Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 155: Của em đến rồi?

Editor:

Nguyetmai

Thành phố Thanh Minh.

Tại cửa hàng.

Lục Minh nghiên cứu thẻ bài trước mặt.

Kiếm Lạc, át chủ bài kiểu bộc phát!

Đơn giản mà nói, chính là nhận được sự hỗ trợ kiếm khí thông qua một phương thức tựa như tự ngược đãi bản thân, từ đó bùng phát mạnh mẽ tiềm năng của anh! Thúc đẩy mạnh huyết mạch của anh!

Từ đó nhận được sức chiến đấu cao hơn!

Có lẽ Vương Thiên Quân cảm thấy một luồng kiếm khí không giải quyết được vấn đề, dù sao nếu như át chủ bài là kiếm khí, một kiếm hạ xuống là kết thúc, nếu như kẻ địch còn sống, cục diện sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm! Ngược lại nếu dùng phương thức này kích hoạt tiềm năng, có thể có sức mạnh trong khoảng thời gian ngắn để tự mình mở một con đường máu.

Dù chạy trốn hay ứng chiến đều có thể tự do lựa chọn!

Có điều, tự giày vò quá mức...

Năng lực này hoàn toàn không hợp với phong cách của Lục Minh!

Phong cách của Vương Thiên Quân xem ra là cận chiến bộc phát và liều mạng!

Còn anh thì sao?

Cho dù là kiếm tu, Lục Minh cũng quyết định phát huy rực rỡ tinh thần của một tên lười không có đấu chí, người nào quy định kiếm tu nhất định phải xông lên liều mạng chém gϊếŧ? Dù có thật sự phải chiến đấu đi nữa!

Anh muốn đi theo con đường kiếm khí AP!

Không có gì là một luồng kiếm khí không giải quyết được, nếu có thì dùng hai luồng.

Cận chiến?

Cận chiến thì có Nguyệt Luân Sát hầu hạ!

Mà Kiếm Lạc này không có tác dụng gì đối với anh!

Có điều... vô dụng thì vô dụng, nhưng cũng phải học.

Không chỉ bởi vì đường vân thẻ bài, đây là một thẻ bài bốn sao hiếm thấy, còn không có mã hóa, bản thân đường vân cũng rất đáng để học tập!

Còn nữa.

Bốn sao thì... tốc độ tu luyện có nhanh hơn không?

Lục Minh hơi chờ mong.

Học!

Phải học!

Còn về chuyện dùng được hay không, sau này hẵng nói!

Dù sao Tiểu Bạch có Giang Phong và mình bảo vệ, cơ bản cũng không cần dùng thứ này, có thể học một chút kiến thức đường vân cũng là chuyện tốt với anh.

Vì vậy, Lục Minh chính thức bắt đầu nghiên cứu tấm thẻ này, thậm chí anh còn dự đoán trước số liệu kiểm tra.



Tên tự đặt: Kiếm Pháp Ngốc - Kiếm Lạc.

Cấp thẻ bài: Bốn sao.

Loại nghề nghiệp: Kiếm tu.

Hiệu ứng thẻ bài: Kiếm khí vào cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn giúp bạn tăng thực lực gấp bội!

Tác dụng phụ: Máu huyết phun trào!

Thời gian kéo dài: Quyết định bởi lượng máu trong cơ thể...



Ha ha ha ha.

Anh rất muốn nhìn xem, tấm thẻ này khi dùng sẽ có hiệu quả gì!

Nếu như quá nguy hiểm, có thể để cho kẻ địch dùng sao?

Ví dụ như vậy...

Ồ.

Làm ra trước rồi hẵng nói.

Soạt!

Lục Minh đặt thẻ bài lên.

Thẻ này rất đặc biệt.

Thường thì đối với chuyên gia chế tạo thẻ bài, tấm thẻ này rất khó. Không phải, nói chính xác hơn, là thẻ bài kiếm tu nhất mạch tuyệt đối là độ khó đỉnh cao đối với chuyên gia chế tạo thẻ bài!

Bởi vì kiếm khí!

Bởi vì ý niệm!

Bởi vì một vài đặc tính nghề nghiệp...

Chuyên gia chế tạo thẻ bài đâu hiểu những thứ này?

Nhưng đối với Lục Minh mà nói, những thứ này quả thật quá đơn giản!

Là một chuyên gia chế tạo thẻ bài tài giỏi, là một kiếm tu bị Nguyệt Ảnh nhồi nhét đủ thứ, những thứ này trong mắt Lục Minh quả thật không thể rõ ràng hơn nữa!

"Ồ."

"Đường vân kiếm khí là như vậy..."

"Đường vân vận chuyển hơi thở là như vậy..."

"Đường vân kiếm khí như vòng tròn..."

...

Tư duy của Lục Minh rõ ràng hơn bao giờ hết.

Anh sở hữu truyền thừa Nguyệt Ảnh!

Trong đầu anh được Nguyệt Ảnh nhét một đống kiến thức, bao gồm nhiều kiếm thuật cơ bản và các kiến thức căn bản, chỗ nào không hiểu lắm thì anh cứ tự làm rồi phong ấn là được! Sau đó lại nghiên cứu, chỗ nào không đúng lắm lại tiến hành giao thoa so sánh!

Chỉ đơn giản như vậy.

Dần dần.

Lục Minh từ từ hiểu hết đường vân của tấm thẻ này...

Đường vân nào không hiểu đều có thể xử lý dưới sự hỗ trợ của kiến thức kiếm thuật, những đường vân không hiểu của tấm thẻ này dần dần trở nên ít đi...

Đúng hai ngày, Lục Minh mới thành công làm ra tấm thẻ bài này!

Thẻ kiếm tu bốn sao.

Hoàn thành!

"Cuối cùng..."

"Đã hoàn thành."

Lục Minh mừng rỡ.

Tuy anh không hứng thú lắm đối với tấm thẻ này, thế nhưng có một quá trình như vậy, anh càng hiểu sâu hơn về truyền thừa Nguyệt Ảnh, kỹ năng chế tạo thẻ bài càng thêm uyên thâm.

Quá trình chế tạo tấm thẻ này giống như là một giáo trình làm cho anh dần quen thuộc...

Kiếm tu...

Chế tạo thẻ bài...

Càng thêm hòa hợp cùng với sự xuất hiện của tấm thẻ này.

Lục Minh khẳng định, có lẽ bản thân là chuyên gia chế tạo thẻ bài hiểu rõ kiếm nhất thiên hạ, không ai sánh bằng.

Có điều, tốc độ tu luyện bình thường.

Lục Minh thở dài, tốc độ tu luyện của tấm thẻ này còn không bằng "thẻ tan biến".

Xem ra không cần nghĩ đến việc lấy nó làm thẻ tu luyện nữa, sau đó dùng làm con át chủ bài, dù sao cũng phải thử kiểu át chủ bài mang tính bộc phát này một chút nhỉ?

Anh thử nghĩ xem

Lúc chiến đấu, anh đem át chủ bài kết liễu mình...

Có phải khá khôi hài hay không?

Vì thế, dù sao cũng nên thử uy lực một chút!

Có điều kiểm tra sao đây?

Lục Minh khá buồn rầu.

Trực tiếp sử dụng?

Tuy về lý thuyết, nhất định con trai của Vương Thiên Quân có thể sử dụng thẻ bài mà ông ta lựa chọn, nhưng anh thật sự không dám, ngộ nhỡ xảy ra chút ngoài ý muốn đánh chết mình luôn thì làm sao bây giờ!

Quá đáng sợ!

Đó chính là kiếm khí cấp bốn sao!

Ừm...

Phụt máu...

Hay là tìm Cao Tiểu Tinh thử xem?

Chắc cô ta am hiểu chuyện này!

Có điều vừa nghĩ tới Cao Thiên Lang cuồng em gái, Lục Minh chỉ lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này ngay. Thôi bỏ đi, có lẽ anh ta sẽ đánh chết anh luôn.

Hoặc là...

Đợi đã.

Lục Minh đảo mắt, bỗng nhiên có cách.

Tại sao lại phụt máu?

Đơn giản!

Cơ thể không thể chịu đựng.

Thế nhưng cơ thể cũng sẽ không tổn hại, bởi vì về bản chất, những kiếm khí kia dung hợp vào làm một với anh, bảo vệ cơ thể của anh nên không thể chết được...

Cùng lắm là bị thương nặng, nếu nói như vậy...

Một lúc lâu sau, Lục Minh hoàn thành chế tạo thẻ bài.

Vèo!

Anh vung tay lên, một chiến sĩ phần mộ xuất hiện.

Không sai.

Đây chính là ý tưởng của Lục Minh.

Nếu dùng người để kiểm tra không ổn lắm, chiến sĩ mộ phần không thành vấn đề nhỉ? Là thể năng lượng ba sao đỉnh cao, cũng là thể năng lượng tinh khiết, có lẽ sẽ chịu đựng được!

Ừm...

"Đây, cầm lấy."

Lục Minh giao thẻ bài cho hắn.

"..."

Chiến sĩ phần mộ tiếp nhận.

Lục Minh tránh ra rất xa.

Vù...

Thẻ bài chuyển động.

Một đường kiếm khí chợt rơi xuống người chiến sĩ phần mộ.

Ầm!

Hơi thở kinh khủng chấn động.

Vốn dĩ chiến sĩ phần mộ chỉ có ba sao đỉnh cao, sau khi đường kiếm khí vào cơ thể, năng lượng điên cuồng tăng lên, không ngừng tăng lên, cuối cùng...

Vọt tới bốn sao!

Đúng vậy.

Chiến sĩ phần mộ bốn sao!

Soạt!

Soạt!

Chiến sĩ phần mộ vung lên, kiếm khí kinh hoàng dường như đang chạy trong cơ thể, không cần tiếp xúc cũng có thể cảm giác được chiến sĩ phần mộ giờ đây đã có thực lực kinh hoàng!

Có điều...

Phụt!

Phụt!

Trên người chiến sĩ phần mộ xuất hiện từng lỗ thủng.

Phụt!

Chất lỏng màu xanh biếc bán trong suốt không ngừng phun trào, không ngừng phun ra, không ngừng giảm đi, chiến sĩ phần mộ vốn dĩ có thể chống đỡ mười phút, nhưng vỏn vẹn ba mươi giây đã kiệt quệ!

Lục Minh: "..."

Ồ.

Thì ra chiến sĩ phần mộ cũng sẽ phụt máu...

Vẫn là màu xanh!

Bán trong suốt!

Có điều...

Bốn sao ba mươi giây ư?

Đó đã là mức tăng rất lớn đối với chiến sĩ phần mộ rồi! So với người bình thường sử dụng, dường như hiệu quả tốt hơn, hơn nữa không lo về di chứng!

Vậy nếu như xếp lớp thì...

"Mình thử xem nào."

Lục Minh hứng thú.

Anh nhanh chóng xếp lớp thành công một tấm chiến sĩ phần mộ và Kiếm Lạc.

Soạt!

Lục Minh triệu hồi ra.

Vù...

Hai luồng năng lượng chấn động, chiến sĩ phần mộ vừa xuất hiện liền phun ra chất lỏng màu xanh, uy lực khủng khϊếp, dữ tợn vung lên một lúc lâu mới biến mất tại chỗ.

Bốn sao sơ cấp!

Xếp lớp quả nhiên hữu hiệu!

Không sai!

Lục Minh rất hài lòng.

Sau này đây cũng xem như một thẻ bài mạnh của mình!

Có điều anh bỗng nhiên rất tò mò.

Lúc bản thân thử nghiệm, ngay cả cơ thể chiến sĩ phần mộ ba sao đỉnh cao cũng như vậy, ban đầu Vương Thiên Quân làm sao tu luyện ra được?

...

Mà lúc này.

Thành phố nào đó.

Vương Thiên Quân chăm chú nhìn con trai trước mặt: "Còn nhớ rõ yếu quyết lúc đầu cha truyền thụ cho con không?"

"Nhớ ạ."

Vương Hiên trầm giọng nói.

"Tốt lắm."

Vương Thiên Quân khẽ gật đầu: "Vậy thì, bắt đầu đi!"

"Vâng."

Vương Hiên gật đầu.

Ầm!

Kiếm khí bộc phát.

"Kiếm Lạc!"

Vương Hiên hét một tiếng.

Giây phút này, một kiếm khí đáng sợ từ trời giáng xuống với tốc độ cực nhanh, hung hăng đánh vào người Vương Hiên, tạo thành chấn động mạnh!

Phụt!

Phun ra một ngụm máu tươi.

Các cơ quan trong cơ thể Vương Hiên bắt đầu phụt máu!

Phụt!

Phụt!

Vương Hiên tắm máu toàn thân.

Nhưng trong sự đau khổ kịch liệt này, Vương Hiên cảm giác được rõ ràng, tất cả sức mạnh trong cơ thể đang thiêu đốt, sau khi kiếm khí kia vào cơ thể lại không ngừng trở nên mạnh mẽ!

Đúng vậy.

Đang trở nên mạnh mẽ!

Ý nghĩa cao siêu của Kiếm Lạc đủ để cho thực lực của anh ta tăng mạnh!

Nhưng không chỉ có vậy.

Đối với Vương Hiên mà nói, mạnh nhất không phải chỉ có những thứ này, khi những cơn đau thấu xương ập đến, dòng máu khắp người bắt đầu thiêu đốt...

Một cảm giác tê dại kỳ lạ nở rộ trong cơ thể.

Ầm!

Vương Hiên gầm lên giận dữ, chém một kiếm về phía trước.

Trên tấm bảng dùng để kiểm tra trước mặt hiện ra một số liệu khiến người ta khϊếp sợ - Năm sao sơ cấp!

"!!!"

Vương Thiên Quân bỗng nhiên đứng lên.

Đây là...

Tốt!

Tốt lắm!

Vương Thiên Quân mừng như điên.

Ha ha ha, không hổ là con trai của Vương Thiên Quân! Vừa vào bốn sao mà đã tung ra uy lực năm sao sơ cấp! Đây mới là sự kỳ diệu của kiếm pháp mà ông ta truyền thừa!

Không ai biết, bộ kiếm pháp này cần sự phối hợp của huyết mạch!

Càng không có ai biết, kiếm pháp Kiếm Lạc bình thường trong mắt bọn họ, nếu phối hợp với huyết mạch sẽ phát huy ra uy lực kiếm pháp tăng cấp, thậm chí là kiếm pháp siêu cấp!

Đây mới thật sự là truyền thừa!

Đây mới thật sự là kiếm pháp siêu cấp!

"Con đã học xong."

Vương Hiên kích động.

Khổ tu ba ngày, rốt cuộc anh ta cũng đã lĩnh ngộ được kiếm pháp thần bí này, tuy vẫn chưa được thuần thục.

"Ha ha, con trai nhìn kĩ đây."

Vương Thiên Quân đích thân làm mẫu cho con trai uy lực của một chiêu này.

Ầm!

Kiếm khí vào cơ thể.

Dòng máu phun trào khắp người.

Vương Thiên Quân thi triển kiếm pháp, uy lực vô tận.

Có điều, hai người đang tu luyện không hề chú ý tới bà Vương đứng ở cửa với sắc mặt khó coi nhìn hai cha con trước mặt vừa cười điên cuồng vừa trào máu.

Hiên nhi, cuối cùng đã bị cha nó làm hư.

Tiêu rồi!

Năm đó sao mình lại phải lòng ông ta?

Lão Trương tốt biết mấy!

Nhớ năm ấy, mình vẫn là sinh viên... Trong lúc nguy hiểm, có một người con trai như vậy bằng lòng đổ máu vì mình, bà cảm động lấy thân báo đáp...

Trận chiến ấy, toàn thân hắn đầy máu, tràn đầy khí khái đàn ông!

Nhiệt huyết như vậy...

Mê đắm như vậy...

Đương nhiên sau này mới biết được, dù không có mình, hắn cũng sẽ phụt máu...

Chính là kiểu phụt thế kia!

Chỉ thiếu nước lắp thêm cái vòi phun lên người!

Rốt cuộc ai mới là phụ nữ?

Sao cảm giác hắn còn chảy máu nhiều hơn mình tới tháng?

Còn về khí khái đàn ông... Ha ha, mua trên mạng roi da và ngọn nến thì bỏ đi, điều tiết sở thích mà, không ngờ tới bây giờ còn làm hư Hiên nhi!

Truyền thừa?

Kiếm pháp?

Kiếm pháp kết liễu mình gì chứ?

Bà Vương rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Bà chỉ lạnh lùng nhìn hai cha con đùa trò phun máu, mãi đến khi hai người tình cờ phát hiện sự tồn tại của bà, bọn họ mới hoảng sợ dừng lại.

Bầu không khí trở nên gượng gạo.

"Luyện đi."

"Sao không luyện nữa?"

Bà Vương dịu dàng nói.

"Vợ, vợ à."

Vương Thiên Quân hơi chột dạ.

"Không sao, luyện cho giỏi."

Bà Vương mỉm cười.

Nói xong, bà quay người rời đi, cũng tiện tay gọi một cú điện thoại: "Ông Trương à? Buổi tối có thời gian hay không?"

"!!!"

Vương Thiên Quân giật nẩy mình.

"Vợ, vợ, anh sai rồi, ây da..."

"Nếu không em đánh anh một trận đi?"

"Quất anh cũng được mà?"

...

Mà lúc này.

Thành phố Thanh Minh.

Lục Minh vẫn đang làm đi làm lại thẻ bài.

Tiểu Bạch nhìn mãi mới biết, tấm thẻ bài kiếm tu bốn sao đầu tiên trước đây sư phụ đưa cho cô bé lại chế tạo thành công rồi!

Tuy là cô bé hầu như chưa từng thấy...

"Sư phụ sư phụ, sư phụ làm được rồi ư?"

Tiểu Bạch phấn khích.

Đây là thẻ kiếm tu đầu tiên của họ.

Ồ.

Đây chính là thẻ kiếm tu bốn sao!

Sư phụ thật lợi hại!

"Ừ."

Lục Minh khẽ gật đầu.

"Có thể dạy em không?"

Tiểu Bạch khẩn trương dùng tay kéo góc áo.

Lục Minh: "..."

Anh nhìn qua chiến sĩ phần mộ vẫn đang trào máu, lại nhìn Tiểu Bạch đáng yêu bên cạnh, sững sờ không biết phải nói tiếp thế nào.

Học vậy?

Kỹ năng dở hơi này cũng thật trớ trêu!

Đừng học nữa?

Bọn họ cầm trong tay tấm thẻ này đã rất lâu lắm rồi, chỉ chờ giờ khắc này thôi.

"Ngoan."

"Về sư phụ dạy em cái khác được không."

Lục Minh xoa xoa đầu cô bé: "Tài năng kiếm thuật mà sư phụ em biết không chỉ có cái này, lát nữa chỉ cho em vẽ một cái khác nhé."

"Nhưng đây là tấm thẻ kiếm tu đầu tiên sư phụ tặng cho em..."

Tiểu Bạch còn nhớ điều đó.

"Em có thấy hình ảnh vừa rồi không?"

Lục Minh chỉ vào chất lỏng màu xanh phun trào trên người chiến sĩ phần mộ: "Em cũng có thể chịu đựng sao?"

"Em..."

Tiểu Bạch suy nghĩ một chút: "Em sẽ không phun ra chất lỏng màu xanh chứ."

"Không đâu."

"Đó là máu."

Lục Minh chẳng biết nên khóc hay nên cười.

"Ừm..."

"Máu, thì không sao."

Tiểu Bạch nhớ tới lời cha dặn, cùng với những chuyện xảy ra khi còn bé, nói rất chân thành: "Không sao đâu, em rất nhiều máu."

"???"

Lục Minh ngạc nhiên liếc mắt nhìn Tiểu Bạch: "Của em đến rồi?"

"???"

Tiểu Bạch càng mờ mịt: "Cái gì đến ạ?"

"Không có sao?"

Lục Minh rơi vào suy tư.

Chưa tới tháng, sao đứa bé này lại nói ra câu rất nhiều máu?

"???"

Tiểu Bạch đầy thắc mắc.

Có điều, suy cho cùng cô bé vẫn là thiếu nữ đạt được điểm toàn phần trong giáo dục nền tảng, nhanh chóng hiểu được những lời này của Lục Minh có ý tứ gì, lập tức khuôn mặt đỏ bừng lên.

"Sư phụ!!!"

Đôi mắt của Tiểu Bạch bỗng nhiên trừng lớn.

Xấu quá rồi!

Sao sư phụ lại nghĩ mấy thứ linh tinh này chứ...

Hứ!

Nhất định là bị những người xấu đó làm hư trong chuyến đi truyền thừa Nguyệt Ảnh rồi!!