#BooMew
" Yến Minh Lam, cẩn thận! " Yến Minh Quân ( Ba của Yến Minh Lam ) vội vàng nhìn, hiển nhiên không còn thấy Yến Minh Lam ở đâu, ông vội vội vàng vàng đi tới thấy Yến Minh Lam đang méo mó mặt mũi ngồi chình ình dưới đất vội đến đỡ dậy lại hỏi.
" Con không sao chứ? "
Yến Minh Lam cảm thấy đau lại ủy khuất, hai mắt rưng rưng nhẹ nhàng giơ tay phải lên nói.
" Tay...tay của con...đau...huhu..." giọng nói run rẩy lẫn sợ hãi lẫn lộn.
Yến Minh Quân nhíu mày, ôm con gái lên đi vào trong nhà nói.
" Vợ! Em lau nhẹ người Tiểu Lam đi! Lát anh đưa con bé đi bệnh viện. "
Nhìn con gái khóc đến đáng thương như thế, lòng Yến Minh Quân nhói lại, ông cảm nhận được hôm nay Yến Minh Lam bị dọa sợ không ít. Nhìn ra ngoài sân cái hố chưa lấp kín kia, mày ông nhíu chặt thầm nói: " Chờ ông về! Ông sẽ lấp kín mày! "
Liên Ngọc Doanh ( Mẹ Yến Minh Lam) vừa nghe Yến Minh Quân gọi vội vội vàng vàng từ phòng bếp đi tới nhìn Yến Minh Lam, thấy bộ dạng chất vật của Yến Minh Lam Liên Ngọc Doanh vội hỏi.
" Tiểu Lam làm sao thế này? " giọng nói không giấu được sự lo lắng trong đó.
Liên Ngọc Doanh vừa lau nhẹ tay chân cho Yến Minh Lam, vừa nghe Yến Minh Quân kể lại đầu đuôi.
" Lúc nãy Tiểu Lam nó nói, nó hết cảm hứng viết tiểu thuyết, nên Anh mới nói hay là đi ra ngoài sân trồng hoa với Anh đi! Nghe đến hoa, vợ biết mà con nhỏ nó thích vừa chạy ra lọt hố chưa lấp kia nên té sập mặt luôn! "
Liên Ngọc Doanh khẽ lườm Yến Minh Quân một cái, lại nhẹ nhàng hỏi Yến Minh Lam.
" Con có đau ở đâu không? "
Yến Minh Lam gật đầu nói.
" Mẹ giúp con thay quần áo được không? Tay con đau quá! Con nghĩ nên tới bệnh viện! " Bản thân cô ghét bệnh viện hơn bất cứ ai, chính cô cũng không muốn đi nhưng là không thể không đi! Nếu như tay cổ mà bị gì thì cô có tiền đâu nuôi sống bản thân.
Liên Ngọc Doanh đau lòng dìu con gái lên phòng thay đồ.
Yến Minh Quân đã đợi sẵn trên xe, Yến Minh Lam vừa ra là đi thẳng bệnh viện GA nổi tiếng nhất thàng phố M.
Đây cũng là chỗ làm cũ của Ba cô, nhưng do Yến Minh Quân muốn công tác gần nhà nên chuyển về trạm xá gần nhà công tác cho dễ.
•••••
Bệnh viện GA.
Yến Minh Quân nhẹ giọng dìu Yến Minh Lam vào bệnh viện, mấy Y Tá, Bác Sĩ khác vừa thấy Yến Minh Quân khẽ gật đấu chào hỏi. Nhưng là Yến Minh Quân cũng chỉ nhẹ gật đầu, lúc này trong mắt ông con gái là quan trọng nhất huống chi giờ Yến Minh Lam lại đang đau.
Yến Minh Lam nhẹ bước đi theo Ba cô, hai mắt đỏ ửng đau nhói, càng khiến cô lo lắng thêm.
Đang đi đi thì có tiếng gọi từ xa.
" Bác Sĩ Yến! " giọng điệu cũng cỡ tuổi ba cô.
Yến Minh Quân vừa nghe, môi khẽ câu lên đáp.
" Bác Sĩ Hà! Lâu quá không gặp! "
Hà Thế Hoài ( Ba của Hà Thế Huân sắp xuất hiện) cười to nói.
" Đúng vậy! Ông cứ thích đi gần nhà! Làm chúng ta cũng ít gặp haha! "
Yến Minh Quân và Hà Thế Hoài vốn là bạn thân từ nhỏ, lại học chung trường cấp 1 cấp 2 cấp 3, lên Đại Học lại học chung, tốt nghiệp lại làm chung chỉ khác ngành thôi! Nên khi hai người gặp lại vô số chuyện để nói.
Chính là đang hăng say nói, giọng nức nở kiềm nén của Yến Minh Lam đánh vỡ bầu không khí tụ họp lâu ngày của hai ông Ba.
" Ba con đau quá! " Yến Minh Lam nhìn Yến Minh Quân khẽ nói, tay phải cô từ cổ tay trở xuống hiện tại sưng to vù lên.
Yến Minh Quân mới giật mình vội tới đỡ con gái nói.
" Tôi đi đưa con bé đi chụp X quang* một cái! " dứt câu thì dẫn Yến Minh Lam đi.
Sau khi chụp xong, Hà Thế Hoài lại xuất hiện, theo sau ông là Hà Thế Huân.
Hà Thế Hoài đi tới trước mặt Yến Minh Quân giới thiệu.
" Bác Sĩ Yến! Đây là con trai tôi ! Gọi là Hà Thế Huân. "
" A chào Bác! "
Yến Minh Quân gật đầu cái.
Hà Thế Huân từ lúc mới đi tới anh vẫn luôn chăm chú quan sát một cô né ngồi cạnh Yến Minh Lam, mặt mũi bí xị hai mắt ửng đỏ! Trông vừa đáng yêu lại đáng thương, khiến anh không kiềm lòng được mà nhìn lâu một chút, mãi đến khi bị ba anh điểm danh anh mới giật mình khỏi cô bé!
Chính anh cũng không nghĩ tới, chính anh lại có thể quan sát một người lâu như vậy. . . không những thế lại còn cảm giác được trái tim anh run rẩy nữa!
Trời ạ! Không lẽ anh biếи ŧɦái? Hay do nay đã có tuổi nên nhìn cô bé một lúc khí huyết sôi trào?
Đang mê man suy nghĩ thì có một vị Bác sĩ đi tới định nói về tay của Yến Minh Lam thì Hà Thế Huân đi tới nhẹ nói.
" Để tôi báo cáo với bệnh nhân cho! "
Bác sĩ kia hơi giật mình nhưng vẫn ừ cái đưa hình chụp cho Hà Thế Huân, rời đi.
Hà Thế Huân xem một lúc giả vờ rơi vào trầm tư.
Hà Thế Hoài và Yến Minh Quân sốt ruột, ngay cả Yến Minh Lam cũng hơi mất bình tĩnh nhìn chằm chằm Hà Thế Huân mà nhíu chặt mày.
Chụp X quang là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh rất phổ biến để khảo sát xương và một số mô khác.