Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 178: Đã điên lên thì người của mình cũng đánh!

Editor:

Nguyetmai

Hội trường thi đấu.

Vòng đấu thứ sáu.

Chỉ số chờ mong của mọi người không cao.

Bởi vì, nếu như không có gì bất ngờ thì cuộc chiến chỉ là Thường Lượng tung một chiêu Lóa sáng, Lục Minh tung một chiêu Nguyệt Luân là xong.

Nhưng mà, khi đội thi đấu vòng thứ sáu lên sân đấu, đến cả trọng tài cũng thấy hoang mang, nguyên nhân là vì những người đứng đối diện với Lục Minh đều đeo kính.

Chống ánh sáng xanh, chống tia phóng xạ, chống lóa mắt.

"Như vậy cũng được sao?"

Lục Minh không biết nên khóc hay nên cười.

"Bọn họ còn tốt chán."

Lưu Viện cũng rất buồn bực, nói: "Bọn họ dù gì cũng là tuyển thủ, chỉ dám đeo kính đa tròng giả làm kính cận, khán giả mới là quá đáng."

Lục Minh: "..."

Ở phía xa.

Trên khán đài, có rất nhiều khán giả đều đã đeo kính râm, dáng vẻ nghiêm nghị, biểu cảm nghiêm túc như đang tham gia một buổi lễ tưởng niệm long trọng vậy...

Hình ảnh đó đúng là có hơi đáng sợ.

Người nào không biết còn tưởng rằng đang tiến hành một nghi thức tôn giáo đáng sợ nào đó!

Lục Minh biết nói gì bây giờ?

"Trâu bò thật!"

Anh vỗ vai Thường Lượng, cũng không có mấy người có thể dùng một kỹ năng làm cho hàng chục nghìn người trở nên như vậy?

Nhưng mấy người này cho rằng như vậy là trốn được Nguyệt Luân sao?

Ngây thơ!

"Tiểu Bàn."

Lục Minh quát nhẹ một tiếng.

"Có."

Trương Tiểu Bàn thi triển ảo cảnh một cách vui vẻ.

Những hình ảnh mà Phó Hồng Danh được trải nghiệm khi ở trong hầm mỏ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, chẳng qua, Trương Tiểu Bàn của lúc này đã mạnh hơn, ảo cảnh cũng trở nên đặc sắc hơn...

Đùng!

Bọn họ cảm thấy trước mắt có ánh sáng lập lòe, tinh thần xao động, hình thái của kiếm khí ở trước mặt bọn họ càng ngày càng đẹp, ủa, hình như ở giữa có chỗ trống...

Bọn họ lao về phía Nguyệt Luân theo bản năng.

Đùng!

Nguyệt Luân quét qua.

Cả đội đồng loạt ngã xuống, lăn lộn gào thét đau đớn.

Mọi người mất một khoảng thời gian dài cũng chưa hoàn hồn.

Vậy... Vậy là kết thúc rồi sao?

Lục Minh có hơi ngạc nhiên, anh chỉ để Trương Tiểu Bàn thi triển ảo cảnh để làm bọn họ phân tâm, nào ngờ mới tung ra một Nguyệt Luân mà lại có thể làm cho trận đấu kết thúc!

Những người đó thế mà lại chủ động lao về phía Nguyệt Luân!?

Hiệu quả này hình như hơi khoa trương đấy?

"Bọn họ nhìn thấy gì vậy?"

Lục Minh nhìn Trương Tiểu Bàn.

"Không, không biết nữa."

Trương Tiểu Bàn mờ mịt.

Hiệu quả của ảo cảnh do cậu ta tạo ra chỉ khiến cho mấy người này trở nên càng háo sắc hơn...

Còn việc bọn họ nghĩ gì?

Cậu ta thật sự là không biết.

Đám người Hạ Vũ liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó đều nhanh chóng tránh ra xa, hình như năng lực của tên cầm thú này càng ngày càng biếи ŧɦái rồi...

...

Mà giây phút này, hội trường thể thao trở nên yên lặng.

Ai có thể ngờ được vòng đấu này còn kết thúc nhanh hơn, từ đầu đến cuối, Lục Minh chỉ sử dụng một Nguyệt Luân! Hình như ảo cảnh của tên béo kia có gì đó kỳ quái.

Vòng thi đấu thứ sáu kết thúc, chỉ còn lại một trăm hai bảy đội.

Ban giám khảo bắt đầu lựa chọn ra những người có năng lực không nổi trội, tiến hành trận đấu cuối cùng tranh suất vào top 100, đương nhiên, đám người Lục Minh không thoát khỏi lần sàng lọc này!

Vòng đấu thứ bảy bắt đầu!

Mà lần này cũng là lần đầu tiên đám người Lục Minh đối đầu với một đối thủ chân chính.

Bởi vì đội trưởng của đối phương là một người tu luyện bốn sao!

Bốn sao!

Vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc, bọn họ biết rất nhiều học viện có người tu luyện bốn sao, nhưng chưa từng ngờ được sẽ gặp phải họ ở một vòng đấu như thế này!

"Bốn sao ư?"

Đôi mắt của Lục Minh hơi híp lại, anh cũng hơi bất ngờ.

Bốn sao... cuối cùng cũng gặp được!

Thật ra anh cũng không muốn gặp bốn sao, bởi vì rất phiền phức.

Đối với anh của hiện tại mà nói, trong tình huống không muốn để lộ thẻ gốc của mình thì việc đánh bại bốn sao vẫn rất khó khăn, thậm chí có thể nói là không có khả năng!

Nhất là khi tham gia kiểu thi đấu cấm sử dụng rất nhiều thẻ như thế này.

Muốn thắng?

Vô cùng phiền toái!

"Chắc mấy người cũng chơi đủ rồi nhỉ."

Vẻ mặt của người tu luyện bốn sao kia rất lạnh lùng và nghiêm nghị: "Cúp học viện đúng là càng ngày càng không ra gì, một học viện chẳng ra gì như học viện Tam Xá Khẩu mà cũng có thể xếp ngang hàng với chúng tôi sao!"

"Thẻ kiếm tu của cậu cũng được lắm."

"Thế nhưng..."

Anh ta cười lạnh: "Thế nhưng cũng sẽ dừng lại ở đây thôi."

Đùng!

Ánh sáng lóe lên.

Trong tay anh ta xuất hiện vũ khí, là một thanh kiếm!

Kiếm tu!

Người này thế mà lại là kiếm tu bốn sao!

Sắc mặt của mọi người đều thay đổi.

Kiếm tu... là một nghề nghiệp khó tu luyện, trên một ý nghĩa nào đó, nó đại diện cho kẻ mạnh! Một kiếm tu bốn sao mạnh hơn hẳn những người tu luyện bốn sao thông thường!

Đùng!

Anh ta vung tay lên.

Kiếm khí tỏa ra, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố, mạnh hơn hẳn uy lực của kiếm khí thu thủy!

Đúng vậy.

Suy cho cùng kiếm khí thu thủy chỉ có hai sao, cho dù có vượt cấp thì cũng chỉ có thể vượt đến ba sao thôi!

Mà người ở trước mắt này là một kiếm tu bốn sao!

"..."

Lục Minh liếc mắt nhìn anh ta, cố gắng kìm nén suy nghĩ dùng thẻ gốc để đánh nhau với anh ta.

Ừm...

Khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn.

Sóng gió của vụ truyền thừa Nguyệt Ảnh vẫn chưa lắng xuống, đợi mọi thứ trở lại bình thường rồi mới nói tiếp... Vậy thì, làm thế nào để có thể thắng tên kia, cùng với đồng đội toàn là ba sao đỉnh cao của anh ta?

Lúc này, đám người Thường Lượng đã đứng ở bên cạnh anh.

"Để tôi thử một chút."

Thường Lượng hít một hơi thật sâu.

Vù...

Đầu của cậu ta biến thành một vầng mặt trời nhỏ.

Ánh sáng chói mắt bao trùm khắp nơi, trên khán đài, mọi người đeo kính râm lên tới tấp, mà cô gái ở sau lưng tên kiếm tu bốn sao kia bỗng nhiên vẫy tay.

Rào...

Mưa rơi xối xả.

Trong mỗi giọt nước đều ẩn chứa năng lượng...

Những tia sáng đang bao phủ khắp nơi kia cũng dần dần biến mất trong màn mưa, sau đó biến mất toàn bộ, dường như năng lực nguyên tố nước ba sao vừa đủ để khắc chế nó.

Cho dù ánh sáng có mạnh như thế nào thì bản chất của nó cũng là do nguyên tố ánh sáng ngưng tụ mà thành.

"Mạnh, mạnh quá."

Thường Lượng lùi về sau, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Chung quy cậu ta chỉ có hai sao, không thể nào phát huy được trong trận mưa lớn xối xả do cô gái kia tạo ra.

"Để tôi!"

Trường Tiểu Bàn cười nhạt.

Chuyên gia nguyên tố nước?

Ba sao thì sao?

Cho cô xem một chút cái gì gọi là năng lực đổi màu...

Xoẹt!

Ảo cảnh bao phủ.

Nhưng một kiếm của tay kiếm tu bốn sao vừa chém vào, ảo cảnh mới được ngưng tụ của Trương Tiểu Bàn lập tức bị đánh cho vỡ nát giữa không trung...

"Mạnh quá!"

Trương Tiểu Bàn nghiêm túc.

Thông thường, khi cậu ta thi triển ảo cảnh thì những người bình thường đều không phản ứng kịp, nhưng tay kiếm tu này...

Thế mà lại còn nhanh hơn cậu ta!

Không hổ là kiếm tu bốn sao!

"Còn có thủ đoạn gì nữa thì nhanh chóng tung ra đi, để đỡ đến lúc thua rồi lại không thấy phục."

Tay kiếm tu bốn sao kia nói một cách thản nhiên.

Ánh sáng?

Ảo cảnh?

Chung quy đều là những thứ bàng môn tà đạo.

Bọn họ có thể đi đến bước này đều dựa vào thực lực!

Cho dù là anh ta hay những đồng đội bên cạnh đều có được năng lực mà ít người thường có thể địch nổi, sao có thể thua ở đây?

Bọn họ muốn giành một ghế trong top 50!

"Ha ha."

Lục Minh cười cười, nhìn về phía Hạ Vũ: "Cậu có năng lực mang tính chất quấy rối không?"

"Không."

Hạ Vũ cảm thấy tiếc nuối.

Cậu ấy hiểu ý của Lục Minh, năng lực quấy rối cộng với Nguyệt Luân chính là quân át chủ bài!

Thường Lượng và Trương Tiểu Bàn cũng phối hợp như vậy, đáng tiếc, năng lực mà Hạ Vũ chuẩn bị có tính tấn công, không có cách nào để phối hợp với Lục Minh.

"Cô thì sao?"

Lục Minh nhìn về phía Lưu Viện.

"Tôi cũng không biết."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Viện méo xệch.

"Không biết nghĩa là sao."

Lục Minh ngạc nhiên.

"Chính là... kiểu năng lực quấy rối rất bình thường..."

Lưu Viện nhỏ giọng nói.

Cô biết năng lực của mình yếu nhất, kém xa Thường Lượng và Trương Tiểu Bàn, hai người bọn họ còn không có năng lực quấy rối thì của cô sao có tác dụng được?

Cô mới lên hai sao, cũng chỉ học được một kỹ năng quấy rối!

"Thử xem sao."

Lục Minh cười nói.

"Ừm..."

Lưu Viện cẩn thận bước về phía trước, nhìn về phía kẻ địch đối diện: "Sương mù lạc lối!"

Bùm!

Một quả cầu sương mù xuất hiện, bỗng nhiên nổ tung rồi lan ra khắp sân đấu.

Ủa?

Mọi người ngạc nhiên.

Đây là kỹ năng quấy rối gì vậy?

Quấy rối năng lượng?

Che chắn năng lượng?

Bọn họ cảm nhận một chút, thế mà lại không có.

Mặc dù sương mù đã che kín sân khấu, nhưng mọi người đều có thể dùng năng lượng cảm nhận sự tồn tại của đối thủ, nên cũng không có tác dụng gì...

"Hiệu quả quấy rối của cô là gì?"

Hạ Vũ tò mò.

"Này..."

Lưu Viện ngập ngừng một chút: "Quấy, quấy rối tầm nhìn?"

Mọi người im lặng.

Ồ.

Cũng có thể nói, ngoài làn sương mù này ra thì không có gì cả, phải không?!

Quấy rối tầm nhìn.

Thông thường đều là năng lực dùng cho những người một sao luyện tập, không hề có tác dụng, bởi vì giai đoạn sau, mọi người đều có thể cảm ứng được vị trí cơ bản của năng lượng...

Quấy rối tầm nhìn?

Không có tác dụng lớn!

Cô bé, cô cũng đã lên đến hai sao rồi, còn học năng lực này để làm gì?

"Cô học cái này để làm gì?"

Trương Tiểu Bàn ngạc nhiên.

"Ừm."

Lưu Viện có hơi ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Dùng khi chúng tôi chụp ảnh cosplay... bom khói rất đắt, nên dùng cái này."

Mọi người: "..."

Mà không chỉ có họ nghe thấy những lời này.

Phía đối diện.

Bởi vì làn sương mù không có hiệu quả khác nên mọi người đều nghe thấy lời mà cô bé này nói, mọi người lập tức không biết phải nói gì, kiếm tu bốn sao kia cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Ghép đội gì cho bọn họ vậy?!

Tuyển thủ ở cấp bậc thấp nhất sao?

Nếu như không có Lục Minh, sợ là đã bị loại từ vòng gửi xe rồi!

Thật là...

"Nên kết thúc vở hài kịch này rồi."

Anh ta thở dài.

Vì...

Thanh kiếm trong tay anh ta dần ngưng tụ lại.

"Tiểu Nhu, dọn sạch sương mù đi."

Anh ta nhẹ nhàng nói.

"Dạ."

Cô bé chuẩn bị thi triển lại kỹ năng tạo mưa thêm một lần nữa.

Mà lúc này, trong làn sương mù.

Lục Minh mỉm cười nhìn Lưu Viên: "Có thể sử dụng thêm lần nữa không?"

"Vẫn có thể dùng thêm một lần."

Lưu Viện có hơi ngượng ngùng.

Cô chỉ biết năng lực này, và chỉ có thể dùng hai lần là cạn kiệt năng lượng...

"Không sao cả, lại dùng thêm một lần nữa."

Lục Minh thản nhiên nói.

"Tốt."

Lưu Viện tạo ra làn sương mù ngay lập tức.

Đùng!

Lại có thêm một làn sương mù nữa bao trùm khắp sàn đấu.

"Được rồi."

Lục Minh mỉm cười.

Sương mù lượn lờ, dày đặc đến mức không thấy được năm đầu ngón tay, đủ để vượt qua tình trạng của thủ đô và thành phố Thạch Gia Trang trong kiếp trước...

Vậy là đủ.

Cái tên đứng ở phía đối diện kia nói rất đúng, vở hài kịch này nên kết thúc rồi...

Xoẹt!

Anh bỗng nhiên biến mất.

Ừm?

Kiếm tu ở phía đối diện lập tức vào trạng thái cảnh giác.

Nếu như đây là quấy rối hoặc che chắn năng lượng các kiểu thì bọn họ chưa chắc cảm ứng được khi nào Lục Minh ra tay, nhưng làn sương mù này chỉ tạo ra hiệu quả lừa mình dối người thôi...

Đùng!

Kiếm khí bắn ra.

Thanh kiếm của anh ta đâm về phía Lục Minh.

Xoẹt!

Thanh kiếm sắc bén đâm thủng lớp sương mù.

Vào đúng lúc này, một nguồn năng lượng kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện, khi mà bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại thì toàn thân đã bị khống chế!

Mà trong lúc đó, khán giả cũng đang nhìn về phía làn sương mù.

"E là Lục Minh sẽ thua thôi."

"Cũng không có cách nào, vốn còn cho rằng cậu ta có thể tiến vào top 100, ai ngờ lại gặp phải bốn sao..."

"Đúng vậy, nghe nói có hơn tám mươi đội có bốn sao, trong top 100 còn có mười mấy đội không có bốn sao, ai mà ngờ được bọn họ lại xui xẻo như vậy..."

"Đáng tiếc."

"Không có cách nào, cậu ấy cũng đã đến giới hạn cao nhất rồi."

Mọi người đều bày tỏ vẻ tiếc nuối.

Nhưng đúng lúc đó, có một giọng nói bình tĩnh truyền ra từ trong làn sương mù.

"Kiếm, Lạc!"

Đùng!

Vang lên một tiếng nổ lớn.

Chín bóng người bay ra khỏi sàn đấu.

Ba bóng người rơi xuống khán đài, ba người rơi xuống trước cửa, hai người bị dính lên tường, còn một người rơi thẳng vào chỗ ngồi của ban giám khảo.

Đùng!

Những tiếng nổ lớn liên tục vang lên.

Chín bóng người tạo ra chín cái hố.

Lúc này, sương mù dần dần tan đi.

Lúc này mọi người mới thấy được, trên sàn đấu thế mà lại chỉ còn một mình Lục Minh!!!

???

Mọi người ngơ ngác, xảy, xảy ra chuyện gì rồi?!

Khoan đã.

Nói như vậy thì chín bóng người vừa rồi...

Mọi người xôn xao nhìn sang xung quanh, lúc này mới phát hiện chín người đó là đội ngũ của kiếm tu bốn sao, và những thành viên khác của đội Tam Xá Khẩu!

Đúng thế.

Ngay cả người của mình cũng không thoát...

Xoẹt!

Những người ở bàn giám khảo lập tức đứng dậy.

Kiếm Lạc?

Lại là kiếm Lạc?!

Trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ cảm nhận được có một nguồn sức mạnh khổng lồ bùng nổ ở phía trước Lục Minh, sau đó mọi người trên sàn đấu đều bị đánh bay ra ngoài...

Ai cũng không tránh được!

Có điều, Kiếm Lạc có uy lực như vậy ư?!

Có phải ăn gian hay không?

Đích thân hai vị giám khảo kiểm tra dụng cụ, xác định không có bất cứ vấn đề gì.

Vậy những thứ này thật sự là do Lục Minh làm?!

Cậu ta không chỉ học được Kiếm Lạc, tiến hành cải thiện, mà còn tối ưu hóa và nâng cấp?!

"Cần phải đánh giá lại thực lực của Lục Minh."

Một giám khảo thở dài.

Đúng thế.

Có được năng lực với quy mô như vậy, đã bỏ xa những chuyên gia chế tạo thẻ bài và kiếm tu thông thường rồi, anh không thấy vị kiếm tu bốn sao kia cũng bị đánh bay ra ngoài sao?

Quá kinh khủng!

Có điều...

Cậu tối ưu hóa Kiếm Lạc thì thôi đi, sao đến cả người của mình cũng đánh vậy?

Nhưng nghĩ kĩ lại thấy bình thường, Kiếm Lạc là kỹ năng của Vương Thiên Quân... Ồ, cũng đúng, đừng nói là người mình, tên kia mà điên lên thì chính mình cũng đánh!

Không thể trêu vào, không thể trêu vào.

Nhưng anh ta thật sự đã nghĩ oan cho Lục Minh rồi.

Thoi mây...

Anh thật sự không biết.

Thật đó.

Bởi vì việc kiểm tra thẻ thoi mây bị đàn thú dữ làm gián đoạn nên anh vẫn chưa nghiên cứu rõ ràng về tấm thẻ này, giờ nhìn lại, dường như cũng cần phải khống chế số lượng của kẻ địch!

Nếu không thì cả người của mình cũng bị đánh bay!

Quá hố rồi!

Đương nhiên cũng nhờ có lần kiểm tra mấy ngày trước đó giúp anh có sự hiểu biết nhất định với phạm vi thi triển...

Nếu không anh nghĩ mà xem.

Hiện trường có một thẻ thoi mây...

Tất cả khán giả đều bị thẻ thoi mây đánh bay ra xa...

Chậc chậc.

Anh sẽ bị đánh chết.

Thật đó.

Là kiểu mà chị cũng không cứu được...

Còn bây giờ...

Đại khái vẫn khá hài lòng.

Mà vào lúc này, những người bị đánh bay ra ngoài cũng lảo đảo đứng dậy.

Kiếm tu bốn sao kia...

Hình như lúc nãy anh ta bị đánh bay về phía ban giám khảo, bởi vì uy lực của kiếm tu quá mạnh, trong tay anh ta còn đang cầm thanh kiếm, cứ vậy và lao về phía ban giám khảo nên họ lập tức giơ tay lên đỡ theo bản năng...

Kiếm tu này liền nằm sõng soài trên mặt đất.

Đồng đội của anh cũng ngã dưới khán đài với đủ kiểu tư thế.

"Uầy..."

Cô bé Lưu Viện được vài khán giả đỡ dậy. Cô bị chấn động đến mức choáng váng, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại. Còn Trương Tiểu Bàn cũng một lúc sau mới tự lôi được mình ra khỏi bức tường...

Đây...

Đây là sao?

Mọi người im lặng.

Bà nó chứ, đã gặp kẻ ác, nhưng chưa thấy ai ác như vậy, đến cả người của mình cũng không buông tha...

Ác hơn con gà ác nữa!

Một lúc lâu sau, trọng tài mới khó nhọc tuyên bố: "Học viện Tam Xá Khẩu chiến thắng."

Soạt!

Cả hội trường thể thao rộng lớn lại một lần nữa rơi vào yên lặng.

Nghe thấy được cả tiếng kim rơi xuống đất.

Vào đúng lúc này, bọn họ mới ý thức được một chuyện, đội của Lục Minh chiến thắng rồi, đưa học viện Tam Xá Khẩu bước vào top 100 rồi...

Trở thành trường kỹ thuật đầu tiên bước vào top 100 của cúp học viện!