Yến Minh Lam ở ngoài vườn nằm đó một lúc lâu không khỏi tưởng tượng vài cái cốt truyện mới.
Sau đấy lại một mình buồn bã, lúc này có muốn viết cũng chẳng được, chỉ mong Hà Thế Huân gì đó sẽ đến, để cô có thể nhờ vả viết vài ngàn từ cho các tình yêu đọc.
Mới nghĩ một ngày hơn, chắc bị các tình yêu hỏi thăm lắm rồi nhưng mà cái tay của cô như vậy. . . muốn mặc mỗi cái áo còn không được nữa mà.
Trong lúc Yếu Minh Lam đang nằm đó buồn bã cho số phận trớ trêu của mình thì bên ngoài đang có người mở cổng lái xe đi vào.
Hà Thế Huân một thân sơ mi trắng quần tây đen bước xuống xe, trên khuôn mặt tuấn tú còn có một mắt kiến trong suốt, tay anh thì có xách một chiếc túi đựng laptop màu đen.
Hà Thế Huân không nhanh không chậm bước vào nhà, Liên Ngọc Doanh vốn đi ra là để nhìn xem sao hôm nay Yến Minh Quân lại về sớm như vậy, chính là khi bà bước ra khỏi phòng bếp hai mắt trừng to ra.
" Cậu. . . cậu là? "
Hà Thế Huân nhìn thấy Liên Ngọc Doanh, anh khẽ gật đầu một cái nói.
" Chào bác gái, con là Thế Huân. "
Liên Ngọc Doanh vừa nghe thấy tên, bên môi liền treo nụ cười.
" Thì ra là con, chẳng trách lúc nãy bác lại thấy quen mắt như thế? " thằng nhóc năm xưa giờ đây cũng thành đàn ông trai tráng hết cả rồi.
Lúc nãy, mặc dù thấy mặt quen thuộc, nhưng bà lại không dám nghĩ nhiều, vào được cổng là phải có thẻ, và khi thấy Hà Thế Huân đang ở cửa nhà thì bà nghĩ anh là người xấu.
Haizz, bọn trẻ giờ lại nhanh lớn a.
Hà Thế Huân cười cười nói vài ba câu rồi mới vào vấn đề chính.
" Bác gái, Minh Lam đang ở đâu? " anh không phải là người giấu đầu giấu đuôi, chuyện anh muốn theo đuổi Yến Minh Lam anh không hề giấu, chỉ là hiện tại vẫn chưa đến lúc nói thôi.
Liên Ngọc Doanh lúc đầu là hơi bất ngờ khi nghe anh hỏi như vậy, nhưng rất nhanh bà liền hiểu, dù sao để Hà Thế Huân sang Yến Gia thì chắc chắn Hà Thế Hoài đã nói rõ chuyện cần nói, cũng vì thế Hà Thế Huân vừa đến liền tìm Yến Minh Lam.
Liên Ngọc Doanh ho khan một tiếng nói.
" Con biết hết rồi sao? "
" Biết gì a? " Hà Thế Huân nhíu mày hỏi.
Liên Ngọc Doanh im lặng một lúc mới nói.
" Chắc con biết chuyện chị hai của Lam Lam đã có người yêu? "
Hà Thế Huân cười cười, nhìn Liên Ngọc Doanh một lúc nói.
" Con biết, nhưng con đến đây là vì Minh Lam. " anh nói thẳng.
" Con? "
" Giống như bác nghĩ. Con là vì muốn theo đuổi cô ấy. "