Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 97: Đi, sư phụ dẫn em đi ngắm cá vàng!

Thành phố Thanh Minh.

Lục Minh vừa trở về, điện thoại di động liền vang lên.

"Cậu về chưa?"

Giọng của Trương Dương rất nghiêm trọng.

"Vừa về nhà, sao vậy?"

Lục Minh thấy lạ.

"Về rồi là tốt."

Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, giọng nói đầy cẩn thận và mơ hồ: "Mấy ngày nay đừng đến vùng ngoại thành, có thể sẽ xảy ra chuyện lớn."

"Được."

Lục Minh tỏ vẻ đã hiểu.

Những chuyện khác dường như Trương Dương cũng không muốn nói nhiều.

"Thật sự đã xảy ra chuyện ư?"

Lục Minh cảm thán.

Cũng đúng.

Những chuyện này đã bắt đầu có dấu hiệu từ mấy hôm trước.

Có điều, những chuyện sắp sửa xảy ra ở thành phố Thanh Minh hình như chỉ có người tu luyện cấp bốn sao trở lên mới biết, người ngoài căn bản không có tư cách tiếp xúc.

Sẽ là chuyện gì đây?

Lục Minh nhíu mày.

Không thể hỏi được, sẽ không ai nói cho anh biết!

Lục Minh đi điều tra thử, trên diễn đàn cũng không có tin tức liên quan, chỉ có tin bên phía cảnh sát thông báo rằng có một tên tội phạm truy nã bỏ trốn, hiện đang trong quá trình truy sát, đề nghị mọi người cố gắng bớt ra ngoài lượn lờ.

Ha ha.

Lừa ma hả?

Lục Minh bĩu môi, nếu quả thật là tội phạm bị truy nã, cần thiết phải giấu giếm như thế không?

Bỏ đi.

Không liên quan gì đến mình.

Nói thật, truyền thừa Nguyệt Ảnh sắp sửa mở ra, tài nguyên cũng đã lấy được, Lục Minh không hy vọng xuất hiện bất kỳ sự cố nào. Giờ anh chỉ muốn yên lặng làm một con cá khô...

Loại cá không cần phải lật người ấy.

Thật đó.

Thành phố Thanh Minh quá nhỏ.

Nhỏ đến nỗi chỉ có mấy người bốn sao vậy thôi!

Bây giờ đầy kẻ mạnh, những người tu luyện bình thường như bọn họ có thể bị đập chết bất cứ lúc nào! Trong thành phố còn đỡ hơn một chút, phía cảnh sát hình như cũng có viện trợ bên ngoài.

Ngoại thành?

Quá nguy hiểm!

Đầu óc của anh bị hỏng mới đi ra ngoài vào thời gian này!

"Hy vọng tất cả sẽ bình yên."

Lục Minh nhún vai.

Mấy ngày này anh cứ yên tâm tích trữ thẻ là được.

Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp bước vào từ cửa.

"Chào anh."

Lục Minh khẽ gật đầu: "Xin hỏi cô cần gì?"

"..."

Cô gái không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Lục Minh.

Tình cảnh này...

Trong lòng Lục Minh hơi hồi hộp một chút.

Phải biết rằng, người lần trước cứ nhìn anh đăm đăm không nói chuyện như vậy chính là cô nàng Hinh Nhi!

Sợ thật, cô gái này lẽ nào cũng là... Nghĩ tới đây, anh vô thức nhìn xuống dưới làn váy của cô gái, ơ... hình như... không có thứ gì lạ?

"Anh đang nhìn gì vậy?"

Sắc mặt của cô gái chợt lạnh đi vài phần.

"Biết nói kìa."

Lục Minh kinh ngạc.

"..."

Sắc mặt của cô gái rất khó coi.

Cô ta thậm chí nghi ngờ mình nhận nhầm người.

"Anh chính là Lục Minh?"

Cô gái hỏi.

"Là tôi."

Lục Minh nhún vai, nếu không phải linh thể, vậy cũng không cần để ý: "Cô cần gì? Mua thẻ sao?"

"Không cần."

Cô gái lắc đầu: "Lần này, tôi chỉ đơn thuần tới làm quen với anh chút thôi."

"Á?"

Lục Minh hơi kinh ngạc.

"Tôi là Cao Tiểu Tinh."

"Bây giờ có thể anh không biết..."

"Có điều không sao cả, anh sẽ ghi nhớ cái tên này nhanh thôi."

Cô gái bình thản nói.

Có điều, ánh mắt cô ta nhìn Lục Minh rất quái lạ, có oán hận, có phẫn nộ, có sát ý, còn có một chút bối rối bên trong.

"??"

Lục Minh hơi mờ mịt.

Anh không nhớ rõ mình từng trêu chọc cô gái này lúc nào.

Cao Tiểu Tinh...

Anh chắc chắn chưa từng nghe thấy tên này.

"Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại."

Cô nàng nói xong, xoay người rời đi.

???

Lục Minh không hiểu ra sao, đây là thứ kịch bản linh tinh gì?

"Ồ."

"Sư phụ, anh còn có món nợ tình cơ à!"

Tiểu Bạch thán phục.

Lục Minh trừng mắt liếc cô bé.

Nhóc con nhà mi hóng hớt gì đấy!

Anh nhìn theo bóng dáng rời đi của Cao Tiểu Tinh, anh có thể cảm nhận được cô gái này có thực lực không kém, không, phải nói là rất mạnh, chắc chắn còn trên anh!

Vừa trẻ vừa đẹp, thực lực lại mạnh, chắc chắn không phải người của thành phố Thanh Minh!

Người bên ngoài...

Cộng thêm sự việc gần đây!

Rất có thể cô gái này tới cùng đám người tu luyện bốn sao kia?

Có thể!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lục Minh chau mày.

Nếu chuyện này không liên quan đến anh, anh hoàn toàn không cần để ý, nhưng cô gái không quen biết này đã đến tận nơi tìm mình rồi, anh buộc phải biết đã xảy ra chuyện gì.

Trong mắt cô nàng kia, anh thậm chí cảm nhận được sát ý.

Sát ý...

Chẳng lẽ lại là một cô gái thầm mến mình, thấy mình và Tiểu Bạch ở bên nhau nên đố kỵ trong lòng?

Ừm...

Có thể!

Dù sao mình đẹp trai như vậy.

Lục Minh suy nghĩ.

Anh cảm thấy, tốt nhất mình phải tìm hiểu xem hôm nay xảy ra chuyện gì, nếu không lỡ thật sự dính líu đến mình, đến lúc đó có chết như thế nào cũng không biết!

Hỏi ai?

Lục Minh suy nghĩ, có mục tiêu rồi.

"Tiểu Bạch."

"Sư phụ dẫn em ra ngoại thành ngắm cá vàng được không?"

Lục Minh đề nghị.

"Được ạ."

Tiểu Bạch mừng rỡ, sư phụ rất ít khi dẫn cô bé ra ngoài chơi.

"Vậy được, trưng cầu ý kiến của hiệu trưởng một chút xong chúng ta sẽ xuất phát."

Lục Minh nói.

"Vâng."

Tiểu Bạch gửi tin cho cha.

Chỉ trong hai giây, ba chữ bôi đậm đen sì cực lớn cộng thêm một hàng dấu chấm than rõ ràng rành mạch xuất hiện - Không được đi!!!!!!!!

"Ting..."

Tiểu Bạch còn chưa trả lời, chuông điện thoại của Lục Minh đã vang lên.

"Lục Minh!"

"Rốt cuộc em muốn làm gì?"

Giang Phong tức giận.

Thằng nhóc thối này, cố ý gây sự đấy hả? Không biết hai ngày này rất nguy hiểm sao, còn cố ý đợi tối đến ngoại thành?

Ngắm cá vàng?

Ngắm em gái nhà mi ấy!

Thành phố Thanh Minh lấy đâu ra cá vàng!

Lần trước ông ta dẫn một cô em gái đi xem rồi, khu ngoại thành rõ ràng chỉ có cá đen!

Lại còn định lừa ông ta?!

Nực cười.

"Rốt cuộc thành phố Thanh Minh đã xảy ra chuyện gì."

Lục Minh bình thản hỏi.

"Đây không phải chuyện em nên biết."

Giọng nói của Giang Phong rất nghiêm trọng: "Các em không thể tham gia vào việc này được."

"Em mới chẳng thèm lo."

Lục Minh cười lạnh lùng: "Nhưng vừa rồi có một người ba sao đỉnh cao hay bốn sao gì đó đã đến đây, thầy xác định không muốn nói sao? Nếu không em tự đi hỏi chị em?"

Giang Phong: "..."

Cũng đúng, tên này còn có một người chị nữa, chuyện này thật sự không gạt được cậu ta.

"Thật ra cũng không có gì."

Giang Phong thở dài: "Hai ngày này hình như thành phố Thanh Minh có cái duyên đặc biệt gì đó, nuôi dưỡng ra một linh thể có tiềm lực rất tốt, năng lượng ở khu ngoại thành trở nên khác thường, cực kì nồng đậm, rất có thể hai ngày này linh thể đó sẽ xuất hiện. Vì thế những kẻ mạnh bốn sao ở khắp nơi đều tới, hy vọng có thể bắt được linh thể này."

Ồ.

Linh thể cực mạnh...

Thì ra những cao thủ này xuất hiện là để bắt linh thể?

Tinh linh go?

Lục Minh dở khóc dở cười: "Chuyện này có gì mà phải giấu giếm."

"Ha ha."

Giang Phong cười lạnh lùng: "Lần trước ở nơi khác từng có chuyện tương tự, một đám người tu luyện ba sao muốn xen vào tìm lợi ích, cuối cùng vô số người chết và bị thương, khiến khắp nơi rung động!"

"Linh thể kia rất đặc biệt."

"Vì nó nuốt một lượng lớn sinh mạng thể, tiến hóa lên năm sao rồi chạy ra ngoài."

"Em nói xem?"

Giang Phong thở dài.

"Bản thân bọn họ không biết sao?"

Lục Minh kinh ngạc.

Linh thể này vô cùng đặc biệt, bản thân đã cực kì kinh khủng! Giai đoạn ba sao đi cũng chỉ làm bia đỡ đạn, nên trong tình huống bình thường sẽ không báo cho người tu luyện bình thường biết.

"Không phải tất cả linh thể đều mang tính chất tấn công."

Giang Phong nhẹ nhàng nói: "Có những linh thể thiên về hỗ trợ, thậm chí còn có một số vốn rất hiền lành, mục đích của bọn họ chính là bắt được linh thể này bán ra ngoài."

Thì ra là thế.

Lục Minh chợt hiểu ra.

Những người này liều mạng thật.

"Em đừng làm bừa đấy."

Giang Phong dặn dò.

"Yên tâm."

Lục Minh nhún vai: "Một chuyên gia chế tạo thẻ bài như em đến hóng làm gì chứ."

"Cũng không được đi ngắm cá vàng!"

Giang Phong cảnh cáo.

"Không đâu."

Lục Minh liếc mắt khinh bỉ, tối om rồi còn ngắm cá vàng gì chứ!

Cúp điện thoại, Lục Minh suy nghĩ một chút, dứt khoát đóng cửa sớm.

"Sư phụ, không đi ngắm cá vàng nữa sao?"

Tiểu Bạch rất thất vọng.

"Đừng vội."

Lục Minh an ủi: "Sau này sư phụ dẫn em đi ngắm một con cá vàng lớn biết thổi bong bóng!"

"Vâng."

...

Buổi tối.

Thành phố Thanh Minh gió lạnh thấu xương.

Thỉnh thoảng có thể cảm nhận được từng trận năng lượng lớn mạnh kinh khủng, thậm chí có thể nghe được tiếng ầm vang từ xa xa, ẩn trong mây mù như khúc nhạc dạo trước trận mưa gió.

Có điều Lục Minh rất rõ ràng.

Bên phía ngoại thành e là đã ra tay.

"Xem ra hôm nay linh thể kia đã xuất hiện rồi."

Lục Minh thở dài.

Tối nay, e là lại sắp chết người.

Roẹt!

Roẹt!

Dưới ngòi bút, anh thuần thục vẽ đường vân.

Linh thể gì đó không liên quan đến anh.

Anh vốn dĩ không thể nhúng tay vào trận chiến ở cấp bậc này được. Giờ anh chỉ cần yên tâm làm tốt một con cá khô, chờ truyền thừa Nguyệt Ảnh mở ra là được.

Anh vẫn luôn nghĩ như vậy.

Mãi đến khi...

Đùng!

Một tiếng vang thật lớn.

Bầu trời chợt xuất hiện vết nứt, một luồng khí kinh khủng ập xuống, cùng với tiếng nổ thật to và rung động, đập bể cánh cửa chống trộm của nhà anh!

Hử?!

Lục Minh bỗng nhiên thức dậy.

Trước mắt, cửa chống trộm đã hoàn toàn bị đè bẹp.

Một sinh linh màu vàng đè lên cửa chống trộm, cơ thể không ngừng vặn vẹo, trên người nó lóe lên ánh sáng lung linh, lóng lánh như vậy trong đêm đen.

Ục ục!

Ục ục!

Trong miệng nó thổi ra mấy cái bong bóng.

"Ơ..."

Tiểu Bạch bị đánh thức, mắt lim dim buồn ngủ mơ màng bước ra từ trong phòng ngủ, đôi mắt bỗng nhiên mở to, ngạc nhiên thốt lên: "Ồ, cá vàng kìa!"

"Sư phụ mau nhìn đi!"

"Cá vàng lớn biết thổi bong bóng!!!"

Lục Minh: "..."

Bây giờ... hình như không phải chuyện cá vàng đâu?

Anh nhìn ra xa một chút, từng luồng hơi thở mạnh mẽ đã tập trung tại nơi này, từ đằng xa đánh tới, mỗi một người đều là bốn sao! Mỗi một người đều rất mạnh!

Ôi, mọe.