi phục lại tinh thần.

Chuyện này...

Sao Phạm Trạch lại đột nhiên giúp đỡ anh thế nhỉ?

Không nghĩ ra!

Vừa rồi anh còn đang nghĩ làm cách nào để diệt khẩu cơ mà...

Thật sự là...

Xoẹt!

Xoẹt!

Tốc độ tu luyện của thẻ gốc tăng mạnh một lần nữa.

Một lúc sau.

Ầm!

Một luồng hơi thở chấn động mạnh!

Lục Minh chính thức trở thành ba sao đỉnh cao!

"..."

Lục Minh kinh ngạc.

Trời ơi.

Như thế này... đã đột phá ba sao đỉnh cao ư?

Tốc độ này...

Lục Minh đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi với lão Phạm. Đúng là người tốt! Vừa tặng mạch khoáng, vừa tôi luyện... đi đâu tìm được người tốt như thế này chứ?

Đến lúc này... thẻ gốc của Lục Minh đã tràn đầy năng lượng, cũng không còn cách nào hấp thu âm khí được nữa. Thẻ gốc lặng lẽ chuyển âm khí dư thừa vào trong biển ý thức, nhưng...

Lại nhanh chóng đầy tràn.

Làm sao bây giờ?

Lục Minh cứ để thẻ gốc bắt đầu tôi luyện!

Kiểu năng lượng đặc biệt như âm khí là thuốc bổ cực mạnh đối với linh thẻ trong thẻ gốc, đương nhiên nó cũng sẽ biết cách dùng phương thức đặc biệt này để tôi luyện.

Thế là thẻ gốc xoay chầm chậm, thật sự bắt đầu đi vào quá trình tôi luyện dưới hai luồng tác động cùng lúc của con rắn lớn và Phạm Trạch.

Không hiểu vì sao.

Lục Minh nghĩ tới hình ảnh trong truyền thừa Nguyệt Ảnh. Ban đầu phương thức nâng cao ý niệm trong giao đấu lúc đó không phải cũng như vậy sao?

Tôi luyện bắt đầu rồi!

Xoẹt!

Xoẹt!

Cường độ của thẻ gốc tăng lên điên cuồng!

Sự tôi luyện của Phạm Trạch và con rắn lớn đã tạo thành một sự cân bằng nào đó.

Phạm Trạch phát hiện ra khi ông ta nâng cao tôi luyện thì âm khí mà thẻ gốc hấp thu được từ con rắn lớn cũng tăng lên. Vô cùng vi diệu! Lại hoàn toàn ổn định!

...

Mà giờ phút này.

Con rắn lớn đang hấp thu sức mạnh của mạch khoáng lại cảm thấy khó chịu.

Sao âm khí lại ít như thế chứ?

Lẽ nào năng lượng hấp thu trong mạch khoáng cũng sẽ dựa theo khoảng cách mà giảm hiệu suất sao?

Nó không biết nữa.

Có điều trước mắt phải tiêu diệt hết những người tu luyện năm sao quấy rối kia... Lúc này năng lượng không đủ thì không được. Vì vậy nó tăng nhanh tốc độ chuyển hóa âm khí một lần nữa.

...

Trong lòng đất.

Ầm!

Một luồng âm khí kinh khủng xuất hiện.

Thẻ gốc và Lục Minh đang duy trì sự ổn định cũng nhanh chóng bị bao phủ.

Âm khí tăng mạnh!

"Không sao đâu!"

Phạm Trạch chủ động ra tay, thận toát ra ánh sáng rực rỡ.

Vù!

Ông ta một lần nữa điều động sức mạnh trong mạch khoáng để đối chọi với âm khí, khiến con rắn lớn lại nóng nảy, một luồng âm khí lại điên cuồng ập tới.

Một lần, hai lần, ba lần...

Một hồi lâu...

Trong mạch khoáng dưới lòng đất.

Âm khí của con rắn lớn to như một cột ánh sáng giáng từ trên trời xuống.

Sự tôi luyện của Phạm Trạch cũng vô cùng kinh khủng, phun trào khỏi mạch khoáng.

Ầm!

Ầm!

Hai luồng khí va chạm vào nhau.

Thẻ gốc kẹp ngay chính giữa không ngừng tôi luyện, lột xác, trở nên mạnh mẽ.

...

Mà lúc này, con rắn lớn đột nhiên ý thức được có điều không ổn.

Không hay rồi!

Luồng lực hút này đã vượt xa dự liệu của nó, căn bản không giống như sự hấp thụ của mạch khoáng bình thường mà giống như sự hấp thụ của thẻ gốc vậy!

Chẳng lẽ... Bọn họ đã lẻn xuống dưới mạch khoáng?

Chết tiệt!

Con rắn lớn tức giận.

Nó muốn thu hồi sức mạnh một cách vô thức.

Nhưng đúng lúc này...

Trong tòa nhà lớn...

Người tu luyện năm sao vốn đang kinh hãi cũng nhận ra sự bất ổn, hơi thở của con rắn lớn rõ ràng trở nên yếu đi rất nhiều, thậm chí phong tỏa cũng yếu theo.

"Ra tay!"

"Nhanh!"

"Đừng cho nó cơ hội phong tỏa lần nữa, mọi người cùng nhau ra tay đi!"

Thế là người tu luyện năm sao ồ ạt ra tay.

Ầm!

Ầm!

Năng lượng kinh khủng đánh vào tòa nhà.

Một hơi thở chấn động đánh vào trong cơ thể con rắn lớn, dường như muốn mạnh mẽ tách con rắn lớn khỏi tòa nhà. Cơ thể con rắn lớn trở nên vặn vẹo đáng sợ.

"Có tác dụng!"

Đám người tu luyện năm sao mừng rỡ như điên, bọn họ mở to mắt nhìn con rắn lớn ngã xuống đất, ai nấy lập tức trở nên điên cuồng. Dụng cụ đã sớm chuẩn bị cuối cùng cũng có cơ hội ra tay.

"Tách ra!"

"Nhanh, tách nó ra khỏi tòa nhà đi!"

"Máy bắt linh thể đã vào vị trí, chuẩn bị ném xuống!"

Mọi người vô cùng hưng phấn.

Mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng dường như mọi chuyện đã trở về đúng như kế hoạch ban đầu của bọn họ.

Tiếp theo... thì phải xem ai cao tay hơn!

Xoẹt!

Xoẹt!

Từng chiếc máy bắt linh thể chuẩn bị ra tay.

"Khè!"

"Khè!"

Nó tức giận đánh lại.

Nhưng dưới trong lòng đất, thẻ gốc vẫn đang hấp thu năng lượng.

Xoẹt!

Xoẹt!

Ánh sáng lấp lánh vô tận.

Con rắn lớn mới ra tay tấn công thì cơ thể đã khẽ lảo đảo.

Chết tiệt!

Nó vừa sợ vừa giận.

Những tên thợ săn linh thể năm sao này đồng thời ra tay cùng với Phạm Trạch và thẻ gốc khiến nó không kịp chuẩn bị, rơi vào thế yếu, không cách nào thoát khỏi nguy khốn!

Chỉ có thể trơ mắt nhìn âm khí không ngừng bị hấp thu.

Càng ngày càng ít.

Càng ngày càng ít...

Dần dần...

Trong mạch khoáng đã không còn âm khí xuất hiện nữa, dường như tất cả âm khí đều bị chặn lại, mà điều đáng sợ nhất là năng lượng nó phóng ra ở bên này vốn không có cách nào ngừng lại được!

Không chỉ có như vậy.

Bởi vì nguyên nhân âm khí không đủ, phía dưới truyền đến một lực hút kinh khủng... Âm khí của bản thân nó lại không ngừng bị rút đi với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi...

Càng ngày càng nhiều...

Càng ngày càng nhiều...

"Sao có thể như vậy?"

Con rắn lớn hoảng sợ.

Chết tiệt!

Linh thể đó rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy?

Trong mạch khoáng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

...

Lúc này...

Cùng với sức mạnh đang yếu dần đi của con rắn lớn...

Lá chắn bao phủ cả tòa nhà đã biến mất, nhưng lúc này không ai muốn rời đi, tất cả mọi người đều điên cuồng phóng ra sóng chấn động nhằm tách con rắn lớn ra khỏi tòa nhà!

Bọn họ đều muốn bắt được con rắn lớn!

Vèo!

Vèo!

Từng đợt tấn công đánh tới.

Con rắn lớn đã hoàn toàn chìm vào mê man.

...

Ầm!

Ầm!

Tòa nhà bắt đầu rung chuyển.

Con rắn lớn đã suy yếu đến mức tận cùng, sắp tách rời khỏi tòa nhà.

"Thành công rồi!"

"Nhanh, chuẩn bị tóm gọn nó!"

Mọi người tràn ngập mong chờ.

Ngay khi con rắn lớn và tòa nhà tách ra, vô số hình cầu đánh về phía con rắn lớn, từng luồng ánh sáng bao phủ lên thân nó, kèm theo đó là cả tòa nhà ầm ầm sụp đổ!

Ầm!

Ầm!

Tòa nhà sụp đổ.

Những người tu luyện năm sao nhẹ nhàng ra ngoài.

Mức độ sụp đổ như này hoàn toàn không thể gây thương tích cho bọn họ.

Vèo!

Các máy bắt linh thể quay về tay chủ nhân.

Chỉ có một máy bắt linh thể trong tay một người tu luyện lóe ra ánh sáng!

"Tôi bắt được rồi!"

Người đó mừng rỡ.

Cạch!

Người kia hưng phấn ấn nút bên trên. Theo lẽ thường, cái nút này sẽ trực tiếp chiếu ảo ảnh của linh thể lên không trung...

Xoẹt!

Ánh sáng ngưng tụ.

Trước mắt người đó xuất hiện một con rắn nhỏ vừa ngắn vừa bé xíu xiu.

Xanh biếc.

Cực kỳ giống một cọng đậu đũa bị bẻ gãy.

"Ting!"

"Đã bắt được linh thể!"

"Uy lực của linh thể: Một sao!"

"Loài linh thể: Rắn!"

"Chiều dài của linh thể: Mười tám centimet."

"Chấm điểm linh thể: 26 điểm (Chúc mừng bạn, số điểm của linh thể bạn bắt được đã vượt qua 23% linh thể trong kho linh thể của hiệp hội, xin hãy tiếp tục cố gắng.)"

...

Xoẹt!

Cả không gian chợt yên tĩnh lại.

"???"

Mấy người tu luyện năm sao mang vẻ mặt ngơ ngác.

"???"

Thợ săn linh thể năm sao bắt được con rắn lớn kia đứng hình ngay tại chỗ, nụ cười trên khuôn mặt cũng cứng lại.

Bà mợ nó!

Con rắn lớn sáu sao như đã nói đâu?