Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 159: Mấy người đều tin Phật sao

Editor:

Nguyetmai

"Trường học sao vậy?"

Giang Phong rất lo lắng.

Chẳng lẽ, chuyện kia đã...

"Là thế này ạ."

Lục Minh kể lại đại khái chuyện trong trường học một lần.

"À."

"Như vậy sao."

Giang Phong cảm thấy hơi lúng túng.

Ông ta không ngờ rằng trường học đã đến nước này rồi.

Khoảng thời gian này thường xuyên bị đuổi gϊếŧ, vừa lo lắng cho con gái, lại phải lo lắng về chuyện của tên khốn Lục Minh, ông ta đã sớm quên chuyện của trường học rồi còn đâu.

Vài ngày trước đó ông ta còn cố ý chạy đến bờ biển một chuyến cơ mà!

Mặc dù nửa đường lại bị đẩy về...

"Này."

"Để cho ông nội Tiểu Bạch quản lý trường học đi."

Giang Phong đưa con dấu hiệu trưởng cho Lục Minh.

"Vâng."

Lục Minh nhận lấy.

"Trường học..."

Giang Phong im lặng.

Lão Giang thật sự có thể bảo vệ được sao?

Về cơ bản thì ông ta đã đoán được có chuyện gì rồi, nếu thật sự những tên đó để ý đến trường học, chỉ sợ một mình lão Giang không thể giữ được!

Trừ khi...

Giang Phong rất nghiêm túc nói: "Giúp thầy chuyển một câu, cho dù thế nào cũng nhất định phải giữ được trường học!"

"Vâng ạ."

Lục Minh khẽ gật đầu.

Giang Phong nói: "Nó rất đặc biệt."

"Em biết rồi ạ."

Lục Minh tỏ vẻ em hiểu mà.

"Trường học có liên quan đến rất nhiều bí mật."

Giang Phong nhấn mạnh.

"Em sẽ chuyển lời."

Lục Minh rất nghiêm túc.

"..."

Giang Phong rất khó chịu.

Ông ta gợi ý chưa rõ ràng sao?

Giang Phong nhìn Lục Minh thật lâu, sau đó thở dài: "Em không tò mò chuyện của trường học à?"

"Không tò mò ạ."

Lục Minh lắc đầu liên tục.

Ha ha.

Mặc dù anh rất tò mò vì sao Giang Phong lại coi trọng một trường học bình thường như thế, nhưng anh tuyệt đối sẽ không bắt mình phải gánh thêm bất kỳ thứ quái gì vào lúc này đâu.

Giang Phong im lặng.

Chiêu lão già kia lừa mình lúc trước không hề có tác dụng gì với Lục Minh rồi...

Nếu không thể lừa Lục Minh thì ông ta sẽ nói thẳng.

"Giúp thầy giữ trường học trong ba tháng."

"Trì hoãn cũng được mà dùng cách nào cũng được, chỉ cần giữ được ba tháng là đủ."

Giang Phong nói rất dứt khoát.

"Em không làm đâu!"

Lục Minh còn từ chối dứt khoát hơn.

Anh luôn cảm thấy chuyện trường học này sẽ là một cái bẫy to cấp sử thi luôn.

Giang Phong: "..."

Mợ nó!

Tại sao lại khó trao đổi với tên nhóc này như vậy?

Lúc trước lão già kia lừa gạt mình, mới hai phút mà mình đã cảm động đến nỗi khóc lóc chảy nước mắt nước mũi rồi, sau đó còn chủ động gánh trách nhiệm nữa chứ, tuy rằng sau đó đã hối hận...

Mà sao tên nhóc Lục Minh này lại hẹp hòi thế nhỉ?

Nếu không phải bây giờ ông ta cần bế quan hồi phục gấp thì sao phải cần cậu ta chứ?

Nhưng mà...

Chỗ ông ta liệu có gì có thể khiến Lục Minh động lòng nhất nhỉ?

Giang Phong ngẫm nghĩ nghiêm túc, sắc mặt ngay lập tức trở nên u ám, đáp án lại là Tiểu Bạch ư?

Mợ nó!

Giang Phong ông ta là kẻ dựa dẫm vào con gái sao?

Ngoài điều đó ra thì...

Đôi mắt của Giang Phong bỗng híp lại.

Tuổi tác!

Tuy Lục Minh có thiên phú tuyệt vời, nhưng nổi lên hơi muộn, vì vậy đã khá lớn tuổi, chung quy vẫn yếu hơn những đứa trẻ ở Học viện Đệ Nhất đôi chút!

Nếu có thể tranh thủ một chút thời gian cho cậu ta...

Giang Phong như có điều suy nghĩ.

"Ba sao đỉnh cao lên bốn sao có lẽ mất rất lâu, cho dù thiên phú có cao hơn nữa cũng phải kéo dài một khoảng thời gian, dù gì cũng có nút thắt, dù gì cũng phải đột phá!"

"Thầy biết có một số nơi, có một số thứ có thể đột phá bốn sao!"

"Tỷ lệ trăm phần trăm!"

"Đợi đến khi em đạt ba sao đỉnh cao, thầy có thể dẫn em đi, tuy với thiên phú của em thì bốn sao không thành vấn đề, nhưng nếu có thể nhanh hơn một chút không phải là chuyện tốt sao?"

Giang Phong trầm giọng nói.

Ông ta đã lấy ra con át chủ bài lớn nhất rồi đấy.

Đối với một thiên tài thông thường, dù là nút thắt bốn sao cũng phải mất thời gian nửa năm, chắc Lục Minh cần thời gian này để đuổi kịp bọn họ chứ phải không?

Bốn sao...

Lục Minh bỗng nhiên dao động.

Năng lượng, anh có thể góp nhặt từ từ.

Kỹ thuật, anh cũng có thể nghiên cứu từ từ.

Duy chỉ có đột phá...

Anh đúng là bế tắc với cái thứ gọi là nút thắt này rồi.

Anh có thiên phú tầm thường, nếu không Lục Minh bé nhỏ cũng sẽ không tu luyện chậm như thế, có thể đi đến bước này hoàn toàn dựa vào năng lượng chồng chất và các tài nguyên!

Vì thế lúc biết việc tôi luyện năng lượng trong truyền thừa Nguyệt Ảnh, Lục Minh không hề do dự mà dùng đủ mọi cách tôi luyện năng lượng của mình đến mức tối đa!

Bởi vì anh không xác định được mình phải tu luyện bao lâu!

Có điều...

Sau chỗ này còn có một cái hố to - bốn sao!

Muốn tiến vào bốn sao thì cần cụ thể hóa, cần nút thắt và thiên phú!

Giang Phong nghĩ rằng Lục Minh lo lắng về thời gian, nhưng thật ra đâu chỉ như thế, ngay cả thiên phú Lục Minh cũng chẳng có! Những thứ cần ngộ tính để đột phá nút thắt thế này có lẽ anh không có!"

Mà bây giờ Giang Phong lại cho anh một con đường cao tốc.

Trường học...

Bốn sao...

Lục Minh suy tư.

Lúc này, căn phòng trở nên rất yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, Lục Minh lên tiếng: "Em đồng ý."

Anh không có cách nào từ chối một cuộc giao dịch như vậy cả.

Giang Phong vừa quen chị, lại là cha của Tiểu Bạch, chắc chắn ông ta sẽ đảm bảo cho Lục Minh an toàn.

Ở thời đại mà rất nhiều người liều mạng chỉ vì tỷ lệ đột phá 10% như thế này, lão Giang lại cung cấp cho cậu tỷ lệ tới 100%, hơn nữa còn tuyệt đối an toàn.

Tại sao không thử một lần chứ?

Đây là cơ duyên đó.

Một cơ duyên cực lớn!

"Tốt."

Giang Phong thở phào nhẹ nhõm.

"Tạm thời thầy sẽ giao trường học cho em."

"Đợi thầy trở về."

Bóng người Giang Phong mờ ảo rồi đột nhiên biến mất, có cảm giác như ông ta sợ Lục Minh sẽ đổi ý ấy.

"..."

Lục Minh dở khóc dở cười.

Không phải là chuyện của trường học thôi sao?

Thật là.

Nếu anh đã đồng ý thì nhất định sẽ làm hết sức.

Có điều lúc chuẩn bị rời đi, tinh thần của Lục Minh khẽ xoay chuyển, anh nhìn trái nhìn phải rồi lặng lẽ chạy đến phòng làm việc, mở két sắt bên trong ra.

Tút.

Xác nhận thất bại.

Ha ha.

Đúng là đã đổi rồi.

Vì sợ anh quay lại tìm chiếc lá phong kỳ quái kia mà lão Giang phải lê lết cơ thể bị thương nặng, nhất quyết sửa lại khóa xác nhận rồi mới đi khâu vá lại cơ thể sao?

Đúng là quái đản!

Ông Giang Phong này quá bủn xỉn rồi đấy!

Có cần phải đổi không vậy?

Mình là kiểu người lục trộm két sắt của người ta sao?

Nực cười!

Lục Minh xoay người rời đi.

...

Rời khỏi nhà Giang Phong, Lục Minh chạy thẳng đến trường học.

Phòng làm việc của hiệu trưởng.

"Thầy An."

Lục Minh cười nói: "Tạm thời em muốn nhờ thầy giúp."

"Không sao."

An Mộ Phong cũng cười: "Hiệu trưởng đã dặn dò từ trước rồi."

Một vài công việc trong trường học đã được phân công cho lão Giang và những người khác như phó hiệu trưởng, Lục Minh chỉ cần phụ trách đóng dấu là được.

Lục Minh lật qua lật lại, đa số đều rất khó hiểu.

Thỉnh thoảng anh cũng có thể đọc hiểu vài bản phê duyệt, nhưng nhìn có vẻ khá là thảm.

Ví dụ như…

Sửa chữa lại sân vận động của trường học.

Sân vận động đã lâu rồi không được sửa chữa, mấy hôm trước lại xuất hiện vết nứt, sau đó bởi vì không đủ tài chính nên chỉ có thể kéo dài, anh cứ thử suy nghĩ về cảm nhận của đội điều tra xem...

Được xét duyệt mới lạ đó!

Còn thiếu sót về tiền lương, và phê duyệt các hoạt động nữa...

Chậc chậc.

Không hiểu cái trường này của họ sao mà vẫn duy trì được nữa?

"Thật ra thì trước đây khá tốt."

Thầy An vò đầu: "Trước kia trong trường có một vài người thiên phú khá cao, khi tốt nghiệp cũng đạt được bốn sao, cấp trên cũng có thể phê duyệt nhiều hơn chút, nhưng sau đó không còn kiểu thiên tài này xuất hiện trong trường nữa, cấp trên cũng dần mất hứng thú, trường cũng không có nguồn tài nguyên nữa."

Những người được gọi là thiên tài ở đây chính là kiểu người có điều kiện gia đình không tốt lắm, tuy chưa được tiếp xúc với việc tu luyện nhưng sau khi vào trường lại đột nhiên phát triển mạnh vượt bậc.

Hoàn toàn thuộc về phạm trù may mắn vớt được vàng.

Trước kia còn đỡ, nhưng hai năm nay kiểm tra thiên phú được phổ biến, tỷ lệ kiếm được những người như thế ngày càng thấp.

Cho dù điều kiện gia đình có kém thế nào đi nữa thì một khi đứa trẻ được phát hiện có thiên phú tốt, rất có thể sẽ được miễn toàn bộ học phí, còn nhận được học bổng liên tiếp...

Nào còn cần trường dạy nghề nữa đâu?

Vì vậy, dần dần những trường học như bọn họ ngày càng giống với tổ chức đào tạo.

Nhưng mà bởi vì tính chất của trường học nên nó không thể tự do như những tổ chức đào tạo, tùy ý đặt ra học phí và các loại phí khác, nên mới dần trở nên tiêu điều.

"Năm nay có một đống trường dạy nghề lớn đã đóng cửa."

Thầy An bùi ngùi: "Không biết trường học của chúng ta còn chống đỡ được bao lâu nữa."

"..."

Lục Minh nhìn ông ấy nhưng không lên tiếng, bởi vì tính thời gian thì chắc hẳn trường học này sẽ phải đóng cửa trong vòng tối đa là một tháng.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại...

"Không ngờ bên trên coi trọng nhân tài như vậy."

Lục Minh tò mò.

"Đương nhiên rồi."

An Mộ Phong gật đầu: "Cấp trên đề ra chính sách tu luyện sinh hay trường học bồi dưỡng, tất cả đều vì khuyến khích và hy vọng xuất hiện ngày càng nhiều thiên tài hơn."

Thiên tài...

Lục Minh như có điều suy nghĩ.

Không phải anh cũng là thiên tài trong tiêu chuẩn của người thường sao?

Còn có mấy người như Trương Tiểu Bàn, Hạ Vũ, Thường Lượng, nghe nói thực lực bây giờ của họ khá được, đều là sinh viên có thiên phú rất giỏi, những người này không được tính sao?

"Dù sao cũng phải đạt đến bốn sao."

An Mộ Phong vò đầu.

Suy cho cùng thì có quá nhiều thiên tài bị kẹt ở ba sao đỉnh cao.

Tất cả thiên tài mà cấp trên thừa nhận hiện nay đều phải đạt bốn sao mới được tính.

Tốt nghiệp bốn sao!

Đại diện cho thiên tài cực giỏi trong số những sinh viên.

Một trường học có mấy người tốt nghiệp bốn sao, xét về một ý nghĩa nào đó thì nó chứng tỏ năng lực bồi dưỡng sinh viên của trường học đó, vậy nên chỉ tiêu này rất quan trọng!

Lục Minh: "..."

Ấy mà anh đã dùng một chiêu gϊếŧ hàng loạt người tu luyện bốn sao rồi đó!

Đáng tiếc.

Không ai để ý đến việc này cả.

Đột phá bốn sao đại diện cho một khởi đầu hoàn toàn mới, mà không đột phá bốn sao thì cả đời có khả năng chỉ dừng lại ở ba sao đỉnh cao mà thôi. Đây là cái nhìn chung của tất cả mọi người.

Huống chi, với tình trạng chả có gì nổi bật của học viện này, cho dù có một hai người bốn sao cũng không có ý nghĩa gì.

Tình thế đã được định sẵn rồi.

Còn có thể thay đổi được gì đâu?

Tổ điều tra của người ta đều về hết rồi, còn làm gì được nữa?

"Vậy Giang Phong tìm mình làm gì nhỉ?"

Lục Minh không hiểu lắm.

Anh vốn cho rằng Giang Phong thật sự sẽ cho mình thay mặt hiệu trưởng để quản lý chuyện của trường học cơ đấy.

Nhưng nhìn tình hình thì...

Lục Minh phân tích tình huống trước mắt, bỗng nhiên hiểu ra.

Đệt.

Mục đích thật sự của lão già này chính là Lục Nhan!

Đúng vậy.

Mục đích thật sự của Giang Phong chính là để Lục Nhan tham gia vào!

Bây giờ Lục Minh chẳng làm gì được cả, nhưng Lục Nhan lại có thể.

Lấy thân phận của Lục Nhan để gây ảnh hưởng đến quyết sách của một số người, gây ra cuộc tranh cãi không ngừng về việc xóa bỏ trường học này, tranh chấp và trì hoãn, chỉ cần chống đỡ ba tháng là được.

Sau khi nghĩ thông suốt ra điều này, tâm trạng của Lục Minh cực kì tệ.

Đáng chết!

Ông ta lại tính toán cả Lục Nhan!

Mà cũng đúng.

Dù sao ở trong mắt Giang Phong, Lục Minh còn làm được việc gì ngoài phá hoại gây rối đâu? Trong mắt người ngoài thì chuyện truyền thừa Nguyệt Ảnh hoàn toàn là Lục Nhan một tay xử lý.

"Bị coi thường mất rồi."

Lục Minh híp mắt lại.

Như vậy, nếu Lục Nhan tham gia vào thì chuyện này sẽ trở nên rất dễ dàng, chỉ cần tùy ý gây tranh cãi, chắc hẳn sẽ kéo dài được ba tháng.

Nhưng...

Thật sự phải gọi Lục Nhan sao?

Không phải là không được, mà vốn dĩ là không thể!

Lục Minh hiểu rất rõ, Lục Nhan trở nên mạnh hơn thì anh mới dễ dàng đứng vững hơn!

Nếu như hôm nay vì chuyện này mà gọi Lục Nhan về, mai lại vì chuyện kia mà gọi Lục Nhan về, mặc dù chắc chắn Lục Nhan không để ý, nhưng cô ấy có thể tu luyện được tốt sao?

Thiên phú tốt thì sao chứ?

Thiên phú tốt cũng chỉ dùng để tu luyện, chứ chẳng phải dùng để trì hoãn.

Biến cố trong truyền thừa Nguyệt Ảnh, nếu anh không ra tay thì Lục Nhan sẽ phải tự hủy! Nếu như đợi thêm một thời gian nữa, Lục Nhan đột phá sáu sao thì có phải sẽ không cần tự hủy nữa không?

Rất có thể bây giờ anh đang làm lãng phí thời gian của Lục Nhan!

Hơn nữa, những chuyện vớ vẩn này cần Lục Nhan xử lý sao?

Ha ha.

Lục Minh cười lạnh lùng.

Đây chính là chuyện của anh!

Giao dịch do chính anh tự hứa hẹn, đương nhiên anh phải tự hoàn thành!

Huống chi... anh cũng không muốn bị Giang Phong coi thường!

Ông ta là cha của Tiểu Bạch, nhưng tôi còn là sư phụ của Tiểu Bạch đó!

"Trường học..."

"Ba tháng..."

Lục Minh lật tài liệu trước mắt, bỗng nhiên anh dừng lại xem rất nghiêm túc, phần tài liệu này nhắc đến một cuộc tranh tài cúp học viện sắp diễn ra.

Ừ...

Một giải đấu rất quan trọng.

Đây là giải đấu được tiến hành giữa các học viện mỗi năm một lần, mỗi học viện sẽ cử ra một đội tham gia tỷ thí, sàng lọc ra bảng xếp hạng của những học viện có sức chiến đấu mạnh nhất!

Toàn dân tham gia, cực kì hot!

Cúp học viện...

Lục Minh đắn đo trong chốc lát: "Nếu chúng ta tham gia cuộc tranh tài cúp học viện rồi lấy được vài thành tích tốt, có phải sẽ lấy được lợi ích gì đó không?"

"Ừ."

Rõ ràng An Mộ Phong hơi ngạc nhiên: "Nghe nói chỉ cần vào top 100 thì sẽ có thưởng."

Ồ?

Lục Minh rất phấn khởi.

Còn có khen thưởng nữa, vậy thì sẽ không bị đóng cửa nữa rồi?!

Dù sao nguyên nhân học viện bị đóng cửa chính là không thể đào tạo được sinh viên giỏi nữa, nếu như những sinh viên này lấy được thứ hạng tốt khi tham gia cuộc thi thì bọn họ còn dám đóng cửa học viện nữa sao?

Không thể tự vả mặt mình chứ!

Vì thế Lục Minh bắt đầu có hứng thú: "Trường học của chúng ta đã từng tham gia tranh cúp học viện chưa ạ?"

"Trước kia từng tham gia rồi, nhưng mấy năm nay thì không."

An Mộ Phong nói.

"Tại sao ạ?"

Lục Minh nghi ngờ.

Cho dù có thất bại thì dù sao vẫn coi như có tham gia hoạt động cộng đồng, độ nhận diện cao thì mới có sinh viên chứ.

"Bởi vì không qua được vòng sơ tuyển."

An Mộ Phong nói đúng sự thật.

???

Lục Minh ngu mặt.

Bà mợ nó!

Mấy người còn không qua nổi vòng sơ tuyển á?!

Khoan khoan...

Chẳng lẽ vòng sơ tuyển của cúp học viện rất khó sao?

Cũng đúng.

Dù sao có hơn mười nghìn trường học cơ mà, chắc là phải khắt khe một tí!

Vì vậy anh cố ý đi xem quy tắc cuộc thi, bấy giờ mới phát hiện thật ra cái gọi là vòng sơ tuyển rất đơn giản, về cơ bản chỉ cần tùy tiện đánh đấm một chút là được.

Rất nhiều học viện biết mình không có đủ khả năng lọt vào top 100 nên đánh đấm như vung hoa vẩy nước mỗi tí rồi rút lui, hoàn toàn không có chí tiến thủ, từ đó tạo cơ hội cho rất nhiều học viện vượt qua vòng sơ tuyển.

Căn bản chỉ cần bạn nghiêm túc tham gia, nghiêm túc chuẩn bị thì nhất định sẽ có thể vượt qua!

Cho dù là học viện nghề!

Lục Minh nhìn qua số liệu, rất nhiều học viện kỹ thuật đều vượt qua được vòng sơ tuyển, vậy tại sao học viện của bọn họ lại thất bại ở vòng sơ tuyển dễ như thế nhỉ?

"Cái gọi là sơ tuyển..."

Lục Minh hỏi rất nghiêm túc: "Không phải chỉ cần loại những học viện đến góp vui thôi sao?"

"Đúng thế."

An Mộ Phong nói rất chân thành: "Học viện chúng ta cũng thế mà."

"..."

Lục Minh ngu mặt: "Học viện chúng ta không đánh nghiêm túc sao?"

Còn không qua được vòng sơ tuyển mà lần nào cũng bị đánh thảm hại nữa! Học viện không cảm thấy tức giận chút nào sao? Mấy người đều là cao tăng à?!

Mấy người là học viện tu luyện chứ có phải là học viện Phật học đâu!

"Có đánh."

An Mộ Phong nhớ lại chuyện lúc trước rồi mới lên tiếng: "Lần cuối cùng có đánh rất nghiêm túc, nghe nói phó hiệu trưởng tự sắp xếp người tham gia, sau đó bị đánh 5:0 ở vòng sơ tuyển, từ đó không bao giờ tham gia nữa."

Cạn lời.

Lục Minh thở dài thườn thượt, anh còn có thể nói gì đây?

Việc đã đến nước này rồi.

Anh không thể không thừa nhận một sự thật - cho dù là những học viện nghề thấp nhất trong các học viện cao đẳng, thì cái học viện Tam Xa Khẩu này của bọn họ cũng xếp hạng bét trong số đó rồi!