Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 114: Truyền thừa không tranh đua...

Vù...

Ánh sáng di chuyển.

Sau khi bước vào cửa truyền tống, mấy người Lục Minh đã đến một thế giới hoàn toàn mới.

Vạn dặm trời xanh.

Đây là một khu rừng rậm viễn cổ, dãy núi phía xa xa nối dài miên man. Xa hơn nữa là vùng biển vô tận, đây là cảnh sắc thần bí mà họ chưa từng nhìn thấy.

Nơi này hình như là ảo cảnh?

Nhưng với cấp bậc của Nguyệt Ảnh, dù có phải ảo cảnh hay không thì đối với họ đều là thật!

Vốn không thể nhìn thấu!

Nhưng điều khiến anh bất ngờ chính là nơi đây chỉ có hai người là anh và Lục Nhan.

Những người kia...

Đều đã biến mất.

"Bọn họ không ở quanh đây."

Lục Nhan nhẹ nhàng nói.

Cô ấy không cảm nhận được hơi thở của những người đó.

"Các con..."

"Cuối cùng..."

"Các con cũng đã đến rồi..."

"Đi theo chỉ dẫn của thẻ Nguyệt Ảnh..."

"Tìm ra truyền thừa..."

Giọng nói già nua vang lên bên tai một cách nhỏ nhẹ.

Lục Minh nhìn vào trong tay. Tấm thẻ Nguyệt Ảnh lóe lên ánh sáng mờ nhạt, ngưng tụ tạo thành một mũi tên thần bí chỉ về phía sâu thẳm của cánh rừng.

Truyền thừa... đang ở bên trong sao?

Lục Minh nheo mắt.

Có nghĩa là trong khu rừng viễn cổ khổng lồ này, bảy người truyền thừa sẽ mang theo thẻ Nguyệt Ảnh đi tìm truyền thừa, ai tìm được trước thì người đó chính là người truyền thừa tiếp theo?

Đơn giản, thô thiển.

"Xem ra tiền bối Nguyệt Ảnh là người rất hiểu chuyện."

Sắc mặt của Lục Nhanh thản nhiên.

Cô ấy đã từng gặp những truyền thừa kiếm tu khác. Lúc truyền thừa, những lão tiền bối đó thường thích tự tạo kịch bản cho mình, nào là kiểm tra đạo đức, nhân tính, luân lý...

Có trời mới biết!

Đây là truyền thừa kiếm tu chứ không phải rèn luyện tìm người kế thừa vương quốc gì đó!

Ông cũng làm gì có vương vị để kế thừa chứ!

Truyền thừa kiếm tu!

Làm tròn trách nhiệm của mình là được rồi.

"Chị thích ông lão này rồi đấy."

Lục Nhan hứng thú.

Kiếm tu, thứ khiến người ta thích nhất chính là gọn gàng.

Phương thức truyền thừa của Nguyệt Ảnh đơn giản thẳng thắn. Mọi người vừa đến ông ta đã nói thẳng quy tắc ra, để cho mọi người tranh đoạt cơ duyên của mình dựa vào thủ đoạn cá nhân.

Vậy thì...

Kiếm của ông ta tất nhiên cũng như vậy.

Sạch sẽ!

Thuần túy!

Nếu không phải cô ấy đã có sư phụ rồi thì chưa biết chừng cô cũng sẽ tranh giành với họ.

"Nhưng... có chút kỳ lạ."

Lục Nhan dừng một chút, ánh kiếm trong tay cô ấy lay động.

Vυ't!

Một cây đại thụ lập tức bị chém đứt.

"Chị vẫn còn thực lực."

Lục Nhan hơi nghi hoặc.

Thông thường khi ở trong truyền thừa, để kiểm tra thực lực của người truyền thừa một cách tốt hơn, Nguyệt Ảnh sẽ tiến hành hạn chế thực lực của người truyền thừa, đặc biệt là những người có đồng đội hỗ trợ như thế này!

Trong tài liệu của họ, hạn chế truyền thừa Nguyệt Ảnh đáng ra nên là ba sao đỉnh cao!

Mà bây giờ...

Không có!

Cô ấy vẫn là trình độ kiếm tu năm sao!

"Ảnh hưởng lớn không?"

Lục Minh có chút bận tâm.

"Người nên lo lắng chắc là bọn họ."

Lục Nhan ra vẻ thản nhiên.

Lục Minh thẹn thùng.

"Đi thôi."

"Nơi truyền thừa..."

"Sau khi chọn được người truyền thừa, cơ duyên trên con đường này sẽ lập tức kết thúc."

"Thế nên trước khi đến lúc đó, chúng ta hãy cố gắng đi nhiều hơn nhé."

Lục Nhan dẫn Lục Minh đi vào nơi sâu nhất của rừng rậm.

Tuy bọn họ không muốn cạnh tranh truyền thừa, nhưng đương nhiên trên con đường tranh giành truyền thừa này còn có cơ duyên đáng kinh ngạc. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, đương nhiên họ phải đi một chuyến.

"Vâng ạ."

Lục Minh theo sát Lục Nhan bước vào bên trong.

...

Một nơi nào đó trong rừng rậm.

"Lạ nhỉ."

"Thực lực vẫn chưa bị hạn chế."

Triệu Vân Sơn hơi nghi hoặc.

Anh ta đã tham gia bảy lần truyền thừa, sớm đã quen với bẫy trong truyền thừa rồi. Theo lý mà nói, dù sao lần truyền thừa này cũng phải hạn chế thực lực mới đúng!

Ba sao đỉnh cao!

Đây là số liệu họ có được sau khi phân tích thẻ Nguyệt Ảnh.

Nhưng...

Không hề!

Anh ta vẫn đang duy trì trạng thái tốt nhất.

"Chú Ngưu."

Anh ta nhìn về phía đồng đội bên cạnh.

"Thực lực của tôi cũng vẫn còn."

Ngưu Tinh Hải lộ ra nụ cười nham hiểm: "Truyền thừa ngày càng thú vị rồi, có đúng không?"

Vù...

Trong tay ông ta, một con giun màu xanh đậm phát sáng.

"Thực lực của nó vẫn còn."

"Ha ha."

"Xem ra lần truyền thừa này là phúc phận ông trời ban cho cậu đó."

Ngưu Tinh Hải nói.

"Đúng vậy."

Triệu Vân Sơn cười lớn.

Trong truyền thừa lại không bị hạn chế thực lực, vậy thì ai có thể chống lại anh ta được chứ?

Cao Thiên Lang?

Ngô Hồng Phi?

Hay tên nhóc đáng thương chỉ có ba sao đỉnh cao - Vương Hiên kia? Hay là người tu luyện bốn sao đến tên cũng không dám tiết lộ kia?

Nực cười!

Trong kiếm tu, người có thực lực mạnh hơn anh ta chỉ có một mình Lục Nhan!

Nhưng cô ấy lại không tham gia tranh đoạt!

Lần truyền thừa này đúng là dành riêng cho anh ta mà.

Cho dù Lục Nhan nghĩ không thông, bỗng nhiên muốn tham gia tranh đoạt truyền thừa cũng không có đất diễn đâu. Cô ấy dẫn theo một cục nợ như Lục Minh, vốn không có khả năng giành chiến thắng!

Bởi vì thực lực của nhóm họ chắc chắn đứng đầu tất cả!

Ngưu Tinh Hải không phải là chuyên gia chế tạo thẻ bài mà là một chuyên gia vu thuật thần bí mà lại hiếm hoi!

Chuyên gia vu thuật năm sao!

Thực lực cực kì mạnh mẽ!

"Chú Ngưu, lần này chú phải cướp thật đấy nhé."

Triệu Vân Sơn lẩm bẩm.

Lần này, anh ta sẽ không từ bỏ nữa đâu!

"Cướp thôi nào."

Ngưu Tinh Hải nhe răng cười: "Tôi đây cũng mong chờ lâu lắm rồi. Nhưng tên Cao Thiên Lang kia, nếu gặp được cậu ta, nhất định tôi sẽ dạy cho cậu ta một bài học!"

"Ừ."

Triệu Vân Sơn tán thành.

Đây cũng là một tên vô dụng!

Anh ta mang theo cô em gái cục nợ kia, vậy mà cũng muốn tham gia truyền thừa ư?

Ha ha.

E là anh ta cũng không ngờ, trong lần truyền thừa này, mọi người đều không bị hạn chế thực lực!

...

Nơi nào đó trong rừng rậm.

Cao Tiểu Tinh cũng lo sợ bất an: "Anh, em làm liên lụy đến anh rồi."

Cô có chút lo lắng.

Không đúng.

Lần truyền thừa này đều phải hạn chế năng lực ở ba sao đỉnh cao mới đúng nhỉ!

"Không sao."

Cao Thiên Lang lắc đầu.

Anh ta cũng không ngờ, truyền thừa Nguyệt Ảnh lại không bị hạn chế thực lực!

Ai có thể ngờ rằng?

Lần này có thể dẫn thêm một người hỗ trợ, lại còn không bị hạn chế thực lực chứ?

Nếu quả thật như thế, họ cứ dẫn một kẻ mạnh siêu cấp trên bảy sao tới, di tích truyền thừa này thật sự có thể chống đỡ được chắc? Nó đã sớm sụp đổ rồi!

Hoặc là...

Bởi vì bọn họ chưa đến giới hạn hạn chế?

"Yên tâm."

"Ngoại trừ Triệu Vân Sơn, không cần bận tâm những người khác."

Cao Thiên Lang trầm giọng nói.

Mấy người bọn họ đều là sinh viên trình độ năm sao của Học viện Đệ Nhất. Triệu Vân Sơn cũng là năm sao, Vương Hiên ba sao, còn hai người khác chỉ có bốn sao!

Lần này không bị hạn chế thực lực, đây là sự đả kích lớn nhất đối với bọn họ!

Còn về người hỗ trợ...

Người hỗ trợ chỉ có thể phát huy 20% tác dụng!

Mặc dù thực lực của em gái khá yếu, nhưng bản thân anh ta có thể giành lại 20% này. Như vậy thì đối thủ duy nhất của anh ta chỉ có Triệu Vân Sơn!

"Đến đi!"

"Để tôi xem cậu nhiều tiền đến đâu!"

Cao Thiên Lang ngập tràn sát khí.

...

Mà giờ khắc này.

"Chắc là bên này đó..."

Vương Hiên đi theo chỉ dẫn của Nguyệt Ảnh một cách nghiêm túc.

Thật sự.

Bởi vì anh ta chỉ có ba sao đỉnh cao nên đương nhiên sẽ không cảm nhận được sự hạn chế, nhưng ông lão bên cạnh anh ta cũng đã cảm giác được sự khác thường, sau đó ông ta mừng như điên!

Vù...

Năng lượng của ông lão chấn động.

Hơi thở khủng khϊếp ngưng tụ, cực kì đáng sợ.

Sáu sao!

Ông ta không bị hạn chế!

"Chú Ba."

Vương Hiên trợn tròn mắt.

"Đứa trẻ ngốc."

Ông lão cười nói: "Xem ra đến Nguyệt Ảnh cũng quan tâm cháu như vậy."

Không bị hạn chế!

Đối với ông ta, đây chính là ưu thế lớn nhất!

Không ai có thể địch lại được!

Trong truyền thừa Nguyệt Ảnh có thể có bao nhiêu kết giới?

Kết giới thẻ bài: 40%!

Kết giới nguyên tố: 30%!

Kết giới thực vật: 20%!

Kết giới độc lập: 10%!

Đây là tỷ lệ mà họ đã nghiên cứu được.

Bọn họ đã cân nhắc đến việc đi tìm những chuyên gia chế tạo thẻ bài kia, nhưng đến cùng vẫn không thấy đáng tin, vì thế mới chọn một trưởng bối như ông ta đến giúp Vương Hiên trong truyền thừa!

Cho dù...

Ông ta là một chuyên gia nguyên tố.

Nếu hạn chế thực lực ở ba sao đỉnh cao thì thực lực ông ta có thể phát huy cũng không nhiều. Điều này cũng có nghĩa là ông ta phải dựa vào kinh nghiệm để phá giải thêm nhiều kết giới, phát huy thân phận người hỗ trợ đạt tiêu chuẩn.

Nhưng nơi đây lại không có hạn chế!

Một chuyên gia nguyên tố sáu sao ở đây thì sẽ khủng khϊếp đến mức nào đây?

Đủ để xoay chuyển tình hình cuộc chiến!

Ha ha!

Chẳng lẽ đây không phải là Nguyệt Ảnh quan tâm sao?

"Đi thôi."

"Cháu của ta."

"Lần truyền thừa này chính là tạo ra cho cháu đấy."

Soạt!

Bóng dáng của hai người biến mất trong rừng sâu.

...

"Chết tiệt!"

"Ông già Nguyệt Ảnh kia điên rồi ư?"

Ngô Hồng Phi tái mét mặt mày.

Thật sự.

Bởi vì anh ta là người có quy tắc nhất trong số tất cả bọn họ. Anh ta không có bối cảnh kỳ quái và những con bài chưa lật thần kỳ!

Vì thế, anh ta vốn không dám xằng bậy.

Người bạn đồng hành với anh ta cũng là một chuyên gia chế tạo thẻ bài năm sao đơn thuần nhất!

Ổn định nhất!

Nếu trong tình huống thông thường, người đó tuyệt đối có thể giúp sức rất nhiều. Nhưng khi phát hiện ở đây không bị hạn chế thực lực, cả người anh ta đều thấy khó chịu!

Đây là ý gì vậy?

Bối cảnh loạn đấu sao?

Lẽ nào lúc trước ông già Nguyệt Ảnh kia bị trọng thương, đầu ông ta cũng bị chập mạch theo rồi ư?

Lừa nhau à!

Nếu sớm biết như vậy, thà rằng bán đi còn hơn!

"Làm sao bây giờ?"

Đồng đội cũng rất lo lắng.

Bọn họ đều là người tu luyện năm sao, nhưng cùng là người tu luyện năm sao lại được phân thành nhiều cấp bậc!

Ví dụ...

Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cao và Lục Nhan.

"Xem ra phải liều mạng thôi."

Ngô Hồng Phi cắn răng.

Vì lần truyền thừa này, anh ta đã phải trả giá rất nhiều. Lần này anh ta quyết không thể từ bỏ!

Cùng lắm thì...

Đôi mắt của Ngô Hồng Phi hiện lên sự nham hiểm.

"Đi thôi!"

...

Nơi nào đó.

Một nhóm người truyền thừa xuất hiện.

Nhưng họ không giống những người khác, dường như họ không hề cảm thấy bất ngờ.

Bọn họ im lặng xuất hiện trong rừng rậm, rồi lại bình tĩnh rời đi. Mà hướng đi của họ lại ngược lại hoàn toàn với hướng chỉ của thẻ Nguyệt Ảnh.

Bỗng nhiên, gió lạnh thổi qua trong rừng rậm, nó mang đến hơi thở lạnh lẽo

...

"Các con..."

"Truyền thừa..."

"Xuất hiện rồi."

"Đi thôi."

Giọng nói nhỏ nhẹ của Nguyệt Ảnh vang lên bên tai.

...

Thời khắc này, không ai biết.

Ở một nơi sâu thẳm trong rừng rậm, dưới một tấm bia đá khổng lồ, một ông già có khuôn mặt trắng bệch nhìn vị trí hiện tại của đám người Lục Minh với vẻ mặt chết lặng.

Khuôn mặt già nua của ông ta bị bao phủ bởi đều những vết hằn của năm tháng.

Sắc mặt của ông ta trắng bệch và đôi bọng mắt đen sâu thăm thẳm lộ ra biểu cảm như thể mấy trăm năm rồi vẫn chưa được nghỉ ngơi.

"Ồ."

"Người truyền thừa lại đến rồi..."

Ông ta nhỏ giọng nói.

"Ồ."

"Bọn họ phạm quy rồi..."

Ông già ngẩng đầu.

Trong ấn tượng của ông ta, như vậy không hợp với quy tắc.

Nhưng vừa giơ tay lên, ông ta lại mệt mỏi buông tay xuống.

Mệt quá rồi...

Bỏ đi.

Có tác dụng gì chứ?

Đây đã là nhóm người truyền thừa thứ 1347 rồi. Hầu như cứ cách một khoảng thời gian thì lại có một nhóm được gọi là người truyền thừa xuất hiện. Họ đến đây tranh đoạt truyền thừa, sau đó đều thất bại.

Đúng vậy.

Thất bại.

Mỗi lần đến đây, những người này đều sẽ nghỉ chân trước mặt truyền thừa, sau đó lại rời đi.

Sau đó...

Một khoảng thời gian sau họ lại đến.

Bắt đầu từ vui mừng, kích động, ngờ vực, đến hiện giờ ông ta đã chai sần cảm xúc.

Tranh đi.

Cho các người hết đấy.

Mau mang truyền thừa đi đi.

Ta buồn ngủ lắm.

Ta mệt mỏi quá.

Các người đừng chỉ bước đến, hãy vào đi...