Trong bóng tối.
Lục Minh tỉnh lại từ trong cơn mê.
Đầu đau nhức...
Haizz.
Được rồi, anh bị mèo mun đập.
Lục Minh mở mắt, phát hiện thế giới trước mắt là một thế giới quái dị.
Trên một đường phố hư ảo, vài cái bóng đi tới đi lui. Đúng vậy, chỉ có bóng, vốn không có bản thể, mỗi người đều vô cùng quái lạ.
Bởi vì.
Bọn họ chỉ có cái bóng.
Nhưng...
Hiện giờ tất cả những cái bóng này đã dựng thẳng lên, thay thế bản thể để di chuyển.
Đây là...
Lục Minh vẫn chưa hồi phục tinh thần thì lại thấy chính mình cũng là một cái bóng.
Không có bản thể!
Chuyện quỷ quái gì vậy?
Lục Minh có chút mơ hồ.
Sau đó, trên tấm bảng hiệu được tạo thành bằng một cái bóng ở phía xa thấy được vài chữ xiêu vẹo - Thế giới bóng tối.
Đây là...
Lục Minh đột nhiên nheo mắt lại.
Thế giới bóng tối?
Nơi đây là thế giới bóng tối?
Trong trí nhớ của Lục Minh, từ nhỏ anh đã từng nghe truyền thuyết này...
Trong lời đồn...
Có một nơi như vậy...
Mọi người che giấu thân phận, giao dịch tất cả những thứ cấm kỵ ở một nơi nào đó.
Mạng người, ma túy, cơ quan, tin tức.
Ở nơi này là chuyện bình thường.
Nơi này chỉ phục vụ những thứ đen tối.
Tất cả tội ác trên thế giới đều là sản phẩm được ghi giá công khai ở nơi này.
Web tối*?
(*) Là những nội dung mạng World Wide Web nằm trong darknet trực tuyến nhưng không thể truy cập bằng những cách thông thường mà phải sử dụng các phần mềm chuyên biệt.
Trong lòng Lục Minh đột nhiên xuất hiện từ này.
Anh thật sự không ngờ ở thế giới khác lại có nơi như thế này! Hơn nữa, bởi vì kỹ thuật và tu vi mạnh mẽ nên nơi này đã tạo thành một thế giới nhỏ.
Anh duỗi tay ra.
Ừm...
Một cái bóng.
Cho nên.
Những người ở đây đều là cái bóng?
Ánh mắt của anh đảo qua ven đường, không có ai để ý tới anh. Bởi vì tất cả mọi người đều là cái bóng, anh vốn không thể nhìn thấy đối phương có đang nhìn anh hay không?
Nơi này...
Anh không thể nhìn thấu điều gì cả.
Thế thì giao dịch như nào?
Lục Minh ngạc nhiên phát hiện ra hai người đang giao dịch thì đỉnh đầu của bọn họ hiện lên hai khung đối thoại.
Đương nhiên.
Từ góc độ của anh nhìn lại thì chỉ có những dấu ****** kéo dài vô tận. Chỉ có hai người đang tiến hành giao dịch mới có thể biết bọn họ đang nói gì.
Lục Minh chấn động.
Thì ra đây chính là thế giới bóng tối.
"Anh mèo?"
Lục Minh tiến vào biển ý thức.
Anh phát hiện ra mèo mun luôn luôn kiêu ngạo lúc này lại tỏ ra uể oải, ngủ thật say. Chuông trên cổ nó không ngừng truyền năng lượng, giống như đang giúp đỡ khôi phục.
Ngủ say rồi sao?
Lục Minh chỉ có thể trở lại thế giới bóng tối lần nữa.
Nơi này...
Anh phóng tầm nhìn ra xa.
Xung quanh có mấy cửa hàng.
Ừm...
Gϊếŧ người, ảo cảnh, tin tức....
Đây là mấy cửa hàng gần nhất.
Lục Minh đi vào cửa hàng "tin tức" trước, một khung đối thoại lập tức hiện ra.
- Xin hỏi muốn mua gì?
- Tin tức truyền thừa.
- Truy xét thông tin.
- Danh sách tử vong. (Một ảnh tệ)
...
Một danh sách thật dài, cuối cùng mới đến liên hệ chủ cửa hàng.
Xử lý tự động hóa sao?
Lục Minh dường như có điều suy nghĩ.
Có thể mở ra miễn phí, nhưng sau khi mở ra vẫn là những lựa chọn thu phí.
Đây chính là một lập trình đơn giản.
Nhưng...
Bọn họ vốn không quan tâm cách thức, chỉ quan tâm mã hóa.
Lục Minh nhìn thử mấy thứ miễn phí.
Gần như không có.
Anh đi tới cửa hàng "ảo cảnh" bên kia. Bên trong xuất hiện những ảo cảnh vi phạm lệnh cấm. Có một vài ảo cảnh không nên tồn tại, thậm chí bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh gì đó nhưng vẫn xuất hiện ở đây.
Không chỉ có tìиɧ ɖu͙©, còn có gϊếŧ chóc.
Hoặc là...
Ảo cảnh tử vong.
Một số người thử cảm giác tử vong trong ảo cảnh.
Một số người cảm nhận sự thích thú khi cắt tay chân.
Lục Minh càng xem càng kinh hãi, không cần bỏ ra bất kỳ ảnh tệ nào, chỉ xem tên của những ảo cảnh này anh cũng cảm giác được mùi máu tươi ập vào mặt.
Phía xa...
Là cửa hàng ám sát.
Lục Minh đi vào, nhìn lướt qua khung đối thoại.
- Tiếp nhận nhiệm vụ.
- Công bố nhiệm vụ.
...
Lục Minh chọn tiếp nhận nhiệm vụ, tiến vào mục lục.
Số liệu chằng chịt xuất hiện trước mắt, nhưng cửa hàng cũng cung cấp phục vụ sàng lọc tương ứng, từ khu vực, cấp bậc đến giá cả, cái gì cần có đều có cả.
Nhiều như vậy ư?
Lục Minh lại càng hoảng sợ.
Cửa hàng nho nhỏ lại có nghiệp vụ rộng rãi như này sao?
Không phải.
Hẳn là không phải vậy!
Lục Minh nhanh chóng bình tĩnh lại, tìm số liệu ở đây chắc cũng giống như kiểm tra kho dữ liệu GM tool, là dữ liệu mang tính tổng hợp.
Nơi này chính là kho dữ liệu!
Những sát thủ này chưa chắc đều có thể tiến vào thế giới bóng tối.
Phải nói là...
Chỉ có người đại diện của bọn họ mới có thể đi vào.
Sau đó, những người đại diện này sẽ tiến hành tuyên bố hoặc giao nhiệm vụ. Nơi này giống như liên minh của tất cả các tổ chức sát thủ, hoặc trung tâm kiểm soát!
Lục Minh hiểu.
Nếu là như vậy...
Lục Minh rơi vào suy tư.
Anh coi "thành phố Thanh Minh" là điểm trung tâm, bắt đầu sàng lọc, lại thấy được hơn trăm tin tức.
???
Lục Minh giật mình khϊếp sợ.
Thật hay giả vậy?
Một nơi nhỏ như thành phố Thanh Minh mà cũng có nhiều nhiệm vụ ám sát như vậy?
Anh tới xem một chút.
Lục Minh nhìn thoáng qua, lại phát hiện ra vài cái tên quen thuộc.
Phạm Nhị Nham, phó bang chủ bang Cá Mập, một ảnh tệ. (Đã hoàn thành, đợi nhận.)
Cường đầu trọc, bang chủ bang Cá Mập, một ảnh tệ. (Đã hoàn thành, đợi nhận.)
...
Chậc!
Tiền tệ ở thế giới này thật có giá trị!
Phạm Nhị Nham còn chưa tính, đường đường là bang chủ bang Cá Mập, một người tu luyện ba sao lại chỉ có giá một ảnh tệ! Có thể thấy được mức độ quý giá của ảnh tệ.
Mạng của một người tu luyện ba sao chỉ đáng giá một ảnh tệ...
Thật sự...
Lục Minh vô cùng chấn động.
Có điều...
Khi anh nhìn xuống mấy trang dưới thì lập tức sững sờ, bởi vì ngoài hai cái tên bình thường thì rốt cuộc cũng nhìn thấy tên một người quen trên danh sách.
Giang Phong, một trăm ảnh tệ. (Cảnh báo: Nhiệm vụ này hiện giờ đã ám sát thất bại 62 lần, lần thứ 63 đang tiến hành...)
"???"
Lục Minh hơi ngẩn người.
Giang Phong?
Đây không phải là hiệu trưởng sao?
Khoan đã...
Cái gì gọi là lần thứ 63...
Lục Minh giật mình.
Anh cẩn thận nhìn nhiệm vụ này một chút, có lịch sử ghi chép lại.
...
Giang Phong, một ảnh tệ. Lần 1 ám sát thất bại.
Giang Phong, một ảnh tệ. Lần 2 ám sát thất bại.
...
Cảnh báo.
Lần thứ 11 ám sát thất bại, nhiệm vụ tạm thời đóng lại. Đã liên hệ người đăng có muốn tăng cấp bậc hay không, nếu như không tăng thì nhiệm vụ kết thúc.
Đã tăng thù lao, cấp bậc tăng lên!
Giang Phong, mười ảnh tệ. Nhiệm vụ công bố lần nữa.
Lần thứ nhất ám sát thất bại.
Lần thứ hai ám sát thất bại.
...
Lần thứ năm mươi ám sát thất bại.
Cảnh báo.
Lần thứ năm mươi ám sát thất bại, cấp bậc nhiệm vụ tạm thời đóng lại. Đã liên hệ người đăng có muốn tăng cấp bậc hay không, nếu như không tăng, nhiệm vụ kết thúc.
Đã tăng thù lao, cấp bậc tăng lên.
Giang Phong, một trăm ảnh tệ, nhiệm vụ công bố lần nữa.
Lần thứ nhất ám sát thất bại.
Lần thứ hai ám sát thất bại.
...
"Đây là..."
Lục Minh trợn mắt há mồm.
Đây là hiệu trưởng?
Đúng không vậy?
Anh xem kĩ thông tin.
Ừm...
Thân phận là chuyên gia chế tạo thẻ bài bốn sao!
Không sai!
Chính là hiệu trưởng!
Một người tu luyện ba sao, một ảnh tệ. Một chuyên gia chế tạo thẻ bài bốn sao một ảnh tệ, chuyện này cũng coi như bình thường, dù sao chuyên gia chế tạo thẻ bài rất dễ dàng bị ám sát!
Nhưng phía sau lại phát triển hơi kỳ lạ...
Nhất là...
Liên tục thất bại 63 lần!
Lục Minh nhìn thời gian của nhiệm vụ, hành động ám sát nhằm vào Giang Phong đã được tiến hành rất nhiều năm.
Lần đầu là mười năm trước, khi nhiệm vụ vừa đăng lên đã liên tiếp có người thực hiện, sau đó bởi vì thực lực không phù hợp với mục tiêu nên cuối cùng số lượng đã dần dần giảm đi.
Sau đó, đến khi công bố nhiệm vụ mới, tăng phần thưởng, lại có một nhóm người đi.
Sau đó...
Dần dần...
Mấy năm nay, người dám nhận nhiệm vụ này ngày càng ít.
Hiệu suất ám sát cũng chậm lại.
Mãi cho đến thời gian trước, khi nhiệm vụ sắp đóng lại, người công bố nhiệm vụ lại tăng cấp bậc nhiệm vụ lần nữa, mạnh tay tăng tới một trăm ảnh tệ.
Sau đó...
Sát thủ mới xuất hiện!
Hơn nữa dường như càng mạnh hơn so với trước đây.
Sát thủ dám nhận mức giá một trăm ảnh tệ này nào có ai là người bình thường?
Nhưng...
Cho dù như vậy thì người đầu tiên cũng ám sát thất bại!
Điều này dẫn đến việc mặc kệ nhiệm vụ Giang Phong này hiện giờ có cấp bậc gì, đều được treo tín hiệu cảnh báo đỏ rực, khiến cho người tiếp nhận nhiệm vụ cảnh giác.
Quá ngầu!
Lục Minh còn có thể nói gì?
Nhìn thử xem! Đây mới là huyền thoại sống!
Nói ra thì... không biết có thù hận gì mới có thể đuổi gϊếŧ nhiều năm như vậy?
Lục Minh không tưởng tượng nổi.
Có điều...
Thời gian này...
Lục Minh cẩn thận nhìn thời gian ảnh tệ tăng lên và thời gian lần đầu tiên ám sát.
Ồ!
Đúng là lúc Giang Phong ném Tiểu Bạch cho anh.
Được rồi!
Anh hiểu tất cả rồi!
Sợ liên lụy đến Tiểu Bạch sao?
Lục Minh gãi đầu, chẳng trách Giang Phong luôn cưng chiều con gái cũng bắt đầu không nghe điện thoại nữa...
Hy vọng ông ta có thể tiếp tục sáng tạo ra huyền thoại!
Bỗng nhiên...
Thế giới trước mắt bắt đầu rung động.
Phải về rồi sao?
Lục Minh hơi tiếc nuối.
Anh có quá nhiều thứ muốn biết.
Đáng tiếc!
Trạng thái của anh bây giờ dường như là bạn nhỏ lần đầu tiên xem web đen vậy, không có tài khoản, rất nhiều phần đều không được xem, chỉ có thể xem vài nội dung miễn phí.
Bùm!
Ánh sáng lướt qua.
Trở về!