"Mười hai người."
"Năm người một sao, sáu người hai sao và... một người ba sao!"
Lục Minh tập trung ánh mắt.
Anh đang cảm nhận năng lượng dao động trên đám người kia.
Sau khi thực lực tăng lên hai sao thì sức cảm nhận của anh cũng tăng mạnh, đương nhiên có thể dễ dàng nhận định rõ thực lực của những người này.
Đây chính là cách thức điều tra của anh.
Rất đơn giản.
Cũng rất thực dụng.
"Thế mà có ba sao thật."
Lục Minh chau mày.
Hơi phiền rồi đây...
Sau khi biết Phó Hồng Danh, anh rất kiêng kỵ đám ba sao bên ngoài này.
Vẫn nên cẩn thận hơn với thực lực này.
"Rút lui trước."
Lục Minh yên lặng rời khỏi.
Anh rời khỏi tòa nhà dân cư bỏ hoang, đi xuống từ một bên khác, đi về phía xa xa. Anh rất cẩn thận, sợ bị phát hiện, chỉ có điều, anh phát hiện ra mình lo thái quá rồi...
"Chậc chậc, hai bang phái đó lại đánh nhau."
"Bang Cá Mập và bang Cá Mập Treo sao?"
"Chắc chắn mà, cái nghề này của bọn họ cạnh tranh ác liệt lắm."
"Nghe nói tháng trước bọn họ bị trét cứt chó trên tường, không ngờ tháng này lại phá luôn, ha ha."
"Chậc chậc, nghe nói là vì cô gái trên một tấm thẻ... Ha ha, tôi nói cậu hay, chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái kia tôi đã muốn cᏂị©Ꮒ rồi."
...
Một đám người thảo luận ven đường, nghe rất vui tai.
Người sống ở chốn thành cũ này làm gì có ai đơn giản? Ngoại trừ những người khách nghe danh mà đến, còn đâu hầu như đều là cáo già.
Ha ha.
Khuôn mặt của Lục Minh không có chút biểu cảm nào, cố nén tâm trạng muốn dần chết cái đám này để nghe bọn họ thảo luận.
Điều tra kết thúc!
Giai đoạn điều tra thứ nhất rất thuận lợi.
Ừm...
Lục Minh rất hài lòng về cách thức điều tra của mình. Anh nhìn xem, tuy phương thức thực hiện khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn đạt được hiệu quả như thế.
Kế tiếp, là phải xử lý như thế nào.
Báo cảnh sát?
Vô dụng!
Nơi này quá mức hỗn loạn, ngay cả cảnh sát cũng không dám khinh suất mà đến đây.
Bởi vì ngoài một số kẻ phạm tội lớn, ở đó còn tập hợp một đống người có tiền án tiền sự đầy mình, số lượng đông đảo, mỗi một người đều không phối hợp điều tra.
Muốn điều tra lấy chứng cứ ở nơi như thế cực kì khó khăn!
Vì thế từ trước đến nay thành phố Thanh Minh đều lưu truyền một lời đồn...
Gϊếŧ người phóng hỏa - khu thành cũ!
Nơi đó không yên ổn.
Huống chi...
Lần này anh chủ yếu đến để điều tra ngọn nguồn của bức ảnh giả gái kia, không thích hợp để gây chiến.
"Đi về trước đã."
Lục Minh quyết định.
Lúc những người này đi ra, anh đã tìm được thứ anh muốn.
Trở lại cửa hàng.
Lục Minh tìm kiếm bức ảnh của người bị tình nghi, tìm thấy người mà mình vừa mới nhìn thấy.
Phạm Nhị Nham, từng là nhân viên công ty cho vay Apple, Banana, Cucumber, Durian, bị tình nghi tội lừa đảo, bắt cóc, cố ý gây thương tổn và tội gϊếŧ người.
"Lại còn có tội gϊếŧ người nữa..."
Lục Minh hơi híp mắt lại.
Giờ nghề cho vay đều tàn khốc như vậy sao?
Anh lại tìm kiếm thử mấy nhân viên cho vay bị bắt, cơ bản đều vì mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, bị bắt cũng chỉ bị nhốt một thời gian là xong.
Duy chỉ có kẻ này...
Thảo nào người này muốn chạy trốn!
Lục Minh đã hiểu ra phần nào.
Tên này chính là kẻ vi phạm quy định trong công ty cho vay.
Lừa đảo, bắt cóc...
Chắc đều là nhằm vào những khách hàng của công ty cho vay.
Lợi nhuận lớn của công ty cho vay suy cho cùng phải thuộc về công ty, cá nhân bọn họ không được chia bao nhiêu. Lúc này, hắn sẽ chụp lén một số bức ảnh, tự hành động.
Nên mới có những tội danh linh ta linh tinh này.
Sau khi tên này bị truy nã đã trốn vào khu thành cũ, gia nhập vào bang Cá Mập hay Cá Mập Treo gì đó, giờ đang giúp bọn họ chế tạo những tấm thẻ nhỏ.
Vì thế mới có chuyện bức ảnh bị lộ ra ngoài chết tiệt kia!
Đó là một nhân vật hung ác.
Có điều.
Lục Minh cũng không định đi lo chuyện này.
Lần này chủ yếu là anh điều tra ngọn nguồn bức ảnh giả gái kia rốt cuộc từ đâu tới, rốt cuộc còn có bức ảnh nào khác không hoặc nhiều tin tức hơn. Bây giờ xem ra, cái này hẳn là do Phạm Nhị Nham chụp lén, vậy cũng chỉ có bức ảnh mờ mờ này thôi, không đáng để lo.
Trương Tiểu Bàn còn không nhận ra, những người khác làm sao mà nhận ra được?
Ừm...
Ngoại trừ Tiểu Bạch.
Nhưng...
Đúng lúc này, điện thoại di động của Lục Minh bỗng nhiên vang lên, là một dãy số lạ, sau khi bắt máy, một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong ống nghe.
"Xin chào, xin hỏi có phải cô Lục Mẫn không?"
"..."
Lục Minh im lặng.
Lục Mẫn?
Tên gọi này...
Cô?
Được rồi, hình như là phương thức liên lạc lúc đó để lại cho công ty cho vay? Vì vậy, tên Phạm Nhị Nham này còn có tên giả của mình và phương thức liên lạc.
Lục Minh vô thức nheo mắt lại.
"Tôi là Phạm Nhị Nham, là người của công ty cho vay Durian trước đây."
Phạm Nhị Nham cười nói: "Là thế này, có một anh chàng giàu có coi trọng cô, muốn dùng nhiều tiền để được gặp cô một lát, cô thấy sao?"
"..."
Lục Minh hơi đần ra, đây lại là chiêu gì nữa?
"Anh chàng này thật sự thích cô."
Phạm Nhị Nham vừa cười vừa nói: "Cô không biết thôi, sau khi anh ta trải nghiệm dịch vụ của cô, lần này đã đặc biệt đến đây chính vì muốn tìm cô. Thân phận của anh ta rất đặc biệt, vô cùng tôn quý, nếu cô có thể làm anh ta hài lòng, hoặc có quan hệ tốt với anh ta, về sau chẳng khác nào lên tiên đâu."
Lục Minh: "..."
Bây giờ gu của mấy cậu nhà giàu đều nặng như vậy sao?
"Tôi nói thật đó."
Phạm Nhị Nham như sợ cô hiểu lầm, ân cần hướng dẫn: "Tôi sẽ không kiểm soát cô, tôi cũng không dám. Tôi cho cô hay, vị này không thuộc thành phố Thanh Minh, nếu cô theo anh ta, về sau cũng có thể rời khỏi nơi đây đó, không phải sao? Cô xem, chúng ta khổ cực tu luyện mấy chục năm, không phải chỉ để an nhàn sao? Bây giờ chỉ cần cô gật đầu, cái gì cũng có. Đáng tiếc những người như chúng tôi không có điều kiện này, nếu không đã làm từ lâu rồi, không phải sao?"
Lục Minh: "..."
"Yên tâm, lần đầu tiên chỉ gặp mặt chút thôi."
"Sao nào?"
Phạm Nhị Nham hỏi.
Bộp.
Lục Minh trực tiếp cúp điện thoại.
Rất nhanh.
Có tin nhắn đến.
Phạm Nhị Nham: "Cô dám cúp điện thoại của tôi?"
"Xem ra phải giải quyết thật rồi."
Lục Minh thở dài.
Suy nghĩ một chút, anh trả lời: "Ở nhà không tiện nói chuyện, mấy ngày nay tôi phải đi học, thứ Bảy tôi không lên lớp, lúc đó tôi sẽ đến."
"Được."
Phạm Nhị Nham có vẻ rất hài lòng: "Đây là địa chỉ, hy vọng cô đừng giở trò gì, ha ha..."
Lục Minh liếc nhìn.
Được lắm.
Địa chỉ đúng.
Nhưng nếu anh báo cảnh sát, dẫn cảnh sát đến, đoán chừng chỉ mới đến khu thành cũ, ngôi nhà kia đã được dọn dẹp sạch sẽ cả rồi.
Khu thành cũ là chốn vui chơi của mấy kẻ bất hợp pháp đó.
"Càng ngày càng thú vị."
Lục Minh nhìn ngày hẹn.
Hôm nay là thứ Hai, chỉ có năm ngày nữa là đến thứ Bảy, đây đã là giới hạn có thể trì hoãn trong phạm vi hợp lý nhất, nếu còn kéo dài ra nữa, Phạm Nhị Nham nhất định sẽ nghi ngờ.
"Năm ngày, vậy là đủ rồi."
Ánh mắt của Lục Minh lạnh lẽo.
Có vài người...
Quả thật muốn chết mà.
***
Mà giờ phút này.
Ở khu thành cũ.
Bên trong căn biệt thự bị phá mất tường, Phạm Nhị Nham và anh em trong bang Cá Mập đang cẩn trọng tiếp đãi một thanh niên khá là tuấn tú.
"Anh Vương."
"Đã làm xong chuyện rồi, thứ Bảy cô ấy tan học sẽ tới đây."
Phạm Nhị Nham cúi đầu khom lưng.
"Thật không?"
Vương Hiên rất hài lòng, lại thấy hơi lo lắng: "Cô gái ấy..."
"Yên tâm."
Phạm Nhị Nham khẽ nói: "Cô gái này vẫn còn trong trắng, chúng tôi chỉ mượn hình ảnh của cô gái này để dùng thôi, những thứ khác đều là giả."
"Không uy hϊếp người ta đấy chứ?"
Vương Hiên liếc mắt nhìn hắn.
"Sao thế được?"
Phạm Nhị Nham cười ha ha: "Người phụ nữ của anh, chúng tôi nào dám uy hϊếp."
"Vậy thì tốt."
Vương Hiên hài lòng.
Cho tới bây giờ anh ta chưa từng nhìn thấy cô gái nào đặc biệt như thế.
Thật sự.
Xuất thân của anh ta rất đặc biệt, có vô số phụ nữ vây quanh.
Nhưng ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cô gái này, dù chỉ là một bức ảnh, một nụ cười, trái tim anh ta đã rung động, có một cảm giác chưa từng có...
Thương tiếc?
Đồng cảm?
Vừa gặp đã yêu?
Anh ta không biết.
Vì thế, anh ta nhất định phải gặp cô gái kia.
Đúng lúc, lần này anh ta gây họa lớn, phải tránh đầu sóng ngọn gió, bèn đi thẳng tới đây.
"Ồ, những tấm danh thϊếp nhỏ và ảo cảnh."
Vương Hiên dặn dò: "Thu về toàn bộ, tôi không hy vọng có người giở trò đồϊ ҍạϊ với cô ấy nữa."
"Anh yên tâm."
Phạm Nhị Nham cười nói: "Hôm nay đã ngừng kinh doanh rồi, hiện tại, toàn bộ bang Cá Mập của chúng tôi đều chỉ phục vụ một mình anh thôi, bảo đảm anh sẽ hài lòng."
"Được đấy, được đấy."
Vương Hiên rất thư thái: "Sau này tôi sẽ chú ý đến mấy người hơn."
Lúc này đám người Phạm Nhị Nham mới lui xuống.
Bọn họ vất vả khổ sở nịnh bợ vị này không phải chỉ vì muốn được chú ý sao?
Dù sao...
Là con trai của người kia.
Bọn họ đi rồi, Vương Hiên lại lấy tấm danh thϊếp nhỏ mà anh ta nâng niu ra.
Trên đó vẫn là nụ cười quyến rũ làm người ta say mê. Vương Hiên liếc nhìn, chợt cảm giác tim đập rộn lên.
Anh ta khẳng định.
Anh ta chưa từng nhìn thấy bất cứ cô gái nào có nụ cười đặc biệt như thế.
Có lẽ...
Bởi người tình trong mắt hóa Tây Thi ư?
Anh ta cười ngây ngô.
Hoặc cũng có thể...
Đây chính là hương vị của tình yêu?