Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 108: Làm thế nào để tăng lực chiến một cách đúng đắn?

Buổi chiều.

Lục Minh lại tiếp tục tham gia chương trình học của cô giáo này - Xin lỗi, bạn đã bị thêm vào danh sách cấm trong chương trình học này, xin hãy liên lạc với giáo viên hoặc trường học để hủy bỏ.

Lục Minh: "???"

Đến mức đó sao?

Anh cảm thấy mình rất vô tội.

Thật luôn.

Anh thật sự chỉ muốn đến học tập một cách yên bình! Rõ ràng là cô giáo đó gọi anh lên, nếu không, anh chắc chắn sẽ yên tâm làm một sinh viên không tranh đua!

"Bỏ đi."

Lục Minh vò đầu.

Khoa Chế tạo thẻ không phải chỉ có chương trình học này, ừm... Anh xem một chút, ngoại trừ chương trình học nền tảng, còn có một môn chiến đấu thẻ bài thú vị!

Đúng vậy.

Khoa Chế tạo thẻ của Học viện Đệ Nhất lại có cả phong cách chiến đấu!

"Phải đi xem thử."

Tinh thần của Lục Minh phấn chấn gấp trăm lần.

Anh biết rõ, cho dù là người hỗ trợ cũng phải có năng lực chiến đấu nhất định, dù là năng lực để tự bảo vệ bản thân!

Vì thế, phải học chương trình này!

Người chọn những chương trình học này thông thường đều là sinh viên chế tạo thẻ bài mới nhập học năm nhất. Theo hiểu biết của Lục Minh, sinh viên sắp ra trường đều ra ngoài thực hiện nhiệm vụ!

Như kiểu Ngô Hồng Phi, Lục Nhan...cơ bản đều đang bận rộn chuyện của bản thân.

Vì thế, sau khi đăng ký, Lục Minh đến phòng học đúng giờ.

Đây là một giáo viên chế tạo thẻ bài đặc biệt.

Ông ấy tên là Đàm Diệu Minh.

Ông ấy khác với chuyên gia chế tạo thẻ bài truyền thống, có chút danh tiếng trong Học viện Đệ Nhất là vì năng lực sinh tồn và năng lực phòng thủ cực kì mạnh mẽ của ông ấy!

Có người nói...

Ở giai đoạn ba sao, ông ấy đã sống sót trở về từ trong tay một người có nghề nghiệp chiến đấu bốn sao!

Bây giờ còn mạnh mẽ hơn!

Cùng một giai đoạn, hầu như không ai có thể phá được phòng thủ của ông ấy, là một nghề nghiệp hỗ trợ, ông ấy đã mở rộng yếu tố chiến đấu của chuyên gia chế tạo thẻ bài đến trình độ cao nhất!

Rất nhiều giáo sư nghề nghiệp chiến đấu cũng tiếc nuối việc ông ấy đã chọn nghề chuyên gia chế tạo thẻ bài!

Lợi hại thế đó!

Lục Minh thán phục.

Chương trình học của Đàm Diệu Minh cũng dạy mọi người cách giữ mạng sống, cách chiến đấu có hiệu quả hơn, cách chống lại đòn tấn công của người khác hiệu quả hơn!

Những điều này vô cùng quan trọng đối với chuyên gia chế tạo thẻ bài có lực chiến yếu ớt.

Lúc này, một sinh viên đột nhiên hỏi: "Thầy ơi, thầy có thể ngăn chặn đòn tấn công của Lục Nhan không?"

Đàm Diệu Minh: "..."

Đứa trẻ này sao lại không biết ăn nói như thế?

Hầu như!

Không hiểu ý nghĩa của hai chữ hầu như sao?!

"Khụ khụ."

Đàm Diệu Minh vờ như không nghe thấy câu này, tiếp tục giảng bài.

"Nghề nghiệp chiến đấu rất nhiều, rất đa dạng, nhưng nói trắng ra muốn thật sự tạo ra sát thương lớn vẫn cần một số năng lực mạnh mẽ tiêu hao năng lượng!

Đừng cảm thấy bọn họ rất mạnh.

Các em hãy ngẫm lại từ hai sao.

Hai sao thông thường cũng mấy nghìn điểm năng lượng, một chiêu mấy trăm, em có thể sử dụng được bao nhiêu chiêu? Chiêu thức càng mạnh mẽ, tiêu hao càng nhiều, vì thế...

Các em hiểu đấy.

Vì vậy, trong những tình huống bình thường, nghề nghiệp chiến đấu chỉ có tối đa mười kỹ năng, năng lượng sẽ cạn kiệt, cách gặp chiêu phá chiêu như thế nào cũng rất quan trọng.

Chiến sĩ năng lượng?

Cung thủ?

Căn bản không cần suy nghĩ.

Các em chỉ cần chuẩn bị mười tấm thẻ phòng thủ khác nhau là đủ.

Năng lượng của bọn họ có hạn, năng lượng của em cũng có hạn, vì vậy làm thế nào sử dụng kỹ năng hợp lý để ngăn cản sát thương của đối phương trở nên cực kì quan trọng!"

Đàm Diệu Minh nghiêm túc nói: "Thầy sẽ dạy cho các em kiến thức nền tảng trước."

Dứt lời, Đàm Diệu Minh lại bắt đầu giảng giải.

Năng lực của nghề nghiệp nào phải ngăn cản...

Năng lực của nghề nghiệp nào phải chống đỡ...

Năng lực của nghề nghiệp nào tạo ra sát thương gì...

Vân vân.

Lục Minh học rất nghiêm túc.

Quá tuyệt vời!

Anh cảm thấy người của Học viện Đệ Nhất siêu giỏi, học thức lại uyên bác, giảng bài nghiêm túc, cao hơn Học viện Tam Xá Khẩu của bọn anh tít tắp!

Nếu xuyên không sớm hơn một chút, anh nhất định sẽ thi vào đây!

Tiết học đầu tiên giảng về các kinh nghiệm của thầy giáo, Lục Minh học được rất nhiều điều.

Có điều, tiết thứ hai, khi thầy giáo dẫn mọi người tới sảnh diễn tập mô phỏng, nói muốn tìm một người tiến hành mô phỏng chiến đấu, Lục Minh cảm thấy không ổn.

Trốn trước đã!

Nghĩ tới đây, anh không chút do dự núp đằng sau một sinh viên.

"Em!"

"Em đó, bạn vừa mới trốn ấy, trốn nhanh như vậy làm gì? Lên đây đi."

Đàm Diệu Minh nói.

Lục Minh: "???"

Vậy mà thầy cũng chọn trúng em?!

Anh thật sự cạn lời.

Dáng dấp đẹp trai và một cái tên có khí phách chính là yếu tố khiến bạn chắc chắn sẽ bị giáo viên gọi tên!

Có điều, anh cũng không sợ hãi, ngẫm nghĩ kĩ lại cũng hiểu được đây là một cơ hội, anh vẫn luôn cảm thấy chắc hẳn phương thức chiến đấu của mình là sai!

Chuyên gia chế tạo thẻ bài chân chính nên chiến đấu như thế nào?

Anh muốn xem thử.

Diễn tập mô phỏng thật ra chính là dựa vào một số chương trình ảo cảnh, sinh viên có thể tự do chọn thẻ bài ảo, sau đó tiến hành chiến đấu mô phỏng, việc này giúp ích rất lớn cho sinh viên.

"Em tự chọn một số thẻ bài tương tự, ra tay dựa theo tình huống trong thực tế của em."

Đàm Diệu Minh nói.

"Thầy ơi, phương thức chiến đấu của em sai."

Lục Minh cười cay đắng.

Chỉ vì phương thức chiến đấu của anh có vấn đề nên mới muốn thử xem đó.

"Sai thì càng tốt."

Đàm Diệu Minh rất vui mừng: "Sai mới có thể thể hiện chính xác hơn cho mọi người thấy, sẽ làm gương cho mọi người, em cứ yên tâm thi triển là được."

"Thật sao?"

Lục Minh rất nghi ngờ.

"Đương nhiên."

Đàm Diệu Minh ân cần hướng dẫn: "Trong thực tế em đánh như thế nào thì em cứ đánh ở đây như vậy. Không nên xấu hổ! Dù đúng hay sai, thầy đều sẽ chỉ bảo cho em."

"Vâng ạ."

Lục Minh khẽ gật đầu.

Cũng đúng.

Dù sao thầy cũng là giáo viên của Học viện Đệ Nhất!

Thực lực siêu mạnh!

Chút thực lực của anh có gì phải lo lắng?

Vì vậy, anh tìm một số thẻ bài tương tự trong đó, còn về thẻ phần mộ và thẻ đàn trâu, tìm một số thẻ tấn công hai sao thay thế là được.

"Bắt đầu đi."

Đàm Diệu Minh nói.

"Vâng."

Lục Minh phóng ra một đống lớn thẻ bài theo thói quen.

Vèo!

Vèo!

Vèo!

Thẻ tấn công số lượng lớn đập vào mặt.

Năng lượng của chuyên gia chế tạo thẻ bài mô phỏng mà anh thiết lập lúc cạn lúc lại đầy, từng tấm thẻ năng lượng điên cuồng tiêu hao, từng đợt tấn công bắn ra, chớp mắt bao phủ Đàm Diệu Minh.

Ầm!

Thanh máu chương trình mô phỏng của Đàm Diệu Minh bên kia cạn đáy.

Ting...

Kết thúc chiến đấu.

Lục Minh, thắng.

???

Vẻ mặt của Đàm Diệu Minh ngơ ngác, mãi mà vẫn chưa hoàn hồn.

Vẻ mặt của các sinh viên cũng kiểu trời đất ơi.

Việc này...

Đánh lung tung!

"Không biết mô phỏng chiến đấu sao?"

Đàm Diệu Minh rất tức giận: "Em cho rằng em đang chơi game sao? Năng lượng vô hạn, mở auto chắc? Nếu trong thực tế em chơi thầy như vậy thì thầy làm con em..."

"Uầy..."

Lục Minh đổ ra một đống thẻ năng lượng trong túi thẻ.

Soạt!

Toàn bộ phòng học im ắng.

Thật sự có à!

???

Khuôn mặt của Đàm Diệu Minh tối sầm.

Vậy bình thường đứa trẻ này đều dùng thẻ bài để đánh à?!

Có phải cậu bé hiểu sai gì về nghề nghiệp chuyên gia chế tạo thẻ bài không?

Đàm Diệu Minh rất thắc mắc.

Phải biết rằng, suy cho cùng chuyên gia chế tạo thẻ bài chỉ là nghề nghiệp hỗ trợ!

Hoàn thành cùng một đòn tấn công, chuyên gia chế tạo thẻ bài cần phải tiêu hao thẻ bài và năng lượng, mà nghề nghiệp chiến đấu tương tự chỉ cần tiêu hao năng lượng trong cơ thể là đủ!

Căn bản không cần thẻ bài đắt giá!

Vì vậy, nghề nghiệp chiến đấu chính là nghề nghiệp chiến đấu!

Nghề nghiệp hỗ trợ chính là nghề nghiệp hỗ trợ!

Đạt được cùng một điều kiện, chuyên gia chế tạo thẻ bài phải bỏ ra nhiều hơn nghề nghiệp chiến đấu!

Đúng vậy.

Lục Minh đánh kiểu thế cũng có thể đánh bại đối phương.

Nhưng với điều kiện tiên quyết là đối phương nghèo rớt mồng tơi.

Nếu như đối phương cùng sở hữu mức năng lượng lớn không đếm xuể, xin hãy tin một việc, lực chiến mà đối phương bùng phát nhất định sẽ càng kinh khủng hơn!

Đây là phương thức chiến đấu gì!

Chiến đấu nên nói về gì?

Hiệu suất!

Bội suất!

"Bình thường em đánh nhau kiểu vậy đó ạ."

Lục Minh chẳng biết nên khóc hay nên cười: "Em biết phương thức chiến đấu của em có vấn đề, có điều em cũng không biết nên tiến bộ như thế nào, vì vậy mới hy vọng có được sự chỉ bảo của thầy."

Đàm Diệu Minh: "..."

Các sinh viên: "..."

Chỉ bảo?

Chỉ bảo cái con khỉ!

Bọn họ tận mắt thấy những thẻ bài mà thầy giáo dày công phối hợp đều bị một đống thẻ bài cấp thấp bao trùm...

Sau đó ngủm luôn!

Ồ.

Thì ra dày công phối hợp thẻ bài cũng không ngăn chặn được cách đánh đại gia?! Cho dù là một chuyên gia chế tạo thẻ bài cấp thấp, dùng lượng thẻ bài lớn đập ra cũng có thể tạo ra hiệu quả như vậy?

Các sinh viên như có điều suy nghĩ, bọn họ cảm thấy hôm nay đã học được rồi.

???

Đàm Diệu Minh lộ ra vẻ mặt trời ơi đất hỡi.

Các em, điều thầy muốn dạy cho các em không phải như vậy!!!

Các em đừng nghĩ bậy bạ!!!

"Em..."

Đàm Diệu Minh dĩ nhiên không biết nên nói gì.

Thái độ của người ta tốt như vậy, cũng khiêm tốn xin chỉ bảo, ông ấy có thể nói gì?

"Bỏ đi."

Đàm Diệu Minh khoát tay.

Ông ấy bảo Lục Minh quay về chỗ ngồi trước, tiếp tục truyền dạy kinh nghiệm chiến đấu.

Lục Minh cũng đang rất nghiêm túc nghe, Đàm Diệu Minh khá hài lòng, là một sinh viên hiếu học. Có điều, ông ấy ngạc nhiên phát hiện những sinh viên khác đều không tập trung!

Không tập trung?

Trong lớp học của ông ấy?

Đây là lần đầu tiên thấy đó!

Vì vậy, Đàm Diệu Minh rất nhẹ nhàng đi tới, vô ý liếc nhìn, sau đó phát hiện một đám sinh viên hình như đang dùng điện thoại di động tìm kiếm gì đó.

Ừm...

Nhìn kĩ một chút?

"Xin hỏi làm thế nào để nhanh chóng trở thành đại gia?"

"Xin hỏi có khoản vay sinh viên nào hợp quy tắc không?"

"Xin hỏi sinh viên nam hợp lý hóa khoản vay như thế nào?"

"Xin hỏi thành phố Thiên Đô có nhà đại gia nào kén rể không?"

"Xin hỏi mở tiệm trà sữa ở Học viện Đệ Nhất có thể kiếm tiền không?"

...

Đây là gì???

Đôi mắt của Đàm Diệu Minh trừng lớn.

Trời ơi!

Những sinh viên này điên rồi sao?

Không học tập chăm chỉ, lại nghĩ đến chuyện đi kiếm tiền?!

Hơn nữa ngoại trừ tiệm trà sữa dù sao cũng chính quy một chút, những việc khác đều là cái quái quỷ gì thế?!

Tâm trạng của Đàm Diệu Minh sụp đổ.

Vì sao vậy?

Bởi vì lần diễn tập lúc nãy ư?

Reng... Reng... Reng...

Chuông tan học vang lên.

Các sinh viên vui mừng rời đi, để lại Đàm Diệu Minh với sắc mặt khó coi ở đó.

Trước đây những sinh viên này vừa hiếu học vừa nghiêm túc hỏi thêm mấy câu hỏi, bây giờ lại ra ngoài như thể không chờ đợi được nữa!

Hơn nữa tám mươi phần trăm là đi kiếm tiền!

Bầu không khí này sai lệch rồi!

Đàm Diệu Minh lại mang sắc mặt khó coi nhìn Lục Minh.

Vẻ mặt của Lục Minh vô tội.

Sau khi tan học, Lục Minh trở về suy ngẫm chuyện này một cách rất nghiêm túc.

Anh cảm thấy thật ra Đàm Diệu Minh nói rất đúng, chiến đấu chính là nên sử dụng mỗi một điểm năng lượng ép sạch lực chiến của đối phương, bảo toàn sức mạnh lớn nhất của bản thân!

Lãng phí năng lượng rất đáng xấu hổ, nhất định phải tiết chế!

Từ trước tới nay phương thức chiến đấu của anh đều sai lầm, suy cho cùng lúc hai sao một kỹ năng phá hủy một thành phố, đập vào tận một triệu, cho dù Vương Hiên cũng không dám lãng phí như thế...

Mình sai rồi!

Lục Minh đã nghĩ thông suốt.

Ừm...

Lại đi con đường chất lượng cao sao?

Lục Minh lặng im suy nghĩ.

"Nghĩ gì thế?"

Lục Nhan trở về từ bên ngoài, tò mò nhìn anh.

"Em muốn phong ấn một số năng lực tiêu hao ít năng lượng nhưng lại mạnh mẽ hơn."

Lục Minh nói đúng sự thật.

"Có thể phong ấn kiếm khí không?"

Lục Nhan hỏi.

"Kiếm khí?!"

Đôi mắt của Lục Minh tỏa sáng.

Đúng vậy!

Sao lại quên mất chị gái nhỉ!

Lục Nhan là một kiếm tu rất mạnh mẽ!

"Có thể."

Lục Minh vội vàng nói.

"Bây giờ em có bao nhiêu điểm năng lượng?"

Lục Nhan hỏi.

"2600!"

Lục Minh nói đúng sự thật.

Việc tích trữ thẻ và cố gắng trong thời gian này vẫn khiến năng lượng tăng lên rất nhiều.

"2600..."

Lục Nhan do dự trong chốc lát: "Em đã chuẩn bị xong chưa."

"Vâng."

Lục Minh lấy thẻ gốc ra, thận trọng đặt trước mặt Lục Nhan.

Đây chính là lần đầu tiên anh phong ấn kỹ năng kiếm tu!

Ha.

Thẻ bài của Tiểu Bạch có chỗ trông cậy rồi!

"Em thi triển phong ấn trước đi."

Lục Nhan nhắc nhở.

Ủa?

Lục Minh dừng một chút, không phải sau khi phóng ra kỹ năng mới có thể phong ấn sao?

"Nếu như chị thi triển trước, đợi em phản ứng kịp thì đã chết luôn rồi."

Sắc mặt của Lục Nhan hờ hững.

Được rồi.

Lục Minh cười cay đắng.

"Phong ấn!"

Anh vừa mới khởi động năng lực, đã nhìn thấy tia sáng trong tay Lục Nhan xoẹt qua, một hơi thở cực kì đáng sợ toát ra, thẻ gốc trước mắt đã đầy ắp.

Ánh sáng màu xanh lam hiện lên.

Màu xanh lam?

Đôi mắt của Lục Minh bỗng nhiên mở to.