Có Anh Thật Tốt

Chương 20: Xin lỗi(

Sau khi cô nói cả đám người im lặng, chuyện của Giang gia bọn họ không biết, nhưng chuyện Giang tiểu thư bỏ nhà ra đi thì ai ai cũng biết, cái này phải kể đến công của của dì hai của cô rồi...

Đình Tuyết Kiều ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt, ngày trước Giang Y Linh chỉ chăm chú vào việc học nên không quan tâm chuyện bên ngoài, cũng không hay ra ngoài cô chỉ biết thông tin qua chiếc máy tính của cô. Nên người biết về Giang Y Linh rất ít.

Ba chữ đó có sức mạnh rất lớn. Trong mỗi gia tộc lớn đều chọn ra người thừa kế ngay khi các gia chủ đang còn tại vị. Giang gia chỉ vì sự cố năm đó mà khiến cho chuyện chọn người thừa kế rất khó khăn, nổi lên một trận phong ba. Vốn các nhánh luôn muốn giử con mình lên nhánh chính để lỡ đâu con họ làm vừa lòng Giang lão gia thì sẽ được chọn làm người thừa kế, lúc ấy hủ tục thừa kế luôn nhấn định là con trai, nhưng ông nội vẫn chọn cô. Vậy nên biến động không nhỏ. Cũng đồng thời cô chính là nữ gia chủ duy nhất được quyền thừa kế, tứ đại gia tộc toàn bộ đều là nam chủ thừa kế, có mỗi cô là nữ, đương nhiên biến động rồi.

Đình Tuyết Kiều mấp máy môi muốn nói, nhưng không nói được gì. Cô không ngu, thấy Lục Minh Ngọc không lên tiếng là đã đủ hiểu đó là sự thật rồi.

“ Còn gì muốn nói, đừng tưởng Đình gia muốn làm gì thì làm, đến người của Giang gia bọn ta mà cũng dám động.”

“ Cô.....” – Đình Tuyết Kiều không biết nên nói gì, nếu là Mạc Tử cô còn dám lớn mặt vì đây không phải Mạc gia, con bé Lục Minh Ngọc vốn chỉ ăn nhờ ở đậu, cô việc gì phải sợ. Nhưng đây là tiểu thư của Giang gia, là người thừa kế, tính ra cô còn không có quyền nói chuyện không biết tôn ti trước mặt người này, tính về vai vế đã ngang hàng với anh trai cô rồi.

“Đình tiểu thư, chuyện này chúng tôi sẽ dần dần tính với cô sau.” – Giang Y Linh nhẹ nhàng cười

Định kéo Minh Ngọc đi, chợt cô nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn Đình Tuyết Kiều nói :” Xin lỗi”

Câu nói như mệnh lệnh, Đình Tuyết Kiều nén giận nói :” Xin lỗi”

Là con cháu của gia tộc lớn phải biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ. Cô biết nếu bây giờ không xin lỗi, người trước mặt chắc chắn sẽ gây phiền phức đến Đình gia đến lúc đó người khổ sở là cô.

Giang Y Linh thấy vậy mới hài lòng rời đi, may chỉ số IQ không thấp đến mức không biết suy nghĩ.

Chap 13

Kéo Minh Ngọc vào bãi đỗ xe, Lục Minh Ngọc thấy ở đây không còn người ngoài nữa, cô liền giằng tay ra, lùi về sau.

Giang Y Linh quay lại nhìn, thấy Minh Ngọc đã cách mình một đoạn, con bé đứng im chỗ đó. Mạc Tử liền chạy ra chỗ Minh Ngọc thân thiện hỏi thăm :” Sao vậy?”

“ Giang Y Linh, chị đi thì cũng đi rồi còn trở về làm gì nữa, chị khiến ông ngoại không vui u uất đến mức đổ bệnh vậy mà còn dám trở về...Chị” – Dường như rất nhiều lời mắng chửi đều nghẹn lại ở trong họng không phát thành tiếng được.

Mạc Tử chớp chớp nhìn Lục Minh Ngọc, không hiểu, hình như câu đầu tiên nên nói là cảm ơn mà...

“...” – Giang Y Linh vẫn im lặng không nói

Cứ đứng như vậy mất hơn một phút, bỗng có tiếng :” Xin lỗi”

Giang Y Linh nhìn cô em họ của mình, cảm thấy trong thời gian cô đi dường như con bé phải chịu rất nhiều ấm ức, nhìn nó thay đổi đến mức này, sao cô cứ cảm thấy bản thân mình có lỗi rất nhiều.

Lục Minh Ngọc không nói gì liền bỏ chạy, cô không biết bản thân nên trả lời như thế nào trước hai từ đó, nó mới là một đứa trẻ mười tám tuổi, nó không muốn nghe mấy câu xin lỗi của họ, dường như mọi sự ương ngạnh phản nghịch của bản thân đều vô nghĩa vậy, giống như thể đó là sự sai lầm. Khó chịu thực sự rất khó chịu.