Lén Lút, Cùng Bác Sĩ Hà!

Chương 15: Chúng Ta Lại Gặp Mặt

Liên Ngọc Doanh vừa nghe Hà Thế Huân nói, mày bà vốn giãn ra giờ lại nhíu chặt, bà ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm một lúc nói.

" Con có biết con nói gì không? "

" Dạ biết. "

" Thế con có biết hai đứa cách nhau bao nhiêu tuổi không? " Liên Ngọc Doanh không còn bộ dạng một trưởng bối dễ chịu như lúc nãy nữa mà lúc này như một gà mái đang ra sức bảo vệ con mình trước những kẻ săn mồi lớn mạnh.

Hà Thế Huân nhíu mày lạnh giọng nói.

" Bởi vì con quá lớn tuổi so với Minh Lam, nên hiện tại con cần phải ra sức để theo đuổi em ấy! Chỉ là mong bác không nói gì với em ấy. "

" Con. . . "

" Bác gái! Con là thật lòng thật dạ với Minh Lam. Con cũng đã trưởng thành, số tiền con kiếm được thật sự rất nhiều, con không phải khoe khoang mà con muốn nói rõ " con có thể nuôi em ấy " cho em ấy một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Thay vì hai bác cứ luôn lo lắng cho Minh Lam sau này có người yêu hay người chồng ra sao thì sao hai bác không thử nhìn nhận con. "

Anh không hề có ý định nói ra chuyện này, nhưng anh nghĩ không nói cho vật nhỏ kia biết thì tốt hơn chính là phải nói với hai bác trai bác gái bên Yến Gia, để đến khi thấy con gái họ có ở đi sang chung cư anh cũng không quá lo lắng.

Liên Ngọc Doanh nhìn nhìn Hà Thế Huân một cái, bà thở hắc một hơi nói.

" Tùy con, miễn sao đừng đem tình cảm của con bé ra đùa giỡn. Chỉ cần con theo đuổi được con bé thì hai bác thế nào cũng được. "

Hà Thế Hoài và Yến Minh Quân chắc chắn đã biết chuyện này, còn có. . . Yến Minh Quân khi khổng khi không nói muốn để Hà Thế Huân đến đây, bà nghĩ không phải vì hứa hẹn gì với Hà Thế Hoài về đứa con gái lớn của bà đâu mà là nhìn thấy Hà Thế Huân để ý Yến Minh Lam nên ông mới đồng ý.

Hà Thế Huân nói thêm vài ba câu liền rời khỏi biệt thự mà đi ra ngoài vườn.

Anh vừa đi vừa nhìn cái chòi nho nhỏ xinh xinh bên đó, môi không khỏi giương lên.

Bước vào, dưới sự ngỡ ngàng của Yến Minh Lam, Hà Thế Huân ho khan " khụ " một tiếng nói.

" Chúng ta lại gặp mặt. "

Yến Minh Lam khôi phục lại vẻ mặt ngỡ ngàng của mình mà cười nói.

" Chú là đến đây giúp tôi đánh chữ? "

" Chú? " Hà Thế Huân nhíu chặt mày lặp lại cách xưng hô của Yến Minh Lam. Anh thật không hiểu Yến Minh Lam vì sao cứ gọi anh là " chú " trong khi anh cũng chỉ mới ba mươi tuổi.