Đúng như kế hoạch, sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa nhá nhem sáng, Hiểu Vương cùng Yến Thanh đã rời Liên Hoa Tự lên đường vào Hà Tĩnh. Lê Vi thì trú trong Phục Hồn Phù. Trước khi từ biệt đại sư Hạnh Duyên, người có căn dặn bọn họ rằng.
- Khổ tận cam lai, khổ ải không vượt qua, không thể nhìn thấy chân ái. Đi, và tìm chân ái của các người. Chỉ cần có lòng tin, ắt sẽ thấy đường đi. A Di Đà Phật.
Hiểu Vương nghiêm chỉnh nghe lời chân tâm của đại sư, đoạn chắp tay đảnh lễ. Chỉ có Yến Thanh là vẫn vô tư chân đá đông tây, vẻ mặt bất cần. Giống như những lời kia của sư bá mình là nói riêng với tên nam tử họ Trần, không có liên can gì tới hắn. Đại sư nheo mắt nhìn thiếu điệt tử, cũng chỉ biết đặc biệt nhắc nhở.
- Tiểu tử thối, con chính là phải cẩn thận hành động, có biết chưa?. Đừng nóng vội mà hỏng việc. Dẫu xảy ra chuyện gì, hãy tin tưởng vào bản thân mình.
Yến Thanh nghe sư bá nói mình, vẻ mặt đều rất nghiêm túc, ấy vậy hắn lại chỉ cười cười tếu táo đáp lại.
- Xem người kìa, có cần nghiêm trọng quá lên không?. Đây đâu phải là lần đầu con diệt quỷ, người không cần nặng nhẹ như vậy.
Đối với mấy lời phớt lờ của tên thiếu niên, sư Hạnh Duyên chỉ khẽ “ hừm “ một tiếng, xong rồi cũng móc trong túi áo đưa cho hắn một vật.
- Con cầm lấy.
Yến Thanh tròn mắt đón lấy vật đó từ tay sư bá, không biết là gì, bèn hỏi.
- Sư bá, đây là thứ gì?. Không phải người sợ con gặp kèo khó nên cho mượn bảo bối Phật gia đấy chứ?. Hì hì.
Hắn nhe răng cười tà, điệu bộ vẫn cợt nhả. Đại sư nghiêm túc đáp.
- Không phải bảo bối gì, mà là đồ của sư phụ ngươi đó.
Yến Thanh nghe nhắc đến hai chữ “ sư phụ “, không sai nét mặt liền thay đổi, ánh mắt có chút ngạc nhiên, không cười cợt nữa mà vội vàng hỏi.
- Đồ...đồ của sư phụ con?. Tại sao sư phụ lại đưa cho người?. Tại sao bây giờ người lại đưa cho con?.
Hắn hỏi gấp, thoáng nhăn mặt cứng nhắc. Sư Hạnh Duyên cũng chau mày, khoát khoát tay.
- Ai dà, sư phụ ngươi đưa cho ta giữ hộ, dặn rằng bao giờ cảm thấy đúng lúc thì mới giao cho ngươi. Lần này... ta nghĩ là tới lúc rồi. Cũng không có nói rõ là nó là gì, để làm gì, thế nên, ta chỉ có thể trao lại cho con thôi. Tự mình tìm hiểu đi.
Yến Thanh trân mắt nhìn vật đang nằm trong tay hắn, thứ này là kỷ vật của sư phụ để lai cho hắn ư?. Một khắc nơi quả tim đã thoáng rung động vài nhịp rất mạnh. Hắn nắm chặt kỷ vật trong tay, bèn nhét nó vào túi áo ngực. Nét mặt tự khi nào đã đanh lại, hoàn toàn bay biến đi vẻ bất cần thường thấy. Sư Hạnh Duyên biết tâm tư của hắn, thế nhưng người chỉ im lặng, chắp tay nhẹ nhàng nói.
- Đến giờ rồi, hai người mau lên đường, nhớ bảo trọng.
Hiểu Vương và Yến Thanh từ biệt đại sư cùng Tiểu Tâm, cậu nhóc vui vẻ dặn hảo đại ca.
- Tiêu đại ca, Trần đại ca, lần sau trở về, các người nhớ mua bim bim cho đệ nhé!.
- Được!. Bọn ta nhất định sẽ mua rất nhiều. Chăm sóc sư phụ của ngươi thật tốt!.
Yến Thanh khoanh tay khí khái, đoạn cả hai người nam nhân từ biệt thầy trò Hạnh Duyên, rời khỏi Liên Hoa Tự, đi bộ xuống núi, tới nhà nghỉ nơi Hiểu Vương gửi xe.
- Lên xe thôi.
Hiểu Vương đánh xe từ gara đi ra, Yến Thanh đứng bên đường đá đá chân chờ đợi. Nhìn thấy tay nam nhân ngồi trong chiếc xe hơi màu trắng sạch sẽ, thanh nhã, anh ta còn đeo một chiếc kính râm, vài phần khuôn mặt tuấn dật lại như được tôn thêm nét nam tính phóng khoáng động lòng người. Yến Thanh không đừng được trong bụng thầm rộn lên, khóe môi giật giật. Giờ hắn đã hiểu ra, vì sao mấy vị nữ giới kia đều si mê tay đàn ông này đến vậy, cổ họng liền nuốt nước bọt " ực " một cái. Yến Thanh chui lên xe rồi, hắn đan tay ngả lưng ra hàng ghế êm ái, cao giọng cảm thán.
- Ai da, có tiện nghi khỏe lên bao nhiêu, cũng may anh tham gia chuyến này, nếu không bọn tôi lại phải xuất phát sớm hơn một ngày để chạy vào thành phố đi tàu đó.
- Ừ, thật cảm ơn hai người đã tới báo tin cho tôi. Trúc gặp khó khăn mà tôi không hay biết gì, thật đáng chết!.
Hiểu Vương vẫn chăm chú lái xe, chỉ nói ra rất nhẹ, giọng đều trầm buồn lại thực nghiêm túc, khiến cho Yến Thanh im lặng nhìn anh vài giây, rồi hắn nhoẻn miệng cười, khoanh tay mà nói.
- Xem ra anh cũng rất yêu cô gái họ Lâm kia... Vậy, cớ sao lại để mọi chuyện xảy ra đến mức này...
Hiểu Vương nhất thời chưa trả lời hắn, đôi mắt bị chiếc kính đen ẩn giấu đi, thế nên cũng không rõ tâm tư anh lúc ấy ra sao, chỉ thấy môi lạnh không động đậy, vẫn chuyên chú điều khiển vô lăng. Yến Thanh biết mình hơi lỡ lời, chọc vào điểm yếu của người nam nhân kia, khiến cho anh ta không được thoải mái, bèn đằng hắng nói lảng sang chuyện khác.
- E hèm, anh cứ lái đến khi nào cảm thấy mệt thì chúng ta dừng lại nghỉ ngơi, biết là cứu người cấp bách, thế nhưng đừng cố quá, không tốt đâu.
- Tôi biết, cứ an tâm.
Hiểu Vương gật đầu, nói chắc nịch. Anh hơn ai hết biết rõ mình đang làm gì, chính là đi cứu Trúc, thế nên, anh phải giữ cho mình thật bình tĩnh. Cho dù là không có Yến Thanh đi cùng, anh cũng sẽ tự mình tìm tới, tự mình đi cứu cô. Đối với quãng thời gian xa cách đau thương vừa qua, trong lòng anh chính là không chỉ có nhung nhớ, vạn lần còn chứa chấp cả sự hối hận muộn màng. Thế nhưng, anh nghìn lần vẫn mong là chưa muộn, chỉ cần cô còn nửa điểm nghĩ đến anh, tha thứ cho anh, vậy thì hãy chờ anh đến.
- Trúc à, em nhất định không đươc từ bỏ hy vọng, hãy chờ anh đến, có biết không?.
Vương đứng trên cồn cát cao, hai tay giấu trong túi quần tây, băng lãnh dõi mắt nhìn ra biển trời mênh mông chỉ thấy toàn những cát là cát. Trong đầu tự thì thầm một câu nói bi ai đến đau lòng. Trước mắt anh, những cồn cát trắng xóa nối đuôi nhau trải dài vô tận, vẽ lên một gianh giới thẳng nét phân cách giữa trời và đất. Con người vì thế bất giác trong lòng cũng dấy lên những dự cảm bất an mơ hồ. Lòng người so với trời đất này quả thực rất nhỏ bé, chỉ có thể đem mình so đo với một hạt cát dưới chân. Trong cả bể cát, có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu bi ai, trầm luân bao nhiêu lâu, đủ để đong đếm một đời người?. Có lẽ, không phải ai trong chúng ta, đều có thể tách bạch tìm ra được cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Trên cồn cát trập trùng, thi thoảng nổi lên những trận gió hanh nồng, phả vào mặt anh khô khốc. Còn có thể cảm thấy những hạt cát li ti bị cuốn theo trong gió. Trên mái tóc đen dày phong sương của Vương, đã lấm tấm nhiễu bụi cát. Dưới nền trời chiều xanh thẳm sắp sửa tắt nắng, hiện lên bóng một nam nhân đứng đơn độc, trầm mặc nhìn về một phía xa xăm. Tà áo sơ mi trắng mỏng nhạt của anh bạt đi vì những cơn gió. Yến Thanh vừa đi xem xét một chuyến, bấy giờ đã quay trở lại, đánh mắt nhìn về biển cát xa xa, đã thấy có Hiểu Vương đứng đó băng lãnh, hắn cũng soải chân bước lên.
- Người anh em, anh lại tức cảnh sinh tình đấy à?.
Yến Thanh đùa đùa cất tiếng, trưng ra nụ cười nhạt. Hiểu Vương vẫn phóng đôi mắt sâu nhìn về phía trước, khuôn mặt tuấn mục phơi ra những đường nét phiêu dật như thạch tạc, anh cũng cười nhẹ nghênh đầu mà đáp hắn.
- Cậu nói xem có thể hay không?.
Yến Thanh khoanh tay cúi đầu nghiêm túc, lại nói, hắn có thể nhìn thấy tâm trạng của vị nam tử này thông qua ánh mắt đen tuyền kia.
- Anh Trần này, dẫu sao anh cũng đừng lo nghĩ nhiều, chuyện đâu còn có đó. Hơn nữa, còn có Yến Thanh tôi đây, để xem con quỷ đó dám làm cái gì. Mau trở về thôi. Khu vực rừng thông kia hẳn chỉ ở gần nơi này, chúng ta phải tìm ra nó trước khi trời tối hẳn.
- Được.
Hiểu Vương thu lại ánh mắt, trầm mặc gật đầu, nhìn xuống chân, mũi giày da đã bị một lớp bụi mờ phủ lên. Yến Thanh nhếch môi nhắc.
- Anh mang giày thể thao đi, sắp tới chúng ta phải vào rừng.
- Ừ. Tôi quên mất!.
Hiểu Vương nhớn mắt nhìn xuống chân mình, cười trừ. Anh vì lo lắng cho cô đến thần trí không thông, vậy mà còn tự nhắc mình phải tỉnh táo. Cũng may trong cốp xe anh còn có một đôi giày thể thao, do trước đây thường xuyên đi tập thể hình, lúc này mới lôi ra đi vào chân. Yến Thanh nhìn Hiểu Vương một thân áo sơ mi, quần tây lịch lãm mang đôi giày thể thao bụi bặm này vào, thế nhưng vẫn không cảm thấy lạc điệu, ngược lại còn có vài phần phong trần, cá tính. Trong bụng một phen không khỏi tấm tắc khen ngợi. Xem ra hắn là vẫn thua tay họ Trần kia về vẻ đẹp trai một bậc. Hiểu Vương trông thấy Yến Thanh tựa mũi xe tự nhiên thở dài, vô ưu hỏi.
- Cậu sao thế?. Có vấn đề gì sao?.
- À không. Tôi là đang tự đánh giá năng lực phong cách của mình một chút mà thôi. Hì hì.
- Phong cách mà cũng cần có năng lực ư?.
Hiểu Vương nhớn mày, tay thiếu đạo sĩ này nhiều khi suy nghĩ rất khác người. Yến Thanh vuốt vuốt cằm thừa nhận.
- Tất nhiên. Do anh không biết đấy thôi. Nào, chúng ta xuất phát đi.
Đoạn hắn phất tay ra hiệu, nghỉ ngơi thế đã đủ, không nên chậm trễ nữa. Bọn họ lại nhanh chóng lên đường. Nhằm hướng khu rừng thông hoang vu mọc sát mép biển lái xe tới. Nếu không nhầm, Yến Thanh đồ rằng nó chỉ cách con đường vài cây số mà thôi.
Trời lúc này đã tối hết, trên đường chỉ có ánh sáng đèn pha từ những chiếc xe ngược xuôi chạy qua hắt lại. Quang cảnh hai bên con đường hoàn toàn vắng vẻ, chìm trong bóng tối tịch mịch. Nhờ đèn pha xe chiếu rọi, hai người bọn họ đã nhìn thấy bên tay trái mình thấp thoáng có những ngọn thông đâm lên trời nhòn nhọn thẫm lại. Yến Thanh lôi từ trong tay nải ra tấm long địa mạch đồ, dò theo đường nét liền vẽ trên đó, lại xác định khoảng cách với viên điểm đỏ được đánh dấu bằng máu của hắn, khẽ nói.
- Sắp tới rồi. Chúng ta trước mắt tìm một thị trấn hoặc con phố ăn uống, nghỉ ngơi cái đã. Sau đó còn phải mua vật dụng, thức ăn dự trữ cho đêm nay và ngày mai.
Hiểu Vương gật đầu đồng ý, liền lái xe đi tìm nơi có dân cư sinh sống. Một tiếng sau, bọn họ đi vào một thị trấn, lại tìm được một nhà nghỉ, Hiểu Vương gửi xe của mình ở đó. Ăn uống xong xuôi bèn vào cửa hàng mua một ít đồ ăn, nước uống, vậy dụng linh tinh. Sau đó, không chậm trễ, lại vội vã lên đường. Lần này liền thuê một chiếc taxi trở tới địa điểm đã đánh dấu. Lúc quay trở lại nơi đó thì cũng đã khá khuya rồi. Hai người xuống xe, xóc ba lô lên vai, bật đèn pin, nhằm hướng khu rừng thông hun hút tiến vào.
- Này hai anh, cớ sao nửa đêm nửa hôm lại vào rừng làm gì?. Nguy hiểm lắm.
Người tài xế taxi thắc mắc, tò mò hỏi. Yến Thanh ngoảnh đầu lại, nhoẻn miệng cười đáp.
- Đương nhiên có việc mới vào chứ.
- Vậy sao ban ngày không đi lại để khuya khoắt thế này?. Nghe nói khu vực này gần đây hay xảy ra có người mất tích. Các anh nên cẩn thận một chút.
Nói xong liền thở dài một hơi rồi lái xe quay đầu đi. Yến Thanh nghe lời người tài xế nói, mấy phần đã đoán định là có vấn đề, bèn quay lại nói với Vương.
- Anh nghe thấy chưa?. Khả năng sào huyệt của ả quỷ nữ kia đích thị là nằm ẩn trong khu rừng này. Nào, đi thôi!.
Hắn nhất thời không giấu nổi phấn khích, nhịp chân kiên định tiến lên phía trước, còn huýt sáo khe khẽ. Hiểu Vương cũng cười nhẹ, anh nhìn tới cánh rừng thông sâu hút phía trước, thì thầm một câu.
- Trúc, anh sắp tới rồi.