Khi Omega Xuyên Đến Thế Giới Hiện Thực

Chương 65

Chuyện Bạch Diễn muốn lấy đại ngôn VOE cũng từ lâu lắm rồi, khi ấy cậu vừa biết được nước hoa Giang Trạm dùng mua từ nhãn hàng này.

Cậu không tài nào bắt kịp mạch não Giang Trạm, muốn thông qua đại ngôn để móc nối quan hệ với VOE.

VOE căn bản không muốn marketing, không mời người đại diện, Hoàng Tinh Entertainment tìm đến tận cửa cũng chả buồn tiếp.

Phi vụ Giang Trạm thu mua VOE cũng bất thành.

Chà, không ngờ miếng bánh đại ngôn lại rơi xuống đầu.

Nhưng mà, nước Y…

Mạnh Châu cũng tới nước Y.

Có quan hệ gì sao?

Bạch Diễn khẩy khẩy kẹo sữa trong khay, suy nghĩ một hồi: “VOE có nói lý do vì sao muốn chọn em không?”

“Họ không nói gì hết.”

“Chị Mạnh đợi em chút, cho em một ngày để cân nhắc nhé.”

Bạch Diễn cúp máy, chạy đi tìm Giang Trạm.

Phản ứng đầu tiên của Giang Trạm chính là: “Nước Y, Mạnh Châu giăng bẫy à?”

“Mạnh Châu lợi hại mấy cũng không thể thâu tóm VOE trong ngày một ngày hai được.” Bạch Diễn không đồng tình, “Dù sao đến sếp Giang của em còn chả thu mua nổi người ta kìa.”

Nói đến đây Giang Trạm thấy vui vẻ hẳn, vui được một lúc lại xìu xuống: “Em muốn đi nước Y?”

“Đi chụp đại ngôn cho VOE rồi về thôi mà.”

Giang Trạm không do dự phản đối: “Không được. Quá nguy hiểm, Mạnh Châu vẫn đang ở đấy.”

Bạch Diễn xoa cằm: “Nước Y rộng như vậy…”

Giang Trạm nhìn chằm chằm Bạch Diễn: “Em muốn tránh Mạnh Châu thì an toàn là đúng rồi.”

Bạch Diễn ho khan, xấu hổ nở nụ cười: “Bị anh đoán được mất rồi nhỉ?”

Giang Trạm hiếm lắm mới cứng rắn độ này: “Bạch Diễn à, anh biết em lo lắng Mạnh Châu tiếp tục đe dọa em, nhưng dùng chính mình làm mồi nhử quá nguy hiểm, anh không đồng ý.”

Bạch Diễn có suy nghĩ này thật, không hề che dấu với Giang Trạm: “Em làm như vậy không chỉ vì chính mình. Mạnh Châu không chỉ nhắm vào em, gã còn nhắm đến nhà họ Giang nữa kìa. Gã trốn ở nước ngoài rộng lớn, Tinh Hải không thể lùng sục khắp mọi ngõ ngách trên thế giới để bắt gã. Thay vì đề phòng kẻ cắp cả đời, không bằng một mẻ bắt gọn gã.”

Bạch Diễn chỉ vào sau gáy: “Bình thường em sẽ lo mình bị pheromone Alpha của Mạnh Châu ảnh hưởng, Omega có em bé rồi tuyến thể cũng sẽ thay đổi theo, rất khó sản sinh phản ứng với pheromone Alpha xa lạ, đây chính là thời điểm phù hợp. Hơn nữa em còn có vệ sĩ đi theo, xác suất thành công rất cao.”

Môi Giang Trạm mím thành một đường: “Không được. Xác suất không đạt 100%, anh sẽ không để em mạo hiểm.”

Bạch Diễn muốn tiếp tục nói, Giang Trạm lại không muốn nghe thêm.

Lần đầu tiên Giang Trạm thật sự giận cậu.

Bạch Diễn cảm thấy bất ngờ, điện thoại rung lên.

Bạch Diễn dở khóc dở cười, xoay lưng về phía Giang Trạm, suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống rìa ghế sofa chỗ Giang Trạm đang nghỉ ngơi.

Giang Trạm không lên tiếng, lặng lẽ nhích mông chừa cho Bạch Diễn thêm chỗ ngồi.

Bạch Diễn và Giang Trạm im lặng kề vai nhau ngồi trên một chiếc ghế sofa, dùng điện thoại nhắn tin trò chuyện.

Lỡ như có người ngoài tiến vào, chắc chắn người đó sẽ phải thốt lên đây chính là cảnh đôi bạn bằng bặt không bằng lòng đi chơi với nhau.

Bạch Diễn quay lại lườm Giang Trạm, trong lòng cảm tưởng y như đang bị đùa giỡn.

Bạch Diễn chớp chớp mắt, ngoảnh mặt mỉm cười: “Trong mắt sếp Giang bé là người như thế ư?”

Giang Trạm mạnh miệng: “Em đang nói gì ấy nhỉ?”

Bạch Diễn tiếp tục nhắn tin.

Square World im lặng một lúc rồi mới reply.

Bạch Diễn đã thành công thuyết phục Giang Trạm.

Giang Trạm liên hệ Giám đốc phụ trách chi nhánh nước Y của Tinh Hải, gửi định vị rồi tỉ mỉ sắp xếp hệ thống bảo an cho Bạch Diễn.

Bạch Diễn họp online với bên VOE, ấn định một tháng sau sẽ đến nước Y quay chụp.

sẽ quay xong trong tháng này, sang tháng tới trụ sở VOE quay chụp tính sau



Mỗi ngày sau khi quay phim về, Bạch Diễn sẽ tiến hành bổ túc cho Giang Độ.

Nội dung không bao gồm thực hành quản lý, mà là về sự lên xuống của gia tộc và công ty.

Giang Độ không muốn tốt nghiệp xong rồi vẫn phải học lịch sử, ôm tư liệu than thở với Bạch Diễn: “Cậu cho tôi học gì thế Bach Diễn? Lịch sử?”

“Ai bảo lịch sử, là ngữ văn đấy.” Bạch Diễn thả tablet xuống rồi mỉm cười, “Đọc tư liệu rồi viết bài nghị luận.”

“…Cái gì?”

“Đọc những thứ này thật kỹ, phân tích nguyên nhân bọn họ tụt dốc, sau đó viết thành bài luận.”

Giang Độ chợt thấy gương mặt tinh xảo kia chính là gương mặt mang nụ cười của ác ma: “Bài luận gì cơ, Tinh Hải cần phải học hỏi gì từ nó à?”

“Không.” Bạch Diễn lắc lắc tay, “Viết về Tinh Hải sẽ diệt vong ra sao ấy.”

“Hả?”

“Từ kinh nghiệm tụt dốc của kẻ đi trước rút ra nguyên nhân vì sao sau hai mươi năm nữa Tinh Hải sẽ diệt vong, tổng hợp lại quá trình và nguyên nhân diệt vong một cách hợp lý.” Bạch Diễn giải thích lại, “Sao nào, đơn giản mà nhỉ?”

Thái độ của Giang Độ dần không ổn lắm: “Cậu muốn gì?”

Bạch Diễn chầm chậm đáp: “Chả muốn gì, chỉ giao bài tập cho anh thôi.”

Giang Độ đi hai vòng quanh Bạch Diễn, tâm tư mơ mộng ngày xưa vỡ vụn chả còn gì: “Chỉ cần có anh trai, Tinh Hải sẽ trường tồn.”

“Nếu anh ấy biến mất thì tính thế nào đây?”

Giang Độ lạnh lùng: “Anh ấy tại sao lại biến mất?”

Bạch Diễn cười híp mắt: “Sếp Giang là nhân tài, tôi cũng muốn.”

Giang Độ: “…”

“Anh của tôi có khướt mới bỏ Tinh Hải chạy theo cậu!”

“Thế hả?” Bạch Diễn cố tình kéo dài giọng, “Khó nói lắm nhé.”

Giang Độ nghiêm mặt, quay đầu tìm Giang Trạm: “Anh! Anh biết lòng dạ Bạch Diễn rắn rết ra sao không!”

Nghe xong lời thêm mắm dặm muối của Giang Độ, Giang Trạm chẳng hề bực mình, còn nở nụ cười vui vẻ: “Thật à?”

“Bạch Diễn coi anh như vật sở hữu riêng của cậu ta rồi!” Giang Độ bất bình, “Anh à, em không phản đối chuyện anh yêu đương, nhưng anh phải cho cậu ta biết ai mới là chủ trong cái nhà này!”

Giang Trạm khẽ ho khan: “Thật ra thì cũng không có gì xấu.”

Giang Độ choáng váng.

“Nếu Bạch Diễn muốn tôi tới Bạch Trụ…” Giang Trạm nghiêm túc suy nghĩ, “Việc bàn giao trong Tinh Hải sẽ cần chút thời gian.”

Giang Độ: “…”

Giang Độ hoài nghi nhân sinh đờ đẫn quay về phòng khách, Bạch Diễn tỉnh bơ dặn dò: “Nhớ nộp bài tập nha ~”

Trở về phòng của mình, thư ký Phương bắt đầu cau mày khi kiểm tra văn kiện phê duyệt: “Mấy cái này tôi dạy đi dạy lại cho cậu rồi sao vẫn sai? Sửa lại hai lần.”

Giang Độ: “…”

Cái nhà này không ở nổi nữa rồi.

Giang Độ bị Phương Trình ốp cho làm bài tập đến tối, đến lúc ăn bữa khuya mới khóc lóc được thả ra.

Xuống ăn bữa khuya đi dạo tiêu thực còn gặp Giang Trạm với Bạch Diễn.

Hai cái người kia nắm tay nhau từ phòng tập đàn ra, anh ôm em ấp làm mắt Giang Độ đau nhói.

Anh ta định xoay người đi thì nghe Bạch Diễn gọi với theo: “Ê cậu Tứ, gì vội thế?”

Giang Độ cảnh giác quay đầu: “Bài tập tôi làm xong rồi!”

“Không phải chuyện bài tập.” Bạch Diễn mở điện thoại ra, đưa cho anh ta hai bức ảnh, “Anh từng gặp hai người này chưa?”

Trong ảnh là một nam một nữ, tướng mạo không tệ nhưng không giống người bản địa, không biết là con lai nước nào.

Bạch Diễn và Giang Trạm cùng nhau đánh đàn, thuận tiện xâu chuỗi lại chút manh mối.

Bạch Diễn chưa thấy tăm hơi hai người kia đâu, Mạnh Châu có thiết bị AI cũ nát của họ nhưng chính gã cũng thừa nhận khi nhặt được thiết bị thì người đã chết rồi.

Với lời giải thích của Mạnh Châu, Bạch Diễn vẫn giữ vững quan điểm, trong lòng lại nghiêng về vế họ đã mất tích.

Giang Trạm lại nói anh từng thấy qua người này rồi, Bạch Diễn thuận tiện thì hỏi luôn Giang Độ xem anh ta đã từng trông thấy họ chưa.

Giang Độ thấy Bạch Diễn không truy bài thì thở ra một hơi, nhìn bức ảnh rồi quan sát người nữ kỹ hơn: “Người này tôi có ấn tượng khá sâu… Hình như đã gặp qua chỗ nào đó rồi nhỉ?”

Giang Độ nghĩ một lúc rồi vỗ tay: “Nhớ rồi! Khi tới VOE điều chế nước hoa riêng tôi có thấy cô ấy!”

Cả Bạch Diễn lẫn Giang Trạm đều ngẩn người.

Giang Trạm cũng xoa xoa mi tâm: “Hình như anh cũng gặp cô ấy ở trụ sở VOE.”

Bạch Diễn ngày càng tò mò: “Cô ấy là nhân viên của VOE à?”

“Cái này không nhớ lắm.” Giang Độ vẫy tay, “Khi ấy tôi mới bảy hay tám tuổi thôi.”

Bạch Diễn: “Hơn mười năm trước?”

Mạnh Châu mới tới đây gần một năm, cậu tới đây được nửa năm, hai thuộc hạ tới đây từ chục năm trước?

Mười mấy năm trôi qua, người còn ở VOE hay không chưa biết được.

Mạnh Châu tới nước Y, VOE đưa lời mời đại ngôn… Bạch Diễn càng thêm chắc chắn mình cần tới nước Y.



Ngày Bạch Diễn hơ khô thẻ tre, đoàn làm phim tổ chức một bữa tiệc mừng riêng cho cậu.

*hơ khô thẻ tre: ý chỉ hoàn thành một tác phẩm.

Đây là bộ phim đầu tay của Bạch Diễn, bầu không khí trong đoàn làm phim không tệ, còn xây dựng được mối quan hệ thân thiết với Vi Thốn và Tần Hốt.

Từ khi Vi Thốn biết Bạch Diễn là gay thì thái độ của anh ta từ ghen ghét quay sang đề phòng, chỉ lo Bạch Diễn nảy sinh tình cảm với mình. Bạch Diễn thuận tay giúp anh ta lấy lòng Tần Hốt, Vi Thốn lại quay ngoắt coi Bạch Diễn như anh em tốt, còn đứng ra giới thiệu cho Bạch Diễn vài mối tài nguyên.

Phạm Dương đóng vai chim công xinh đẹp trông mong nhìn Bạch Diễn và trợ lý Tiểu Trương, y như con cún cỡ bự ân cần thăm hỏi.

Tiểu Trương ngồi cạnh Phạm Dương canh chừng, tận tâm phụ trách ngăn cản hành vi quá khích của fan cuồng.

Bạch Diễn nhìn Tần Hốt và Vi Thốn ngồi đối diện nhau ở hai góc bàn thì hơi cạn lời hỏi Tần Hốt: “Hai người lại có chuyện gì à?”

Tần Hốt quơ quơ chén rượu, cười híp mắt nói: “Cậu không thấy thú vị à?”

“Có hả?”

“Ai bảo anh ta đam mê câu cá rồi bơ chị.” Tần Hốt cười lạnh lùng, “Đàn ông ấy à, cái gì nên dạy thì phải dạy cho nhớ.”

Bạch Diễn nhướn mày. Vi Thốn tuổi trẻ, ngoại hình thời tượng lại đam mê bộ môn dành cho người già như câu cá…

Tần Hốt nhấp cocktail: “Cậu và Giám đốc Giang sao rồi?”

Chuyện Bạch Diễn và Giang Trạm không phải bí mật gì to tát trong đoàn làm phim. Bạch Diễn có mối quan hệ tốt, Giang Trạm không phô trương lộ liễu, tin tức không hề lọt gió ra ngoài.

Bạch Diễn cười híp mắt: “Vẫn ổn ạ.”

Tần Hốt nhìn Bạch Diễn rồi thở dài: “Vận may của cậu không tệ.”

Bạch Diễn nhíu mày: “Ồ?”

“Mấy gã giám đốc này nọ bên ngoài bóng bẩy ghê gớm, tính cách ra sao thì trời biết, chuyện này trong giới ai cũng rõ.” Tần Hốt lắc lắc ly rượu rồi đặt xuống, “Người mắc bệnh sạch sẽ như Giám đốc Giang, lại chỉ có mình cậu như vậy hiếm lắm đấy.”

Bạch Diễn nghĩ thầm, mấy điểm tốt của Giang Trạm đánh chết cũng chả liên quan miếng nào đến bệnh sạch sẽ của anh…

Giang Trạm tốt ra sao mình cậu biết là được rồi, Bạch Diễn cười híp mắt: “Vâng.”

Vành mắt Tần Hốt bỗng đỏ lên, cánh tay khoát lên vai Bạch Diễn, tự dưng nghẹn ngào gào ầm: “Chị chúc cậu hạnh phúc!”

Bạch Diễn ngẩn người, chưa hiểu gì thì nghe Tần Hốt thì thầm: “Chị chuẩn bị thu lưới, cậu phối hợp tí nhé.”

Bạch Diễn: “…”

Tần Hốt đứng lên, vành mắt hồng hồng, cúi đầu che mặt rời khỏi chỗ ngồi.

Vi Thốn không hiểu gì nhưng lại vô cùng sốt ruột, cũng đứng dậy nhanh chóng đuổi theo.

Bạch Diễn: “…”

Anh chị biết cách chơi đấy.

Vấn đề ở chỗ, không chừng mai trên hotsearch lại rộ lên chuyện tình máu chó tay ba, tam giác tình yêu linh tinh này nọ…

Cậu thấy đạo diễn Khâu đang nhìn, ho khan giải thích: “Chị Tần quá chén, mọi người đừng để ý ạ.”

Đạo diễn Khâu không biết quan hệ giữa Tần Hốt và Vi Thốn, vỗ vỗ vai Bạch Diễn thấu hiểu: “Không phải lỗi của cậu, cậu cũng đừng bận tâm.”

Người phụ trách âm thanh cũng ngà ngà say, lè nhè cười ha hả: “C-cô Tần xinh đẹp, diễn, diễn suất cũng ổn, gia cảnh lại không tồi, Bạch Diễn sao không chịu động lòng?”

Bạch Diễn giải thích: “Tôi và chị Tần rất trong sạch, ngài Trần đừng nói thế chứ, nói như vậy không tôn trọng chị Tần.”

Bạch Diễn dừng lại chút rồi bật cười: “Cũng không tôn trọng người yêu của tôi.”

Đạo diễn Khâu ngẩn người: “Bạch Diễn có người thương?”

Vừa định hỏi thăm thêm, cửa bật mở.

Giang Trạm tự nhiên tiến vào: “Tôi tới muộn.”

Đạo diễn Khâu ngây người, may có nhà sản xuất phản ứng nhanh nhẹn đứng lên đón tiếp: “Lâu lắm không gặp Giám đốc Giang!”

Giang Trạm nhìn đến chỗ trống bên cạnh Bạch Diễn.

“Chị Tần vừa đứng dậy rồi.” Bạch Diễn hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười, “Giám đốc Giang ngồi đây đi.”

Giang Trạm đỡ trán ngồi xuống.

Bạch Diễn thì thầm: “Sao anh lại tới đây?”

Giang Trạm hừ lạnh: “Không đến thì scandal của em lộ ra rồi.”

“Sếp Giang tới, em hơi ngạc nhiên đấy.”

Sắc mặt Giang Trạm dịu đi: “Anh là người yêu của em, lên sân khấu cùng em quá bình thường.”

“Không không.” Bạch Diễn cười híp mắt, “Đến giờ sếp Giang của em mới xuất hiện để ân ân ái ái, em hơi bị ngạc nhiên.”

Giang Trạm: “…”

Đạo diễn Khâu thì thầm với chủ nhiệm sản xuất: “Anh mời ngài ấy à?”

“Tốt xấu cũng là lãnh đạo Hoàng Tinh, phát thiệp mời cho phải phép thôi.” Chủ nhiệm sản xuất đáp, “Ai ngờ người ta lại tới.”

Đạo diễn Khâu rất thích Bạch Diễn, nhỏ giọng nói: “Chắc là nhớ Bạch Diễn, chúng ta chú ý chút.”

Bạch Diễn vừa thừa nhận mình có người thương, chẳng khác gì cắm sừng kim chủ của mình, không nên để Giám đốc Giang biết.

Bọn họ ngầm hiểu, phụ trách Trần say lè nhè cắt đứt: “B-Bạch Diễn có người thương? Đừng để Giám đốc Giang biết nhé.”

Đạo diễn Khâu: “…”

Chủ nhiệm sản xuất: “…”

Sếp Giang: “…”

Bạch Diễn cố ý liếc Giang Trạm một cái, cười nói: “Tại sao ạ?”

Người phụ trách âm thanh uống không ít, trong đầu chỉ còn suy nghĩ của chính mình: “Cậu, cậu cứ nghĩ mà xem, có kim chủ nào bao nuôi minh tinh bằng lòng với chuyện chim hoàng yến có một chân bên ngoài? Cậu, cậu ở bên ngài ấy đổi tài nguyên, chia tay nhau đi đã rồi hẵng bàn đến chuyện yêu đương…”

Sắc mặt Giang Trạm đen sì.

Chủ nhiệm phim tiến tới kéo người đi, lau lau mồ hôi lạnh: “Giám đốc Giang đừng để ý tới ông ấy, lão Trần say rồi, nghe xong bỏ qua đi.”

Phụ trách Trần tính mở miệng thì bị chủ nhiệm nhét cho miếng màn thầu, “ô ô” không thốt lên lời.

Phạm Dương sợ thiên hạ chưa đủ loạn: “Anh Bạch Diễn không cần sợ, có em đây! Thiên Hoa chúng ta không hề kém cạnh Tinh Hải nhớ!”

Ánh mắt Giang Trạm lạnh như băng, mặt đã đen nay càng đen.

Các diễn viên khác bị dọa xanh mắt mèo, có kẻ trông mong, có kẻ hả hê nhìn Bạch Diễn.

Bạch Diễn cười híp mắt, nhấp một ngụm cocktail: “Sao phải lo, người em yêu là sếp Giang mà.”

Ai nấy đều trợn mắt, trong lòng đồng loạt suy nghĩ: Bạch Diễn nói dối không chớp mắt… Giám đốc Giang sẽ tin à?

Giang Trạm gắp cho Bạch Diễn một miếng thịt, tuyên bố chủ quyền.

Những người khác: “…”

Anh ta tin thật!

Kim chủ dễ dỗ thế à?

Không ít diễn viên vô danh bắt đầu tính toán.

Vốn tưởng Bạch Diễn lật xe, phải dọn dẹp mớ cháo heo hậu quả, ai dè đến khi tiệc tàn rồi Giang Trạm vẫn lạnh lùng dửng dưng với mấy kẻ nịnh hót muốn lấy lòng, chỉ ừ với à cho có, tập trung gặp thịt rót rượu cho mình Bạch Diễn.

Bạch Diễn không hề có tính tự giác của một bé chim hoàng yến, thản nhiên nhận phục vụ của Giang Trạm, không có gì làm lại thì thầm to nhỏ với anh.

Giờ ai nấy mới cùng nhau ngộ ra.

Được của ló đấy, Giám đốc Giang đến chỉ để phát cơm chó thôi!

Phạm Dương lại không hề cam lòng: “Thầy Bạch ời ới ơi, nước đá như Giám đốc Giang hông xứng với anh đâu, anh không suy nghĩ lại hẻ?”

Nỗ lực thu hút sự chú ý của Bạch Diễn trên bàn cơm như muối bỏ bể.

Bạch Diễn nhìn “nước đá” Giang Trạm bên cạnh, khóe miệng nhếch lên: “Tôi thích ăn đá lạnh.”

Phạm Dương lầm bầm: “Em cũng lạnh lùng được mà.”

Giang Trạm nhìn cậu ta bằng ánh mắt gần như đóng băng.

Thằng ranh con này cuối cùng cũng chịu lòi đuôi rồi? Anh biết thừa, bái sư chỉ là cái cớ che mắt thôi!

Bạch Diễn nhíu mày: “Thế thì lạnh lùng chút coi, điền cho hết nhạc phổ hẵng tìm tôi.”

Phạm Dương héo đi một tí.

Tiệc tàn, Giang Trạm nắm tay Bạch Diễn đứng dậy, nghiêm túc nói: “Quan hệ giữa tôi và A Diễn chưa đến lúc thích hợp để công khai, mong các vị giữ bí mật nhé.”

Sếp lớn lên tiếng, ai dám cãi?

Đám người trong lòng làu bàu ngài không tới chúng tôi cũng chẳng biết, ngoài miệng lại khen không ngớt: “Giám đốc Giang thâm tình với Bạch Diễn quá!”

“Bạch Diễn có phúc!”

“Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc!”

Giang Trạm nghe cũng mát lòng mát dạ: “Là tôi có phúc mới đúng.”

“Vâng vâng! Giám đốc Giang có phúc!”

Bạch Diễn xém thì quên anh giai nhà mình vốn là sếp lớn cực kì có tiếng nói, nhìn hành động bá đạo không hề nói lý kia chỉ biết bật cười.

Lên xe, Bạch Diễn bắt đầu trêu anh: “Sếp Giang à, anh vừa phá thiết lập đúng không?”

“Đâu có.” Giang Trạm hừ một tiếng, “Bá tổng trong cũng ân ân ái ái như thế đấy.”

Bạch Diễn cũng xém quên cuốn tiểu thuyết máu chó thần trợ công này, hơi buồn cười đáp: “Anh lại đọc nó à?”

Giang Trạm biết mình lỡ lời, hơi xấu hổ: “Không nhé, anh chỉ nhớ tình tiết thôi.”

Bạch Diễn ngạc nhiên: “Tại sao A Trạm của em lại thích đọc mấy cái tiểu thuyết dạng này thế?”

Giang Trạm im không nói.

Không đỡ nổi ảnh mắt tò mò của Bạch Diễn, Giang Trạm ngập ngừng giải thích: “Vì khi anh còn bé, cậu cho anh xem quá nhiểu tiểu thuyết theo hướng hiện thực.”

Bạch Diễn nhíu mày: “Ngài Thi? Tại sao?”

“Mẹ anh kém cậu năm tuổi, khi còn nhỏ cậu chăm mẹ, đọc rất nhiều chuyện cổ tích cho mẹ nghe. Mẹ vừa gặp đã yêu cha anh, khởi đầu tựa như cổ tích, cái kết lại đẫm máu bi thương.” Giang Trạm thì thầm, “Cậu luôn tự trách, nghĩ rằng do mình kể cho mẹ nghe nhiều chuyện tình cổ tích nên mẹ mới ngây thơ trong tình cảm như vậy.”

Bạch Diễn chớp mắt: “Vậy nên ông ấy mới cho anh đọc mấy thứ kia?”

“Không phải mấy thứ kia, là tiểu thuyết lông gà vỏ tỏi, gà bay chó sủa theo hướng tả thực ấy. Thực tế quá lại khiến anh cảm thấy nó không thực tế nữa…” Giang Trạm xấu hổ, “Thế nên khi rảnh rỗi anh muốn đọc thêm vài thứ khác lạ…”

Bạch Diễn bật cười: “Sau này thành cuồng yêu đương luôn.”

Giang Trạm cứng còng “hừ” một tiếng.

“Tiểu thuyết kia anh thuê người viết riêng à?”

“Ừ, để Phương Trình thuê người.”

Giang Trạm thích tiểu thuyết Mary Sue cũng không muốn đọc mấy thứ kém chất lượng, tự thuê tác giả đại thần về viết luôn.

Bạch Diễn thật lòng: “Bỏ qua chủ đề, cuốn tiểu thuyết ấy viết cũng gì và này nọ đấy.”

Sắc mặt Giang Trạm tốt hơn hẳn.

Bạch Diễn bỗng bật cười: “Chúng ta ở bên nhau từng ấy thời gian, A Trạm cảm thấy tình yêu giữa em và anh là thể loại nào?”

Hiện thực lông gà vỏ tỏi? Mary Sue máu chó và phi logic?

Giang Trạm ngẩn người, khóe môi cong lên: “Không giống ai hết.”

Bạch Diễn nhíu mày.

“Chúng ta là chúng ta, chúng ta không giống bất kì ai.”

Giang Trạm bổ sung: “Thật ra lâu lắm rồi anh chưa đọc lại đâu. Ở bên em là đủ thỏa mãn mọi mơ mộng của anh về tình yêu rồi, anh không cần mấy thứ văn chương kia lấp đầy nữa.”

Bạch Diễn chớp mắt, một lúc sau mới bật cười theo: “Em thì khác.”

Giang Trạm khẽ run lên.

“Em chưa từng biết yêu là gì.” Bạch Diễn nắm chặt tay Giang Trạm, mỉm cười đáp, “Anh chính là người một lần nữa thắp sáng mơ mộng của em về tình yêu.”